watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:37:5329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 35



Hồi 4-1: Tôn Kiếm


Tôn Kiếm là người bình sinh ghét nhất những kẻ hành sự không dứt khoát, vì hắn thích làm việc gì là phải tới nơi tới chốn.
Lão Bá lệnh cho hắn đến tìm Mao Uy, thế là hắn cứ từ nhà thẳng đến tư thất của Mao Uy, không tạt ngang rẽ tắt.
Mao Uy đang ngồi trong đại sảnh uống rượu với một thuộc hạ tên là Trí Tương thì có một tên môn đinh mang vào một tấm danh thiếp trên mặt chỉ viết hai chữ:
Tôn Kiếm.
Mao Uy nhíu mày hỏi:
- Ngươi đã từng nghe thấy tên này chưa?
Trí Tương đáp:
- Hình như là nhi tử của Tôn Ngọc Bá.
Mao Uy càng nhíu đôi mày lại chặt hơn, hỏi tiếp:
- Tôn Ngọc Bá ư? Có phải đó là nhân vật được mệnh danh là Lão Bá không?
Trí Tương gật đầu:
- Không sai! Hắn thích người khác gọi mình là Lão Bá.
Mao Uy lại hỏi:
- Nhi tử của hắn đến tìm ta có viêc gì?
Trí Tương trầm ngâm nói:
- Nghe đâu Lão Bá rất thích kết giao bằng hữu. Rất có khả năng lão muốn giao hảo với đại gia.
Thật ra Trí Tương đoán rằng có nguyên nhân gì đó khác thường, nhưng thấy chẳng việc gì mà phải nói ra những điều chủ nhân không muốn để gánh lấy cơn thịnh nộ vô ích.
Mao Uy cười nói:
- Nếu đã thế thì cho mời hắn vào đi!
Tôn Kiếm không phải đợi mời đã tự đi vào, vì hắn không thích đứng chờ trước cổng nhà người khác.
Không ai ngăn cản hắn. Thật tình có vài người định ngăn lại nhưng đều bị đánh bò lê ra cả rồi.
Mao Uy đứng bật dậy trừng mắt nhìn khách.
Tôn Kiếm không cần chạy, nhưng chỉ lướt ba bốn bước là tới cửa đại sảnh rồi.
Mao Uy thấy thân pháp người này phàm tốc như vậy không khỏi kinh sợ, lên tiếng hỏi:
- Các hạ họ Tôn?
Tôn Kiếm gật đầu, phản vấn:
- Ngươi là Mao Uy đúng không?
- Không sai! Các hạ có việc gì?
- Tới đây để hỏi ngươi một câu.
Mao Uy đưa mắt ra hiệu cho Trí Tương xong mới nói:
- Cứ hỏi!
Tôn Kiếm đi ngay vào việc:
- Có phải ngươi quan hệ bất chính với vợ của một người là Phương Ấu Tần không?
Mao Uy bỗng biến sắc.
Từ hậu sảnh có mấy tên thủ hạ bước ra, dẫn đầu là một tên bảo tiêu mặt sẹo, sấn tới vung chưởng định đánh vào ngực Tôn Kiếm.
Tôn Kiếm chợt trừng mắt quát:
- Ngươi dám ư?
Aùnh mắt và tiếng quát của hắn có uy lực rất lớn làm tên mặt sẹo giật mình rụt tay lại.
Tuy nhiên bát cơm bưng trên tay chẳng phải được ăn không. Nhiều khi vì nó mà phải liều mạng.
Mấy năm gần đây thế lực của Mao Uy ngày càng lớn, vì thế bọn thủ hạ hiếm có cơ hội phải bán mạng vì chủ nhân. Kẻ địch vừa nghe danh Mao Uy đã mất vía, cần gì động thủ nữa?
Thời gian này bọn thủ hạ sống thoải mái nhàn tản, hầu như bưng bát cơm chẳng phải đổ mồ hôi, bởi thế đây là cơ hội tốt để chứng tỏ mình chẳng phải kẻ ăn không.
Tên mặt sẹo lại vung tay xuất một quyền đánh vào ngực Tôn Kiếm.
Tôn Kiếm bất thần chộp lấy uyển mạch đối phương vặn trái ra phía sau.
