Lúc ấy Lư biết là khó có thể chối cãi gì được nữa, bây giờ chỉ                    còn nước liều. Âm mưu đã đổ bể, chàng nhổm dậy định ôm tên em                    út Vinh vật xuống. Ai ngờ chân tay lọng cọng, vì vừa làm tình                    xong nên đuối sức vấp vào Tình té bổ chửng xuống đất. Tên đàn                    em Vinh cũng hoảng hồn, y không ngờ Lưlại tính liều mạng như
                   vậy.
                   
                   Tuỳ nhiên, khi Lư té bổ chửng xuống đất. Y tiện tay chém luôn                    một mã tấu vô gáy Lư, làm chàng té chúi về phía trước dẫy đành                    đạch. Tình thét lên tưởng Lưđã chết, nhưng nàng nhìn kỹ lại                    mới thấy tên đó trở sống.mã tấu chặt chứ không phải chặt bằng                    lưỡi. Bởi vậy Lư chỉ ngất xỉu chứ chưa chết. Lúc ấy lưỡi mã                    tấu cũng vừa kê vô ngay miệng Tình làm nàng ngậm lại ngay,                    không dám nói một câu nào nữa. 
                   Y ghé sát mặt vô mặt Tình hỏi:
                   - Bà có nhận ra tôi là ai không?
                   Tình nghe thấy giọng quen quen, nhưng trong cơn sợ hãi cùng                    cực. Nàng không biết kẻ trước mặt mà đứa nào, ú ớ nói:
                   - Quả thực em... em không nhớ ra anh Hai là ai. Xin anh tha                    cho em. Đừng... đừng giết... giết em tội nghiệp.
                   - Ủa, thực sự bà không nhận ra tôi là ai hả?
                   - Vừa nói y vừa nhìn đăm đăm vô bộ ngực lồ lộ của Tình. Kinh                    nghiệm nghề nghiệp bấy lâu, cử chỉ này làm sao qua khỏi mắt                    nàng. Tình vội vàng ưỡn ngực ra phía trước, hơi lắc lư một                    chút cho y rửa mắt thật kỹ. Đồng thời nàng cố moi óc xem đã                    gặp tên này ở đâu. Nhưng tuyệt nhiên nàng không thể nào nhớ ra                    trong số đàn em của Vinh tên này là ai. Lúc ấy hình như y cũng                    chịu không nổi sự khiêu khích của nàng, đưa tay rờ nhe nhẹ lên                    bộ ngực nàng. Tìnhnhướn người lên ngay, nàng tính ôm lấy y,                    nhưng bỗng y nhảy lui lại, la lên, làm nàng giật mình:
                   - Ấy...Khoan đã. Trước khi tụi mình nói chuyện, bà làm ơn trói                    thằng phản phúc này lại. Nó tới lúc liều mạng rồi đó.
                   Tình dạ một tiếng thực ngoan ngoãn. Leo xuống giường, kéo hai                    tay Lư ra phía sau, tháo giải rút quần cột lại thực chặt.
                   - Còn hai cái chân nó nữa. 
                   Tình lại lấy chiếc áo sơ mi của Lư cuốn lại, làm giây cột luôn                    hai chân chàng cứng ngắc. 
                   - Bây giờ bà leo lên giường đi. Đứng sát vô mé trong cho tôi                    coi lại thằng phản phúc này ra sao.
                   
                   Trong lúc Tình lui khui leo lên giường, bò vô phía trong đứng                    dậy, y lấy chiếc quần của nàng xoắn lại, trói thêm mấy vòng                    nữa quanh mình mẩy chân tay Lư.
                   Bây giờ Lư bị trói gô lại nhưmột khúc giò sống, dù cho có tỉnh                    dậy cũng hết đường nhúc nhíc, nhất là y còn cẩn thận cột cả                    mắt mũi mồm Lư lại nữa. 
                   
