Với ý tưởng đó, Phó Hồng Tuyết hận Diệp Khai, hận tràn lòng, tự nhiên hắn không ngần ngại giết chàng. Bởi, hắn không cho rằng chàng thi ân, mà cứ nghĩ là chàng có thâm ý.
Nàng đâm sợ hơn trước.
Nhìn Phó Hồng Tuyết, nàng rung giọng thốt:
- Hắn từng nói với ta, ngươi hành sự tuy đáng sợ song cái tâm của ngươi rất thiện lương. Thế ngươi … ngươi biến thành tàn độc từ bao giờ ?
Phó Hồng Tuyết nhìn thanh đao nơi tay, không nói gì ?
Chừng như có mưa nơi chân núi.
Nhưng, trên núi, sương mù nặng hạt, thấm ướt y phục của Đinh Vân Lâm, nàng nghe lạnh hầu như hết chịu nổi !
Rồi cái đói lại đến, dạ dày cào cấu từng cơn.
Phó Hồng Tuyết ngồi ỳ một chỗ, bất động.
Chẳng lẽ hắn không lạnh, không đói ! Hắn là con người gỗ sao ?
Chừng như vượt quá mức kiên nhẫn, bình tĩnh, Đinh Vân Lâm cuối cùng buột miệng thốt:
- Có thể hắn không đến !
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Đinh Vân Lâm lại hỏi:
- Giả như ba hôm nữa, hắn mới đến, ngươi vẫn ở đây chờ đủ ba hôm ?
Lâu lắm, Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ba năm nữa hắn mới đến, ta chờ đủ ba năm.
Đinh Vân Lâm kêu lên:
- Rồi ngươi cũng bắt ta ở đây đủ ba năm với ngươi ?
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Ta chờ được, sao ngươi không chờ được ?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Chỉ vì ta là con người !
Phó Hồng Tuyết không cáu:
- Ạ ?
Đinh Vân Lâm tiếp luôn:
- Nếu là con người, thì không ai đợi ba năm. Dù cho ba hôm, cũng không thể chờ được.
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên:
- Ạ ?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Nếu ngươi bắt ta ngồi đây chờ, dù không chết lạnh cũng phải chết đói.
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Thực ra, ngươi không cần phải đợi. Ngươi có thể xuống núi tìm hắn, như vậy còn dễ chịu hơn là ngồi đây chờ.
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Đinh Vân Lâm trầm giọng:
- Tại sao ngươi không nói gì hết ? Chẳng lẽ …
Nàng bỏ dở câu nói vì nàng phát giác Phó Hồng Tuyết mất dạng.
Bên dưới, tiếng mưa còn vọng lên. Trước mắt Đinh Vân Lâm là lớp sương mờ.
Nàng nhìn ra, chẳng thấy gì cả.
Nàng gọi to:
- Phó Hồng Tuyết ! … Ngươi ở đâu ? … Trở lại đây !
Không có tiếng đáp.
Đinh Vân Lâm rung người.
Còn Phó Hồng Tuyết đó, nàng sợ, mất Phó Hồng Tuyết rồi, nàng sợ hơn.
Trong phút giây này, nàng mới cảm thấy cô độc và tịch mịch là những cái gì đáng sợ nhất đời.
Bất quá Phó Hồng Tuyết đi đâu đó trong chốc lát, thế mà nàng cũng sợ tịch mịch cô độc như thường.
Nàng muốn chạy đi, song đôi chân bị điểm huyệt cứng đờ, làm sao chạy được ?
Bây giờ thấm thía cái cô độc, tịch mịch nàng sanh đồng tình với Phó Hồng Tuyết.
Hắn đáng thương quá chừng.
Bỗng, có giọt nước rơi trong bàn tay nàng, nàng nhìn xuống bàn tay.
Không phải giọt mưa, không phải giọt sương.
Mà là máu !
Bất giác, nàng xỉu liền.
Khi tỉnh lại, nàng nhận ra mình nằm cạnh đống lửa, trong mình cồm cộm những vật gì ấm áp.
Phó Hồng Tuyết ngồi gần đống lửa, lột da một con thỏ rừng, cào than quăng nó vào, nướng.
Để chứng tỏ là mình không phải vì thấy máu mà sợ đến xỉu, nàng thốt:
- Lạnh quá, ta không chịu nổi phải ngất đi !
