Chỉ trừ lần đầu còn hồi hộp, từ lần thứ hai trở đi, trước khi hành động, Mạnh Tinh Hồn đều hết sức bình tĩnh, sắc thái chẳng khác gì bình thường.
Thế nhưng lần này trước lúc hành động, trong lòng y lại có phần lo lắng.
Có lẽ phần nào vì lần này mục đích sát nhân không hoàn toàn giống như những lần trước.
Ngoài nhiệm vụ và việc báo đáp ân tình của Cao lão đại ra. Lần này còn có thêm một chút động cơ cá nhân, vì bản thân mình và mẫu tử Tiểu Điệp, nói thẳng ra là sau khi giết người, y sẽ có một món tiền thưởng để cải thiện cuộc sống khó khăn trước mắt của ba người.
Nghĩ tới đó, Mạnh Tinh Hồn có phần cảm thấy mình ti tiện.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp sát nhân, Mạnh Tinh Hồn trở nên băn khoăn:
- Tôn Ngọc Bá có đáng giết không? Nếu vì chính nghĩa mà giết là một chuyện, nhưng chỉ vì phục tùng mà giết ông ta thì lại là chuyện khác.
Trong lòng Mạnh Tinh Hồn đầy mâu thuẫn, có cả nỗi khổ tâm.
Nhiều lúc y không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, nhưng ý tưởng vẫn không rời khỏi đầu.
Người ta có thể trốn tránh bất cứ chuyện gì nhưng không sao gạt bỏ được ý nghĩ, cũng như có thể chạy trốn khỏi người khác nhưng không thể chạy trốn được bản thân.
Khi đầu óc căng thẳng, người ta có thể gạt bỏ hết ý nghĩ để đầu óc tỉnh táo một chút, nhưng không lâu sau những ý nghĩ đó sẽ trở lại ngay.
Bởi vì vấn đề mà người ta trốn tránh lại cần phải giải quyết.
Chỉ có một cách để thoát khỏi ý nghĩ, đó là tìm đến cái chết.
Nhưng lúc này Mạnh Tinh Hồn không thể.
Y đứng lên, buông tiếng thở dài.
Trăng sáng, sao thưa.
Mạnh Tinh Hồn đi dưới ánh trăng vằng vặc đó hướng tới hoa viên của Lão Bá.
Tuy bây giờ đã hơi muộn, nhưng y quyết định rằng mình sẽ không đợi thêm nữa.
Dưới ánh trăng, khu vườn của Lão Bá trông càng mỹ lệ, chẳng khác gì Bồng Lai Tiên Cảnh.
Khắp vườn yên ắng tĩnh mịch, không một bóng người, không một âm thanh. Chỉ có hương hoa thơm ngát khiến người ta ngây ngất.
Mạnh Tinh Hồn thận trọng thâm nhập vào Cúc Hoa Viên tĩnh lặng như không có sự cảnh giới này.
Đột nhiên vang lên một tiếng chuông, lập tức một loạt tên bắn ra.
Mạnh Tinh Hồn nhảy vút lên, đáp xuống giữa Cúc Hoa Viên đang nở rộ, xem ra nơi đây có vẻ an toàn hơn.
Nhưng lập tức có ánh đao loang loáng.
Mạnh Tinh Hồn trông thấy bốn thanh đao, một thanh chém vào chân, một thanh chém ngang đầu, một thanh nữa từ trên cao bổ xuống đầu, thanh còn lại chưa nhằm vào mục tiêu nào, chừng chờ đối phương sơ hở.
Mạnh Tinh Hồn vẫn chưa kịp đáp chân xuống đất, xem ra khó lòng tránh được sự tấn công nguy hiểm này.
Dù có tránh được một mũi đao cũng còn tới ba thanh đao khác sẵn sàng uy hiếp tính mạng.
Võ công của Mạnh Tinh Hồn chỉ một phần tiếp thu từ sư phụ, còn phần lớn học được từ kẻ thù, và bằng kinh nghiệm sinh tử của bản thân.
Y hơi cong người rồi lại vung chân đá vào thanh đao đang nhắm vào chân mình làm nó văng đi, tiếp đó toàn thân chùng xuống, tránh được thanh đao bổ xuống đầu.
Đồng thời Mạnh Tinh Hồn núp mình sang trái gần như sát tới luống hoa.
Tự nhiên thanh đao chém vào sườn phải cũng không trúng đích.
Còn thanh đao thứ tư vẫn chưa xuất thủ thì Mạnh Tinh Hồn đã đáp xuống đất. Y lập tức nhún mình tiếp tục lao vút lên, thừa cơ tung một cước đá bay ngọn đao của người thứ tư đang vừa xuất thủ, làm nó văng mạnh đi.
Mạnh Tinh Hồn chừng như đã tính toán hết sức chuẩn xác, vươn mình hướng tới phía thanh đao đưa tay chộp lấy.