                   Bỗng Tình để ý bộ dạng y, nàng chợt nghĩ ra một thằng chuyên                    ăn trộm trong xóm, cách đây mấy năm bị nàng bắt quả tang, hôm                    chui vô phòng nàng ăn cắp và bị giao cho cảnh sát. Tự nhiên                    nàng run lên, như vậy thì kể như hết thuốc chữa rồi. Thằng Sửu                    này đã bị nàng đưa vô tù ba năm rồi còn gì. Tại sao bây giờ nó                    lại xuất hiện tại đây. Lưỡi mã tấu sáng quấc lấp lánh trên tay                    nó không phải là bản án tử hình của nàng rồi là gì.
                   
                   Sau khi trói chặt Lưlại rồi. Sửu chống mã tấu đứng nhìn Tình                    cuời hì hì, nói:
                   - Bây giờ tới chuyện chúng mình.
                   Thân thể Tình bắt đầu run lên nhìn thấy rõ hơn nữa. Nàng                    thoáng thấy trong giọng nói của Sửu những hận thù năm xưa chất                    ngất. Bỗng y dơ mã tấu lên chỉ thẳng vô Tình làm nàng càng                    hoảng hồn hơn. 
                   - Bà đã nhớ ra tôi chưa?
                   Tình nói như một cái máy, không cần suy nghĩ.
                   - Dạ... thưa anh, em... nhận ra anh rồi ạ.
                   Sửu vẫn cười hì hì. 
                   - Có chắc không đó?
                   - Dạ... em lạy anh... em biết em có lỗi với anh năm ấy. Chẳng                    qua là lúc nóng giận. Em đã hối hận rồi, xin anh bỏ qua cho em                    nhờ..
                   Sửu vung mã tấu lên, múa một vòng, nói:
                   - Ba năm tù mà dễ bỏ qua được như vậy sao?
                   Bỗng một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu Tình, nàng nói ngay:
                   - Em lạy anh. Quả thực em nhẹ dạ. Hồi đó em bị thằng Cư sai                    khiến và bắt buộc em giao anh cho cảnh sát chớ từ nhỏ tới lớn                    em chỉ bị người ta bỏ tù mà chưa
                   dám hại ai bao giờ.
                   Sửu vẫn cười hì hì, nói:
                   - Như vậy thì em hiền lành quá phải không. Chỉ có tội nhẹ dạ                    thôi à. Nếu hôm nay anh không vô tình chui vô đây tính ăn trộm                    một mớ trả thù cho năm xưa, có lẽ cũng vì cái tội nhẹ dạ mà                    đại ca Vinh tới ngày tận sốrồi phải không cưng. Em tính sao                    với anh ấy đây? 
                   
                   Vừa tính đổ tội cho Cư để làm cho Sửu nguôi ngoai cơn hận thù                    đang đổ lên đầu nàng trong lúc thập tử nhất sinh này. Bây giờ                    Sửu lại nhắc tới Vinh làm Tình hết
                   hy vọng sống nổi. Nàng run rẩy nói:
                   - Em lạy anh, em biết em có tội với đại ca Vinh.
                   - Xin anh bỏ qua cho em nhờ... em...
                   
                   Vừa nói tới đây, bỗng Tình nhìn xuống thấy Lư cố cựa quạy nên                    nàng lại chợt nhớ ra ý định đổ thừa vừa rồi. Tại sao không đổ                    lên đầu Lư cái tội phản bội này.
                   Nghĩ vậy là nàng nói liền:
                   - Em... cũng lỡ dại nghe lời thằng Lư súi bậy, nhưng quả thực                    không dám làm phản đại ca Vinh đâu, bị lúc ấy em làm bộ nghe                    lời cho y vui thôi, xin anh tha
                   cho em... 
                   
