watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:50:4530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Uy Phong Cổ Tự - Giả Cổ Long - Hồi 11-20 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Uy Phong Cổ Tự - Giả Cổ Long - Hồi 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 19

 

Hồi 13b

Nhân vật thứ ba chợt bĩu môi:
- Ngươi đâu thể võ đoán như vậy, Yến nhi? Đối với bọn ta, vì đã có sư phụ ngươi là tấm gương trước mắt nên mới xem thường những câu kinh văn nọ. Nhưng đối với một giang hồ, đó vẫn là những câu kinh văn võ học. Và khi đã xem như vậy, đâu phải họ không có thủ đoạn để nghĩ cách chiếm hữu?
Luôn bị nghi ngờ, nam nhân thay vì biện bạch hoặc tìm lời phủ nhận thì lại tỏ ra dửng dưng:
- Chuyện xảy ra ở Uy Phong cổ tự tại hạ từng nghe biết. Và cũng thừa biết Võ lâm Tứ hữu cũng dự phần đồng thời đắc thủ không ít câu kinh văn ở đó. Tam vị có quyền nghi ngờ nếu thích. Nhưng nếu vì thế, tam vị có lời nào hoặc vô tình hoặc hữu ý hạ nhục tại hạ, chớ trách tại hạ phải đắc tội.
Ba nhân vật nọ lập tức có phản ửng:
- Tiểu tử dám xuất khẩu cuồng ngôn thế ư? Có phải ngươi nghĩ Phách Không chưởng của Đại Hữu ta chỉ là thứ công phu hoa mỹ, không hề có lợi hại như lời đồn?
- Ngươi định đắc tội như thế nào? Có cần ta phải dùng Thiểm Điện chưởng để dạy ngươi một bài học?
- Trừ phi ngươi có đủ bản lãnh đương đầu với chưởng Phiên Thiên danh chấn giang hồ của lão tứ ta, ngươi mới có quyền dùng đến hai chữ đắc tội. Bằng không, hừ...
Nữ lang nọ hốt hoảng:
- Dùng oán để báo ân, có bao giờ tam vị thúc bá giáo huấn tiểu điệt như thế? Xin chớ làm tiểu điệt khó xử.
Trước thái độ hung hăng của ba nhân vật nọ, người thì khoa trương công phu Phách Không, kẻ thì đòi dùng công phu Thiểm Điện để giáo huấn, người khác thì tự sự về công phu Phiên thiên, chưởng, nam nhân nọ vẫn thản nhiên nhìn nữ lang:
- Cô nương vẫn còn nợ tại hạ một lời giải thích? Nếu không vì cô nương, vì muốn nghe cô nương giải thích, tại hạ đâu phải lưu lại để nghe toàn những lời dọa nạt? Xem ra...
Lạo Đại Hữu vụt gầm lên:
- Tiểu tử hãy mau xưng danh, kẻo trách ta chưa gì đã ra tay với hạng vô danh tiểu tốt.
Nam nhân lườm mắt:
- Tại hạ họ Cửu, tên Hận, xưng danh thì đã xưng rồi, tôn giá định đơn đả độc đấu hay định lẽ nào xin cho biết?
Lão Đại Hữu lập tức bật người lao đến:
- Tiểu tử, quả là ngông cuồng! Ta...
Nhưng trước khi lão Đại Hữu xuất hiện, nữ lang nọ lại chớp động thân hình, xen vào giữa:
- Bệnh trạng của gia sư sao đại bá từ khi xuất hiện đến giờ vẫn chưa một lần quan tâm, trái lại cứ muốn cùng người động thủ.
Bị nữ lang chen vào, lão Đại Hữu hậm hực dừng tay.
Nhân đó, nữ lang giận dỗi nhìn hai lão tam, tứ:
- Nhị vị thúc thúc cũng vậy, đến bao giờ nhị vị mới thực hiện lời hứa, giúp tiểu điệt chạy chữa cho gia sư?
Lão Tam Hữu bối rối:
- Yến nhi! Muốn giúp sư phụ ngươi khôi phục nguyên trạng tuy không khó, nhưng...
