Tiểu Gia Cát Dương Vân nói:
- “Ma cô hiến thọ đồ” chỉ rõ là nơi đây mà, không hề sai đâu.
Dương Phong phe phẩy thiết phiến trong tay, lòng nóng như lửa đốt, lẩm bẩm nói một mình:
- Hãy đợi Dương Ngọc Phượng đến rồi hãy tính sau.
Đột nhiên phía sau tảng đá có tiếng la hoảng hốt vọng tới.
Dương Phong kinh hãi nói lớn:
- Không xong rồi, Tiểu Phượng đã gặp phải cường địch.
Lời nói vừa dứt đã thấy Dương Ngọc Phượng lao xẹt tới tựa như phát điên.
Người nàng còn đang lơ lửng trên không đã la lên thất kinh, miệng thở gấp gáp:
- Âm Sơn Thần Ma, Âm Sơn Thần Ma...
- Ha ha ha...
Một tràng cười quái dị lạnh lùng vọng tới.
Thân hình cao lớn của Âm Sơn Thần Ma tựa như một con ưng điểu bay là là xuống đất.
Lúc này Dương Ngọc Phượng đầu tóc rũ rượi, bộ dạng trông cực kỳ thảm hại, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng, chạy tới trước mặt Dương Vân.
Nàng lao vào lòng phụ thân khóc nức nở:
- Hu hu, Âm Sơn Thần Ma bức bách con phải giao “Ma cô hiến thọ đồ” cho lão.
Âm Sơn Thần Ma nhẹ nhàng đáp mình xuống, hai luồng nhãn quang của lão lạnh lùng vô tưởng, giọng khàn khàn tựa như ma khóc quỷ gào giữa đêm khuya:
- Đúng! Lão phu cần bức họa đồ, không cần người, các ngươi yên tâm.
Dương Lôi đáp:
- Ma tôn kia, danh vọng ngươi trên giang hồ lớn lao như vậy mà lại đi bức hiếp một tiểu nữ vô danh trên giang hồ.
Âm Sơn Thần Ma nộ khí quát lớn:
- Câm mồm, giao “Ma cô hiến thọ đồ” ra thì lão phu sẽ không bức hiếp. Nếu không... Hừ hừ, dù nam hay nữ ta cũng mặc kệ.
Dương Vân hoành kiếm trước ngực lớn tiếng nói:
- Dương gia không phải là người dễ bức hiếp đâu.
Âm Sơn Thần Ma lạnh lùng:
- Dương gia, ngưu gia, cẩu gia gì đó cũng được, đưa họa đồ ra đây.
Dương Vân đẩy nhẹ con gái ra, bước tới trước hạ giọng nói:
- Âm Sơn Thần Ma, tiểu lão nhi là Dương Vân có mấy lời nói với ma tôn, rồi sau đó đưa họa đồ cũng không muộn mà.
Tiểu Gia Cát Dương Vân muốn uốn lưỡi để tránh trận đấu trước mắt, cho nên lão lớn tiếng bảo:
- Tại hạ từ nơi biên thùy xa xôi, lâu nay nghe danh Tứ đại ma tôn uy chấn võ lâm Trung Nguyên.
Âm Sơn Thần Ma quát lớn:
- Tam đại ma tôn mà sao ngươi nói đến Tứ đại ma tôn hả?
Cốc Chi Dương khẽ chạm nhẹ vào vai Kim Phi Hùng:
- Kim huynh à! Lão ma đầu đó quên Thanh Y Tu La rồi.
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp:
- Ta không muốn ngang hàng với bọn ác ma, làm bại hoại thanh danh của mình.
Dương Vân cười nhạt lên:
- Ba vị cũng được, bốn vị cũng không sao, đã là mà tôn uy chấn bát hoang.
Không ngờ Âm Sơn Thần Ma gầm lên nói:
- Dương Vân, lão phu nói Tam đại ma tôn là Tam đại ma tôn.
Dương Vân cũng không thèm tranh biện thêm:
- Tam vị ma tôn được võ lâm tôn kính nể phục.
Âm Sơn Thần Ma gật gù:
- Được lắm, trọng già kính lão.
