watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:43:4629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Uy Phong Cổ Tự - Giả Cổ Long - Hồi 11-20 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Uy Phong Cổ Tự - Giả Cổ Long - Hồi 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 19

 

Hồi 15b

Nhưng cả nữ lang lẫn đạo trưởng Thanh Du cùng vỡ lẽ lúc nghe Cừu Hận giải thích:
- Đúng như câu kinh văn lão phu vừa giải thích, trong cương kình còn bao gồm cả nhu kình. Thật vậy, tiếng chấn động là do cương kình gây ra, phần uy lực lợi hại như thế nào, còn cần phải chờ xem nhu kình có hay không có tác động đến thân cây.
Thanh Du hoang mang:
- Nếu có tác động, ở thân cây sẽ có biểu hiện gì? Không lẽ toàn bộ lớp trong của thân cây đều bị chấn nát?
Cừu Hận thở ra:
- Muốn được như chường môn nói, lão phu nghĩ cần phải khổ luyện thêm đôi ba mươi năm nữa. Còn như bây giờ, Chưởng môn có thể tận mắt nhìn thấy chỉ có lớp kế cận với lớp ngoài cùng của thân cây là bị chấn nát thôi. Lão phu đâu có bản lãnh chấn vỡ tận bên trong?
Thanh Du lập tức chạy đến cội cây và dùng thanh kiếm khẽ tách bỏ lớp vỏ bên ngoài. Khi lớp bên trong hiển lộ, chính nữ lang cũng phải kinh nghi khi nghe Thanh Du bật kêu:
- Hảo công phu! Quả nhiên phần bên trong bị chấn nát, trong khi lớp bên ngoài vẫn không có đấu hiệu thương tổn. Bần đạo tin rồi. Tin thật rồi.
Chỉ chờ có thế, Cừu Hận chợt hất hàm:
- Đến lượt Chưởng môn rồi đó.
Hiểu ý Thanh Du đọc luôn một hơi ba câu kinh văn cho Cừu Hận nghe.
Cừu Hận láy mắt nhìn nữ lang:
- Ngươi còn trẻ, không mau quên như ta. Hãy cố mà ghi nhớ lấy.
Đoán biết Cừu Hận vẫn đang thể hiện lốt cải dạng, nữ lang mỉm cười:
- Ngoại tổ yên tâm! Nếu ngoại tổ có quên thì vẫn có Tiểu Thanh ghi nhớ cả rồi.
Xem như việc trao đổi đã xong, Cừu Hận bảo nữ lang:
- Chúng ta đi thôi! Kẻo Quan chủ Cổ Thạch quan đã đến và đang nóng lòng chờ chúng ta.
Trong khi Thanh Du còn mãi đứng lặng để ghi nhớ và để suy nghĩ thêm về câu kinh văn vừa được trao đổi, Cừu Hận và nữ lang cứ chậm rãi bỏ đi.
Được một quãng, Cừu Hận vụt bảo:
- Cô nương hãy đến nơi ước hẹn trước, tại hạ cần phải thực hiện ngay một việc khẩn, sẽ đến gặp cô nương sau.
Nàng kinh ngạc:
- Các hạ liệu có quay lại thật không?
Cừu Hận cười lạt:
- Nếu cô nương chớm có ý nghĩ tại hạ có tham vọng, yên tâm đi, dù sao tại hạ cũng quay lại để đổi thêm vài câu kinh văn từ miệng lão Quan chủ nữa chứ? Tại hạ đâu dễ bỏ qua cơ hội để thu thập thêm, càng nhiều càng tốt.
Nàng bối rối:
- Ý của tiểu nữ... không phải như thế.
Cừu Hận xua tay:
- Phải hay không, lời của cô nương, cô nương tự hiểu lấy. Tại hạ hứa sẽ quay lại. Đi đi!
Bảo nàng đi nhưng chính Cừu Hận là người bỏ đi trước.
Vút!
Nhìn bóng dáng Cừu Hận cứ khuất dần, nữ lang càng lúc càng nghi hoặc, không thể hiểu y thật sự có dụng ý như thế nào?
