watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:01:3918/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 76 - Hết - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 76 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 8

Hồi Thứ Chín Mươi Chín

Thấy lạ sinh nghi, theo dò thích khách,
Dọc đường khéo gặp, tra hỏi thư đồng.

Ngại Hổ từ khi rời khỏi Ngọa Hổ Câu cố ý tới Tương Dương, nhưng vì mấy ngày ở nhà Sa Long không được uống rượu cho nhiều, nên ngày đầu vừa gặp quán nhậu uống say mèm đi không được, ngày thứ nhì cũng vậy, qua ngày thứ ba tỉnh ngộ rằng: "Nếu ta cứ như thế mãi, rồi đây e lỡ dở như lúc tới Ngọa Hổ Câu, vậy ta phải đi riết mới được!”. Nghĩ như vậy bèn đi suốt đêm. Tới sáng gặp kẻ đi đường hỏi thăm mới hay đi lạc năm sáu chục dặm. May có người thông thạo đường lối chỉ bảo giùm cho rành rẽ, Ngại Hổ mới theo lộ Tương Dương mà đi. Vì Ngại Hổ đi lạc nên mới không gặp bọn Bắc Hiệp về Ngọa Hổ Câu.
Ngại Hổ tới Tương Dương dò hỏi, thời không ai biết có Bắc Hiệp tới, vì Bắc Hiệp, Trí Hóa, Đinh Triệu Huệ tới đó, sợ người dò biết mà sinh nghi, nên cứ ở tạm trong đình, chùa còn Ngại Hổ thời cứ nhà trọ, quán, tiệm mà hỏi nên không ai biết được. Ngại Hổ tìm trót ngày không được, bèn mướn phòng ở trọ, đoạn thong thả đi dò la. Tới đâu cũng nghe người nói: “Thánh thượng mới phái một vị Tuần án xét việc Tương Dương, quan ấy họ Nhan người chính trực, lại là môn sinh của Bao thừa tướng, chừng nào tới đây, oan uổng của chúng ta mới được rõ tường". Có một lần Ngại Hổ nghe hai người nói thầm, ngồi một bên mà nghe không rõ, bèn giả đò ngủ gục, hai người ấy không để ý, bèn nói tiếng hơi to lên, Ngại Hổ nghe rõ chúng nó đương bàn bạc về việc Tương Dương Vương lập Minh thư, cất lầu Xung Tiêu, lập trận Đồng Võng như thế nào, nghe không sót một lời.

Ngại Hổ dò la như thế, ước ba bốn ngày, song không có tin tức gì lạ hơn nữa, chỉ có mỗi ngày rình mò gần vương phủ, khi thời đi rảnh, khi thời lên tửu lầu uống rượu. Ngày nọ, lúc Ngại Hổ đương uống rượu trên tửu lầu để mắt ngó qua vương phủ, (phủ Tương Dương Vương Triệu Tước) bỗng thấy có hai người cưỡi ngựa tới trước phủ, buộc ngựa đi vào, một lát lâu cùng đi ra, mở ngựa so cương. Một người vừa nhảy lên ngựa, một người mới nắm hàm thiếc, trong phủ chạy ra một người giơ tay ngoắc, rồi chạy tới kề tai nói nhỏ bộ dạng rất hớt hải. Ngại Hổ thấy vậy sinh nghi, vội vàng tính tiền trả họ, rồi chạy xuống lầu, theo hai người nọ. Tới chỗ đường rẽ, chỉ nghe một người nói: "Chúng ta sẽ hội nhau tại trấn Thập Lý Bao ngoài cửa Trường Sa!”. Nói rồi quất ngựa, kẻ rẽ qua đông người rẽ qua tây mà đi.
Đó là hai dũng sĩ trong quán Chiêu Hiền lúc trước, một người là Phương Thiều, lúc vào địa lao vác gái bị Bắc Hiệp chém đao phải bỏ chạy không dám trở lại quán Chiêu Hiền nên qua đầu thân bên Tương Dương. Còn một người là Tiêu gia các Trẩm Trọng Nguyên khi Bắc Hiệp bắt Mã Cường thời Trọng Nguyên giả bệnh không ra, kế thấy bọn du côn bàn việc qua đầu Tương Dương Vương thì nghĩ thầm rằng: "Nay ta đã biết Tương Dương Vương đem lòng bội phản, sẵn dạ bất thần, song ta cũng giả dại chôn mình vào chốn bùn nhơ, dò xét tình mưu. Nếu sau này triều đình ra binh chinh phạt, ta sẽ làm nội ứng ứng cứu nước cứu dân, há chẳng hay lắm sao?". Nghĩ vậy nên đồng ý với chúng, qua đầu Tương Dương Vương.

