Tại sao Đỗ tiên sinh lại muốn giết y? Tại sao bà ta không để y gặp con gái của Tiêu Lâm? Trong chuyện này, rốt cuộc có bí ẩn gì ẩn tàng trong đó. Y nhìn ra được Đỗ tiên sinh không hề có ác ý gì với mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc bà ta lại hạ quyết tâm muốn đặt y vào chỗ chết. Lúc bà ta phát hiện ra mình đã thua thảm thương rồi, bà ta thậm chí không tiếc đưa thân thể mình ra cản trở Sở Lưu Hương: - Tùy tiện ông muốn làm gì tôi đều không quan hệ gì cả. Nói xong câu đó, bà ta quả thật đã chuẩn bị gánh chịu tất cả mọi chuyện. Ánh mắt bà ta đã rõ ràng tố cáo cho Sở Lưu Hương. Tình dục của một người đàn bà trung niên bị khắc chế đã lâu trong khoảnh khắc đã được phơi bày không một chút giấu diếm. Cái kích thích của thảm bại như cây khoái đao bổ tan tành cái vỏ cứng ngắc bên ngoài của bà ta. Trong cái khoảnh khắc đó, Sở Lưu Hương cũng không biết mình đã mấy lần muốn thò tay ra mở cái nút áo trên người bà ta. Cái thân thể dưới lớp áo đó đã chưa được người đàn ông nào chạm đến không biết bao nhiêu lâu rồi. Thân thể trắng ngần, mềm mại ngọt ngào như xử nữ, và cũng tràn đầy kích thích của một người đàn bà trung niên. Sở Lưu Hương thừa nhận rất thản nhiên với chính mình, lúc y thấy bà ta, trong lòng đã có ngay cái ảo tưởng và dục vọng thầm kín đó. Nhưng cứ mỗi lúc y muốn thò tay ra, trong lòng của y lại có một thứ tình cảm có gì bất thường, tội lỗi, không may, làm như nó đang nói với y, nếu y làm như vậy, y sẽ muôn đời hối hận vô cùng. Đây là lý do gì vậy? Không lẽ là vì tiếng đàn thủy chung vẫn không ngơi rót vào bên tai y? Cho đến bây giờ, Sở Lưu Hương mới khẳng định được để nói với chính mình: - Đúng vậy, chính là vì cái tiếng đàn này. Tiếng đàn u nhã đánh đi đánh lại một khúc điệu. Ở Dương Châu trong kỹ viện, ở bên sông Tần Hoài, Sở Lưu Hương đã từng có nghe qua khúc điệu này. Khúc điệu này có tên là Tân Nguyệt. Khúc Tân Nguyệt nhu mì, cũng như vô số sợi tơ mềm mại, không biết làm cách nào đã quấn chặt lấy Sở Lưu Hương. Trên người của người đang đánh đàn, phải chăng cũng có một “tân nguyệt?. Tiếng đàn vọng lại từ một tòa lầu nhỏ, trên lầu, ánh đèn lung linh chiếu qua cửa sổ, bóng người cũng mông lung mờ ảo. Dưới lầu, cửa đang để hờ, phảng phất như đang chờ người đẩy cửa lên lầu. Sở Lưu Hương đẩy cửa, bước lên lầu. Gió xuân thổi nhẹ vào trong song cửa, tòa lầu thơm ngát hương hoa từ cây cỏ phân phương từ miền núi xa xôi về, người vận búi tóc cao kiểu cung trang, mặc một bộ y thường hoa gấm, ngồi dưới đèn đang đàn đó, chính là cái vị “tân nguyệt? đã từng bị bỏ nằm trong rương. - Quả nhiên là anh đã lại. Tiếng đàn ngừng ngang, cô lạnh lùng nhìn Sở Lưu Hương, lạnh lùng như mảnh trăng mới lên từ chân trời. - Cô biết tôi sẽ lại sao? Sở Lưu Hương hỏi cô. - Dĩ nhiên là tôi biết. Cô nói: - Chỉ cần anh còn sống đó, anh nhất định sẽ lại. Tiếng đàn lại vang lên. Sở Lưu