Kim Phong Tử nín lặng. Triệu Đại Phương sấn tới, chụp vai y, lắc mạnh quát: - Đã biết thì sao ngươi không nói ? Kim Phong Tử hừ một tiếng: - Tại sao ta phải nói ? Triệu Đại Phương đáp: - Bởi y là ân nhân của ta, là con của ân nhân ra, là bằng hữu của ta… Kim Phong Tử lắc đầu: - Ta đã nói y là bằng hữu của ngươi cứ không phải là bằng hữu của ta. Triệu Đại Phương gắt: - Ngươi có phải là bằng hữu của ta không ? Kim Phong Tử đáp: - Hiện tại là vậy. Bởi hiện tại ta còn sống. Triệu Đại Phương cau mày: - Như thế là ý tứ gì ? Kim Phong Tử thản nhiên: - Ý tứ gì thì đáng lẽ ngươi phải biết. Phó Hồng Tuyết vụt hỏi: - Chẳng lẽ nói ra rồi là các hạ phải chết ? Kim Phong Tử lắc đầu: - Ý của tại hạ không phải vậy. Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Các hạ đòi điều kiện ? Kim Phong Tử buông gọn: - Một điều kiện duy nhất. Phó Hồng Tuyết gật đầu: - Nói đi. Kim Phong Tử tiếp: - Các hạ giết một người hộ tại hạ. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Ai ? Kim Phong Tử tiếp: - Người đó tại hạ vĩnh viễn không muốn thấy mặt. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Vì không muốn thấy mặt nggười đó mà các hạ phải nằm trong quan tài lúc di chuyển ? Kim Phong Tử mặc nhận. Phó Hồng Tuyết hỏi một lần nữa: - Ai ? Kim Phong Tử đáp: - Người đó các hạ không nhận ra đâu. Người đó đối với các hạ không ân, không oán. Phó Hồng Tuyết cau mày: - Không oán không cừu thì làm sao tại hạ giết được ?
Kim Phong Tử thốt: - Vậy mà các hạ phải giết. Giết để biết Mã Không Quần hiện ở đâu. Phó Hồng Tuyết cúi đầu nhìn bàn tay đặt nơi chuôi đao. Hắn suy tư… Triệu Đại Phương hỏi: - Tại sao ngươi nhất định phải giết người đó ? Kim Phong Tử đáp: - Bởi vì y muốn giết ta. Triệu Đại Phương cười nhẹ: - Không ai cấm y muốn song liệu y có thực hiện nổi ý muốn đó không ? Kim Phong Tử tiếp: - Nổi. Triệu Đại Phương giật mình: - Người giết nổi ngươi thiết tưởng không nhiều. Kim Phong Tử nhấn mạnh: - Giết nổi y cũng chẳng có mấy tay. Y nhìn qua thanh đao của Phó Hồng Tuyết tiếp luôn: - Trong thiên hạ ngày nay, giết nỗi y, họa chăng chỉ có thanh đao đó mà thôi. Phó Hồng Tuyết nhìn xuống đao. Kim Phong Tử tiếp: - Tại hạ biết là các hạ không muốn giết người đó. Không ai muốn giết một người mà mình không quen biết. Bởi giết như vậy là vô lý. Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Nhưng tại hạ lại muốn gặp Mã Không Quần. Kim Phong Tử gật gù: - Cho nên các hạ phải giết y. Phó Hồng Tuyết nắm chặt chuôi đao. Mồ hôi lạnh đượm ướt trán hắn. Ai nỡ giết một người lạ. Dù là điên cũng chẳng ai đụng ai cũng giết được. Nhưng mối thù mang nặng trong tâm quá. Mối thù ngang tuổi với hắn. Hắn phải làm những việc không ai nỡ làm, chung quy cũng chỉ vì mối thù đó. Kim Phong Tử thốt: - Viên Thu Vân đâu phải là kẻ thù của các hạ và các hạ đâu có nhận ra y mà các hạ vẫn giết y như thường, giết được như thường. Phó Hồng Tuyết chợt ngẩng đầu. Kim Phong Tử điềm nhiên tiếp: - Vô luận là ai cũng có mối thù phải báo. Mà muốn báo thù là phải giết người, giết nhiều người, kể cả những