watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:55:5129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 16-23 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 16-23
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 16

Hồi 16-2

Không ngờ lão nói chưa hết câu đã nghe người áo xanh lớn tiếng đáp:
- Nếu như ngay cả rượu phạt ta cũng không chịu uống thì sao?
Âm Sơn Thần Ma kinh ngạc:
- Ồ, hóa ra là ngươi, Thanh Y Tu La, không nên xen vào chuyện của lão phu.
Kim Phi Hùng lạnh lùng lên tiếng:
- Không phải là tại hạ xen vào chuyện của ngươi, mà là ngươi đã xía vào chuyện riêng của tại hạ.
Âm Sơn Thần Ma tức giận:
- Rõ ràng là chuyện của lão phu bị ngươi xía vô.
Kim Phi Hùng liền đáp:
- Cứ cho là như vậy đi, nhưng mà người thiên hạ lo chuyện thiên hạ, ngươi thấy có gì không đúng?
Đặng Thông đứng một bên chợt nhớ lại mối thù trên hoa thuyền Kỷ La Xuân dạo nọ, vội bước tới trước mặt Âm Sơn Thần Ma, ghé vào tai lão nói:
- Sư phụ, chính là hắn đó.
Kim Phi Hùng trợn mắt quát:
- Câm mồm! Ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi không được thấy ta lần thứ hai, hôm nay... Hừ! Coi như ngươi hết mong sống sót.
Táng Môn Thần Đặng Thông vội vàng đứng núp sau lưng Âm Sơn Thần Ma.
Kim Phi Hùng đột ngột vung mạnh hữu thủ điểm vào mặt Đặng Thông:
- Hừ! Ngươi còn muốn chạy ư?
Táng Môn Thần kinh hãi, miệng lắp bắp:
- Sư phụ... y...
Táng Môn Thần Đặng Thông chưa kịp nói hết câu đã té nhào xuống đất, máu tươi rỉ ra hai bên mép.
Bịch!
Âm Sơn Thần Ma nộ khí quát lớn:
- Tiểu bối kia, ngươi dám khinh thường bản ma tôn như vậy sao?
Kim Phi Hùng từ từ gằn từng tiếng:
- Bởi vì ngươi không hề xứng đáng với cái danh hiệu đó.

Đoạn chàng trầm giọng nói tiếp:
- Ngươi hãy nhớ lấy, từ nay về sau cái danh hiệu Tứ đại ma tôn của bọn ngươi không còn trên giang hồ nữa mà... chỉ còn có Nhất thế ma vương mà thôi, đó là bản nhân.
Âm Sơn Thần Ma tức khí quát lên chấn động thinh không:
- Phản nghịch, phản nghịch. Hay cho tên tiểu tử ngông cuồng, ngạo mạn.
Võ công của Kim Phi Hùng hiện giờ tiến bộ đến đâu ngay cả chàng cũng không biết nữa, nên chàng thầm nghĩ:
“Tại sao mình không nhân cơ hội này thử với cái lão này một lần xem sao?”
Âm Sơn Thần Ma bực tức:
- Hãy tiếp một chiêu của lão phu.
Kim Phi Hùng lớn tiếng đáp:
- Được lắm!
Chợt nghe...
Bùng!
Một thanh âm chấn động vang lên.
Hai người đã giao thủ với nhau một chiêu.
Âm Sơn Thần Ma thoáng kinh ngạc:
- Hừ! Không ngờ ngươi còn dám liều mạng với lão phu.
Kim Phi Hùng nghe lão nói như vậy, bất giác cất lên một tràng cười lạnh lùng:
- Chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao?
Âm Sơn Thần Ma nổi giận:
- Hừ! Lão phu chẳng lẽ lại sợ ngươi hay sao?
Kim Phi Hùng vẫn lạnh lùng:
- Hừ! Ngươi chớ nên tự phụ ngạo mạn, Kim mỗ đợi ngươi đây, có cái trò mỵ quỷ lừa ma gì cứ đem hết ra đây.
Võ công của Kim Phi Hùng, Âm Sơn Thần Ma đã được thấy qua một lần, lão biết rằng vị thiếu niên có danh hiệu Thanh Y Tu La đang đứng trước mặt mình không phải là hạng tầm thường, nên đã ngấm ngầm vận khí tụ vào Đan điền, đem hết mười thành công lực chuẩn bị xuất chiêu.
Thấy thái độ của Kim Phi Hùng cuồng ngạo, lão không khỏi nổi giận, lao mình về phía chàng.
Công phu tu tập của lão ma đầu danh chấn hai phái hắc bạch suốt mấy chục năm, xuất thủ quả nhiên uy lực cực kỳ hung mãnh.
Một luồng âm phong cuồn cuộn ào tới khiến cho tà áo của Kim Phi Hùng lay động không ngớt.