Phàm kẻ hiệp khách nghĩa sĩ, thường hành động khác nhau: như Trẩm Trọng Nguyên thời thật là khó, tự mình đã phải chịu cái danh giúp giặc làm càn. Trước mặt Tương Dương Vương, Trọng Nguyên vẫn giả bộ phụ họa theo chúng, chứ không hề bàn mưu định kế gì, lại dùng cái thông minh của mình để dò xét nội tình chúng. Đến như Bắc Hiệp và Nam Hiệp kia, đi tới đâu đến cứu khốn phò nguy, ai chẳng gọi là người nghĩa hiệp thế mà sánh với Trọng Nguyên lại dễ dàng hơn, không thể bì kịp. Vì Trọng Nguyên thời phải tùy cơ ứng biến, quỷ trá đa đoan, đến lúc việc đã xong, rồi mới được đứng vào hàng nghĩa hiệp. Thế chẳng phải là việc khó khăn hay sao?
Trẩm Trọng Nguyên cùng đi với Phương Thiều chuyến này để lo việc trọng đại. Nhân bởi Lam Kiêu bị bắt, của cải bị phân phát cả cho lâu la, nên có một hai đứa vô lại chạy về Tương Dương bẩm báo. Gian vương nghe tin bèn tới Tập hiền đường thương nghị với đồ đảng rằng: "Nguyên cô gia có gửi cho Lam Kiêu một bức thư, sai bắt Kim Huy đem về sơn trại, tìm cách dụ dỗ cho về hàng, bằng không thời giết, làm vậy khỏi mất công về sau, ai dè nay Lam Kiêu bị Bắc Hiệp bắt, vậy các ngài nghĩ thế nào?". Trong bọn đồ đảng có một vị minh công bẩm rằng: "Dù có giết được Kim Huy cũng chưa xong việc. Hiện nay Thánh thượng khâm phái Nhan Xuân Mẫn tuần án Tương Dương, lại đổi Thiệu Ban Kiệt làm Thái thú Trường Sa, mấy người đó chẳng phải là bậc tầm thường. Nay tôi có một kế hại cả ba người". Gian vương nghe nói cả mừng hỏi: "Sao gọi là một kế hại cả ba?". Minh Công bẩm: "Kim Huy ắt đi đường từ Trường Sa ngang qua Thập Lý Bao, chỗ đó là nơi nghênh tiếp quan viên, vậy nên phái người có võ nghệ giỏi tới thừa lúc canh khuya đâm chết Kim Huy đi, nếu việc thành thời Thiệu Ban Kiệt cũng khó đứng vững vì Kim Huy tới địa phận của Ban Kiệt mà bị thích khách, thời tài gì mà y không bị tội. Rồi ta đem tên thích khách về giấu kín trong vương phủ lại dâng sớ lên tâu rõ việc ấy, Nhan Xuân Mẫn là tuần án Tương Dương mà Thái thú Tương Dương bị thích khách, tất phải tìm hung thủ, tìm mãi không được ắt Thánh thượng gia tội chẳng sai. Chừng ấy chẳng những là học trò của Bao Công, mà dẫu là con của Bao Công không cũng khỏi tội". Gian vương nghe nói cả mừng, cười ha hả rồi phái Phương Thiều đi làm việc ấy. Trẩm Trọng Nguyên thấy Minh Công dâng kế rồi tỏ ra tương đương đắc ý, thời trong bụng cười thầm, biết là kế đeo lạc cho mèo không ra gì, song e nhỡ sự thành thời hại cho người trung liệt, bèn đứng dậy thưa rằng: "Bẩm thiên tuế, việc ấy là việc trọng, một mình Phương Thiều đi e không đủ sức, xin cho tôi theo phụ trợ một tay". Gian vương ưng thuận, ban cho hai người một cặp ngựa mã. Hai người tới tàu ngựa bắt ngựa ra để ngoài phủ, gian vương còn sai kẻ tâm phúc chạy ra dặn rằng: "Việc dầu nên hay không cũng mau mau trở về". Hai người gật đầu rồi cho ngựa về chỗ ở thâu góp hành lý, cho nên khi ra tới đường rẽ, hẹn hò nhau sẽ tới Thập Lý Bao tựu hội.
Ngại Hổ nghe được mấy lời, lật đật trở lại nhà trọ trả tiền phòng, rồi đi riết ra Thập Lý Bao. Ngại Hổ định sẽ tới đó trước, yên nghỉ một đêm rồi sẽ đi dò la tin tức, nên không kể ngày đêm, cứ việc đi mãi. Tới nơi mướn phòng ở trọ, rồi đi tìm hai người kia. Tới một nơi, thấy có nhà tiếp quan, treo cờ kết hoa, dọn dẹp rất đẹp. Ngại Hổ hỏi thăm mới biết Kim Thái thú vâng chỉ ra nhậm Tương Dương, nay đi ngang qua đây, Thái thú Trường Sa là Thiệu Ban Kiệt dọn nghi lễ tiếp rước. Và mai Kim Thái thú sẽ tới công quán.

