watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:45:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Uy Phong Cổ Tự - Giả Cổ Long - Hồi 11-20
Chỉ mục bài viết
Uy Phong Cổ Tự - Giả Cổ Long - Hồi 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 19
Hồi 11a

Trong nguy nan khổ luyện công phu

Một lòng động hoang vắng được một ngọn nến duy nhất hắt từng tia sáng vàng vọt soi tỏ.
Cạnh ngọn nến là bộ văn phòng tứ bảo với một mảnh hoa tiên được trải sẵn, tất cả được sắp đặt gọn ghẽ trên mặt một thạch bàn tương đối phẳng phiu.
Như cố tình để cho Hứa Phong đủ thời gian ghi nhận toàn bộ những vật dụng trên, đến lúc này mới có thanh âm vang lên.
Và thanh âm vang lên lạnh lẽo, lại không thấy người phát thoại nên đối với Hứa Phong đó là thứ thanh âm chừng như được xuất phát từ cõi u minh. Nếu ngay trước mắt Hứa Phong không có ngọn nến đang tỏa sáng, có lẽ Hứa Phong nghĩ bản thân đã chết và đang hiện diện ở cõi u minh thật.
Thanh âm kia hỏi:
- Ta được biết, ngoài những câu chữ ngươi đã thu thập ở Uy Phong cổ tự, quyển Phạn kinh được ngươi đưa về Thiếu Lâm cho lão trọc Chí Thiện ngươi cũng đã xem qua?
Hứa Phong dựa theo hướng phát thoại, định quay đầu nhìn lại phía sau thì nhận ra toàn thân vẫn bất động. Có khác chăng là lúc này Hứa Phong bất động theo tư thế ngồi.
Không động đậy được, Hứa Phong đành phải hỏi:
- Tôn giá là Cung chủ Thần Bí cung?
Véo...
Một tiếng rít chợt vang lên.
Tiếp theo sau đó, hậu tâm của Hứa Phong cảm thấy rát bỏng như bị một vật nóng chạm vào.
Đau nhưng không thể nhích động, Hứa Phong bật gào lên:
- Ta hỏi, tôn giá không thích đáp thì thôi. Cớ sao lại hành hạ ta?
Véo
Lại một tiếng rít nữa vang lên và lưng Hứa Phong lại bị một vật nọ quật mạnh vào.
Nhưng lần này có phần khác, Hứa Phong chưa kịp lên tiếng đã nghe thanh âm kia bảo:
- Ở đây người có quyền hỏi là ta, tiểu tử ngươi chỉ có bổn phận đáp và phải đáp cho thật. Cứ mỗi lần sai phạm, hừ, Cửu Khúc trường tiên của ta lại được dịp trừng trị ngươi, rõ chưa?
Cửu Khúc trường tiên, một ngọn roi bện bằng da gồm chín đốt nối liền lại và ở mỗi chỗ tiếp nối làm gì không có những vật sắc nhọn để móc và giật xé da thịt. Hứa Phong vỡ lẽ, bản thân lúc này cảm thấy rát bỏng chính là do da thịt bị hung thần ác sác này dùng Cửu Khúc trường tiên giật đứt ra.
Phẫn hận, Hứa Phong rít:
- Lão giết ta đi! Đừng hành hạ cũng đừng mong ta đáp lại bất kỳ lời nào.
Véo... Chát!
Hứa Phong rít to hơn:
- Ác nhân! Ta có thù gì với lão?
Véo... Chát!
* * * * *
Nỗi đau thấm dần, Hứa Phong hộc lên một tiếng và lịm đi.
Tỉnh lại, cảnh quang vẫn như cũ. Có khác chăng, trước mặt Hứa Phong hiện giờ ngoài bộ văn phòng tứ bảo còn có thêm một bầu nước và một ít thức ăn.
Như biết rõ Hứa Phong đã tỉnh lại, thanh âm kia lại vang lên, vẫn từ phía sau lưng Hứa Phong:
- Hẳn ngươi đang thấy đói?
Hứa Phong làm sao quên mấy ngọn roi vừa nếm chịu. Vẫn còn phẫn hận, Hứa Phong lặng thinh không đáp.
Véo...
Vừa nghe tiếng rít này, Hứa Phong biết ngay điều gì sắp xảy đến.