Lão Tứ Hữu nhăn nhó:
- Phải đó, Yến nhi. Điều khó khăn duy nhất là làm sao chúng ta phải có cách thuyết phục rất nhiều người, để họ chấp thuận trao cho sư phụ ngươi toàn bộ câu kinh văn họ đã thu thập. Chẳng phải tứ thúc từng giải thích với ngươi như vậy rồi sao?
Lão Đại Hữu bỗng thở dài, thái độ thù nghịch với người tự xưng là Cừu Hận vì thế cũng biến mất:
- Yến nhi! Ta là đại bá của ngươi đương nhiên ta không hề đối gạt ngươi. Muốn thuyết phục tất cả những ai từng có mặt ở Uy Phong cổ tự độ nào quả là điều thiên nạn vạn nan. Nào phải bọn ta không quan tâm, không lo lắng cho sư phụ ngươi?
Mọi việc như vậy là chuyển biến, từ câu chuyện suýt xảy ra động thủ chỉ với một câu nói của nữ lang đã khiến cho mọi người chuyển ý nghĩ sang bệnh trạng của Nhị Hữu, sư phụ nàng.
Nhân đà câu chuyện, nàng khẳng khái bảo:
- Những gì tam thúc bá từng giải thích, tiểu điệt không hề quên. Nhưng nếu vì sỉ diện, tam vị thúc bá cảm thấy khó khăn khi phải hạ mình thuyết phục những nhân vật ngang vai bằng vế, được, tiểu điệt sẽ tự làm điều này.
Lão Đại Hữu giật mình:
- Tuyệt đối không được làm như thế. Bảo là khó, không phải vì bọn ta nề hà chuyện phải hạ mình trước những kẻ không đáng hạ mình, mà là vì ai ai cũng xem thường những câu kinh văn đó quý hóa hơn tính mạng, đâu dễ gì họ chấp nhận việc phải trao ra.
Lão Tam Hữu lên tiếng:
- Ngươi đừng quá nôn nóng, kẻo hỏng việc. Bọn ta đã có cách giúp ngươi thu thập những câu kinh văn cần thiết, nhưng vì cơ hội chưa đến nên cho đến nay bọn ta vẫn chưa nói ra.
Nữ lang kinh nghi:
- Là cách gì, tam thúc?
Lão liếc nhìn Cừu Hận:
- Có kẻ lạ mặt ở đây, ta đâu tiện giải thích. Huống chi, Cừu Hận chắc chắn là giả danh của y. Với một kẻ đến tính danh thật cũng chẳng dám xưng ra, đương nhiên ta phải đề phòng.
Cừu Hận mỉm cười:
- Tại hạ từng nghe nói, năm trước ở Uy Phong cổ tự cũng có xuất hiện một gã vô danh. Điều đáng nói là ở đây, gã vô danh đó không biết võ công nhưng có thể gã là nhân vật duy nhất đã có diễm phúc thu thập hầu như toàn bộ những câu kinh văn đó. Thiết nghĩ, biện pháp của tôn giá ắt có liên quan đến gã?
Lão Tam Hữu giật mình:
- Sao ngươi biết? Xem ra ngươi không phải là hạng tầm thường? Và có lẽ sự xuất hiện của ngươi cũng đâu phải ngẫu nhiên?
Cừu Hận không đáp. Trái lại y nhìn qua nữ lang:
- Tìm kiếm một gã vô danh, thiết tưởng đó chỉ là hành động mù quáng, khi không còn biện pháp nào khả thi. Nếu cô nương chấp thuận, tại hạ nguyện trợ giúp cô nương đến gặp những nhân vật từng hiện diện ở Uy Phong cổ tự độ nào và thuyết phục họ trao cho cô nương những câu kinh văn kia.
Nữ lang thoáng ngần ngại:
- Tìm những nhân vật nọ, đó là ý nguyện của tiểu nữ. Nhưng đi cùng với các hạ, tiểu nữ thật chưa hề nghĩ đến.
Cừu Hận cười nhẹ:
- Vậy bây giờ cô nương nghĩ đi. Tại hạ sẽ không miễn cưỡng nếu cô nương không chấp thuận. Huống chi...
Nữ lang cau mày ngẫm nghĩ:
- Sao các hạ không nói tiếp?
Cừu Hận bật cười:
- Nhờ vào sức người không bằng dựa vào chính mình. Là đồ đệ cô nương tự lo cho sư phụ thì hơn.