Ngại Hổ nghe rõ các việc, bỗng hiểu ngay rằng: "À, phải rồi, hai người đó có ý vào công quán làm gì đây, vậy ta phải tới rình đợi chúng nó". Đương còn suy nghĩ, nghe có tiếng kêu rằng: "Nhị gia đi đâu đó?". Ngại Hổ liền ngước mắt lên xem, thời là Cẩm Tiên, bèn hỏi: "Ngươi đi tới đây làm gì?". Cẩm Tiên nói: "Câu chuyện rất dài, xin mời nhị gia lên lầu, tôi sẽ bẩm rõ". Ngại Hổ bèn nhận lời, nắm tay Cẩm Tiên lên lầu, lựa chỗ vắng khuất mà ngồi. Cẩm Tiên lấy lễ chủ tớ nên cứ đứng ké né mãi. Ngại Hổ cho phép ngồi chung rồi kêu nhà hàng đem rượu thịt lên cùng nhau ăn uống.
Ngại Hổ hỏi thăm tới Thi Tuấn, Cẩm Tiên thưa rằng: "Chủ tôi nay đương ở trong nhà quan Thái thú Trường Sa đây”. Ngại Hổ hỏi: "Chủ tớ ngươi lên trên Kim lão gia ở Cửu Tiên Kiều, mà nay sao lại ở đây?". Cẩm Tiên bèn thuật chuyện lúc còn ở lại nhà Kim Công thế nào, vì sao mà mình tự vẫn gặp Tưởng gia cho tiền, tới lúc vỡ án, ở tại nhà Thiệu Thái thú và cưới vợ thế nào. Ngại Hổ nghe nói vỗ tay cười rằng: “Thiệu lão gia tính việc hay quá, nay ta đã có chị dâu rồi". Cẩm Tiên nói: "Nhị gia chưa rõ việc lạ trong đám cưới ấy" Ngại Hổ hỏi: "Thế nào là lạ?". Cẩm Tiên bèn thuật việc cô dâu giả, và khi Đinh Hùng đem thư cho Kim Thái thú, Thái thú có viết thư đáp rằng: "Mẫu Đơn tiểu thư nhân bị bệnh tới huyện Đường uống thuốc, lúc đi thuyền ham xem trăng nên đã té xuống sông rồi, chớ còn có Mẫu Đơn nào nữa". Ngại Hổ nghe nói chưng hửng hỏi: "Vậy việc ấy nguyên do thế nào?”. Cẩm Tiên liền kể chuyện mình và Giai Huệ giả tay ông Tơ, tưởng buộc hai người nên duyên, ai dè sinh họa, nói rõ cho Ngại Hổ nghe. Ngại Hổ nghe xong, hỏi: ”Vậy nay Thiệu lão gia được thư của Kim Công, không tra hỏi việc đó sao?".
Hồi Thứ Một Trăm

