Mạnh Tinh Hồn chợt thở dài, tưởng chừng muốn đem cuộc sống của mình hòa nhập với dòng nước.... Đang nghĩ vẩn vơ, chợt hắn trông thấy một bóng người lờ mờ trong sương tiến lại gần. Mạnh Tinh Hồn vẫn ngồi bất động, lơ đãng đưa mắt nhìn đối phương. Khi chỉ còn cách vài bước, hắn mới nhận ra người đó là một thiếu nữ bận hồng y. Thiếu nữ có tên Tiểu Điệp, là một nhân vật có lai lịch rất bí ẩn, vài lần xuất hiện ở đây một mình với dáng phiền muộn. Tiểu Điệp tới gần, rồi không một lời chào, chợt hỏi: - Anh muốn chết ư? Thiếu nữ rất đẹp, đặc biệt là có giọng nói thánh thót rất dễ nghe và Mạnh Tinh Hồn có cảm giác rằng nàng rất đặc biệt, khác hẳn mọi thiếu nữ khác. Mạnh Tinh Hồn định trả lời, nhưng không nghĩ ra lời nào để đối đáp. Tiểu Điệp lại tiếp: - Anh muốn chết cũng không sao. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi một câu. Mạnh Tinh Hồn buột miệng: - Cô hỏi gì? Thiếu nữ nhìn sâu vào mắt hắn, hỏi: - Anh đã từng sống bao giờ chưa? Mạnh Tinh Hồn không ngờ một nữ nhân lại hỏi mình câu đó. Hắn chợt nhớ lại những cuộc truy hoan cuồng loạn của mình, ngôi nhà đơn độc trong núi và cuộc sống không bằng hữu, không thân nhân và cũng không một người tri kỷ.... Chỉ có giết người và lẩn tránh người đời, không để lộ tung tích của mình, cốt sao để khỏi bị người khác giết chết. Quả thật hắn có cuộc sống thật sự hay không? Như vậy mà gọi là cuộc sống ư? Hắn cố ngăn để hai dòng lệ khỏi trào ra khóe mắt. Giọng Tiểu Điệp vang lên truy bức: - Một người không thể khẳng định rằng mình đã từng sống hay chưa mà đã muốn chết, như thế há chẳng ngu muội lắm sao? Hắn định phản vấn: - Vậy cô thì sao? Chẳng lẽ cô xứng đáng được gọi là sống hơn tôi? Nhưng kịp thời ghìm lại. Nàng xinh đẹp tươi trẻ như thế, đương nhiên là sống rồi. Nàng tới đây làm gì? Và tại sao lại đặt ra những câu hỏi hóc búa như vậy? Mạnh Tinh Hồn băn khoăn tự hỏi một lúc, khi ngẩng lên thì đã không thấy Tiểu Điệp đâu nữa. Hắn nhìn vào màn sương, lòng đầy nghi hoặc không biết sự việc vừa rồi có thật hay không? Và lần đầu tiên, lòng Mạnh Tinh Hồn chợt xốn xang. Không ít lần, nữ nhân từng thỏ thẻ bên tai hắn những lời ân ái đường mật. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy lòng mình rung động. Thế mà lần này, chỉ mấy câu hỏi chua chát, hắn chợt thấy trái tim đập rộn lên. Mạnh Tinh Hồn đưa mắt nhìn vào màn sương cõi xa xăm, hy vọng thiếu nữ trở lại. Nhưng bóng hồng vẫn biệt tăm. Cuối cùng hắn thở dài đứng lên rời khỏi bờ suối. Mấy ngày nay không có tin tức gì về Tiểu Hà. Cũng không nghe động tĩnh gì từ Cúc Hoa Viên. Mạnh Tinh Hồn quyết định trở về Khoái Hoạt Lâm. Cao lão đại gặp hắn trước hành lang hoa sảnh, nhíu mày hỏi: - Ngươi đã về rồi ư? Mạnh Tinh Hồn gật đầu không đáp. Hắn hiểu ý Cao lão đại, không phải hàm chứa ở câu hỏi đó mà chính ra là :"Ngươi đã hoàn thành công việc rồi hay sao?". Bởi vì trước đây, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn tuyệt đối không trở về Khoái Hoạt Lâm. Hắn chợt hỏi: - Tiểu Hà đâu? Cao lão đại nhướng mày ngạc nhiên: - Tiểu Hà? Ai biết hắn đi đâu chứ? Dạo này hắn đâu có làm gì! Cô ta cười nói thêm: - Các ngươi đều thế cả. Khi có việc thì bỏ đi mất hút, chẳng biết đi đâu mà tìm. Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm nói: - Tôi có gặp hắn.... Cao lão đại đưa Mạnh Tinh Hồn vào phòng riêng của mình, đóng cửa lại cẩn thận xong mới hỏi: - Ngươi có gặp hắn? Ở đâu vậy? Mạnh Tinh Hồn đáp: - Hắn đến tìm tôi. Cao lão đại ngạc nhiên hỏi: - Hắn tìm ngươi làm gì vậy? Mạnh Tinh Hồn không đáp. Cao lão đại lại hỏi: - Ngươi có biết hắn đi đâu không? Mạnh Tinh Hồn vẫn nín lặng. Cao lão đại biến sắc. Thị rất biết tính cách của Tiểu Hà, biết rõ tham vọng và những thủ đoạn của hắn. Chỉ không ngờ hắn dám bộc lộ thủ đoạn của mình sớm và vội vã đến thế. Mạnh Tinh Hồn quay người định bỏ đi. Như vậy đã rõ, Tiểu Hà tới tìm hắn không phải theo lệnh của Cao lão đại, chỉ do tình cờ mà hắn biết nhiệm vụ và chỗ ở của Mạnh Tinh Hồn nên tìm cách đến lung lạc tinh thần, làm mọi cách để thay sứ mạng và địa vị của Mạnh Tinh Hồn. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Hà hành động như thế, nhưng lần này hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Hắn không hiểu được Lão Bá là nhân vật nguy hiểm thế nào, có thể nói hắn đang dấn thân vào chỗ chết. Cao lão đại chợt nói: - Ngươi chớ vội đi. Hãy nói xem, có phải Tiểu Hà muốn làm thay ngươi việc này và đã đi tìm Tôn Ngọc Bá không? Mạnh Tinh Hồn lặng lẽ gật đầu. Cao lão đại chợt kêu lên: - Làm sao ngươi lại để cho hắn đi chứ? Mạnh Tinh Hồn quay đầu lại, trầm giọng đáp: - Hắn quyết ý như vậy. Cao lão đại không dấu sự tức giận: - Ngươi biết rõ Tôn Ngọc Bá là người đáng sợ thế nào. Ngay cả ngươi làm việc này cũng chỉ mới cầm chắc được năm sáu phần. Còn hắn, đơn giản dấn thân vào chỗ chết. Vì sao ngươi lại chịu để hắn đi? - Chính tôi cũng đã nói với hắn như vậy. Hắn bảo rằng mình không sợ chết, còn cho rằng hắn có thể làm việc này tốt hơn tôi.... Cao lão đại ngắt lời: - Nhưng ngươi biết rõ hắn không đủ năng lực! Mạnh Tinh Hồn cũng nổi giận: - Nhưng đại thư hãy nói xem vì sao hắn biết được tôi đang ở đâu? Cao lão đại cứng lưỡi không biết trả lời thế nào. Xưa nay, ngoài thị ra, không ai biết mỗi thành viên làm nhiệm vụ gì và nơi liên lạc được giữ vô cùng bí mật. Vậy làm sao Tiểu Hà biết được Mạnh Tinh Hồn được giao nhiệm vụ giết Lão Bá và trú ở đâu? Hồi lâu Cao lão đại mới thở dài nói: - Không phải ta trách ngươi, chẳng qua chỉ lo lắng cho hắn thôi. Không những hắn mà cả bốn người, ai gặp chuyện nguy hiểm là ta cũng đều lo lắng như nhau cả. Mạnh Tinh Hồn cúi thấp đầu. Cao lão đại nói không sai, và không ai trong số bốn huynh đệ chúng có thể quên được ơn cứu mạng của Cao lão đại. Thị chợt nhẹ giọng hỏi: - Bây giờ ngươi tính đi đâu? Mạnh Tinh Hồn trả lời lấp