Dương Vân lại chậm chạp lên tiếng:
- Dương gia đã ngưỡng mộ đại danh của ma tôn từ lâu, khi vào Trung Nguyên mong được cơ hội tăng thêm kiến thức.
Không đợi Dương Vân nói hết câu, Âm Sơn Thần Ma đã nạt nộ:
- Hừ, các ngươi muốn tỉ thí với lão phu phải không?
Dương Vân vội xua tay lắc đầu:
- Không phải, tiểu lão nhi muốn được mở mang kiến thức về quy củ của giang hồ võ lâm Trung Nguyên, còn chuyện luận về võ công thì Dương gia tứ kiệt đâu dám...
Âm Sơn Thần Ma không hiểu Dương Vân muốn ám chỉ gì nên ngẩn người, ngạc nhiên hỏi lại:
- Quy củ là cái đồ quái vật gì?
Dương Vân gằn từng tiếng:
- Tiểu nữ vẫn chưa tới tuổi đôi mươi, lại không phạm vào điều cấm kỵ, lão tiền bối đuổi theo tiện nữ giữa rừng hoang, song lại vào lúc đêm khuya vắng người thì còn gì là uy danh của tiền bối, không sợ đồng đạo võ lâm thiên hạ chê cười hay sao?
Âm Sơn Thần Ma trầm giọng hét lớn:
- Dương lão đại, hãy câm cái miệng thối tha của ngươi lại, bọn ngươi đêm khuya lén lút tới đây để làm cái gì?
Dương Vân vội cướp lời:
- Huynh đệ phụ tử chúng tôi cùng hẹn nhau họp mặt ở đây.
Âm Sơn thần ma hầm hầm nổi giận hạ giọng quát:
- Bọn ngươi cho rằng lão phu không biết đến việc của bọn ngươi sao?
Mặt Dương Vân thoáng biến sắc vội hỏi:
- Tiền bối cho rằng bọn ta làm việc gì?
Âm Sơn Thần Ma không đáp, đưa tay phất nhẹ về phía xa xa, đoạn lên tiếng gọi:
- Táng Môn Thần, hãy ra đối chất cùng chúng.
Vù...
Một bóng người lướt tới.
Táng Môn Thần Đặng Thông nhẹ nhàng đáp xuống đất, thái độ thập phần cung kính, cúi đầu thi lễ chào Âm Sơn Thần Ma:
- Đệ tử có mặt.
Âm Sơn Thần Ma lạnh lùng đảo mắt nhìn mông lung rồi bảo y:
- Ngươi hãy đối chất với bọn chúng.
Táng Môn Thần lại cung kính thi lễ, rồi quay qua Dương Vân:
- Lão họ Dương kia, con gái ngươi lấy được bức “Ma cô hiến thọ đồ” trong Bích Vân thiền tự, phía sau tấm họa đồ có vẽ bức mật đồ Thái Thạch cư có đúng không?
Mặt Dương Vân không khỏi biến sắc:
- Đặng Thông, ngươi đừng có ngậm máu phun người.
Đặng Thông cười âm hiểm:
- Đặng mỗ ở trong khu rừng phía sau Bích Vân thiền tự, chính tai ta nghe thấy Dương lão tứ và con gái ngươi nói về bí mật sau bức họa đồ, lại chính tai ta nghe thấy hai người nói tối nay sẽ động thủ, có sai không hả?
Âm Sơn Thần Ma bước tới quát lớn:
- Tên họ Dương kia, biết điều thì giao bức mật đồ cho ta, nếu không thì... Ha ha ha...
Dương Phong nộ khí quát vang:
- Hừ! Ngươi dựa vào cái gì mà dám kêu bọn ta giao bức mật đồ?
Âm Sơn thần ma nổi giận lôi đình hét lớn:
- Dựa vào cái gì hả? Bốn chữ Âm Sơn Thần Ma còn chưa đủ sao?
Dương Phong lạnh lùng cất tiếng:
- Vật đã có chủ của nó, hư danh giả hiệu không dọa nổi bọn ta đâu.
Âm Sơn Thần Ma gầm lên giận dữ:
- To gan, ngươi dám khinh thường bản ma tôn sao?
Nói xong lão vọt mình lao thẳng tới trước mặt Dương Phong.
