Thầy Sô ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười của ông vang                    vọng một vùng...
                   Ngay tối hôm đó, thầy Sô đưa Hai tới một cái lều nho nhỏ cất                    khuất trong một vùng bụi cây thực rậm rạp. Ông trục cái bào                    thai của Hai ra một cách dễ dàng rồi đựng thai nhi trong một                    bình thủy tinh lớn có chứa một loại chất lỏng lạnh kinh hồn mà                    không đông đặc. Bởi vậy thai nhi không bị chết, nhưng cũng                    không thể lớn lên được nữa. Các tếbào của thai nhi hầu như                    không sinh trưởng, nhưng cũng không bị hủy hoại. 
                   
                   Sau khi đưa Hai về rồi, thầy Sô mới bắt đầu bắt tay vô việc                    phù phép con Thiên Linh Cái. Ông treo lên vách lá trước mặt                    một bức hình có chữ bùa thực lớn, vẽ trắng toát trên mảnh vải                    mầu đen. Đặt bình thủy tinh trước mặt. Lẩm bẩm đọc thần chú.                    Trong đêm tối mắt thầy Sô mở thực lớn, ông nhìn cái thai nhi                    lơ lửng
                   trong bìnhthủy tinh. Hìnhnhưthằng bé đã được khoảng năm tháng,                    nó có đầy đủ chân tay, mắt, mũi, miệng, thật đúng với tiêu                    chuẩn để trở thành một linh vật.
                   Sau mỗi thời kinh thần chú, ông lại gọi nho nhỏ:
                   - Bớ con, hãy trổi dậy theo thầy về nhà cho mau. 
                   
                   Cứ như thế cho tới gần sáng, thầy Sô đã đọc được cả mấy chục                    ngàn lần câu thần chú. Thai nhi đang nổi lều bều, lơ lửng                    trong bình thuỷ tinh bỗng từ từ nhúc nhích. Thầy Sô mừng rở,                    càng đọc thần chú nhanh hơn. Giọng ông đã khan lại, những câu                    thần chú như đặc quẹo không còn thành tiếng nữa. Âm thanh phát                    ra                   khỏi miệng ông như những tiếng rên rỉ của một loại ma quỉ gọi                    hồn.
                   
                   Con Thiên Linh Cái bây giờ không còn nổi lềnh bềnh vô hồn                    nhưtrước nữa. Nó từ từ xoay ngược trở lại và dựng đứng lên                    đúng chiều; đầu hướng lên trời và chân chạm vào đáy bình thủy                    tinh, mặc dù hình thể nó vẫn còn khum khum như khi nằm trong                    bụng mẹ. 
                   
                   Bây giờ thầy Sô thắp bảy câynhang, rồi dùng nhang vẽ những chữ                    bùa thổi vô bình thủy tinh. Giọng ông cao lên, không còn khàn                    khàn như trước nữa:
                   - Nam Mô Thiên Linh, Địa Linh, Thánh Linh, Thần Linh, Khẩu Sắc                    Niệm Chân Linh, Thần Phù Đáo Thử, Ba Mươi Sáu Vị Tà Thần, Bảy                    Mươi Hai Động Chủ. Bảo trợ cho đệ tử khai thông: 
                   Khai mắt, mắt minh linh. Khai nhĩ, nhĩ linh linh.
                   Khai mắt, mắt minh linh. Khai nhĩ, nhĩ linh linh.
                   Khai mắt, mắt minh linh. Khai nhĩ, nhĩ linh linh...
                   Cấp Cấp Như Luật Lệnh. MAU...
                   
                   Sau tiếng thét lanh lảnh "MAU". Tự nhiên chỗ khoảng hai mí mắt                    con Thiên Linh Cái có hai đốm lửa nho nhỏ như ánh nhang, loé                    lên và từ từ sáng rực. Hai tia sáng nàyrọira xa dần                    nhưmộtluồng ánh sáng xuyên thủng màn đêm rồi lại từ từ tắt lịm.
                   
                   Thầy Sô lại lập lại những lời khấn vái, phù phép trên và cứ                    mỗi lần ông thét lên "MAU" là hai đốm lửa ở mí mắt con Thiên                    Linh Cái lại loé lên. Càng về sau                   này, càng sáng và cho tới lúc ánh lửa trở nên xanh lè, thầy Sô                    mới ngừng đọc thần chú. Ông nằm xuống đất, ôm lấy chiếc bình                    thủy tinh có chứa con Thiên Linh Cái ấy nhắm mắt lịm đi vào                    giấc ngủ thật ngon lành.
                   