Y giúp nàng hay y làm như thế chỉ vì có lợi cho y?
Giữ mãi nghi vấn này, nàng lững thững đi đến khu rừng, nơi được Cừu Hận chọn làm chỗ ước hẹn với lão Quan chủ Cổ Thạch quan.
* * * * *
Cừu Hận kêu:
- Xin Chưởng môn tạm lui bước!
Vút!
Thấy lão nhân vô danh đã bỏ đi giờ bỗng quay lại. Thanh Du đạo trưởng bối rối:
- Lão hữu quay lại, phải chăng vì nghi ngờ không câu kinh văn kia là giả?
Cừu Hận dừng chân, diện đối diện với Thanh Du:
- Thật hay giả, điều đó chỉ tùy thuộc vào bản chất của con người đã nói ra không câu kinh văn đó.
Thanh Du hoang mang:
- Ẩn ý của lão hữu, bần đạo vẫn chưa hiểu?
- Chưa hiểu hay Chưởng môn không muốn hiểu? Lão phu có ý nói về bản thân Chưởng môn.
Thanh Du thêm hoang mang:
- Bản thân của bần đạo thì thế nào? Lão hữu muốn nói bần đạo là người giả dối?
Cừu Hận lạnh giọng:
- Đó là điều lão phu đang muốn biết. Liệu Chưởng môn có thể cho lão phu hỏi một câu, hai mươi năm trước, vì lẽ gì Chưởng môn muốn Minh chủ võ lâm chết?
Thanh Du biến sắc:
- Minh chủ nào? Là Tuyệt Chỉ Nhất Quân Cầm Hải ư?
Cừu Hận cười lạt:
- Chưởng môn như không muốn đáp?
Thanh Du bật lùi:
- Lão hữu là ai? Sao quan tâm đến cái chết bất minh của Cầm Hải?
Cừu Hận nâng kiếm lên:
- Có cần lão phu phải động thủ để được một câu đáp thành thật của Chưởng môn chăng?
Thanh Du lùi thêm một bước nữa:
- Lão Hữu là người của Thần Bí cung?
Cừu Hận để lộ nét mặt đằng đằng sát khí:
- Sẽ đến lượt Thần Bí cung được lão phu đặt cho câu hỏi tương tự. Hiện tại, phải chăng Chưởng môn không có gì để nói.
Thanh Du động tâm:
- Nói như vậy, lão hữu chỉ muốn báo thù cho Cầm Hải? Lão hữu có liên quan thế nào với...
Cừu Hận bật kiếm lên:
- Quả nhiên Chưởng môn chỉ muốn lão phu động thủ. Vậy thì đỡ!
Véo...
Thanh Du chợt xoay người, và thế là từ tay Thanh Du cũng xuất phát một chiêu kiếm:
- Lão hữu muốn báo thù cần phải có bản lãnh khiến bần đạo khuất phục. Nhưng muốn như thế đâu dễ? Xem kiếm!
Véo...
Choang! Choang! Choang!
Chỉ vỏn vẹn một chiêu kiếm nhưng tiếng chạm nhau lại vang lên hầu như vô tận, điều này khiến Thanh Du phải bật lên tiếng tán dương:
- Hảo kiếm pháp! Nhưng vẫn chưa phải thứ bản lãnh đủ khuất phục bần đạo. Đỡ!
Chiêu kiếm thứ nhất chưa hết, Thanh Du đã mau chóng chuyển qua chiêu thứ hai.
Véo...
Cừu Hận chợt cất giọng khàn khàn:
- Nếu Chưởng môn muốn mục kích bản lãnh thật của lão thì xem đây!
Cừu Hận cũng chuyển đổi chiêu kiếm, nhanh hơn, có uy lực hơn.
Véo...
Choang... choang... choang...
Thanh Du bật gầm:
- Kiếm pháp quả cao minh! Vậy đừng trách bần đạo phải dùng tuyệt kỹ. Hãy đỡ “Thất Tinh Cầm Long”!
Véo...