lửng: - Tới chỗ nào cần. Cao lão đại lắc đầu: - Bây giờ không thể đi được. Mạnh Tinh Hồn nhíu mày hỏi: - Sao thế? - Nếu Tiểu Hà đã tới tìm Tôn Ngọc Bá thì cho dù hắn còn sống hay đã chết ngươi cũng không thể tới đó nữa vì Tôn Ngọc Bá đã cảnh giác. Mạnh Tinh Hồn cười hỏi: - Chẳng lẽ những lần khác không nguy hiểm? - Nhưng lần này nghiêm trọng hơn. - Cũng không có gì khác biệt. Việc gì tôi cần làm, tôi phải hoàn thành. Đúng thế. Cho dù gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm tới đâu, chưa bao giờ Mạnh Tinh Hồn dừng lại giữa chừng. Cao lão đại trầm ngâm nói: - Nếu ngươi muốn đi thì cũng nên chờ cho tình hình dịu lại mới được! - Tôi thấy tình hình có lẽ cũng đã lắng dịu rồi! Cao lão đại phản đối: - Không được. Việc đến Cúc Hoa Viên bây giờ là hành động rất mạo hiểm. Ta không cho phép ngươi mạo hiểm đâu! Mạnh Tinh Hồn ngập ngừng hỏi: - Vậy còn Tiểu Hà? - Nếu sống, trước sau hắn cũng trở về. Còn nếu chết đi, ta không thể vì người đã chết mà hy sinh thêm một người còn sống. - Nhưng dù sao hắn cũng là huynh đệ của chúng ta.... Cao lão đại tỏ vẻ kiên quyết: - Huynh đệ là một chuyện, còn nhiệm vụ lại là chuyện khác. Hắn đã phạm vào nguyên tắc trong việc này. Nếu chúng ta không phân biệt rạch ròi tình cảm và nguyên tắc thì ngày diệt vong đã cận kề. Đôi mắt đẹp của thị chợt lóe lên, nói tiếp: - Nếu chúng ta chết, thậm chí không có ai nhặt xác cho nữa! Mạnh Tinh Hồn không nói gì. Hắn nhận ra thái độ của Cao lão đại đã dần dần thay đổi. Từ sau sự cố về Diệp Tường, thị không còn như trước nữa, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Chợt trong đầu hắn lóe lên một câu hỏi: - Vì sao Cao lão đại không sợ Tiểu Hà tiết lộ bí mật? Chợt có tiếng gõ cửa. Đây là phòng riêng của Cao lão đại, nếu không có việc quan trọng thì không ai được phép quấy rầy. Thị hỏi vọng ra: - Có việc gì vậy? Tiếng người ngoài cửa đáp: - Đồ đại gia mời chủ nhân sang uống rượu. Cao lão đại hỏi: - Đồ Thành phải không? Người bên ngoài đáp: - Dạ! - Được rồi! Ta sẽ đi. Ngươi cứ báo lại với Đồ Thành như vậy. Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần. Cao lão đại quay lại nhìn Mạnh Tinh Hồn hỏi: - Ngươi có biết Đồ Thành không? - Có phải hắn là người của Thập Nhị Phi Bằng Bang, còn gọi là Đồ Đại Bằng? Cao lão đại gật đầu: - Chính là hắn, Đồ Thành vẻ ngoài là một thương nhân, thực chất hắn là một đàn chủ của Thập Nhị Phi Bằng Bang, cũng là một thủ hạ thân tín của Vạn Bằng Vương. Lại hỏi thêm: - Ngươi có biết vừa rồi Tôn Ngọc Bá đã sai Lục Hương Xuyên đến gặp Vạn Bằng Vương không? Mạnh Tinh Hồn đáp: - Tôi biết Lục Hương Xuyên được phái rời khỏi Cúc Hoa Viên có công việc nhưng không biết hắn đến gặp ai. Bởi việc đó không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ nên Mạnh Tinh Hồn không điều tra cụ thể. Cao lão đại nói: - Lục Hương Xuyên là thủ hạ được Tôn Ngọc Bá tin dùng nhất. Nếu không phải việc trọng yếu thì