Chàng thấy chưởng lực của đối phương cực kỳ mãnh liệt cũng không dám khinh thường.
Chính trong khoảnh khắc này, chàng nhớ tới những điều vừa luyện được trong Vũ thư.
Ý niệm vừa động, một luồng khí dương đã bốc lên, đả thông hai mạch nhâm đốc.
Trong nháy mắt, Kim Phi Hùng cảm thấy nội lực từ đan điền ào ạt dâng lên tựa như muôn đợt sóng Trường Giang tràn tới.
Dần dần cánh tay chàng nóng như lửa, rồi một luồng lực đạo vô cùng mãnh liệt bay ra không sao chế ngự được.
Bỗng nhiên...
Ẩm!
- Á!
Một tiếng động khủng khiếp tựa như tiếng sấm nổ bên tai chàng.
Tiếp đó là tiếng rú thảm thiết của Âm Sơn Thần Ma.
Thân hình chàng lảo đảo một hồi mới đứng vững lại được. Âm Sơn Thần Ma tựa như một vầng mây đen phiêu diêu lơ lửng ra xa gần hai chục trượng, đụng vào tảng đá.
Bùm!
Tảng đá bị Âm Sơn Thần Ma đụng vào làm cho nó rớt xuống sông, nước văng lên tung tóe, cả thân hình của lão cũng rơi xuống nước.
Kim Phi Hùng tưởng như mình đang nằm mộng, chàng vội đưa tay dụi mắt cũng không thấy có gì khác lạ.
Lúc này chàng bỗng cảm thấy đôi môi khô rát, đầu lưỡi nóng như có lửa đốt trong miệng.
Chàng không dám tin rằng công lực mình đã tăng tiến lẹ như vậy, chỉ mới đánh ra một chưởng đã khiến cho Âm Sơn Thần Ma bị chấn động rơi xuống dòng sông.
Kim Phi Hùng quay đầu lại nhìn tảng đá lúc nãy hai người ẩn mình.
Không thấy Cốc Chi Dương đâu nữa, và ngay cả Dương Ngọc Phượng cũng không biết đã biến đi đâu mất.
Trời đã chuyển sang canh năm, hướng đông đã hiện ra ánh sáng lờ mờ.
Phía trong thành Kim Lăng tiếng gà gáy vang lên xa xa.
Lúc này miệng chàng khô rát, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu không sao tả xiết.
Chàng chỉ muốn kiếm một dòng suối để uống cho thỏa thích mà thôi. Gần đó có một đám cây cối đang nảy mầm xanh tốt, chàng tung mình lên ngọn cây cao phóng tầm mắt nhìn xung quanh.

