Hồi 17b
Y nói:
- Nàng đừng quá sợ hãi bổn nhân như vậy.
- Tiểu Ngọc không dám xem thường chủ nhân và càng không dám xúc
phạm người.
Độc ma cười khẩy rồi nói:
- Dù sao thì gã tiểu tử Kim Ngạo Thiên cũng may mắn hơn những gã nam nhân khác, y có được những tiêu khiển thú vị nhất trên đời này.
Độc ma Âu Dương Đình đặt tay lên vai Tiểu Ngọc.
- Hãy làm trọn chức phận của nàng.
- Tiểu Ngọc sẽ cố gắng không để chủ nhân thất vọng.
Âu Dương Đình khẽ gật đầu, nắn nót đôi bờ vai Tiểu Ngọc. Lão vừa nắn
bờ vai Tiểu Ngọc vừa nói:
- Tiểu Ngọc đúng là trang mỹ nữ có sắc đẹp mê hồn đối với nam nhân.
Bổn nhân nghĩ một ngày nào đó bổn nhân cũng có thể sẽ rơi vào lưới tình của nàng.
Tiểu Ngọc cúi đầu nhìn xuống mũi hài của mình. Nàng lí nhí nói:
- Nếu chủ nhân lịnh, Tiểu Ngọc sẽ hầu hạ người.
Độc ma cười khẩy. Y nhìn Tiểu Ngọc nói:
- Ta muốn nàng tự nguyện thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Lão vừa nói vừa vuốt đôi tay theo bên hông Tiểu Ngọc. Cái vuốt tay của Âu Dương Đình không có gì mơn trớn nhưng lại khiến toàn thân Tiểu Ngọc nổi đầy gai ốc li ti.
Nàng không phản khán lại hành động của Độc Ma mà chỉ nhắm mắt, tiếp nhận hành động đó.
Đôi tay của Độc Ma Âu Dương Đình dừng lại bên tiểu yêu của Tiểu Ngọc...Đôi thủ nhãn đầy uy quang chằm chằm nhìn vào mặt nàng.
Độc ma khẻ gật đầu.
- Nàng đẹp lắm, nhưng bổn tọa không quên nàng là "Mỹ diện đường lang".
Độc ma rút tay lại, lấy túi phấn trong ống tay áo đặt vào tay Dương Tiểu Ngọc.
Đón lấy túi phấn, Tiểu Ngọc rối rít nói:
- Đa tạ chủ nhân đã ưu ái.
- Ta không muốn nàng thất bại lần này. Ma Thần cũng không muốn.
- Tiểu Ngọc biết.
Âu Dương Đình gật đầu.
- Lúc nào ta cũng ở bên nàng.
Độc ma Âu Dương Đình nói rồi, quay bước đi thẳng vào bóng tối.
Bóng tối nuốt chửng ngay lấy nhân dạng của lão.
Khi Độc ma Âu Dương Đình bỏ đi rồi, lúc ấy Tiểu Ngọc mới buông một tiếng thở phào.
Sau tiếng thở ra đó, theo một bản năng vô thức, nàng vội vã mở túi gấm, rồi đưa lên mũi vào ngửi.
Tấm thân nàng phấn khích hẳn lên khi tiếp nhận Di thập tán. Trong sự phấn khích đó, Dương Tiểu Ngọc nghe bước chân sau lưng mình.
Nàng vội cất ngay túi phấn vào trong thắt lưng, quay lại. Vừa quay lại Tiểu Ngọc vừa nói:
- Ngạo Thiên à?
Nàng hơi sững sờ khi nhận ra không phải Ngạo Thiên. Đập vào mắt nàng là một nữ lang vận bạch y trắng toát, lại che mặt bằng một chiếc rèm lụa. Tiểu Ngọc cao mày.
- Che mặt tất cô nương không muốn ta nhận ra chân diện của mình.
- Nhưng Tiểu Ngọc đã có thể đoán ra nàng là ai.
- Bổn cô nương không muốn Dưong cô nương thấy mặt thôi. Nhưng cũng thừa biết Dương cô nương có thể đoán ra Lâm Bội Giao này.
- Đã biết Tiểu Ngọc nhận ra tục danh của mình, sao nàng còn che mặt làm gì.
- Bội Giao thích như vậy. Mỗi người đều có sở thích riêng, chẳng ai giống ai cả.
Tiểu Ngọc cười mỉm chấp tay sau lưng rồi từ tốn nói:
- Nàng đến tìm Tiểu Ngọc với mục đích gì.