Chỉ nghe rắc một tiếng, chẳng hay tên mặt sẹo bị sai khớp hay gãy xương, chỉ thấy hắn hự lên một tiếng, người xoay lại rồi rũ xuống như gà vừa bị cắt tiết.
Tôn Kiếm cảm thấy mình xuất thủ hơi quá tay chút ít, bởi vì đối với hạng người này chẳng cần phải phí hơi sức đến thế.
Nhưng từ nhỏ hắn đã quen, rằng hành động chỉ cốt đạt mục đích mà chẳng quan tâm đến thủ đoạn. Tốt nhất là đè bẹp ý chí phản kháng của đối phương ngay từ đầu.
Bọn thủ hạ cùng lao ra với tên mặt sẹo quả nhiên không ai dám vọng động nữa.
Bát cơm ăn là thiết yếu, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn nhiều!
Tôn Kiếm không để ý đến bọn lâu la này, trừng mắt nhìn Mao Uy hỏi:
- Ta vừa hỏi ngươi câu gì có nghe không?
Mao Uy mặt đỏ bừng, xương yết hầu nhô lên, nghiến răng nói:
- Việc đó liên quan gì đến ngươi chứ?
Tôn Kiếm chợt xuất thủ như chớp vung trảo chộp vào sườn Mao Uy.
Chiêu đó chẳng phải dùng loại võ công tinh diệu gì, và cũng chẳng biến hóa nhưng vô cùng chính xác và thần tốc đến nỗi Mao Uy hoàn toàn không kịp phản ứng.
Hắn rú lên một tiếng còn thê thảm hơn cả tên thuộc hạ mặt sẹo.
Tôn Kiếm nói:
- Lần này ta không đánh vào mặt ngươi, cho ngươi còn có cơ hội vác mặt ra đường.
Lần sau thì không khách khí như vậy đâu!
Nói xong kéo Mao Uy đang lăn lộn trên nền đất lên, nói tiếp:
- Ta hỏi gì ngươi phải trả lời. Bây giờ ngươi rõ rồi chứ?
Mao Uy bị chộp ngực áo, chân run rẩy tưởng định té lần nữa, mặt tái xanh, mồ hôi nhỏ từng giọt to như hạt đậu xuống đất, nghiến răng gật gật đầu.
Tôn Kiếm trầm giọng:
- Ngươi tằng tịu với vợ Phương Ấu Tần, có chuyện đó không?
Mao Uy lại gật đầu.
Tôn Kiếm hỏi tiếp:
- Ngươi còn định tiếp tục quan hệ bất chính với con chó cái đó nữa không?
Mao Uy lắc đầu, miệng bỗng phát ra âm thanh khàn khàn cố lắm mới nghe rõ:
- Nữ nhân đó đúng là chó cái. Là một con điếm....
Tôn Kiếm thấy trong mắt đối phương phát ra những tia căm hận, biết rằng sau này hắn không bao giờ đi lại với nữ nhân kia nữa, nhất định hắn sẽ trút mối hận hôm nay mà mình phải chịu lên đầu con điếm đó....
Trên đời hầu hết đều đổ lỗi lên đầu người khác, rất ít người nhìn nhận tội lỗi của mình.
Tôn Kiếm tỏ ra hài lòng:
- Thôi được! Chỉ cần ngươi thôi quan hệ với nữ nhân đó thì có thể sống dài thêm một chút!
Mao Uy thở phào một hơi, cho rằng sự việc tới đây là kết thúc.
Nào ngờ Tôn Kiếm lại nói:
- Nếu sau này biết nữ nhân đó vẫn còn tằng tịu với nam nhân khác, ta vẫn cứ tìm hỏi tội ngươi.
Mao Uy kinh sợ kêu lên:
- Nữ nhân đó đã quen thói đàng điếm rồi, tôi làm sao quản được nó?
Tôn Kiếm nhìn sâu vào mắt đối phương rồi chậm rãi nói:
- Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ tìm được biện pháp!
Aùnh mắt Mao Uy chợt sáng lên. Hắn vội gật đầu:
- Tôi hiểu rồi!
