Hồi 7b
Lý Ngọc Côn thở dài:
- Về sau Diêu tiền bối đã ngộ hại, nghe đâu tôn giá đã ở tại Thương Châu mười mấy năm dài để chờ đợi hung thủ hiển lộ nguyên hình, thật hết sức đáng khâm phục.
Tiêu Nhất Phong cũng buông tiếng thở dài:
- Rất tiếc là chẳng thu được chút kết quả nào cả!
Lý Ngọc Côn nói tiếp:
- Nay Châu Bách Long tiền bối đã lại bị ngộ hại, hẳn hung thủ cũng là kẻ mưu sát Diêu tiền bối khi xưa.
Tiêu Nhất Phong cau mày:
- Chưa tìm được thiết chứng, Tiêu mỗ không dám vũ đoán!
Lý Ngọc Côn giọng nghiêm túc nói tiếp:
- Theo tại hạ suy đoán, cái chết của hai vị tiền bối ấy nhất định có liên quan với vụ đánh cướp quan ngân khi xưa.
Tiêu Nhất Phong gật đầu:
- Theo Tiêu mỗ được biết, Diêu Thập Bằng đại hiệp chính do Cẩm Y Đạo Phàn Cửu mưu hại, còn về Châu...
Lý Ngọc Côn lắc đầu ngắt lời:
- Không phải, tuyệt đối không phải!
Tiêu Nhất Phong trố mắt:
- Chả lẽ còn có kẻ khác?
Lý Ngọc Côn nhấn mạnh giọng:
- Cho dù có Phàn Cửu nhúng tay thì y cũng chỉ là tòng phạm, chủ phạm là một người khác!
Tiêu Nhất Phong trố to mắt hơn:
- Người đó là ai?
Lý Ngọc Côn hạ thấp giọng:
- Hắc Trảo Long Cao Như Đăng!
Tiêu Nhất Phong sửng sốt:
- Cao Như Đăng ư?
Lý Ngọc Côn gật mạnh đầu:
- Hoàn toàn đúng sự thật!
Tiêu Nhất Phong sầm mặt:
- Minh chủ đã có thiện ý đến báo tin với Tiêu mỗ, Tiêu mỗ hết sức cảm kích. Nhưng mạng người hệ trọng chứ không phải trò đùa, xin minh chủ hãy trao ra bằng cớ mới được.
Lý Ngọc Côn lẩm bẩm:
- Cao Như Đăng hiện đã có mặt tại Lạc Hà rồi!
- Tiêu mỗ vừa mới gặp khi nãy rồi!
- Cao Như Đăng phen này đến đây chính là vì hai mươi vạn lạng quan ngân kia!
Tiêu Nhất Phong thoáng biến sắc mặt:
- Lý minh chủ đã suy đoán vậy ư?
Lý Ngọc Côn lắc đầu quả quyết:
- Tuyệt đối không phải suy đoán!
Tiêu Nhất Phong chú mắt:
- Vậy là đã có được thiết chứng ư?
Lý Ngọc Côn gật đầu:
- Không sai!
- Có thể trưng ra thiết chứng chăng?
Lý Ngọc Côn chậm rãi nói:
- Trước khi đến Lạc Hà, Cao Như Đăng đã dừng chân một lúc tại Thất Lý Phố, chẳng những đề cập đến hai mươi vạn lạng quan ngân mà còn đề cập đến...
Tiêu Nhất Phong nôn nóng hỏi:
- Y còn đề cập đến gi nữa?
Lý Ngọc Côn nhấn mạnh từng tiếng:
- Lập kế hãm hại tôn giá!
Tiêu Nhất Phong trợn trừng mắt, lộ vẻ kinh hãi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vẻ kinh hãi trên mặt Tiêu Nhất Phong đã tan biến, hạ thấp giọng nói:
- Cao Như Đăng khi bàn về việc ấy hẳn là rất bí mật, chẳng hay minh chủ làm sao biết được?
Lý Ngọc Côn mỉm cười:
- Thật chẳng dám giấu diếm, tại hạ phen này đến đây cũng chính là vì hai mươi vạn lạng quan ngân ấy.
Tiêu Nhất Phong nhướngười mày:
- Minh chủ nói vậy là sao?
- Nghe đâu hai mươi vạn lạng quan ngân đã được chôn giấu tại Phong Lâm Độ.
Tiêu Nhất Phong chú mắt:
- Chính xác không?
Lý Ngọc Côn quả quyết:
- Qua việc Cao Như Đăng đã dẫn người từ kinh thành xa xôi đến đây, chứng tỏ lời đồn rất là chính xác.
Tiêu Nhất Phong nhíu mày:
- Đừng đi quá xa, vừa rồi minh chủ đã nói là Cao Như Đăng toan lập kế hãm hại Tiêu mỗ, xin hãy nói rõ hơn và giải thích xem, minh chủ đã biết được bằng cách nào?
Lý Ngọc Côn mỉm cười:
- Tại hạ đã thành thật bày tỏ tâm ý rồi! Bởi tệ minh đã có hai mươi bốn vị huynh đệ hóa trang ở tại Thất Lý Phố và mang theo bảy mươi lừa ngựa...
Tiêu Nhất Phong ngắt lời:
- Mang theo nhiều lừa ngựa như vậy để làm gì?
Lý Ngọc Côn cười:
- Tải bạc chứ làm gì nữa?
Bỗng hạ thấp giọng nói tiếp:
- Bạc vàng mà ai không ham muốn, tại hạ định thừa cơ hội đánh cướp.
