Hồi 10b
Diêu Kiệt chú mắt hỏi:
- Tiêu Ngọc Yến không phải con thân sinh của Tiêu Nhất Phong thật ư?
Phàn Cửu gật đầu trầm ngâm:
- Có thể là thật mà cũng có thể là kế ly gián của tên tiểu tử Phùng Vũ Lân, nói tóm lại, chúng ta cứ đứng ngoài cuộc mà xem hổ đấu. Chẳng việc gì phải tìm hiểu về thân tình của hai cha con họ.
Diêu Kiệt thở dài:
- Dù thân sinh hay nghĩ dưỡng cũng vậy, việc Tiêu Nhất Phong ép buộc Tiêu Ngọc Yến dùng nhan sắc cám dỗ kẻ khác thật đáng phỉ nhổ, tiên phụ khi xưa thật đã nhìn lầm người.
Phàn Cửu lắc đầu:
- Lão đệ đừng than ngắn thở dài nữa, mọi sự đã sắp rõ trắng đen rồi...
Ngưng chốc lát, thoáng chau mày nói tiếp:
- Tuy nhiên, có một điều thật không thể nào hiểu nổi!
Diêu Kiệt trố mát:
- Điều gì?
Phàn Cửu vẻ trầm ngâm:
- Theo lẽ nếu là Tiêu Nhất Phong đã sát hại Châu Bách Long, Tiêu Ngọc Yến chẳng thể không biết. Hơn nữa, Tiêu Nhất Phong chẳng lý do gì phải giấu diếm nàng ta. Thế nhưng, khi hai cha con đề cập đến việc ấy đã có vẽ lo âu, chứng tỏ Châu Bách Long quả đã chết bởi tay kẻ khác.
Diêu Kiệt khẽ gật đầu:
- Tại hạ cũng suy nghĩ rất nhiều, hung thủ đã sát hại Châu Bách Long có lẽ là một người khác.
- Vậy thì hai ta cũng phải thận trọng đề phòng đối với kẻ ấy.
Diêu Kiệt chú mắt:
- Sao vậy?
Phàn Cửu nghiêm giọng:
- Vì người này đã có thể đối mặt hạ sát Châu Bách Long, chứng tỏ võ công rất là cao cường, mãi đến lúc này cũng chưa thấy lộ diện, hẳn là có mưu đồ gì đó, không đáng sợ sao được?
Diêu Kiệt chau mày:
- Chả lẽ cũng là vì hai mươi vạn lạng quan ngân ư?
Phàn Cửu nhẹ gật đầu:
- Rất có thể, chính vì vậy Phàn mỗ mới bảo lão đệ phải thận trọng đề phòng. Nhười này hẳn là rất thâm trầm kín đáo và hiểm độc, nhưng Phàn mỗ lại không sao nghĩ ra được y là ai.
Diêu Kiệt thở dài:
- Thân mang trường kiếm mà không có đất dụng võ, thật bực chết đi được.
Phàn Cửu bật cười:
- Lão đệ, hiện đang là lúc đấu trí mà.
Diêu Kiệt như chợt hớ ra nói:
- ã, nói đến đấu trí, tại hạ sực nhớ một điều, Phùng Vũ Lân hiện đang ở tại khách điếm Thuận Phong trong Hưng Long Tập phải không?
Phàn Cửu gật đầu:
- Phải, lão đệ định thế nào?
Diêu Kiệt giọng nghiêm túc:
- Người này có thể xử dụng được.
Phàn Cửu ngạc nhiên, lạnh lùng nói:
- Không phải Phàn mỗ có ý làm mất hứng lão đệ, nếu lão đệ có ý định lợi dụng tên tiểu tử Phùng Vũ Lân, chắc chắn không có ích lợi gì đâu.
Diêu Kiệt trố mắt:
- Tôn giá nói vậy nghĩa là sao?
- Tên tiểu tử ấy rất là tinh ranh, e rằng chẳng dễ lợi dụng được y.
Diêu Kiệt giọng tự tin:
- Dẫu sao cũng phải có nhược điểm chứ?
Phàn Cửu trố mắt:
- Lão đệ muốn nói về lòng tham tiền tài của y không?
