Tôn Kiếm không muốn hỏi Lục Hương Xuyên vì y không thích tên thủ hạ đắc lực này của phụ thân mình. Bởi vì Tôn Kiếm cho rằng Lục Hương Xuyên có dáng vẻ và tính cách giống nữ nhân. Quả là Lục Hương Xuyên có nước da trắng trẻo, thể chất yếu nhược giống nữ nhân. Ngay cả cái tên Hương Xuyên cũng thế. Về tính cách, phần nào có thể coi đó là giống nữ nhân: nhãn quang tinh tế, tính thận trọng.... Chung quy lại, Tôn Kiếm và Lục Hương Xuyên hoàn toàn tương phản nhau. Nhưng nói rằng Lục Hương Xuyên là người nhu nhược thì đó là một sai lầm lớn, không những đáng cười mà còn rất đáng sợ. Bởi vì không những y là một trợ thủ đắc lực nhất của Tôn Ngọc Bá, mà còn là một trong ba nhân vật thành thạo nhất võ lâm về sử dụng ám khí. Riêng về thủ thuật phóng ám khí bằng lực nén lò xo thì trên giang hồ không ai sánh kịp. Lục Hương Xuyên không bao giờ dùng binh khi vì thứ đó đối với y hoàn toàn không cần thiết. Một người toàn thân đều có ám khí, mọi lúc mọi nơi đều có thể phát động, cho dù đối phương ở góc độ và cự ly nào thì cần gì phải dùng đến binh khí khác? Tôn Ngọc Bá chỉ cần trông thấy giỏ trái nho và dưa hấu là biết ngay Trương lão đầu đã tới. Mỗi năm cứ đến vụ thu hoạch, Trương lão đầu không bao giờ quên mang thứ thổ sản này đến biếu lão. Suốt năm quần quật cày thuê cuốc mướn để nuôi hai miệng ăn, Trương lão đầu có ngày nào được nhàn tản nghỉ ngơi? Chỉ có sau khi thu hoạch, lão tự cho phép mình nghỉ một hôm mang giỏ quả tới đây để tận hưởng thú vui nhàn tản và ăn uống thỏa thích. Niềm khoái lạc thật nhỏ nhoi và đáng cảm động. Bởi thế mỗi lần Trương lão đầu tới đây đều có vẻ mặt rạng rỡ như tươi trẻ hắn ra. Nhưng hôm nay vẻ mặt Trương lão đầu hoàn toàn khác, hốc hác, ủ dột, thậm chí khóe mắt còn ngấn lệ. Hiển nhiên đã xảy ra chuyện khác thường. Là bằng hữu vong niên, Tôn Ngọc Bá liền nhận ra ngay, vội đưa Trương lão đầu vào thư phòng, trước hết châm một mồi thuốc và một chén rượu để giúp lão bình tâm lại. Thư phòng của Lão Bá là cấm địa, có thể nói bất cứ điều gì mà không sợ bị nghe lén. Tôn Ngọc Bá không cần hỏi han gì mà đưa ngay Trương lão đầu tới đây vì biết bằng hữu tất có nỗi khổ tâm. Trương lão đầu uống xong chén rượu rồi mới kể lại đầu đuôi nỗi bất hạnh của mình. Kể xong, mặt lão cũng rắn đanh lại. Tuy không nhận được lời hứa nào, nhưng Trương lão đầu tin chắc Lão Bá sẽ vì mình mà chủ trì công đạo, nhất định giáo huấn hai kẻ súc sinh kia đến nơi đến chốn. Người thứ hai ra khỏi phòng là Vũ Lão Đao, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm như Trương lão đầu. Phương Ấu Tần cũng vậy. Bất cứ ai từ thư phòng trở ra đều cảm thấy mình được an ủi, được giúp đỡ và lòng đầy cảm kích. Không có bất cứ ai phải thất vọng. Cuối cùng là mấy người đến vay tiền. Chờ họ mãn ý quay ra, Lục Hương Xuyên mới bước vào. Y biết rằng lúc này Lão Bá có việc cần sai bảo. Xưa nay Tôn Ngọc Bá vẫn hạ những mệnh lệnh đơn giản và ngắn gọn: - Cho hai người ngày mai đến Từ Gia Bảo, không cần lấy mạng huynh đệ họ Giang nhưng ít nhất để chúng trong ba tháng không dậy được khỏi giường. Lục Hương Xuyên nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi: - Phái