watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:55:0730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ma Thần Nhất Kiếm - Giả Cổ Long - Hồi 11-20 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Ma Thần Nhất Kiếm - Giả Cổ Long - Hồi 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 20

Hồi 18a

SỐNG HAY LÀ CHẾT

Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc quay về đến Hàm Dương thì trời cũng sụp tối. Mặc dù rời Hàm Dương chưa bao lâu, thậm chí Ngạo Thiên nghĩ mới vừa ngày hôm qua thôi.
Nhưng nay lại cảm nhận Hàm Dương quá xa lạ đối với chàng. Tất cả gần như đảo lộn đối với chàng. Hàm Dương như chưa từng bao giờ có một Kim trang hiện hữu trên phần địa chí của nó. Không có Kim trang thì cũng chẳng có Kim Ngạo Thiên.
Uy chấn Kim trang ngày nào như chẳng tồn tại trong thành Hàm Dương
này nữa, mặc dụ sự thay đổi đó chỉ mới xảy ra thôi. Chàng nhìn sang Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc...sao Ngạo Thiên cảm thấy xa lạ với Hàm Dương quá.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Ngạo Thiên đã thấy Hàm Dương thay
đổi quá.
Nàng liếc chàng, mỉm cười nói:
- Ngạo Thiên chỉ nghĩ thế thôi. Chứ Hàm Dương nào thay đổi gì.
Ngạo Thiên lắc đầu:
- Ý của Ngạo Thiên muốn nói, hình như chưa từng có Kim trang tồn tại ở Hàm Dương.
- Ngạo Thiên hãy quên Kim trang đi vì nó đã thuộc về Thập thất bang rồi. Chủ nhân Kim trang bây giờ là bang chủ Ngân Long bang Mạc Cựu.
- Họ Mạc cướp Kim trang của Kim gia.
Nàng cau mày.
- Ngạo Thiên còn tiếc Kim trang à. Chúng ta đã quyết định rồi, sẽ tìm một chỗ thâm sơn cùng cốc may danh ẩn tích kia mà.Nghe nàng thốt câu này, Ngạo Thiên gượng cười.
- Ngạo Thiên chỉ nói thế thôi, chứ chẳng cần đến Kim trang. Quay lại Hàm Dương chẳng qua Ngạo Thiên có chút chạnh lòng nghĩ lại những ngày trước khi biến cố xảy ra.
- Sau này Tiểu Ngọc sẽ không cho Ngạo Thiên đến Hàm Dương nữa.
Ngạo Thiên gật đầu:
- Sẽ mãi mãi không quay lại Hàm Dương. Ngạo Thiên sẽ quên Hàm Dương và tất cả những ngày ở Hàm Dương.
Nàng gật đầu, mỉm cười với Ngạo Thiên.Hai người đi ngang qua Hàm Dương Bách niên tửu, Ngạo Thiên dừng bước.
Nhìn lại Tiểu Ngọc, Ngạo Thiên nói:
- Ngạo Thiên muốn vào đây.
- Ngạo Thiên muốn uống rượu.
Gượng điểm nụ cười mĩm, Ngạo Thiên từ tốn nói:
- Khi mẫu thân còn tại thế gian, Kim trang còn là một tòa trang của Kim gia. Ngạo Thiên còn là một lịnh thiếu gia của Kim trang, Hàm Dương bách niên tửu là tòa tửu lâu Ngạo Thiên hay lui tới.
Buông tiếng thở dài, chàng nói tiếp:
- Ngạo Thiên muốn tìm lại Uy chấn của Kim trang hôm nào...để rồi ngày
mai sẽ rời khỏi Hàm Dương cùng với Tiểu Ngọc, chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Ngạo Thiên sẽ rũ bỏ tất cả lại sau lưng mình.
Tiểu Ngọc nguýt chàng.
- Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên sẽ vào Hàm Dương bách niên tữu. Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên sẽ uống thật say để rồi ngày mai chúng ta lập lại cuộc đời khác.