Dương Phong đâu dám nghênh tiếp, lắc mình vọt ra xa chừng một trượng.
Âm Sơn Thần Ma vung hữu chưởng quét ngang một vòng, rồi lao vút lên không trung chụp vào Dương Phong, miệng quát:
- Chạy đi đâu cho thoát.
Dương Lôi vung thiết trượng quét mạnh vào bả vai Âm Sơn Thần Ma, khí thế hết sức hung mãnh.
Âm Sơn Thần Ma là ma tôn uy danh khắp Trung Nguyên, hữu chưởng vẫn bức bách Dương Phong không hề thay đổi, tả thủ xòe ra chụp vào thiết trượng của Dương Lôi.
Nên nhớ rằng thiết trượng là binh khí ngoại gia cực kỳ nặng nề, các nhân vật võ lâm bình thường không ai dám nghênh tiếp nó.
Dương Lôi thấy Âm Sơn Thần Ma chụp xuống nên càng gia tăng công lực, giọng tức khí:
- Cái đồ ngông cuồng quá đáng.
- Cạch.
Cây thiết trượng bị Âm Sơn Thần Ma bẻ gãy làm đôi.
Dương Lôi bất giác kinh hãi toát mồ hôi lạnh vội lui ra sau năm bước.
Âm Sơn Thần Ma cười lạnh:
- Hừ, tiểu tử muốn chạy hả?
Lão ma vứt hai đoạn thiết trượng ra xa, vươn tay chộp vào cánh tay Dương Lôi.
Bốp...
Thiết Địch Tiên Dương Chấn vội vàng vung thiết địch ngăn Âm Sơn Thần Ma lại.
Lúc này Dương Vân cũng sử dụng binh khí nhảy vào trợ chiến.
Dương Ngọc Phượng cũng lập tức múa trường kiếm lao tới, năm người vây lại kịch chiến với Âm Sơn Thần Ma.
Dương gia tứ kiệt cùng với Dương Ngọc Phượng tuy là cao thủ võ lâm, nhưng giao thủ với Âm Sơn Thần Ma thì cực kỳ bất lợi.
Mấy chiêu đầu năm người liều mạng cầm cự với lão ma bất phân thắng bại.
Qua chiêu thứ mười thắng bại cơ hồ như đã thấy rõ.
Âm Sơn Thần Ma hú lên một tiếng, song chưởng quét ngang rồi biến chiêu đập xuống, bức bách năm người phải xoay tròn theo luồng chưởng phong lợi hại của lão.
Dương Phong thấy thế nguy vội quát lớn:
- Ngọc Phượng chạy mau đi!
Nói rồi y vung thiết phiến đánh ra một chiêu uy mãnh để cho Ngọc Phượng thừa cơ trốn đi bảo vệ mật đồ.
Dương Ngọc Phượng không hiểu ý vội nói lớn:
- Tứ thúc à, tiểu nữ quyết liều mạng với lão ma.
Dương Vân một mặt vũ lộng thiết như ý, một mặt quát vang:
- Phượng nhi, lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ?
Dương Chấn cũng quát lớn:
- Phượng nhi, chạy mau!
Dương Ngọc Phượng thoáng động tâm, nàng hiểu ý, vung trường kiếm đâm mạnh một nhát, đoạn lộn mình bay ngược ra sau thoát khỏi vòng chiến.
Táng Môn Thần Đặng Thông vọt tới cản đường:
- A đầu thối tha kia, muốn chạy hả?
Dương Ngọc Phượng nổi giận vung trường kiếm, dùng thế “Phi Phượng Đầu Lâm” cả người lẫn kiếm hợp nhất làm một nhằm Đặng Thông chém mạnh xuống.
Chiêu thức phát ra, nhanh, chuẩn, độc vô cùng.
Phựt...
Bả vai của Táng Môn Thần Đặng Thông bị lưỡi kiếm chém trúng khiến máu tuôn ra xối xả.
Âm Sơn Thần Ma điên cuồng vung mạnh một chưởng bức bách Dương Phong dội ngược ra sau, đoạn quay lại chụp lấy cổ tay Dương Ngọc Phượng.
Dương Vân thấy vậy cực kỳ giận dữ, hét lớn:
- Ma đầu vô lễ.