Hương vốn tự cho mình là phong lưu, dĩ nhiên phải biết mình đang nghe khúc điệu gì. Cô lạnh lùng nói tiếp: - Tôi chỉ bất quá không ngờ được rằng anh sống dai dẳng như vậy, thế thôi. Sở Lưu Hương cười khổ: - Chỗ đó, ngay cả tôi còn không ngờ được tới, chỉ vì không để cho tôi gặp mặt cô, mà mỗi người ai ai cũng không tiếc dùng trăm phương ngàn kế lấy mạng tôi, chính cô hình như cũng muốn trốn tránh tôi. Y hỏi cô: - Có điều, tại sao bây giờ cô lại muốn gọi tôi lại đây? Vầng trăng mới trên trời không tiếng động, “Tân nguyệt” dưới ánh đèn cũng không một lời. Ánh đèn tuy cũng lợt lạt như ánh trăng, Sở Lưu Hương vẫn có thể thấy được mặt cô, không những vậy, còn thấy rất rõ ràng. Đây không phải là lần đầu tiên y thấy mặt cô, nhưng ở trong phòng chỗ khách sạn, ở trong cái rương thần bí đó, trong cái tình cảnh hoang mang đó, Sở Lưu Hương chỉ bất quá chú ý đến cái vầng trăng cong cong trên ngực cô. Hiện tại y mới chú ý đến gương mặt cô, gương mặt cô cũng trắng ngần, cũng đượm đầy vẻ ưu nhã và cao quý, nhưng ánh mắt cô lại sáng rực như ánh mặt trời, tràn đầy vẻ quyết tâm và tự tin. Cô trông thật là giống một người quá chừng. - Tôi hiểu rồi. Giọng nói của Sở Lưu Hương bỗng biến thành ấm ớ. - Cô muốn tôi lại đây, bởi vì cô không muốn tôi và Đỗ tiên sinh ở cùng một chỗ, bởi vì cô đã nghĩ tới chuyện bà ta có thể làm lần này. Bà ta không ngăn trở tôi lại đây gặp cô, cũng bởi vì bà ta đã hiểu ý của cô ra sao. Muốn đem cái chuyện như vậy nói thẳng ra như vậy, thường thường sẽ làm cho người ta đau khổ lắm. Nhưng cô đã nói dùm cho Sở Lưu Hương câu kế tiếp, không những vậy còn nói rất trực tiếp. - Đúng vậy, Đỗ tiên sinh ý tứ ra sao tôi cũng đã rõ, cái ý của tôi, bà ta cũng rõ, bởi vì bà ta là mẹ của tôi, tôi chính là người bà ta muốn đem đi gả cho Sử Thiên vương, là Ngọc Kiếm công chúa đây. Sở Lưu Hương bỗng cảm thấy lạnh trong người, cảm thấy thèm rượu quá. Không có rượu. Xa xa nghe có tiếng sấm nổi lên, vầng trăng lưỡi liềm cong cong không biết lúc nào đã bị mây đen che đi mất. Giọng nói của cô cũng phảng phất như ở trong đám mây đó. - Sử Thiên vương đòi một vị công chúa, không phải là một đứa con gái của một gã thích khách lạc phách hết thời. Cô nói: - Mọi người ai ai cũng biết tôi là một vị công chúa, chẳng có liên hệ gì đến cái người lưu lãng giang hồ kia, tôi lấy Sử Thiên vương, không những là cái ý của mẹ tôi, mà còn là chính tôi tình nguyện. Bất kỳ ai lại phá hoại chuyện này, giờ nào phút nào cũng sẽ có người lại lấy mạng y. Cô lạnh lùng nhìn Sở Lưu Hương: - Tôi muốn anh lại đây, chính là để nói cho anh nghe cái điểm này, hiện tại anh đã hiểu rõ ràng chưa? - Hiểu rồi. - Vậy thì anh mau mau đi đi, vĩnh viễn đừng bao giờ lại gặp tôi nữa, tôi cũng vĩnh viễn không muốn thấy lại mặt anh. Hồ Thiết Hoa nằm mơ thấy mình đang bay. Bay được là một chuyện mỹ diệu đến mức nào, bay qua bay lại tự