Ngạo Thiên gật đầu.
Ngạo Thiên dừng chân dưới những bậc tam cấp bởi sự huyên náo trong Hàm Dương bách niên tửu. Chàng nhủ thầm:
- "Chẳng biết bằng hữu ngày nào có còn trọng mình nữa không?".
Ngạo Thiên buộc phải nghĩ đến điều đó, bởi lẻ chàng không còn là một lịnh thiếu gia của Kim trang như hôm nào.Tiểu Ngọc nhìn sang chàng.
Chàng gượng cười, rồi cùng với nàng bước thẳng vào gian chính sảnh Hàm Dương Bách niên tửu.
Khi Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc vừa bước vào thì sự huyên náo lập tức được thay bằng sự im lặng nặng nề. Tất cả tửu khách đều dõi mắt nhìn Ngạo Thiên. Cũng vẫn gương mặt quen thuộc, nhưng đến giờ đây xem ra họ có vẽ thờ ơ pha một chút gì đó tò mò nhìn Ngạo Thiên.
Một sự thay đổi hoàn toàn khiến Ngạo Thiên nghĩ thầm.
- "Những bằng hữu này thay đổi hay chính bản thân mình thay đổi".
Chàng nghĩ đến điều đó bởi một lẻ rất hiển nhiên, nếu trước khi chàng bước vào Hàm Dương bách niên tửu thì tất cả mọi người đồng đứng lên ôm quyền xá, và biểu lộ sự trọng thị với Ngạo Thiên, nhưng nay thì hoàn toàn khác, họ chỉ dõi mắt nhìn Ngạo Thiên như thể chàng là một quái nhân dị hình, và ngồi trơ ra như thể họ và Ngạo Thiên là người xa lạ.
Sự im lặng trong Hàm Dương Bách niên tữu bị phá vỡ bởi một giọng nói chẳng có chút thiện cảm từ một gã công tử vận gấm y, có những đường viền hoa văn tinh tế. Trái biệt hẳn với bộ trang phục thẳng nếp biểu thị thân phận của một trưởng giả, là bộ tướng lõng nhõng. Một khuôn mặt đúng nghĩa với câu "mặt thỏ mõ dơi".
- Kim Ngạo Thiên đấy à?
Y vừa nói vừa sải bước tiến thẳng đến trước mặt Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc.
Y nhướng đôi chân mày nhìn Ngạo Thiên từ đầu đến chân, rồi nhếch môi dè bĩu nói:
- Bổn công tử là Mạc Chí Bình...Ta đã nghe danh của Ngạo Thiên. Nhưng nay mới gặp mặt. Xem ra những lời ta nghe chỉ là những lời hữu danh
vô thực.
Y nhìn lại Tiểu Ngọc.
- Tiểu thư...Kim Ngạo Thiên giờ chẳng còn như ngày xưa nữa. Y chỉ còn
có chút hảo danh thôi. Ngạo Thiên bây giờ không còn là Ngạo Thiên nữa. Tại hạ những tưởng đâu y đã xanh mồ, hoặc đang vất vưởng nơi chốn nào đó để kiếm cái ăn... tiểu thư chẳng nên đi cùng với gã làm gì.
Gã cười mỉm rồi nói:
- Tiểu thư xinh đẹp như tố nữ trong tranh, thế mà đi cùng với một gã chẳng ra gì...tiếc lắm đó... hãy đến bàn đại yến chung vui cùng với Mạc công tử...
Y quay lại bọn tữu khách lớn tiếng nói:
- Các huynh đệ...hôm nay Mạc thiếu gia Ngân Long bang sẽ khoản đãi tất cả...mọi người cứ việc uống say. Duy có một người bổn thiếu gia không muốn thấy mặt trong Hàm Dương bách niên tữu này. Đó là Kim Ngạo Thiên.
Nghe gã thốt ra câu này. Mặt Ngạo Thiên sa sầm, biểu lộ vẽ bất nhẫn chàng nhìn Mạc Chí Bình.