lão không dễ dàng phái hắn ra ngoài. Mạnh Tinh Hồn gật đầu. Cao lão đại cười nói thêm: - Nếu giữa Tôn Ngọc Bá và Vạn Bằng Vương nảy sinh tranh chấp thì chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn nhiều. Lần này Đồ Thành rời Phi Bằng Bang tới đây, không chừng có liên quan đến Tôn Ngọc Bá. Ngươi cứ ngồi chờ ở đây, để ta sang xem tình hình thế nào đã. Nói rồi bước ra khỏi phòng. Mạnh Tinh Hồn ngồi thêm một lát rồi cũng mở cửa đi ra ngoài. Hắn cũng nên tra hỏi vài tin tức quan trọng. Diệp Tường một mình nằm xoài ra trên đám cỏ khô dưới một gốc cây, dáng rất thoải mái. Trước kia, mọi lúc mọi nơi hắn đều phải cảnh giác, còn bây giờ đã qua cái việc bao giờ cũng phải sống trong nơm nớp đề phòng. Hiện tại hắn không cần phải bận tâm lo lắng tới điều gì cả. Diệp Tường mỉm cười thầm nghĩ: - Trong cuộc sống, sự thất bại cũng có niềm hạnh phúc của nó mà người thành công không bao giờ hưởng thụ được. Chẳng hay trong lòng hắn cảm thấy chua chát hay thật sự vui vẻ? Chợt hắn phát hiện có tiếng bước chân nhẹ như tiếng chân của loài mèo rừng. Diệp Tường không ngồi dậy, thậm chí không cần ngẩng đầu lên cũng biết ai đang tới. Ngoài Mạnh Tinh Hồn không ai có khinh công cao cường như vậy. Chờ cho tiếng chân cách ba bốn thước, Diệp Tường vẫn nằm bất động, chỉ cất tiếng hỏi: - Ngươi đến từ bao giờ? Mạnh Tinh Hồn đáp: - Vừa mới tới! Diệp Tường cười hỏi: - Vậy là rốt cuộc ngươi cũng có hảo ý tìm thăm ta. Chứng tỏ ngươi hơn hẳn chúng nó. Mạnh Tinh Hồn chợt cảm thấy tự hổ thẹn. Đã gần hai năm, cả ba tên huynh đệ đều xa lánh Diệp Tường. Lúc này nghe câu đó, hắn thấy mình cũng không ngoại lệ. Diệp Tường ngồi lên, đưa tay vỗ vào đám cỏ trước mặt nói: - Ngồi xuống đi, trước hết hãy uống vài chén rồi nói xem ngươi đến tìm ta có việc gì? Hắn hiểu rằng nếu không có việc gì tất Mạnh Tinh Hồn cũng không tới tìm mình. Mạnh Tinh Hồn ngồi xuống đỡ lấy chén rượu, thầm hứa rằng nếu làm xong chuyện này mà vẫn không chết thì nhất định sẽ tìm Diệp Tường chơi mấy bữa uống rượu cho thỏa thích. Thời gian qua hắn xa lánh Diệp Tường chẳng phải vì khinh ghét hay ngại ngùng gì mà chỉ sợ rằng nếu tiếp xúc với Diệp Tường, Mạnh Tinh Hồn sợ phải đối mặt với kết cục tất yếu của mình. Uống xong ba chén rượu, Diệp Tường lên tiếng: - Được rồi! Bây giờ hãy nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm một lúc mới trả lời: - Ngươi thường nói rằng trên đời chỉ có hai hạng người. Một là kẻ giết người, hai là người bị giết. Diệp Tường nói ngay: - Hầu hết kẻ giết người sớm muộn rồi cũng bị giết! - Không có ngoại lệ hay sao? Diệp Tường cười đáp: - Ta nói hầu hết, tức cũng có ngoại lệ. Nhưng ngươi có phải định hỏi rằng người nào có thể vĩnh viễn làm chuyện giết người mà không bị giết? Mạnh Tinh Hồn gật đầu: - Chính là ý đó. - Chỉ sợ rất ít, thậm chí không có.... - Còn ngươi? - Hiện tại thì không ai tìm giết ta nữa. - Còn có ai được như ngươi nữa không?