Hồi 11a
Cảm giác rét buốt xâm chiếm tòan thân thể của Ngạo Thiên. Chuyện gì đang xảy ra, chàng chẳng còn nhớ gì nữa. Chàng cố nhớ lại nhưng đầu óc mụ mẫm một cách kỳ lạ.
Ngạo Thiên gật mình khi nhận ra trên người chẳng có một mãnh vải che thân. Thân thể chàng trần như nhộng vừa chui ra khỏi vỏ kén. Chàng càng ngỡ ngàng hơn khi nằm bên cạnh chàng là Dương Tiểu Ngọc, người Tiểu Ngọc cũng chẳng có mãnh vãi nào.
Chung quanh hai người là bốn bức tường băng, trong suốt tỏa hàn khí.
Khí lạnh khiến chàng rùng mình. Tiểu Ngọc chỏi tay ngồi lên. Nàng vội dùng tay che ấy vùng thượng đẳng có đôi nhủ hoa no tròn. Nàng bẻn lẻn nhìn Ngạo Thiên. Ngạo Thiên vội quay mặt chổ khác. Ngạo Thiên miễn cưởng nói:
- Tỷ tỷ...chuyện gì xảy ra...sao chúng ta lại như thế này.
Vừa nói, Ngạo Thiên vừa rút người lại để giữ ấm thân mình. Nhưng chàng có co ro thế nào thì vẫn run lập cập bởi hàn khí từ bốn bức vách băng tỏa ra. Hai hàm răng Ngạo Thiên đánh vào nhau.
Chàng thẹn thùng nói:
- Tiểu Ngọc tỷ tỷ...chuyện gì xảy ra.
Tiểu Ngọc cũng co ro run rẩy.
- Tiểu Ngọc cũng không nhớ gì cả...hình như Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên đã bị ai đó phun khói mê vào biệt phòng và đưa chúng ta đến đây.
- Họ muốn gì ở Ngạo Thiên và tỷ tỷ mà làm như thế này.
- Tiểu Ngọc đâu biết ý của người ta.
Ngạo Thiên bặm lại cánh môi vào nhau. Chàng hỏi Tiểu Ngọc.
- Tỷ lạnh không?
- Tiểu Ngọc lạnh lắm. Còn Ngạo Thiên.
- Ngạo Thiên sắp hóa thành băng rồi. Tiểu Ngọc...làm sao bây giờ.
Tiểu Ngọc xích lại bên Ngạo Thiên. Nàng từ từ ôm lấy Ngạo Thiên, Ngạo Thiên nhìn nàng.
- Tỷ tỷ...
Tiểu Ngọc bẻn lẻn nói:
- Như vậy sẽ ấm hơn, Ngạo Thiên đừng ngại.
Cơ thể nàng dáng sát vào người Ngạo Thiên. Cả hai không một mảnh vải che thân. Họ chỉ giữ ấm cho nhau bằng da và thịt.
Trong điều kiện này thì cho dù lão Khổng có phải gào lên "nam nữ thụ thụ bất tương thân" thì cũng chẳng nghĩ có lão Khổng nghe mà thôi. Nếu lão Khổng có khó khăn quá với đạo thánh hiền thì cũng phải châm chước cho Ngạo Thiên với Tiểu Ngọc, bởi cả hai trong hoàn cảnh nghiệt ngã này.
Một hoàn cảnh mà lão Khổng không muốn cũng phải muốn, nếu rơi vào tình cảnh như họ. Thôi thì lời giao ngôn của lão chỉ để cho thiên hạ tham khảo, chứ đối với Ngạo Thiên thì chẳng hợp thời chút nào.
Có lẽ hàn khí trong băng thất đã khiến cho Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc chẳng còn nhớ đến giao ngôn của lão Khổng. Họ làm sao nhớ được khi đã dán sát vào nhau. Tiểu Ngọc lẫn Ngạo Thiên có trăm ngàn lý do để biện minh cho hoàn cảnh này. Thôi thì đành chấp nhận với hoàn cảnh để giữ ấm thân nhiệt. Hai người nhanh chóng xóa đi ranh giới e dè mà dán chặt thân thể vào với nhau để dùng da thịt sưởi ấm cho nhau.
Đôi nhủ hoa no tròn. Căng xứng của Tiểu Ngọc dáng chặt vào vùng thượng đẳng của Ngạo Thiên. Nó mềm mại như hai quả tuyết lê tỏa hơi ấm lên qua da thịt chàng.
Mặc dù hai thân thể đã dáng sát vào nhau, nhưng hàn khí của băng thạch vẫn còn muốn họ dán chặc vào nhau hơn nữa. Cái lạnh đã khiến hai người tìm hơi ấm trong nhau.
Chính sự gắn bó này, vô tình đem đến cho Ngạo Thiên một xúc cảm lạ thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên Ngạo Thiên tiếp nhận cảm xúc diệu kỳ kia.
