Hồi 13a
Tiểu Ngọc cất giọng nói:
Chẳng có người nào đến tìm bổn cô nương cả. Bổn cô nương hỏi ngươi Ngạo Thiên đâu rồi.
Sử Quách ôm vò rượu khư khư như sợ Tiểu Ngọc có thể dằn lấy vò rượu trên tay gã. Y nhìn nàng nói:
- Từ lúc ta uống rượu thì không thấy Ngạo Thiên thiếu gia Kim trang.
- Tên thư sinh thúi này...ngươi nói vậy có ý gì.
Sử Quách lí nhí nói:
- Tại hạ đâu có ý gì...tại hạ không có ý gì cả.
Vừa nói Sử Quách co rúm người lại tỏ vẻ sợ hãi Tiểu Ngọc. Thấy vậy, Tiểu Ngọc càng bực bội hơn.
- Tiểu Ngọc cô nương đúng là hiểu lầm tại hạ rồi. Tại hạ nào dám bởn cợt cô nương. Tính tình Tiểu Ngọc cô nương vừa hung dữ vừa đa đoan, Sử Quách bởn cợt chắc khó mà giữ được cái mạng trói gà không chặt quá.
Tiểu Ngọc hừ nhạt.
- Thư sinh thúi này...ngươi bởn cợt Tiểu Ngọc ư? Hãy nói cho ta biết Ngạo Thiên đi đâu?
Sử Quách dốc vò rượu tu một ngụm dài, thấy Sử Quách thản nhiên uống rượu, như thể xem thường lời nói của mình. Tiểu Ngọc tức giận bất ngờ vung hữu chưởng vổ thẳng tới hắn. Trong lúc tức giận, Tiểu Ngọc đã dụng đến chín phần công lực, đoán chắc gã họ Sử phải nằm mọp xuống sàn biệt thất.
Nhưng mọi sự biến hoàn toàn bất ngờ với nàng, mặt dù họ Sử vẫn ôm vò rượu ngữa cổ uống nhưng thân pháp của y lại ngã ngữa ra sau như thể đoán được ý của nàng. Động tác của y mền mại, quyển chuyển và đơn giãn nhưng đủ để tránh chưởng công của nàng.
Chưởng kình của Tiểu Ngọc vô tình vổ vào cây cột biệt xá.
- Ầm...
Cả gian biệt thất rung chuyển nhưng tưởng sập xuống sau chưởng khí của nàng.
Sử Quách hạ vò rượu xuống, nhìn Tiểu Ngọc ngơ ngẫn nói như một người ngờ nghệch chẳng biết gì.
- Tiểu Ngọc cô nương cẩn thận...có người vừa làm cho biệt thất này rung lên đó.
Vẽ mặt ngơ ngác của Sử Quách những tưởng chẳng biết gì. Chính thái độ của gã càng làm cho Tiểu Ngọc tức giận hơn, nàng gắt giọng nói:
- Thư sinh thúi...Ngươi đang giở trò ma quỷ với bổn cô nương phải không?
- Tại hạ là người bằng xương bằng thịt có phải là ma quỷ đâu.
Nàng thở hắt ra một tiếng nhìn chằm chằm vào Sử Quách.
- Thư sinh thúi...thật ra ngươi là ai.
- Tiểu Ngọc cô nương đã biết tên tại hạ rồi, còn hỏi gì nữa. Tại hạ là Sử Quách, người si tình Lâm Bội Giao, ái nữ huyện lệnh Lâm Thự Tư ở Hàm Dương. Cái gì của tại hạ đã nói thành thật với cô nương và Kim Ngạo Thiên bằng hữu đâu có dấu gì đâu.
- Bổn cô nương biết ngươi là gã thư sinh thúi Sử Quách rồi...
- Nhưng bổn cô nương muốn biết chân tướng thật của ngươi kia. Ngươi nhất định là một cao thủ võ lâm.
- Cô nương lại hiểu lầm tại hạ rồi...tại hạ có phải là cao thủ cao thiết gì đâu. Nếu tại hạ là cao thủ cao thiết gì đó thì bắt lão nhạc gia huyện lịnh Hàm Dương phải giữ chỉ ước hôn chứ đâu cần đến Kim Ngạo Thiên bằng hữu giúp đở.