Đoạn nàng hỏi:
- Chính ngươi gầy ngọn lửa đó ?
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Chúng ta không thể ăn sống con thỏ này.
Đinh Vân Lâm hỏi tiếp:
- Ai nhét những vật ấm vào mình ta ? Ngươi ?
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Đinh Vân Lâm hét:
- Ai cho phép ngươi sỗ sàng thế ?
Phó Hồng Tuyết cười mỉa:
- Đáng lẽ ta không nên làm thế ! Ta nên lột trần ngươi, quăng vào lửa, nướng chín mà ăn, khỏi phải đi bắt thỏ.
Đinh Vân Lâm run sợ, giữ rịt y phục, sợ Phó Hồng Tuyết làm thật.
Phó Hồng Tuyết không nhìn nàng, chăm chú nhìn con thỏ, khi thịt chín rồi, hắn xé làm hai phần, trao phần nhiều hơn cho nàng.
Đinh Vân Lâm vui ngay.
Nếu Phó Hồng Tuyết chia cho nàng phần ít hơn, hẳn là nàng hận.
Đói thì ăn, đói quá ăn phải ngon, chứ thịt thiếu muối nêm, nhạt nhẽo quá, lúc thường không ai nuốt được nhiều.
Ăn xong, Phó Hồng Tuyết đứng lên, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi tự cởi y phục được chăng ?
Đinh Vân Lâm biến sắc, kêu lên:
- Ngươi … ngươi có ý tứ gì ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta không muốn ngươi chết lạnh, chết bịnh ! Ngươi không tự cởi được, ta cởi cho !
Đinh Vân Lâm phát hiện ra, lửa tắt, vật ấm trong mình lạnh, y phục ướt trở lại, đất cũng ướt luôn.
Vậy y phục đó, nằm trên đất đó, dù con người bằng gỗ, gỗ cũng phải mục.
Nhưng, có thể nào nàng để thân mình trần truồng trước mắt một nam nhân không phải là Diệp Khai ?
Nàng cắn mạnh môi, hỏi:
- Ngươi có gian dâm Mã Phương Linh chăng ?
Phó Hồng Tuyết cố đè nén cơn thống khổ, gật đầu !
Đã làm việc gì, hắn không chối. Hắn chưa gian dâm, bất quá chỉ cưỡng bức thôi, và sự việc bị ngăn trở vì Diệp Khai xuất hiện.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ngươi có thể cưỡng gian ta chăng ?
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Ngươi đề tỉnh ta ?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Hiện tại, nếu ngươi muốn, thì ta không thể nào phản đối. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu một việc…
Phó Hồng Tuyết chờ nghe …
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Trừ Diệp Khai ra, bất cứ nam nhân nào mó đến ta, là ta mửa liền. Bởi vì ta cho rằng trên đời này không nam nhân nào sánh được với hắn.
Thống khổ và cừu hận bừng lên ánh mắt, Phó Hồng Tuyết không nói gì.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ngươi hận hắn có thể không phải vì hắn giết Thúy Bình mà là vì ngươi biết, vĩnh viễn ngươi không sánh kịp hắn.
Phó Hồng Tuyết chụp áo nàng, nhấc bỗng nàng lên, rung giọng thốt:
- Ngươi lầm !
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Ta không lầm !
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ngươi không nên bức ta !
Hắn đặt nàng xuống, xé tét chiếc áo nàng.
Khi nàng ngã ra, gió lạnh quét ngang bộ ngực trắng nhu tuyết của nàng.
Nàng tuôn lệ, nghiến răng rít lên:
- Ta không lầm, chính Tiểu Diệp lầm ! Tiểu Diệp nhận xét lầm ngươi. Ngươi không là con người, ngươi là súc sanh !
Phó Hồng Tuyết rung người lên, bỗng ngã xuống, co rúm thân hình, gân giật mạnh, sùi bọt mép.
Đinh Vân Lâm kinh hãi.
Nàng nghe nói, Phó Hồng Tuyết có bịnh kín, song không tưởng bệnh hắn dễ phát như vậy.
Bệnh phát đáng sợ.
Trông Phó Hồng Tuyết, Đinh Vân Lâm một lần nữa thương xót hắn quá chừng.