Và sự thật đúng như vậy.
Chát!
- Ngươi có bổn phận đáp! Không đáp, bị trừng phạt, đáp sai cũng bị trừng phạt. Nào, nói hay không nói?
- ...
- Ngươi muốn thi gan với ta? Được! Hừ!
Véo... Chát!
- Nói chưa?
- ....
- Có lẽ ngươi chưa thấy quan tài nên chưa sa lệ? Ngươi có biết, lúc nãy ngươi bất tỉnh ta đã thoa thứ gì vào vết thương của ngươi không? Đó là Vẩn Sa Thạch, một loại dược liệu chỉ làm da thịt ngươi thêm lở loét. Do vậy, nếu ngươi còn bướng bỉnh, mỗi vết thương do Cửu Khúc trường tiên gây ra, sau khi bị ta bôi Vẩn Sa Thạch vào, vết thương đó sẽ mưng mủ, khiến ngươi sau này chỉ là một gã quái nhân không hơn không kém. Thế nào, ngươi chịu nói chưa?
Hứa Phong rúng động, nếu vậy thà chết còn hơn. Nhưng tại sao phải chết nếu trước mắt lại sẵn có con đường sống? Hứa Phong nghĩ và nhớ đến một câu nói tường đâu đã nghe từ lâu lắm rồi: Có cái chết nhẹ tợ hồng mao, nhưng cũng có cái chết nặng như Thái Sơn.
Hứa Phong nuốt hận vào lòng, đáp:
- Đúng vậy, ta đói.
Nếu Hứa Phong không nghe lầm, dường như ngay khi Hứa Phong ứng tiếng chịu đáp liền có tiếng thở dài thất vọng của ai đó vang lên.
Là ai tỏ ra thất vọng khi thấy Hứa Phong đổi thành ngoan ngoãn! Không lẽ là nhân vật vừa hành hạ Hứa Phong? Tuyệt đối không phải, đối phương sao lại thất vọng? Trái lại, càng thấy Hứa Phong ngoan ngoãn đối phương càng nên đắc ý mới phải? Có lẽ Hứa Phong đã nghe lầm.
Thanh âm kia vang lên:
- Thức ăn sẵn trước mặt, ngươi muốn ăn không?
Hứa Phong rất ngoan ngoãn:
- Muốn!
- Tốt lắm! Vậy câu lúc nãy ta hỏi, ngươi đáp đi. Chỉ cần ngươi đáp xong, tức khắc ta sẽ cho ngươi ăn.
Lần này Hứa Phong thật sự hoang mang, không thể không hỏi:
- Câu hỏi gì lúc nãy?
Véo...
Thất kinh, Hứa Phong vội kêu:
- Ngừng tay đã! Ta không nhớ đó là câu hỏi gì, đương nhiên ta phải hỏi lại mới có thể đáp. Lão không thể vì thế mà đánh ta.
Da thịt vậy là không bị Cửu Khúc trường tiên chạm vào, Hứa Phong chỉ lo lắng khi nghe đối phương nhắc lại câu đã hỏi:
- Ta đã hỏi ngươi về những câu kinh văn trong quyển Phạn kinh. Chuyện mới xảy ra chưa đầy nửa canh giờ, không lẽ ngươi lại mau quên đến thế?
Chỉ mới nửa canh giờ thôi sao? Thế mà Hứa Phong ngỡ đã xảy ra ít lắm phải là đôi ba ngày.
Hứa Phong đành đáp, nhân đó nói thêm một câu hàm ý phòng bị chuyện về sau:.
- Về chuyện Phạn kinh ư? Có! Ta có đọc. Nhưng như lão vừa thấy, ta là ngươi kém trí, rất mau quên những gì đã xảy ra.
Véo... Chát!
Hứa Phong thừa biết tại sao lại bị trừng trị nhưng vẫn hỏi:
- Ta đã đáp, sao lão lại đánh ta?
- Nói thừa một câu, bị trừng trị một roi, hai câu hai roi. Đó là lý do...
Hứa Phong tuy bị lãnh một roi nhưng vẫn hài lòng, vì dù sao câu cần nói đã nói.
