watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:21:2430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ma Thần Nhất Kiếm - Giả Cổ Long - Hồi 11-20 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Ma Thần Nhất Kiếm - Giả Cổ Long - Hồi 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 20

Hồi 19a

KHÚC HOAN TÌNH

Trong cơn say chếch choáng, Ngạo Thiên nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với Kim trang. Sự liên tưởng đó buộc Ngạo Thiên phải nghĩ đến những gì mình đang nhận lãnh mà cảm nhận nỗi chán chường xâm chiếm cả tâm hồn.
Tất cả mọi thay đổi đang xảy ra đều chống lại Ngạo Thiên Trong khi
chàng cứ ngỡ mình sinh ra trên thế gian này đã được tạo hóa ban cho ngôi sao số mạng mà tất cả mọi người sống trên cõi nhân sinh này đều thèm muốn, nhưng trong khoảnh khắc này, mới nghiệm ra rằng mình chẳng có gì cả.
Nghiệm lại bản thân mình, Ngạo Thiên mới hiểu ra rằng trước đây chàng chỉ là cái xác thừa trong cuộc đời này. Một cái xác thụ hưởng trong ánh hào quang uy chấn Kim trang. Để rồi khi vòng hòa quang kia vụt tắt. Ngạo Thiên chẳng còn là Ngạo Thiên. Ngạo Thiên ôm đầu cảm nhận sự rệu rã đang xâm chiếm thể xác và tâm hồn mình.
Ngạo Thiên buột miệng nói:
- Một con người tầm thường vô dụng.
Có tiếng tằng hắng sau lưng chàng.
Nghe tiếng tằng hắng đó, Ngạo Thiên buộc phải nhìn lại. Đập vào mắt chàng là khuôn mặt với nụ cười thật gian trá của Điệp Khách Ngô Mộng Khanh.
- Trông ngươi thật tội nghiệp quá. Ngươi đang buồn tình phải không?
Đôi chân mày Ngạo Thiên nhíu lại.
- Nếu Ngạo Thiên có buồn tình thì cũng không chờ đợi sự an ủi từ các hạ.
- Ngô mỗ cũng chẳng có thời khắc để an ủi ngươi. Ta chỉ tò mò muốn biết kẻ thất tình như thế nào thôi.
Ngạo Thiên cười khẩy rồi nói:
- Ngô các hạ muốn biết kẻ thất tình như thế thì hãy đi tìm một người thất tình khác đi. Kim Ngạo Thiên không phải là hạng người lụy về tình và thất tình.
Mộng Khanh nhướng mày nói:
- Ngươi nói thật đấy chứ?
Ngạo Thiên quay hẳn lại đối diện với Điệp Khách Ngô Mộng Khanh.
- Các hạ nhìn kỹ xem Ngạo Thiên có giống một gã thất tình không nào.
Gã hơi niễng đầu nhìn chàng. Ngạo Thiên nhận ra trong đáy mắt của gã có nét giễu cợt nhìn chàng. Nụ cười giả lả hiện lên trên miệng Ngô Mộng Khanh.
- Ngạo Thiên...ngươi nghĩ sao về Lâm Bội Giao tiểu thư.
- Sao ngươi hỏi ta về Lâm Bội Giao.
- Bởi ta nghe nói Lâm tiểu thư yêu ngươi.
Y nói rồi cười khẩy một tiếng. Mộng Khanh ngồi xuống đối mặt với Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên nhìn gã. Chàng miễn cưỡng nói:
- Bội Giao yêu Ngạo Thiên thì sao?
- Ngô các hạ lấy làm lạ lắm hay sao?
Thốt ra câu nói đó, Ngạo Thiên nghĩ đến Sử Quách mà bật cười thành tiếng.
Thấy chàng cười, Mộng Khanh hỏi.
- Ngươi cười gì?
- Ngạo Thiên cười bởi vì nghĩ đến Ngô các hạ đó.
Nghe chàng nói câu này, đôi chân mày của Mộng Khanh nhướng cao lên.
- Nghĩ Ngô mỗ mà lại cười.
Ngạo Thiên gật đầu:
- Đúng...