Chí Bình nhìn lại Ngạo Thiên cười khẩy rồi nói:
- Ngạo Thiên công tử nghe Mạc tại hạ nói chứ.
- Tại hạ nghe không bỏ sót một lời nào.
- Đã nghe không sót lời nào, sau còn đứng đó.
Ngạo Thiên nhếch môi nhún vai nói:
- Bổn thiếu gia ở lại đây để xem công tử diễn trò như thế nào.
Chàng hừ nhạt một tiếng.
- Ta biết Kim trang của Kim gia giờ đã thuộc về Ngân Long bang, bởi bang chủ Ngân Long bang đã cướp Kim Trang của Kim gia. Tước đoạt cơ nghiệp của người khác đâu có gì là hay mà Mạc công tử vênh váo như vậy.
Mạc Chí Bình nheo mày.
- Ngươi nói gì?
Ngạo Thiên vẫn ôn nhu từ tốn đáp lời Mạc Chí Bình.
- Mạc công tử...công tử đừng có giận...tất cả mọi người ở đây ai cũng biết Kim trang là của Kim gia...nay tạm thời nó thuộc về họ Mạc, chẳng qua cũng chỉ vì dậu đổ bìm leo mà thôi.
Chàng lắc đầu:
- Nếu Mạc công tử biết điều đó, biết thân phận nhỏ nhoi thấp kém của mình, khi gặp bổn thiếu gia phải biết trọng thị nét mặt mới đúng. Có đâu còn cao giọng ra vẻ kẻ cả. Muốn như Kim Ngạo Thiên như ngày hôm qua không dể đâu.
Mạc Chí Bình đanh hẳn lại. Y chỉ vào mặt Kim Ngạo Thiên.
- Ngươi đừng có nói nhăng nói cuộc. Hôm nay Mạc thiếu gia là chủ nhân của Hàm Dương này. Bổn thiếu gia không muốn thấy mặt ngươi...mau cút ra khỏi đây.
Tiểu Ngọc nheo mày khi nghe Mặc Chí Bình thốt ra câu nói đó. Nàng thở hắt một tiếng, từ tốn nói:
- Mạc công tử không có quyền ra lịnh cho Kim Ngạo Thiên.
Chí Bình sững sờ với câu nói này của nàng.
Tiểu Ngọc rọi mắt nhìn vào Mạc Chí Bình, ôn nhu nói tiếp:
- Cho dù bây giờ Kim trang đã thuộc về Mạc gia, nếu Ngạo Thiên có đến, ngay của Mạc bang chủ cũng nể mặt Kim Ngạo Thiên.
- Mạc Thiếu gia nên nhớ câu, hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Lăng phu nhân dù không còn, vẫn còn Kim Ngạo Thiên, thiếu gia của Kim trang.
Mạc Chí Bình đỏ mặt. Y nghe Tiểu Ngọc nói mà cảm thấy một luồng hỏa khí xông lên đầu mình. Chí Bình gắt giọng nói:
- Nàng binh vực cho gã công tử bất tài vô dụng này à?
Tiểu Ngọc lắc đầu:
- Sao Mạc công tử lại có ác cảm với lịnh thiếu gia của Kim trang chứ? Chưa biết nhau, chưa gặp mặt một lần, đâu có oán thù. Kim Ngạo Thiên có thể trở thành bằng hữu của Mạc thiếu gia mà.
Mạc Chí Bình phá lên cười khanh khách khi Tiểu Ngọc vừa thốt dứt câu. Cắt ngang tràng tiếu ngạo tự thị dè bĩu nói:
- Mặc thiếu gia lại có thể kết bằng hữu với một kẻ cù bơ, cù bất không nhà không cửa như Kim Ngạo Thiên sao.
Y nhìn lại Kim Ngạo Thiên.
- Lịnh thiếu gia Kim trang...Nếu như ngươi muốn làm bằng hữu của Mạc
Chí Bình thì ngươi hãy mua đứt tòa Hàm Dương bạch niên tữu này. May ra Mạc thiếu gia sẽ kết mình bằng hữu với ngươi mà tặng cho ngươi một chén rượu nhạt.
