Khoảng cách giữa nhau rất gần, nàng lại xuất thủ cực nhanh.
Phó Hồng Tuyết không né tránh, nhưng ánh đao chớp lên.
Ba chiếc lục lạc biến thành sáu mảnh.
Rồi ánh đao tắt, thanh đao chui vào vỏ, còn bàn tay Phó Hồng Tuyết thì chụp đúng cổ tay nàng.
Hắn xách nàng lên, quàng nhanh tay, ôm ngang hông nàng.
Đinh Vân Lâm gào thét vang ầm lên:
- Tên thọt chân vô liêm sĩ ! Buông ta xuống.
Phó Hồng Tuyết không nghe gì.
Trên xe, có xa phu, trên đường có khách bộ hành qua lại, ai ai cũng kinh hãi.
Phó Hồng Tuyết chẳng thấy gì.
Hắn ôm Đinh Vân Lâm chặy về hướng đông vùng núi, núi cao chót vót.
Đinh Vân Lâm không gào thét nữa.
Bởi nàng có làm gì, Phó Hồng Tuyết cũng lờ đi, cứ chạy thôi.
Nàng vừa sợ, vừa giận tự hỏi Phó Hồng Tuyết mang nàng đi đâu, và để làm gì
Nàng nhận thấy hắn mất bình thường, có thể là hắn đang điên loạn cũng nên.
Nàng nhớ, Mã Phương Linh nói câu này:
- Chỉ tại những nơi vắng vẻ người, ngươi mới dám gian dâm ta !
Câu nói đó thật là đáng sợ trong lúc này.
Càng lên cao, không khí càng lạnh.
Đinh Vân Lâm bắt đầu rung.
Phó Hồng Tuyết đặt nàng xuống, lạnh lùng nhìn nàng hỏi:
- Ngươi sợ ?
Đinh Vân Lâm vụt cười khan:
- Ta sợ cái gì ? Tại sao ta sợ ?
Dĩ nhiên, nàng cười rất miễn cưỡng, song cũng còn duyên dáng, không đến nỗi khó trông lắm.
Nàng tiếp:
- Chẳng lẽ ta sợ ngươi ! Ngươi là bằng hữu của Tiểu Diệp, bằng hữu của Tiểu Diệp là bằng hữu của ta, ta đi sợ bằng hữu sao ?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Còn cừu nhân của hắn ?
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Mường tượng hắn không có cừu nhân !
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Nếu hắn có cừu nhân, đương nhiên là cừu nhân của ngươi !
Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Có thể làm như vậy, chỉ vì …
Phó Hồng Tuyết chận lời:
- Chỉ vì trên đời này, người thân cận nhất của ngươi là hắn !
Đinh Vân Lâm mỉm cười.
Lần này nàng cười thật sự, một nụ cười chân chánh, ôn nhu, ngọt ngào.
Nhớ đến Diệp Khai, là nàng biến thành dịu hiền ngay.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nếu biết có người có thể giết hắn, thì ngươi phải làm sao ?
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Không ai có thể giết hắn, không ai giết nổi hắn !
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Giả như có ?
Đinh Vân Lâm cắn môi:
- Ta sẽ không bao giờ dung tha kẻ đó, ta không hề tuyển chọn thủ đoạn. Bằng mọi cách, bằng mọi giá ta quyết đối phó với kẻ đó !
Phó Hồng Tuyết lập lại:
- Không chọn thủ đoạn !
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Nhất định không !
Rồi nàng tiếp:
- Tuy ta không ác độc, song ta cũng dám ác độc với kẻ nào hãm hại Tiểu Diệp. Ta có thể cắn kẻ đó đứt từng mảnh thịt mà nhai tươi, nuốt sống !
Nàng chợt rung người, mường tượng linh cảm một sự bất tường.
Phó Hồng Tuyết quay mình, đưa lưng về nàng, hướng mặt về một cái gò nhỏ.
Cỏ chưa mọc trên gò, hiển nhiên là một cái gò mới được đắp lên.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Gò gì thế ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Một nấm mồ.