Chiêu kiếm của Thanh Du vụt tản rộng, tạo thành vầng kiếm quang dày đặc vây hãm Cừu Hận.
Cừu Hận cười khàn:
- Tuyệt kỹ Võ Đang phái quả danh bất hư truyền, tai nghe vẫn không bằng mắt thấy. Nhưng bây giờ đã đến lúc Chưởng môn phải cẩn trọng với đệ tam kiếm của lão phu.
Véo...
Choang! Choang! Choang!.
Chiêu Thất Tinh Cầm Long của Thanh Du nhanh chóng bị phá giải. Thanh Du cau mày bật thốt:
- Ngoài Trung Nguyên Nhất Kiếm Bạch Gia Tường, lão hữu là nhân vật thứ hai phá được chiêu kiếm của bần đạo. Sao lão hữu không xưng danh cho bần đạo biết lão hữu là nhân vật như thế nào?
Cừu Hận bật quát:
- Muốn lão phải xưng danh trừ phi Chưởng môn qua được đệ tứ kiếm của lão phu. Đỡ!
Véo...
Nhìn chiêu kiếm hàm chứa quá nhiều biến hóa đang được một lão nhân vô danh thi triển, Thanh Du đành vận toàn lực nghênh kiếm đón đỡ:
- “Thất Tinh Đại Đóa”? Đỡ!
Véo...
Từ chiêu kiếm của Thanh Du, một đốm sáng cực to chợt xuất hiện và cuộn thẳng vào phương vị của Cừu Hận.
Cừu Hận không những không nao núng mà lại còn cả tiếng nạt:
- Đã muộn rồi! Đắc tội!
Choang!
Chỉ một tiếng chạm kiếm duy nhất được vang lên, sau đó tất cả đều ngưng đọng.
Thanh Du tái nhợt thần sắc khi phát hiện đầu mũi kiếm của lão nhân vô danh không hiểu từ lúc nào đã chong thẳng vào tâm thất của chính đạo trưởng.
Biết có phản kháng cũng vô ích, Thanh Du để kiếm tuột khỏi tay, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm:
- Chiêu kiếm quả thần diệu! Bần đạo nguyện nạp mạng!
Hữu kiếm chợt run lên, và dường như Cừu Hận phải gắng sức kềm nén mới không để cho mũi kiếm nhích động, từ từ xuyên thủ vào tâm thất của Thanh Du.
Trong khi đó, thật tâm Cừu Hận chỉ muốn nhìn, càng muốn nhìn đầu mũi kiếm từ từ làm cho Thanh Du biến thành một huyết nhân, một thi thể nhuộm máu.
Cuối cùng, sự kiềm nén của Cừu Hận làm cho Thanh Du kinh ngạc.
Thanh Du thì thào hỏi, mắt vẫn chưa dám mở ra:
- Lão hữu chờ gì nữa chưa xuống tay? Không phải lão hữu đang muốn báo thù cho Cầm minh chủ đó sao?
Đáp lại, Thanh Du chỉ nghe giọng nói hoàn toàn khàn hẳn của lão nhân vô danh vang lên:
- Lão phu chỉ muốn minh bạch về cái chết của Cầm minh chủ.
Thanh Du mở to hai mắt. Và khi chạm phải mục quang toát đầy hận thù của Cừu Hận, Thanh Du rúng động:
- Đã muốn báo thù cho Cầm minh chủ, hẳn lão hữu đã bỏ công dò xét? Vậy còn điều gì nữa lão hữu chưa minh bạch? Các phái, Thất đại phái đều dự phần mưu hại Cầm minh chủ, có lẽ đó là những gì bần đạo chỉ biết nói lên vào lúc này.
Cừu Hận vẫn giữ nguyên hữu kiếm:
- Còn nguyên do? Lão phu muốn biết rõ nguyên do dẫn đến chuyện mưa hại. Chỉ sau ba ngày suy tôn xưng tụng, điều gì khiến tất cả thay đổi thái độ, mưu hại nhân vật được tất cả đồng lòng trao cho cương vị Minh chủ?
