Hàn Đường ngồi bên bờ đầm cần mẫn buông câu, trông chẳng khác gì một tay ngư phủ. Thú vui duy nhất của hắn là khoái trá thưởng thức cảnh con cá bị mắc vào lưỡi câu giãy giụa trước khi chết. Hàn Đường sống cô độc một mình, không thân thích, không bằng hữu, cả nô bộc cũng không. Hắn không dám gần gũi ai, lại càng không muốn để bất cứ ai gần gũi mình. Giá như trên đời hắn có thể tín nhiệm ai thì đó chỉ một người duy nhất là Lão Bá. Bởi thế Hàn Đường hết sức trung thành với Lão Bá, dù Lão Bá không muốn thế. Kỳ thực hắn chẳng phải là thủ hạ của Lão Bá. Cách câu cá của Hàn Đường hoàn toàn giống như những người khác, chỉ có mục đích là không giống mà thôi. Mỗi lần giật lên được một con cá, đôi mắt hắn ánh lên sự khoái trá. Hàn Đường sống trên đời là để tàn sát, bất luận là người hay vật. Nhưng Lão Bá không muốn hắn giết người, bởi thế hắn tìm đến đây giết cá. Cá hay người trước khi chết cũng có sự giãy giụa, tuy cá giãy giụa không được khoái trá như người, nhưng dù sao đó cũng là sự giãy chết của một sinh vật. Người nghiền câu cá không nhiều, và dù ít nhiều họ có vẻ gì khác thường. Bởi thế Mạnh Tinh Hồn không khó tìm được Hàn Đường, nhờ câu gợi ý xa xôi của Diệp Tường. Ánh nắng chiếu lên mặt hồ trong vắt và tĩnh lặng. Mạnh Tinh Hồn đứng ở mé rừng, thấy một người đã giật cần câu khỏi mặt nước, một con cá bạc mắc ở lưỡi câu nhưng người đó không bắt cá bỏ vào giỏ, cứ ngồi chiêm ngưỡng con cá giãy giụa hồi lâu với ánh mắt khoái trá. Chỉ chừng đó, Mạnh Tinh Hồn đủ đoán chắc người đó là Hàn Đường. Hắn nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó với Hàn Đường, nhưng chưa thấy cách nào thỏa đáng. Cuối cùng hắn chọn biện pháp đơn giản nhất là trực tiếp đối đầu, dựa vào ý chí và võ công mà quyết một trận sinh tử. Với nhân vật như Hàn Đường, muốn giết được thì chỉ có một cách là phó mặc tính mạng của mình cho sự may rủi mà thôi. Cho dù dùng mưu kế hoặc bố trí cạm bẫy thế nào chăng nữa cũng vô ích. Một người thợ săn sành sỏi nhất thì có bao giờ mắc vào cạm bẫy của mình? Mạnh Tinh Hồn thoáng chút do dự rồi đi thẳng về phía đối phương. Hắn muốn giết Hàn Đường, không những vì Cao lão đại mà chủ yếu là vì bản thân mình. Diệp Tường đã nói đúng. Cho dù giết được Lão Bá, Hàn Đường sẽ dốc sức truy tìm thủ phạm và thế nào cũng tìm ra. Không biết kết quả thế nào, nhưng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ thì làm sao chịu đựng nổi? Và trước khi hạ thủ giết Lão Bá, hắn không được thanh thản mà phải suy tính đến điều này thì có đủ quyết tâm để hoàn thành công việc không? Mạnh Tinh Hồn hy vọng rằng sau khi giết xong Hàn Đường, tâm hồn mình sẽ thanh thản để yên tâm đối phó với Lão Bá. Tuy đã xác định trước là lần này sẽ gặp phải đối thủ cao cường nên đã xác định tư tưởng từ trước, thế mà khi tiến về phía Hàn Đường, Mạnh Tinh Hồn vẫn hồi hộp như một tân binh khi lâm trận. Bước chân hắn nhẹ như chân mèo rừng, không phải hắn quyết ý như vậy mà chỉ vì thói quen. Con cá mắc trên lưỡi câu của Hàn Đường giãy giụa yếu dần, chắc là sắp chết. Hàn Đường đột nhiên lên tiếng hỏi: - Ngươi tới để giết ta phải không? Mạnh Tinh Hồn bất giác dừng lại. Hàn Đường vẫn ngồi như trước, không hề quay lại, thậm chí đầu không ngẩng lên. Dường như sau gáy hắn có mắt vậy. Chẳng lẽ người ta có thể ngửi được mùi sát cơ tỏa ra không khí? Mạnh Tinh Hồn chợt cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hàn