- Chậm đã nào, tiểu tử!
Cao Phong dừng lại, hướng mặt về phía vừa có tiếng phát thoại:
- Bang chủ có gì cần chỉ giáo xin nói ngay cho.
Vút!
Bang chủ Cái bang xuất hiện, bĩu môi nhìn Cao Phong:
- Phải chăng vì biết không thể chạy khỏi ngươi mới ngoan ngoãn đứng lại, hỏi xin lời chỉ giáo?
Cao Phong ung dung thừa nhận:
- Không sai! Nhưng sẽ có ngày dù Bang chủ có tận lực cũng không thể đuổi kịp Cao mỗ. Lúc đó, bốn chữ “đệ nhất thần hành” muốn dọa ai thì dọa nhưng xin chừa Cao mỗ ra.
Bang chủ Cái bang cười khinh khỉnh:
- Chờ đến lúc đó hãy hay. Giờ thì ngươi nói đi, hành vi của ngươi như vậy có đáng hổ thẹn không?
Cao Phong hất mặt:
- Hành vi gì? Bang chủ trước khi mắng người hãy nói rõ trước đã.
Lão Bang chủ hầm hầm nét mặt:
- Được ngươi nghe đây! Tuy nguyên nhân thế nào không biết, nhưng sự thật là nhờ có Ẩn Nhẫn môn xuất hiện đúng lúc ngươi mới không bị công phu Quỷ Ấn Tu La của lão “quạ đen” lấy mạng. Đã vậy, sao ngươi không lưu lại cùng họ đối phó với lão “quạ đen”, ngay lập tức ngươi đã lo tháo chạy?
Cao Phong hỏi ngược lại:
- Vậy là Bang chủ vẫn ẩn nấp gần đó và đã thấy tất cả?
Lão đáp:
- Đương nhiên! Nếu không...
Cao Phong xua tay:
- Chậm đã! Vậy sao Bang chủ không giỏi hiện thân giúp họ? Phải chăng Bang chủ đúng là phường tham sinh úy tử như đã nghe lão Cung chủ bảo?
Lão trợn mắt:
- Ta...! Nhưng đâu phải ta được Ẩn Nhẫn môn vô tình cứu mạng? Đó là ngươi, chính ngươi, không phải ta. Ngươi không thể nhẫn tâm bỏ đì như thế.
Cao Phong cười nụ:
- Cứ cho lời của Bang chủ là đúng đi, rồi sao? Bang chủ bất bình thay cho họ? Bang chủ có tư cách gì để bất bình?
Cao Phong bảo:
- Nếu mỗi việc mỗi bất bình như Bang chủ, vậy sao lúc Bang chủ thấy Cao Phong mỗ đối phó một cách khốn đốn với lão Cung chủ, Bang chủ không vì bất bình mà hiện thân tiếp trợ?
Cao Phong cười khẩy:
- Cao mỗ hiểu, vì đó là Bang chủ muốn mượn tay lão Cung chủ để trừng phạt tội mỗ giả danh Cái bang. Đó là chưa nói Bang chủ cũng muốn nhân cớ đó nhận rõ lai lịch cùng xuất xứ võ học của Cao mỗ. Tóm lại, để có tư cách, Bang chủ tuyệt đối không có tư cách gì trách cứ Cao mỗ. Còn việc Ẩn Nhẫn môn, giả như có họ ở đây, nếu họ chất vấn Cao mỗ như Bang chủ vừa làm, Cao mỗ sẽ có đủ lý lẽ bác bỏ lời chất vấn của họ.
Bang chủ Cái bang giận tím mặt:
- Được! Ta không nói về Ẩn Nhẫn môn nữa. Hãy nói về chuyện giả làm đệ tử Cái bang của ngươi. Ngươi có dụng ý gì?
Cao Phong nhún vai:
- Cùng tắc biến, biến tắc thông. Đã là ngươi thuộc giới giang hồ hẳn Bang chủ phải biết câu “ngộ biến tùng quyền” là thế nào. Vả lại, tuy Cao mỗ có lỗi là mạo danh Cái bang nhưng xét ra vẫn chưa gây tổn hại gì cho. Cái bang, nếu không muốn nói là đã đem đến điều lợi.
Lão thóa mạ:
- Lợi cái mốc xì. Không phải ngươi đã làm ta phải vắt chân lên cổ mà chạy đó sao?
Cao Phong hấp háy mắt:
- Sở trường của Bang chủ là chạy, đâu phải đây là lần đầu? Còn lợi mà Cao mỗ muốn nói đến, đó là từ nay về sau Thần Bí cung cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cùng Cái bang đối đầu. Chí ít, đó là vì lão phải kiêng dè tuyệt kỹ thất truyền của quý bang, Thiên Địa nhị bổng.
Lão kêu be be:
- Đó là vì ta muốn phụ họa với ngươi, hù lão “quạ đen” một mẻ, chứ làm gì có thứ tuyệt kỹ quỷ quái đó?
