watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:20:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 16-23 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 16-23
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 16

 

Hồi 19-2

Chàng quay lại nói với Lục phu nhân:
- Nhưng mà Kim mỗ thấy phu nhân gặp nhiều chuyện không may, lại có hảo ý tiếp đãi ta hết sức nồng hậu, nên ta đành phải bỏ qua mọi chuyện.
Từ nãy giờ sắc mặt bà tái xanh, nay nghe Kim Phi Hùng nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sắc diện đã trở nên hồng hào như cũ.
Bởi vì Lục phu nhân biết rằng hai vị cao thủ trẻ tuổi trước mặt có võ công cao không tưởng nổi, cho dù có liều mạng với một người thôi cũng chưa chắc đã thắng nổi.
Lúc này Lục phu nhân lại buông tiếng thở dài buồn bã nói:
- Kim đại hiệp đã hiểu nỗi khổ của ta, thật khiến cho ta muôn phần cảm kích.
Kim Phi Hùng lại nói tiếp:
- Còn chuyện liên quan đến cái chết của lệnh đường Cửu Phượng lệnh chủ thì sự tình có liên quan đến tại hạ, mong phu nhân hợp tác với tại hạ truy tìm nguyên nhân.
Cốc Chi Dương bất ngờ hỏi xen vào:
- Cửu Phượng lệnh chủ đã chết rồi sao?
Kim Phi Hùng đáp:
- Đúng vậy!
Chàng quay sang nói với Lục phu nhân:
- Tại hạ ở trong cốc lâu e bất tiện, nếu như phu nhân có cần tại hạ trợ giúp thì cứ gọi tại hạ một tiếng, giờ thì xin cáo từ.
Nói xong, chàng lại quay sang bảo Cốc Chi Dương:
- Cốc huynh cùng ta trở về Kim Lăng được không?
Cốc Chi Dương liền mỉm cười:
- Tiểu đệ cũng đang muốn như thế.
Hai vị thiếu cao thủ sánh vai nhau, đang định bước ra khỏi gian đại sảnh.
Lục phu nhân thấy vậy bèn cất tiếng gọi:
- Mong Kim đại hiệp lưu lại một chút.

Kim Phi Hùng vội đứng lại cau mày hỏi:
- Có chuyện gì vậy phu nhân?
Giọng Lục phu nhân hết sức bi thương:
- Chuyện có liên quan đến Càn Khôn Kiếm...
- Ồ...
Kim Phi Hùng chợt mỉm cười đáp lại:
- Chẳng giấu gì phu nhân, tôn phu có thể gặp lành ít dữ nhiều.
Sắc diện của Lục phu nhân trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Cửu Phượng đứng sau cũng gào khóc thảm thiết.
Kim Phi Hùng hạ giọng nói:
- Lúc tại hạ rơi xuống địa huyệt trong Bích Vân thiền tự chỉ thấy một bộ xương khô, tay cầm Càn Khôn Kiếm ngồi dựa vào vách địa huyệt, huyết nhục đã hóa cốt, nhân đó mới tiện tay cầm kiếm đi ra.
Lục phu nhân cố gạt nước mắt gắng gượng hỏi:
- Người đó ăn vận theo lối đạo gia phải không?
Kim Phi Hùng gật đầu:
- Không sai, chính là như vậy.
Lục phu nhân hấp tấp hỏi tiếp:
- Có phải người đó mặc đạo bào màu lam đậm, thắt lưng màu hoàng kim phải không?
Kim Phi Hùng gật đầu đáp ngay:
- Không hề sai.
Lục phu nhân rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất bất tỉnh.
Cửu Phượng vội chạy tới đồng thanh khóc rống lên.
Kim Phi Hùng thấy vậy cũng không khỏi thương cảm, buông tiếng thở dài buồn bã.
Bởi vì có Cốc Chi Dương ở đây nên chàng không tiện nhắc đến cuốn “Huyền môn vũ thư”, trong lòng cứ áy náy không yên.
Lát sau Lục phu nhân từ từ tỉnh lại, miễn cưỡng nói:
- Đa tạ Kim đại hiệp chỉ giáo.
Kim Phi Hùng vội nói:
- Không hề chi, nếu như phu nhân cần gì tại hạ xin giúp ngay, giờ thì cáo từ.
Nói rồi hai người bước ra khỏi gian đại sảnh.