Mãi đến lúc đó Tôn Kiếm mới lộ một nét như là nụ cười, nói:
- Rất tốt! Hạng nữ nhân mà theo ngươi đã thành thói quen như vậy thì bất cứ lúc nào cũng vụng trộm theo nam nhân. Nhưng đây nó không cần vụng trộm nữa mà còn công nhiên thách thức phu quân của mình dựa vào uy thế của ngươi. Bây giờ ngươi đã tìm được biện pháp tốt nhất thì thực hiện sơm sớm một chút.
Mao Uy gật đầu:
- Tôi hiểu!
Tôn Kiếm lại duỗi tay chộp vào sườn bên trái vẫn còn lành lặn của Mao Uy rồi móc ngược lên khiến tên này thót người lại, bao nhiêu rượu thịt vừa nốc vào đã trào hết ra.
Tôn Kiếm cười nói:
- Lần này ta chưa muốn đánh ngươi đâu, chỉ để ngươi nhớ rằng ta là người thế nào.
Vừa rồi đã làm Mao Uy gãy ít nhất ba cái xương sườn mà còn bảo chưa đánh, ngay cả Trí Tương đứng lùi vào góc tường bay mất cả hồn vía, nghe câu đó cũng phải dở cười dở khóc.
Nhưng hắn nói sao thì mọi người phải nghe như vậy, biết làm gì được?
Tôn Kiếm đến bên cầm lấy bình rượu tu một hơi rồi bỗng nhăn mặt nói:
- Bọn ngươi là đồ chó chết! Ngay cả rượu ngon rượu dở cũng không biết phân biệt thì còn biết thế quái nào là nữ nhân xấu hay tốt?
Mao Uy tuy vẫn còn ôm bụng vì đau, nhưng cố mỉm miệng cười một cách khổ sở nói:
- Nữ nhân họ Phương đó tuy là thứ điếm đàng, nhưng phải thừa nhận là.... bốc lửa!
Tôn Kiếm chợt hỏi:
- Vậy còn nữ nhân của ngươi thì sao?
Mao Uy chợt biến sắc, ấp úng:
- Nó.... chúng nó.... không sánh được họ Phương đâu!
Tôn Kiếm nhíu mày nhìn hắn rồi chợt cười nói:
- Ta không tin! Ngươi cả rượu còn không biết uống, tất nhiên chẳng hiểu gì nữ nhân!
Vừa dứt câu chợt bước nhanh vào hậu sảnh.
Hắn đã để ý thấy sau bình phong có mấy nữ nhân đang đứng nhìn trộm, xông vào túm một ả kéo ra vác trên vai.
Nữ nhân đó hình như sợ quá đã ngất đi, không thấy động tĩnh.
Mao Uy tái mặt kêu lên:
- Ngươi.... ngươi làm gì thế?
Tôn Kiếm thản nhiên đáp:
- Chẳng làm gì cả! Chỉ định làm cái chuyện mà ngươi thường làm thôi!
Rồi một tay chộp lấy uyển mạch của Mao Uy quát:
- Dẫn ta đi!
Chắc rằng Tôn Kiếm chẳng đến nỗi sợ người ám toán, làm thế chỉ để tránh phiền phức thôi.
Mao Uy đành phải bước theo hắn, khóc lóc nói:
- Chỉ cần ngươi thả Phụng Quyên ra, ta sẽ đưa ngươi một nghìn lượng bạc.
Tôn Kiếm hỏi:
- Nó đáng giá nhiều tiền đến thế sao?
Mao Uy nghiến răng không đáp.
Tôn Kiếm lại hỏi:
- Ngươi rất yêu cô ta phải không?
Mao Uy vẫn không trả lời.
Tôn Kiếm cười nói:
- Thế là tốt. Để lần sau trước khi ngươi lèm nhèm với vợ người khác, cần phải nghĩ đến nữ nhân của mình.
Ngoài cửa đã có một con tuấn mã đứng chờ sẵn.
Tôn Kiếm vừa bước ra khỏi cửa đã nhảy phắt lên ngựa, không để đối phương kịp có phản ứng. Đó là thói quen của hắn.
Ngựa phi được năm sáu dặm, nữ nhân mà Tôn Kiếm vác trên vai bỗng cười lên khúc khích.
Tôn Kiếm nói:
- Thì ra không phải là cô đã ngất đi!
Phụng Quyên cười đáp:
- Thiếp đâu có ngất! Chỉ giả bộ vậy thôi mà. Thiếp đã có ý theo chàng đi....