Bội Giao buông giọng.
- Bội Giao muốn Dương cô nương tránh xa Ngạo Thiên.
Đôi chân mày Tiểu Ngọc nhíu lại.
- Tránh xa Ngạo Thiên.
Bội Giao gật đầu.
- Đúng...
- Tại sao Tiểu Ngọc lại tránh xa Ngạo Thiên.
- Bởi ta biết mục đích của Tiểu Ngọc cô nương.
Tiểu Ngọc cười khẩy, rồi nói:
- Nàng nói thử xem, mục đích của ta là gì nào.
- Tiểu Ngọc cô nương chỉ muốn lấy huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn
hiện ở trong tay Ngạo Thiên.
Tiểu Ngọc gật đầu:
- Rất đúng! Nếu Ngạo Thiên là nàng thì hẳn thú vị lắm. Rất tiếc Kim Ngạo Thiên không phải là Lâm Bội Giao. Nàng biết không...Ngạo Thiên đã quyết định trao huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh Sơn cho Tiểu Ngọc đó. Có lẽ chỉ nay mai thôi, huyết ngọc Kim Đỉnh Sơn thuộc về Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc mỉm cười, từ tốn nói tiếp:
- Tiểu Ngọc đã nghe được Ngạo Thiên nói nhiều về nàng và còn nói Bội Giao đã thố lộ cho Ngạo Thiên biết thân phận của Tiểu Ngọc là Mỹ diện đường lang...thậm chí nàng và Sử Quách còn nói cho Ngạo Thiên biết cả mục đích của Tiểu Ngọc nữa...nhưng ta tiếc cho Ngạo Thiên lại không tin tất cả những lời của nàng và Sữ Quách.
Nói dứt câu Tiểu Ngọc nhún vai mỉm cười.
Nàng vừa cười vừa nói:
- Bội Giao cô nương biết vì sao Ngạo Thiên không tin lời của cô nương
và Sử Quách không?
- Tiểu cô nương có thể cho ta biết không?
- Tất nhiên rồi. Tiểu Ngọc rất sẳn lòng nói cho Bội Giao tiểu thư biết.
- Vì sao Ngạo Thiên không tin lời Tiểu thư và Sử Quách công tử, bởi vì
Ngạo Thiên yêu Dương Tiểu Ngọc đó.
Nghe Tiểu Ngọc thốt lên lời này không biết Bội Giao cô nương sẽ nghĩ sao về Kim Ngạo Thiên. Hẳn tiểu thư chắc giận Ngạo Thiên lắm phải không.
- Tại sao Bội Giao phải giận Ngạo Thiên khi biết huynh ấy yêu Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp.
- Đừng giã vờ đánh lừa mình nữa. Đừng quên Tiểu Ngọc và Tiểu thư cùng phận nhi nữ như nhau. Đã cùng phận nhi nữ như nhau tất Tiểu Ngọc có thể đọc được và hiểu được ý nghĩ của Lâm tiểu thư. Ta biết nàng yêu Kim Ngạo Thiên. Phải chăng vì tình yêu đó mà nàng không muốn Tiểu Ngọc ở bên Kim Ngạo Thiên cũng chỉ vì hờn ghen thôi. Đã là nhi nữ thì ai mà lại không ích kỷ, ghen hờn. Khi mình yêu người ta mà không được đáp tình...càng ghen hờn hơn nữa.
Bội Giao buông tiếng thở dài rồi nói:
- Dương cô nương...ai cũng có duyên phận riêng của mình cả. Bội Giao không phải ghen hờn mà muốn Tiểu Ngọc rời xa Kim Ngạo Thiên. Ta muốn nàng rời xa Kim Ngạo Thiên bởi đã biết nàng chẳng yêu gì NgạoThiên cả mà chỉ chăng bẫy tình để đạt được mục đích đoạt huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn. Ngạo Thiên thì lầm tưởng...
Tiểu Ngọc khoát tay.
- Ngạo Thiên chẳng phải lầm tưởng gì cả đâu...mà tự nguyện chui vào lưới tình của Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc nhìn Bội Giao, mỉm cười nói tiếp.
- Bây giờ Tiểu Ngọc có chìu theo ý của nàng rời Ngạo Thiên đi thì e rằng Ngạo Thiên cũng chẳng bao giờ rời khỏi Tiểu Ngọc. Bởi giờ đây y đang lặn ngụp trong niềm đam mê dục tình của Tiểu Ngọc. Mặc dù Tiểu Ngọc giăng bẫy Ngạo Thiên nhưng cũng phải thừa nhận y là người cũng lý thú đó.