                   Khi ông tỉnh dậy, mặt trời đã xuống khỏi ngọn cây. Thầy Sô trở                    Yề nhà tắm rửa, ăn uống cho no nê. Tới nứa đêm, ông ỉại trở                    lại căn lều lá luyện con Thiên Linh Cái nhưtối hômqua, cho tới                    gần sáng lại ôm chiếc bình thủy tinh chứa con Thiên Linh Cái                    mà ngủ cho tới chiều tối mới thức dậy đi ăn uống.
                   
                   Qua ngày thứ ba thì con Thiên Linh Cái bắt đầu nhúc nhích chân                    tay và cho tới gần sáng nó đã bắt đầu lúc lắc cái đầu Thầy Sô                    sung sướng bật lên những tràng                   cười nhưđiên dại. Cứnhưthếnày, đúng một trăm ngày là ông có                    thể luyện thành con Thiên Linh Cái này rồi. Khi ấy đừng nói gì                    là một hồn ma của thằng Sáu Dao                   Cạo chứ mười cái nhưvậy cũng bị con Thiên Linh Cái này nuốt                    chửng.
                   
                   Nhưng trước nửa đêm ngày thứ tư. Một chuyện xảy ra thực bất                    ngờ. Khi thầy Sô nhưthường lệ tới căn chòi lá tiếp tục luyện                    thì không thấy con Thiên Linh Cái
                   đâu nữa. Ông tá hỏa nhìn quanh nhưkẻ mất hồn. Chiếc bình thủy                    tinh vỡ tan nằm dưới đấtmột cáchphũ phàng. 
                   
                   Thầy Sô không thế nào tưởng tượng được sự việc này có thể xảy                    ra. Ông dám chắc rằng; với trận pháp ông bày chung quanh căn                    lều lá này thì không một con                   thú nào có thể lọt vô đây được mà chui vô căn lều. Cũng như                    không có một người nào có thể vô tới nơi mà còn mạng trở ra,                    vì những bột ngải ông rắc khắp vùng                   này. Không cần phải dẫm vô, mà chỉ ngửi vô cũng đủ đông máu mà                    chết tức thì. Như vậy thì tại sao chuyện này lại có thể xảy ra                    được?
                   
                   Nhưng có một điều thầy Sô không ngờ tới. Đó là cái lều Tý sống                    trong đó với xác chết thằng lùn không bao xa nơi luyện con                    Thiên Linh Cái này. Tối hôm ấy nàng đã thấy chân mình lơ lửng                    trên mặt đất rồi. Tý thử bước đi và tự nhiên những bước chân                    của nàng như có ai đẩy tới trong không gian. Lúc ấy nàng cũng                    đã                   hết đồ ăn và cái xác thằng lùn cũng bắt đầu hôi thối. Nhân                    trời khuya, sương xuống lạnh lẽo, nàng đánh bạo leo lên khỏi                    miệng hầm. Không khí bây giờ không làm Hai khó chịu nữa. Nàng                    mừng rỡ vô cùng, lần lủi đi trong đêm tối, định bụng kiếm cái                    gì ăn cho đỡ đói.
                   
                   Đi một lúc, bỗng nàng cảm thấy khu vực này toát ra một làn khí                    lạnh kinh hồn. Tý mừng rỡ lần lủi theo hướng đó và phát giác                    ra một căn lều nhỏ. Nàng ba chân bốn cẳng nhảy một cái chui                    tọt vô căn lêu đó ngay vì khí hậu ở đây lạnh lẽo dễ chịu hơn                    trong căn hầm chỗ nàng ở nhiều.
                   