                   Nói tới đây Tình có ý mừng trong bụng, vì nàng vừa chợt thấy                    trong ánh mắt Sửu sự thèm muốn xác thịt rõ ràng. Tình làm bộ                    nhúc nhích rồi đứng dạng chân ra trước mặt Sửu. Khuôn mặt dữ                    dằn của. Sửu ngây ngô tới khờ khạo Nhưng ai ngờ sự khiêu khích                    của Tình lại làm lòng ham muốn của Sửu điên lên một cách man                    dại chứ không bình thường như những người khác. Sửu thọc ngay                    cây mã tấu vô giữa hai chân llnh, hất qua hất lại cho chân                    nàng dạng rộng ra hơn nữa.
                    Vì Sửu đứng dưới đất và Tình đứng trên giường nên khuôn mặt                    chàng vừa ngang đùi nàng. Những đường cong da thịt trắng mơn                    mởn trên đùi chạy dài tới bụng qua bờ lông đen mướt lại càng                    làm Sửu điên lên hơn nữa. Chàng từ từ đưa lưỡi mã tấu bên                    dưới chân Tình lên phía trên. ánh thép phản chiếungọn đènnéon                    xanh lè lấp lánh tới rợn người. Tình run lẩy bẩy cúi xuống                    nhìn lưỡi mã tấu đang tuốt dọc lên. Nếu cứ đà này, lưỡi mã tấu                    sẽ sẻ dọc thân thể nàng ra làm hai mảnh. Tình cúi hẳn người                    xuống, hai tay nàng chống vô đầu gối mình để đỡ cho thân thể                    khỏi chùng xuống hơn nữa.
                   
                   Bộ ngực vĩ đại của nàng thòng xuống đong đưa trước mặt Sửa.                    Nước mắtTình dàn dụa, nàng không ngờ mình lại có thể chết một                    cách đau đớn như vậy được hay sao. Lưỡi mã tấu vẫn từ từ tuốt                    lên, sát đùi nàng, rồi đụng vô làn da non bên dưới bụng. Bỗng                    Sửu nói nho nhỏ như rít lên trong cuống họng.
                   - Bây giờ tao tuốt lên mộtphát là mầy rồi đời phải không con                    đàn bà khốn nạn này. 
                   
                   Sự sợ hãi đã lên tới cực điểm, khuôn mặt nnh như nhăn nhúm lại.                    Đứng trước bờ vực thẳm của cái chết trong gang tấc, bây giờ                    Tình mới thấy tiếc rẻ những ngày sống phung phí vô ý nghĩa của                    cuộc đời. Thời gian nhưngưng đọng, im lìm và kéo dài ra trong                    không khí chết chóc thảm thương. Tiếng những con muỗi vo ve                    nghe thực rõ trong đêm khuya. Hai tay Sửu vẫn nắm chặt cán mã                    tấu, mắt mở trừng trừng nhìn vô khoảng da thịt kín đáo nhất                    của Tình đang nàm sát lưỡi mã tấu.
                   - Sao, có thích không?
                   Tiếng nói bất thần của Sửu làm Tình giật bắn mình, tưởng như                    lưỡi mã tấu vừa cắt vô da thịt nàng.
                   - Em... lạy anh. Xin tha mạng, em xin làm thân                    trâu ngựa cho anh hết kiếp cũng vui lòng, xin anhthương tình, em lạy                    anh.
                   - Mày nói được mà làm có được không? 
                   - Dạ... được... xin anh tha mạng, anh muốn gì em cũng xin làm                    theo lời anh, con kiến nó còn muốn sống, há gì con người. Anh                    sai bảo gì em cũng làm. Xin anh                   tha mạng. Vậy thì được rồi, mày hãy khép chân lại. Kẹp chặt                    cái mã tấu này. Để nó rơi xuống giường là tao tuốt nó lên tới                    cổ mày đó nghe chưa. 
                   