Tiếp quan quyến, Giai Huệ gặp tiểu thư,
Sắp thích khách, Phương Thiều mất bảo kiếm.

Cẩm Tiên nghe Ngại Hổ hỏi bèn đáp: "Có lẽ nào lại chẳng hỏi? Khi Thiệu Công được thư của Kim Thái thú bèn kêu chủ tôi tới hỏi một lượt, rồi đưa thư ấy cho coi, ngoài bức thư ấy lại còn một gói đồ. Chủ tôi xem xong cầm đi riết về phòng đưa cho bà chủ giả của tôi coi, thời là một cái khăn thêu hoa phù dung, một cái tuội kim Ngư và một cây ngọc xoa. Chủ tôi thấy trong khăn có bốn câu kinh thi bèn hỏi chữ ai đề, thời bà chủ giả của tôi đáp là của bà viết". Ngại Hổ hỏi: "Ủa! Vậy người đó là ai?". Cẩm Tiên nói: "Chẳng ai lạ, ấy là Giai Huệ liễu hoàn đó”. Ngại Hổ hỏi: ”Sao Giai Huệ lại giả mạo tiểu thư như vậy?". Cẩm Tiên bèn thuật việc đổi y phục giả dạng chủ làm tớ, tớ thay chủ cho Ngại Hổ nghe. Ngại Hổ lại hỏi: "Còn chủ mi nghe Giai Huệ nói mình đề thơ trong khăn rồi nghĩ sao?". Cẩm Tiên nói: "Giai Huệ chịu rằng: Hai câu trước thiếp viết còn hai câu sau chàng nối. Chủ tôi nghe nói lấy lạ, vì thật chủ tôi không có viết nên khi ổng nhìn kỹ bút tích hiểu là của tôi viết, bèn kêu tôi ra hỏi. Thôi! Tam tào đối án còn chối gì nữa. Tôi phải chịu viết hai câu sau, vì vậy chủ tôi rầy một trận đích đáng, rồi tỏ đầu đuôi câu chuyện lại cho Thiệu Công nghe. Thiệu Công đã không lấy làm lạ, lại khen tôi là đứa có lương tâm, thương tiếc tiểu thư bạc mệnh. Từ ngày ấy đến nay, Giai Huệ sầu não thương nhớ tiểu thư nên sinh bệnh, chủ tôi cũng cảm động nên sai tôi đi sắp các vật tế lễ. Nhân dịp ngày mai Thiệu Công tiếp Kim Thái thú, chủ tôi và Giai Huệ ngồi thuyền ra sông truy tế gọi là đáp chút tình xưa”.
Ngại Hổ nghe Cẩm Tiên thuật hết câu chuyện thời than thở tiếc thương cho người hồng nhan bạc mệnh, chớ nào dè tiệc mừng của Trương Lập được con tại Lục Ạp Na mà mình có dự lúc trước ấy, tức là lễ mừng của Mẫu Đơn tiểu thư được người cứu nạn đâu! Ngại Hổ và Cẩm Tiên ăn uống xong, trả tiền xuống lầu Cẩm Tiên mời Ngại Hổ vào nhà, cùng Thi Tuấn họp mặt. Ngại Hổ nhận lời chờ Cẩm Tiên đi mua đồ lễ vật xong, hai người bèn về nhà, Thi Tuấn tiếp đãi Ngại Hổ rất tử tế.