- Tiểu cô nương nên nghĩ đến mối thâm tình mà Lăng phu nhân đã đối với cô nương. Đừng sử dụng tình yêu như một thứ binh khí tàn nhẫn và vô tâm. Dụng tình yêu như một thứ binh khí tàn nhẫn và vô tâm để đạt được mục đích của mình, có ngày cô nương phải chuốc lấy sự hối hận nhưng khi
hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tiểu Ngọc cau mày. Nàng gắt giọng nói.
- Đừng đem những lời giáo điều đó ra huấn thị Dương Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc khuyên Lâm cô nương nên tránh xa Ngạo Thiên thì đúng hơn. Đối với Ngạo Thiên, Lâm tiểu thư chỉ là con người thừa, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng với Tiểu Ngọc thì khác...cuộc đời Ngạo Thiên không
thể thiếu được.
Nói dứt câu, Tiểu Ngọc hừ nhạt một tiếng, rồi nghiêm giọng nói:
- Lâm Bội Giao cô nương tránh xa Kim Ngạo Thiên, may ra Tiểu Ngọc còn suy nghĩ để tạo cho Ngạo Thiên một sinh lộ. Bằng như không chìu theo ý của Tiểu Ngọc...cô nương sớm hối tiếc đấy. Bội Giao cau mày nhìn chăm chăm vào Tiểu Ngọc.
- Bội Giao không để Ngạo Thiên rơi vào sự u mê trong bẩy tình của nàng đâu.
Tiểu Ngọc cười khảy rồi nói:
- Bội Giao tiểu thư sẽ làm gì để Ngạo Thiên thoát ra khỏi sự u mê bởi võng tình của bổn cô nương.
- Tiểu Ngọc đừng bức ép Bội Giao. Nếu như Bội Giao không nghĩ cô
nương là người của Kim trang. Thì Bội Giao cô nương sẽ giết Tiểu Ngọc chứ gì?
Bội Giao gằn giọng nói:
- Đúng...hạng ma nữ dâm tà như nàng cũng không nên để tồn tại trên đời này.
Chân diện Tiểu Ngọc sa sầm khi nghe lời nói này của Bội Giao. Nàng gay gắt nói:
- Hóa ra Bội Giao tiểu thư cũng có ý định giết Dương Tiểu Ngọc. Bội Giao Tiểu Thư có thể làm được điều đó đó. Lời còn đọng trên miệng Tiểu Ngọc thì nàng cũng bất ngờ phát động chiêu công...chỉ một cái lắc vai. Tiểu Ngọc vụt lướt đến Bội Giao.
Ngọn thủ của nàng dựng lên vổ thẳng tới Lâm Bội Giao hai đạo nhu kình phách không chưởng. Vừa phát động chưởng công, Dương Tiểu Ngọc vừa nói:
- Có bản lĩnh thì hãy đỡ chưởng kình của Tiểu Ngọc.
Không cần Tiểu Ngọc phải thốt ra câu nói đó, Lâm Bội Giao không hể tránh né mà dựng ngọc chưởng đón thẳng, đở thẳng vào hai đạo nhu kình của đối phương.
- Ầm...
Bội Giao thối lại một bộ, trong khi Dương Tiểu Ngọc thì bật ngược lại chổ cũ. Chân diện nàng lộ vẻ sững sờ trước uy lực vô biên của Lâm Bội Giao.
Tiểu Ngọc chau mày, tức giận nói:
- Xem ra tiểu thư cũng có bản lĩnh. Tiểu Ngọc hoàn toàn bất ngờ đó.
- Tiểu Ngọc có gì bất ngờ nào.
- Một trang tiểu thư khuê các của huyện lệnh Hàm Dương, đúng ra là lá
ngọc cành vàng, liễu yếu đào tơ. Lại có võ công cao minh như vậy khiến Tiểu Ngọc cũng phải bất ngờ.
- Bội Giao khác với những tiểu thư lá ngọc cành vàng.
- Tiểu Ngọc chỉ lầm lẫn thôi, nhưng không ngại Lâm Bội Giao đâu. Chúng ta vẫn có thể đấu với nhau trăm hiệp kia mà.
Tiểu Ngọc vừa nói vừa lướt đến Bội Giao.
Thấy Tiểu Ngọc lướt đến mình, Bội Giao cau mày nói:
- Một chưởng vừa rồi không đủ để Dương cô nương sáng mắt ra à?
Tiểu Ngọc hừ nhạt.
