watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:06:5631/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 31-40 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 31-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 16

Hồi 40-1: Kiếm Nhanh Tay Đứt

Mã Phương Linh hỏi:
- Ngươi không vừa lòng những lời ta nói ?
Phó Hồng Tuyết gồng tay cầm, gân xanh nổi vòng, gằn từng tiếng:
- Ngươi nói thêm một tiếng, ta giết ngươi ngay !
Mã Phương Linh mỉm cười. Lúc nàng bắt đầu hé môi cười, một người xuất hiện bên cạnh nàng.
Người đó có thân vóc cao lớn, trong lứa thiếu niên, vận áo gấm, mặt đầy ngạo khí.
Y có lý do để mà cao ngạo.
Thân vóc khôi vĩ, tướng mạo anh tuấn, đôi mày lưỡi kiếm biểu lộ oai nghi, mắt sáng như sao, vận y phục sang quý.
Vô luận là ai, nhìn thoáng qua cũng biết y thuộc hạng người độc đoán, độc hành, muốn làm gì là làm ngay, đừng mong ai ngăn trở.
Hiện tại, y nhìn đăm đăm Phó Hồng Tuyết rồi lạnh lùng hỏi:
- Vừa rồi, ngươi nói gì ?
Phó Hồng Tuyết hiểu ngay tại sao Mã Phương Linh cải biến tâm tình.
Thiếu niên áo gấm lập lại câu hỏi:
- Có phải là ngươi muốn giết nàng ?
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Thiếu niên hỏi:
- Ngươi biết nàng là chi của ta chăng ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Thiếu niên tiếp luôn:
- Vợ ta đó !
Phó Hồng Tuyết bỗng cười lạnh:
- Nếu vậy, nàng mà nói thêm một tiếng nữa, thì ngươi nên tìm một mỹ nhân khác, lấy làm vợ, nàng không sống sót để ăn ở đời với ngươi nữa đâu.
Thiếu niên trầm gương mặt:
- Ngươi biết ta là ai chăng ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Thiếu niên tiếp:
- Ta họ Đinh.
Phó Hồng Tuyết thản nhiên:
- Ạ ?
Thiếu niên tiếp:
- Đinh Linh Trung !
Phó Hồng Tuyết vẫn thản nhiên:
- Ạ ?
Đinh Linh Trung tiếp:
- Tuy ngươi vô lễ, ta vẫn có thể tha thứ, vì hiện tại ngươi không có vẻ có khả năng giết người.
Đích xác, Phó Hồng Tuyết không có vẻ đó.
Hắn thừa nhận sự nhận xét của Đinh Linh Trung.
Đinh Linh Trung lộ vẻ đắc ý, biết rằng cái tên của y thừa sức dọa khiếp một số người trên giang hồ, cho nên lúc nào không cần thiết, y không bao giờ xuất thủ. Y mãn nguyện lắm, và chính vì mãn nguyện mà dù tự cao, y vẫn tránh được trở thành con người táo bạo.
Y không thể không tỏ lộ cho người vợ mới cưới của y biết, là y có đủ lực lượng bảo vệ nàng.
Bằng cách này, hay cách khác.
Y điểm nhẹ một nụ cười, quay đầu sang Mã Phương Linh, bảo:
- Vô luận hiền thê muốn nói gì, cứ nói ra đi, chẳng sao đâu !
Mã Phương Linh cắn môi, hỏi:
- Vô luận tôi muốn nói chi, cũng không quan hệ ?
Đinh Linh Trung mỉm cười:
- Có ngu huynh bên cạnh, không việc gì hiền thê phải sợ !
Mã Phương Linh cao giọng:
- Tôi nói, gã thọt chân đó yêu một con điếm, say mê một con điếm không đáng giá một đồng tiền !
Phó Hồng Tuyết biến sắc mặt, bàn tay tả chụp bàn tay hữu, tay hữu đang nắm cứng chuôi đao.
Chừng như tay này giữ cho tay kia đừng vung lên đột ngột.
Đinh Linh Trung hỏi:
- Ngươi dám động thủ ư ?
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Thần thái của hắn quá rõ rệt, cần gì phải đáp. Bất cứ ai cũng trông thấy, không một lực lượng nào trở ngăn hắn xuất thủ.
