Trời vừa chợp tối, Ngân đã tới nhà chàng. Có lẽ Lệ đã nói với                    Ngân cảnhgiàusang cúa chàng nên Ngân mò tới ngay, hình như còn                    sớm hơn cầ giờ hẹn. Hơn nữa, tối hôm ngủ ở nhà Ngân, Đinh đã                    cho nàng một số tiền nhiều hơn khách làng chơi của nàng từ                    trước tới nay. Bởi vậy, Đinh cũng không lấy làm lạ khi thấy
                   Ngân tới sớm như vậy. 
                   
                   Tuy nhiên, hôm nay tự nhiên Đinh không có hứng gần đàn bà nữa,                    đầu óc chàng luôn luôn nghĩ tới chiếc hộp sắt nhốt con ma nữ                    kia. Đinh định rủ Ngân lên chợ                   Sài gòn ăn cơm tối và gợi chuyện cho llàng nói hết về thân thế                    và vụ thảm sát hai vợ chồng con ma chàng đang theo đuổi. Đó là                    điều thầy San muốn biết, trước                   khi ông chịu giúp chàng và Thảo nhiều hơn về vụ này. 
                   
                   Ngân biết ngay ý định của Đinh, sống trong nghề bấy lâu nay,                    kinh nghiệm cho biết, những anh chàng như Đinh ngày hôm nay                    muốn tìm tới gái không phải vì họ cần tới những thú vui xác                    thịt thường tình. Bởi vì nếu chỉ muốn những đường cong, những                    bắp thịt, hoặc những ái ân ve vuốt bên ngoài thì không cần                    phải cầu                   kỳ mời cho được một cô gái nào đó nhất định. Với dân chơi, họ                    thích thay gái nhưthay áo, họ thích nay cô này, mai cô khác.                    Không có ai dư tiền để ôm mãi một cô gái giang hồ trong tay.                    Những thú vui xác thịt bên ngoài là những đổi mới hàng ngày.                   
                   
                   Thấy Đinh rủ nàng lên Sài gòn ăn cơm tối là Ngân đã thấy phải                    đào sâu vô tâm địa của anh chàng này hơn nữa. Nàng nghĩ ngay                    tới điều mà Đinh muốn là những câu chuyện về thần linh, ma quỉ,                    bùa ngải. Chứ không phải những runrẩy của xác thịt nàng có sẵn                    trong tầm tay. Bởi vậy, Ngân mới thỏ thẻ nói:
                   - Anh Đinh à, em biết anh không rành về những tiệm ăn bên                    Khánh Hội. ở đó có những chỗ mà không phải người ta chỉ tới để                    mà ăn, nhưng còn thưởng thức nhiều tiết mục ly kỳ hơn là ăn                    uống nữa.
                   