Cốc Chi Dương đi trước dẫn đường, không lâu sau hai người đã đi ra khỏi sơn cốc, cách đó không xa đã thấy đại đạo hiện ra trước mắt.
Kim Phi Hùng vừa đi vừa nói:
- Lục gia thật đáng thương.
Cốc Chi Dương chợt hỏi:
- Cửu Phượng lệnh chủ đã chết, cớ sao còn có thể sai người đưa cho Kim huynh bốn miếng ngọc lệnh liên tiếp?
Kim Phi Hùng thở dài:
- Không ngờ đó chỉ là lệnh bài giả mạo mà thôi.
Rồi chàng kể lại mọi chuyện xảy ra cho Cốc Chi Dương nghe.
Cốc Chi Dương nghe xong liền bảo chàng:
- Trong này tất có âm mưu rồi.
Kim Phi Hùng vội hỏi lại:
- Cái gì mà âm mưu?
Cốc Chi Dương nói:
- Cái này không ngoài sở liệu của tiểu đệ.
Kim Phi Hùng nghi hoặc:
- Cốc huynh có cao kiến gì chăng?
Cốc Chi Dương liền đáp:
- Tiểu đệ nghĩ rằng bốn miếng lệnh bài này là do Cổ Trường Khanh làm ra đó.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên:
- Tại sao Cốc huynh dám quả quyết như vậy?
Cốc Chi Dương nói:
- Bởi vì hắn đã phái người đến cứu Kim huynh.
Kim Phi Hùng càng thêm kinh ngạc:
- Ta càng cảm thấy hồ đồ, mong Cốc huynh nói rõ thêm.
Cốc Chi Dương ôn tồn đáp:
- Trong lúc ngẫu nhiên tiểu đệ được biết Cổ Trường Khanh sai người đến chỉ điểm cho Kim huynh, tiểu đệ cảm thấy khả nghi vội đi theo đuôi bọn chúng, đến khi vào Lư Sơn thì tiểu đệ vượt lên trước vào Bạch Vân cốc đầu tiên.
Kim Phi Hùng nói:
- Vậy thì tại sao lão dẫn dụ ta vào đây?
Cốc Chi Dương nói tiếp:
- Kim huynh à, Cổ Trường Khanh không hề có hảo ý với Kim huynh đâu, điều này thì chắc Kim huynh cũng biết.
- Cái này thì...

Cốc Chi Dương lại lên tiếng:
- Lão hoàn toàn không biết Cửu Phượng lệnh chủ đã bị phế bỏ hai cánh tay, nên mới bày trò dụ huynh vào nơi hiểm ác.
Kim Phi Hùng chợt hiểu:
- Lão muốn ta liều mạng với Cửu Phượng lệnh chủ phải không?
Cốc Chi Dương gật đầu:
- Đúng vậy, độc kế của lão thật hiểm ác, cho dù ai thắng ai bại đều có lợi cho lão cả. Nhưng mà...
Kim Phi Hùng vội cắt ngang:
- Cốc huynh chẳng phải đã nói lão cho người đến tiếp trợ ta sao? Như vậy chẳng phải là hảo tâm ư?
Cốc Chi Dương đáp:
- Đương nhiên phải có nguyên nhân của nó, bởi vì có kẻ bức bách lão nên lão đành phải cần đến Kim huynh.
Kim Phi Hùng ồ lên một tiếng kinh ngạc rồi nói:
- Ta không được minh bạch lắm.
Cốc Chi Dương cười đáp:
- Ngày mà Kim huynh rời khỏi Kim Lăng, Thần Long đại lạt ma của Thiên Long tự đích thân vào Trung Nguyên tìm đến Kim Lăng, kiếm Kim huynh để đòi Mật Đà thần châu, chuyện này chắc Kim huynh chưa biết phải không?
Kim Phi Hùng giật mình kinh ngạc:
- Thần Long đại lạt ma đích thân vào Trung Nguyên ư?
Cốc Chi Dương đáp:
- Đúng vậy, lão ta vừa đến Kim Lăng đã đến tìm Cổ Trường Khanh đòi gặp Kim đại hiệp, Kim huynh không có ở đó cho nên lão Cổ Trường Khanh hoảng hốt vội phái người đến trợ thủ cho Kim huynh đó.