Thanh Du thở dài:
- Còn nguyên do nào khác ngoài sự đố kỵ? Đố ky võ học, đố ky tài năng, đố kỵ cả đức độ của Cầm minh chủ. Bấy nhiêu đó chưa đủ sao, lão hữu?
Cừu Hận gầm lên phẫn uất:
- Chưa đủ! Ai chủ xướng việc này? Và tại sao chỉ có một mình Cầm minh chủ thọ nạn, trong khi bao nhiêu hung thủ không một ai bị thương tổn? Có lý nào vì Cầm minh chủ có quá nhiều đức độ, không nỡ xuống tay sát hại bất kỳ ai trong số những thù nhân chỉ muốn bản thân Cầm minh chủ phải chết? Tại sao chứ?
Tiếng gầm cuối cùng của Cừu Hận khiến Thanh Du run rẩy, và chỉ suýt nữa tự Thanh Du ngã vào đầu mũi kiếm của Cừu Hận.
Phát hiện Cừu Hận kịp thu kiếm về một ít, đủ để bản thân không mất mạng, Thanh Du tỏ ra cảm kích:
- Lão hữu muốn nói gì thì nói, phần bần đạo dù có nói cũng vô ích. Vả lại, cũng chẳng có gì để nói.
Thái độ cảm kích của Thanh Du nhanh chóng đổi thành thái độ sợ hãi. Đó là lúc Cừu Hận vừa gầm vừa quả quyết đưa mũi kiếm về phía trước, đủ sâu để làm đạo bào và da thịt của Thanh Du cũng rách, máu dỏ rỉ rỉ chảy ra:
- Phải chăng Chưởng môn phải đợi như thế này mới chịu nói? Nên nhớ, tánh nhẫn nại của lão phu không nhiều như Chưởng môn nghĩ, đừng để lão phu phải tuyệt tình.
Quả nhiên chỉ như thế Thanh Du mới chịu nói:
- Được rồi, được rồi, để bần đạo nói. Đương nhiên trong việc này phải có người chủ xướng, nhưng xin đừng hỏi kẻ đó là ai vì đã hai mươi năm qua bần đạo dù cố công tìm hiểu vẫn không thể đoán ra kẻ thù đó là ai.
Cừu Hận vẫn chưa chịu thu kiếm Thanh Du nuốt nước bọt:
- Đối với mọi người thì không biết như thế nào, riêng phần bần đạo, ba ngày sau khi Cầm minh chủ tại vị, bất ngờ bần đạo nhìn thấy một mảnh hoa tiên ngay tịnh phòng của bần đạo.
- Mảnh hoa tiên có tự dạng?
Thanh Du gật đầu một cách khó khăn:
- Có? Nhưng chỉ là một câu không sao hiểu rõ nghĩa.
- Cứ nói!
- Trong đó ghi: “Minh chủ Bất Quá Tam Nhật. Cứ đến Thủy Tín phong sẽ rõ”.
Cừu Hận gật gù:
- Rồi sao nữa?
- Bần đạo đến và thấy hầu như ai ai cũng đến.
- Chuyện gì xảy ra?
- Cầm minh chủ sau đó mới đến. Thế là...
- Sao? Mọi người cứ thế vây công?
Thanh Du nhăn nhó:
- Không phải! Trước tiên, vì nhìn thấy có quá nhiều người xuất hiện, Cầm minh chủ lập tức ứng tiếng hỏi, đại ý có phải mọi người cảm thấy hối hận việc suy cử Minh chủ mấy ngày trước nên bây giờ có chuyện thay đổi?
- Mọi người đáp như thế nào?
Thanh Du thở dài:
- Như đã nói, hầu như ai cũng có chút nào đó đố kỵ với Minh chủ, câu hỏi của Minh chủ vô tình chạm đúng chỗ đố kỵ đó. Và lẽ đương nhiên tất cả đều im lặng, ngấm ngầm thừa nhận câu Minh chủ hỏi. Tuy nhiên, có một người lên tiếng. Lúc đó vì quá đông, bần đạo không thể biết rõ đó là người nào. Nhưng chính câu nói của người đó khiến cục diện lập tức iễn khai.