Sau đó, thấy chưa có lệnh cho ăn. Hứa Phong chấp nhận chịu thêm một roi nữa để hỏi:
- Ta ăn được chưa?
Quả nhiên phải chịu một roi thật.
Véo... Chát!
Sau đó mới ra lệnh:
- Hỏi thừa, một roi. Còn ăn hay không, thức ăn đã có sẵn, ngươi cần gì phải chờ lệnh! Ăn đi!
Hứa Phong chợt nhăn mặt, vì tứ chi vẫn bị bất động, ăn sao được mà ăn!
- Ta...
Véo... Chát!
- Ngươi không thể lẳng lặng mà ăn sao?
Hứa Phong lại nuốt hận vào lòng, chấp nhận thêm một roi nữa để hỏi:
- Ta không thể cử động được, làm sao ăn?
Một roi lao đến.
Véo... Chát!
Sau đó mới có lời đáp:
- Hóa ra là vậy. Cũng tốt! Ngươi có thể cử động để ăn nhưng phải đáp ta câu này! Ngươi nhớ hay không nhớ những câu kinh văn trong quyển Phạn kinh?
Hứa Phong kêu thầm:
- “Nguy tai! Lúc này ta nói kém trí là để tránh lão hỏi câu này. Nếu bây giờ bảo không nhớ, lão đâu dễ cho ta ăn? Không ăn thì phải chết! Nhưng ta lại không thể chết!”\.
Véo... Chát!
- Chậm trả lời, một roi. Đáp mau, nhớ hay không?
Hứa Phong nuốt hận:
- Nhớ!
Vậy là:
Véo... Chát!
- Dám lừa dối, bảo là kém trí? Lần này, tạm trừng trị ngươi chỉ một roi. Thêm lần nữa mất mạng.
Có một vật khẽ chạm vào đầu vai bên tả của Hứa Phong, lập tức tay bên tả cử động được.
Phần thì đau ê ẩm khắp người, nhất là cả năm đầu ngón tay do đã từng cào nát da thịt vào đá lúc trước, lại thêm tay tả không phải tay thuận nên Hứa Phong vừa cầm lấy thức ăn rời khỏi tay.
Lập tức...
Véo... Chát!
- Phung phí thức ăn, ngươi tưởng ta là đại phú gia chắc? Nhặt lên!
Hứa Phong vươn tay để nhặt. Cũng may, phần thức ăn chỉ rơi vừa đúng tầm tay với nên Hứa Phong vẫn có thể tự nhặt.
Tuy nhiên, ngọn roi lúc mới rồi dường như được đối phương cố ý, tả thủ của Hứa Phong vì bị trúng roi nên không thể cầm vững mẩu thức ăn đó. Nó lại rơi.
Véo... Chát!
- Nhặt lên!
Hứa Phong nén chịu, nhặt nhưng lại rơi.
Véo... Chát!
- Nhặt lên!
Hứa Phong vỡ lẽ. Đối phương là người chỉ thích nhìn người khác bị hành hạ và đương nhiên phải thích hành hạ kẻ khác. Đó là lý do khiến đối phương hiện giờ đang tìm đủ cách miễn sao có dịp hành hạ Hứa Phong.
Nhưng đối với Hứa Phong, đối phương càng hành hạ, Hứa Phong càng thêm nung nấu quyết tâm. Quyết phải sống, nhục đến mấy cũng phải sống. Vì có sống mới mong có ngày báo phục.
Chỉ riêng chuyện ăn như đang diễn ra, Hứa Phong trước sau cũng bị đối phương quật mấy mươi roi.
Ăn xong mới đến phần chính yếu. Và đối phương cũng có đủ lý do để hành hạ Hứa Phong.
Đầu tiên, đối phương bảo:
- Ta đã để sẵn văn phòng tứ bảo, ngươi nên ngoan ngoãn ghi lại những câu kinh văn đã đọc trong quyển Phạn kinh.
Hứa Phong cau mày:
- Ta đâu thể nhớ hết?
Véo... Chát!
- Nhớ hay không?
Hứa Phong dở khóc dở mếu, bảo nhớ hết cũng nguy mà bảo không nhớ hết càng nguy hơn.
Véo... Chát!
- Ngươi quên ta đã nói gì sao? Chậm đáp lời, một roi. Thế nào?