                   Đinh tưởng Ngân rủ chàng tới những nơi chơi gái khác nên từ                    chối khéo: 
                   - Một mình em, anh cũng đã thấy đủ rồi, đâu còn cần thêm cái                    gì khác nữa.
                   Ngân biết ngay Đinh đang nghĩ gì, nàng cười khúc khích, nói:                   
                   - Có đời nào em lại ngu tới nỗi kiếm thêm gái cho anh. Hôm.                    anh ngủ lại nhà, em để con Huệ ăn ké vì trước khi tới anh đã                    muốn gặp nó. Hôm nay là ngày độc quyền của em phải không anh?
                   - Vậy em muốn đi đâu?
                   - Anh biết xóm em nằm trên đường Tôn Đản phải không?
                   - Phải.
                   - Đi hết đường Tôn Đản thì đụng đường Tôn Thất Thuyết chạy dọc                    theo bờ sông.
                   - Có gì ở đó?
                   - Ngay ngã ba đườngTônĐảnvà TônThất Thuyết là bến đò để qua                    bên kia nhà thầy Sô. ở đó có nhà chứa gái của mụ Hai Sứt.
                   - Em tính đưa anh tới nhà chứa gái của mụ Hai Sứt để làm gì?
                   Ngân cười khúc kích. 
                   - Không, không đâu. Em không đưa anh tới đó kiến gái đâu. Nơi                    đó rẻ tiền, không phải là chỗ anh thích. Nhưng mà em nhắc tới                    đó là vì đại ca Vinh xuất thân từ nơi đó.
                   Ngân thấy nàng nhắc tới Vinh, Đinh đã có vẻ chú ý tới câu                    chuyện, nàng nói tiếp:
                   - Và từ chỗ chứa gái của mụ Hai Sứt tại bến đò, đi dọc theo                    đường Tôn Thất Thuyết, tới gần chân cầu Trịnh Minh Thế, có mấy                    cái quán ăn cất trên sông là                   nơi đại ca Vinh thường hay ăn nhậu và nghe ca nhạc. 
                   - Em muốn đưa anh tới đó ăn cơm tối nay phải không?
                   - Dạ, em muốn anh có một bất ngờ.
                   Đinh cười.
                   - Chỉ đi ăn cơm tối và nghe nhạc thôi mà cũng có bất ngờ nữa                    hay sao?
                   Ngân đứng thực sát vô mình Đinh. 
                   - Nếu chỉ có thế thôi làm sao em dám rủ anh tới đó.
                   Đinh vòng tay ôm lấy Ngân, bộ ngực nàng như chỉ chờ có dịp này                    ép thực sát vô mình chàng. Đinh cảm thấy hơi nóng hừng hực của                    da thịt truyền qua thân thể                   chàng. 
                   - Nếu tới đó có những bất ngờ thích thú thì còn chờ gì nữa mà                    chúng ta không đi liền bây giờ chứ. 
                   Ngân nhún nhảy, nàng bá lấy cổ Đinh, nói:
                   - Nhưng trước khi đi, em muốn anh hôn em một cái đã.
                   Đinh siết chặt vòng tay, chàng cúi xuống thật thấp, hỏi:
                   - Em muốn anh hôn thế nào?
                   Ngân vừa nhắm mắt lại, ngước mặt lên sẵn sàng đón nhận nụ hôn                    trên bờ môi ướt át của nàng, thấy Đinh hỏi, Nàng từ từ mở mắt                    ra, khuôn mặt Đinh đã kề                   sát Ngân kiễng chân lên, bờ môi nàng cuốn lấy miệng Đinh. Ngân                    tham lam ngậm lấy hết những run rẩy vừa chợt thấy trên môi                    chàng.
                   
                   Người Đinh bắt đầu nóng lên, những tê chồn chạy dọc theo sống                    lưng và lan ra khắp thân thể. Chàng từ từ kéo bật hàng nút áo                    Ngân ra, bộ ngực căng tròn hiện                   ra lồ lộ. Hình như Ngân không bao giờ mặc áo lót bên trong.                    Những đường cong nhô lên trắng muốt và thực mịn làm Đinh run                    rẩy, chàng vội vàng cúi xuống, chạy dài bờ môi trên da thịt                    nàng. Ngân rùng mình thì thào:
                   - Anh ơi... anh.
                   Đinh hỏi nho nhỏ:
                   - Em nói gì? 
                   - Em muốn anh với em tới nhà hàng ăn cơm đi đã.
                   Đinh hơi ngạc nhiên hỏi:
                   - Ủa, chứ không phải lúc nãy anh định đưa em đi thì em muốn                    anh hôn em sao?
                   Ngân lại cười khúc khích. 
                   - Muốn chứ anh, em còn muốn nhiều hơn nữa.
                   - Nhưng tới đó ăn cơm, nghe hát xong, chúng mình còn mướn một                    chiếc ghe đi chơi đêm nay. 
                   Đinh ngạc nhiên hỏi:
                   - Đi chơi bằng ghe à? 
                   Ngân luồn một tay vô mình Đinh, nói:
                   - Dạ, em muốn anh biết anh Vinh sống như thế nào về đêm.
                   - Có nhiều chuyện ly kỳ lắm hay sao? 
                   - Muốn nổi tiếng trong giới giang hồ, khi khởi đầu cuộc sống,                    chắc chắn phải có một cái gì nổi bật.
                   - Khi ấy Vinh có gì làm cho mọi người chú ý? 
                   Ngân mỉm cười.
                   - Em muốn cho mắt anh thấy, tai anh nghe ngay tại những nơi                    anh Vinh vẫy vùng.
                   Đinh thấy có nhiều hứng thú với cô gái giang hồ này. Chẳng                    những da thịt và hơi thở nàng quyến rũ mà Ngân còn biết chia                    sẻ tâm tưcùng người mà nàng đang                   ôm ấp trong vòng tay nữa.
                   - Như vậy còn chờ gì mà không đi lẹ lên đi.
                   