- Đối với Thần Bí cung thì tuyệt kỹ thất truyền của quý bang vẫn là một điều bí mật thật sự.
Lão nổi xung:
- Đủ rồi! Ta chỉ thừa nhận là ta không có nhiều lý lẽ như ngươi. Còn bây giờ, ta cấm ngươi, không được mạo nhận là đệ tử Cái bang, cũng không được đụng ai thì cứ khoa trương về bổng pháp, nhất là Thiên Địa nhị bổng quỷ quái đó.
Cao Phong nghiêm mặt:
- Vậy nếu Cao mỗ cứ giữ nguyên vẻ ngoài như thế này?
Lão nạt:
- Không được!
Cao Phong hất mặt:
- Tại sao? Y phục rách rười đâu cứ riêng gì đệ tử Cái bang mới có đặc quyền dành riêng cho Cái bang? Cao mỗ cứ làm theo sở thích, miễn không xưng nhận là đệ tử cái Bang, đủ chưa?
Lão phát tác:
- Ngươi muốn ta đích thân xử trị ngươi?
Cao Phong bĩu môi:
- Nếu Bang chủ thích, mời!
Lão gầm lên:
- Cuồng đồ! Ta đập chết ngươi! Đỡ!
Lão xông đến và phát kình.
Vù...
Cao Phong cười lạt:
- Đến Cung chủ Thần Bí cung còn chưa dám chắc là đập chết mỗ hay không, Bang chủ làm gì có tư cách?
Vừa nói, Cao Phong vừa dịch người tránh chiêu.
Vút!
Bang chủ Cái bang giận đến râu tóc dựng đứng:
- Rồi ngươi sẽ biết ta có tư cách hay không! Xem chiêu!
Cao Phong tránh lần thứ hai:
- Nghĩ tình Bang chủ dù sao cũng có lòng, Cao mỗ xin nhượng tam chiêu.
Vút!
Lão quát to như tiếng sấm:
- Ai cần ngươi nhượng! Đỡ!
Vù...
Cao Phong lại tránh lần thứ ba:
- Đã đủ tam chiêu rồi! Nếu Bang chủ còn bức bách nữa, chớ trách Cao mỗ phải thất lễ.
Vút!
Bang chủ Cái bang gầm vang:
- Chờ ngươi có bản lãnh đó hãy hay! Đỡ!
Vù...
Cao Phong gầm trả lại:
- Được! Vậy thì đỡ!
Vù...
Nhị kình giao nhau.
Ầm!
Cao Phong loạng choạng...
Bang chủ Cái bang bật cười:
- Bản lãnh ngươi chỉ có thế thôi ư? Giỏi cho tiểu tử huênh hoang khoác lác. Đỡ!
Ào... Ào...
Cao Phong nghiến răng bật rít lên:
- Nào phải chỉ có bấy nhiêu! Xem đây!
Vù...
Lần này đúng lúc nhị kình sắp giao nhau, Cao Phong đột nhiên thu chiêu về và...
Vút!
Bóng nhân ảnh của Cao Phong liền mất dạng, khiến Bang chủ Cái bang hoài nghi.
- Ngươi chạy ư?
Nào ngờ từ phía sau lão có tiếng Cao Phong vang lên:
- Chưa đâu! Đỡ chưởng!
Lão dịch bộ tràn qua một bên.
Vút!
Có tiếng Cao Phong bật cười:
- Hay! Đấu pháp của lão Cung chủ vậy mà hay. Lần này thì phải trúng thôi. Đỡ!
Vù...
Bang chủ Cái bang giật mình, vội tránh lần nữa.
Nhưng đã muộn một phần.
Bung!
Bang chủ Cái bang tuy lảo đảo nhưng vẫn kịp quay phắt lại:
- Học cái hay ngươi không học lại học thủ đoạn để lừa người. Ngươi thật đáng chết!
Vù...
Cao Phong thoáng ngẩn người khi nhận ra một kình vừa rồi dường như không gây chút tổn hại nào cho Bang chủ Cái bang.
Do đó phản ứng của Cao Phong có phần chậm, tạo cơ hội cho chưởng lực của Bang chủ Cái bang tiến đến quá gần.
Nhận ra sự thể có thể dẫn đến mất mạng Cao Phong lập tức chuồi người về phía hậu, bằng cách liên tiếp chòi hai chân xuống đất.
Vút!
Một phương cách tuy miễn cưỡng nhưng lại khả dĩ giúp Cao Phong lần này là lần thứ hai thoát nguy.
Lão Bang chủ ngẩn người:
- Dường như ngươi chỉ mới xuất đạo, đang thu thập kinh lịch qua từng trận chiến? Ngươi thuộc môn phái nào?