Dòng nước sông cuồn cuộn chảy ở phía xa, bỗng nhiên chàng phát hiện ra một vật sáng lấp lánh tựa như nước cách nơi chàng đứng không xa.
Kim Phi Hùng không hề suy nghĩ, vội lao mình đến nơi đó, trong nháy mắt chàng đến nơi có ánh sáng lấp lánh chiếu ra.
- Ồ!
Kim Phi Hùng thốt lên một tiếng kinh ngạc, bởi vì trước mặt chàng chỉ là một mảnh giấy mà thôi.
- Úy!
Chàng dụi mắt, nhìn kỹ rồi lại kêu lên kinh ngạc.
Hóa ra đó không phải là giấy mà là bức “Ma cô hiến thọ đồ”.
Dưới ánh ban mai rực rỡ chàng đã nhìn thấy cực kỳ rõ ràng bức “Ma cô hiến thọ đồ” này để dưới bốn tảng đá, bên cạnh đó có một ít đất mới đào và mấy phiến sơn thạch. Chàng trầm tư suy nghĩ một hồi:
“Cái này nhất định là do bức mật đồ chỉ dẫn làm cho Dương Ngọc Phượng đến đây, nàng muốn đào cái gì đó, nhưng đột nhiên phát hiện ra Âm Sơn Thần Ma nên không kịp thu bức họa đồ lại vì sợ Âm Sơn Thần Ma phát hiện ra nơi này, nên vội vàng chạy ra chỗ khác để dẫn dụ lão. Âm Sơn Thần Ma sau khi phát hiện ra nàng liền vội vàng đuổi theo, nên nàng mới la lớn gọi Dương gia tứ kiệt đến tiếp ứng.”
Kim Phi Hùng suy đoán quả thật không sai.
Sau đó, Dương gia tứ kiệt chết thảm và Dương Ngọc Phượng cũng bị trọng thương.
Kim Phi Hùng chợt động tính hiếu kỳ, lật phía sau của bức họa đồ ra xem thử.
Những hàng chữ cổ tự giống như những đường ngoằn ngoèo, nửa giống loại khoa văn hoa, song nhìn kỹ lại thì không phải. Đột nhiên chàng máy động linh cơ, vỗ tay reo lên:
- À, thì ra là một đồ hình.
Những chấm đen chi chít dày đặc chính là cách sắp xếp bố trí các tảng sơn thạch nơi đó.
Còn những đường ngoằn ngoèo tựa như rừng cây tùng bách ở xung quanh đó.
Một đường gạch dài dọc theo những rừng cổ tự chính là Trường Giang chứ không sai.
Đây có lẽ là bí mật của bức họa đồ mà Dương Ngọc Phượng đã tham ngộ ra được.
Nói thực ra, nếu như có ai đem họa đồ đối chiếu với nơi này thì cũng không sao hiểu nổi cái bí mật của nó.
Chàng vội rút Tu La đoạn kiếm đào xuống ngay chỗ đó.
Chưa đầy ba thước sâu đã thấy những phiến đá xếp ngay hàng thẳng lối.
Chàng vội nạy tảng đá lên, phía trong lộ ra một huyệt động. Phía trong huyệt động có để hai bình rượu, một cái có hình đầu rồng, còn bình kia có hình đầu phụng.
Phía trên thân bình rượu hình đầu rồng có khắc mấy chữ “Thiên trì tuyết liên”.
Còn trên chiếc bình hình đầu phượng cũng có mấy chữ nổi “Cao Ly sâm vương dịch”.

Kim Phi Hùng thầm nghĩ:
“Cao Ly sâm vương dịch tất là nước có tinh nhân sâm, không rõ giấu nơi đây làm gì, còn như “Thiên trì tuyết lộ” chẳng biết là cái thứ quái quỷ gì?”
Nghĩ rồi chàng mở nắp bình rượu hình đầu rồng, hương thơm ngây ngất bay vào mũi chàng, khiến chàng cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Kim Phi Hùng lại đang khát.
Sở dĩ chàng khát như vậy là vì tâm pháp của Thái Dương cốc bị Mật Đà thần châu trong người chàng kích thích gia tăng đến cực độ, lại thêm tâm quyết trong vũ thư mà chàng vừa luyện làm cho khí dương trong thể nội bộc phát, tam muội chân hỏa kịch phát dữ dội khiến cho người chàng nóng như lửa đốt. Bởi vì chàng gặp cảnh ngộ quá nhiều, quá đường đột bất ngờ cho nên mới có cái họa ma hỏa nhập thân.
Điều này thì bản thân chàng không hề hay biết.
Với cái nguy hiểm của Kim Phi Hùng thì trừ Thiên trì tuyết liên lộ ra không có cái gì có thể cứu nguy cho chàng được. Nhưng mà Kim Phi Hùng không hề biết được điều này.
Chàng đặt hai chiếc bình xuống định đào tiếp.
Miệng chàng nóng như lửa đốt, cánh tay tê buốt, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở phì ra nóng không chịu nổi.
Kim Phi Hùng đành bất lực, không thể nào đào tiếp được. Chàng buông rơi Tu La đoạn kiếm ngã vật xuống đất.
Từ trong chiếc bình rượu hình đầu rồng chưa kịp đậy nắp một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra xông vào mũi chàng, làn hương thơm này giúp chàng tỉnh táo hơn một chút.
Kim Phi Hùng cố nhích tới gần chiếc bình hình đầu rồng. Đột nhiên chàng cảm thấy đỡ khát, tâm hỏa dần dần hạ bớt, song toàn thân chàng chợt mềm nhũn, không có một chút khí lực nào cả, không khỏi cảm thấy thất kinh, chàng nghĩ có lẽ mình đã bị trúng chưởng phong của Âm Sơn Thần Ma đả thương.
Lúc này thân hình chàng lại nóng hầm hập, một luồng nhiệt hỏa tràn ngập trong tâm nội.
Bỗng nhiên một cái bóng trắng xẹt tới nhanh không tưởng.
- Ủa Kim Phi Hùng.
Bóng trắng bất giác la lên kinh ngạc:
- Kỳ quái, hai chiếc bình trân quí ngàn năm hiếm có... Kim Phi Hùng, ca ca ơi.
Bóng trắng xòe năm ngón tay chụp vào mệnh môn nơi cổ tay chàng.
Lát sau Kim Phi Hùng từ từ mở mắt, mặt đỏ như lửa, hơi thở cực nóng, đau khổ thốt lên:
- Ngân Thi muội muội, ta...
Kim Ngân Thi lắp bắp:
- Ca ca, tại sao lại bị...
Kim Phi Hùng lắp bắp nói:
- Ta... ta... bị Âm Sơn Thần Ma...