Diêu Kiệt mỉm cười gật đầu:
- Phải, dùng lợi làm mồi, nhất định y sẽ mắc câu.
Phàn Cửu lắc đầu:
- Dễ gì y tin lão đệ.
Diêu Kiệt cười khảy:
- Đừng nghĩ tại hạ thật sự định lợi dụng y.
Phàn Cửu ngớ người:
- Vậy lão đệ...
Diêu Kiệt trầm giọng ngắt lời:
- Qua lời lẽ y đã nói với Tiêu Ngọc Yến, rõ ràng là muốn lợi dụng Tiêu Ngọc Yến để đạt đến mục đích đoạt tài của y, hạng người như vậy còn đáng sống nữa chăng?
Phàn Cửu sửng sốt:
- Lão đệ định giết y hả?
Diêu Kiệt gằn giọng:
- Chả lẽ không đáng giết ư?
Phàn Cửu ngơ ngẩn:
- Vừa rồi lão đệ chẳng bảo là y có thể xử dụng đó sao?
Diêu Kiệt dịu giọng:
- Đương nhiên là tại hạ chưa giết y trong lúc này, nhưng tại hạ định đến ngay Hưng Long Tập xem thử.
Phàn Cửu trố mắt:
- Có gì để xem?
Diêu Kiệt mỉm cười:
- Phùng Vũ Lân nhất địng không phải chỉ có một mình, hẳn là còn có đồng bọn, nên...
Bỗng ngưng lời, dường như có ý nghĩ gì khác.
Phàn Cửu tiếp lời:
- Xin thứ cho Phàn mỗ nói thẳng, kinh nghiệm giang hồ của lão đệ còn nông cạn lắm, Phùng Vũ Lân rõ ràng là đã giả tình dối ý với Tiêu Ngọc Yến, y đã nói là ở đó chờ nàng ta, chắc chắn không thể có điều sơ hở.
Diêu Kiệt mỉm cười:
- Vừa rồi tôn giá đã nói hiện đang là lúc đấu trí, có đúng vậy không?
Phàn Cửu gật đầu:
- Đúng, đúng!
- Vậy người mà tại hạ muốn đấu trước tiên, tôn giá biết là ai không?
Phàn Cửu chẳng chút suy nghĩ, đáp ngay:
- Tất nhiên là Tiêu Nhất Phong rồi!
Diêu Kiệt lắc đầu:
- Sai rồi!
- Vậy chứ là ai?
Diêu Kiệt nhấn mạnh giọng:
- Châu Hoài Anh!
Phàn Cửu ngẩn người:
- Sao lại là nàng ta?
Diêu Kiệt bỗng hỏi:
- Theo tôn giá, Phùng Vũ Lân là người như thế nào?
- Một tên lãng tử chuyên lừa dối nữ nhân, nhưng lại khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải say mê.
- Vậy Châu Hoài Anh có phải là phụ nữ không?
Phàn Cửu ngơ ngác:
- Lời nói của lão đệ thật khiến Phàn mỗ hồ đồ mất.
Diêu Kiệt mỉm cười:
- Xin thỉnh giáo tôn giá lần nữa, đến Hưng Long Tập đi lối nào?
- Ra lối cửa Nam rồi đi thẳng.
Diêu Kiệt gật đầu chậm rãi nói:
- Châu Hoài Anh tỏ ra không biết chút gì, cũng chẳng có chút sơ hở, nhưng trước cái chết của phụ thân, nàng ta rất là thản nhiên, không có vẻ gì là đau khổ, điều ấy rất là khả nghi. Trước khi tôn giá đến đây, tại hạ đã phát hiện nàng ta đã khóa trái cửa phòng, lẻn ra từ cửa sổ, tại hạ bèn bám theo sau, thấy nàng ta...
... thiếu mấy hàng...
... Vũ Lân, tại hạ mới vỡ lẽ, thì ra Châu Hoài Anh đã âm thầm đến gặp tên lảng tử kia.
Phàn Cửu sửng sốt:
- Lại có việc ấy ư?
Diêu Kiệt trố mắt:
- Chả lẽ tôn giá không tin?