Văn Hổ và Văn Báo đi có được không? Chúng có kinh nghiệm trong việc nào. Tôn Ngọc Bá gật đầu: - Ngươi biết Mao Uy chứ? - Dạ biết. Hắn là một tên trọc phú ngông nghênh, có một số thủ hạ biết chút võ nghệ thường làm những chuyện càn quấy. - Một người tên là Phương Ấu Tần tới đây kêu rằng vợ hắn công khai tằng tịu với Mao Uy, cậy thế hắn mà thách thức, nhục mạ trượng phu của mình. Hãy sai Tôn Kiếm giải quyết việc này. Lục Hương Xuyên cười thầm. Y hiểu thâm ý Lão Bá. Tôn Ngọc Bá ra mệnh lệnh cuối cùng: - Việc ở Thập Nhị Phi Bằng Bang cần phải do chính ngươi đi mới được, Vạn Bằng Vương cậy thế làm càn không ít, thế lực hắn không phải tầm thường. Thật ra ta cũng chưa biết rõ hắn là người thế nào, lần này hắn bắt vị hôn thê của nhi tử Vũ Lão Đao trừ nợ. Vũ Lão Đao mang tiền tới chuộc thay cho cha mẹ thiếu nữ bất hạnh đó nhưng bị Vạn Bằng Vương từ chối lại còn cho người đánh bị thương đuổi về. Hắn là kẻ không dễ đối phó. Ta hy vọng ngươi giải quyết việc này nhẹ nhàng, chỉ cần chuộc được tiểu cô nương đó cho Vũ lão đệ là xong. Lục Hương Xuyên biết đây là nhiệm vụ phức tạp và khó khăn, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút lo lắng nào. Ai cũng biết Lục Hương Xuyên sẵn sàng vì Lão Bá mà làm bất cứ việc gì. Được Lão Bá tin cậy giao nhiệm vụ quan trọng khó khăn nhất, Lục Hương Xuyên thấy đủ mãn nguyện rồi. Nghĩ tới đó, trong ánh mắt y lộ vẻ cảm kích. Dường như Lão Bá đoán biết nội tâm đối phương, ông mỉm miệng cười vỗ nhẹ vào vai Lục Hương Xuyên nói: - Ngươi là một hài tử rất tốt. Ta hy vọng ngươi cũng là nhi tử của ta. Lục Hương Xuyên cố nén xúc động, nói: - Hàn Đường lại đến. Hắn chờ bên ngoài khá lâu, muốn thân đến từ biệt lão nhân gia. Nghe đến tên Hàn Đường, Tôn Ngọc Bá lộ vẻ không vui, lẩm bẩm: - Lẽ ra hắn không nên tới.... Lục Hương Xuyên không biết nói gì. Ngay cả Hàn Đường là nhân vật thế nào y cũng hoàn toàn không biết thì nói gì được. Thậm chí, y không hiểu được giữa Lão Bá và con người kỳ quặc đó có quan hệ thế nào.... Lục Hương Xuyên rất ít khi gặp Hàn Đường, nhưng mỗi lần gặp hắn, y cảm thấy trong lòng như muốn nổi gai, chính y cũng không hiểu vì sao như vậy. Hàn Đường không phải là kẻ thô bạo, cũng không hung ác. Chẳng qua trong mắt hắn ẩn chứa sự lạnh lùng đáng sợ. Ngoài ra hắn có một đặc điểm khác thường là bất cứ ai cũng không được tới gần. Chủ yếu là hắn luôn tìm cách tránh xa mọi người, bất cứ ở đâu hắn cũng đứng cách một quãng xa. Cho dù là ai, cứ đến gần trong phạm vi bảy thước là Hàn Đường lùi ngay. Trừ trước mặt Lão Bá, hắn chưa từng hé răng với người nào khác. Mà ngay đối với Lão Bá, hắn cũng rất ít nói, chủ yếu là dùng hành động để thay cho ngôn ngữ. Lục Hương Xuyên nhận ra một điều là Hàn Đường đối với Lão Bá không có tình hữu ái mà chỉ có sự tôn kính. Bất cứ ai đối với Lão Bá đều có ít nhiều tình bằng hữu, chỉ riêng Hàn Đường là không. Tựa hồ hắn tự coi mình là nô bộc của Lão Bá vậy. Tôn Ngọc Bá trầm ngâm một lúc rồi chợt thở dài nói: - Hắn đã đến thì cũng phải để cho vào đi. Lục Hương Xuyên dạ một tiếng rồi đi ngay ra cửa. Mới vào phòng, Hàn Đường liền quỳ ngay xuống hôn chân Lão Bá. Lễ tiết đó không