Cao Phong thoắt cuồng nộ:
- Muốn biết xuất xứ của ta ư? Hãy hỏi đôi nhục chưởng này! Đỡ! Đỡ!
Bang chủ Cái bang bắt đầu có cử chỉ thận trọng hơn, không giận dữ cũng không phát chiêu hung hãn nữa.
Vù...
Ào...! Ầm! Ầm!
Sau một lúc cố tình giữ thái độ thận trọng, lão cân nhắc khi lên tiếng:
- Sở học ngươi tuy uyên bác nhưng về mức độ uyên thâm thì chưa đủ. Sao sư phụ ngươi không chỉ bảo thêm cho ngươi?
Cao Phong lạnh mặt:
- Người có đủ tư cách bình phẩm về võ học của ta, rất tiếc không phải lão. Tiếp chiêu!
Vù...
Vừa xuất lực đương đầu, lão vừa tiếp tục lên tiếng:
- Xem ra sư phụ ngươi phải là bậc kỳ nhân tuyệt thế mới am hiểu nhiều công phu tuyệt học để chỉ điểm cho ngươi. Việc ngươi khiếm khuyết nội lực ta nghĩ, có lẽ do ngươi không đủ căn cơ?
Lời này lập tức làm cho Cao Phong biến sắc.
Cao Phong dừng tay lại, khinh khỉnh nhìn lão Bang chủ:
- Lão tự thị kiến văn uyên bác, có thể đoán ra nguyên ủy của từng sự việc mà chỉ cần dựa vào việc xem xét võ học của đối phương?
Lão nhìn Cao Phong và lấy làm lạ:
- Ngươi muốn ám chỉ điều gì?
Cao Phong mỉm cười:
- Không có gì ngoài việc ta có một chiêu kiếm do đích thân gia sư truyền thụ.
Lão dám thử không?
- Kiếm? Ngươi muốn ta đoán lai lịch của ngươi qua chiêu kiếm?
- Không sai. Vỏn vẹn có một chiêu mà thôi!
Vì sợ lão không nhận lời, Cao Phong nói thêm:
- Nếu lão không dám thử, việc lão tự thị có kiến văn tinh thông kim bác cổ từ nay về sau lão đừng phô trương nữa.
Lão động tâm:
- Nhưng ngươi làm gì có kiếm?
Cao Phong thoáng thở ra nhẹ nhõm, đưa tay chỉ vào khu rừng thưa cạnh đó:
- Vì chỉ ấn chứng võ học, ấn chứng mức độ thông hiểu của lão, ta sẽ dùng cành cây thay kiếm, lão nghĩ sao?
Lão cũng thở ra nhè nhẹ:
- Được! Ta chấp nhận!
Khi quay trở lại ra với một thanh cây vừa tầm tay, Cao Phong bảo:
- Tuy chỉ một chiêu nhưng uy lực thật vô song. Mong lão chớ nên xem thường.
Lão thủ bộ:
- Ta tự biết lo liệu. Xuất thủ đi!
Cao Phong nâng dần thanh cây:
- Khi nào chuẩn bị xong, cứ hô lên, khi đó ta sẽ xuất chiêu.
Lão nôn nóng:
- Đánh đi! Chớ phí lời.
Thần sắc ngưng đọng, Cao Phong đưa dần thanh cây về phía trước:
- Đây là chiêu kiếm ta mới nói. Lão đối phó đi.
Lão thoáng cau mày:
- Chiêu này...
Chợt từ khu rừng thưa có tiếng hô hoán vang lên:
- Bang chủ đừng chần chừ nữa, phát chiêu đi.
Cao Phong biến sắc nhưng vẫn cố giữ nguyên phương vị của thanh cây.
Lão Bang chủ cũng động đung và lập tức động thủ:
- Đỡ!
Vù...
Nhưng, tiếng nạt của Cao Phong vang lên kịp lúc:
- Dừng lại ngay! Nếu không muốn lão này mất mạng.
Tiếng nạt của Cao Phong không chỉ dành riêng cho Bang chủ Cái bang.
Bang chủ phải ngẩn người dừng lại vì bị một dầu thanh cây chạm vào tâm thất.
Cách dó không xa ba nhân vật bí ẩn vừa từ trong khu rừng lao ra cũng phải dừng lại. Họ không dám nhích động vì sợ ném chuột bị vỡ vật quý.
Cao Phong bừng bừng sát khí, tay nhẹ đẩy thanh cây về phía trước:
- Không ngờ đường đường là Bang chủ một đại bang lại cố tình dùng thủ đoạn này cho người tiềm phục sẵn? Tam vị từ từ tháo bỏ vuông lụa che mặt ra. Nên nhớ, chỉ một cử chỉ manh động Cao mỗ lập tức lấy mạng lão này. Nào, làm đi!
Ba nhân vật nọ tuy không vận y phục tuyền đen như Thần Bí cung nhưng diện mạo của họ lại có vuông lụa che kín nửa mặt.