do tự tại như chim, bay qua hòn núi này tới hòn núi khác, bay qua mái nhà này mái nhà khác, bay qua cái nhà của ông thầy dạy học lúc nào cũng cầm cây thước trong tay, bay qua con sông có ráng bơi cũng không qua, tỉnh dậy rồi tuy đang còn nằm soài trên giường, người mềm như bút, cái cảm giác biết bay đó còn đang lưu lại trong lòng ngạt ngào như vừa ăn một thỏi đường phèn vậy. Rất nhiều người lúc còn nhỏ thường hay mơ như vậy, Hồ Thiết Hoa cũng thế. Chỉ bất quá lần này lúc y tỉnh lại rồi, y bỗng phát hiện ra mình đang bay thật. Không những là mình đang bay, mà là một người đang kẹp mình vào người bay, gió lạnh thổi vào mặt, đầu của y còn đang đau nhức kinh khủng, bốn bề một màu đen tối, không thấy được gì cả, chỉ nghe có người nói: - Cám ơn trời đất, ngươi cũng đã tỉnh lại. Làm cho ngươi tỉnh lại thật không phải là chuyện dễ. Người này dĩ nhiên là Sở Lưu Hương. Hồ Thiết Hoa mà uống say rồi, trừ Sở Lưu Hương ra còn ai mà lay tỉnh được y, muốn cho một người chết sống lại không chừng xem ra còn dễ dàng hơn một chút. - Ngươi làm gì vậy? Hồ Thiết Hoa đã nổi cơn giận lên. - Ta dang ngủ ngon lành trên giường, ngươi dựng ta dậy làm gì vậy? Ngươi là con rùa đen hay là vương bát? Một người uống rượu say xong, nếu ngủ được một giấc ngon lành đến trưa mai, người đó mới là kẻ có phúc, nếu nửa đêm nửa hôm bị người ta lay tỉnh, không thể nào trách y không nổi máu giận lên tới ba trượng. Sở Lưu Hương đã từng uống say, cái tâm lý đó, dĩ nhiên là y cũng quá hiểu, vì vậy y yên lặng đứng nghe mắng chửi, chờ Hồ Thiết Hoa chửi cho đã cơn tức giận. Được chửi Sở Lưu Hương như vậy thật tình cũng là một chuyện đã ngứa, một chuyện vô cùng thú vị. Không thú vị là con rùa đen này nghe chửi xong bèn gia tăng tốc độ lên, không những còn nhanh hơn rùa đen, còn nhanh hơn cả thỏ, thậm chí còn nhanh hơn cả mười con thỏ bị con chồn rượt cộng lại nữa. Trên đời này đại khái chẳng còn tìm ra được ai nhanh hơn y. Hồ Thiết Hoa chịu hết nổi rồi, cơn hùng hổ cũng xẹp xuống, những câu chửi mắng cũng lọt hết ra khỏi cái đầu đã đau nhức như muốn bị bể tung ra, y chỉ còn nước rên rỉ hỏi: - Ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy. - Ta chẳng muốn làm gì cả. Sở Lưu Hương nói. - Chỉ bất quá muốn có người bầu bạn đi tản bộ chơi thế thôi. - Tản bộ? Hồ Thiết Hoa la lối lên: - Không lẽ chúng ta đang đi tản bộ đây sao? Giọng nói của y nghe giống như một người đang chết gào lên thảm thiết. - Mẹ ơi là mẹ, trời ơi là trời, tản bộ cái kiểu như ngươi, cái mạng già của ta không bị ngươi tản cho mất mạng không được. Y hỏi Sở Lưu Hương: - Chúng ta có thể đừng tản bộ nữa được không? Có thể ngồi nói chuyện tầm phào một lát được không? - Được. Sở Lưu Hương đang xông về phía trước như mũi tên vừa rời cung, nói đến dừng là lập tức dừng. Chỗ y dừng lại tấu xảo lại là một gốc cây, trên cây tuy không có hoàng oanh hót líu lo làm