Lăng Nhạn kinh hãi la lên:
- Dương cô cô!
Lăng Đại Bằng biến sắc mặt, hoảng hốt nói:
- Ngọc Phượng, ngươi làm gì thế?
Dương Ngọc Phượng nghiến răng đáp:
- Ta muốn lão trị độc cho người bị thương.
Nói đoạn, nàng hạ giọng thì thầm với Lăng Nhạn:
- Nhạn Nhạn, cô cô thương ngươi lắm, cô cô chỉ...
Lăng Nhạn vừa khóc vừa la lên:
- Gia gia, gia gia...
Lăng Đại Bằng lắc đầu buồn bã nói:
- Phượng nhi, ngươi cưỡng bức ta thế nào cũng được, nhưng mà hãy buông tha cho Tiểu Nhạn.
Dương Ngọc Phượng cũng rơi lệ nói nhỏ:
- Chỉ cần nghĩa phụ đáp ứng việc trị thương giải độc cho chàng thì tiểu nữ có chết cũng cam tâm, lát nữa người muốn xử tội ra sao, tiểu nữ quyết không bao giờ oán trách.
Lăng Đại Bằng trầm giọng:
- Ngọc Phượng, thủ đoạn của ngươi thật...
Dương Ngọc Phượng vội lên tiếng:
- Sau khi trị xong, muốn giết hay mổ bụng phanh thây thì tùy nghĩa phụ định đoạt.
Hai mắt Lăng Đại Bằng cũng ứa lệ, hồi lâu lão mới thở dài nói:
- Ngươi bỏ Lăng Nhạn ra đi.
Dương Ngọc Phượng chợt mỉm cười mà hai mắt nàng vẫn đẫm lệ:
- Người đáp ứng trị thương cho chàng rồi sao?
Lăng Đại Bằng trong lòng bi phẫn mà không sao thốt ra lời, lão không để ý đến lời Dương Ngọc Phượng nói mà chỉ ngửa mặt nhìn đăm đăm vào những đám mây trắng bay lơ lửng trên không trung, lẩm bẩm nói một mình:
- Ngờ đâu chỉ vì một chuyện này mà lại bị người ta áp chế. Lão hủ quả đến lúc mạt vận rồi.
Giọng nói nghe não nề, bi ai vô cùng.
Dương Ngọc Phượng vội nói:
- Tiểu nữ tội thật đáng chết.
Nói xong, nàng quăng trường kiếm trên tay ra xa một trượng, đoạn giơ tay ôm lấy Lăng Nhạn, đôi mắt nàng nhòa lệ:
- Nhạn Nhạn à! Cô cô tội thật đáng chết, lần đầu mới gặp mà... mà đã làm cho Nhạn Nhạn sợ...
Lăng Đại Bằng trầm giọng bảo:
- Đừng nói nữa.
Đoạn lão cúi xuống nhặt thanh trường kiếm của Dương Ngọc Phượng, cầm bên tay phải rồi lớn tiếng nói:
- Lúc trước ta đã thề độc, nếu như trị thương cho bất cứ kẻ nào thì bản nhân phải tự đoạn một cánh tay, hôm nay thì lời thề coi như đã ứng nghiệm.
Tiếp đó.
Phựt!
Cánh tay trái của lão đã bị chém đứt ra rơi xuống đất, máu tuôn ra xối xả.
- Á! Trời ơi nghĩa phụ!
- Gia gia!
Hai tiếng la kinh hãi vang lên, Lăng Nhạn thoát ra khỏi vòng tay của Dương Ngọc Phượng lao tới ôm lấy Lăng Đại Bằng khóc rống lên:
- Gia gia, cánh tay của người, cánh tay của người...
Dương Ngọc Phượng cũng hấp tấp chạy đến ôm lấy cánh tay bị đứt, đoạn khóc lớn tiếng:
- Nghĩa phụ, vì tiểu nữ mà người phải...
Lăng Đại Bằng xua tay nói:
- Được rồi, được rồi.
Lão đi đến bên Kim Phi Hùng rồi nói với nàng:
- Hãy xem thương thế của hắn trước đã.
Lúc này máu nơi vết thương cánh tay của lão đã ngừng chảy, mặt lão vẫn không biến sắc, cố gắng nhịn đau ngồi xổm xuống đất, lấy ba ngón tay bắt mạch Kim Phi Hùng.
Bỗng nhiên mặt lão hiện ra vẻ u ám dị thường.
Dương Ngọc Phượng cực kỳ lo lắng cho Kim Phi Hùng, hai mắt chăm chú nhìn từng cử động của Cửu Chỉ Thần Y Lăng Đại Bằng.