- Đó là câu gì?
- Người đó cao giọng hô hoán, bảo không ai là không bất phục Minh chủ.
- Nhân vật đó vô tình lên tiếng hộ chư vị, nói đúng tâm trạng chư vị?
Thanh Du gật đầu thiểu não:
- Đúng vậy! Vì là tâm trạng chung, vì cùng một lúc bị câu nói đó khích nộ, không hiểu ma xui quỷ khiến thế mà tất cả cùng ùa lên động thủ.
Cừu Hận run giọng:
- Trận chiến diễn ra rất khốc liệt. Vì nghe nói Minh chủ phu nhân cũng là bậc anh thư kiệt liệt võ lâm?
Thanh Du lại thở dài:
- Đến một phản kháng dù nhỏ ở Cầm minh chủ cũng không hề có, làm vì có trận chiến khốc liệt xảy ra? Cái chết đến với Cầm minh chủ quá nhanh khiến bây giờ bần đạo dù cố nhớ lại vẫn không thể hiểu tại sao lại có chuyện này và nhân vật nào đầu tiên xuất thủ đánh vào Cầm minh chủ. Chỉ sau đó, Minh chủ phu nhân mới đến.
Cừu Hận nhướng cao đôi mày:
- Trảm thảo trừ căn, vậy là chư vị hạ thủ luôn phu nhân Minh chủ?
Thanh Du cười gượng:
- Mọi người hầu như ai cũng bàng hoàng vì cái chết của Minh chủ, thấy Minh chủ phu nhân đến, lo giấu mặt còn không kịp nói gì đến việc nảy ra ý nghĩ trảm thảo trừ căn.
- Vậy chuyện gì xảy ra?
- Mọi người cứ thế lẳng lặng đứng nhìn Minh chủ phu nhân tay bế một hài nhi, tay mang thi thể phu quân bỏ đi.
- Đi đâu?
- Không ai biết.
- Không ai truy sát?
- Không hề!
Cừu Hận giận dữ:
- Nói như thế liệu có mâu thuẫn không nếu hai mươi năm trôi qua không một lần Minh chủ phu nhân xuất thế chí ít là để báo thù cho trượng phu?
Thanh Du gật đầu:
- Dù biết rằng mâu thuẫn, dù lấy làm lạ vì, chờ đã lâu vẫn không thấy Minh chủ phu nhân xuất hiện, nhưng trong thâm tâm, có lẽ ai ai cũng mong là đừng bao giở có ai tìm đến hỏi về chuyện đã xảy ra. Bần đạo cũng vậy, cũng thắc thỏm chờ đợi. Mãi đến tận bây giờ, lão hữu là nhân vật đầu tiên hỏi đến.
Cừu Hận thu kiếm về. Máu từ vết kiếm thương vì không nhiều và cũng vì thời gian trôi qua cũng tạm lâu nên gần như đã đông lại.
Cữu Hận hừ lạnh:
- Lão phu sẽ tuần tự hỏi ở nhiều người nữa, nếu sự việc xảy ra đúng như Chưởng môn nói thì không sao, nhưng nếu phát hiện có điều gì dối trá, chớ trách lão phu ra tay đồ sát Võ Đang phái, từ trên cho chí dưới không bỏ sót người nào. Cáo biệt!
Vút!
Những muốn hỏi đối phương là ai nhưng khi ngẩng đầu lên thì Thanh Du chỉ nhìn thấy đối phương đã di khuất dạng. Thanh Du thở dài, nhìn vệt máu khô cứng ngay trên vùng tâm thất:
- Chuyện gì đến phải đến! Đã có người hỏi về Cầm minh chủ, nhất định câu chuyện sẽ không dừng ở đây, ở mức độ chỉ hỏi han rồi thôi. Loạn, đại loạn sắp xảy ra rồi.
Thất vọng, hoang mang, Thanh Du lúc bấy giờ mới nhớ đến việc phải giúp đệ tử đối phó với Cổ Thạch quan.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 106
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com