                   Mặc dù đã được Ngân cho biết trước ở đây có những gì, nhưng                    Đinh cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy chốn này thiên hạ ăn                    chơi có vẻ kỹ quá. Ở bến Bạch Đằng, bên cột cờ Thủ Ngữ chỉ có                    một nhà hàng nổi Mỹ Cảnh để ăn uống và hóng mát. Nhưng tại đây,                    người ta không làm nhà hàng trên con phà như nhà hàng nổiMỹ                    Cảnhmà cấtluônnhà trên sông như những ngôi nhà Thủy Tạ thời xa                    xưa.
                   
                   Ở đây lại có cả sân khấu và ban nhạc trình diễn đủ loại nhạc.                    Hơn thế nữa, những cô ca sĩ dù không phải là những danh ca như                    các phòng trà lớn tại trung tâm Sài gòn, nhưng họ thực đẹp và                    trẻ trung.
                   
                   Đặc biệt, thời trang của các cô ca sĩ ở đây làm cho khách nam                    giới thả cửa rửa mắt. Gió sông mátrười rượi thổi bật lên những                    mảnh áo quần lồng lộng da thịt nõn nà tươi trẻ, khó có thể                    kiếm được ở chỗ khác.
                   
                   Đinh ngồi với Ngân ở một góc nhà hàng, sát lan can nhìn xuống                    giòng sông. Bên cạnh chàng là những chậu dừa kiểng che khuất                    chỗ này với những bàn thực khách khác Hơn thế nữa, đèn sáng lờ                    mờ như ánh trăng lung linh trên mặt nước càng làm cho thực                    khách tự nhiên hơn với người bạn gái ngồi bên. Chàng luồn một                    tay qua đùi Ngân thì thầm:
                   - Cô ca sĩ nào đang hát mà mê ly quá vậy không biết?
                   Ngân cười khúc khích, hỏi:
                   - Cái Đùi nàng mê ly hay là giọng ca mê ly?
                   Đinh cười hì hì, bóp mạnh vô đùi nàng làm Ngân nhảy nhỏm lên,                    níu cứng lấy cổ chàng. Bàn tay nàng cũngvừa luồnqua lưng quần                    Đinh làm chàng phải gồng mình lên, nhắm mắt lại. 
                   