                   Tình vừa sợ vừa mừng, nàng thấy đã có chút hy vọng sống còn                    nên vội vàng co chân lại, kẹp chặt chiếc mã tấu giữa hai đùi.                    Đứng thẳng trên giường. Mồ hôi                   ra ướt hết mình mẩy từ hồi nào không hay. Sửu từ từ buông tay                    ra khỏi cán mã tấu, gật gù, nói:
                   - Tốt, tốt lắm... cứ giữ chặt như vậy. Nếu để cho cái mã tấu                    của tao rơi xuống là cái đầu mày cũng rơi theo đó.
                   Tình run rẩy nói: 
                   - Dạ... dạ... 
                   Sửu mỉm cười nói:
                   - Tại sao mày không nhân cơ hội này, chụp cây mã tấu lia cho                    tao một nhát hả. 
                   Tình lắc đầu nguầy nguậy.
                   - Dạ... em không dám đâu.
                   Sửu có vẻ hài lòng với trò chơi của mình, cúi xuống nhặt chiếc                    áo của Lư dưới chân, xé ra từng miếng dài, cột chặt luôn hai                    chân Tình lại với nhau. Chàng leo lên giường cột dính luôn cây                    mã tấu vô háng Tình trong thế nàng đang kẹp chặt. Xong, chàng                    lại kéo hai tay Tình ra phía sau trói lại. 
                   - Bây giờ em phải biết là anh kéo cây mã tấu ra lúc nào cũng                    xẻ thây em ra làm hai đó có biết không.
                   
                   Tình không ngờ Sửu lại làm như vậy. Như thế này có khá gì hơn                    lúc nãy đâu. Có thể nói còn đi vào con đường tệ hại hơn nữa.                    Nàng chưa biết ưnh sao thì Sửuđã đứng bên cạnh xoay ngang đầu                    Tình hôn lên môi nàng một cách man dại. Niềm hy vọng sống còn                    lại nhen nhúm trong đầu Tình. Nàng há miệng, ngậm lấy môi Sửu                    vì biết rằng, chỉ còn thứ khí giới duy nhất này có thể khuất                    phục con người y mà thôi. Tình đã sử dụng tất cả những kinh                    nghiệm trong đời bằng bờ môi, chiếc                   lưỡi ngọt ngào của nàng với hy vọng làm mềm lòng kẻ đang nắm                    sinh mạng nàng trong tay.
                   
                   Niềm hy vọng càng dâng cao khi Tình thấy thân thể Sửu cứng lên,                    bắt đầu cọ sát vô mình nàng. Tình cố ép mình vô Sửu, nàng                    không màng gì tới lưỡi mã tấu đang kẹp chặt trong đùi, da thịt                    bắt đầu đau rát vì sự nhúc nhích của mình.
                   
                   Một lúc sau, hình như thấy đứng bên hông không được thoải mái                    lắm. Sửu nói:
                   - Để anh rút chiếc mã tấu này ra chịu không. 
                   - Dạ... dạ.
                   Tình mới lỏng hai bắp đùi, buông thanh mã tấu ra. Sửu kéo nhẹ                    xuống và rút ra từ từ. Lưỡi thép lạnh ngắt di chuyển qua làn                    da làm nàng rùng mình, nhưng nỗi
                   vui mửng dâng trào, vì biết rằng tình hình lúc này đã khá hơn                    trước rất nhiều. .
                   Khi thanh mã tấu rời khỏì đùi Tình, nàng thở ra khoan khoái vô                    cùng, ánh mắt nàng nhìn Sửu như một ân nhân không vương một                    chút thù hận. Chính Tình cũng không hiểu nổi tâm trạng mình                    lúc này. Bây giờ nàng chỉ muốn làm tất cả những gì Sửu đòi hỏi,                    dù cho chàng có hàng hạ nàng tới đâu cũng vui lòng. Tình thì                    thầm bên tai Sửu khi chàng đã buông cây mã tấu xuống giường.
                   - Anh ơi anh... hôn em đi. Bây giờ anh muốn làm gì em cũng xin                    vui lòng hầu hạ anh hết.
                   - Có chắc không đó.
                   - Em nói chắc mà, anh tha tội cho em rối, còn có gì em tiếc                    anh nữa đâu. Nếu anh muốn, em xin làm nô tì hầu hạ anh trọn                    đời cũng vui lòng mà còn mang ơn anh nữa. 
                   - Sao em nói ngon lành quá. Không biết nói vậy mà.có được như                    vậy không đó?
                   - Em nói thực mà. Nếu có gian trá xin cho trời đất làm chứng                    để thanh mã tấu của anh xẻ em ra làm trăm mảnh đi.
                   Sửu cười hì hì thích thú, hỏi:
                   - Được.. nếu anh muốn sống với em trọn đời thì phải làm cái gì                    đây. Em tưởng đại ca Vinh để em yên hả? 
                   