Cảm xúc lạ thường nọ như xua đi cái lạnh trong chàng mà kết tạo ra thứ cảm giác nao nao lạ thường. Thứ cảm giác nao nao khơi dậy bản năng của một con người.
Ngạo Thiên nhìn xuống Tiểu Ngọc.
Hai người đối mặt nhìn nhau. Ngạo Thiên nhận ra dung diện xinh đẹp của nàng. Một nét đẹp kiêu sa và huyền bí. Đôi thu nhãn no tròn, đen láy, lồng chứng chân diện của chàng.
- Tiểu Ngọc tỷ tỷ.
Tiểu Ngọc chớp mắt nhỏ nhẹ nói:
- Kim Ngạo Thiên.
Cùng với lời nói đó, đôi ngọc thủ của nàng xiết chặc hơn như thể muốn truyền hơi ấm từ thân thể lõa lồ của mình qua Ngạo Thiên. Có lẽ nàng cũng đang có cảm giác nao nao chẳng khác gì Ngạo Thiên. Làm sao nàng không có cảm giác nao nao như Kim Ngạo Thiên khi bản thân nàng cũng là một con người bình thường. Một con người với những giác quan đầy xúc cảm, một bản năng da thịt. Tiểu Ngọc đâu phải là tượng đá vô tri, trong khi Kim Ngạo Thiên cũng không phải là một khối đá vô cảm.
Xúc cảm nao nao trong nội thể như một động lực thôi thúc, khích lệ nàng mà hai cánh môi từ từ hé ra như một đóa hoa mở cánh chờ đợi con ong đến lấy mật ngọt. Cùng với hai cánh môi mời chào thì hai tay nàng cũng từ từ kéo Kim Ngạo Thiên xuống.
Hàn khí của băng thất khiến Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc quên hẳn đi hoàn cảnh nghiệt ngã của mình, hai hơi ấm của da thịt buột họ phải đi tìm ngọn lửa dục tình để sưởi ấm thân xác. Con người sinh ra trên cỏi đời này vốn vĩ đã tồn tại sẳn một bản năng, bản năng đó lúc nào cũng vồn vã trong nội thể lẫn tâm thức và chỉ chực chờ bùng phát nếu như có điều kiện, và đây chính là điều kiện để bản năng kia trỗi dậy.
Chàng cũng như nàng đang bị bản năng làm nhòa đi những giáo ngôn phẩm hạnh. Mà lúc này thì cần gì đến những giáo ngôn của lão Khổng, nếu Đức Khổng tử là Ngạo Thiên trong hoàn cảnh này thì e rằng chính người cũng xé ngay hoặc quên đi những lời giáo ngôn đã lỡ viết thành sách.
Hàn khí trong băng thất đúng là giúp cho Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc xóa đi ranh giới giữa hai người. Thân thể họ muốn sưởi ấm cho nhau, nhưng giờ đây thì lại muốn hòa nhập vào nhau để tìm cảm giác giao tình xóa đi cái lạnh đang trùm lên hai người.
Đôi môi Ngạo Thiên áp chặt cánh môi nàng. Đóa hoa tình đã hé, mời chào thì con ong sao cưỡng được khoảnh khắc đầy lạc dục này. Nếu con ong Ngạo Thiên còn nhút rụt rè trong buổi đầu tìm nhụy hoa thì ngược lại đóa hoa Dương Tiểu Ngọc lại tỏ ra tham lam, níu lấy vòi ong ướt át đang rùng mình khi có luồng hàn khí chạy dọc theo sống lưng mình.
Chàng hơi đẩy Tiểu Ngọc ra. Như một kẻ vụt thoát khỏi sự mơ hồ được che đậy bằng nhục thể. Ngạo Thiên ngơ ngẩn hỏi.
- Tiểu Ngọc tỷ tỷ...chúng ta đang ở đâu?
- Tiểu Ngọc đâu biết được chúng ta đang ở đâu.
Nàng nói nhưng tay vẫn ôm cứng lấy chàng. Mà đôi nhủ hoa thì cứ mơn man vùng thượng đẳng của Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên nhìn nàng.
- Tiểu Ngọc tỷ tỷ...trực giác của Ngạo Thiên mách bảo có người đang rình rập chúng ta.
Nàng buông tiếng thở dài, nhìn Ngạo Thiên nói:
- Chúng ta đang bị giam trong băng thất...Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên không biết lúc nào sẽ chết.
- Bất cứ ai rình rập cũng thế thôi...cái chết đang đến. Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên chỉ còn khoảnh khắc còn lại làm người.
Nàng nép đầu vào ngực chàng.
- Tiểu Ngọc có chết, cũng sẽ chết trong vòng tay của Ngạo Thiên.