Phàn Cửu thoáng chau mày:
- Ben trong hẳn là có vấn đề. Đi, Phàn mỗ cùng lão đệ đến Hưng Long Tập.
Diêu Kiệt lắc đầu:
- Không, tôn giá nên ở lại đây là hơn.
Phàn Cửu ngạc nhiên nhướng mày:
- Đi cho có bạn không hơn sao?
Diêu Kiệt nghiêm giọng:
- Nếu như Châu Hoài Anh lúc quay về không theo đường cũ thì tại hạ sẽ không gặp, tôn giá ở lại đây canh chừng, nếu nàng ta quay về, hãy theo dõi thật sát, tuyệt đối không cho nàng ta rời khỏi nữa.
Phàn Cửu lẩm bẩm:
- Nếu như Châu Hoài Anh quả đúng là đi gặp tên lãng tử kia, bên trong hẳn là có điều bí ẩn, nhưng lão đệ cũng chẳng cần phải quan trọng hóa vấn đề thế này.
- Đã sắp đến canh tư rồi, tại hạ phải di ngay, tôn giá hãy lưu tâm.
Phàn Cửu chưa kịp đáp, Diêu Kiệt đã đứng lên, phóng qua cửa sổ đi mất.
Phàn Cửu lẩm bẩm:
- Khinh công của Phàn Cửu này e rằng chẳng dám tự phụ độc bộ võ lâm nữa rồi.
Hưng Long Tập chẳng phải rộng lớn, nhưng cũng không nhỏ hẹp.
Phía Đông đến phủ Từ Châu, phía Nam là Thạch Đầu. Từ phủ Từ Châu đến thành Thạch Đầu hoặc ngược lại đều phải đi ngang qua Hưng Long Tập, nên trên con đường duy nhất trong Hưng Long Tập cũng đầy rẫy trà lầu tửu điếm và lữ quán hiệu buôn, khá là sầm uất.
Khách đến Thuận Phong nằm tại đầu đường hướng Bắc, trước cửa có một bức phướng dài đề hai chữ "Thuận Phong" bay phất phới, hàm ý chúc thượng khách thuận bườm xuôi gió.
Lúc này đã là đầu canh tư, vậy mà trong một gian thượng phòng ở hậu viện hãy còn ánh đèn sáng choang, và có hai bóng người trên cửa sổ.
Hai người ấy hiển nhiên là Phùng Vũ Lân và Châu Hoài Anh.
Nam nữ khác biệt, thầm lén gặp gỡ nhau trong khách điếm đêm khuya thế này không khỏi khiến người dị nghị. Thế nhưng, hai người này chỉ ngồi cách nhau một chiếc bàn, và vẻ mặt Châu Hoài Anh hết sức nghiêm trang.
Hai người im lặng hồi lâu mới nghe Châu Hoài Anh nói:
- Tôn giá nhờ phổ ky trao thư, bảo Hoài Anh đến đây gặp gỡ chỉ vì việc này thôi ư?
Phùng Vũ Lân cười:
- Tại hạ đã cạn lời, định liệu thế nào là tùy ở cô nương.
- Làm sao xác định được lời nói của tôn giá là sự thật?
Phùng Vũ Lân mỉm cười:
- Tại hạ có tiếng xấu xa, phụ nữ nào cũng sợ như rắn rết, vào lúc đêm khuya và lại trong khách điếm, nếu cô nương không tin tại hạ, lẽ nào lại dám đến đây?
Châu Hoài Anh cười khảy:
- Không phải tin mà liệu tôn giá không dám.
Phùng Vũ Lân cười:
- Cô nương đã nói vậy, tất nhiên cũng tin chắc là tại hạ chẳng dám dối gạt cô nương rồi.
- Xin hỏi, làm thế nào mà tôn giá biết được nội tình?
Phùng Vũ Lân ởm ờ:
- Xin thứ cho tại hạ tạm thời chưa thể nói ra.
Châu Hoài Anh thầm nhủ:
- Gã này hẳn là có mưu đồ gì đó nên mới cố ý ra vẻ bí ẩn như vậy.
Còn Tiếp