Y nheo mày.
- Hồi nảy tại hạ uống rượu thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyễn...Tiểu Ngọc cô nương không phát chưởng đánh tại hạ đó chứ.
Tiểu Ngọc cau mày gắt giọng nói:
- Ngươi đừng giã vờ nữa.
Sử Quách nhăn mặt.
- Cô nương lúc nào cũng nghi oan cho tại hạ. Từ lúc tại hạ chào đời, tại hạ đã biết mình có số chịu hàm oan mà.
Nói rồi Sử Quách dốc vò rượu lên uống. Tiểu Ngọc nhìn cục yết hầu trên cổ Sử Quách chạy lên chạy xuống. Nàng bất ngờ phát tác chỉ khí điểm thẳng vào yết hầu đó. Cũng như lần trước.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Sử Quách như bị một vò rượu kéo ngã qua bên trái để cho đạo chỉ khí của Tiểu Ngọc lướt qua sát một bên, nện vào cây cột sau lưng gã.
- Chát.
Sử Quách hạ vò rượu xuống. Y quay ngoắt lại nhìn cây cột biệt thất rồi có vẽ khẩn trương nói với Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc cô nương...đúng là có kẻ đánh chúng ta rồi.
Y nhìn ra ngoài biệt xá, nghiêm giọng lớn tiếng nói:
- Hê...sao các hạ cứ đánh lén hoài vậy. Có bản lĩnh thì cứ xuất đầu lộ diện.
Tiểu Ngọc cau mày nhìn gã. Nàng nghĩ thầm:
- "Lão đúng là một cao thủ thượng thặng giã vờ với mình. Nếu gã không là cao thủ thượng thặng thì không thể né tránh chưởng chỉ nhanh một cách thần kỳ như vậy?"
Ý niệm đó còn đọng trong tâm tưởng Tiểu Ngọc, thì Điệp khách Ngô Mộng Khanh hữu thủ cầm quạt phe phẩy, tả thủ thì chấp sau lưng, chậm rãi bước ra.
Vừa thấy Điệp Khách Ngô Mộng Khanh, Sử Quách ôm vò rượu nép ngay sau lưng Tiểu Ngọc vừa lớn tiếng nói:
- Tên dâm tặc...gã dâm tặc...gã bại hoại Ngô Mộng Khanh...Tiểu Ngọc cô nương phải cẩn thận...hắn là tên bại hoại đó. Hắn tàn nhẫn với nữ nhân lắm...Tiểu Ngọc mau chạy đi.
Mặc dù Sử Quách nói, Tiểu Ngọc không biểu lộ thái độ gì. Nàng dững dưng với sự xuất hiện của Điệp Khách Ngô Mộng Khanh, Tiểu Ngọc không nhìn lại Sử Quách mà ôn nhu nói:
- Sử công tử biết hắn à?
Sử Quách gật đầu.
- Tại hạ biết hắn...hắn là kẻ bại hoại nhứt trên thế gian này. Đã có biết bao dáng hồng nhan bạc mệnh vì gã họ Ngô này. Sự bại hoại của gã Điệp khách này trơn như lương, chẳng ai làm được gì hắn.
Ngô Mộng Khanh dừng bước ngoài mái hiên biệt thất, tay vẫn phe phẩy quạt. Y nhìn Sử Quách qua vai Tiểu Ngọc. Y gấp ngọn trầm phiến, cười khẻ rồi nói:
- Cổ nhân có câu không biết chết, dại cũng chết, biết thì may ra sống.
Ngươi đúng là kẻ biết nhiều, nhưng chỉ một lần không biết thôi, ngươi đã phải chết rồi.
Đã không màn đến lời nói của Điệp Khách Ngô Mộng Khanh, Sử Quách còn lo lắng cho Dương Tiểu Ngọc cô nương đó nhé...Tiểu Ngọc cô nương là tỷ tỷ của bằng hữu Kim Ngạo Thiên. Ngươi không được đến Tiểu Ngọc đó.
Ngô Mộng Khanh phá lên cười. Y vừa cười vừa nói với Tiểu Ngọc.
- Theo nàng hắn lo lắng như vậy thì nàng sẽ làm gì hắn nào.