người ta tỉnh mất giấc mộng đẹp, dưới gốc cây tấu xảo có một bãi cỏ xanh. Hồ Thiết Hoa nằm vật người ra bãi cỏ, trừ khi có cây gậy thật lớn đánh vào người y, y nhất định không bao giờ ngồi dậy. - Ngươi muốn nói chuyện gẫu, hay muốn ngủ? Sở Lưu Hương nói: - Không thì chúng ta lại đi tản bộ cũng được. - Ai nói ngủ? Vương bát đản mới ngủ. Hồ Thiết Hoa làm như vừa mới bị cây gậy đánh vào thật, y lồm cồm bò dưới đất ngồi dậy. - Ngươi muốn nói gì? Nói chuyện về Đỗ tiên sinh có được không? Ngươi đã gặp mặt ông ta chưa? Ngươi đã gặp con gái của Tiêu Lâm chưa? - Đều đã gặp tất cả. - Cái vị Tiêu cô nương đó thế nào? Có đẹp lắm không? - Không những đẹp, còn rất thông minh. Sở Lưu Hương nhìn đăm đăm về phương trời xa xăm đen tối: - Tiêu Lâm nhất định sẽ không ngờ được y có một đứa con gái dễ thương như vậy. - Sau đó rồi sao? - Sau đó ta bỏ đi mất. Hồ Thiết Hoa thở ra một hơi: - Sao ngươi không đi nói chuyện tán gẫu với cô ta thêm chút nữa? Tại sao lại bỏ đi vội vã quá vậy? - Không phải ta muốn đi, đó là cô ta muốn ta đi. - Cô ta muốn ngươi đi, ngươi bèn đi ngay? Hồ Thiết Hoa cố ý than thở: - Ngươi biến thành nghe lời hồi nào vậy? - Chính cái lúc ta bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. - Hiểu được chuyện gì? - Những chuyện nên hiểu, đại khái ta đã hiểu hết rồi. Sở Lưu Hương nói: - Còn những chuyện không nên hiểu, ta cũng đều hiểu cả luôn. Mấy năm gần đây dãy đông nam miền duyên hải thường hay có cướp biển quấy nhiễu, làm ăn cướp bóc xong bèn lập tức hô hoán kéo nhau bỏ đi, không biết hành tung ở đâu, cũng không biết khi nào bọn chúng sẽ trở lại cướp bóc lần nữa, nếu điều đại quân lại trấn áp, tiền quân lương là một vấn đề lớn, không những vậy còn sợ không khỏi quấy nhiễu lương dân, hà huống bọn đạo tặc đó, cũng chắc gì quan quân có thể đối phó được. Vì vậy nên triều đình mới sai một vị đặc sứ dùng thân phận một kẻ giang hồ, liên lạc bốn phương hào kiệt để đối phó với bọn cướp đó. Quyền lực của người này rất lớn, trách nhiệm cũng rất lớn, thân phận càng phải được bảo trì bí mật, nhưng để cho quan phủ qua lại được dễ dàng, không thể không để cho người ta biết y là một người có thân phận tôn quý. Trong hoàn cảnh đó, triều đình chỉ còn cách mượn một lý do, phong cho y một ân điển gì đó, phong cho con gái y làm công chúa, tuy chỉ là công chúa trên danh nghĩa, nhưng cũng đủ làm người ta nhìn y với cặp mắt khác hơn người thường. Nghe đến đó, Hồ Thiết Hoa nhịn không được phải hỏi: - Ngươi đã biết người đó chính là Đỗ tiên sinh? - Đúng vậy, ta đã biết từ trước rồi. Y hỏi ngược lại: - Nhưng còn ngươi, ngươi có biết cái vị Đỗ tiên sinh này là ai không? - Ông ta là ai? - Đỗ tiên sinh chính là vợ lúc trước của Tiêu Lâm. Ngọc Kiếm công chúa chính là con gái của Tiêu Lâm. Bàn tay của Hồ Thiết Hoa đã đưa lên sờ sờ vào mũi. Sở Lưu Hương lại nói tiếp: - Bà ta thật tình là một người