                   Cô ca sĩ trên sân khấu cũng đang ngửa mặt lên, hai mắt nàng từ                    từ nhắm lại, vòng tay đưa ra nhưôm người tình trong âm thanh                    vừa trùng hẳn xuống thực thấp, giọng nàng thì thào như hơi thở                    trong đam mê:
                   - Yêu ai, yêu cả cuộc đời...
                   Đang thả hồn theo mộng mơ bởi giọng ca quá truyền cảm của                    người ca sĩ này, bỗng Đinh giật nẩy mình vì vừa nghe Ngân thì                    thào bên tai chàng:
                   - Cô ca sĩ này cũng là một trong những nạn nhân của hai vợ                    chồng mà đại ca Vinh giết, vùi xác sau nhà thầy Sô đó anh. Mỗi                    lần cô ta hát bài này là em biết cô nàng nhớ anh Vinh. Cô ta                    yêu và tôn sùng anh Vinh như một thần tượng.
                   Đinh hỏi thực mau:
                   - Có phải em nói hai vợ chồng đàn anh của Vinh hồi đó hay                    không?
                   Ngân có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi: 
                   - Ủa, sao anh biết?
                   Đinh không trả lời mà hỏi lại: 
                   - Em có biết rõ về hai người này không?
                   - Tụi em ai mà không biết hai vợ chồng thằng Tám Dao Cạo đó                    nữa. Mười đứa thì cũng phải tới chín đứa là nạn nhân của chúng                    nó rồi.
                   - Chúng nó làm gì mà ghê gớm vậy?
                   - Chúng bán thuốc phiện. Nhưng chỉ có thế thì không ai nói làm                    gì, vì kẻ nào tự nguyện đâm đầu vô thì chết thôi. Đằng này,                    hai vợ chồng thằng Tám Dao
                   - Cạo bắt người ta hút để bán thuốc. 
                   - Chúng nó làm sao mà bắt người ta hút được. 
                   - Anh có để ý cái tên của nó không? 
                   Đinh chợt nhận ra, chàng nói:
                   - Ờ ờ Tám Dao Cạo, dao cạo là dao cạo râu ấy phải không?
                   - Dạ, thằng chồng lúc nào cũng thủ trong túi một con dao cạo                    bén như nước. Thứ dao cạo hiệu của Đức, có cán xếp bằng ngà                    voi. Nó có biệt tài xử dụng con dao này nhưmột thanh kiếm. Đã                    không biết bao nhiêu người bị nó cứa cổ thả trôi sông rồi. Con                    vợ còn ghê gớm hơn. Khi đụng chuyện, nó bẻ lưỡi dao cạo râu                    loại                   thực mỏng rồi cột vô móng tay bằng băng keo. Những lưỡi dao                    cạo này như những móng chim ưng, sẵn sàng rạch mặt bất cứ kẻ                    nào làm trái ý vợ chồng chúng nó.
                   - Nhưng nếu đừng ai giao dịch với tụi nó thì thôi chứ gì.
                   - Nếu như vậy thì đâu còn chuyện gì để nói nữa anh. Tụi em có                    đứa nào thích chạm mặt hai vợ chồng này đâu. Nếu mình không                    tìm tới chúng thì chúng tìm                   tới mình thôi. 
                   - Em có bị nó chiếu cố không?
                   - Làm nghề này ở đây, làm sao thoát khỏi tay tụi nó hở anh.
                   - Nó đã làm gì em?
                   - Trường hợp em cũng như tất cả các cô gái khác. Một hôm thằng                    Tám Dao Cạo mời em đi chơi. Lẽ dĩ nhiên em biết tới phiên mình                    rồi. 
                   - Tại sao em còn đi với nó? 
                   - Anh tưởng có thể từ chối được à?
                   - Tại sao không?
                   - Để em kể hết tnlờng hợp của em cho anh nghe.
                   Ngân nhìn xuống giòng sông như nhớ lại biến cố đau thương ấy                    đang xảy ra. Nét mặt nàng cau lại, từ từ nói:
                   - Tối hôm ấy, trời tựnhiên trở lạnh. Em co ro đứng ở đầu hẻm                    đón khách. Từ sáng sớm tới chợp tối cũng chưa có con ma nào                    hỏi tới mình. Bỗng Tám Dao Cạo                   đi tới nói: 
                   - Hôm nay em không có khách à? 
                   Em thực thà trả lời:
                   - Dạ, thưa anh chán quá. Không kiếm được một đứa làm thuốc nữa.
                   Tám Dao Cạo ôm lấy em, hôn nhẹ lên má, nói:
                   - Tối nay bà xã anh đi khỏi, về ngủ với anh đi. 
                   
                   Nói xong, Tám Dao Cạo dúi vô tay em tờ giấy bạc còn nhiền hơn                    cả những người khách sộp ngủ đêm nữa: 
                   - Đây là bài bản của y từ trước tới nay ai mà không biết. Nếu                    cô nào từ chối là kể như y trở mặt liền. Lưỡi dao cạo của y                    chắc chắn sẽ rạch nát khuôn mặt cô đó ra                   ngay. Không phải tụi em chỉ nghe nói mà đã nhìn thấy trong xóm                    cũng có ít nhất là ba đứa rồi. Bởi vậy em biết chắc chuyện gì                    sẽ xảy ra, nhưng cũng phải bóp bụng líu díu theo hắn.
                   
                   Tám Dao Cạo đưa em tới đây ăn uống rồi dắtxuống một chiếc                    thuyền cột bên dưới kia. Vừa nói Ngân vừa chỉ tay ra mé sông                    gần đó. Đinh thấy cả chục chiếc ghe đậu san sát bên nhau. 
                   - Anh nhìn thấy mấy chiếc ghe đó không. Hồi ấy, Tám Dao Cạo có                    một chiếc thật lớn đậu ở đó. Trên ghe có đủ bàn đèn, thuốc                    phiện ê hề. Khi y đưa em xuống ghe rồi, chèo sang bên kia sông,                    cho ghe vô một con lạch nhỏ um tùm dừa nước thật kín đáo và                    vắng vẻ. Ở đó, dù y có làm gì, em có la lên cũng không ai nghe                    tiếng.
 Nhưng Tám Dao Cạo                    không phải là kẻ vũ phu. Y hết sức ngọt ngào với gái. Y luôn                    luôn dùng thủ đoạn vuốt ve trước, nếu bị cự tuyệt mới dùng vũ                    lực sau. Khi cột ghe xong xuôi rồi, y ôm lấy em hôn vô môi                    thực đắm đuối rồi từ từ cởi hết quần áo em ra. Bàn tay y thực                    điệu nghệ. Lúc ấy dù biết mình đang là một nạn nhân mà trong                    người cũng rạo rực. Y làm tình với em nhẹ nhàng và đắm đuối                    như một người tình lâu năm. 
                   