Thần Long lạt ma đại lạt ma đứng đầu Thiên Long tự, võ công của lão vô địch thiên hạ, lần đầu tiên lão đến Trung Nguyên đương nhiên là chuyện cực kỳ dị thường, nhưng Kim Phi Hùng cũng chẳng thèm lưu tâm đến, chàng đang bận nghĩ tới Cổ Trường Khanh và cái chết bí ẩn của Tần Lĩnh tam quỷ, không rõ kẻ nào có thân pháp lẹ đến độ chàng không đuổi kịp?
Cốc Chi Dương thấy chàng lặng im không đáp, nhìn vẻ mặt, y liền đoán đại một điều gì đó, bèn hỏi Kim Phi Hùng:
- Kim huynh đang nghĩ về Thần Long lạt ma phải không?
Kim Phi Hùng cười khổ:
- Chuyện đến thì sẽ liệu, tiểu đệ không hề nghĩ đến lão trọc đó.
Cốc Chi Dương bất giác buột miệng khen:
- Kim huynh thật đúng là một hảo hán.
Kim Phi Hùng chợt nói:
- Tiểu đệ đang nghĩ đến Cổ Trường Khanh, lão này lúc thiện khi ác lẫn lộn, không rõ dụng tâm ra sao.
Cốc Chi Dương nghiêm giọng:
- Kim huynh nên cẩn thận với lão.
Kim Phi Hùng bỗng bảo y:
- Cốc huynh à, tiểu đệ có chuyện phải đi đến Huyết Minh bang một chuyến.
- Huyết Minh bang ư?
Cốc Chi Dương ngạc nhiên:
- Kim huynh đến Huyết Minh bang có chuyện cần ư?
Kim Phi Hùng gật đầu:
- Ta đến Huyết Minh bang truy xét coi cớ sao bọn chúng đang đêm lại đột nhập vào Lư Sơn hạ độc thủ, sát hại Cửu Phượng lệnh chủ.
Cốc Chi Dương nói:
- Chuyện đó cần gì phải nói, tất cả đều cực kỳ rõ ràng.
Kim Phi Hùng khẽ gật đầu:
- Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tiểu đệ muốn bắt được chứng cớ để cho Cổ Trường Khanh hết đường chối.
Cốc Chi Dương liền nói:
- Kim huynh có cần tiểu đệ trợ giúp một tay chăng?

