watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:40:2629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Lưu Tinh Hồ Điệp - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 35

 


Hồi 12-3

Mạnh Tinh Hồn chợt hỏi:
- Đại thư muốn tôi giết hắn hay muốn hắn giết tôi?
Cao lão đại cười to:
- Ngươi yên tâm đi! Ngươi sẽ là người có lai lịch rõ ràng, hơn nữa rất đáng tin cậy.
Mạnh Tinh Hồn nhíu mày:
- Lai lịch thế nào?
Cao lão đại đáp:
- Từ bây giờ ngươi sẽ mang họ Tần, tên là Tần Trung Đình là người của Tần gia ở Lỗ Đông. Thủ hạ của Tần Nhị Gia có một số tên từ lâu dùng thương thuyền ra hải ngoại buôn bán, trong đó có một người cháu họ của hắn là Tần Trung Đình. Bởi ra đi từ nhỏ nên ở Trung Nguyên rất ít người biết ngươi.
Thị lại cười nói tiếp:
- Nhị gia Tần Hộ Hoa chẳng những nợ ta một món nợ ân tình mà rất muốn có quan hệ tốt với ta. Cho dù bây giờ có bắt hắn nhận ngươi làm cháu, hắn cũng không phủ nhận.
Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Đã là đệ tử của Tần gia, vì sao phải đầu nhập về với Tôn Ngọc Bá?
Cao lão đại đáp:
- Vì ngươi muốn xuất đầu. Cuộc chiến của Lão Bá và Vạn Bằng Vương đã làm chấn động toàn võ lâm. Những thanh niên có chí khí muốn giương danh lập vị đều coi đây là cơ hội tốt cho mình tiến thân.
Mạnh Tinh Hồn nhìn Cao lão đại với sự thán phục, mặc dù thị là nữ nhân, tuổi còn trẻ nhưng đã đề ra kế hoạch gì đều rất cẩn thận và chu mật, chưa từng thất bại. Trí tuệ của thị có thể hơn cả mười tên lão luyện giang hồ.
Cao lão đại cũng đang nhìn Mạnh Tinh Hồn ánh mắt trầm tĩnh.
Mạnh Tinh Hồn khi tiếp xúc với ánh mắt đó, trong lòng có phần chột dạ, thầm nghĩ rằng một nữ nhân lạnh lùng và sắc sảo ngồi trước mặt mình đây có thật là kẻ giàu lòng cưu mang đã cứu huynh đệ chúng từ dưới đáy tận cùng của sự đói khổ và cưu mang chúng suốt mười mấy năm qua hay không? Và chính lúc đó thị cũng chỉ là một nữ hài tử mới mười hai mười ba tuổi, không thân thích, không chỗ nương tựa trong thời buổi chiến tranh đói kém, người chết đói đầy đường đừng nói đám trẻ con mà cả người lớn sống được cũng đã là một kỳ tích?
Con người đã từng sẵn lòng hy sinh tất cả, kể cả trinh bạch của một thiếu nữ, để nuôi bốn đứa trẻ xa lạ, nay đã biến thành một nữ nhân lạnh lùng và đáng sợ đến thế sao?
Mạnh Tinh Hồn trước đây từng nhiều lần đặt câu hỏi rằng với tính cách như Cao lão đại, tại sao lúc đó lại đưa tay cứu giúp chúng? Nhất định có mục đích chứ? Hay là chỉ xuất phát từ lòng thương và tình đồng cảnh? Hay từ lúc đó đã có tính toán sẽ lợi dụng những đứa trẻ tội nghiệp này?
Như vậy tình thương và sự quan tâm của Cao lão đại xuất phát từ kế hoạch đã sắp sẵn từ trước?
Đã đôi lần Mạnh Tinh Hồn hoài nghi như thế, nhưng chưa lần nào dám nghĩ quá nhiều.
Bởi vì y không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa.
Chợt thấy Cao lão đại lấy ra hai cuốn vở ngoài bọc bìa thiếp vàng trông rất đẹp, chìa ra một quyển nói:
- Đây là gia phả họ Tần, Tần gia ở Lỗ Đông là một đại tộc, người rất đông. Tốt nhất là ngươi phải nhớ cho hết. Đặc biệt một người có tên Tần Hùng là phụ thân Tần Trung Đình. Tần Hùng chết khi Tần Trung Đình mới mười tuổi.
Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Vì sao mà chết?
- Bị bệnh!
- Bệnh gì vậy?
