Người tại địa phương không ai quen biết y. Tuy nhiên, y không có vẻ gì quái dị cả. Y có vẻ thanh tú, trang nhã, mẫu người của y là mẫu mà thiên hạ phần đông rất ưa chuộng. Gia dĩ, y lại nhỏ tuổi, thân vóc tròn trịa, cho rằng y là mẫu người lý tưởng của các thiếu nữ, cũng không ngoa lắm. Trên mình y, chẳng có một vật gì làm cho bàng nhân khiếp sợ, chẳng hạn, đao, kiếm, là những vật giết người. Chỉ có vẻ trầm mặc của y là đáng sợ. Y ngồi đó lâu, chẳng những không nói năng một tiếng gì, mà y cũng không nhích động mảy may, mường tượng con người gỗ. Ngồi như thế, từng giờ, từng giờ, có ai chịu nổi như y chăng ? Trước mặt, trên bàn, có rượu. Nhưng y không chạm đến bình, đến chén. Mường tượng, rượu không phải được gọi mang ra đó để uống, mà là để nhìn. Mắt lạnh lùng, song mỗi lần nhìn bình rượu, ánh mắt y ấm áp lên. Bình rượu gợi cho y một hoài niệm gì ? Y phục thông thường, bằng loại bố thô, sạch sẽ. Bên hông, có một chiếc côn. Đôi mắt tuy lạnh, song rất sáng. Loại mắt sáng nhìn thấu ruột gan con người. Ai bị y nhìn, tất có khó chịu ít nhiều. Bây giờ, y gọi một tô mì. Y bắt đầu ăn, ăn chậm rãi, sợ mau hết tô mì, mường tượng là tô mì cuối cùng, không bao giờ được ăn nữa. Khi Phó Hồng Tuyết đến nơi, là thấy ngay con người đó. Hắn chợt phát hiện con người đó nhìn hắn. Chẳng rõ tại sao, bắt gặp ánh mắt của y, Phó Hồng Tuyết lại khiếp sợ. Bình sanh có khi nào hắn có cảm giác đó đâu ? Chẳng khác nào một thường nhân đang ung dung bước trên đường dài, chợt gặp thú dữ ! Theo phản ứng tự nhiên, hắn bóp mạnh chuôi đao. Hắn chuẩn bị bạt đao. Bạt đao vì sợ, muốn dứt trừ niềm sợ, hay nhớ lời của Kim Phong Tử ? Người lạ ngồi đó, bất động, hắn có thể tùy tiện đâm mũi đao vào yết hầu y. Hắn tin, thanh đao của hắn nhanh. Nhưng lần này, niềm tự tin chừng như kém giảm. Người lạ ngồi đó, bất động. Song, cao thủ có lối tự phòng vệ bí mật, chưa chắc gì hắn xuất thủ mà đắc thủ. Lối phòng thủ đó, rất bí mật, thì đương nhiên Phó Hồng Tuyết không tìm ra sơ hở. Không có sơ hở, hắn do lối nào tấn công ! Phó Hồng Tuyết lui ra, chờ cơ hội. Bỗng, người lạ cất tiếng: - Mời ngồi. Phó Hồng Tuyết đứng lại. Hắn chưa biết y mời ai. Người lạ lấy chiếc đũa chỉ ghế đối diện, tiếp: - Mời ngồi. Phó Hồng Tuyết do dự. Rồi cuối cùng, hắn ngồi xuống. Người lạ hỏi: - Uống rượu ? Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Không uống ! Người lạ hỏi: - Từ lâu, vẫn không uống ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Hiện tại, không uống. Người lạ mỉm cười. Vẻ cười hết sức quái dị. Y thong thả thốt: - Mười năm rồi ! … Phó Hồng Tuyết nghe. Chỉ nghe thôi chứ không hiểu gì cả. Người lạ với giọng từ từ, tiếp nối: - Mười năm nay, không có ai tưởng giết tại hạ. Phó Hồng Tuyết giật mình ! Hắn tự hỏi, làm sao y biết được ý tứ của hắn ? Người lạ ngưng ánh mắt nhìn hắn, tiếp: - Hiện tại, các hạ đến đây, không ngoài cái việc giết tại hạ ! Phó Hồng Tuyết giật mình hơn. Người lạ hỏi: - Phải vậy hay không ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Phải. Người lạ mỉm cười: - Tại hạ nhận thấy, các hạ không thuộc hạng người nói ngoa. Phó Hồng Tuyết tiếp: - Không nói ngoa, nhưng giết người ! Người lạ hỏi: - Các hạ giết được bao nhiêu người rồi ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Không ít ! Người lạ chớp mắt: - Giết người, có thú lắm không ? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Tại hạ giết người, không phải để tìm cái thích thú. Người lạ hỏi: - Thế để làm gì ? Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Bất tất tại hạ phải cáo tố với các hạ ! Người lạ lộ vẻ bi thương kỳ quái. Một phút sau, y thở dài, thốt: - Phải ! Mỗi cá nhân đều có một lý do riêng biệt để giết người. Đích xác, bất tất phải cáo tố lý do với ai ! Phó Hồng Tuyết hỏi: - Làm sao các hạ biết tại hạ đến đây để giết các hạ ? Người lạ đáp: - Gương mặt các hạ bừng sát khí. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Các hạ thấy ? Người lạ giải thích: - Thấy thì không, nhưng có thể cảm giác được ! Phó Hồng Tuyết cau mày: - Các hạ cảm giác được ? Người lạ gật đầu: - Nhờ thế, tại hạ mới còn sống đến ngày nay. Phó Hồng Tuyết tiếp: - Và hiện tại, các hạ còn sống ! Người lạ hỏi: - Các hạ cho rằng nhất định giết chết được tại hạ ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Trên đời không có người nào giết không chết ! Người lạ điềm nhiên: - Các hạ tin như vậy ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Có tự tin, tại hạ mới có đến đây ! Người lại mỉm cười. Nụ cười thần bí. Y thốt: - Tại hạ rất thích mẫu người của các hạ. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Nhưng tại hạ vẫn muốn giết các hạ. Người lạ hỏi: - Tại sao ? Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Không có nguyên nhân. Người lạ cau mày: - Giết người không có nguyên nhân ? Ánh mắt củA Phó Hồng Tuyết bỗng lộ niềm thống khổ, hắn đáp: - Dù có nguyên nhân, tại hạ cũng không thể cho biết. Người lạ mặt hỏi: - Không thể không giết tại hạ ? Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Không thể ! Người lạ thở dài: - Đáng tiếc ! Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Đáng tiếc ? người lạ tiếp: - Từ nhiều năm qua, tại hạ không giết người nữa. Phó Hồng Tuyết lơ lững: - Ạ ! Người lạ đáp: - Nguyên tắc của tại hạ, là không ai tưởng giết tại hạ, tại hạ tuyệt nhiên không tưởng giết người đó. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Nếu tại hạ nhất định giết các hạ ? Người lạ đáp: - Thì các hạ chết ! Phó Hồng Tuyết bỉu môi: - Biết đâu cái chết chẳng về phần các hạ ? Người lạ lắc đầu: - Có thể … Y chợt nín lặng, bởi y vừa tưởng thấy thanh đao của Phó Hồng Tuyết. Mãi đến bây giờ, y mới chú ý đến thanh đao. Một phút sau, y thốt: - Xem ra thanh đao đó nhất định phải nhanh lắm ! Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Vừa đủ thôi ! Người lạ gật đầu: - Tốt ! Bỗng, y tiếp tục ăn, ăn chậm rãi, từ từ, nhai nhỏ nhẻ, một tay cầm đũa, một tay vịn tô. Nếu Phó Hồng Tuyết xuất thủ, thì mũi đao sẽ rọc từ đầu y xuống bên dưới, đến hết đà, không khó khăn gì cả ! Y không làm sao chống đỡ kịp. Nhưng, thanh đao của Phó Hồng Tuyết còn nằm yên trong vỏ. Vỏ đao ngời đen dưới ánh tà dương, vỏ đao đen, phản ánh với màu trắng xanh của bàn tay đặt nơi chuôi. Hắn không bạt đao. Bởi hắn chưa thấy nên do hướng nào chém nhát đao xuống người y. Tả ? Hữu ? Tiền ? Hậu ? Hắn đắn đo. Mường tượng có bức tường chắn trước thanh đao, ngăn thanh đao vung lên. Người lạ không nhìn hắn, tiếp luôn: - Giết người, không phải là một việc làm thú vị ! Người bị giết lại càng không thích thú ! Phó Hồng Tuyết không đáp. Bởi, chừng như người lạ không đối thoại với hắn ! Người lạ tiếp: - Từ lâu, tạ hạ không thích cái lối giết người không có nguyên nhân. Mà người dùng cái lối đó lại càng không được tại hạ dành cho mảy may cảm tình ! Nhất là hạng thiếu niên ! Thiếu niên không nên nuôi dưỡng cái tập quán không đẹp đó ! Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Tại hạ đến đây, không phải để nghe các hạ giáo huấn. Người lạ điềm nhiên: - Đao, ở nơi tay các hạ. Các hạ có thể tùy thời vung lên ! Y từ từ ăn, ăn từng cọng mì, thái độ hết sức khinh túng, tự nhiên. Nhưng Phó Hồng Tuyết thì khích động thần kinh mãnh liệt, từng thớ thịt, từng thớ giật gấp. Hắn nghĩ, trong phút giây này, hắn không thể không bạt đao. Nếu đao chớp lên, một trong hai người phải ngã gục. Tửu điếm lúc đó vắng tanh ! Người ta đã len lén rút đi hết. Đến cả đèn cũng chẳng có ai đốt lên. Tà dương dần dần nhạt, bóng tối dần dần phủ xuống. Hoàng hôn tàn lụn, không gian thê lương, ảm đạm vô cùng ! Phó Hồng Tuyết vẫn khẩn trương, tay nắm cứng chuôi đao. Người lạ còn ngồi đó, chiếc côn vẫn còn bên bóng. Đột nhiên, Phó Hồng Tuyết bạt đao. Nhưng, ánh đao không chớp. Bởi, thanh đao không ra khỏi vỏ. Hay đúng hơn, Phó Hồng Tuyết vừa bạt đao, lập tức dừng tay lại. Từ ngoài cửa, một người bay vào, thẳng đến hắn, hắn né tránh, người đó rớt ngay vào chỗ hắn ngồi. Người đó có vóc dáng cao lớn, mình trần, vận chiếc quần đen thêu hoa đỏ. Chân y chỉ còn một chiếc giày. Người đó là Kim Phong Tử. Hiện tại, y như cục đất nhão, người co rúm lại, mặt nhăn nhó, loay hoay mãi mà không đứng lên được. Tại sao y ra thân thể đó ? Tại sao y đến đây ? Người lạ ăn nốt cọng mì cuối cùng, buông đũa xuống. Biến hóa vừa rồi như xảy ra ở đâu xa xa, không phải ở trước mặt y. Thần sắc của y vẫn tự nhiên. Y không nhìn, mắt không chớp. Và y đang ngẩng mặt nhìn ra cửa.