Đinh Vân Lâm biến sắc:
- Mộ ? Sao ngươi biết là một nắm mộ ?
Phó Hồng Tuyết đáp: - Ta biết, vì chính tay ta đắp lên.
Âm thinh của hắn bốc lạnh, hơn cái lạnh của gió, tuyết nơi lưng chừng núi cao vời.
Ý lạnh của âm thanh đó chuyển nhanh khắp người Đinh Vân Lâm, làm cho nàng run lên, dù nàng không nhát gan lắm !
Một lúc sau, nàng hỏi:
- Người nằm dưới mộ là ai ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi thân cận của ta !
Đinh Vân Lâm kêu lên:
- Ngươi … ngươi yêu nàng đến thế ?
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Tình cảm của ta dành cho nàng thâm hậu hơn tình cảm của ngươi và Diệp Khai !
Đinh Vân Lâm gượng cười:
- Ta hy vọng nàng chết không phải vì bị người khác giết. Chứ nếu nàng bị ai đó giết thì chắc là ngươi cắn kẻ đó từng mảng thịt, từng mảng, mà nhai tươi nuốt sống rồi !
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Nàng bị người khác giết !
Đinh Vân Lâm giật mình, lẩm nhẩm:
- Nơi đây, gió lạnh quá !
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi đừng lo cho nàng. Bây giờ thì nàng không còn sợ lạnh nữa !
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Nhưng ta sợ !
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Sợ ta ?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Sợ lạnh !
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ta sẽ chôn ngươi, ngươi hết sợ lạnh. Gió không quét sâu xuống lòng đất đâu.
Đinh Vân Lâm cười gượng gạo hơn:
- Cái đó thì ngươi khỏi nhọc công lo nghĩ, bởi ta chưa chết mà !
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Nhưng nàng đã chết rồi ! Ngươi chưa chết tại sao nàng lại phải chết ? Tại sao ?
Giọng hắn biểu lộ một niềm oán độc vô cùng.
Đinh Vân Lâm đáp:
- Mỗi cá nhân đều phải chết, bất quá chết sớm hay chết muộn vậy thôi ! Cái số của nàng rất vắng như vậy, thôi thì ngươi cũng đành đi ! Thương tâm mà làm gì ?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Diệp Khai chết, ngươi thương tâm hay không ?
Đinh Vân Lâm ấp úng:
- Ta … ta …
Phó Hồng Tuyết chận luôn:
- Ngươi không thương tâm, chỉ vì Diệp Khai chưa chết, Diệp Khai không thương tâm chỉ vì ngươi chưa chết. Nhưng nàng thì … nàng đã chết rồi !....
Đột nhiên hắn quay mình, trừng mắt nhìn Đinh Vân Lâm, ánh mắt chớp lửa sáng ngời, lửa phẫn nộ, lửa cừu hận.
Hắn cao giọng tiếp:
- Tại sao ngươi không hỏi, ai giết nàng ?
Con tim trầm xuống, khí uất bốc lên, nàng không thốt thành lời !
Nàng uất ức vì cuộc đối thoại bất đắc dĩ này !
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ngươi không hỏi ta, là vì ngươi biết ai giết nàng, phải không ?
Đinh Vân Lâm vụt hét to:
- Ta không biết ! Làm sao ta biết được !
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Đáng lẽ ngươi phải biết !
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Tại sao ?
Phó Hồng Tuyết gằn mạnh:
- Vì, người giết nàng là Diệp Khai.
Đinh Vân Lâm hét:
- Vô lý ! Không thể có việc đó ! Ta luôn luôn ở bên cạnh hắn, ta bảo chứng hắn không bao giờ giết người !
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đêm qua, ngươi có cùng đi chung với hắn không ?
Đinh Vân Lâm nín lặng.
Sáng sớm hôm qua, nàng đã bị Đinh Linh Trung bắt đi theo y rồi.