- Tại sao nghĩ về Ngô Mộng Khanh mà ngươi lại cười.
- Ngạo Thiên nghĩ các hạ tò mò muốn biết kẻ thất tình như thế nào...Nếu như các hạ muốn biết thì hãy tìm tấm gương đồng tự soi lấy mình sẽ nhận ra kẻ thất tình như thế nào.
Chàng vừa dứt câu thì Ngô Mộng Khanh phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của gã nghe thật chói tai và đầy chất khinh thị, y vừa cười vừa nói:
- Ngươi cho Điệp khách Ngô Mộng Khanh là kẻ thất tình ư?
Nhìn thẳng vào mắt Ngô Mộng Khanh, Ngạo Thiên giả lả nói:
- Ngạo Thiên nghĩ như vậy. Ngô các hạ đã bị Lâm cô nương khước từ tình yêu nên mới tìm đến tại hạ, tìm đến Ngạo Thiên, các hạ có ý lấy mạng Ngạo Thiên...không dễ như các hạ nghĩ đâu.
Mộng Khanh khoát tay lắc đầu:
- Không không...Kim Ngạo Thiên giờ đây thì chẳng có một gã cao thủ nào dám động đến. Bởi tất cả những kẻ nào muốn động đến ngươi phải nể mặt Ma Thần. Ta cũng thế thôi. Nhưng ta tức cười bởi ngươi cho rằng ta là kẻ bị phụ tình. Y nói rồi ngữa mặt phá lên cười ngạt ngẽo. Vừa cười Điệp khách Ngô Mộng Khanh vừa nói:
- Điệp khách Ngô Mộng Khanh là kẻ bị phụ tình? Lần đầu tiên Ngô mỗ mới nghe câu nói này. Một câu nói mà Mộng Khanh chẳng bao giờ nghĩ tới và cũng chưa bao giờ nghe tới.
Y với tay lấy cái chèn rồi thản nhiên bưng vò rượu chuốc ra chén. Vừa chiết rượu, Ngô Mộng Khanh vừa nói:
- Nếu Ngô mỗ là một người như Ngạo Thiên nói, cái danh Điệp Khách của Ngô mỗ đúng là trò cười cho thiên hạ.
Y nói rồi dốc chén rượu uống cạn. Đặc chén xuống bàn, Ngô Mộng Khanh nhìn Ngạo Thiên điểm nụ cười mỉm.
- Chắc có lẽ Ngạo Thiên không biết nhiều về Điệp Khách Ngô Mộng Khanh.
- Ngạo Thiên cần gì phải biết các hạ.
Mộng Khanh biểu lộ vẻ bất mãn bởi câu nói này của Ngạo Thiên. Nhưng rồi y bật cười thành tiếng.
- Đúng là ngươi không biết...vậy ta có thể nói cho ngươi biết, vì sao ta có cái tên là Điệp Khách...bởi bất cứ một nữ nhân nào mà lọt vào tầm mắt của Ngô mỗ, thì sẽ thuộc về Ngô mỗ. Từ trước đến nay chưa một nhi nữ nào thoát khỏi lưới tình của Ngô Mộng Khanh. Ta thích biến nữ nhân thành những kẻ lụy tình, chứ bản thân ta thì không.
Ngạo Thiên lắc đầu:
- Các hạ là con người như vậy thì Ngạo Thiên cũng không màn đến. Những gì các hạ làm không liên quan đến Ngạo Thiên.
- Ta biết...
Mộng Khanh thốt ra lời nói đó với vẽ khinh khỉnh, tự thị, nên lời nói được gã kéo dài ra, y mỉm cười rồi với tay bưng vò rượu chuốc ra chén. Vừa chuốc ra chén, Ngô Mộng Khanh vừa nói:
- Ngạo Thiên không màng đến điều đó bởi lẽ chẳng biết gì cả, trong khi Ngô mổ thì đang đắc ý vô cùng.
Ngạo Thiên cau mày.
- Các hạ đắc ý cái gì...Làm Điệp Khách, chẳng có gì là đắc ý cả. Không chừng thiên hạ lại cho các hạ chỉ là hạng tiểu nhân bỉ ổi không chừng. Các hạ đắc ý với những gì mình làm nhưng tại hạ thấy chẳng có gì đắc ý cả.