những thái quá không ai dùng mà còn đáng cười nữa. Nhưng nếu có người nào thấy Hàn Đường làm việc đó thì lại không ai thấy buồn cười. Cũng như Hàn Đường làm tất cả những việc khác không ai thấy buồn cười. Bởi vì hắn làm mọi việc đều toàn tâm toàn ý, với sự thành thực không sao tưởng tượng được khiến người ta phải cảm động, thậm chí còn đáng sợ. Tôn Ngọc Bá thản nhiên tiếp thụ lễ tiết đó, không tỏ ra khó chịu hoặc khách khí gì. Đó là chuyện hiếm có. Lão Bá không thích người khác tham bái mình. Lục Hương Xuyên không hiểu vì sao lão nhân gia đối với Hàn Đường lại có ngoại lệ. Tôn Ngọc Bá cất tiếng hỏi: - Ngươi vẫn bình an mạnh khỏe chứ? Hàn Đường đáp gọn: - Dạ! Tôn Ngọc Bá lại hỏi: - Ngươi vẫn chưa lấy vợ? - Dạ chưa. Tôn Ngọc Bá khuyên: - Ngươi nên tìm cho mình một nữ nhân. Hàn Đường lắc đầu: - Tôi không tin nữ nhân. Lão Bá cười nói: - Qúa tin vào nữ nhân đương nhiên là không tốt. Nhưng nếu không tin chút nào thì cũng không ổn. Họ có thể làm cho nam nhân ổn định hơn. Hàn Đường bổ sung: - Và nữ nhân cũng có thể làm cho nam nhân phát điên. Tôn Ngọc Bá cười hỏi: - Ngươi đã gặp Tiểu Phương chưa? Hàn Đường lắc đầu: - Nó không muốn gặp tôi. Dừng một lát, lại thêm: - Cũng có thể có một người nào đó.... Nói tới đó chợt trong đôi mắt hắn ánh lên một chút biểu cảm, pha lẫn nét châm biếm và sự ảm đạm.... Lục Hương Xuyên chưa từng thấy ai có biểu hiện như thế. Lão Bá nói: - Ngươi có thể đi. Sang năm ngươi đừng đến cũng được. Ta hiểu tâm ý ngươi. Hàn Đường cúi thấp đầu trầm ngâm một hồi, rồi bỗng chậm rãi nói một cách dứt khoát: - Sang năm tôi còn đến nữa. Mỗi năm tôi chỉ tới một lần. Vẻ mặt Lão Bá chợt hiện lên sự đồng tình và thông cảm. Chỉ có ông biết được nỗi khổ đau của con người kỳ quặc này nhưng không giúp gì được. Và ông cũng không muốn giúp. Điều này khiến ông đau lòng, đó cũng chính là lý do tại sao ông không muốn gặp Hàn Đường. Hắn quay người chầm chậm hướng ra cửa. Lục Hương Xuyên không nén được, vội nói: - Trong phòng ta hiện không có ai. Nếu ngươi muốn ở lại uống một chén thì ta sẽ về tiếp ngươi. Hàn Đường lắc đầu, vẫn không quay lại bước nhanh ra khỏi phòng. Lục Hương Xuyên cười bối rối, bỗng nhiên có cảm giác ánh mắt của Lão Bá nhìn xoáy vào mình. Đối với Lục Hương Xuyên, Lão Bá ít khi tỏ ra nghiêm khắc. Y ngẩng lên, quả nhiên trông thấy ánh mắt của Lão Bá nhìn mình một cách nghiêm khắc, liền hiểu rằng mình đã làm sai việc gì đó nhưng không biết cụ thể là gì. Gần đây, Lục Hương Xuyên hầu như chưa phạm sai lầm nào trong công việc. Lão Bá chợt hỏi: - Có vẻ như ngươi đồng tình với hắn? Lục Hương Xuyên cúi thấp đầu, đáp khẽ: - Dạ.... Lão Bá nói: - Đồng tình với người khác là việc tốt. Ngươi có thể đồng tình với bất cứ ai, nhưng không nên đồng tình với hắn. Lục Hương Xuyên định hỏi vì sao nhưng không dám. Lão Bá giải thích: - Nếu ngươi đồng tình với hắn thì hắn sẽ phát điên! Lục Hương Xuyên hoàn toàn không hiểu vì sao lại thế. Lão Bá chợt thở dài nói tiếp: - Hắn lẽ ra đã phát điên từ lâu, thậm chí nên chết lâu rồi. Thế mà vẫn sống tới tận bây giờ.... chỉ vì hắn cho rằng trên thế gian này không có người nào tốt với mình, không một ai!