Kim Phi Hùng vội đáp:
- Không dám phiền đến Cốc huynh.
Cốc Chi Dương bảo chàng:
- Huyết Minh bang nhỏ bé như thế, Kim huynh hà tất phải mệt sức.
Kim Phi Hùng vẫn không thay đổi ý định:
- Mỗi người một ngã, hẹn gặp tại Kim Lăng.
Cốc Chi Dương đi rồi, Kim Phi Hùng bất giác cười lạnh:
- Cổ Trường Khanh tuy không có hảo ý với ta, còn dụng tâm của ngươi ra sao? Hừ! Có trời mới biết được.
Nói rồi chàng lắc mình phóng đi.
Đột nhiên một cái bóng vàng rực xẹt tới tựa như sao băng.
Nhìn kỹ lại hóa ra là Dương Ngọc Phượng.
Dương Ngọc Phượng chợt phát hiện ra Kim Phi Hùng, vội đổi hướng chạy lẹ về phía chàng.
Vừa phóng mình tới, nàng lớn tiếng gọi:
- Kim Phi Hùng, Kim Phi Hùng...
Chàng còn chưa kịp đáp lại, đột nhiên thấy có một bóng người mặc trường bào màu huyết dụ lướt tới.
Kim Phi Hùng chăm chú nhìn kỹ thì ra đó là một lão già.
Lão già này chính là Thực Nhân ma tôn, một trong Tứ đại ma tôn lừng danh khắp võ lâm Trung Nguyên.
Dương Ngọc Phượng hấp tấp nói:
- Thực Nhân ma tôn...
Không đợi cho nàng nói hết câu, Thực Nhân ma tôn đã đến trước mặt lớn tiếng nạt nộ:
- Con tiện tỳ kia! Ngươi còn dám chạy nữa không?
Nói rồi lão vung tay như có ý động thủ.
Thấy Kim Phi Hùng đứng đó, lão liền lên tiếng thóa mạ:
- Tiểu tử hôi thối kia, tránh ra tránh ra lẹ lên.
Kim Phi Hùng lòng đang nghĩ tới việc đi Huyết Minh bang nên cũng không muốn sinh sự lôi thôi, liền ôn tồn cười bảo:
- Thực Nhân ma tôn có địa vị tôn quý trong võ lâm, tại sao nỡ bức bách một tiểu nữ phụ tử thúc vong như vậy?
Thực Nhân ma tôn nạt lớn:
- Câm mồm, ngươi dám cả gan xen vào chuyện của lão phu hả?

Kim Phi Hùng thấy lão khinh người vô lối bất giác nổi giận đáp:
- Hừ! Ta xen vào đó, ngươi làm gì được ta?
Thực Nhân ma tôn bực tức thóa mạ:
- Xú tiểu tử, ngươi muốn động thủ hay sao?
Kim Phi Hùng lạnh lùng cười nói:
- Muốn động thủ thì động thủ, bản nhân đây không hề sợ ngươi đâu.
Thực Nhân ma tôn giận dữ:
- Tiểu tử này to gan thật!
Nói rồi lão vung chưởng tấn công chàng.
Kim Phi Hùng vội đẩy Dương Ngọc Phượng qua một bên:
- Được lắm!
Kim Phi Hùng không buồn tránh né, hữu chưởng cong lại như cái móc câu chụp thẳng vào hổ khẩu của lão.
Thực Nhân ma tôn vô cùng kinh ngạc, không ngờ Kim Phi Hùng lại dám chụp vào cổ tay của lão, bèn giận dữ quát vang:
- Tiểu tử to gan.
Quả nhiên Thực Nhân ma tôn danh bất hư truyền, nhẹ nhàng xoay ngược song chưởng, đập mạnh vào cổ tay của Kim Phi Hùng.
- Bùng...
Một tiếng động dữ dội vang lên.
Hai người giao đấu với nhau một chưởng.
Kim Phi Hùng lạnh lùng bảo:
- Hừ, bất quá cũng chỉ vậy mà thôi.
Thực Nhân ma tôn thối lui ra xa hơn một trượng, tuy chưa bị chấn thương nhưng nét mặt lộ vẻ kinh hãi.
Bởi vì lão không ngờ rằng công lực của chàng đã tăng tiến hơn lúc ước đấu với Tứ đại tôn giả của Thiên Long tự rất nhiều.
Dương Ngọc Phượng đứng một bên tuy không nhìn rõ chiêu thế của hai người nhưng cũng mơ hồ nhận thấy lợi thế của Kim Phi Hùng. Nàng bất giác buột miệng khen:
- Hay lắm!
Nàng đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng thần thái cực kỳ nể phục.
Thực Nhân ma tôn thấy vậy nộ khí quát lớn:
- Tiểu tử này mất mạng trước rồi sẽ đến ngươi đó.