Từ đó, nàng không còn gặp Diệp Khai nữa.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ngươi biết đêm qua, hắn ở đâu chăng ? Hắn làm gì chăng ?
Đinh Vân Lâm cúi đầu. Nàng làm sao biết được ?
Phó Hồng Tuyết lấy ra một thanh đoản đao, mỏng và bén.
Hắn quăng trước mặt nàng, hỏi:
- Ngươi nhận ra vật của ai chứ !
Đinh Vân Lâm cúi thấp hơn.
Nàng nhận được thanh đao. Mường tượng đao cắm nơi con tim nàng.
Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, cao giọng thốt:
- Diệp Khai là ta, ta là Diệp Khai, nếu ngươi nhận là Diệp Khai giết nàng thì cứ giết ta !
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi bằng lòng chết cho hắn ?
Đôi mắt sáng lên, Đinh Vân Lâm không do dự:
- Phải !
Phó Hồng Tuyết nắm chặt đôi tay.
Hắn nhớ đến nụ cười ôn như của Thúy Bình, nụ cười cuối cùng.
Trong phút giây hắn muốn quật mồ, nhìn lại mặt nàng, nhìn lại nụ cười đó.
Đinh Vân Lâm giục:
- Ngươi muốn giết ta, cứ lại đây mà giết ?
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một lúc lâu, mới từ từ đáp:
- Ta không tưởng giết ngươi !
Đinh Vân Lâm trầm giọng:
- Vậy ngươi tưởng cái gì ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Không tưởng gì cả.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Vậy ngươi mang ta đến đây, để làm gì ?
Nàng lộ vẻ sợ hãi rõ rệt. Chết, nàng không sợ, nàng chỉ sợ hắn hành hạ vũ nhục nàng.
Phó Hồng Tuyết lại suy nghĩ giây lâu, rồi lạnh lùng thốt:
- Ngươi có nói, sớm muộn gì hắn cũng đến tìm ngươi.
Đinh Vân Lâm gật đầu, cất cao giọng:
- Đương nhiên là hắn đến tìm ta, hắn tuyệt đối không phải là kẻ vô tình.
Phó Hồng Tuyết nhìn ra phương trời xa, rồi từ từ thốt:
- Nơi đây, an tĩnh lắm. Nếu hắn chết an ổn tại chốn này thì đúng là hắn có diễu phúc hơn người, như thế là cao xanh ưu đài hắn ghê !
Đinh Vân Lâm giật mình:
- Ngươi đợi hắn đến ?
Phó Hồng Tuyết không đáp, nhìn xuống thanh đao.
Thanh đao đã nhiễm quá nhiều máu. Máu của người lớp trước, máu của người lớp sau. Máu do cả hai bàn tay của hai thế hệ khơi giòng.
Đinh Vân Lâm rung rung giọng, thốt:
- Nhưng hắn đâu có biết ta ở đây ?
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên:
- Hắn có thể biết.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Tại sao ?
Phó Hồng Tuyết giải thích:
- Nhiều người trông thấy ta mang ngươi đi về phía này.
Đinh Vân Lâm lại hỏi:
- Dù hắn có đến đây đi nữa, thì sao ? Chẳng lẽ thực sự ngươi muốn giết hắn ?
Phó Hồng Tuyết nín lặng, như thanh đao im lặng. Đao không bao giờ lên tiếng, nhưng đao giết người như thường.
Đinh Vân Lâm lớn tiếng tiếp:
- Thực sự ngươi có thể hạ độc thủ ? Chẳng lẽ ngươi quên những gì hắn đã làm cho ngươi ngày trước ? Nếu không có hắn, liệu ngươi còn sống đến hôm nay chăng ?
Phó Hồng Tuyết thống khổ quá !
Hắn gằn từng tiếng:
- Hắn để cho ta sống, là muốn cho ta chịu dày vò cùng cực trong niềm thống khổ vô biên.
Đinh Vân Lâm hiểu, sống với niềm thống khổ dày vò, ray rứt triền miên là kéo dài một cực hình, thà chết đi, còn sướng hơn.