Hốt nhiên Lăng Đại Bằng buông tay Kim Phi Hùng ra, lùi ra sau một trượng, mặt vô cùng giận dữ, chỉ vào Dương Ngọc Phượng nạt lớn:
- Con a đầu kia, ngươi tính bày trò quỷ mị gì đây?
Dương Ngọc Phượng thất kinh la lớn:
- Nghĩa phụ, chẳng lẽ chàng bị đoạn mạch tán khí rồi sao?
Lăng Đại Bằng giận run người chỉ vào Kim Phi Hùng rồi bảo:
- Ngươi lôi thằng túy quỷ này từ xó kẹt nào tới đây vậy, định đùa cợt với lão hủ hay sao?
Dương Ngọc Phượng trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc:
- Túy quỷ?
Nàng không biết giải thích thế nào. Hơn nữa ba ngón tay của Cửu Chỉ Thần Y nổi tiếng trên giang hồ, có thuật cải lão hoàn đồng, công phu tuyệt diệu mà không ai có thể phủ nhận được, nhưng mà thương thế của Kim Phi Hùng...
Nàng đành ôn tồn nói:
- Nghĩa phụ hãy xem kỹ lại một lần nữa xem.
Lăng Đại Bằng tức khí nói:
- Ngươi coi lão phu là hạng người nào.
Dương Ngọc Phượng vội lắc đầu:
- Không phải, tiểu nữ sợ lão nhân gia bị mất một cánh tay nên nhất thời tâm thần bất định.
Lão lạnh lùng nói:
- Được rồi, Lăng Nhạn mang chậu nước lạnh ra đây.
Lăng Nhạn vội bưng chậu nước lạnh đến.
Lăng Đại Bằng lại nói tiếp:
- Ta phải làm cho ngươi hoàn toàn phục đã, đến lúc đó để coi ngươi sẽ ăn nói sao với ta.
Nói rồi lão lấy tay tạt nước vào mặt Kim Phi Hùng.
Dương Ngọc Phượng bất giác đứng ngây người kinh ngạc, trố mắt nhìn vào Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng đột nhiên bị một búng nước lạnh vào mặt, lát sau chàng ngồi dậy đưa tay gạt nước trên mặt, đoạn ngơ ngác nhìn quanh tứ phía rồi hỏi:
- Dương cô nương, đây là đâu vậy? Cái lão Mai Cửu Kỳ đâu rồi?
Nói rồi chàng bèn đứng dậy tựa như không hề có gì xảy ra, hoàn toàn không có thương thế gì.
Lăng Đại Bằng không để cho Dương Ngọc Phượng kịp thốt nên lời, liền bước đến trước mặt nàng lạnh lùng.
Dương Ngọc Phượng mắt ứa lệ, gật đầu nói:
- Tiểu nữ tuân mệnh, tình nguyện đoạn một tay để hoàn trả cho, chỉ cần chàng không bị thương là mừng rồi.
Nói xong, nàng cúi xuống lượm trường kiếm lên định chém vào cánh tay trái của mình.
Kim Phi Hùng hét vang:
- Khoan đã!
Chàng lẹ làng vươn tay ra kẹp cứng mũi kiếm của Dương Ngọc Phượng.
Nhãn quang chàng chiếu ra tia nhìn sáng quắc hỏi Lăng Đại Bằng:
- Tại sao vậy hả?
Ánh mắt Lăng Đại Bằng chạm phải luồng nhãn quang của Kim Phi Hùng, bất giác làm cho lão thất kinh nghĩ thầm:
“Thiếu niên này có công lực tương đương hơn trăm năm luyện tập, thật là đáng sợ vô cùng.”
Nghĩ vậy lão bèn lên tiếng:
- Ngươi đi hỏi a đầu kia kìa.
Dương Ngọc Phượng vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi mọi sự cho Kim Phi Hùng và Lăng Đại Bằng nghe.
Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên:
- Điều này thật là quái dị!
Lăng Đại Bằng vừa nghe xong, bèn cười lớn đoạn lên tiếng bảo:
- Các ngươi bị lừa rồi, ngay cả lão phu đây không ngờ cũng mê muội hết sức, thiệt là đáng hổ thẹn cho Cửu Chỉ Thần Y.
Bao nhiêu nộ khí của lão giờ đây đã tiêu tan đi hết, lão chợt hỏi Kim Phi Hùng:
- Các hạ đã giao thủ với Thực Nhân Ma Tôn, vậy thì phải chăng các hạ là Thanh Y Tu La oai chấn võ lâm?
Kim Phi Hùng nghe Dương Ngọc Phượng gọi lão là nghĩa phụ, lại biết được lão đã tự hủy một cánh tay để trị thương cho mình, nên chàng cung kính nói:
- Tiền bối có điều chi chỉ giáo?