Đôi chân mày Ngạo Thiên nhíu lại. Chợt chàng phá lên cười.
Nghe Ngạo Thiên cười chân diện của Mạc Chí Bình như chảy xệ xuống.
Đôi mắt híp của gã ánh lên cái nhìn hằn học.Y miễn cưỡng nói:
- Có gì để ngươi cười đâu.
Ngạo Thiên nhún vai nói:
- Bổn thiếu gia cười bởi nhận ra ngươi là kẻ hồ đồ nếu không muốn nói
là một kẻ trơ trẽn. Thiên hạ nói phàn những kẻ mới ngôi lên, thường tự mãn và đánh mất dĩ vãng cơ hàn của mình.
Ngạo Thiên hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp.
- Mạc thiếu gia nên biết, chỉ có cách đấy không lâu đâu. Kim trang có thể mua mười tòa Hàm Dương bách niên tữu như thế này mà chẳng hề nhăn mày, chứ đừng nói một tòa Hàm Dương niên tữu. Nhưng bây giờ dù bổn thiếu gia có bỏ đủ ngân lượng để mua tòa Hàm Dương bách niên tữu này cũng không mua. Bởi một lẻ duy nhất.
- Ngươi nói đi, đó là lẽ gì.
- Bổn thiếu gia không thích kết bằng hữu với một người như Mạc Chí Bình công tử.
Chí Bình gắt giọng nói:
- Ngươi xem thường ta à?
- Kim Ngạo Thiên chưa biết xem thường ai. Tất cả các vị bằng hữu đang có một tại Hàm Dương bách niên tửu hẳn biết rõ Ngạo Thiên là người như thế nào. Nhưng hôm nay bổn thiếu gia buộc phải xem thường Mạc Chí Bình công tử. Trước đây không lâu, trong mắt bổn thiếu gia, tất cả mọi người đều là bằng hữu của Kim gia, của Kim Ngạo Thiên, nhưng nay thì ta biết thêm một điều, con người cũng có nhiều hạng người khác nhau không thể xem tất cả là bằng hữu được. Những hạng người như Mạc thiếu gia đúng là không thể
làm bằng hữu của Ngạo Thiên được.
Chân diện của Mạc Chí Bình tái hẳn lại. Gã rít giọng nói:
- Ngươi đúng là muốn chết. Đã rơi xuống tận đáy bần hàn rồi mà còn không biết phận mình. Mạc thiếu gia phải dạy cho ngươi một bài học để nhận ra thân phận mình.
Mạc Chí Bình nói dứt câu toan vổ chưởng vào Ngạo Thiên, nhưng Tiểu
Ngọc quát lớn.
- Dừng tay...
Gã thu chưởng lại nhìn nàng với ánh mắt bất nhẫn.Y gằn giọng nói:
- Tiểu thư binh hắn.
- Tiểu Ngọc là người của Kim gia...không binh Kim thiếu gia thì binh vực
ai bây giờ. Nếu Mạc thiếu gia muốn lệnh cho thiếu gia Kim trang một bài học thì hãy nhấm vào Tiểu Ngọc này.
Mạc Chí Bình bối rối. Y nhìn Tiểu Ngọc miễn cưởng nói:
- Tại hạ tiếc cho nàng.
- Hay nhất Mạc thiếu gia nên nhường một bước cho Kim thiếu gia. Lịnh thiếu gia không gieo oán gieo thù với Mạc công tử...đừng làm khó lịnh thiếu gia.
Mạc Chí Bình từ từ thở ra, nhìn Tiểu Ngọc nói:
- Nàng nói nghe được lắm. Thôi, Mạc thiếu gia cũng chìu theo ý nàng.
Y đổi giọng khe khắt nói:
- Mạc Thiếu gia rất sẵn sàng nhường cho Kim Ngạo Thiên một chỗ ngồi trong tòa tửu lâu này để uống rượu nhưng với một điều kiện.Tiểu Ngọc cau mày, từ tốn nói:
- Điều kiện gì?