Sắc diện Điệp khách đỏ bừng lên. Y đúng là thẹn chín mặt bởi câu nói này của Ngạo Thiên.
Y buột miệng thốt:
- Ngươi...
Thấy gã thẹn mặt, Ngạo Thiên khoái chí, mỉm cười nói:
- Tại hạ chỉ nói theo thiên hạ thôi...các hạ đừng nghĩ Ngạo Thiên phỉ báng các hạ. Giữa các hạ và Ngạo Thiên chẳng có mối quan hệ gì thì Ngạo Thiên chẳng quan tâm gì đến chuyện các hạ.
Nhưng Ngạo Thiên có thể chỉ cho các hạ một câu để trở thành một kẻ trượng phu đỉnh thiên lập địa khiến mọi người tâm phục, khẩu phục thì khó chứ làm một đạo tặc thấp hèn thì ai làm cũng được mà. Chẳng có gì đáng tự hào cả.
Sắc diện Mộng Khanh đỏ hơn hắn có cảm giác mặt mình đang bị Ngạo Thiên nung chín trên một bếp than hồng. Mãi một lúc lâu sắc diện của Ngô Mộng Khanh mới trở lại bình thường.
Gã dốc chén rượu uống cạn rồi nhìn Ngạo Thiên nói:
- Ngạo Thiên...ngươi nói cũng đúng lắm...làm một trang quân tử đỉnh thiên lập địa rất khó, còn làm một điệp khách, đạo hoa tặc tiểu nhân bỉ ổi chẳng khó chút nào. Ai cũng có thể làm được.
- Ngươi nói cho ta nghe châm ngôn này buộc ta phải xem lại mình. Đúng là ta có cái tính đạo hoa tặc thật.
Y im lặng nhìn Ngạo Thiên.
Hai người đối nhãn nhìn nhau, Ngạo Thiên điểm nụ cười mỉm, nghĩ thầm.
- "Xem ra gã này vẫn còn chút nhân phẩm của một con người".
Ý niệm đó còn đọng trong đầu chàng thì Mộng Khanh phá lên cười. Y vừa cười vừa nhìn Ngạo Thiên nói:
- Ngô mỗ sẽ thay đổi, nhưng trước khi thay đổi, ta cho ngươi biết một điều...mong rằng khi ngươi nghe xong, sẽ không nổi trận lôi đình.
- Ngô các hạ định cho Ngạo Thiên biết chuyện gì, hy vọng câu chuyện các hạ định nói ra không là câu chuyện hoang tưởng, và gian trá.
- Tất nhiên là không...tại sao ngươi lại cho ta có thể đặt ra một câu chuyện gian trá chứ. Mỗi khi thành công một chuyện như thế này, thường muốn tò bày với người đáng được nói lại.
Ngạo Thiên cau mày.
- Ngô các hạ định kể cho Ngạo Thiên chuyện gì nào.
Mộng Khanh điểm nụ cười mỉm, bưng vò rượu chuốc ra chén. Gã đặt vò rượu xuống bàn nhìn Ngạo Thiên.
- Ta muốn kể cho ngươi nghe về chuyện của Lâm Bội Giao.
Bưng chén rượu, Mộng Khanh dốc ngược uống cạn, rồi ôn nhu nói:
- Ngô mỗ đã sở hữu thân xác của Lâm tiểu thư rồi, nên ta muốn kể chuyện này cho ngươi nghe.
- Ngươi nghe rồi cho ta biết Lâm tiểu thư là hạng người như thế nào. Tại gì nàng ta yêu ngươi nhưng khi gặp Ngô Mộng Khanh thì chẳng còn nghĩ gì đến Kim Ngạo Thiên, ngoại trừ biết ngươi là người của Kim trang. Mà Kim trang thì chẳng còn tồn tại nữa.
Mặt Ngạo Thiên nghiêm lại. Một cảm giác bực bội xâm chiếm tâm hồn
chàng.
Ngạo Thiên cau mày hỏi.