Cao lão đại lắc đầu:
- Người ta bảo rằng Tần Hùng mắc một chứng bệnh chẳng hay ho gì lắm nên không muốn để ngoại nhân biết. Ngươi có thể từ chối trả lời nếu có người muốn hỏi.
Mạnh Tinh Hồn lại hỏi:
- Còn cuốn kia là gì?
- Đây là cuốn nhật ký của Tần Trung Đình, người mà ngươi phải nhập vai. Trong này ghi lại những sinh hoạt của hắn ở trên thương thuyền, quen biết những người nào và những địa phương đã từng đi qua. Cuốn nhật ký rất quan trọng, vì thế ngươi nên đọc thật kỹ.
Mạnh Tinh Hồn tần ngần nói:
- Như vậy những người quen của hắn không ít....
Cao lão đại ngắt lời:
- Ngươi yên tâm đi, tất cả đều đang ở hải ngoại buôn bán, trong vòng hai ba năm quyết không thể trở về Trung Nguyên đâu. Đừng sợ họ bóc trần diện mạo của ngươi.
- Tôi chỉ lo một điều....
- Có phải ngươi sợ rằng Lão Bá sẽ tìm thấy chính Tần Trung Đình thật?
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Chính thế!
Cao lão đại cười nói:
- Đừng lo, sẽ không ai tìm được Tần Trung Đình nữa.
Mạnh Tinh Hồn buột miệng:
- Sao vậy?
Nhưng vừa thốt ra, y chợt đỏ mặt vì hiểu rằng câu hỏi của mình là thừa.
Cao lão đại đã muốn một người mất tích thì đó chẳng phải là chuyện khó khăn.
Cao lão đại cũng hiểu ý đối phương, lại hỏi:
- Ngươi còn vấn đề gì nữa không?
Mạnh Tinh Hồn lắc đầu:
- Không.
- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi định đi hay không?
Mạnh Tinh Hồn không đáp, quay người nhìn ra cửa sổ.
Trong gió đã mang hơi hướng của mùa xuân. Bóng non xa hiện ra xanh biếc.
Mạnh Tinh Hồn chậm rãi nói:
- Nếu không có đại thư tôi không thể sống tới bây giờ. Đại thư cũng biết rằng bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng vì đại thư mà chết.
Ánh mắt Cao lão đại bỗng dịu hẳn lại, giọng nói cũng trở nên dịu dàng:
- Nhưng ta không hy vọng ngươi vì ta mà chết, ngược lại hãy vì ta mà sống.
- Tôi không cha không mẹ, cũng không còn ai thân thích, thậm chí cả bằng hữu cũng không. Tôi có thể vì đại thư mà sống hoặc chết. Nhưng bây giờ....
Cao lão đại ngắt lời:
- Bây giờ thì sao?
Mạnh Tinh Hồn đưa tay mân mê chấn song cửa sổ, chậm rãi nói:
- Bây giờ tôi muốn vì bản thân mình mà sống một thời gian.
Nét dịu dàng trong ánh mắt Cao lão đại đột nhiên biến mất, giọng nói cũng trở nên lạnh băng:
- Có phải ngươi định lìa bỏ ta?
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Tôi thật không có ý đó, chỉ là....
Cao lão đại phũ phàng ngắt lời:
- Ý ngươi thế nào ta đã quá rõ.
Rồi chợt mỉm cười mỉa mai hỏi:
- Có phải ngươi đã có ý trung nhân?
Mạnh Tinh Hồn không đáp. Như vậy nghĩa là thừa nhận.
Cao lão đại tiếp:
- Ngươi đừng giấu ta. Việc đó chẳng phải hỷ sự hay sao? Ta mừng cho ngươi. Chỉ là.... nha đầu đó có đáng để ngươi hành động như thế không?
Mạnh Tinh Hồn khẽ nói:
- Cô ấy rất tốt....
Cao lão đại cười to:
- Tuyệt lắm! Ta thật muốn gặp nha đầu đó xem thế nào. Người đã khiến ngươi nặng tình đến khuynh đảo như thế tất phải đặc biệt xuất sắc!
Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Đại thư không phản đối ư?
- Tại sao ta phản đối chứ? Quả thật ngươi cũng nên thành gia lập thất rồi. Chỉ cần ngươi thật sự yêu người đó, nhất định ta sẽ chúc mừng.
Mạnh Tinh Hồn quay lại, ánh mắt lộ vẻ cảm động, đến nỗi cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
Cao lão đại quay mặt đi, nói khẽ:
- Các ngươi định đi đâu?
Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm một lúc mới trả lời:
- Trước mắt còn chưa biết, nhưng chúng tôi muốn đến một nơi nào thật yên tĩnh.
- Các ngươi định lúc nào thì lên đường?
Mạnh Tinh Hồn nhìn hai cuốn vở trên tay mân mê nói:
- Chỉ sau khi giải quyết xong việc này thì mới quyết định được, có thể đi ngay.
Cao lão đại quay lại nhìn y, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng thân thiết:
- Lần này nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, và thời hạn không còn nhiều. Dù ngươi thoái thác, ta cũng không trách ngươi đâu!
Mạnh Tinh Hồn lắc đầu:
- Không, tôi sẽ làm! Tôi đã nhận lời với đại thư.
Cao lão đại cố vặn:
- Có vẻ ngươi không được tin chắc sẽ hoàn thành nó?
Mạnh Tinh Hồn gượng cười đáp:
- Đại thư không cần lo cho tôi. Người đáng phải để ý phải là Tôn Ngọc Bá.
Xưa nay bao giờ y cũng tự tin. Dù nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm thế nào y cũng tự tin sẽ hoàn thành.
Và lần này niềm tin ấy lại càng sâu sắc hơn. Có lẽ đó là kết quả của tình yêu.
Tình yêu thường làm cho người ta kiên cường, can đảm và tự tin hơn.
Khi mang trong mình tình yêu, người ta có thể làm được bất cứ việc gì.
Chỉ tiếc một điều rằng tình yêu chỉ có thể cải biến được bản thân mình mà không làm người khác thay đổi được.
Cao lão đại bỏ đi, mang theo một nụ cười trên môi.
Cách đó khá xa có một chiếc xe ngựa rất mỹ lệ chờ sẵn.
Vẫn nụ cười đó, thị ngồi vào xe.
Phu xe đã chờ quá lâu, không giấu được vẻ sốt ruột nhưng thấy nụ cười đó, tinh thần chợt phấn chấn hẳn lên.
Hắn nghĩ thầm:
- Chủ nhân hôm nay có tin tức gì rất vui, nhất định một cuộc làm ăn thuận lợi.
Chưa bao giờ hắn thấy nữ chủ nhân có nụ cười đáng yêu đến thế. Bất luận người nào trông thấy nụ cười đó, tâm hồn tất cũng ấm áp lên.
Lúc về tới Khoái Hoạt Lâm đã sang canh hai. Nhưng ở nơi xa hoa hưởng thụ này, thời gian đó không thể coi là muộn.
Cũng với nụ cười tươi tắn đó, Cao lão đại ghé vào phòng ăn uống vài chén rượu cũng với mấy vị khách quan.
Có người hỏi:
- Lão chủ nhân xem ra hôm nay rất vui, nhất định có tin gì tốt lành....
Mãi tới gần nửa đêm, thị mới quay về phòng riêng. Cả cô hầu gái cũng cảm thấy hôm nay chủ nhân đặc biệt cao hứng, cả chậu nước rửa chân tay hơi nguội cũng không lưu tâm.
Sau khi cho cô hầu về nghỉ. Cao lão đại đóng chặt cửa phòng lại rồi sầm sập quay trở vào cầm lấy tất cả những thứ đồ vật gì trong tay liệng xuống sàn vỡ vụn.
Giả lúc đó có người nào chứng kiến cơn giận lôi đình cũng phải sợ hãi lùi đi.
Mạnh Tinh Hồn đứng ngay ở cửa lều nên Tiểu Điệp vừa đi tới cửa rừng, y đã nhận ra ngay.
" Quả nhiên nàng đã đến, mang theo cả hài tử nữa" Trong đời Mạnh Tinh Hồn chưa bao giờ cảm thấy mình sung sướng và hạnh phúc như vậy.
Y chợt lo lắng vừa rồi là hoang đường.
Đứa bé đã ngủ.
Tiểu Điệp nhẹ tay đặt hài tử lên giường, âu yếm nhìn nó rồi quay sang Mạnh Tinh Hồn, ánh mắt chứa chan hạnh phúc, dịu dàng và yêu thương.
Mạnh Tinh Hồn giang tay ra chờ đợi.
Tiểu Điệp lao ngay vào vòng tay đó, thổn thức nói:
- Bây giờ thiếp đã là của chàng! Chàng muốn bất cứ gì ở thiếp cũng có thể!
Mạnh Tinh Hồn vuốt ve suối tóc và chiếc cổ trắng ngần của nàng, cười hỏi:
- Ta có thể làm bất cứ điều gì ư?