Lão Đại Hữu tái mặt:
- Tiểu tử ngươi muốn ám chỉ điều gì? Phải chăng ngươi muốn nói bọn la không thật hết lòng với lão Nhị vốn là bằng hữu của bọn ta?
Lão Tam Hữu phẫn nộ:
- Cuồng đồ từ đâu đến, dám nghi ngờ bọn ta?
Lão Tứ Hữu cũng phẫn nộ không kém:
- Xem ra ta không dạy cho súc sinh ngươi một bài hộc không được. Ta...
Cừu Hận chợt chớp động hữu kiếm.
Véo...
Và khi y dùng kiếm, đầu mũi kiếm đã chỉ đúng vào huyệt Hầu Lộ của lão Tứ Hữu.
Lão Tứ Hữu biến sắc sợ hãi:
- Ngươi...
Lão Đại, lão Tam thấy vậy định xuất thủ cứu nguy!
Cừu Hận liền gằn giọng:
- Đao kiếm vô tình, thiết nghĩ trước khi hành động nhị vị nên đắn đo suy nghĩ.
Nữ lang cũng kinh hoảng:
- Các hạ định làm gì?
Cừu Hận cười lạnh:
- Cô nương yên tâm! Tại hạ thừa biết nếu lỡ tay để xảy ra chuyện gì một mình tại hạ đương nhiên không phải đối thủ của lệnh đại bá và tam thúc. Tại hạ làm như thế này chỉ có một dụng ý, là khuyên họ đừng bao giờ vũ nhục hay thóa mạ tại hạ như tại hạ từng bảo. Chỉ có thế thôi.
Dứt lời, Cừu Hận thu kiếm về, quắt mắt nhìn lão Tứ:
- Tại hạ biết tôn giá đang có ý bất phục. Được, nếu tôn giá muốn, tại hạ nguyện lĩnh giáo tuyệt chưởng Phiên thiên của tôn giá. Động thủ đi!
Cùng với lời đo, ngay khi thu kiếm về, cừu Hận lập tức vận khởi một thức khởi kiếm kỳ lạ.
Chúc mũi kiếm chếch xuống dưới, hai mắt của Cừu Hận như chỉ nhìn vào đầu mũi kiếm. Tuy vậy, năm ngón tay cầm kiếm của Cừu Hận lại đang tình trạng buông lỏng, không nắm chặt cũng không để kiếm rơi ra, chứng tỏ nội lực không được Cừu Hận dồn vào thân kiếm.
Một thức khởi kiếm quá kỳ lạ, có quá nhiều sơ hở.
Nhưng vì Cừu Hận đã có lời nói, là sẵn sàng lãnh giáo tuyệt chưởng Phiên Thiên, môn công phu sở trường và cực kỳ lợi hại đã từng xếp lão Tứ Hữu vào hàng Tứ tuyệt chưởng đó. Do đó nào ai dám nghĩ chiêu kiếm hờ hững của y là chiêu kiếm vô lực?
Không nghĩ như vậy ắt phải nghĩ ngược lại, rằng đó là một thức khởi kiếm không thể xem thường.
Cũng có nghĩa rằng, nếu lão Tứ Hữu động thủ, thức khởi kiếm đó cũng sẽ chớp động. Và khi đó chỉ khi có kết quả xảy ra, mọi người mới biết thức kiếm đó có thật sự lợi hại hay không?
Giả như không lợi hại, kẻ thách thức cũng là kẻ phải chuốc họa và như vậy là mâu thuẫn với lời thách thức, san sàng đương đầu với tuyệt kỹ danh bất hư truyền của một nhân vật hữu danh là lão Tứ Hữu.
Điều này không thể có, trừ phi Cừu Hận tự ý tìm chết!
Đã là người, ai lại muốn chết bao giờ? Vậy nếu Cừu Hận không muốn chết sao lại dám đùng một chiêu kiếm quá ư thô thiển để thách thức lão Tứ Hữu, cần phải hiểu chiêu kiếm của y phải có chỗ lợi hại.
Và nếu để điều lợi hại đố xảy ra, còn kết quả nào khác nếu không phải lão Tứ Hữu sẽ phải chuốc bại?
Đem thanh danh một đời để đổi lấy một kết quả không lấy làm gì chắc chắn, lão Tứ Hữu đủ kinh lịch để nhận thức rằng, nếu lão bại, thanh danh lão sẽ mất, và nếu có thắng, có giết một kẻ vô danh, thanh danh của lão đâu vì thế mà tăng lên?