Mạc Chí Bình giả lả cười rồi nói:
- Chỉ cần...nàng đứng hầu rượu cho Mạc thiếu gia là đủ rồi. A...Trong tửu lâu này không có mỹ nhân. Nếu có mỹ nữ cùng chưa hẳn có ai bằng nàng. Nàng hầu rượu cho Mạc Thiếu gia...thiếu gia thích lắm đó.
Y nhìn bọn tửu khách lớn tiếng nói:
- Chư vị bằng hữu...Tiểu thư đây sẽ hầu rượu cho Mạc thiếu gia, để Kim
công tử được một chỗ ngồi trong tửu lâu này đặng uống rượu.Ngẫm nghĩ sự đời hẳn các vị không từ chối chứ?
Bọn thuộc hạ Ngân Long bang vỗ tay đôm đốp. Vừa vỗ tay với nói:
- Cung hỷ...cung hỷ thiếu gia.
Mạc Chí Bình mỉm cười biểu lộ sự phấn khích với những lời tâng bốc của bọn thuộc nhân Ngân Long bang, y nhìn lại Tiểu Ngọc.
- Nàng đồng ý chứ?
Vừa nói gã vừa nắm tay Tiểu Ngọc.
- Đến với bàn của bổn thiếu gia...ta không để cho nàng phải thất vọng đâu.
Ngạo Thiên gắt giọng nói:
- Buông tay nàng ra.
Chí Bình vẫn nắm tay Tiểu Ngọc.
Y nhướng mày nhìn Ngạo Thiên nói:
- Hê...Nàng đã bước vào tửu lâu Hàm Dương, thì đã là người của Mạc gia ngươi đừng có tức tối như vậy. Hãy tìm một chỗ nào trong gốc để uống rượu giải sầu đi. Uống no nê rồi cút xéo khỏi đây...bổn thiếu gia cho ngươi được uống rượu đó.
Ngạo Thiên gằn giọng lập lại câu nói của mình.
- Bổn thiếu gia nói ngươi mau buông tay Tiểu Ngọc ra.
Chí Bình gắt giọng nói:
- Xem ra rượu mời ngươi không uống lại uống rượu phạt. Nếu như bổn thiếu gia không buông tay Tiểu Ngọc, ngươi làm sao nào.
Gã vừa nói dứt câu thì Ngạo Thiên vỗ ngay một chưởng thẳng vào mặt
Mạc Chí Bình. Chưởng ảnh của chàng vừa xuất ra chạm mặt của Mạc Chí Bình đã bị gã dụng trảo công thộp lấy.
Vốn Ngạo Thiên chỉ được thần cái Cù Bá Nhâm truyền thụ cho mỗi tuyệt thức Quỷ bộ Vô tướng thần pháp để hộ thân. Nếu như Mạc Chí Bình công Ngạo Thiên, thì với quỷ bộ vô tướng thần pháp, chàng có thể né tránh dễ dàng, nhưng nếu ngược lại Ngạo Thiên công Mạc Chí Bình thì chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Mạc Chí Bình dụng trảo công khống chế Ngạo Thiên dễ dàng. Y nhìn
Ngạo Thiên nói:
- Ngươi đúng là kẻ hồ đồ có mắt như mù, không thấy thái sơn. Vừa nói, Mạc Chí Bình vừa tung tả thủ nện một chưởng vào vùng thượng đẳng của Ngạo Thiên.
- Bình...
Nhận trọn một chưởng của Mạc Chí Bình. Kim Ngạo Thiên bị hất về sau va lưng vào vách tường, rồi ngả ngửa ra đất. Mạc Chí Bình phá lên cười khanh
khách. Ngạo Thiên chổi tay cố lắm mới đứng lên được. Sắc diện chàng tái nhờn, tái nhợt rồi chuyển qua màu đỏ bầm.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 117
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com