Hôm sau Thi Tuấn nghe Thiệu Công đi tiếp Kim Thái thú bèn cùng Giai Huệ, kẻ ngựa người kiệu ra tới mé sông, đặt bày bàn lễ, thay đồ trắng, vái cúng, khóc lạy rất là bi thảm. Đương lúc cúng tế, thoạt thấy xa xa có một đoàn thuyền quan đi tới, trong thuyền đi đầu tức là chiếc thuyền gia quyến của quan, có một ả liễu hoàn ló mặt ra cửa mui dòm, bên cạnh có một vị tiểu thư, mé trong có một bà, và một cậu công tử. Thuyền ấy lần lần đi tới, mấy người đó đều nhìn lên bờ thấy Thi Tuấn đứng khoanh tay, Giai Huệ đương gạt lệ. Vị tiểu thư nhìn một lát lâu bèn nói với cậu công tử rằng: "Này em, em xem vị phu nhân trên bờ đó giống hệt Giai Huệ?". Cậu công tử chưa kịp trả lời thời phu nhân nói: "Thế gian thiếu chi người diện mạo giống nhau, sao con lại chắc là Giai Huệ được". Vị tiểu thư làm thinh.
Chẳng mấy lúc thuyền tới bến, ai nấy lên bờ ngồi kiệu thẳng vào công quán, kế thấy Kim Công vừa tới, đã có Thiệu Ban Kiệt đem các ti lại ra nghênh đón, hai bên chào hỏi, tỏ nỗi hàn huyên. Thiệu ban Kiệt bèn đem rõ việc Cẩm Tiên và Giai Huệ giả tay Nguyệt lão, nhưng xe tơ vụng về, gây ra họa hại cho Thi Tuấn, Mẫu Đơn mà thuật lại. Kim Huy ghe rõ đầu đuôi càng ăn năn lắm. Tiệc mãn, Thiệu Công từ giã ngồi kiệu về nha, lúc ấy Thi Tuấn đã về trước rồi, tới thư phòng không thấy Ngại Hổ thời lấy làm lạ bèn đi vào nhà trong lại mất Giai Huệ. Đến chừng hỏi ra mới biết Giai Huệ nghe có Mẫu Đơn tiểu thư tới, nên đã đi ra công quán mà hầu rồi. Thi Tuấn thấy lòng Giai Huệ như vậy thì vui mừng lắm. Thiệu Công trở về, Thi Tuấn bèn vào thư phòng ra mắt. Thiệu Công thấy Thi Tuấn vào bèn cho ngồi rồi nói: "Bữa nay ta giáp mặt Kim huynh, tỏ bày các điều về việc hôn nhân của cháu. Kim huynh đã không lấy làm lạ lại dặn cháu nên theo qua Tương Dương sẽ tính việc hoàn nhân, vậy cháu nên nghe theo là phải". Thi Tuấn dạ dạ vâng lời, rồi kêu vào thi phòng thời Giai Huệ cũng mới về đến, thuật rõ câu chuyện Mẫu Đơn tiểu thư bị nạn được cứu cho chàng nghe. Thi Tuấn lòng mừng, song giả như người vô tình vậy. Kim Huy Thái thú ở lại công quán đàm đạo cùng Trí Hóa. Tới canh hai Trí hóa liền kiếu trở về phòng nai nịt hẳn hoi, đi vòng ra mé trước tuần phòng y như thường lệ. Trí Hóa vừa tới mé cửa trước thoạt thấy có bóng người, bèn mọp xuống bò theo, bò tới phòng mé đông liền nhảy lên nóc, bò trở lại phòng mé bắc, thời thấy có người đương núp trên ấy, tay nắm cây cui, chân quỳ xuống ngói, dòm vào trong quán. Trí Hóa thấy vậy bèn nghĩ thầm rằng: "Người này tới đây ắt phải việc chẳng lành, vậy ta nên rình xem nó làm gì". Đương nghĩ, bỗng thấy có người hình vóc nhỏ, gọn gàng bò tới sau lưng người đương quỳ núp kia, lén thò tay rút miếng gạch dưới chân bên tả, làm cho người kia trượt dài ra, ló cán gươm, bèn lén rút rồi bò đi chỗ khác.
Trí Hóa thấy vậy yên lòng lắm, chỉ ngồi đối diện mà rình thôi. Ai dè một lát người kia thò tay rút gươm thời chỉ còn cái vỏ không, bèn nói nhỏ rằng: “Không xong rồi". Vừa dứt tiếng thời có một lưỡi dao chém tới, người núp kia nhào lăn xuống đất.