Tôn Kiếm hỏi:
- Vì sao?
Phụng Quyên trả lời hết sức tự nhiên:
- Vì chàng là một nam tử hán thật sự. Thiếp biết rằng người như chàng sẽ rất mạnh mẽ....
Tôn Kiếm ngắt lời:
- Mao Uy đối với cô không tốt hay sao?
Phụng Quyên cười đáp:
- Tuy hắn rất nhiều tiền nhưng hết sức bủn xỉn. Nếu không tốt với thiếp thì làm sao dám bỏ ra một nghìn lạng?
Tôn Kiếm gật đầu nhưng không nói gì.
Phụng Quyên vẫn tiếp tục tuôn ra:
- Thiếp không chịu nổi hạng người như hắn! Ồ.... nằm thế này không thoải mái chút nào. Chàng buông thiếp xuống được không? Thiếp chỉ muốn nằm trong lòng chàng....
Tôn Kiếm lắc đầu.
Phụng Quyên thở dài:
- Chàng là người thật kỳ quặc!
Tôn Kiếm vẫn nín thinh, ra roi giục ngựa.
Trước mặt là một khu rừng vắng vẻ, không thấy bóng người nào.
Phụng Quyên bắt đầu lo lắng, không nhịn nổi lên tiếng hỏi:
- Chàng còn định đưa thiếp đi đâu nữa?
Tôn Kiếm lãnh đạm trả lời:
- Đến một nơi mà cô không ngờ tới.
Phụng Quyên thở phào, cười nói:
- Thiếp biết chàng muốn được kích thích mạnh. Thật ra trong chuyện này.... Ở đâu cũng thế cả!
Tôn Kiếm vẫn im lặng.
Một lúc, Phụng Quyên chợt nói:
- Thiếp biết vợ của Phương Ấu Tần. Nó tên là Châu Thanh.
Tôn Kiếm chỉ ừm một tiếng.
Phụng Quyên liến thoắng:
- Châu Thanh đúng là hạng dâm đãng thành tính, ngày nào cũng tơ tưởng đến chuyện ân ái. Muốn nó bỏ thói điếm đàng chẳng khác gì bắt chó thôi ăn phân. Thiếp thật không hiểu nổi Mao Uy sẽ làm cách nào để nó không tằng tịu với người khác nữa.
Tôn Kiếm nói:
- Một con điếm đã chết thì không còn tằng tịu với ai nữa!
Dứt lời đột nhiên buông tay đang giữ Phụng Quyên, nữ nhân lại rơi từ vai xuống đất chẳng khác gì một túi bột.
Rơi từ lưng ngựa xuống với tốc độ không chậm, đương nhiên chẳng phải là điều dễ chịu gì.
Phụng Quyên cố nén đau kêu lên:
- Chàng làm gì thế?
Tôn Kiếm đã phi tới chừng tầm tên, quay ngựa lại đưa mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ nằm rũ rượi dưới đất.
Phụng Quyên cố nhỏm dậy duỗi tay nói:
- Kéo thiếp lên với!
Tôn Kiếm lạnh nhạt trả lời:
- Nếu ta định kéo ngươi lên thì đã không để rơi xuống.
Phụng Quyên nở một nụ cười thật quyến rũ nhưng cơn đau và nỗi sợ hãi đã làm mặt thị bị méo mó đi.
- Chàng cướp thiếp đi, chẳng lẽ chỉ đem tới vứt xuống đây hay sao?
Tôn Kiếm gật đầu xác nhận:
- Hoàn toàn đúng!
Phụng Quyên gào lên:
- Chàng làm thế có ý gì?
Tôn Kiếm nhếch môi cười rồi quay ngựa phi thẳng. Hắn xưa nay không quen giải thích với người khác mọi hành động của mình, đặc biệt với nữ nhân.
Phụng Quyên nghiến chặt răng rồi bỗng chồm lên cất tiếng chửi.
Thị tuôn ra những lời chửi rủa độc địa nhất mà người ta có thể dùng, cả những từ mà phần lớn rất hiếm khi dùng.
Chửi chán, thị đột nhiên òa lên khóc, không phải vì đau, cũng không phải vì sợ Ở lại trong rừng vắng một mình.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com