Gia nhân già điềm nhiên đáp: - Năm nay, nô tài được sáu mươi tuổi, nô tài còn đi đến địa phương nào ? Và đi để làm gì ? Tiết Võ không nói gì nữa. Lão biết, cả hai không còn đường để đi nữa. Bỗng, lão gọi: - Ngươi lại đây, uống rượu với ta ! Gia nhân già không từ chối, chậm chậm bước đến, rót cho chủ nhân một chén rượu trước, rồi mới rót cho mình. Tay lão ta run run. Tiết Võ nhìn lão gia nhân, động niềm luyến tiếc. Cũng có thể Tiết Võ tự luyến tiếc lấy mình, xuyên qua gia nhân già. Lão gật đầu, tiếp: - Phải đó. Ta nhớ, năm nay, ngươi được sám mươi tám tuổi, chúng ta đồng niên kỷ với nhau. Gia nhân già cúi đầu: - Đúng vậy. Tiết Võ tiếp: - Ta còn nhớ, lúc ngươi vào đây, thì ta lên tám. Gia nhân già gật đầu: - Đúng vậy. Tiết Võ ngẩng mặt lên không, thở dài một tiếng, rồi tiếp: - Từ đó đến nay, sáu mươi năm đã qua ! Sáu mươi năm qua như thoáng mắt. Thời gian nhanh chóng quá ! Gia nhân già gật đầu: - Đúng vậy ! Tiết Võ tiếp: - Chẳng hiểu ngươi còn nhớ, trong đời ngươi, ngươi đã giết bao nhiêu người hay không ? Gia nhân già đáp: - Đại khái, trên hai mươi, dưới ba mươi mạng ! Tiết Võ hỏi: - Còn nữ nhân ? Bao nhiêu đóa hoa bị dày vò trong bàn tay bạo của ngươi ? Gia nhân già cười. Nụ cười làm da mặt lão nhăn hơn: - Cái đó thì … không kể nổi ! Tiết Võ cười nhẹ: - Ta còn nhớ, năm trước đây, ngươi dan díu với một liễu đầu mới được bổ sung vào trang viện. Và ngươi đã được sáu mươi bảy tuổi rồi, chứ nào phải còn non trẻ gì ! Ngươi đừng tưởng là ta không hay biết. Gia nhân già không phủ nhận, cười đáp; - Tiểu liễu đầu đó, thực ra chẳng xứng đáng gì, song nô tài cũng đã lén lút chủ nhân, cho nàng thêm một trăm lượng bạc, ngoài cái số đồng đều phân phối. Tiết Võ gật đầu: - Đối với nữ nhân, ngươi thường rộng rãi lắm, ta hiểu ! Gia nhân già tiếp: - Về việc đó, nô tài học đúng theo phong cách của chủ nhân. Tiết Võ cười lớn: - Hái mạng người, ta hơn ngươi, hái hoa biết nói, ta cũng chẳng thua ngươi ! Ngươi học ta là phải ! Gia nhân già thản nhiên: - Đúng vậy Tiết Võ kết luận: - Cho nên, ta nghĩ, chúng ta thỏa mãn lắm rồi ! Gia nhân già gật đầu: - Sống như vậy, kể như quá đủ ! Tiết Võ cười vang: - Uống, chúng ta cạn mỗi người ba chén ! Nhưng, họ chỉ uống được hai thôi. Họ vừa rót chén thứ ba, thì một người bước vào. Người đó, mặt trắng xanh, mang đao đen, bước chân thọt. Phó Hồng Tuyết vào, và vào khu trang viện, chứ chưa vào tận đại sảnh. Hắn đứng bên cạnh cây ngô đồng. Vào thu, ngô đồng là một biểu hiện của tiêu sơ ! Một trong các biểu hiện của tàn tạ, cái thứ tàn tạ thê lương, chứ không chết rủ như vào mùa đông. Tay hắn vẫn nắm chuôi đao. Tiết Võ nhìn hắn, hắn nhìn Tiết Võ. Hắn cất tiếng trước: - Các hạ họ Tiết ? Tiết Võ gật đầu. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tiết Đại Hán là con của các hạ ? Tiết Võ gật đầu. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Mười chín năm trước, trong một đêm tuyết đổ trắng trời … Tiết Võ chợt chận lời hắn: - Các hạ bất tất phải hỏi. Người mà các hạ tìm, chính là lão phu đây ! Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng: - Chính các hạ ? Tiết Võ gật đầu. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Sự tình đêm đó, các hạ còn nhớ rõ không ? Tiết Võ gật đầu: - Tuyết trắng, máu hồng ! Nhớ từng chi tiết một ! … Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Xin cho nghe ! Tiết Võ thuật: - Đêm đó, bên cạch Mai Hoa Am, khi tại hạ đến đó, nhiều người đã có mặt rồi. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Những ai ? Tiết Võ lắc đầu: - Không thể nhận ra. Mỗi người có bao mặt cẩn thận không ai nhận được ai. Mà cũng không ai phát xuất một âm thanh nào. Phó Hồng Tuyết nín lặng. Tiết Võ tiếp: - Tại hạ tin là những người đó cũng không nhận ra tại hạ. Bởi lúc đó, tại hạ không mang chiếc thiết phủ này. Tại hạ dùng một thanh quỷ đầu đao. Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Cứ thuật lời ! Tiết Võ tiếp: - Bọn tại hạ đứng trên tuyết, chờ rất lâu. Khí lạnh từ bốn phía, từ trên, từ dưới, tạo thành một áp lực nặng nề, ai cũng có căn bản tu vi khá thâm hậu, song không chịu nổi cái rét cóng càng phút càng gia tăng. Cuối cùng, từ đâu đó, một người cất tiếng: “Mọi người đều đến đông đủ rồi !” Phó Hồng Tuyết hỏi: - Mã Không Quần phải không ? Tiết Võ lắc đầu: - Mã Không Quần đang ở trong am, uống rượu. Phó Hồng Tuyết cau mày: - Thế người cất tiếng đó là ai ? Tại sao y biết rõ số người hội tề trong đêm đó mà cho rằng đã đủ ? Chẳng lẽ có nhiều kẻ chủ mưu, và y là một trong những kẻ chủ mưu đó ? Tiết Võ cười. Nụ cười của lão thần bí quá. Lão tiếp: - Dù cho tại hạ biết, cũng không thể cáo tố với các hạ ! Lão thuật luôn: - Qua một lúc nữa, người trong họ Bạch từ trong am bước ra. Người nào cũng say, người nào cũng có vẻ vui, một thứ vui cởi mở, không mảy may miễn cưỡng. Phó Hồng Tuyết cắn răng mạnh: - Ai xuất thủ trước ? Tiết Võ đáp: - Xuất thủ trước, là những người chuyên dùng ám khí ! Nhưng, chẳng một ai đắc thủ. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Sau đó ? Tiết Võ tiếp: - Toàn bộ vào cuộc liền. Mã Không Quần vượt lên, nghinh chiến, như để bảo vệ Bạch Thiên Vũ. Song vừa tiến lên, thay vì đánh sang bọn hành thích, lão ta quay mình, hoành đao, chém vào người Bạch Thiên Vũ. Phó Hồng Tuyết rít lên: - Lão tặc sẽ đền tội ác ! Nhất định lão sẽ phải chết thảm ! Tiết Võ điềm nhiên tiếp: - Lão chết hay thoát chết, cái đó không quan hệ đến tại hạ ! Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng: - Cả các hạ nữa, đừng hòng thoát chết. Tiết Võ lắc đầu: - Tại hạ không hề có ý trốn tránh. Bằng cớ là tại hạ vẫn còn ở đây, chờ các hạ. Tại hạ sẵn sàng gặp nhau mà ! Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Các hạ còn gì cần nói nữa chăng ? Tiết Võ gật đầu: - Còn một câu. Lão nâng chén rượu, uống cạn, rồi tiếp: - Năm xưa, bọn tại hạ hành động như vậy, là không được quang minh, chánh đại lắm. Biết thế, ngày nay nhớ lại việc cũ, tại hạ vẫn không hối hận vì chỗ mờ ám đó. Bởi không có cách nào khác. Nếu bây giờ, sự tình tái diễn, tại hạ cũng đồng dạng hành động. Mười chín năm trước, là thế. Mười chín nam sau, vẫn thế. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tại sao ? Tiết Võ cao giọng: - Vì Bạch Thiên Vũ không là một con người đáng giá con người ! Phó Hồng Tuyết đỏ mặt, trừng mắt: - Các hạ ra đây ! Ra ngay ! Tiết Võ hỏi: - Tại sao phải ra ? Phó Hồng Tuyết tiếp luôn: - Cầm chiếc thiết phủ của các hạ lên ! Tiết Võ lắc đầu: - Tại hạ không cần dùng nó ! Bỗng, lão phá lên cười. Giọng cười của lão kỳ quái hết sức. Rồi lão quay sang gia nhân già, bảo: - Đến giờ rồi ! Gia nhân già gật đầu: - Đến rồi ! Tiết Võ hỏi: - Ngươi còn muốn nói chi chăng ? Gia nhân già đáp: - Một câu thôi ! Chợt, gia nhân già, cũng như chủ nhân, phá lên cười, rồi tiếp: - Thực ra, Bạch Thiên Vũ là một con người không đáng giá con người ! Phó Hồng Tuyết phi thân tới, như chim én vút nhanh. Nhưng, hắn chậm chân một chút.