Lão nhanh chóng có thái độ thích hợp.
Lão bật cười, lão lùi lại và lão chống chế:
- Đến kiếm pháp thượng thừa của Trung Nguyên Nhất Kiếm Gia Tường vẫn chưa làm ta nao núng, sá gì thứ kiếm pháp của kẻ vô danh ngươi? Nghĩ ngươi dù sao cũng là kẻ có công, giúp bọn ta tạm thời kìm chế lão Nhị, hừ, ta tạm bỏ qua câu chuyện lần này!
Mắt của Cừu Hận lúc này mới chịu rời khỏi đầu mũi kiếm và y nhìn lão tứ:
- Tôn giá chịu bỏ qua? Được! Tại hạ cũng tạm ghi nhận ân tình này của tôn giá!
Y dời ánh mắt qua nữ lang nọ:
- Cô nương đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã đến lúc tại hạ phải đi rồi. Tại hạ chỉ muốn nhắc lại, quyết định như thế nào, tùy cô nương, tại hạ chẳng dám miễn cưỡng.
Nghe thế, nữ lang đưa mắt nhìn lần lượt từng người trong Tứ hữu. Sau cùng, khi ánh mắt nàng chạm phải mục quang đờ đẫn của sư phụ, nàng nói thật nhanh, cứ như sợ để nhận nàng sẽ không còn đởm lược để nói những lời này nữa:
- Tam vị thúc bá! Nếu những gì Cừu các hạ vừa nói là đúng, tam vị thúc bá quả có ý kiếm tìm một nhân vật vô danh nào đó và biết không thể tìm nên bấy lâu nay tam vị thúc bá không dám tiến hành, việc chăm sóc gia sư tiều điệt đành phô thác cho tam vị. Tiểu điệt muôn vàn đắc tội.
Dứt lời, nàng quay qua Cừu Hận:
- Tuy lần đầu gặp gỡ các hạ, biết các hạ đang đùng giả danh nhưng gì thì gì, tiểu nữ vẫn cảm kích nếu trong những lời các hạ vừa nói cô chút nào đó thành tâm, tiểu nữ nguyện ý đi theo các hạ.
Lão Đại Hữu có phần bất bình, lão hừ mũi:
- Yến nhi! Ta biết ngươi lo cho sư phụ, nhưng tánh ngươi quá cả tin, ta e mọi việc sẽ không dễ dàng như ngươi nghĩ.
Tam Hữu được dịp nói kháy:
- Ngươi tuy có lòng nhưng về thủ đoạn của giới giang hồ ngươi lại mảy may không am hiểu. Đâu phải ai ai cũng tốt với ngươi như bọn ta vốn là thúc bá của ngươi?
Lão Tứ Hữu cũng không bỏ qua cơ hội, lão cười nhẹ:
- Đó là chưa nói đến chuyện ngươi làm cách gì để buộc mọi người phải nói cho ngươi nghe kinh văn mà họ đánh đổi sinh mạng mới có được?
Nữ lang đã quyết ý, đã lỡ nói ra những gì cần nói. Do đó nàng không hề nao núng khi nghe những vị thúc bá nói như vậy.
Nàng thản nhiên bảo:
- Đa tạ tam vị thúc bá vì vẫn quan tàm đến tiểu điệt nên vừa có lời giáo huấn khuyên bảo. Tuy tiểu điệt có tánh cả tin, lại không am hiểu gì về thủ đoạn của người giang hồ nhưng suy xét kỹ, ân của gia sư đối với tiểu điệt cao như núi, sâu tợ bể, tiểu điệt không thể không mạo hiểm. Còn về cách thuyết phục mọi người, tiểu điệt nào có cách gì khác ngoài cách việc chứng tỏ lòng thành tâm! Xin tam vị thúc bá cứ yên lòng, tiểu điệt sẽ tự biết lo liệu.
Nàng quay qua Cừu Hận:
- Tiểu nữ cần phải thu xếp hành trang, các hạ...
Cừu Hận nhẹ gật đầu:
- Cô nương cứ thư thả, không việc gì phải vội. Tại hạ sẽ chờ đợi.