Dương Ngọc Phượng thấy vậy liền nói:
- Nghĩa phụ, thương thế của chàng?
Lăng Đại Bằng khẽ buông tiếng thở dài:
- Thiệt đúng là thiên mệnh địa số, hãy vào trong phòng nói chuyện.
Đúng là thần y danh tiếng, lão tựa như quên vết thương đau nhức nơi cánh tay.
Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng:
- Bây giờ xuất sơn không kịp nữa rồi, chúng ta hãy đi vào trong phòng nghỉ ngơi.
Lăng Đại Bằng vừa làm cơm vừa nói:
- Các ngươi chắc cũng đói rồi, để ta làm cơm xong chúng ta vừa ăn vừa đàm luận.
Trong phút chốc bữa ăn đã dọn lên, một bát canh rau, đĩa thịt rừng và nồi cơm nghi ngút bốc khói.
Kim Phi Hùng vừa ăn vừa nói:
- Không hiểu tại sao vãn bối lại trúng phải mê tửu của Mai Cửu Kỳ vậy chớ?
Lăng Đại Bằng cười đáp:
- Ba ngón tay phải của lão phu không khi nào lầm được. Trong đan điền của Mai lão cửu ít nhất cũng có hơn trăm cân rượu tinh chế, lúc đến gần ngươi lão phun rượu vào thất khiếu của ngươi.
Kim Phi Hùng ngẩn người hỏi lại:
- Vãn bối đâu hề có cảm giác.
Lăng Đại Bằng nói:
- Đương nhiên Mai lão cửu không vận khí, cho nên đâu hề có kình lực phát ra, vả lại lúc người đề khí vận công, tự nhiên sẽ hít hơi đó vào mà đâu hề phát giác ra được.
Kim Phi Hùng bất giác lớn tiếng cười bảo:
- Ha ha, thiệt là khéo ghê đó!
Dương Ngọc Phượng bất giác trợn mắt nói lớn:
- Còn cười nữa hay sao? Làm người ta sợ mất hồn, hại nghĩa phụ ta phải mất một...
Lăng Đại Bằng vội ngắt lời:
- Không thể trách y được. Nghe cái tên Thực Nhân Ma Tôn nói thì ai mà không sợ hãi, huống hồ là Phượng nhi... Ha ha ha...
Lão vừa cười vừa đưa mắt nhìn Dương Ngọc Phượng.
Dương Ngọc Phượng đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
Lăng Nhạn ngây thơ hỏi:
- Mặt Dương cô cô sao mà đỏ quá chừng.
Kim Phi Hùng dường như cũng đã hiểu, chàng hồi tưởng lại việc Dương Ngọc Phượng cõng chàng chạy suốt ngày đêm, lại khiến cho nghĩa phụ của nàng, Lăng Đại Bằng, phải tự hủy một cánh tay của lão.
Ân tình lớn lao như vậy, chàng không biết báo đáp sao cho phải.
Bất giác chàng ôn tồn nói:
- Tuy chỉ là việc ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi, nhưng tiền bối vì vậy mà phải hủy mất một tay, tại hạ thiệt không biết báo đáp sao cho phải lễ.
Lăng Đại Bằng xua tay nói:
- Lão hủ đã già rồi, dù có bị mất đi cánh tay trái cũng chẳng quan hệ gì, chỉ cần Kim đại hiệp có lòng lo lắng tiểu tôn nữ Nhạn nhi là lão hủ yên tâm rồi.
Lăng Nhạn cười hì hì:
- Thúc thúc phải ra ngoài chơi với Tiểu Nhạn này rồi.
Kim Phi Hùng chợt đỏ mặt.
Bởi vì từ trước đến giờ chưa có ai gọi chàng bằng thúc thúc, chàng muốn tặng cho Tiểu Nhạn vật gì làm lễ ra mắt nhận chức thúc thúc, nhưng sờ vào người chẳng có vật chi cả đành phải ừ lên một tiếng.
Lúc này Lăng Đại Bằng đột nhiên hỏi chàng:
- Ta có một việc này còn chưa hiểu, mong Kim đại hiệp giải thích.
Kim Phi Hùng vội đáp:
- Xin tiền bối cứ chỉ giáo!
- Âm Hàn độc chưởng của Thực Nhân Ma Tôn là chưởng pháp tàn độc trên giang hồ, Kim đại hiệp đối chưởng với lão mà sao người vẫn bình yên vô sự?
Kim Phi Hùng nghe lão hỏi bèn trầm ngâm một lát, rồi thuận tay lấy từ trong người ra một hạt châu sáng lấp lánh để lên bàn.