                   Vô tới nơi, Tý lại nhìn thấy dưới đất một chiếc bình thủy tinh                    lớn chứa nước, trong đó lại có một cái bào thai. Và nàng nhận                    ra ngay từ cái bào thai này đã toát                   ra làn âm khí lạnh lẽo dễ chịu ấy. Trong bụng đang đói và nhất                    là khát. Không suy nghĩ gì nữa, nàng bê luôn cái bình thủy                    tinh đó lên, kê vô miệng uống một hơi.                    
Tý không thể nào ngờ được là chất nước trong bình thủy tinh                    này lại có thể thơm tho và ngon lành như vậy. Nhất là chất                    lạnh của nước làm Tý tỉnh hẳn người. Đến                   khi miệng nàng chạm vào con Thiên Linh Cái. Tý táp luôn một                    miếng thật ngon lành, thế là nàng từ từ ăn luôn cái thai nhi                    chứa trong đó. Bây giờ đã no, Tý hứng                   chí lần mò về nhà. Trời tối đen như mực, Tý không sợ ai phát                    giác ra nàng trần trụi. Nàng định bụng trở về nhà thầy Sô kiếm                    bộ quần áo mặc. Tý đi được một                   quãng. Bỗng trời mưa úp xuống như thác đổ. Những hạt mưa đêm                    thực lạnh tạt vào thân thể lại làm nàng ai tay kỳ cọ thân thể                    một cách thích thú. Những hôi hám, nhơ bẩn mấy ngày qua trôi                    theo giòng nước mưa để trơ ra m ột thân hình trắng nõn và chắc                    nịch. Người nàng đã đến lúc tỏa ra được những hơi lạnh khác                    thường. Nhất là vừa ăn được con Thiên Linh Cái là loài chí                    hàn, lại gặp trận mưa đêm này thấm vô da thịt, người Tý bây                    giờ phát ra một mạch
                   điện lạnh bắn lên tuốt trời xanh.
                   
                   Cũng vì vậy tạo lên một ngọn sét từ trên cao, đánh thẳng xuống                    đầu nàng. Thân thể Tý cháy đen thành than tức thì.
 Trong căn phòng                    nhỏ, Lư ngồi sát Tình to nhỏ:
                   - Em nghĩ xem, trong cái rủi lại có cái may. Bây giờ tuy anh                    Cư chết rồi. Chúng mình lại có dịp nắm hết thiên hạ của cái                    xóm này trong tay. Hồi đó anh và em yêu nhau còn phải lén lút.                    Bây giờ có thể công khai rồi. Hơn thế nữa, anh Phu chết đi,                    chỉ còn anh là người duy nhất bắt mối cho gái ở xóm này. Còn                    con Tý bị vố này, giữ mình không xong, nói gì tới tranh thua                    với ai nữa. Phen này nó phải lãnh cái án ít nhất cũng phải từ                    mười cho tới hai mươi năm tù. Em thấy nghe lời anh đi báo cảnh                    sát có lợi ghê không. Tình nằm dài, duỗi thẳng chân, gối đầu                    lên đùi Lư lo lắng nói:
                   - Đành rằng như vậy, nhưng anh có nghĩ là đại ca Vinh để yên                    cho tụi mình sống hay không. Anh ấy mà biết tụi mình âm mưu                    nhưthếnày thì có chạy lên mây. Lư nắm tay Tình kéo vô lòng                    mình.
                   - Em cứ yên tâm, dù sao anh cũng là một đàn em của đại ca Vinh                    mà. Thứ nhất, mánh mung thuốc thang anh ấy giao cho anh chạy                    mối cũng nhiều. Thứ hai,
                   mấy đứa đàn em anh về cho biết; hiện nay anh Vinh còn đang mắc                    kẹt cái vụ gì với ông thầy Sô lu bu ở bên đó Không có thì giờ                    đi gây chuyện với ai đâu. Hơn nữa, mình vẫn trung thành với                    anh ấy chứ có phản phé gì đâu mà làm cho anh ấy nổi giận chứ.                    Vụ đi báo cảnh sát, em cứ nói không phải em muốn, mà vô tình                    thấy chồng em chết một cách kỳ cục quá nên khóc lóc, kể lể ai                    ngờ mấy thằng lính kín nghe được nên làm tới mà thôi. Em vô                    can mà. 
                   
                   Tình có vẻ yên tâm, níu đầu Lưxuống hôn lên môi chàng thực                    mạnh. Lư gập người lại, lùa cả hai tay luồn qua quần Tình mò                    mẫm. Nàng hơi cong người lên, Không hiểu sao, từ ngày lấy Cư                    tới giờ, chưa bao giờ Tình có những cảm giác sung sướng đê mê                    như những lần gần Lư. Nàng hằng mong ước làm sao bỏ được Cư để                    chung sống với Lưtừlâu, nhưng thếlực và con người nham hiểm                    của Cư làm nàng sợ hãi, không dám tỏ ra một cử chỉ nào phản                    bội chồng. Tuy nhiên, Tình vẫn lén ăn nằm với Lư từ lâu mà Cư                    không biết. Cho tới nhày hôm nay, xảy ra vụ này. Lư xúi nàng                    làm tới, Tình nghe lờỉ chàng ngay, và coi bộ kết quả có nhiều                    điều thuận tiện cho cả tình yêu và sự nghiệp của nàng ở khu                    này.
                   