Hành động của y xem ra hoàn toàn không theo một chiêu thức nào, sử dụng từng động tác một cách hết sức tự nhiên, dường như trước hành động như vậy thì cần phải đối phó đúng như vậy, chỉ sai lệch một chút là bị thương ngay.
Quả là động tác của y hết sức tự nhiên, không chút gượng ép.
Phản ứng đó không phải là kết quả của sự tập luyện, cho dù có tập luyện công phu đến mấy cũng vậy, mà nhờ vào kinh nghiệm, sự ứng biến thần tốc và chuẩn xác đến mức thành bản năng, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của từng động tác.
Lúc này trong tay của Mạnh Tinh Hồn đã có một thanh đao làm binh khí.
Nhưng nhìn lại, trong hoa viên xuất hiện nhiều đao hơn.
Thân ảnh Mạnh Tinh Hồn còn chưa đáp xuống thì đao quang lại chém tới.
Đột nhiên có người quát to:
- Dừng tay!
Thanh âm đó xem ra còn hữu hiệu hơn cả mệnh lệnh của quỷ thần, bởi vì những ngọn đao vừa được phóng ra liền lập tức bị thu về và mất hút.
Cúc Hoa Viên lập tức khôi phục lại cảnh tĩnh mịch cố hữu của nó, giống như đây là nơi không người, không có thanh âm, cũng không có sự phòng bị.
Chỉ có mùi hương làm say đắm lòng người.
Nhưng Mạnh Tinh Hồn lại biết rằng Lão Bá đã tới.
Quả nhiên vừa quay người lại, y đã trông thấy Lão Bá.
Bất cứ ở đâu, chỉ nhìn thoáng qua ai cũng có thể nhận ngay ra Lão Bá, cho dù ở giữa đám đông cũng thế.
Ông vận một bộ y phục màu xám, tay chắp sau lưng dáng vẻ rất an nhàn, chỉ có đôi mắt ánh lên như hai vì sao.
Lão Bá đưa mắt quan sát Mạnh Tinh Hồn một lúc từ trên xuống dưới rồi cười nói:
- Vị bằng hữu này thân thủ tuyệt thiệt!
Mạnh Tinh Hồn cười nhạt đáp:
- Thân thủ đó của tôi vốn định trao hết cho ông, nhưng bây giờ....
Rồi chợt dừng giữa câu.
Lão Bá hỏi:
- Bây giờ thì sao?
- Bây giờ tôi mới biết rằng Lão Bá dùng phương pháp thế nào đối phó với bằng hữu.... việc đó làm tôi thất vọng!
Nói xong quay người định bỏ đi.
Lão Bá miệng vẫn cười, nhưng giọng nói có phần lạnh hơn trước:
- Hình như ngươi cho rằng hoa viên này của ta là nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi....
Mạnh Tinh Hồn quay phắt lại, hỏi bằng giọng gay gắt:
- Tôi trộm cắp gì của ông hay sao?
Lão Bá trả lời:
- Không.
Mạnh Tinh Hồn lại hỏi:
- Hay tôi giết thủ hạ của ông?
- Cũng không phải!
- Vậy thì sao tôi không thể đi được?
Lão Bá trầm tĩnh đáp:
- Vì ta còn chưa biết ngươi tới đây với mục đích gì.
- Tôi vừa nói rồi.
Lão Bá cười nói:
- Nếu ngươi tới đây nhằm mục đích kết giao bằng hữu với ta thì xem thời gian không phù hợp lắm. Tới vào lúc nửa đêm thông thường nếu không phải là quân cường đạo thì cũng là hạng cắp gà trộm chó, hoàn toàn không phải là bằng hữu.
Mạnh Tinh Hồn cười nhạt nói:
- Nếu tôi tới đây để kết giao bằng hữu thì không cần chọn thời gian. Giả sử tôi tới nhằm mục đích giết ông cũng không quản vào thời gian nào.
Lão Bá nhíu mày hỏi:
- Vì sao vậy?
- Vì thời gian nào cũng như nhau cả. Chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng vào nửa đêm nơi đây thiếu sự phòng bị để có thể ảo tưởng dễ dàng giết ông hơn.
Lão Bá cười quay lại hỏi:
- Người này trông có giống kẻ ngốc không?
Câu hỏi đó nhằm vào hai người đứng sau mình:
Lục Hương Xuyên và Lục Mãn Thiên.
Lục Hương Xuyên đáp:
- Không giống!
Mạnh Tinh Hồn cười nhạt nói:
- Ta đúng là thằng ngốc mới cho rằng Lão Bá chỉ có ban ngày mới kết giao bằng hữu.
Lão Bá chợt "hừ" một tiếng:
- Nhưng ban ngày ngươi đã từng tới đây, tại sao lúc đó không chịu kết giao bằng hữu với ta?