Tiểu Ngọc nhếch nụ cười mỉm, bất ngờ quay ngoắc lại, điểm vào tịnh huyệt của Sử Quách.
Bất ngờ bị nàng điểm huyệt, Sử Quách thốt lên.
- Ôi cha....
Y đứng thừ ra lỏ mắt nhìn Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc cô nương, sao lại làm vậy?
Ngô Mộng Khanh bật cười thành tiếng, rồi bước đến bên Tiểu Ngọc.
- Ngô mỗ nói rồi, ngươi biết nhiều quá, nhưng chỉ có một điều ngươi không biết đủ để ngươi giao mạng cho tử thần rồi.
Sử Quách nhăn mặt.
- Ngươi nói gì ta hổng biết gì.
Trong khi Sử Quách thốt ra câu nói này thì Tiểu Ngọc cứ nhìn sững gã.
Nàng nhìn Sử Quách với vẽ hoài nghi. Lần phát chỉ công thứ ba này, nàng đắc lợi quá dễ dàng. Ngỡ như Sử Quách là một gã thư sinh tầm thường trói gà không chặc.
Ngô Mông Khanh choàng tay qua vai Tiểu Ngọc, nhìn Sử Quách mỉm cười nói:
- Ta và Tiểu Ngọc là chung một nhà.
Sử Quách trợn mắt nhìn hai người.
- Đâu thể nào như vậy được.
Ngô Mộng Khanh mỉm cười.
- Ngươi không ngờ, bởi vì ngươi không biết, còn đây là sự thật.
Sử Quách nhìn Tiểu Ngọc.
- Tiểu cô nương có quan hệ với Điệp Khách Ngô Mộng Khanh à.
Tiểu Ngọc nghiêm giọng nói:
- Ngô đại ca nói đúng đó.
Sử Quách nhăn mặt nói:
- Tiểu Ngọc cô nương biết y là Điệp Khách Ngô Mộng Khanh, một gã dâm ác bại hoại chứ?
Nàng im lặng nhìn Sử Quách. Một lúc sau nàng mới trả lời Sử Quách.
- Ngô Mộng Khanh là kẻ bại hoại thì đã sao nào.
Mắt Sử Quách đanh lại. Y ngập ngừng nói:
- Hắn là Điệp Khách dâm tặc bại hoại. Mà cô nương vẫn quan hệ với hắn. Chẳng lẽ cô nương là dâm nử bại hoại?
Tiểu Ngọc mở to mắt nhìn Sử Quách.
- Ngươi...
Nàng vừa nói vừa toan một chưởng vào mặt Sử Quách như Ngô Mộng Khanh đã cản lại.
- Dương Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc rút tay về.
Điệp khách nhìn nàng nói:
- Phàm những kẻ biết mình sắp chết hay thốt ra những lời bốc đồng không suy nghĩ...không nên để ý làm gì.
Y nhìn lại Sử Quách.
- Nhìn bộ tướng thư sinh của ngươi, chẳng bao giờ nghĩ người là một cao thủ võ lâm cả. Nhưng ta biết ngươi là một cao thủ võ lâm. Hãy nói cho Ngô mỗ nghe ngươi thuộc môn phái nào.
Sử Quách im lặng nhìn Ngô Mộng Khanh.
Thấy Sử Quách im lặng, Ngô Mộng Khanh nói:
- Ngươi không nói à? Ngươi nói, bổn công tử sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng thanh thản, bằng như không nói, ta sẽ bắt ngươi chết đau đớn lắm đó.
Sử Quách lí nhí hỏi.
- Sử Quách nói rồi, Ngô công tử cho Sử Quách chết như thế nào.
- Ngươi sẽ chết mà không đau đớn.
- Tại hạ hỏi vậy thôi, chứ chết thì cái chết nào, cũng giống như cái chết nào, có cái chết nào khác hơn đâu. Nếu như Ngô các hạ muốn ta chết thanh thản thì phải giải tỏa tất cả những điều ta thắc mắc trong đầu.
Ngô Mộng Khanh ve cằm, cười mỉm rồi gật đầu:
- Được ngươi có thắc mắc gì nào?
- Ngô công tử thì Sử Quách biết nhiều quá rồi, hổng có gì để thắc mắc cả, chỉ có thắc mắc về Tiểu Ngọc cô nương thôi.