Tiểu Điệp âu yếm ngước lên:
- Chả lẽ thiếp còn sợ chàng ăn thịt mình nữa sao?
- Chính ta đang muốn ăn nàng, từng miếng từng miếng vào bụng cho đến hết.
Rồi cúi xuống khẽ cắn tai thiếu phụ.
Tiểu Điệp tránh đi, hỏi:
- Hài tử.... khéo làm ồn khiến nó tỉnh dậy đấy!
Qủa nhiên đứa bé đã ngồi nhổm lên thật, giương to đôi mắt đen láy nhìn hai người.
Tiểu Điệp vội đẩy Mạnh Tinh Hồn ra, sửa lại mái tóc. Mặt dù trước mặt con, nàng cũng đỏ bừng mặt.
Hài tử chợt vỗ tay nói:
- Mẹ thơm chú ây, chắc chú ấy phải rất ngoan đấy.
Tiểu Điệp cười gượng hỏi:
- Bảo Bảo, con có biết chú ấy là ai không?
Hài tử đáp:
- Biết! Đã hai lần Bảo Bảo gặp chú ấy gần ngôi nhà trọ trong làng. Chú ấy đều cho Bảo Bảo kẹo....
Giọng Tiểu Điệp trách móc nhưng nghe rất tha thiết:
- Thì ra hai người đã cấu kết với nhau.
Hài tử tròn xoe mắt hỏi:
- Mẹ, cấu kết là gì?
Mạnh Tinh Hồn cười nói lảng đi:
- Cấu kết nghĩa là chúng ta thân nhau đó. Bảo Bảo có thích chú không nào?
- Rất thích. Thúc thúc thương Bảo Bảo lắm!
Tiểu Điệp thấy mắt mình đẫm lệ, vội quay đi lén ngăn những giọt nước mắt sung sướng tiếp tục trào ra.
Lát sau nàng quay lại đến bên giường nói:
- Bảo Bảo hãy ngủ tiếp đi. Từ nay ngôi nhà này là của chúng ta.
Hài tử phụng phịu:
- Không! Mẹ đưa Bảo Bảo về nhà kia!
Tiểu Điệp dịu dàng:
- Đó là nhà mà chúng ta thuê, nay trả lại cho chủ rồi. Nhà này mới là nhà của chúng ta.
Hài tử nhìn quanh nói:
- Không! Bảo Bảo không thích ở đây. Nhà mình sạch sẽ hơn, và ở trong làng nhưng ở đây chẳng có ai để hàng ngày để chơi với con cả.
Tiểu Điệp ngước nhìn Mạnh Tinh Hồn rồi lại cúi xuống dỗ dành:
- Bảo Bảo cứ ngủ một giấc. Thúc thúc sẽ mang chúng ta tới nơi vui hơn và thoải mải hơn.
- Thật không? Thúc thúc sẽ không lừa chúng ta chứ?
Mạnh Tinh Hồn cười âu yếm:
- Sao thúc thúc lại lừa chứ? Bảo Bảo cứ yên tâm mà ngủ đi.
Hài tử gật đầu:
- Thế thì tốt. Bảo Bảo sẽ ngủ, và mẹ còn thơm thúc thúc nữa.
Nó kéo tay Tiểu Điệp, nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào, lẩm bẩm:
- Thúc thúc đưa Bảo Bảo tới nơi vui và thoải mái. Nơi đó có hoa thơm, Bảo Bảo sẽ được ngủ trên giường mềm mại và ấm áp....
Chưa hết câu nó đã ngủ thiếp đi.
Hiển nhiên nó đang mơ đến một nơi tươi đẹp và sung sướng, khác với cuộc sống lẩn tránh và cơ cực trước đây.
Mạnh Tinh Hồn chợt thấy lòng mình đau thắt. Y quả thật muốn cuộc sống sau này của họ sẽ đầy đủ và yên vui, trước hết là một ngôi nhà đàng hoàng hơn.
Nhưng y chợt thấy rằng mình không thể làm được.
Chỉ riêng tình yêu thôi thì không phải đã có thể thay đổi tất cả. Ít nhất cũng chưa biến một căn nhà tồi tàn trở nên khang trang đầy đủ tiện nghi, càng không thể biến hoa cỏ thành thức ăn nuôi sống đứa trẻ.
Ngôi lều này đã là toàn bộ tài sản của y.
Nghĩ tới đó, đột nhiên lòng bàn tay của y toát ra mồ hôi lấm tấm.