Đột nhiên ánh đèn trở nên vô sắc, ánh trăng cũng ảm đạm thê lương.
Lăng Đại Bằng giật mình la lên thất thanh:
- Mật Đà thần châu!
Dương Ngọc Phượng cũng bất ngờ trợn mắt kinh ngạc:
- Thì ra ngươi dùng vật này để hộ thân.
Lăng Nhạn vỗ tay reo lên thích thú:
- Hì hì, cái hột châu này thật là đẹp ghê.
Kim Phi Hùng thuận tay cầm Mật Đà thần châu đưa tới trước mặt Lăng Nhạn:
- Vậy thì thúc thúc cho Tiểu Nhạn mượn vật này trong sáu tháng đó.
Lăng Đại Bằng vội cản lại:
- Đâu có làm như vậy được.
Nhưng mà Lăng Nhạn ngây thơ, liền đưa tay ra tiếp nhận, đoạn phụng phịu nói:
- Thúc thúc cho hài nhi mượn mà.
Kim Phi Hùng bật cười:
- Tại hạ được hạt châu này không ai được biết cả, đây là lần đầu tiên tại hạ đưa nó ra công khai.
Lăng Đại Bằng chợt nghiêm mặt bảo:
- Nhạn nhi làm sao có thể nhận vật quí vô giá như vậy?
Kim Phi Hùng cất tiếng cười sảng khoái:
- Chỉ vì hạt châu này mang quá nhiều sát khí liên lụy đến bao người, nên tại hạ mới nói cho Tiểu Nhạn mượn mà thôi, chứ không dám tặng cho luôn, chẳng phải tại hạ hẹp hòi gì đâu, mà không muốn cho Tiểu Nhạn bị liên lụy đến thân.
Dương Ngọc Phượng chợt nói:
- Nghe lời giang hồ truyền ngôn Mật Đà thần châu có thể trừ bách độc, lại có thể giúp người luyện võ gia tăng công lực.
Kim Phi Hùng cất tiếng:
- Tại hạ không bị Thực Nhân Ma Tôn đả thương là nhờ thần lực của hạt châu này, nên muốn cho Tiểu Nhạn mượn, mong rằng Tiểu Nhạn có thể tăng tiến về công lực, sớm xuất đạo trừ hại cho võ lâm.
Nói rồi, chàng đặt bát xuống bàn, rồi nói tiếp:
- Đa tạ Dương cô nương đã trợ thủ, ngày sau sẽ trùng phùng, giờ tại hạ cáo từ.
Dương Ngọc Phượng lo lắng:
- Chàng muốn đi một mình để ta ở lại đây sao?
Kim Phi Hùng gật đầu:
- Nơi này u tịch hiếm có, chính là chỗ thích hợp để luyện công, lại có tiền bối bên cạnh nên ta yên tâm rồi.
Dương Ngọc Phượng bặm môi nói nhỏ:
- Chàng sợ ta chưa đủ công lực, sẽ liên lụy đến mình phải không?
Kim Phi Hùng chỉ vào Lăng Nhạn:
- Không phải, ý của tại hạ muốn cô nương lưu lại đây để chỉ điểm cho Tiểu Nhạn lợi dụng Mật Đà thần châu để tăng tiến công lực.
Dương Ngọc Phượng nghe vậy bèn lên tiếng hỏi:
- Vậy thì sau này ta muốn gặp lại chàng thì tìm ở đâu?
Kim Phi Hùng cười đáp:
- Tại hạ đã là một tội nhân của giang hồ, dù có đi đến góc bể chân trời nào thì người ta cũng đều biết, cô nương bất tất phải bận tâm.
Lăng Nhạn vội cười hì hì nói:
- Cô cô à, để cho thúc thúc đi đi, mấy ngày nữa Tiểu Nhạn và cô cô đi kiếm thúc thúc cũng được mà.
Kim Phi Hùng cười lớn:
- Tiểu Nhạn nói đúng đó.
Nói xong chàng quay sang phía Lăng Đại Bằng, đoạn vòng tay thi lễ nói:
- Tại hạ xin cáo từ tiền bối.
Lăng Đại Bằng biết không thể giữ chàng lại được, đành nói:
- Lão phu không muốn miễn cưỡng lưu đại hiệp, mong đại hiệp hãy thận trọng.
Kim Phi Hùng hạ giọng nói với Dương Ngọc Phượng:
- Dương cô nương, tại hạ đi chuyến này tất phải ác đấu với Thần Long lạt ma của Thiên Long tự, nên không muốn liên lụy đến nàng, cô nương hãy bảo trọng.