- Ngô các hạ đã làm gì Lâm Bội Giao.
Ngô Mộng Khanh nhận ngay ra vẻ mặt bất nhẫn và cau có của Ngạo Thiên. Có lẽ khuôn mặt bất nhẫn cau có của chàng khiến gã đắc ý mà phá lên cười khanh khách. Gã vừa cười vừa bưng vò rượu chuốc ra chén.
Y vừa chuốc rượu vừa nói:
- Ta phải uống thêm một chén rượu nữa để chúc mừng thắng lợi này.
Nói rồi, Điệp khách Ngô Mộng Khanh uống cạn chén rượu. Y từ từ đặt chén xuống bàn nhìn Ngạo Thiên với ánh mắt tự thị, đắc ý và muốn gặm nhấm những cảm giác khoan khoái vì đã khiến cho Ngạo Thiên phát bực bội.
Mộng Khanh điểm nụ cười mỉm, rồi ôn nhu nói:
- Khi ta biết Lâm Bội Giao tiểu thư yêu ngươi qua lời của Tiểu Ngọc cô nương thì ta cũng có phần thắc mắc. Sao một trang mỹ nữ đẹp như vậy mà lại đi yêu một gã tiểu tử bất tài vô dụng, chẳng còn cái gì để trong tay cả, nên ta tò mò lần bước đến Hàm Dương này. Ta đã gặp Lâm Bội Giao. Xét cho cùng nhan sắc của nàng ta cũng tạm tạm, chẳng có gì đáng được để gọi là trang quốc sắc thiên hương, nhưng ta vẫn muốn sở hữu thể xác của nàng...Bởi vì ả yêu ngươi.
Mặt Ngạo Thiên sa sầm.
Thấy chân diện Ngạo Thiên sa sầm. Mộng Khanh càng đắc ý hơn. Y đặt
tay lên bàn điễm nụ cười mỉm rồi từ tốn nói:
- Để chinh phục trái tim của Lâm tiểu thư và sở hữu thể xác của ả, Mộng
Khanh những tưởng lấy đồ trong túi áo vậy...chẳng có gì khó khăn cả. Khiến ta nghĩ cuộc chinh phục vùng đất cấm này chẳng đáng cho ta bỏ công sức chỉ tại vì ả yêu ngươi mà thôi.
Y cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp:
- Khi ta sỡ hữu thể xác nàng...Mộng Khanh chắt lưỡi.
- Xem ra cũng tạm được...nàng có gò bồng đảo khá no tròn, nhưng vẫn
chưa vừa ý ta. Một đôi mông tàm tạm. Nhưng ta thích nghe nàng rên rỉ trong
vòng tay của ta.
Sắc diện Ngạo Thiên đỏ bừng.
Mộng Khanh đắc ý cười lớn. Gã nhìn Ngạo Thiên, ôn nhu nói:
- Ngươi đừng giận...cho dù Lâm Bội Giao có là nương tử của ngươi nhưng khi ta đã giăng bẫy tình thì cùng không thoát khỏi bẫy tình của ta được đâu.
Ngạo Thiên nghiêm giọng hỏi.
- Các hạ nói hết chưa?
- À...Ngô mỗ muốn kể cho ngươi nghe về những chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta ân ái với nàng. Ngươi có muốn nghe nữa không? Nếu ngươi không muốn nghe thì ta chỉ vắn tắt cho ngươi biết, mặc dù Lâm Bội Giao là một trang tiểu thư khuê các, đoan trang nhưng trong chuyện ái ân nàng đúng là một con quỷ cái tham lam và dâm đãng đó.
Mộng Khanh lại chắt lưỡi rồi nói:
- Ả đúng là một dâm nữ tham lam cùng tột...nhưng ả chỉ được một cái chuyện đó mà thôi. Còn chẳng có gì để Mộng Khanh này luyến tiếc cả. Ta chỉ nói bấy nhiêu đó cho ngươi hiểu.
Ngạo Thiên buông tiếng thở dài, rồi nói:
- Các hạ đúng là hạng tiểu nhân bỉ ổi nhất trên đời này.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 114
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com