Người bị chém đó là ai? Đó là Trại Phương Sóc Phương Diêu. Còn người rút gươm đó là ai? Tức là Tiểu Hiệp Ngại Hổ vậy. Ngại Hổ chém Phương Diêu rồi liền la lớn rằng: "Có thích khách?". Bỗng có tiếng la tiếp rằng: "Đằng này cũng có thích khách". Ngại Hổ nghe như vậy bèn nhảy qua đầu tường đi lần tới, vừa tới mé tây, bỗng thấy trước mặt nhoáng một cái, bèn giơ gươm lên đỡ. Người chém ấy khen rằng: "Giỏi! Tôi xin kiếu, sau sẽ gặp". Nói dứt, liền nhảy xuống chạy đi. Ngại Hổ cũng nhảy xuống rượt theo, tới cụm rừng dòm kiếm dáo dác, bỗng nghe tiếng hỏi rằng: "Có phải trò Ngại Hổ đó không?". Ngại Hổ liền trả lời rằng: "Phải, bẩm thầy có tên thích khách chạy vào đây không?". Trí Hóa chưa kịp trả lời, có người bước tới nói rằng: "Trí huynh, tôi là tên thích khách đây". Trí Hóa nhìn lại thời là Tiêu gia các Trẩm Trọng Nguyên nên không nỡ bắt, bèn hỏi rằng: "Bây giờ hiền đệ ở đâu?". Trọng Nguyên nói: "Đầu thân vào Tương Dương Vương chờ thời vận. À người nhỏ này là đồ đệ của Trí huynh phải không? Thật đáng khen biết mấy, nhảy tường cũng giỏi, trộm gươm cũng hay, đao chém thình lình mà đỡ được, thật bực anh tài ít có!". Trí Hóa nghe Trọng Nguyên khen Ngại Hổ thời cả cười rồi nói: "Như vậy thật cũng là may, bởi tôi vụng tính một chút, thoảng như hiền đệ cắt người mai phục tại đây, chắc tệ đồ mang khổ". Trẩm Trọng Nguyên cả cười. Trí Hóa lại hỏi Trọng Nguyên rằng: "Sao hiền đệ lại đem thân vào đầu Tương Dương Vương làm gì?". Trọng Nguyên nói: "Nhân huynh hỏi như vậy thời chưa đúng là tay hiệp nghĩa. Nay nhân huynh biết Tương Dương Vương mưu nghịch, mà cứ đối diện giao phong e chưa trọn thắng nếu không có tiểu đệ ẩn núp ở trong, thời ấy ai tỏ cho ở ngoài biết hoạt động của gian vương được". Trí Hóa nói: ”Như lời hiền đệ nói như vậy thời hơn bọn tôi nhiều lắm". Trọng Nguyên nói: "Phân hơn kém mà làm gì, đã chẳng lo quân yên dân được thời cũng nguyện lấy hai chữ "nghĩa hiệp" làm bổn phận là đủ”. Trí Hóa nói: "Như vậy càng hay, sau này phỏng có việc gì, xin hiền đệ hết lòng giúp sức". Trọng Nguyên nhận lời rồi cùng nhau chia tay từ giã, kẻ lại Tương Dương người về công quán.
Trí Hóa và Ngại Hổ trở lại công quán, đã thấy tuần canh giải Phương Diêu cho Kim Thái thú thẩm vấn rồi. Phương Diêu là tay anh hùng rơm nên khi ra tới nơi công pháp liền mất máu lạnh lòng, khai không sót điều gì. Kim Thái thú lấy khẩu cung của Phương Diêu xong sai điệu xuống ngục cắt người canh giữ. Trí Hóa đem Ngại Hổ vào ra mắt Kim Thái thú, thuật chuyện Tiểu Hiệp bắt thích khách cho ngài nghe. Thái thú cám ơn lắm.