Nói rồi chàng thi triển khinh công, trong nháy mắt đã mất hút phía ngoài sơn cốc.
Ba ngày sau Kim Phi Hùng đã về tới Kim Lăng.
Chàng vừa đặt chân vào trong thành đã cảm thấy không khí cực kỳ khẩn trương.
Trong thành lại có nhiều nhân vật lạ mặt xuất hiện, trong các trà lầu, tửu quán đều có những nhân vật giang hồ, không khí có phần náo nhiệt hơn lúc trước.
Lần này không lọt qua khỏi nhãn quang tinh tường của Kim Phi Hùng, chàng thầm nghĩ:
“Hừ, nơi này chắc có lẽ sẽ xảy ra một trận ác đấu chấn động võ lâm rồi đây.”
Chàng vừa đi vừa miên man suy nghĩ, thoáng chốc đã trở về khách điếm.
Tên tiểu nhị đứng ngoài cửa điếm nghênh tiếp khách, thấy chàng vội nói:
- Kim công tử à, mấy bữa nay có nhiều người đến kiếm công tử lắm đó.
Kim Phi Hùng ứng tiếng:
- Vậy à.
Rồi chàng đi vào phòng mình.
Phía ngoài cửa có một bóng người đột ngột lướt vô.
Người này chính là Vương Thái Vân, ái nữ của Âm Dương thủ Vương Thiên Trạch.
Mặt nàng bịt một miếng lụa đen, thái độ cực kỳ khẩn trương:
- Kim huynh đã về rồi à?
Kim Phi Hùng đang muốn biết tình hình ở Kim Lăng trong lúc chàng đến Xích Phụng Lĩnh, nên vội cười nói:
- Mời Vương cô nương ngồi.
Vương Thái Vân không ngồi mà hấp tấp nói:
- Ngoại trừ Thiên Long tự ra còn có Tam bang đến kiếm Kim huynh nữa đó.
Kim Phi Hùng trầm giọng hỏi:
- Tam bang nào vậy?
Vương Thái Vân khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa, rồi hạ giọng nói:
- Phong Lôi bang chủ Lệ Ngọc, Chưởng môn Thiếu Lâm Ngộ Năng đại sư.
Đột nhiên có tiếng người khác nói:
- Còn có bảo mẫu của lệnh muội là Kiều tam cô lão bà bà nữa.
Tiếng Cốc Chi Dương từ ngoài cửa vang lên, rồi một bóng người bay xẹt vào trong nhà.
Kim Phi Hùng không hề để tâm đến tam bang mà Vương Thái Vân vừa nói, nhưng khi vừa nghe Cốc Chi Dương nhắc đến Kim Ngân Thi, chàng bỗng chăm chú lắng nghe.
Bởi vì trên thế gian này chỉ còn Kim Ngân Thi là người thân duy nhất của chàng mà thôi.
Bởi vậy chàng vội hỏi:
- Kiều tam cô, bảo mẫu của muội muội ta ư?
Vương Thái Vân gật đầu:
- Người này võ công không phải tầm thường.
Cốc Chi Dương cười bảo:
- Ngay cả tại hạ thường tự phụ võ công của mình cao cường, nhưng e rằng cũng không phải là đối thủ của người đó đâu.
Vương Thái Vân lại nói tiếp:
- Ngộ Năng đại sư đến tìm Kim huynh có thể liên quan đến cái chết của Tần Lĩnh tam quỷ.
Kim Phi Hùng cười lạt:
- Vương cô nương, cái chết của Tần Lĩnh tam quỷ không hề liên can tới tại hạ, mà chuyện này lại liên quan đến nàng.
Cốc Chi Dương nghe vậy bất giác cũng cười bảo:
- Kim huynh nói đúng đó, chuyện này có liên quan không nhỏ đến nàng, không nhỏ đâu.
Vương Thái Vân ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao nhị vị lại nói như vậy?
Kim Phi Hùng đáp:
- Rồi sẽ có ngày mọi việc đều minh bạch, lúc đó cô nương sẽ rõ.
Cốc Chi Dương mỉm cười ra vẻ bí mật đưa mắt nhìn đăm đăm vào mặt Vương Thái Vân hồi lâu không chớp.
Vương Thái Vân không hề có cảm tình với con người này, bèn bực bội nói:
- Có cái gì mà ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy hả?
Cốc Chi Dương cười lạnh:
- Tại hạ cảm thấy cô nương quan tâm đến chuyện của Kim huynh mà hầu như không mấy nhiệt tình lo chuyện của mình.
Vương Thái Vân thẹn đỏ mặt, vội mắng y:
- Hừ, cái đồ âm dương quái khí.