Giọng Kim Ngân Thi nghi hoặc:
- Không phải, trúng chưởng lực Âm hàn của lão thì cơ thể phải lạnh ngắt, huyết mạch đóng thành băng, chứ sao lại nóng như lửa đốt như vầy?
Kim Phi Hùng nóng bức cực độ, vung tay tự xé rách y phục, đoạn lăn lộn nói nhảm:
- Vậy thì tại sao...
Kim Ngân Thi đột nhiên nhíu mày:
- Mạch đập dữ dội, cốt tủy nóng bức, lẽ nào ca ca lại bị tẩu hỏa nhập ma?
Nghe Kim Ngân Thi nói, bất giác Kim Phi Hùng thất kinh, mồ hôi đổ ra như mưa.
Phía sau núi một tiếng hú lanh lảnh vang lên.
Kim Ngân Thi cũng hú lên một tiếng hồi đáp, khiến cho Kim Phi Hùng rùng mình, khó chịu vội lấy hai tay bịt chặt tai lại.
Tô Ngọc Dung bay xẹt vào trong động gọi lớn:
- Thu muội muội.
Kim Ngân Thi vội đáp:
- Tô tỷ tỷ đã đến rồi.
Tô Ngọc Dung thấy Kim Phi Hùng nằm lăn lộn dưới đất, bất giác lớn tiếng hỏi:
- Hắn, hắn làm sao mà ở đây, thật là một chướng oan gia. Lúc nào cũng...
Kim Ngân Thi buồn rầu nói giọng nghẹn ngào:
- Không biết chàng đã trúng độc thủ gì, sao mà...
Tô Ngọc Dung cười nói:
- Ê xem kìa, xấu lắm, ngươi khóc mà làm gì, bộ không sợ người ta cười cho sao?
Nói rồi chợt nàng đưa ba ngón tay khẽ sờ vào cổ tay Kim Phi Hùng:
- Hì hì, tiểu tử này quá dụng công đó thôi.
Kim Ngân Thi có vẻ không vui:
- Hừ, người ta lo gần chết mà tỷ tỷ cứ chọc hoài.
Tô Ngọc Dung nghiêm mặt đáp:
- Ta không nói đùa đâu, hắn luyện “Dương cương chi khí” của Thái Dương cốc, khiến cho chân hỏa thuần dương kịch phát cho nên...
Kim Ngân Thi vội hỏi tiếp:
- Vậy thì làm cách nào cho chàng phục hồi nguyên khí?
Tô Ngọc Dung bỗng đỏ mặt ghé sát tai nàng nói nhỏ:
- Trừ phi ngươi thật tình yêu hắn.