Hứa Phong, chọn điều ít nguy hiểm nhất, chí ít là vào lúc này:
- Nhớ!
- Tốt! Viết đi.
- Nhưng tay của ta...
Véo... Chát!
- Không được nói thừa! Viết!
Hứa Phong nuốt hận:
- Ta thuận tay hữu...
Véo... Chát!
- Vậy sao không bảo trước? Vậy thì dễ thôi, ta sẽ điểm lại Khúc Trì ở khủy tay và huyệt Kiên Tĩnh ở đầu vai, cả hai đều ở bên tả. Tay tả của ngươi vì thế sẽ bị bất động. Ngược lại, cũng làm như vậy với tay bên hữu, hữu thủ ngươi ắt sẽ cử động được. Rồi đó, viết đi.
Hứa Phong đưa tay hữu cầm bút.
Cũng như trường hợp đã xảy ra cho tay tả, Hứa Phong lại lóng ngóng làm bút rơi ra.
Véo... Chát!
- Ngươi cố tình trì hoãn ư? Nhặt lên!
Lần này ngọn Cửu Khúc trường tiên lập tức vắt ngang bờ vai hữu, khiến hữu thủ Hứa Phong tê buốt không thể nào cử động nổi, nói gì việc nhặt bút lên.
Và trì hoãn là một roi.
Càng chậm nhặt lên càng bị trừng trị.
Véo... Chát!
Véo... Chát!
Bao nhiêu nhẫn nại của Hứa Phong vậy là tan biến. Hứa Phong gào vang:
- Nào phải ta không muốn nhặt.
Véo... Chát!
- Lão quật vào tay ta, làm sao ta nhặt?
Véo... Chát!
Quá phẫn hận, Hứa Phong càng gào to hơn:
- Ác nhân! Lão ác ma! Lão không còn nhân tính nữa sao? Vậy giết ta đi! Giết ta đi!
Mỗi tiếng Hứa Phong kêu đều được đệm vào mỗi tiếng roi quật chan chát.
Và dường như đây là dịp cho đối phương bộc lộ dã tính, những ngọn Cửu Khúc trường tiên cứ thi nhau đổ trút vào khắp thân Hứa Phong như mưa trút nước.
Véo... Chát!
Véo... Chát!
Sức của Hứa Phong hoàn toàn cạn kiệt và Hứa Phong ngất lịm đi.
Cả trong mơ, Hứa Phong cũng nhìn thấy bị ác ma hành hạ, khiến Hứa Phong phải bật thét lên:
- Ác ma! Ta hận lão...
Nhờ đó, Hứa Phong tỉnh lại với toàn thân xuất hạn đầm đìa.
Quang cảnh vẫn không thay đổi. Một ngọn nến lung linh, đây là ngọn nến mới. Có lẽ ngọn nến lúc trước đã cháy tàn! Cũng bộ văn phòng tứ bảo chờ sẵn để Hứa Phong ghi lại những câu kinh văn đã đọc trong quyển phạn kinh.
Nhìn thấy quang cảnh này, nỗi uất hận lại dâng tràn, xâm chiếm toàn bộ tâm trí Hứa Phong.
- Ngươi hận ta? Tốt! Cứ giữ mối hận đó chôn chặt trong lòng. Vì hiện giờ ngươi đâu có cách nào trút hận, trừ phi, hừ, ngươi muốn chịu thêm nhiều khổ hình nữa.
Lời nói này của đối phương bỗng bật lên trong tâm trí Hứa Phong một ý niệm.
Hít vào một hơi thật dài, Hứa Phong cất giọng đã khàn vì gào quá nhiều để lên tiếng:
- Ta sẽ viết tất cả những gì lão cần...
Véo... Chát!
Vẫn cắn răng chịu đựng, Hứa Phong nói tiếp:
- Đổi lại, lão phải ngưng ngay những nhục hình này!
Véo... Chát!
- Bằng không, ta sẽ tự tận, và lão chỉ nhận được một thây ma vô dụng.
Véo... Chát!
Đối phương lại được dịp thỏa mãn hung tính, trận mưa roi lại trút lên người Hứa Phong.
Véo... Chát!
Véo... Chát!
Kết quả, Hứa Phong lại ngất đi.

 

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 196
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com