Nói đoạn, nàng quay sang Kim Phi Hùng:
- Tiểu muội đi đây.
Cốc Chi Dương nhìn theo bóng Vương Thái Vân, rồi nói với Kim Phi Hùng:
- Kim huynh thật là diễm phúc vô cùng, theo như ta biết thì ít nhất cũng có đến bốn vị cô nương xinh đẹp yêu Kim huynh.
Kim Phi Hùng bất giác đỏ mặt:
- Cốc huynh đừng có đùa nữa mà.
Cốc Chi Dương vẫn không chịu buông tha:
- Ngoài Vương Thái Vân cô nương, còn có Dương Ngọc Phượng, Tô Ngọc Dung và còn...
Kim Phi Hùng giật mình hỏi:
- Còn ai nữa mà nhiều quá xá vậy?
Cốc Chi Dương cười hì hì:
- Thiên cơ bất khả lộ, ngày mai tại hạ đi với Kim huynh đến Ngũ Vân sơn một chuyến được không?
Kim Phi Hùng ngạc nhiên:
- Ngũ Vân sơn hả? Tại hạ đâu có chuyện gì mà phải đến đó?
Cốc Chi Dương cười nói:
- Kim huynh có muốn trốn cũng không được đâu.
Kim Phi Hùng vội hỏi:
- Cốc huynh cớ sao lại nói vậy?
Cốc Chi Dương hạ giọng nói:
- Lát nữa rồi Kim huynh sẽ minh bạch.
Nói rồi y cười hì hì đi ra khỏi phòng.
Cốc Chi Dương không nói nên chàng cũng không tiện hỏi.
Kim Phi Hùng ngồi một mình trong phòng, thầm nghĩ:
“Mấy cái bang hội đó kiếm ta để làm gì? Lại còn chuyện đến Ngũ Vân sơn, không rõ có ý gì đây?”
Đang lúc chàng trầm tư suy nghĩ thì phía ngoài phòng có tiếng chân bước, rồi bỗng nhiên Ngọc Phiến Lang Quân xuất hiện, vòng tay thi lễ, miệng điểm nụ cười cầu tài:
- Kim đại hiệp đã về rồi.
Kim Phi Hùng cười lạt:
- Có chuyện gì?
Ngọc Phiến Lang Quân liền đáp:
- Tại hạ phụng mạng lệnh của minh chủ đến đây.
Nói rồi y cung kính đưa cho Kim Phi Hùng một tấm thiếp mời. Kim Phi Hùng mở ra, phía trên tấm thiếp có viết:
“Kim Phi Hùng hiền đệ, Thần Long lạt ma đến Kim Lăng liền đến bản minh đòi gặp hiền đệ, khiến ngu huynh khổ không kể xiết. Nay được tin hiền đệ đã trở về, vậy ước hẹn tối mai lúc trăng lên sẽ cùng giải quyết mọi việc tại Ngũ Vân sơn ở phía nam thành. Ý của lão lạt ma muốn gây họa cho võ lâm Trung Nguyên, hiền đệ võ công siêu tuyệt, mong hãy ra tay trừ họa cho võ lâm. Xin bái tạ, hẹn gặp tại Ngũ Vân sơn.
Ngu huynh Cổ Trường Khanh kính bút.”
Kim Phi Hùng xem xong bật cười ha hả:
- Cổ Trường Khanh sợ chết, còn tại hạ há lại sợ cái lão lạt ma đầu trọc đó sao?
Ngọc Phiến Lang Quân cười nịnh:
- Nếu như vậy thì tối mai Kim đại hiệp y lời hẹn nhé, tiểu nhân xin cáo biệt.
Kim Phi Hùng bỗng trừng mắt chiếu ra hai luồng nhãn quang uy phong, giọng sang sảng đáp:
- Các hạ hãy về nói cho Cổ Trường Khanh biết, tối mai Kim mỗ sẽ đến phó hội ước đấu.
Ngũ Vân sơn là ngọn núi có hình tựa như những đám mây bồng bềnh trên cao.
Đỉnh núi tuy không cao, nhưng cực kỳ bằng phẳng, ở phía giữa hình thành một cái thung lũng.
Khắp trời rạng đỏ nhuộm hồng, vài tiếng quạ kêu lẻ loi.
Lúc này ánh tịch dương đã lịm dần, trời đã vào hoàng hôn, vầng trăng hạ huyền còn chưa nhô lên, nhưng mà ngũ phương của Ngũ Vân sơn đã thấy bóng người lố nhố khắp nơi.
Đầu phía đông tám lạt ma áo đỏ ngồi xếp bằng đỏ rực cả một góc trời, đang nhắm mắt, vẻ mặt không hề xao động.