                   Một thoáng sợ hãi lại vụt qua, nhưng Tình nghĩ ngay ra một kế.                    Từ trước tới giờ, nàng nổi tiếng là người mưa mẹo. Trong lúc                    này, đầu óc nàng đang làm việcthực mãnh liệt. Sửu cũng đã ôm                    nàng đè xuống giường. Dù chân tay bị trói, nhưng Tình vẫn                    không để cho da thịt mình rời khỏi thân thể Sửu một ly nào.                    Quần áo                   Sửu cũng đã lột ra tự hồi nào rồi. Hơi thở chàng hào hển, thân                    thể run rẩy và săn cứng. Chàng chơi trò mèo vờn chuột để lấy                    lại phong độ cho những ngày lạnh lẽo                   trong tù, ai ngờ đã đi tới quá độ làm chính bản thân chịu                    không nổi sự kích thích cùng tột, nhất là Tình lại khéo léo                    mơn trớn, vuốt ve lòng tự ái, mặc cảm của Sửu từ trước tới nay                    đã ăn sâu vô đầu óc chàng là một tên nhóc con, ăn trộm mạt                    hạng, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được trong giới giang                    hồ.
                   
                   Tình vẫn nhướn người lên, lắc lưvà xoay tròn. Làm sao Sửu có                    thể chịu nổi những mánh mung kỳ diệu trong nghề ân ái của Tình.                    Nhưng có một điều chính Sửu cũng không ngờ. Chàng đã tưởng                    mình chỉ có thể hùng hục vài phút là xong. Ai ngờ, Tình làm                    cách nào không biết, những cơn sóng tình cứ dâng lên gần tới                   tột đỉnh thì lại bị nàng kềm hãm lại, và quả thật không gì                    thích thú hơn những giây phút kéo dài bất tận ấy.
                   Tình lại thì thào bên tai chàng:
                   - Mình ơi, tại sao chúng mình không nhân cơ hội này sống với                    nhau trọn đời hả mình. Em sẽ hầu hạ anh cho tới ngày sau cùng                    của cuộc đời mà. 
                   Sửu khờ khạo hỏi: '
                   - Phải làm sao bây giờ?
                   Tình mừng rỡ, nói:
                   Lúc nãy, anh chỉ nghe được một phần âm mưu cửa thằng Lư thôi~                    Bây giờ em nói hết cho anh nghe nhé.
                   - Ừ, nói đi.
                   - Nó bảo em qua dụ đại ca Vinhnói chuyện. Trong khi ấy nó đi                    báo cảnh sát làm thịt anh ấy, rồi đổ hết tội cho đám con Tý                    làm phản vì muốn trả thù đại ca Vinh                   cái tội hôm trước ném nó một lưỡi dao. Xong lại gài cho con Tý                    bị bắt luôn vì tội giết thằng Phu và chồng em. Lúc ấy trong                    xóm này anh nhìn xem, chỉ còn lại một mình em chứa gái và nó                    buôn á phiện thì ai mà không theo tụi em chứ.
                   Sửu trợn mắt la lên: .
                   - Trời đất thiên địa ơi, ai có ngờ thằng quỉ này mưu sĩ dữ há.
                   - Dạ..., để em nói cho anh nghe. Nó tham lam nhưng không lượng                    sức mình. Anh thử nghĩ xem, làm sao em dám phản bội đại ca                    Vinh. Những người em út của đại ca Vinh có để yên cho em với                    nó sống làm cha thiên hạ như vậy hay không?
                   - Vậy tại sao lúc nãy em nghe lời nó?