giỏi vô cùng, tuy ta không hiểu rõ lúc bà ta ly khai Tiêu Lâm rồi làm sao qua lại với những người hoàng tộc trong đại nội, nhưng triều đình trọng dụng được bà ta nhất định không phải là không có lý do. Bọn cướp biển miền duyên hải dần dần bị bà ta áp đảo, dần dần không còn chỗ sinh tồn, lúc đó miền đông nam bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật còn gian hùng, còn bá đạo hơn cả Hải Khoát Thiên của Từ Kình bang xa lắc, do đó bọn cướp biển lặt vặt không còn cách nào độc lập sinh tồn bèn đi lại đầu nhập vào lá cờ của y. Sở Lưu Hương than thở: - Kiếm báu có hai lưỡi, phàm là chuyện có lợi thì cũng có hại. Đỗ tiên sinh tuy đã trừ sạch bọn cướp biển, nhưng lại tạo ra được bá nghiệp trên biển cả cho Sử Thiên vương. Hiện tại lực lượng của y đã dần dần không còn là thứ Đỗ tiên sinh có thể đối phó lại được, vì vậy để phủ an y, Đỗ tiên sinh chỉ còn cách đáp ứng với y, gả con gái mình là Ngọc Kiếm công chúa đổi lấy điều kiện hưu binh, đấy dĩ nhiên cũng là cái kế tạm thời bất đắc dĩ, không thể làm gì được hơn. - Cái đạo lý đó ta cũng hiểu rồi. Hồ Thiết Hoa cũng đang than thở. - Vì vậy ta mới chịu làm cái chuyện này. - Có điều, có người còn chưa biết, không những là mấy tay máu nóng sôi sục trong giang hồ hào kiệt dấn thân ra, thuộc hạ của Sử Thiên vương nhất định cũng có người muốn cản trở? - Tại sao? - Bởi vì bọn họ đã tính lên bờ đại sát một trận cướp bóc cho đã đời, Sử Thiên vương mà đi lấy Ngọc Kiếm công chúa, bọn họ còn có cơ hội gì nữa. Sở Lưu Hương lại nói tiếp: - Bọn cướp biển ở Đông Doanh cũng đã tính để cho Sử Thiên vương và Đỗ tiên sinh đánh nhau một bận, đợi hai bên đều tổn thương nặng rồi bọn họ sẽ ngồi không thủ lợi, dĩ nhiên bọn họ cũng không muốn cho chuyện hôn nhân này thành công được. - Ngươi đã nhận ra được cái vị cô nương ở Đông Doanh ấy chính là người bọn họ phái lại. - Ta vốn chưa biết rõ hoàn toàn mấu chốt câu chuyện ra sao, nhưng hiện tại thì ta đã hiểu rõ ra rồi. Sở Lưu Hương cười khổ: - Đỗ tiên sinh muốn đặt ta vào chỗ chết, cũng chỉ bất quá vì sợ rằng ta sẽ tiết lộ thân thế bí mật của Ngọc Kiếm công chúa, phá hoại đi chuyện hôn nhân này, Ngọc Kiếm công chúa vì phải lo cho đại cuộc, không tiếc gì đến thân mình, ta đã hiểu hết chuyện là vậy, còn có thể biết nói gì hơn? - Vì vậy cô ta muốn ngươi đi, ngươi bèn phải đi thôi. - Đúng vậy. Sở Lưu Hương hững hờ nói: - Cô ta muốn ta đi, ta chỉ có nước đi, cô ta không muốn ta đi, ta cũng đành phải đi. - Có phải vì ngươi chẳng còn muốn xen vào chuyện này? Và cũng chẳng còn muốn dính líu gì đến cô ta? Sở Lưu Hương hững hờ cười nói: - Ngươi muốn ta xen vào chuyện gì? Không lẽ muốn ta thế cô ta đi lấy Sử Thiên vương? Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn y rồi lắc đầu than thở: - Con người của ngươi thật tình càng lúc càng chẳng còn thú vị gì, lúc trước ngươi có như vậy đâu, bất kể gặp phải chuyện gì dù có khó khăn đến đâu, ngươi cũng không hề chùn bước; bất kể gặp phải đối thủ đáng sợ đến đâu, ngươi cũng đều liều mạng xông vào. Y cười nhạt: - Không ngờ hiện tại ngươi đã biến thành con rùa đen thụt đầu vào trong cổ. Sở Lưu Hương chẳng tức giận chút nào: - May mà ngươi còn chưa biến đổi, ngươi nhất định vẫn còn đi làm cho xong cái chuyện ngươi đã đáp ứng với người ta. - Dĩ nhiên là ta sẽ làm chuyện đó. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói: - Ngươi cũng chẳng cần phải lo cho ta, muốn đi thì cứ đi đi. - Trước khi đi, chúng ta uống rượu với nhau một lần nữa được không? Sở Lưu Hương nói giọng phảng phất thật thê lương: - Tấu xảo ta biết được gần đây có vài thùng rượu ngon. Rượu đã uống hết không ít, một người một thùng, ngồi trên nóc một tòa lầu cao, đưa miệng lại tu từ trong thùng ra. Bình thời, uống rượu vào rồi Hồ Thiết Hoa nói chuyện còn ồn ào hơn cả ai, hôm nay y chỉ uống rượu, không nói chuyện. Hình như y đã hết còn muốn nói chuyện với hạng người như là Sở Lưu Hương. Nhưng Sở Lưu Hương lại có vẻ mặt khoan khoái rõ ràng, y nói chuyện lại nhiều hơn lúc bình thường nhiều. Hồ Thiết Hoa nghinh mặt ngồi nghe hết nửa ngày, rồi mới nghinh mặt lên hỏi: - Ngươi đã nói chuyện xong chưa? - Còn chưa xong. - Ngươi còn muốn nói gì nữa? Sở Lưu Hương ngẩng cổ tu vào mấy ngụm rượu lớn, rồi bỗng dùng cái giọng thật kỳ quái nói: - Ta còn muốn nói cho ngươi nghe một chuyện, một chuyện người khác chưa ai biết được rõ ràng, ta cũng chưa bao giờ nói với ngươi. Ai ai cũng biết chúng ta là bạn rất thân, đều cho rằng ta đối với ngươi rất tốt, ngươi gặp phải vấn đề gì ta đều có thể giải quyết được giùm ngươi, ngay cả chính ngươi không chừng cũng nghĩ như vậy. Sở Lưu Hương cười cười: - Chỉ có mình ta là biết được trong lòng thôi tình huống không hẳn là như vậy. Y lại ôm thùng rượu lên tu mấy ngụm lớn, tu nhanh còn hơn cả lúc bình thời. - Thật ra ngươi đối với ta còn tốt hơn ta đối với ngươi nhiều, chỗ nào ngươi cũng đều nhân nhượng ta, có rượu ngon thịt béo đàn bà đẹp ngươi không hề đi tranh giành với ta, hai đứa mình cùng nhau làm chuyện lớn oanh liệt là thế, nhưng thành danh nở mặt mở mày thì là ta, thật ra ngươi cũng đi đánh nhau sống chết như ta vậy. Sở Lưu Hương nói: - Chỉ bất quá đánh nhau xong rồi, ngươi trốn mất, trốn tới một quán rượu nhỏ nào đó không ai biết, tùy tiện tìm một người đàn bà nào đó, còn ráng cưỡng bách chính mình đi thừa nhận rằng mình yêu cô ta muốn chết đi được. Hồ Thiết Hoa cũng bắt đầu uống rượu ừng ực từng ngụm lớn, uống như liều mạng. - Ngươi làm như vậy chỉ bất quá vì ta là Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa làm sao bì lại được Sở Lưu Hương? Vinh quang dĩ nhiên phải để cho Sở Lưu Hương nhận lấy. Y đưa cặp mắt uống rượu nhiều vào rồi còn sáng rực hơn cả lúc bình thường, trừng trừng nhìn Hồ Thiết Hoa: - Có điều hiện tại