Tự nhiên Đinh Linh Trung phải thấy. Y hét lên một tiếng, rút kiếm khỏi võ, vung tay luôn.
Kiếm biến thành một cái mống dài, bắn qua yết hầu của Phó Hồng Tuyết.
Kiếm pháp của họ Đinh không phải tầm thường. Trước thế công của Đinh Linh Trung, trên giang hồ chỉ có một số ít có đủ lực lượng hoàn thủ mà thôi.
Và Phó Hồng Tuyết ở trong một số ít đó.
Hắn không né tránh, không đón đở, không làm một cử động.
Bất thình lình, ánh đao chớp lên.
Chỉ một lần chớp thôi.
Theo ánh đao chớp, máu chớp theo máu bắn tung tóe, máu phun dài dài, theo đà bay của vật gì đó.
Vật đó là một thanh kiếm, kiếm của Đinh Linh Trung, kiếm cắm phập vào một thân cây, xa xa, chuôi kiếm còn rung rung.
Cánh tay của Đinh Linh Trung cũng bay theo, bàn tay còn nắm chuôi kiếm, thòng xuống, lắc lư, máu rõ ròng ròng.
Chính y cũng không biết tại sao cánh tay bị chặt đứt, bởi thế đao của Phó Hồng Tuyết nhanh vô tưởng.
Y ngã xuống, bất tỉnh luôn.
Mã Phương Linh cũng muốn xỉu luôn, không phải vì chồng thọ thương, mà là vì sợ, vì giận, vì thất vọng.
Nàng nhìn xuống Đinh Linh Trung, chợt quay mình, phóng chân chạy cuồng loạn.
Bên đường, có cỗ xe, nàng chạy về phía đó, kéo mạnh cửa xe.
Trong xe, có một người.
Người đó, là Đinh Vân Lâm.
Phó Hồng Tuyết thấy nàng, tự hỏi tại sao nàng cũng có mặt ở đoạn đường này, và tại sao Diệp Khai không kèm một bên nàng.
Mã Phương Linh hét:
- Hắn sát hại nhị ca cô, sao cô nương bất động ?
Đinh Vân Lâm nhìn nàng, lâu lắm, mới hỏi:
- Cô nương muốn tôi báo cừu ?
Mã Phương Linh đáp:
- Tự nhiên ! Y là nhị ca của cô nương, là chồng của tôi.
Đinh Vân Lâm cười mỉa:
- Cô nương nhận nhị ca tôi là chồng ?
Mã Phương Linh biến sắc:
- Cô nương … nói thế là ý tứ làm sao ?
Đinh Vân Lâm lạnh lùng:
- Cái ý tứ của tôi, cô nương nên minh bạch, nhị ca của tôi dù thực sự có chết đi nữa, cô nương cũng không hề vì người mà rỏ giọt lệ thương tâm. Nhị ca tôi sống hay chết, cái đó không thành vấn đề đối với cô nương.
Bây giờ thì những lời nói của Đinh Vân Lâm là những ngọn roi, những mũi châm quất vào tim, đâm vào óc Mã Phương Linh.
Cũng như trước kia, nàng đã nói những lời cay độc với Phó Hồng Tuyết.
Nàng biến sắc mặt.
Đinh Vân Lâm bồi luôn:
- Cô nương muốn cho tôi đi giết một người để báo cừu bất quá chỉ vì cô nương hận người đó, hận như đối với Diệp Khai. Cô nương hận vì cô nương, chứ không vì nhị ca tôi.
Nàng cắn môi, đoạn tiếp:
- Đối với nam nhân khác, cô nương hận đến mất mạng, bởi cô nương cho rằng tất cả nam nhân đều không xứng đáng với cô nương, đến phụ thân của cô nương mà cô nương cũng còn khinh thường thay, huống hồ người khác ! Sở dĩ cô nương lấy nhị ca tôi là vì cô nương định mượn tay nhị ca tôi báo hận cho cô nương.
Mã Phương Linh muốn điên lên được.
Nàng hét lớn:
- Ta biết, ngươi hận ta, chỉ vì ta muốn nhị ca ngươi tìm bắt ngươi đưa về nhà. Còn ngươi thì lại thích lang thang đó đây với con chó hoang Diệp Khai.