- Bổn cô nương còn chưa thi thố hết bản lỉnh cũa mình.
Nàng vừa nói vừa vươn trảo thôi vào vùng thượng đẳng của Bội Giao. Bội Giao vung hữu thủ gạt trảo công của Tiểu Ngọc.
- Chát...
Bị gạt trảo ttcông nhưng Tiểu Ngọc nhếch môi mỉm cười. Vừa cười nàng vừa đánh dứ tới một chưởng công vào mặt Bội Giao.
Bội Giao cũng vung chưởng đón thẳng đở thẳng.
Khi chưởng ảnh của Tiểu Ngọc gần chạm vào ngọc thủ của Bội Giao, thì
bất ngờ rút lại. Nàng điểm nhẹ cước pháp, thân ảnh của nàng vụt lên cao hai trượng, mũi hài xuất hiện hai ngọn lưỡi kiếm, liên thủ công thẳng vào Bội Giao với những thế cước thần kỳ.
Tiểu Ngọc vừa công vừa nói:
- Đây mới là sở học độc môn của Đường lang.
Đúng như lời Tiểu Ngọc nói, đôi cước pháp có hai ngọn liểu kiếm chẵng khác nào hai cách tay bọ ngựa, nhoáng nhoáng tới công kích Lâm Bội Giao.
Cước pháp liên hoàn, biến hoá của nàng đặt ngay Bội Giao vào thế hạ
phong. Nàng không ngừng thối bộ để né tránh những tuyệt cước liên hoàn của đối phương.
Thấy Bội Giao không ngừng thối bộ, Tiểu Ngọc đắc ý càng gia tăng cước pháp, tạo thành những sát chiêu công kích đối phương. Nàng vừa phát tác chiêu công vừa nói:
- Quỷ nữ không thắng được bổn cô nương đâu.
Câu nói đầy vẻ đắc ý của nàng vừa thốt ra thì nhận ngay lấy một sự bất
ngờ. Từ thế hạ phong, bất thình lình Bội Giao phát xuất ra một mảnh lụa như một con giao long uốn khúc, quấn ngay lấy đôi cước pháp của Tiểu Ngọc.
Sự biến đó quá bất ngờ khi Tiểu Ngọc không kịp phản ứng tránh né, mà nhanh chóng rơi ngay vào tình huống bị động trở lại. Nàng muốn thoát về sau nhưng đã quá muộn, không thể thực hiện được điều đó bởi đôi chân đã bị mảnh lụa quấn chặt lấy rồi.
Bội Giao nghiêm giọng nói:
- A là kẻ thắng.
Nàng vừa nói vừa giật mạnh một cái. Mảnh lụa quẳng Tiểu Ngọc quay tròn như chiếc bông vụ, bắn đi như một chiếc lá khô.
Tiểu Ngọc muốn thi triển khinh công để gượng trụ lại nhưng hoàn toàn bất lực. Nàng những tưởng đâu mình sẽ rơi xuống đất như một trái chín rụng khỏi cành, nhưng Ngạo Thiên với thân pháp tuyệt kỳ Quỷ bộ vô tướng đã lướt đến đở lấy Tiểu Ngọc.
Ngạo Thiên đặt Tiểu Ngọc xuống đất nhìn Bội Giao. Mặc dù Bội Giao đã che mặt bằng chiếc rèm lụa nhưng Ngạo Thiên cũng nhận ra ánh mắt của nàng.
Chàng gắt giọng nói:
- Bội Giao...sao lại muốn hại Tiểu Ngọc.
- Huynh phải tránh xa người đó.
- Tiểu Ngọc là người của Kim trang...sao tiểu ca lại tránh xa chứ.
- Tiểu ca phải nghe lời muội.
Ngạo Thiên gắt giọng nói:
- Tiểu ca không nghe lời của Bội Giao đâu. Nàng hãy đi đi...
Bội Giao đau đớn.
- Tiểu ca...
Ngạo Thiên khoát tay.
- Sử Quách đang chờ nàng đó. Nàng nên quan tâm đến Sử Quách hơn là quan tâm đến ta.
- Tại sao muội lại phải quan tâm đến Sử Quách.
- Còn hỏi Ngạo Thiên câu hỏi thừa đó nữa, hãy đi tìm Sử Quách mà hỏi. Sử Quách cần nàng hơn Ngạo Thiên cần nàng.
Bội Giao cau mày.
- Tiểu ca sẽ hối hận.
- Ngạo Thiên có hối hận hay không là quyền của Ngạo Thiên, là số phận
của Ngạo Thiên...Bội Giao không cần phải quan tâm đến.