Mạnh Tinh Hồn chợt thấy tâm thần chấn động, không ngờ lần trước trong buổi chúc thọ, giữa đám khách nhân đông đúc như thế mà Lão Bá vẫn nhớ được một khách nhân bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Thêm nữa, giả như với người khác, chỉ với tình hình nghiêm trọng là sự xuất hiện của Hoàng Sơn Tam Hữu làm náo loạn Cúc Hoa Viên, thậm chí giết cả Lão Bá, chắc rằng không ai còn lòng dạ nào nhớ đến khách khứa, đừng nói gì đến một thiếu niên có cái tên bình dị là "Trần Chí Dân" mà lâu nay chưa từng ai biết tiếng.
Tuy trong lòng kinh hãi nhưng vẻ mặt Mạnh Tinh Hồn vẫn không hề đổi sắc.
Y hết sức trấn tĩnh, thản nhiên nói:
- Hôm đó tôi đến đây chỉ với mục đích muốn kết giao bằng hữu.
Lão Bá cười hỏi:
- Vậy thì sao ngươi không bày tỏ ý định của mình?
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Ông cũng biết tình hình hôm đó thế nào, không thích hợp cho một cuộc giao kết.
Lão Bá hỏi:
- Thế còn sau đó?
Mạnh Tinh Hồn trả lời ngay:
- Sau đó thì khắp võ lâm đều biết về cuộc chiến giữa ông và Vạn Bằng Vương....
Lão Bá chợt ngắt lời:
- Ta hiểu rồi. Trong thời gian đó ngươi cần phải xác định lại cần phải kết giao bằng hữu với ai:
ta hay Vạn Bằng Vương, đúng chứ?
Mạnh Tinh Hồn gật đầu khẽ đáp:
- Quả thật tôi đã từng nghĩ thế!
- Còn bây giờ?
- Nói đúng ra tôi còn chưa có cơ hội gặp được Vạn Bằng Vương để xác định đó là người như thế nào.
Lão Bá hỏi:
- Tại sao ngươi không chờ thêm một thời gian nữa để xác định cho rõ?
Mạnh Tinh Hồn cười đáp:
- Ông cũng biết trước tiên tôi đến đây, không phải vì ông có thế lực lớn hơn Vạn Bằng Vương. Cái chính là những gì mà tôi nghe về Lão Bá đã làm tôi nảy sinh ý định từ trước....
Lão Bá chợt cười to một tràng, quay lại hỏi:
- Thế nào? Các vị có nhận xét gì về con người này?
Lục Hương Xuyên nhanh miệng trả lời trước:
- Ít ra người này rất thẳng thắn.
Lão Bá lại hỏi:
- Ta cho rằng ngươi vẫn còn nhớ được tên hắn viết trong thiếp chúc mừng?
Lục Hương Xuyên đáp:
- Lẽ ra cần phải nhớ, nhưng bỗng nhiên mới rồi đã quên mất.
Lão Bá nhíu mày hỏi:
- Vì sao bỗng nhiên quên đi như thế được?
Lục Hương Xuyên đáp:
- Ngay lúc đó hắn đã không muốn kết giao bằng hữu, vì thế đương nhiên hắn đã không viết danh tánh thực của mình. Nếu vậy thì nhớ làm gì vô ích?
Lão Bá tán thành ngay:
- Có lý! Nghĩa là ngươi không tin hắn?
Lục Hương Xuyên trả lời:
- Theo thuộc hạ, những gì hắn nói không được dễ nghe cho lắm. Nhưng thông thường nói khó nghe mang nhiều sự thật hơn. Chỉ trừ kẻ ngốc, bất cứ ai nói dối đều dễ lọt tai hơn.
- Vậy cho rằng hắn có phải là người ngu ngốc không?
Lục Hương Xuyên lắc đầu:
- Tuyệt đối không!
Mạnh Tinh Hồn chợt nói với Lục Hương Xuyên:
- Ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi, lúc nào cũng được.
Lão Bá cười to:
- Đúng là ngươi không phải một tên ngu ngốc. Vừa rồi ngươi đã chọn được một vị bằng hữu tốt.
Ông vỗ nhẹ vào vai Lục Hương Xuyên, nói thêm:
- Đưa hắn về đi. Ta muốn ngươi tiếp hắn cho chu đáo.
Từ đầu Lục Mãn Thiên không rời mắt khỏi Mạnh Tinh Hồn, bấy giờ mới lên tiếng:
- Đại ca hãy khoan! Chúng ta chưa hỏi tên người này....
Lão Bá cười đáp:
- Tên người ta có khả năng chỉ là tên giả, nhưng bằng hữu mới là thật. Khi ta biết người ta đáng là bằng hữu thì cần gì phải hỏi họ tên nữa?
Mạnh Tinh Hồn nhìn Lão Bá, chợt thấy rằng người này quả thật đáng kết giao bằng hữu.
Cho dù ông ta có dùng thủ đoạn thế nào nhưng vẫn thành tâm thành ý rất đáng cảm động và có thể tin cậy được.