Sáng ngày Kim Thái thú vào nhà tạ lễ Thiệu Công, đem việc thích khách lúc đêm thuật lại. Thiệu Công sai tả hữu đem Phương Diêu hỏi lại một lượt, phù hợp với khẩu cung lắm, bèn lật đật xuống trát cho huyện, gởi giam Phương Diêu vào ngục, rồi cho mời Trí Hóa và Ngại Hổ vào ra mắt Thiệu Công. Thiệu Công cũng xin cho Thi Tuấn vào ra mắt Kim Thái thú. Kim Thái thú trông thấy Thi Tuấn liền nhận những việc lỗi lầm trước đều tại mình nóng giận mà ra. Thiệu Công và Kim Thái thú lấy khách lễ mà đãi Trí Hóa và Ngại Hổ. Thi Tuấn gặp mặt Ngại Hổ bèn hỏi: "Hồi hôm hiền đệ đi đâu mà không nói?". Ngại Hổ nói: "Vì đi dò la bọn thích khách nên chưa kịp cho hay". Kim Công hỏi: "Sao hai người lại quen biết nhau?”. Thi Tuấn bèn kể lại chuyện kết bạn lúc trước cho hai Thái thú nghe, rồi hỏi Ngại Hổ rằng: “ Sao hiền đệ biết có thích khách mà phòng?". Ngại Hổ bèn thuật lại lúc rình mò vương phủ, nghe lén câu chuyện của hai người thích khách ước hẹn nhau... Ai nấy nghe nói đều khen. Thiệu Công bèn sai người bày tiệc rượu, cùng nhau chuốc chén và chuyện trò.
Khi uống rượu, Kim Công bảo Thi Tuấn theo mình qua Tương Dương tính cho xong duyên trước. Thi Tuấn thưa rằng: "Vì xa nhà đã lâu, xin hoãn về thăm cha mẹ, rồi trở ra định việc đuốc hoa, nay xin để Giai Huệ cùng đi theo tiểu thư, chẳng rõ ý đại nhân liệu nghĩ thế nào?". Kim Công nói: "Lời phân ấy rất phải, ta đâu có lẽ chẳng nghe theo". Trí Hóa nói: "Công tử về quê chắc ít lâu cũng trở lại, nên để Tiểu Hiệp đi theo cho tiện". Thi Tuấn nói: "Đâu dám làm nhọc Ngại hiền đệ". Ngại Hổ nói: "Tôi muốn theo minh huynh về viếng song thân thời còn nhọc gì". Thiệu Công thấy vậy vui lòng bảo Đinh Hùng sắm sửa hành lý, dặn dò lúc đi đường phải cẩn thận. Rồi Thi Tuấn, Ngại Hổ từ giã hai quan Thái thú và Trí Hóa mà lên đường nhắm huyện Trường Lạc đi tới.

Câu chuyện nhân duyên của Mẫu Đơn thế là gần xong, chỉ còn đám cưới, rồi vợ chồng và nàng thiếp hòa thuận với nhau thế là kết thúc câu chuyện Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Còn nhiều vị anh hùng hào kiệt, hiệp khách và nữ tướng trong truyện này có tên mà chưa trổ tài. Chắc còn nhiều chuyện kể tiếp theo mới rõ được. 

HẾT
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 146
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com