Đinh Vân Lâm hừ lạnh:
- Phải ! Ta thích lưu lãng khắp sông hồ với hắn bởi vì ta yêu hắn.
Lạnh lùng nhìn Mã Phương Linh, nàng tiếp:
- Đương nhiên ngươi biết ta yêu hắn, nên ngươi tật đố, ngươi bảo nhị ca làm áp lực, ly khai bọn ta, bởi ngươi cũng yêu hắn, yêu chết sống.
Mã Phương Linh bật cười cuồng dại:
- Ta yêu hắn ? … Ta chỉ cầu nguyện cho hắn chết sớm thì có !
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Hiện tại, ngươi giận hắn, bởi ngươi biết hắn không bao giờ yêu ngươi ! Tình yêu không được đáp lại, ngươi quyết hủy diệt con người mà ngươi yêu, quyết phá tan mọi hạnh phúc của người ngươi yêu. Ta còn lạ gì mẫu người độc ác của ngươi, ăn không được thì phá cho hôi cái đó ! Ngươi nên chết đi là phải hơn, sống làm gì cho bẩn mắt thiên hạ !
Mã Phương Linh vẫn còn cười cuồng dại, nhưng giọng cười biến dần thê thảm như tiếng khóc.
Hiện tại, không rõ nàng gào khóc hay cười điên.
Bỗng, nàng quay đầu về phía Phó Hồng Tuyết khàn giọng hỏi:
- Ngươi muốn giết ta, sao không bước tới mà giết ?
Phó Hồng Tuyết không hề nhìn nàng, nhưng hắn bước tới, hắn muốn đối diện với Đinh Vân Lâm.
Mã Phương Linh vụt chạy đến, ôm chầm lấy hắn, quát:
- Nếu ngươi không giết ta, thì hãy đưa ta đi, vô luận đến điïa phương nào, ta cũng theo ngươi ! Vô luận ngươi bảo làm gì, ta cũng tuân hành.
Phó Hồng Tuyết lạnh người, không tưởng nàng trơ trẽn đến cỡ đó.
Mã Phương Linh lại òa lên khóc.
Nàng thốt qua nức nở:
- Chỉ cần ngươi mang ta theo ngươi, thậm chí ngươi bảo ta đưa ngươi đi tìm gia gia ta, ta cũng sẵn sàng đưa ngươi đi.
Phó Hồng Tuyết chợt co cánh chỏ, thúc vào bụng nàng.
Mã Phương Linh khuỵu lưng liền.
Phó Hồng Tuyết quát:
- Cút !
Mã Phương Linh gượng đứng lên, mất hết niềm tự tin, sự tự tin dụ hoặc được nam nhân bằng nũng nịu hờn dỗi.
Nàng trừng mắt nhìn Phó Hồng Tuyết, gằn từng tiếng:
- Được ! Ta cút ! Ngươi không cần ta thì ta cút, song ta hỏi, chẳng lẽ ngươi quên đêm ấy, ngươi vồ lên mình ta như con dã thú vồ mồi ! Chẳng lẽ chỉ khi nào vắng bóng người, ngươi mới dám cưỡng hiếp ta ?
Phó Hồng Tuyết không đáp, không quay nhìn nàng.
Đinh Vân Lâm mỉa mai:
- Có phải là bây giờ ngươi hối hận lúc đó không đáp ứng sự đòi hỏi của hắn ?
Mã Phương Linh cười lạnh:
- Ngươi đừng đắc ý ! Ngươi cho rằng Diệp Khai thực sự thích ngươi à ? Nếu hắn yêu ngươi thật tình thì khi nào hắn để cho bọn ta tách rời ngươi với hắn, bắt ngươi đưa về nhà ? Hiện tại, biết đâu hắn chẳng đang ôm ấp một nữ nhân nào đó ? Biết đâu nữ nhân đó chẳng phải là Thúy Bình ?

Nàng lại cười vang, cuồng dại, vừa cười vừa lùi, lùi mãi đến rặng cây phía sau lưng.
Rồi nàng ngưng cười.