Đoạn vung thiết như ý đập mạnh vào Mệnh Môn huyệt của Âm Sơn Thần Ma. Âm Sơn Thần Ma không thèm tránh né, tả thủ lẹ làng vươn ra chụp lấy binh khí đối phương.
Dương Vân thầm la lên một tiếng “Hỏng rồi”.
Cây thiết như ý đã bị Âm Sơn Thần Ma chụp trúng, đồng thời hữu thủ nhanh chóng xoay qua điểm vào đại huyệt Huyết Hải của Dương Vân.
Chợt nghe...
- Úy da...
Dương Vân hộc lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi, thân hình đứng không vững, lảo đảo lui ra mấy bước.
Keng...
Cây thiết như ý đã rời khỏi tay Tiểu Gia Cát Dương Vân.
Dương Ngọc Phượng thấy phụ thân bị trọng thương vội chạy tới đỡ ông dậy.
Dương Chấn thấy vậy vung Thiết Địch Tiên tấn công tới tấp.
Âm Sơn Thần Ma múa thiết như ý đập mạnh vào cây thiết địch của Dương Chấn.
Keng...
Hổ khẩu của Dương Chấn tê buốt, huyết khí đảo lộn, tứ chi bải hoải.
Dương Lôi hấp tấp vũ lộng nửa đoạn thiết trượng múa như điên cuồng tấn công Âm Sơn Thần Ma.
Dương Phong cũng vung Thiết phiến xuất chiêu điểm tới.
Nhưng mà công lực của Âm Sơn Thần Ma cao vô cùng, Dương gia đâu phải là đối thủ của lão.
Chợt nghe tiếng cười quái dị cất lên:
- Hắc hắc...
Thân hình Âm Sơn Thần Ma tựa như bóng quỷ lộng chập chờn, luồng kình phong cực kỳ ghê gớm ào ạt ập tới.
Á...
Á...
Mấy thanh âm xé tai vang lên rồi những tiếng rú thảm thiết vọng tới.
Dương Môn tứ kiệt trừ lão đại Dương Vân bị trọng thường nằm dưới đất từ lúc nãy còn ba người kia mình mẩy đẫm máu, gục xuống chết ngay lập tức.
Dương Ngọc Phượng đang phủ phục bên cạnh phụ thân đang bị trọng thương cũng ngây người chết lặng trước cảnh tượng thê thảm xảy ra, đôi mắt thất thần kia như hóa đá.
Cốc Chi Dương ẩn mình cách đó không xa cũng phải trợn mắt, hạ giọng nói với Kim Phi Hùng:
- Tứ đại ma tôn nổi danh cực kỳ tàn ác, quả thật không sai, còn Kim huynh thì sao?
Kim Phi Hùng từ tốn đáp:
- Tại hạ còn tàn độc hơn bọn chúng nữa, Cốc huynh có tin không?
Mặt Cốc Chi Dương không khỏi biến sắc, vội nói:
- Âm Sơn Thần Ma có lẽ phải sát diệt Dương gia cho tận tuyệt, không còn danh tánh trên giang hồ nữa.
Âm Sơn Thần Ma từ từ bước tới bên cạnh Dương Ngọc Phượng:
- Nha đầu to gan, đưa bức họa đồ ra mau.
Dương Ngọc Phượng lộn người nhảy vọt ra sau, thanh trường kiếm hoành ngay trước ngực, hai mắt nảy lửa, miệng thét lớn:
- Không có!
Âm Sơn Thần Ma cất tiếng cười ghê rợn:
- Hừ! Con nha đầu ngu ngốc kia, ngươi không sợ chết hả?
Dương Ngọc Phượng thét lớn:
- Bản cô nương liều mạng với ngươi.
Nói rồi nàng vung trường kiếm xuất chiêu “Cửu Chuyển Hồi Luân” hóa ra chín thức, cuồn cuộn bao quanh thân hình Âm Sơn Thần Ma, kiếm pháp Dương môn cũng có uy danh trên giang hồ.
Âm Sơn Thần Ma không thèm phản kích, nhẹ nhàng lắc vai lướt tới bên cạnh Dương Vân.