                   Nghe Lưnói về Vinh, Tình chợt nhớ ra lúc ngồi trên ca nô cảnh                    sát. Khi thấy có người trên chiếc ghe trước mặt. Cảnh sát kêu                    lại, người đó đã nhảy xuống lạch bơi vào bờ trốn mất. Trên ghe                    đó đã tìm được xác chết của Cư và Phu. Lúc ấy Tình nhìn rõ                    ràng người nhảy xuống nước là Vinh mà nàng không dám nói gì                    với cảnh sát cả. Bây giờ Tình nghĩ có lẽ phải cho Lư hay chi                    tiết này, không chừng giúp cho Lư có nhiều sáng kiến hay cũng                    nên.
                   - Anh Lư à.
                   - Em nói gì? 
                   Tình lưỡng lự, nói:
                   - Khôngbiếtemcó nêncho anhhay vụ này không?
                   Lư cười hì hì.
                   - Tới nước này mà chúng mình còn giấu nhau cái gì nữa chứ.
                   Tình vẫn ngập ngừng:
                   - Nhưng mà vụ này quan trọng lắm.
                   Lư thấy Tình có vẻ úp úp mở mở càng tò mò, hỏi tới:
                   - Nếu là việc quan trọng thì nhất định em phải cho anh biết                    rồi. Cái gì đó?
                   Tình vẫn còn ngập ngừng.
                   - Lúc em ở trên ca nô với cảnh sát, thấy anh Vinh từ trên                    chiếc ghe chở xác anh Cư và anh Phu nhảy xuống lạch trốn vô bờ.
                   Lư đạng mần mò trên da thịt Tình bỗng giật mình, nhổm dậy, hỏi:                   
                   - Em nói cái gì?
                   Thấy điệu bộ Lư như sợ hãi, nnh đớ người im lặng.
                   Lư cũng im lặng một lúc mới nói:
                   - Vụ này quan trọng lắm, em đã cho ai biết chưa?
                   - Dạ, chưa.
                   - Như vậy thì êm rồi, nhất định không được xì ra cho ai hay                    điều này nhé. Anh đã có cách.
                   - Anh định làm gì?
                   - Em cũng biết rồi. Đại ca Vinh không phải là người dễ chọc.                    Nếu anh ấy biết em biết vụ này, chúng mình coi bộ khó sống đó.
                   Tình sợ hãi nói:
                   - Em nghi đại ca Vinh cũng nhìn thấy em đó.
                   Lư thấy tay chân Tình bắt đâu run run, chàng cố trấn an nàng.
                   - Em đừng lo, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi. Bây giờ chúng mình                    phải tìm cách nào hoá giải thôi. 
                   - Anh nói phải làm sao bây giờ? 
                   - Chúng mình qua nhà thầy Sô, nói thực cho anh ấy hay, em nhìn                    thấy anh ấy trên ghe. 
                   Tình giẩy nẩy, la lên:
                   -Trời đất ơi, anh bảo ein đi tự vận hả. Qua đó bây giờ để anh                    ấy cứa cổ em sao?
                   Lư nắm tay Tình lắc nhè nhẹ, nói:
                   - Tại em ăn chưa no, lo chưa tới nên không biết gì 
                   - Anh nói biết làm sao. Qua đó là chết chắc chứ còn gì nữa.                    Nội đám con Tý cũng đủ bằm xác em ra trăm mảnh rồi chứ đừng                    nói gì tới thêm đại ca Vinh nữa, sống sao nổi đây.
                   Lư gật đầu, nói:
                   - Em nói đúng rồi. Qua đó, chỉ đám con Tý thôi em cũng không                    còn cái mạng mà về nữa chứ đừng nói có đại ca Vinh trực tiếp                    nhúng tay vô. 
                   Tình liếc xéo Lư, "Hừ" một tiếng trong họng. 
                   - Đã biết vậy sao còn bảo người ta qua đó đặng nạp mạng à.
                   Lư mỉm cười tự tin.
                   - Anh nói em qua đó là đi vào chỗ chết để giữ mạng sống mình                    đó. Em có biết không?
                   Tình nhún nhảy, hỏi:
                   - Biết cái gì. 
                   Lư nói:
                   - Bây giờ anh hỏi thực em nhé. Nếu đại ca Vinh muốn giết em                    đêm nay, em có trốn được không hả? 
                   Tình run run nói: 
                   - Anh nói gì nghe ghê vậy!
                   - Sự thực là như thế, chính em cũng hiểu rồi. Cho dù là lính                    đang truy nã đại ca đi. Tối nay anh ấy cũng có thể mò về cứa                    cổ em dễ như giết một con kiến bò
                   trên miệng chén ấy.
                   - Anh còn hù em nữa hay sao?
                   - Anh nói thực chứ hù cái gì đâu.
                   Tình nói như muốn khóc.
                   Bây giờ phải làm sao đây?
                   Lư kéo Tình ngồi gọn vô lòng chàng, thì thầm bên tai nàng                    những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu chàng. Mặt Tình từ tử                    tươi tỉnh hẳn lại. Khi Lưdứt lời thì nàng đã chồm người lên,                    đè Lư xuống. Vứt hết quần áo của cả hai đứa ném xuống chân                    giường. Thân thể nàng lồ lộ với những đường cong ngây ngất làm                    Lư tê người. Bộ ngực nhún nhảy theo cử động lên xuống của Tình                    làm Lưphải bám chặt những ngón tay vô đùi nàng cho bớt đi                    những tê tái đang dầy vò chàng tới xương tuỷ. 
                   