Không còn ai thấy nàng nữa. Đinh Vân Lâm thở dài thốt:
- Nàng vốn là một thiếu nữ đáng thương, rất tiếc làm việc gì cũng sai lầm hết, cái sai lầm lớn của nàng là chọn sai nam nhân.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Còn ngươi.
Đinh Vân Lâm đáp:
- Ta không lầm.
Phó Hồng Tuyết bỉu môi.
- Diệp Khai …
Đinh Vân Lâm chận lời:
- Ta sớm biết Tiểu Diệp là con người như thế nào. Dù cho hắn không ưa thích ta, cái đó cũng không sao. Chỉ cần ta ưa thích hắn là đủ.
Phó Hồng Tuyết buông nhanh:
- Nhưng ngươi ly khai hắn !
Đinh Vân Lâm đáp:
- Chỉ vì ta không còn làm sao hơn.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao ?
Đinh Vân Lâm căm hận:
- Bởi vì Đinh lão nhị của ta thừa lúc ta sơ ý, điểm vào huyệt tê nơi chân ta !
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Diệp Khai không can thiệp.
Đinh Vân Lâm cười khổ:
- Tư cách gì hắn can thiệp ? Đinh lão nhị là nhị ca của ta mà !
Nàng chớp mắt, ánh mắt ngời lên, tiếp:
- Nhưng ta biết, sớm muộn gì hắn cũng đến tìm ta. Tuy có vẻ dững dưng với mọi sự, hắn xem ra cũng là một tay đa tình, ta thấy rõ hắn đau khổ khi ta bị nhị ca bắt đi !
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bây giờ ngươi có muốn đi tìm hắn không ?
Đinh Vân Lâm điểm một nụ cười:
- Trên đời, có hạng người, vĩnh viễn không ai tìm ra, chỉ còn có cách là chờ người đó đến, Diệp Khai thuộc hạng người đó.
Phó Hồng Tuyết nhìn nàng, thần sắc biến đổi kỳ quái.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Tuy ngươi gây thương thế cho nhị ca ta, ta vẫn không trách ngươi.
Phó Hồng Tuyết bâng quơ:
- Ạ ?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Tuy nhiên, ngươi phải hiểu, chẳng phải ta nói thế là vì ta hận nhị ca ta bắt ta đưa về nhà đâu nhé !
Phó Hồng Tuyết lại ạ lên một tiếng.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Nhờ ngươi chặt đứt cánh tay, nên y thức ngộ thực chất của mẫu người Mã Phương Linh. Nếu không mất một cánh tay ngày nay, thì y sẽ còn bị Mã Phương Linh lung lạc đến độ mất cả sáng suốt, và hậu quả tai hại đến cả giòng họ Đinh của ta cũng nên.
Một nam nhân kết hợp với một nữ nhân điêu ngoa, giảo hoạt thiếu thành tâm, thực ý thì chắc chắn là không hưởng hạnh phúc rồi, và chỉ đến ngày mà chờ một kết cuộc thê thảm thôi !
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Cho nên, từ phút giây này ngươi có thể đi, ngươi càng đi gấp càng hay, đừng để cho nhị ca ta thấy ngươi khi tỉnh lại.
Phó Hồng Tuyết không đi.
Đinh Vân Lâm chờ mãi, chẳng thấy hắn nhích động, bèn hỏi:
- Tại sao ngươi không đi !
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vì ta đang suy nghĩ về một việc.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Việc gì ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta không biết có nên giải huyệt cho ngươi hay không, để ngươi đi theo ta, hay là ta phải bế ngươi.
Đinh Vân Lâm biến sắc. Nàng kêu lên thất thanh:
- Ngươi có ý tứ gì ?
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ý tứ của ta là mang ngươi đi theo ta !
Đinh Vân Lâm hét lên:
- Ngươi điên !
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ta không điên ! Ta biết ngươi không bao giờ chịu đi theo ta !
Đinh Vân Lâm kinh hãi, bỗng khoát tay, mấy chiếc lục lạc vàng khua vang leng keng.
Lục lạc bay ra, đánh vaò các yếu huyệt Nghinh Hương, Thiên Thực, Huyền cơ của Phó Hồng Tuyết.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 67
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com