Nàng ngẩng mặt nhìn chàng.
- Ngạo Thiên...hãy quên tất cả đi...chỉ còn Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên thôi.
- Chúng ta sẽ sống trọn kiếp người trong khoảnh khắc sau cùng này.
Nói rồi nàng ôm cứng lấy Ngạo Thiên, rướn người để tìm đôi môi chàng. Nàng chủ động trao cho chàng nụ hôn đắm đuối nhất, nồng nàn nhất. Có lẽ nụ hôn đó khởi phát bằng tất cả bản năng sinh tồn trong nàng trước nghịch cảnh chết chóc đang đến gần.
Nụ hôn nồng nàn của Dương Tiểu Ngọc như xóa đi những tâm tưởng còn ngập ngừng trong Ngạo Thiên và khơi dậy bản năng sinh tồn của con người.
Từ bản năng lúc nào cũng thôi thúc con người phải tìm đến nó. Ngạo Thiên nhanh chóng bị cuốn vào bản năng mà Tiểu Ngọc khơi dậy trong chàng. Chàng từ từ ghì tấm thân thon thả của nàng vào mình. Vòng tay của chàng càng lúc càng chặt hơn. Thân thể hai người như nóng hẳn lên để xua
những hàn khí đang bao bọc quanh họ.
Nàng chủ động dán chặt đôi bồng đảo như hai quả tuyết lê vào người Ngạo Thiên. Mắt nàng hờ nhắm lại biểu hiện sự chờ đợi của chàng. Một sự chờ đợi để trao tặng. Một sự chờ đợi mà bất cứ gã nam nhân nào có trái tim bằng đá cũng nhũn ra trước vẽ biểu cảm đầy chết tình kia.
Tiểu Ngọc nhỏ nhẹ nói:
- Ngạo Thiên...thiếp yêu chàng.
Với Ngạo Thiên, lời này của Tiểu Ngọc sao ngọt ngào như thế nào ấy. Chàng chợt ngây ngất với lời nói đó và nghiệm ra rằng nàng đang hoá thân thành một thứ báu vật trong vòng tay chàng. Một báu vật bằng da bằng thịt và tất cả sự sinh động và đầy nhục sóng tình. Cơ thể Tiểu Ngọc tỏa ra hơi nóng ấm sưởi cho Ngạo Thiên, hun đúc cái bản năng của một con người tầm thường.
Cái bản năng đó níu ngay lấy Ngạo Thiên vào dòng chảy nhục tình. Một dòng chảy ngọt ngào và chẳng một ai cưởng lại được. Theo dòng của dục tình, Ngạo Thiên từ từ đặt tay lên đôi gò bồng đảo của Tiểu Ngọc.
Chàng nhận được sự mềm mại từ đôi tuyết lê căng trào nhựa sống kia.
Cảm giác nao nao lạ thường xâm chiếm cả tâm thức Ngạo Thiên. Cùng Với cảm giác nao nao đó là sự hưng phấn tột cùng của kẻ muốn chiếm hữu.
Trong băng thất này Ngạo Thiên muốn chiếm hữu cái gì ngoài thân thể của Dương Tiểu Ngọc, thật ra thì Ngạo Thiên đâu phải là kẻ chiếm hữu, bởi Tiểu Ngọc tự dâng hiến và cho chàng kia mà. Cái gì ngưòi ta dâng và tặng thì ai lại có thể từ chối, huống chi Tiểu Ngọc lại dâng hiến cho chàng chính cái thân thể đang ngồn ngộn sức sống nhục tình của nàng.
Tiểu Ngọc bất ngờ bật ra một tiếng rên gọi mời khi bàn tay của Ngạo Thiên nhấp lên đôi nhủ hoa của nàng. Một âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc miệng xinh xắn của nàng nhưng nó lại biểu tứ tất cả nhưng cảm xúc đang có trong nàng. Một thứ cảm xúc mà bất cứ gã nam nhân từng trải nào cũng muốn nghe để cảm nhận niềm hoan hỷ từ nàng, huống chi Ngạo Thiên, một gã thư sinh vừa mới bước đến tuổi biết thế nào là trái cấm trong kiếp làm người.
Khi âm thanh ngọt ngào từ miệng nàng phát ra lọt vào thính nhĩ Ngạo Thiên, nó biến ngay thành một ngọn lửa bùng cháy trong đan điền chàng. Ngọn lửa đó hơi nóng cả thân thể, và tạo ra một luồng sinh khi làm căng phồng tất cả kinh lạc trong nội thể Ngạo Thiên.
Đến lúc này thì Đức Khổng tử có hiện ra cầm roi đánh vào đầu Ngạo Thiên, và thốt ra những lời răn đe về tiết hạnh, đạo nghĩa của một con người, có lẽ cũng chẳng thể nào rót được vào tai chàng.