                   Cho tới nửa đêm, Tám Dao Cạo mới bầy bàn đèn ra dậy em cách                    tiêm thuốc, y nói:
                   - Em giúp anh làm vài ngao cho lại sức nhé. 
                   
                   Thế là em phải nằm đó và chuyện gì tới nó phải tới Tám Dao Cạo                    hút xong một hồi rồi y kê ống điếu vô môi em bảo làm một hơi.                    Em từ chối thực nhẹ nhàng,
                   y làm mặt giận, không chịu và lẽ dĩ nhiên làm sao em không                    nghe lời hắn cho được. Điếu này qua điếu kia và em say mèm.                   
                   Đinh nói:
                   - Chỉ một lần như thế làm sao em nghiện được?
                   Anh có biết Tám Dao Cạo đậu ghe ở đó bao lâu không?
                   - Không. 
                   -Y nằm đó đúng một tuần lễ. Chắn chắn có chuẩn bị sẵn nên đồ                    ăn ê hề, có lẽ ăn cả tháng không hết. Hàng ngày em phải nấu                    cơm, hầu hạ y như một ông vua. Hắn hút thuốc ly bì nên làm                    tình khoẻ như một con trâu nước. Cái đó đối với em đâu có nhằm                    nhò gì, nhưng điều tai hại và cũng là ý định của y là làm cho                    em nghiện thuốc. Bởi vậy, cứ tới nửa đêm là y bắt em hút lu bù                    cho tới khi say mèm mới thôi. Y lấy lý do là vào giờ đó, khi                    em say thuốc chợp chờn, làm tình mới thấy sảng khoái. Mà quả                    thực y nói không ngoa, vì chính em, khi đang say thuốc, y đè                    em ra đã đem tới cho em những cảm giác ngây ngất thấu trời                    xanh, không sao cưỡng lại được với cái thú xác thịt lạ lùng                    trong lúc đó.
                   - Rồi em nghiện thuốc từ lần đó hay sao? 
                   - Dạ, sau đó cứ tối tối, y lại cho đàn em bảo em tới nhà y hút                    vào mười hai giờ đêm. Cái giờ em đi làm về Hôm nào có tiền thì                    trả, hôm nào không có thì y cho thiếu. Riết rồi quen đi, không                    ai nhắc nhở mình cũng tự động mò tới tìm kiếm y, và đương                    nhiên trở thành một tên nô lệ trong tay vợ chồng y lúc nào                    không hay.
                   Đinh nhìn Ngân hỏi:
                   -Tại sao em không tìm cách cai thuốc ngay từ đầu có phải dễ                    không?
                   Ngân lắc đầu:
                   - Không dễ dàng nhưvậy đâu anh, khi mình ghiền rồi, khó có thể                    bỏ lắm.
                   - Anh thấy cũng có nhiều người bỏ được chứ.
                   Ngân lại lắc đầu, nói:
                   - Đâu có dễ nhưvậy, đã có một cô kiếm được một anh chàng có                    thuốc cai, hay là cách thức cai thuốc làm sao đó. Tám Dao Cạo                    biết được, và ngay sáng hôm sau, người ta thấy anh chàng này                    bị cứa cổ thả trôi sông liền. Từ đó, không ai dám nghĩ tới vụ                    cai thuốc nữa. Thà là ghiền còn hơn là bị cứa cổ thả trôi sông!
                   - Sao không trốn đi nơi khác?
                   - Trốn đi đâu bây giờ.hở anh, đây là chỗ mình làm ăn mà. Nói                    cho ngay, những đứa chơi bời như tụi em, sống nay chết mai;                    đâu có cần gì. Chỉ cầu cho yên thân là tốt rồi. Nhất là khi                    đứa nào là người của Tám Dao Cạo rồi, không ai dám dụng tới                    nữa. Cũng vì thế mà có nhiều đứa còn tự nguyện ghiền để được                    sự bao bọc của Tám Dao Cạo nữa đó.