Đường vẫn ngồi nguyên, hỏi tiếp: - Ngươi đã giết người nhiều hay ít? Mạnh Tinh Hồn đành trả lời: - Không ít. Hàn Đường gật đầu: - Đúng là ngươi giết người không ít. Nếu không chẳng thể bước đi nhẹ nhàng đến vậy. Mạnh Tinh Hồn cảm thấy câu nói của đối phương mang nhiều hàm ý. Còn một điều nữa, chỉ có những người vô cùng trấn định thì bước chân mới nhẹ được. Người đã có ý định giết người thì rất khó trấn định. Muốn giết Hàn Đường thì lại càng phải trấn định hơn. Tuy Hàn Đường không nói rõ nhưng Mạnh Tinh Hồn hiểu lời hắn bao hàm ý đó, và không thể phủ nhận rằng đối phương là nhân vật hết sức đáng sợ. Hàn Đường lại hỏi: - Ngươi biết ta là ai không? Mạnh Tinh Hồn đáp: - Biết! Hàn Đường gật nhẹ đầu: - Tốt lắm! Hãy ngồi xuống đây cùng câu với ta! Lời mời rất tự nhiên, đồng thời lại rất kỳ quái. Có ai lại mời người đến với mục đích giết mình cùng câu cá bao giờ? Nhưng Mạnh Tinh Hồn lại nhận lời. Hắn bước tới cách đối phương chừng ba bước, ngồi xuống bên bờ hồ. Bên cạnh Hàn Đường có tới ba bốn cần câu, hắn cầm lấy một cần ném sang cho Mạnh Tinh Hồn. Mạnh Tinh Hồn cầm lấy cần câu nói: - Cảm ơn! Hàn Đường hỏi: - Ngươi thích dùng loại mồi gì? Mạnh Tinh Hồn đáp: - Ta thích dùng hai loại. - Hai loại nào? - Một loại cá thích ăn và một loại mồi mà chính ta thích. Hàn Đường gật đầu tỏ vẻ tán đồng: - Quả thật cả hai loại mồi đó đều tốt! Mạnh Tinh Hồn lại nói: - Câu cá có thể không cần dùng mồi, để cá đến nhử ta! Hàn Đường không đáp. Mãi tới lúc đó, Hàn Đường vẫn chưa ngoảnh sang nhìn đối phương lấy một lần. Trái lại, Mạnh Tinh Hồn không nén nổi quay sang quan sát người mà hắn định giết. Hàn Đường có khuôn mặt bình thường không có vẻ gì đặc biệt. Đôi mắt, sống mũi, chiếc miệng đều bình thường. Thế nhưng thoạt nhìn, Mạnh Tinh Hồn chợt cảm thấy có một ma lực nào đó khiến hắn gần như run lên. Hắn không nhìn nữa, ném lưỡi câu xuống nước để cố trấn tĩnh lại. Hàn Đường bỗng nói: - Ngươi quên không mắc mồi. Mạnh Tinh Hồn chợt thấy toàn thân căng lên, hồi lâu mới trả lời: - Ta đã nói có thể câu mà không cần mồi! - Ngươi sai rồi. Không có mồi thì không câu được cá. - Có cá hay không chẳng có quan hệ. Dù sao ta cũng đang ngồi câu cá, thế là đủ. Hàn Đường gật đầu tán thưởng: - Nói hay lắm! Chợt ngoảnh sang nhìn như xoáy vào Mạnh Tinh Hồn với ánh mắt quắc lên như ánh điện, tưởng chừng có thể bóc trần cả gan ruột đối phương. Mạnh Tinh Hồn chỉ thấy da thịt trên mặt mình sơ cứng lại. Hàn Đường lại hỏi: - Ai phái ngươi tới đây? Mạnh Tinh Hồn đáp: - Không ai cả. Đó chính là ý muốn của ta. - Vì sao ngươi muốn giết ta? Mạnh Tinh Hồn không trả lời. Hắn biết đối phương đủ rõ mà không cần mình phải trả lời. Qua hồi lâu, Hàn Đường chậm rãi gật đầu nói: - Ta biết ngươi là ai. Mạnh Tinh Hồn thốt lên: - Vậy ư? Hàn Đường tiếp: - Ngươi là tên sát thủ rất đáng sợ trong mấy năm gần đây, đã giết không ít người. Mạnh Tinh Hồn không phủ nhận, có nghĩa là hắn công nhận! Hàn Đường lại nói: - Tuy vậy ngươi vẫn chưa giết nổi ta đâu! Mạnh Tinh Hồn buột miệng: - Chưa giết nổi? - Một tên sát thủ lừng danh không nên thông minh. Vì ngươi là kẻ thông minh, vì thế không phải là kẻ giết người đáng sợ nhất. Mạnh Tinh Hồn nín lặng. Hàn Đường tiếp giọng: - Ngoài ra ngươi còn suy nghĩ rất nhiều đến phương pháp giết người để mong tìm ra cách tốt nhất, điều đó lại càng tối kỵ. Mạnh Tinh Hồn buột miệng: - Vì sao? - Vì một kẻ thông minh