                   Chàng rên lên làm cho Tình cũng run rẩy theo. Nàng nằm gập                    người xuống đè lên mình Lư thở hổn hển. Trong cơn sung sướng                    tột cùng ấy, Tình vừa rên rỉ vừa nói trong niềm hoan lạc cùng                    tột:
                   - Anh Lư ơi..., liệu liệu anh... anh có thể... có thể thắng                    được thằng Vinh keo này không? 
                   Lư trả lời trong ngất ngay:
                   - Em... em tin anh đi... có em tiếp tay qua đó là nó chết chắc                    mà. Mình chơi không lại thì để cảnh sát đẹt nó là chắc ăn chứ                    có gì nữa. 
                   - Em vẫn sợ quá à.
                   - Muốn chắc ăn, mình xúi tụi cảnh sát tăng cường thực nhiều                    xem nó chạy đi đâu cho khỏi. 
                   - Liệu họ có chịu không?
                   Có lẽ đã qua cơn ngây ngất, Lư cười hì hì, nói:
                   - Mình làm cơm dâng tới tận miệng cho chúng ăn mà có ai chê                    bao giờ.
                   - Nhưvậy nhất định thằng Vinh phải chết hở anh?
                   - Chứ còn cách nào khác để anh nhảy lên nắm hết đàn em khu này                    được bây giờ.
                   
                   Bỗng cánh cửa tủ đứng kê ở góc phòng bật tung. Một người từ                    trong chui ra cười hì hì. Tay y cầm cây mã tấu sáng quắc. Tiến                    tới sát bên giường Tình và Lư
                   đang nằm. Y cười cười nói:
                   - Bà có chắc là đại ca Vinh phải chết, và thằng Lư nắm được                    hết anh em chúng tôi ở cái xóm này hay không? 
                   
                   Cả Lưvà Tình cùng nhỏm dậy, mặt mày xanh mét. Không ai có thể                    ngờ được đàn em Vinh lại có thể chui vô rình trong chiếc tủ                    chứa quần áo này. Đây là căn phòng chứa gái của Tình, chỉ có                    khi nào có khách nàng mới giao chìa khoá cho gái mở cửa vô đây.                    Còn bình thường không ai có chìa khoá cả. Lúc nãy dắt Lư vô                    đây Tình đã khóa cửa cẩn thận, vậy mà bây giờ chui ra một                    thằng thiên lôi trời đánh này. Theo nhưtình hình bây giờ, kể                    như hôm nay nàng đã tới số rồi, hai hàm răng Tình cứng lại,                    không còn nói được gì nữa. Tất cả những âm mưu của nàng chắc                    chắn thằng cô hồn này đã nghe thấy hết rồi. Bây giờ chỉ còn                    nước chịu chết.
                   Thấy không ai nói gì, y lại nói:
                   - Bộ tụi mày khinh thằng này không thèm trả lời hay sao?