ta muốn nói cho ngươi nghe, ngươi lầm rồi, lầm to, lầm tai hại. Giọng nói của Sở Lưu Hương bỗng biến hẳn: - Hiện tại, ta nhất định phải để cho ngươi biết Hồ Thiết Hoa không hề có chỗ nào bì không lại được với Sở Lưu Hương, không có Sở Lưu Hương, vấn đề của Hồ Thiết Hoa cũng đều giải quyết được như thường, y vẫn có thể sống nhăn ra như vậy, không những thế còn sống khoan khoái hơn trước nhiều. Cặp mắt của y mở trừng ra càng lớn: - Nếu ngươi không hiểu cái điểm đó, ngươi chẳng phải là con người, ngươi là con lợn, con lợn chết tiệt. Thùng rượu đã trống rỗng. Hồ Thiết Hoa bỗng đứng bật dậy, y dùng sức ném thùng rượu ra thật xa, trừng mắt nhìn Sở Lưu Hương mắng lên một câu: - Đánh rắm thối lắm, ngươi nói chuyện như đánh rắm vậy, đánh rắm còn thối gấp trăm lần rắm chó. Y mắng thì hung dữ như vậy, nhưng cặp mắt y phảng phất như có nước mắt muốn trào ra. - Hiện tại ta cũng muốn nói cho ngươi nghe, nếu ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi đánh những thứ rắm thối đó ra là có ý gì, ngươi cũng lầm lắm. - Ngươi hiểu cái ý của ta? Sở Lưu Hương cười nhạt nói: - Ngươi hiểu cái khỉ mốc! - Ta không hiểu, còn ai hiểu? Hồ Thiết Hoa nói: - Ngươi cố ý làm bộ chẳng quan tâm gì, bất quá ngươi muốn giấu ta, một mình đi tìm Sử Thiên vương liều mạng. Y nắm chặt hai nắm tay, ráng cầm lại nước mắt: - Ngươi có chịu thừa nhận hay không? Nếu ngươi còn chưa chịu thừa nhận, ta sẽ đấm chết ngươi. Sở Lưu Hương cũng nhảy bật dậy, dùng sức ném thùng rượu ra thật xa, nắm chặt hai nắm tay lại, trừng mắt nhìn y: - Cho dù ta có đi đi, thì có liên quan gì tới ngươi? Ta đi chuyện ta, ngươi làm chuyện ngươi, ngươi phùng mang trợn mắt lên làm gì? Hai người đứng đó, người này trừng trừng nhìn người kia, nắm tay đã nắm lại thật chặt rồi, hình như đã sắp liều mạng với nhau tới nơi. Cũng không biết đã qua bao lâu, cũng không biết là vào lúc nào đó, hai cặp quyền đều cứng như thép nguội đã nắm chặt lấy nhau. - Ngươi thật không phải là thứ gì cả. - Ta vốn chẳng phải là thứ gì, ngươi cũng vậy, chúng ta đều là người mà. - Ngươi chẳng phải người, ngươi là con giun trong bụng của ta, nếu không làm sao ngươi biết ta đi làm gì. - Bởi vì ta biết ngươi. Hồ Thiết Hoa nói: - Ta còn hiểu ngươi hơn cả ông già của ngươi. Nói xong câu đó, chính y cũng đã bật cười trước, cả hai người đều cười vang lên, ngay cả những người ở cách đó cả dặm đường cũng bị tiếng cười của họ lay tỉnh dậy. Bọn họ đã muốn cười rồi, sẽ liều mạng mà cười, bọn họ muốn uống rượu rồi, sẽ liều mạng mà uống. Muốn liều mạng đi sống chết thật rồi, cũng sẽ không một chút nào do dự. - Được, ngươi đi liều cái mạng của ngươi, ta liều cái mạng của ta. Chỉ bất quá nếu có người nào muốn lấy được cái mạng của chúng ta, đại khái còn không được dễ dàng lắm. - Lấy mạng của ngươi rồi còn có ta, lấy mạng của ta rồi còn có ngươi, ai mà liều mạng nổi. - Chẳng ai cả!