biết suy nghĩ nhiều đến phương pháp và hậu quả thì cũng là người biết sợ.... - Nếu sợ ta đã không tới đây.... Hàn Đường ngắt lời: - Đến là một chuyện, còn sợ lại là chuyện khác. Mạnh Tinh Hồn biện bác: - Ta sợ gì chứ? - Sợ ta! - Sao thấy được? Hàn Đường giải thích: - Ngươi tìm giết ta chỉ vì sợ ta. Cũng chứng tỏ rằng ta mạnh hơn ngươi. Đôi mắt sắc như mũi kiếm lại nhìn sâu vào mắt Mạnh Tinh Hồn, Hàn Đường nói tiếp: - Do sợ mà ngươi đã phạm phải sai lầm. Mạnh Tinh Hồn phản vấn: - Ta sai ở chỗ nào? - Sai ở chỗ đã biểu lộ sự sợ hãi của mình. - Cái đó.... Hàn Đường ngắt lời: - Bằng chứng là ngươi quên mắc mồi. Chẳng những thế ngươi còn không nhận ra vốn trên lưỡi câu đã có sẵn mồi. Mạnh Tinh Hồn chợt thấy mồ hôi thấm ướt hai bàn tay mình. Sự thật hắn thấy đối phương là nhân vật hết sức đáng sợ. Cần câu trong tay hắn rung động, chứng tỏ cá đã cắn mồi. Như vậy Hàn Đường đã nói không sai, trên lưỡi câu đã có mồi sẵn. Vì sợ mà hắn không nhận ra lưỡi câu vốn đã có mồi. Hàn Đường lại nói: - Một sát thủ không được mắc sai lầm lấy một lần. Thế mà ngươi đã phạm sai lầm tới hai lần. Mạnh Tinh Hồn cười đáp: - Sai một lần hay hai lần chẳng có gì khác biệt, bởi vì cùng nhận kết cục như nhau là cái chết. - Ngươi nói tới cái chết với thái độ điềm tĩnh như vậy thật đáng phục. Nhưng theo ta thấy thì vấn đề sống chết không phải là chuyện đáng cười. - Ta cười vì ngươi cũng phạm phải một sai lầm. Hàn Đường thốt hỏi: - Ta ư? Mạnh Tinh Hồn gật đầu: - Lẽ ra ngươi không nên nói những câu đó. Vì nói ra nên ngươi đã mắc sai lầm. - Vì sao? - Ngươi nói thế chẳng qua không tin chắc giết được ta, bởi thế tìm cách làm cho ta phải khiếp sợ. Cần câu trong tay Hàn Đường cũng rung động nhưng hắn lại quên giật lên. Mạnh Tinh Hồn nói tiếp: - Ta kinh nghiệm không nhiều bằng ngươi, tâm linh cũng không độc địa bằng. Ngoài ra ta xuất thủ không nhanh bằng ngươi.... Hàn Đường ngắt lời: - Ngươi đã biết thế sao còn tới đây? - Ta chưa nói hết. Có cái ta mạnh hơn ngươi. - Gì vậy? Mạnh Tinh Hồn đáp: - Đó là ta trẻ hơn ngươi. - Ít tuổi không phải là ưu điểm, trái lại còn là nhược điểm. Mạnh Tinh Hồn lắc đầu: - Ta không nghĩ như vậy. Sức lực của tuổi trẻ dẻo dai hơn, vì thế chịu đựng được lâu hơn. - Nhưng trong việc này thì cần gì phải nhiều thời gian đâu? Mạnh Tinh Hồn lắc đầu: - Một sát thủ chân chính không làm điều gì mà mình không cầm chắc. Ngươi không hoàn toàn tin tưởng sẽ giết được ta, vì thế nên chưa xuất thủ. Hàn Đường chợt cất tiếng cười nhạt. Từ đầu nét mặt hắn chưa lộ ra chút biểu cảm nào. Bây giờ đã có biểu cảm dù chỉ là nụ cười nhạt. Làm một người như Hàn Đường tiết lộ tình cảm của mình là chuyện không dễ. Như vậy Mạnh Tinh Hồn đã kích thích đúng yếu điểm của đối phương. Hắn thừa hiểu điều này nên nói tiếp: - Ngươi muốn làm cho ta hoang mang rồi thừa cơ xuất thủ, nhưng ta không cho ngươi cơ hội đó. Bởi thế chúng ta đều phải đợi, và ai dẻo dai hơn, người đó sẽ thắng. Hàn Đường trầm ngâm hồi lâu rồi chợt nói: - Ngươi là kẻ thú vị thật đấy! Mạnh Tinh Hồn nhíu mày hỏi: - Thú vị gì chứ? Hàn Đường đáp: - Ta chưa giết người nào kiểu như ngươi. - Đương nhiên! Vì những người như ta ngươi không thể giết được! - Tuy ta chưa từng giết, nhưng đã có gặp. - Ai vậy? Hàn Đường làm như không nghe câu hỏi của đối phương, vẫn đều giọng: - Loại người như ngươi không nhiều. Thế nhưng ta đã gặp một người, so với ngươi hoàn toàn đồng nhất.