Ngay khi nữ lang bỏ đi khuất dạng, lão Tam Hữu quắc mắt nhìn Cừu Hận:
- Yến nhi không thể đi theo một kẻ có lai lịch bất minh như ngươi!
Cừu Hận cười lạt:
- Tại hạ nào có miễn cưỡng, tam vị thấy rồi đó. Hoặc giả tam vị định dùng vũ lực, buộc tại hạ phải bội tín với lệnh điệt. Nếu tam vị thật sự có ý định này, tại hạ cho rằng tam vị đã quá xem thường tại hạ. Không tin, tam vị thử xem!
Lão Tam Hữu bật quát:
- Cần gì phải thử? Nếu tiểu tử ngươi không từ bỏ ý định đó hãy nếm của ta một chưởng. Đỡ!
Vù...
Sau lần bị Cừu Hận dùng kiếm uy hiếp, lão Tứ Hữu chỉ chờ đợi có một dịp này. Lão cũng quát:
- Dùng lời đường mật để mê hoặc tiểu điệt nữ của ta, tiểu tử ngươi quả to gan lớn mật. Hãy đỡ!
Vù...
Cùng một lúc bị hai nhân vật hữu danh xuất hiện uy hiếp, Cừu Hận cười vang:
- Tại hạ từng nói, để đối phó cùng một lúc với hai nhân vật được mệnh danh là Võ lâm Tứ hữu, đương nhiên tại hạ không phải đối thủ. Nhưng nói như thế không phải tại hạ không có cách để chi trì sinh mạng. Buộc tại hạ phải bội tín không dễ đâu. Ha... ha...
Vừa cười, Cừu Hận vừa linh hoạt di chuyển cước bộ, ung dung tránh né những chiêu chưởng của đối phương.
Vụt! Vụt Đứng ở ngoài, lão Đại Hữu thấy nóng mũi cũng vội vàng nhập cuộc:
- Tiểu tử ngươi quả nhiên không phải tầm thường. Hết thi triển thứ kiếm pháp kỳ quặc lại vận dụng bộ pháp ma mị, thật ngươi có lai lịch sự thừa như thế nào? Đỡ!
Vù...
Thêm một người nữa chen vào là thêm một tầng nguy hiểm.
Thế nhưng Cừu Hận vừa tỏ ra ung dung cước bộ vẫn cứ linh hoạt:
- Nói không phải thừa, tam vị chưa đủ tư cách để hỏi xuất xứ của tại hạ. Trừ phi tam vị có thể khiến bộ pháp của tại hạ trở nên vô dụng.
Vụt! Vụt!
Cừu Hận nói không ngoa. Ba nhân vật nọ đường đường là những nhân vật hữu danh, là ba trong Võ lâm Tứ hữu với công phu Tứ tuyệt chưởng uy chấn giang hồ. Nhưng thủy chung họ vẫn chưa một lần chạm vào chéo áo của Cừu Hận. Chạm còn chưa có, nói gì đến việc nhận ra xuất xứ của Cừu Hận qua một bộ pháp mà hầu như họ chưa từng thấy bao giờ.
Qua đó, càng chứng tỏ thêm ở Cừu Hận vừa có một lời đúng nữa. Để chi trì sinh mạng, bằng bộ pháp quá đỗi linh hoạt này, y quả nhiên có thừa năng lực.
Như vậy, cũng có nghĩa là bản lãnh của y chưa phải đối thủ của bọn họ ba người.
Giả như họ chỉ có một, hậu quả thật khó nói trước.
Song phương vì thế vẫn cứ giữ nguyên cục diện cho đến lúc nữ lang quay lại.
Thấy nữ lang đã thu xếp xong hành trang, Cừu Hận chủ động nhảy thoát ra ngoài, miệng cười tươi tỉnh:
- Đùa như thế đủ rồi, nếu tam vị sau này có cao hứng, chúng ta sẽ cùng tái diễn lại cục điện. Còn bây giờ tại hạ xin cáo biệt.
Thái độ của Cừu Hận khiến nữ lang hoang mang, không hiểu những gì nàng vừa nhìn thấy chỉ là đùa như y nói hay sự thật hoàn toàn khác hẳn?
Tuy vậy, vì đến lúc phải đi, nữ lang đành vòng tay thi lễ, tạm biệt những vị thúc bá của nàng.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 109
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com