Bội Giao đã bật ra tiếng cười miễn cưỡng và đau khổ. Nàng nghiêm giọng sau tiếng cười đó, nói với Ngạo Thiên.
- Cái tên Ngạo Thiên, e rằng được đặt sai một con người. Kim Ngạo Thiên chẳng còn là Kim Ngạo Thiên nữa. Nàng nói rồi, quay bước thi triển khinh công băng mình đi.
Ngạo Thiên nhìn theo Bội Giao cho đến khi nàng mất dạng. Chàng nhìn lại Tiểu Ngọc.
- Nàng có sao không?
Tiểu Ngọc ôm lấy thắt lưng Ngạo Thiên nép vào người chàng. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Nếu không có Ngạo Thiên, Tiểu Ngọc đã bị trọng thương bởi tuyệt học võ công của Lâm Bội giao.
- Tiểu Ngọc đừng trách Lâm Bội Giao.
Tiểu Ngọc lắc đầu nói:
- Tiểu Ngọc không trách Bội Giao. Mà chỉ muốn một điều.
- Nàng muốn gì.
Nàng nhìn vào mắt Ngạo Thiên.
- Chàng tránh xa Bội Giao. Bởi vì Bội Giao chỉ muốn đoạt huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn mà có thể làm càn hại Ngạo Thiên.
- Tiểu Ngọc...Bội Giao sẽ chẳng được gì cả...bởi Ngạo Thiên sẽ trao huyết ngọc đó cho Tiểu Ngọc.
Nàng nhìn chàng.
- Ngạo Thiên...huyết ngọc Kim Đỉnh sơn là chiếc chìa khóa duy nhất có thể giúp Ngạo Thiên thanh toán huyết hận với Ma Thần.
Ngạo Thiên vòng tay qua tiểu yêu Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc...nàng không nhớ lời nói của mẫu thân trước khi mất à?
Tiểu Ngọc cắn răng trên vào môi dưới, nép vào ngực Ngạo Thiên.
- Bá mẫu muốn Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc đừng bao giờ nghĩ đến việc trả thù mà tìm chốn mai đanh ẩn tích.
Ngạo Thiên gật đầu:
- Ngạo Thiên luôn nhớ tới lời nói đó mà. Và Ngạo Thiên cũng không bao giờ muốn nàng trở thành "ma nhân". Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc sẽ thực hiện theo đúng những lời di ngôn của mẫu thân.
Nàng ôm cứng chàng.
- Ngạo Thiên...
Chàng vuốt mái tóc Tiểu Ngọc, nhỏ nhẹ nói:
- Ngạo Thiên và nàng sẽ đi thật xa...đi thật xa.
Tiểu Ngọc dụi mặt vào ngực Ngạo Thiên.
Chàng nâng cằm Tiểu Ngọc.
Đập vào mắt Ngạo Thiên là hai dòng lệ tình. Tiếp nhận hai dòng lệ đọng trên khóe mắt của Tiểu Ngọc, trái tim Ngạo Thiên không khỏi bồi hồi xúc động.
Chàng gượng cười rồi hỏi Tiểu Ngọc.
- Nàng đồng ý với dự định của Ngạo Thiên chứ?
Tiểu Ngọc lưỡng lự rồi gật đầu. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên sẽ đi thật xa, không bao giờ dám bước vào cát bụi giang hồ.
Nàng nói rồi toan áp môi mình vào môi chàng. Nhưng lần này chẳng
biết Ngạo Thiên nghĩ gì lại cản Tiểu Ngọc lại.
Chàng mỉm cười với nàng.
- Ngạo thiên sẽ thành thân với Tiểu Ngọc khi Ma Thần hóa giải ma công trong nội thể nàng.
Nàng gật đầu:
- Tiểu Ngọc hạnh phúc và sẽ ở mãi bên Ngạo Thiên.
Nàng vừa nói vừa núp vào người Ngạo Thiên nhưng lại nghĩ khác. Y được người ta tặng cho một cái tên ngạo mạn nhưng sao lại yếu đuối như vậy nhỉ. Đến lúc này, Tiểu Ngọc mới nhiệm ra sức mạnh của tình yêu như thế nào. Nó có thể thay đổi một con người, dù kẻ đó là ai.
Nàng giấu mặt vào ngực Ngạo Thiên điểm nụ cười, nghĩ thầm.
- "Độc ma Âu Dương Đình, rồi cũng chẳng khác gì Ngạo Thiên".