Tiểu Điệp ngưng thần nhìn y, hiển nhiên đã đón được tâm sự của chàng.
Nàng dịu giọng nói:
- Chàng đừng lo lắng. Chỉ cần chúng ta ở được bên nhau, cho dù cuộc sống có khó khăn một chút cũng không sao cả!
Một thiếu phụ với con nhỏ trong tay, đã một mình nuôi nó khôn lớn, nhất định nàng phải chịu nhiều vất vả thiếu thốn.
Bởi vì nàng đã quyết tâm vứt bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời khác trước.
Mạnh Tinh Hồn vuốt ve mái tóc nàng nói:
- Cho dù thế nào, chúng ta cũng không thể để hài tử phải thiếu thốn khổ cực.
Y đã hạ quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ mà Cao lão đại giao cho.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nhất định Cao lão đại sẽ trao cho y một món tiền thưởng hậu hĩnh.
Mạnh Tinh Hồn chợt hỏi:
- Nàng có thể ở đây chờ ta chừng mười ngày không?
Tiểu Điệp kêu lên:
- Đợi chàng mười ngày ư? Vì sao lại phải thế?
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Ta có việc cần làm. Sau khi hoàn thành, hài tử sẽ có một cuộc sống khá hơn.
- Nhưng chàng phải xa thiếp mười ngày.... đến mười ngày chứ đâu có ít?
Mạnh Tinh Hồn an ủi:
- Mười ngày chưa phải là dài. Cũng có thể ta sẽ trở lại sớm hơn.
Tiểu Điệp cúi đầu nói:
- Trước đây đối với thiếp mười ngày cũng không phải thời gian quá dài. Thậm chí cả một năm cũng thế. Nhưng bây giờ.... bây giờ thì khác hẳn, chỉ vì....
Bất chợt nàng ôm chặt tình lang, thổn thức nói:
- Bởi vì thiếp lúc nào cũng nhớ chàng. Lúc nào cũng lo cho chàng. Nếu không có chàng ở bên cạnh, chỉ sợ một ngày thiếp cũng không chịu nổi.
Mạnh Tinh Hồn dịu dàng nói:
- Nàng sẽ chịu được! Chỉ cần nghĩ đến sau này chúng ta có chuỗi thời gian ở bên nhau, mười này đó sẽ nhanh chóng qua đi.
Tiểu Điệp đưa tay chấm mắt hỏi:
- Chàng có thể cho thiếp biết chàng đi đâu không?
Mạnh Tinh Hồn ngập ngừng một lúc rồi gượng cười đáp:
- Sau này ta nhất định sẽ nói cho nàng biết. Nhưng bây giờ tốt nhất là nàng đừng nên biết là hơn.
- Vì sao thế? Có phải chàng sợ thiếp lo lắng không? Chắc rằng việc chàng sắp làm sẽ rất nguy hiểm?
Mạnh Tinh Hồn cười đáp:
- Nàng chớ nên lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến nàng, dù nguy hiểm thế nào ta cũng ứng phó được.
Tiểu Điệp ấp úng:
- Chàng.... chàng nhất định sẽ trở về chứ?
- Đương nhiên, bất luận thế nào, ta nhất định sẽ trở về.
Y vẫn cười, hôn lên mặt nàng, nói thêm:
- Dù có bị chặt đứt cả hai chân, ta vẫn bò về đây với nàng.
Tiểu Điệp nhìn y, toàn thân bỗng run rẩy, nước mắt trào ra giàn giụa.
Nhưng không hiểu sao, lòng nàng trở nên bấn loạn, như thể dự cảm nỗi bất hạnh nào đó đang đến gần.
Câu nói cuối cùng đã khiến nàng vô cùng lo lắng. Nàng như tưởng tượng chính Mạnh Tinh Hồn hai chân bị chém cụt đang bò một cách tuyệt vọng.
Nàng muốn bấp chấp tất cả để giữ chàng bên mình, nhưng không thể làm được, vì hiểu rằng việc của nam nhân, nữ nhân tốt nhất đừng can dự vào. Một nữ nhân nếu thường muốn can dự vào công việc của nam nhân thì trước sau gì cũng sẽ hối hận.
Đến khi nam nhân không chịu đựng được thì có hối hận cũng đã muộn.
Bởi thế nàng không dám lưu giữ Mạnh Tinh Hồn lại, mặc dù dự cảm công việc chàng sắp làm sẽ rất nguy hiểm.
Nàng không biết rằng viêc tình lang sắp làm sẽ khiến hai người hối hận suốt đời.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com