Nhưng nàng làm sao giúp hắn được gì, bởi nàng không cử động được.
Vừa lúc đó, có tiếng chân vang lên.
Tiếng chân nhẹ, nhưng hổn độn, chứng tỏ có nhiều người đến.
Đinh Vân Lâm thầm nghĩ:
- Chẳng phải Diệp Khai ! Nếu hắn đến chẳng bao giờ có kẻ đi theo hắn.
Nàng trầm con tim xuống, chờ xem.
Đêm thu, khuya, giữa cảnh tuyết giá lạnh lùng, còn ai có hứng thú đến đây ?
Tiếng chân dừng lại ngoài sơn động.
Lửa tắt, than còn, thỉnh thoảng lửa bùng lên vì một vài đoạn cây thừa bốc cháy.
Có ánh sáng, là có người.
Cho nên, bên ngoài động, người dừng chân, nghe ngóng người bên trong. Một lúc lâu, có kẻ ướm hỏi: - Bằng hữu nào trong động đó, xin cho biết quý danh cao tánh. Đinh Vân Lâm cắn môi, tránh phát âm thanh.
Nàng hy vọng họ không vào liền, và Phó Hồng Tuyết qua nhanh cơn bệnh. Một thanh đao từ bên ngoài thọc vào, rồi Đinh Vân Lâm trông thấy người cầm đao.
Cùng lên núi, có nhiều người.
Nhưng vào động, chỉ có một người.
Người đó có gương mặt trắng xanh, da láng, chớp chớp mường tượng chiếc nạ bằng đồng xanh.
Hắn nhìn thoáng qua Phó Hồng Tuyết, rồi nhìn sang Đinh Vân Lâm.
Da thịt nàng hiện lộ dưới lớp y phục rách tả tơi.
Vẻ dâm đãng ngời lên nơi ánh mắt người đó.
Hắn thở phào, xuôi tay đao, hắn không còn xem hai người nằm đó đáng sợ nữa.
Hắn mở mắt to hơn, nhìn hau háu Đinh Vân Lâm.
Đinh Vân Lâm nổi giận hỏi:
- Ngươi nhìn cái gì ? chẳng lẽ chưa bao giờ ngươi thấy một nữ nhân ?
Người đó mỉm cười, lấy đầu chân hất vào mình Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Gã là chi của ngươi ?
Đinh Vân Lâm gắt:
- Ngươi không cần biết !
Người đó hỏi:
- Có phải hắn là kẻ đã đánh đuổi Quan Đông Vạn Mã Đường chạy bỏ cơ nghiệp chăng ? Hắn là Phó Hồng Tuyết phải không ?
Đinh Vân Lâm hỏi lại:
- Sao ngươi biết ?
Người đó đáp:
- Ta vốn đi tìm hắn đấy !
Đinh Vân Lâm trố mắt:
- Tìm hắn để làm gì ?
Người đó đáp:
- Ta tìm hắn để nhờ hắn làm một việc. Nhờ hắn giết một người.
Hắn cười lớn, tiếp:
- Nhưng bây giờ thì hắn chỉ còn chờ người đến giết ? Hắn còn làm gì được ai trong tình trạng đó ?
Đinh Vân Lâm cười lạnh:
- Nếu ngươi có ý tưởng đó, thì chắc chắn là ngươi sẽ hối hận lớn.
Người đó cười âm trầm:
- Ta còn có ý tưởng khác nữa.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ý tưởng gì ?
Người đó đáp:
- Thấy một nữ nhân phơi ngực như ngươi, lại đẹp, lại trẻ, thì nam nhân sẽ có ý tưởng như thế nào ! Chắc ngươi cũng hiểu chứ !
Đinh Vân Lâm lạnh người, kêu lên thất thanh:
- Ngươi dám ?
Người đó thản nhiên:
- Sao lại không dám ? Dù Phó Hồng Tuyết đủ sức bạt đao, ta cũng không ngán !
Đinh Vân Lâm quát:
- Ngươi.. ngươi không sợ thật sự ?
Người đó thốt:
- Nếu ngươi biết ta là ai, thì ngươi tự động hiến dâng liền.
Đinh Vân Lâm gằn giọng:
- Bằng vào đâu ?