Kim Ngân Thi cũng đỏ mặt xấu hổ, giận dữ đáp:
- Tỷ tỷ bại hoại chết đi được, chuyên môn...
Tô Ngọc Dung lại nói tiếp:
- Ta nói thật đó, nếu không thì phải có Long tôn tuyết liên lộ, một trong hai bình “Kim tôn ngọc dịch” trân quí trong võ lâm suốt trăm năm.
Nét mặt Kim Ngân Thi hớn hở:
- Hả? Thật không, vậy thì tốt quá.
Nói rồi nàng vội lấy từ trong đống đá mang ra hai bình “Kim tôn ngọc dịch”. Một bình là “Long tôn tuyết liên lộ” mà Tô Ngọc Dung vừa nhắc đến, rồi bảo:
- Có phải vật này không tỷ tỷ?
Tô Ngọc Dung ngạc nhiên:
- Ủa, tại sao lại hay vậy? Mạng của người này quả chưa tuyệt.
Kim Ngân Thi cao hứng nói:
- Chàng có quí nhân phò trợ mà.
Tô Ngọc Dung bĩu môi:
- Hứ! Nói vậy mà không biết xấu hổ.
Kim Ngân Thi cũng không chịu kém:
- Hứ! Có gì là xấu hổ, không có ai ở đây, cũng đâu có ai nghe.
Nói rồi nàng nhè nhẹ đổ ngọc dịch trong bình vào miệng Kim Phi Hùng.
Tô Ngọc Dung bảo nàng:
- Đừng có đổ hết vào miệng y.
Kim Ngân Thi vội nói:
- Cái gì? Sư tỷ hôm nay bị sao vậy, tỷ muội ta đâu có ai có chân hỏa thuần dương, chẳng lẽ sư tỷ muốn...
Tô Ngọc Dung bất giác cười nói:
- Nếu như đại tỷ tra vấn hai ta thì sao?
Kim Ngân Thi không hề sợ hãi:
- Tiểu muội sẽ nói với đại sư tỷ, trong lúc tranh đoạt cái bình này bị đổ, ngọc dịch tràn ra đất.
Tô Ngọc Dung cười lạnh:
- Vì cái gã Kim Phi Hùng chết tiệt này mà sư muội dám vi phạm giới luật của bản môn, lại còn dám cả gan lừa gạt đại sư tỷ. Hừ, hãy đợi đó.
Kim Ngân Thi đã đổ hết bình ngọc dịch vào miệng Kim Phi Hùng, tay nàng ném chiếc bình không làm bộ ném về phía Tô Ngọc Dung:
- Hừ, ngươi dám...

Tô Ngọc Dung cười hì hì nói:
- Hứ, xem kìa, bệnh nhân lại đi đánh đại phu hả?
Kim Phi Hùng lúc này đã tỉnh lại.
Kim Ngân Thi vội vàng bước tới hỏi:
- Ca ca thấy trong người ra sao rồi?
Kim Phi Hùng đáp:
- Vừa rồi không rõ tại sao mà... bây giờ thì...
Kim Ngân Thi vội tiếp lời:
- Vừa rồi ca ca vận công quá mãnh liệt, khiến cho chân hỏa thuần dương bốc ra, may mà có Thiên trì tuyết liên lộ, bằng không thì...
Tô Ngọc Dung vội tiếp lời:
- Nếu không thì Thanh Y Tu La đã biến thành Xám đen tu la rồi.
Kim Phi Hùng thầm cảm thấy xấu hổ.
Tô Ngọc Dung đưa mắt ra hiệu cho Kim Ngân Thi:
- Trời đã sáng, ca ca của ngươi cũng đã khỏi rồi, chúng ta đi thôi.
Kim Ngân Thi ứng tiếng, đưa tay cầm chiếc bình hình đầu phụng lên.
Kim Phi Hùng bảo nàng:
- Muội muội à, Kim Lăng nguy cơ vây bọc tứ bề, muội muội đừng để ca ca phải lo lắng như vậy.
Kim Ngân Thi bất giác đỏ mặt:
- Ca ca yên tâm, tiểu muội tuy bất tài, song cũng chẳng sợ ai.
Kim Phi Hùng giọng không vui:
- Nhưng mà huynh muội ta chia cách đã lâu...
Kim Ngân Thi vội cắt lời chàng:
- Ca ca, việc sư môn còn chưa xong, huynh muội ta đâu có xa nhau vĩnh viễn, ca ca nói đúng không?
Tô Ngọc Dung vội nói chen vào:
- Yên tâm, muội muội cũng là muội muội của ngươi mà, đâu có ai dám đụng đến lông chân của nàng đâu.
Kim Phi Hùng điểm nụ cười khổ:
- Mong được như vậy.
Chàng bỗng nhìn thấy chiếc bình rượu trong tay Kim Ngân Thi, bèn lên tiếng nói:
- Bình cao ly nhân sâm dịch đó...

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com