Dương Vân đang bị nội thương trầm trọng nằm hôn mê dưới đất, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Lão ma đầu đến sát cạnh, vươn tay nắm vào mạch môn y, âm thầm truyền qua một chút công lực. Dương Vân được tiếp trợ công lực, chầm chậm mở mắt ra, hộc lên một tiếng.
Âm Sơn Thần Ma lớn tiếng bảo:
- Dương lão đại, mau kêu con gái ngươi đưa “Ma cô hiến thọ đồ” ra cho lão phu.
Dương Vân thều thào đáp:
- Ngươi... ngươi... giết ta đi.
Dương Ngọc Phượng lòng đau như cắt, thét lên lanh lảnh:
- Lão ma đầu... phụ thân ta bị trọng thương mà ngươi cũng không chịu buông tha ư?
Âm Sơn Thần Ma giọng âm trầm:
- Trừ phi ngươi giao lại bức mật đồ cho ta.
Dương Ngọc Phượng phẫn nộ quát lớn:
- Hừ! Trừ phi ngươi lấy được cái mạng ta, đừng cuồng vọng.
Âm Sơn Thần Ma gầm lên:
- Vậy thì lão phu lấy mạng của ngươi đây.
Lão nghiêng người đánh ra một chưởng.
Dương Ngọc Phượng đảo người tránh né, lạnh lùng nạt nộ:
- Hừ! Lão ma lớn mật, buông tay ra.
Âm Sơn Thần Ma tức giận cực độ, chụp lấy tay Dương Vân bẻ mạnh một cái.
- Á!
Một tiếng gào thảm thiết vang vọng giữa đêm khuya, khiến cho người ta bất giác phải rùng mình sợ hãi.
Thân hình Tiểu Gia Cát Dương Vân bị hất bay bổng lên không trung.
Phịch!
Hai chân bị đập mạnh xuống đất, máu tươi từ trong miệng tuôn ra như suối, trông cực kỳ thê thảm.
Dương Ngọc Phượng la lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, hai hàng lệ tuôn chảy như suối.
Âm Sơn Thần Ma chầm chậm bước tới trước mặt Dương Ngọc Phượng, giọng âm hiểm:
- Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Dương Ngọc Phượng vũ động trường kiếm, hóa thành một đạo ngân quang xẹt tới giữa ngực lão ma đầu.
Âm Sơn Thần Ma quát vang:
- Nha đầu muốn chết.
Song chưởng của Âm Sơn Thần Ma hợp lại làm một, đẩy ra một luồng kình lực dội ập tới trước mặt nàng.
Dương Ngọc Phượng nhún mình nhanh lẹ vọt lên cao hơn một trượng, tránh luồng Hàn phong chưởng lực cực kỳ lợi hại của Âm Sơn Thần Ma.
Một đạo hàn quang quét ngang qua dưới chân nàng.
Ẩm!
Một tiếng động dữ dội nổi lên, cây cổ thụ cách đó hơn năm trượng bị gãy ngang đổ ập xuống sau lưng nàng, lá cùng với cát đá bốc lên mù mịt.
Dương Ngọc Phượng không hề sợ hãi, thân hình còn chưa chạm đất đã xuất thủ hai chiêu cùng lúc, ánh ngân quang lấp loáng bao phủ Âm Sơn Thần Ma.
Âm Sơn Thần Ma đánh hụt một chưởng, trong lòng càng thêm tức tối, huy động tả thủ xuất ra một chưởng xéo lên không trung.
Dương Ngọc Phượng đã đề phòng từ trước, bay người chếch sang một bên.
Hữu chưởng của lão đồng thời vung lên đánh tiếp ra một chưởng, miệng la lớn:
- Hừ! Xem ngươi chạy đâu cho thoát.
Dương Ngọc Phượng chịu đâu nổi chưởng lực của lão, thân hình nàng tựa như diều đứt dây, dội ngược ra sau xa hơn mười trượng, miệng phun ra hai búng máu tươi rồi rơi bịch xuống đất.
Đột nhiên, từ trên tảng đá có một bóng áo xanh xẹt xuống. Âm Sơn Thần Ma đang dương dương tự đắc, vừa cười vừa nói:
- Hừ! Rượu mời không chịu uống lại đi...