Ở phía chính giữa có một lạt ma khoác cà sa màu vàng, đầu đội ngũ vân dạng mạo màu xanh.
Vị lạt ma áo vàng này chính là lạt ma thủ tịch của Thiên Long tự, tôn xưng là Thần Long lạt ma đứng đầu Thiên Long tự.
Tám vị lạt ma áo đỏ tuy uy nghiêm hùng dũng nhưng vẫn thua kém Thần Long lạt ma một cái đầu, vị này mày rậm, mắt tròn, mũi sư, miệng rộng, hai tai đeo hai chiếc vòng vàng sáng lấp lánh. Phong thái tựa như một thiên thần, huyệt Thái Dương của lão nổi cao lên chứng tỏ nội công đã luyện đến thành tựu kinh người.
Mỏm núi phía tây là Cổ Trường Khanh, vây quanh lão là một đám cao thủ chống kiếm đứng hộ vệ, cũng đang ngồi tĩnh tọa nhắm mắt không thốt một lời.
Xích qua bên tả một chút, một lão tăng đôi mày trắng bạc, chắp tay ngồi trầm lặng, nhắm mắt dưỡng thần.
Mé bên hữu có một đám người tạp nhạp, song cũng đều là cao thủ của hai phái hắc bạch trên giang hồ.
Trong số này có hai nhóm đập ngay vào mắt mọi người.
Một nhóm có chừng mười cao thủ, tay trái cầm một cái thiết thuẩn, phía ngoài có khắc hai chữ Phong Lôi, còn bên tay phải thủ một chiếc búa to lớn dị thường, mới nhìn thoáng qua cũng nhận ra đó là người của Phong Lôi bang.
Còn một nhóm có ba người, trong tay mỗi người đều thủ một cây tam đầu thoa, mặt mũi cực kỳ hung ác, sát khí lộ ra ngoài mặt, thần sắc khác biệt với các môn phái khác.
Vầng trăng lúc này đã hiện lên mờ mờ ở phía đông.
Hai bóng người từ trong thành Kim Lăng chầm chậm đi tới.
- Đến rồi, đến rồi.
- Thanh Y Tu La có trợ thủ.
- Không thể có, từ trước đến giờ y đơn thân độc kiếm mà.
Ngũ Vân sơn lập tức sôi động hẳn lên, tiếng người thì thầm bàn tán không ngớt nổi lên, tiếng động ồn ào hết sức.
Trong nháy mắt, Kim Phi Hùng trước, Cốc Chi Dương sau đồng thời đáp xuống thung lũng nơi Ngũ Vân sơn.
Cổ Trường Khanh đứng dậy mỉm cười nói:
- Kim hiền đệ thật là người trọng tín.
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp lại:
- Đại minh chủ đã an bài như vậy thì Kim mỗ này tất phải đến đúng hẹn chớ.
Nét mặt chàng lạnh lùng, lời nói ẩn chứa vẻ châm biếm.
Lời nói của chàng chẳng khác nào hàm ý bảo Cổ Trường Khanh khiêu chiến rồi đổ việc lên vai kẻ khác. Cổ Trường Khanh điểm nụ cười khổ, quay sang nói với Cốc Chi Dương.
- Cốc thiếu hiệp cũng đến đây ư?
Cốc Chi Dương lộ vẻ không vui, thầm nghĩ:
“Hừ, cái đồ xảo quyệt.”
Đoạn hừ lên một tiếng, giọng cất lên cực kỳ lạnh lẽo:
- Cốc mỗ và Kim đại hiệp đây ngẫu nhiên hội ngộ, Kim đại hiệp không muốn ai xen vào chuyện của mình, tại hạ cũng thích đơn thân độc kiếm, các hạ chớ nên hiểu lầm.
Lời y nói cực kỳ rõ ràng minh bạch mà không hề làm tổn hại đến hào khí của Kim Phi Hùng, mà cũng không hạ thấp địa vị của mình.
Nói đoạn, y dùng truyền âm nhập mật nói với Kim Phi Hùng:
- Kim huynh à, cái lão đầu trọc ngồi một mình chính là Ngộ Năng đó, binh khí của Phong Lôi bang có lẽ không cần phải nói, còn ba gã kia là người của Huyết Minh bang, huynh cứ yên tâm đấu với Thần Long lạt ma, còn những người khác thì để cho đệ.
Kim Phi Hùng nghe vậy, vội lên tiếng:
- Không thể như vậy, cứ đứng bên ngoài lược trận, nhất thiết không được nhúng tay vào.