kẻ vô cớ, những kẻ không dính dáng đến mối thù. Kể cả việc bắt buộc phải giết kẻ vô cớ hay giết lầm. Phó Hồng Tuyết bỗng hỏi: - Giết xong người đó rồi có nhất định là tại hạ tìm được Mã Không Quần không ? Kim Phong Tử đáp: - Cái gì tại hạ nói là phải nhất định có như vậy. Triệu Đại Phương có nói là Kim Phong Tử chưa hề thất tín bao giờ. Phó Hồng Tuyết không thể không tin. Còn nghi ngờ làm sao được một con người biết mình sắp bị giết mà vẫn thủ tín, bất chấp mọi thử thách chờ đợi ở dọc đường. Phó Hồng Tuyết cúi đầu, nhìn tay, tay bóp chặt chuôi đao. Hắn từ từ thốt: - Hiện tại các hạ cho biết một việc. Kim Phong Tử hỏi: - Việc gì ? Phó Hồng Tuyết hỏi: - Người đó ở tại điạ phương nào ? Kim Phong Tử sáng mắt lên. Triệu Đại Phương cũng hân hoan luôn. Y đâu muốn bằng hữu chết. Phó Hồng Tuyết chịu giết kẻ kia là bằng hữu của y thoát nạn. Kim Phong Tử thốt: - Từ đây mà đi theo hướng Bắc, vượt độ bốn năm dặm đừng, các hạ đến một tiểu trấn. Tại thị trấn có một quán rượu nhỏ. Ngày mai, vào lúc hoàng hôn, người đó sẽ đến quán rượu ấy. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Thị trấn gì ? Quán rượu nào ? Kim Phong Tử đáp: - Chỉ có mỗi một tiểu trấn trên lộ trình. Chỉ có mỗi một quán rượu nhỏø tại thị trấn. Các hạ tìm không khó khăn lắm đâu. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Làm sao các hạ biết người ấy sẽ có mặt tại đó vào lúc hoàng hôn ngày mai ? Kim Phong Tử mỉm cười: - Tại hạ đã nói là tại hạ biết rất nhiều việc. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Người đó hình dáng ra sao ? Kim Phong Tử trầm ngâm một chút: - Một nam nhân. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Nam nhân nào phải là hình dáng đồng nhất cho tất cả. Kim Phong Tử đáp: - Người đó thuộc mẫu người kỳ quái, nhìn thoáng qua là các hạ biết ngay. Vẻ quái dị của y nỗi bật giữa đám đông. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tuổi độ bao nhiêu ? Kim Phong Tử tiếp: - Y trạc ba mươi trở lên, bốn mươi trở xuống nhưng có lúc xem y trẻ hơn lứa tuổi đó nhiều nên không ai biết rõ tuổi thật của y là bao nhiêu. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Họ gì ? Kim Phong Tử lắc đầu: - Các hạ bất tất phải biết họ của y. Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Các hạ nghĩ sai. Nhất định tại hạ phải biết họ của y, bởi tại hạ cần biết có phải y là người mà tại hạ phải giết hay không. Kim Phong Tử lắc đầu: - Tại hạ muốn các hạ giết người chứ không muốn các hạ kết giao bằng hữu với người. Chỉ có khi nào muốn kết giao bằng hữu thì mới cần hỏi tên nhau. Phó Hồng Tuyết cau mày: - Chẳng lẽ vừa thấy y là động thủ liền ? Kim Phong Tử điềm nhiên: - Tốt hơn hết là đừng nói tiếng gì cả, mà cũng không nên cho y biết ý tứ tại sao các hạ muốn giết y. Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Tại hạ không thể giết người bằng lối đó được. Kim Phong Tử tiếp: - Nhất định các hạ phải giết người bằng lối đó, nếu không các hạ sẽ bị người giết. Y cười rồi tiếp: - Nếu các hạ chết nơi tay y thì còn ai báo thù cho Bạch đại hiệp. Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một lúc: - Không ai thích đi giết một người không quen biết bao giờ. Kim Phong Tử đáp: - Tại hạ đã nói rồi, dù không thích cũng phải làm. Phó Hồng Tuyết thốt: - Tại hạ không muốn giết lầm người. Tại hạ đã đáp ứng với các hạ thì ít nhất cũng phải giết đúng người mà các hạ muốn giết. Kim Phong Tử lắc đầu: - Tại hạ không hy vọng các hạ giết lầm. Phó Hồng Tuyết tiếp: - Như vậy, ít nhất các hạ cũng cho biết một vài chi tiết cần thiết. Kim Phong Tử do dự một chút: - Thứ nhất đôi mắt y rất đặc biệt, không một người nào trên đời có đôi mắt đó. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Đặc biệt như thế nào ? Kim Phong Tử tiếp: - Đôi mắt dã thú. Không phải mắt người. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Còn gì nữa ? Kim Phong Tử tiếp: - Aên rất chậm, nhỏ nhẻ, ăn như chẳng bao giờ tròn một bữa. Mường tượng y rất quý trọng các loại thực vật nên không dám ăn hết. Phó Hồng Tuyết gật đầu: - Nói tiếp đi. Kim Phong Tử tiếp: - Chẳng bao giờ y uống rượu. Song lúc ăn trước mặt luôn luôn phải có bình rượu. Phó Hồng Tuyết chờ nghe. Kim Phong Tử tiếp: - Bên hông có một chiếc côn. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Côn như thế nào ? Kim Phong Tử mô tả: - Loại thông thường, bằng cây bạch dương, dài độ ba thước. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Có binh khí gì khác không ? Kim Phong Tử đáp: - Không bao giờ y mang nơi mình. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Thế chiếc côn đó là vũ khí ? Kim Phong Tử thở dài: - Tại hạ dám nói là bình sinh tại hạ chưa thấy một vũ khí nào lợi hại bằng chiếc côn đó. Triệu Đại Phương bỗng cười mấy tiếng, thốt: - Ngươi quên rằng trên đời còn có thanh đao này. Thanh đao của Phó Hồng Tuyết là thanh đao của Bạch Thiên Vũ. Hắn nhìn xuống đao, rồi ngẩng đầu lên nhìn thanh đao trong bức tượng của Bạch Thiên Vũ. Kim Phong Tử kết luận: - Hiện tại thì các hạ đã biết đại khái về con người đó. Phó Hồng Tuyết gật đầu: - Một quái nhân. Kim Phong Tử tiếp: - Tại hạ bảo chứng là ai ai cũng khoan khoái nếu các hạ giết y. Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Chỉ có tại hạ là không khoan khoái. Kim Phong Tử cười nhẹ: - Nhưng người càng không khoan khoái lại chính là Mã Không Quần. Bởi lão ấy sẽ bị các hạ phát giác ra hành tung trong nay mai. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Ai cho rằng các hạ điên ? Kim Phong Tử đáp: - Nhiều người lắm. Phó Hồng Tuyết tí6p: - Những kẻ đó lầm. Những kẻ đó mù mắt. Kim Phong Tử cười lớn, nâng vò rượu, nốc ừng ực. Triệu Đại Phương mỉm cười: - Dù sao thì y cũng là một người có nhiều điểm tốt. Khi đêm tàn, bình minh trở lại thì Kim Phong Tử đã say khướt. Y ngã đầu xuống mặt bàn, ngáy như sấm. Phó Hồng Tuyết thốt: - Tại hạ cần nghỉ một lúc. Triệu Đại Phương gật đầu: - Bảo dưỡng tinh thần là điều tối yếu của con nhà võ. Phó Hồng Tuyết không tin là trên đời có một chiếc côn lợi hại hơn thanh đao của hắn. Bạch Thiên Vũ, phụ thân hắn cũng không tin. Bởi không tin nên lão phải chết.