Dương Ngọc Phượng chế nhạo:
- Hí hí cái lão già đầu bự không biết xấu hổ, ngươi chết tới nơi rồi đó.
Thực Nhân ma tôn càng thêm tức khí, giận dữ gầm lên:
- Hãy tiếp một chiêu của lão phu đây nữa.
Kim Phi Hùng cười mỉa:
- Trăm chiêu cũng chẳng sao!
Binh...
Bùng...
Những âm thanh kinh hồn vang lên, cát đá bay mù mịt khắp trời.
Mấy chiêu đầu còn có thể phân biệt được rõ ràng.
Dần dần hai người càng đánh càng lẹ, hai cái bóng quay cuồng, không sao phân biệt được nữa.
Trận giao đấu quả nhiên ác liệt vô cùng.
Dương Ngọc Phượng hoa mắt, hai bàn tay bất giác ướt đẫm mồ hôi.
Bởi vì nàng biết rằng trận ác đấu này sinh tử chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Trong thoáng chốc hai người đã giao thủ hơn năm chục chiêu.
Đột nhiên Thực Nhân ma tôn lớn tiếng quát:
- Tiểu tử hãy coi chừng.
Nói xong chưởng thế của lão đột ngột chậm lại, rồi lộn người bay ngược ra sau hơn một trượng.
Kim Phi Hùng đang lúc hứng chí cũng cao giọng nói:
- Lão ma kia sợ rồi hả?
Thực Nhân ma tôn lạnh lùng:
- Sợ hả? Lão phu sẽ lấy cái mạng của ngươi đó.
Nói đoạn lão vung song chưởng đẩy tới.
Một luồng hàn phong cực kỳ lạnh lẽo ập về phía Kim Phi Hùng. Kèm theo luồng hàn phong lạnh lẽo là một mùi hôi nồng nặc bốc lên.
Kim Phi Hùng không khỏi kinh ngạc, vội vàng ngưng tụ chân khí, vận công chờ đợi.
Cái đầu to lớn của lão lắc qua lắc lại, khuôn mặt tròn xoe quái dị đỏ như lửa lúc nãy cũng trở nên xanh ngắt, hai luồng nhãn quang chiếu ra tia nhìn hết sức lạnh lùng, khiến cho ai thấy cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Đồng thời thân hình lùn tịt của lão từ từ tiến tới. Kim Phi Hùng biết rằng lão đã dùng đến sát chiêu, nhưng mà chàng không rõ đây là công phu độc môn quái dị gì.
Thực Nhân ma tôn bất ngờ hét lớn:
- Tiếp chiêu!
Kim Phi Hùng không dám coi thường, hội tụ công lực vào tả chưởng, hữu thủ thoáng di động, tả chưởng hơi nhích lên đập mạnh vào đại huyệt Trung đình lanh lẹ phi thường.
Thực Nhân ma tôn thấy vậy nghiến răng quát lớn:
- Cuồng đồ ngạo mạn, muốn chết.
Binh...
Kim Phi Hùng cảm thấy một luồng khí lạnh tựa như băng giá chạm vào tay mình rồi đi vào trong nội thể.
Thực Nhân ma tôn ngửa mặt lên trời cười lên một tràng dài đoạn lùi ra sau hai trượng, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên:
- Cười cái gì hả lão quái vật?
Thực Nhân ma tôn vẫn cười cuồng ngạo không dứt.
Lát sau lão mới lạnh lùng đáp:
- Tiểu tử ngu ngốc. Ha ha ha... Ngươi đã trúng phải Âm Hàn độc chưởng của lão phu, nội trong ba ngày huyết khí đóng thành băng. Thử hỏi ngươi còn sống được nữa không? Ha ha...
Tiếng cười quái dị lồng lộng vang lên trong không trung, rồi lão bay mình ra xa hơn mười trượng, bóng áo màu huyết dụ chớp mắt đã mất hút ở phía xa.
Kim Phi Hùng chợt há hốc miệng, đứng ngây người tại chỗ?

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com