Lúc này Cổ Trường Khanh nghiễm nhiên là tôn sư của một môn phái, lão lớn tiếng nói:
- Hôm nay là trận giao thủ để giải quyết tranh chấp giữa Kim đại hiệp và Thiên Long tự, kính thỉnh chư vị bằng hữu võ lâm chứng kiến công đạo.
- Câm mồm!
Một tiếng thét lớn vang lên tựa như sấm nổ đinh tai nhức óc, Thần Long lạt ma bước tới trầm giọng quát:
- Bản tòa từ Tạng thổ xa xôi đến đây bắt tên đạo tặc đã lấy trộm bảo vật trấn sơn của bản tự. Hừ, cái gì mà ngươi dám nói tranh chấp, bản tòa nghe không lọt tai chút nào.
Cổ Trường Khanh chỉ mỉm cười không hề tỏ vẻ giận dữ, cũng không lên tiếng đáp lại mà chỉ quay lại liếc nhìn Kim Phi Hùng. Chàng biết Cổ Trường Khanh muốn trút giận dữ đổ lên người chàng nhưng chàng không chút sợ hãi chỉ mỉm cười, giọng cười lạnh lẽo dị thường, rồi chỉ vào Thần Long lạt ma hỏi lớn:
- Ngươi là Thần Long lạt ma ở Thiên Long tự?
Thần Long lạt ma không đáp mà hỏi ngược lại:
- Ngươi là Kim Phi Hùng phải không?
Kim Phi Hùng cũng không thèm đáp, vội vàng lắc mình bay vọt đến trước mặt Ngộ Năng đại sư, đoạn hạ giọng hỏi:
- Vị này phải chăng là Ngộ Năng đại sư?
Ngộ Năng niệm Phật hiệu, chắp tay đứng dậy đưa mắt nhìn lướt qua Kim Phi Hùng, rồi buông tiếng thở dài:
- Thí chủ sát khí quá nặng nề.
Kim Phi Hùng cười đáp:
- Có lẽ như vậy, nhưng mà sát khí không phát xuất từ trong tâm của tại hạ, mà bị người ta bức bách quá độ đó thôi.
Ngộ Năng bất giác gật gù đáp:
- Thiện tai, thiện tai.
Kim Phi Hùng không nhẫn nại được nữa, vội hỏi:
- Nghe nói đại sư đến kiếm tại hạ?
Ngộ Năng trầm ngâm đáp:
- Lúc này nói ra thì không phải lúc, Thần Long lạt ma là cao thủ đệ nhất của phái Mật Tông pháp gia nơi Tạng thổ, thí chủ không nên coi thường.
Kim Phi Hùng vẫn mỉm cười đáp:
- Chỉ sợ rằng lão đó cũng không dám xem thường tại hạ đâu.
Ngộ Năng đại sư lắc đầu đáp:
- Người đó dã tính chưa hết, tựa như ngựa bất kham, vị tất đã coi trọng người khác.
Giọng Kim Phi Hùng chứa đầy hào khí:
- Vậy thì tại hạ sẽ hủy diệt dã tính của lão.
Ngộ Năng nghiêm mặt bảo:
- Tiểu thí chủ, thành bại của ngươi chính là thành bại của võ lâm Trung Nguyên, chớ nên khinh thường đối phương như vậy.
Kim Phi Hùng hỏi:
- Tại sao đại sư lại nói vậy?
Ngộ Năng đại sư từ tốn đáp:
- Thế lực ở Tạng thổ đã muốn xâm nhập Trung Nguyên từ lâu, chuyện mất trộm Mật Đà thần châu chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, các cao thủ cỡ Thần Long lạt ma ở Trung Nguyên hiếm có vô cùng. Nếu thí chủ coi thường lão thì khó tránh khỏi tai kiếp cho võ lâm Trung Nguyên.
Giọng Kim Phi Hùng trở nên hòa dịu:
- Thượng nhân quả là người có nhiệt tâm lo lắng cho võ lâm Trung Nguyên, vãn bối xin tận lực.
Thần Long lạt ma không đợi nổi nữa, bèn nộ khí quát lớn:
- Gã họ Kim kia, ngươi lảm nhảm nói cái gì đó?
Kim Phi Hùng cũng nổi giận gầm lên:
- Hừ, cái lão quái thai kia, Diêm vương sắp tới điểm mặt ngươi đó. Làm cái gì mà hấp tấp vậy, bộ muốn xuống âm phủ gấp hả?
Lúc này Ngộ Năng đại sư bỗng lên tiếng:
- Lão nạp cầu khẩn mong Đức Phật từ bi gia hộ cho thí chủ.
Dứt lời lão đại sư cất tiếng niệm Phật, đoạn từ từ ngồi xuống.