Tiêu Nhất Phong nhẹ gật đầu:
- Ra vậy!
Lý Ngọc Côn mỉm cười nói tiếp:
- Cao Như Đăng hẳn là đã hưởng phúc mấy năm tại kinh thành nên không còn thận trọng như lúc xưa xông xáo trong giới hắc đạo nữa, khi bàn luận đã bị một vị huynh đệ của tệ minh nghe được, đã tức tốc đến Lạc Hà báo với tại hạ.
- Ồ!
Tiêu Nhất Phong bật lên một tiếng ngạc nhiên, nhất thời không nói gì.
Lý Ngọc Côn nói tiếp:
- Thiệt không ngờ hai mươi ba vị huynh đệ khác lại bị Cao Như Đăng giết sạch và còn để lại danh tánh trên vách là do Diêu Kiệt gây ra, may là ngay lúc ấy Diêu Kiệt đang ở bên tại hạ, không thì tại hạ và Diêu Kiệt đã xảy ra xung đột với nhau rồi. Tôn giá thấy Cao Như Đăng độc ác không chứ?
Tiêu Nhất Phong chậm rãi hỏi:
- Thủ hạ huynh đệ của minh chủ đã bị giết chết hai mươi ba người ư?
Lý Ngọc Côn gật đầu:
- Hiện nay còn đình thi tại Thất Lý Phố, nếu tôn giá không tin cứ đến đó mà xem.
- Không cần!
Tiêu Nhất Phong trầm ngâm chốc lát, nói tiếp:
- Thủ hạ gđệ huynh của minh chủ tuy chết, nhưng lừa ngựa thì cũng còn hữu dụng.
- Để tải thi thể của các huynh đệ ấy ư?
Tiêu Nhất Phong nhấn mạnh giọng:
- Tải hai mươi vạn lạng quan ngân!
Lý Ngọc Côn ngơ ngác:
- Tại hạ không hiểu tôn giá muốn nói gì?
Tiêu Nhất Phong giọng nghiêm túc:
- Nếu tin tức của minh chủ không sai, Tiêu mỗ sẽ có thể phục thù cho vong hữu, hai mươi vạn lạng quan ngân nếu tìm được, thảy đều do minh chủ mang đi, Tiêu mỗ không động đến một chữ.
Lý Ngọc Côn trố to mắt:
- Vậy đâu thế được?
Tiêu Nhất Phong thở dài:
- Lý minh chủ đừng từ chối, Tiêu mỗ báo được thù cho vong hữu là đủ toai nguyện rồi...
Bỗng hạ thấp giọng nói tiếp:
- Tuy nhiên, việc này không nên cho Diêu Kiệt hay biết là hơn.
Lý Ngọc Côn gật đầu:
- Tại hạ tuân mạng, nhưng tôn giá có thể cho biết nguyên nhân chăng?
- Diêu Kiệt tuổi trẻ khí thịnh, nóng lòng phục thù, nếu hay biết có thể làm hỏng đại sự.
Lý Ngọc Côn lẩm bẩm:
- Ra vậy!
Tiêu Nhất Phong đứng lên vòng tay:
- Tiêu mỗ xin cáo từ.
Lý Ngọc Côn cũng đứng lên đáp lễ:
- Tại hạ cũng trọ tại khách điếm Trường ký, nếu có gì sai bảo tại hạ sẵn sàng thi hành.
Tiêu Nhất Phong ngạc nhiên trố mát:
- Minh chủ cũng trọ Ở khách điếm Trương Ký ư? Vậy thì tốt quá!
- Tại hạ trọ Ở dãy thượng phòng phía Đông!
Tiêu Nhất Phong mỉm cười:
- Sai bảo thì không dám, nếu có gì cần nhờ đến, Tieu mỗ nhất định sẽ khẩn cầu, xin cáo từ!
Đoạn quay người lớn tiếng gọi:
- Phổ ky, tính tiền!
Lý Ngọc Côn vội nói:
- Tôn giá xin hãy đi trước, chút tiền tài nhỏ nhặt, hãy để tại hạ trả đưọc rồi!
Tiêu Nhất Phong vòng tay:
- Vậy thì xin đa tạ!
Đoạn sải bước bỏ đi.
Lý Ngọc Côn đưa mắt trông theo miệng mỉm cười.
* * * Trời đã tối hẳn, trong khách điếm Trường Ký đầy bóng đèn.
Hai cha con Tiêu Nhất Phong và Tiêu Ngọc Yến ngồi đối diện nhau chuyện trò rất khẽ.
Tiêu Nhất Phong nói:
- Ngọc Yến, ngươi đã đếm kỹ quả đúng là đã chết hai mươi ba người ư?
Tiêu Ngọc Yến gật đầu:
- Chắc chắn đúng!
Tiêu Nhất Phong lẩm bẩm:
- Hôm qua phụ thân đã điều tra, Kim Đao Minh quả đúng là có hai mươi bốn người trọ tại Thất Lý Phố, chứng tỏ lời nói của Lý Ngọc Côn cũng có phần đáng tin.
Tiêu Ngọc Yến thoáng chau mày:
- Nhưng khi nữ nhi đến Thất Lý Phố, không hề phát hiện ra tung tích của Cao Như Đăng, y kéo đến đông người hẳn là phải có ngựa, nữ nhi chẳng nhận thấy chút động tĩnh nào cả.
Tiêu Nhất Phong chú mắt:
- Ngươi có thể khẳng định không?
Tiêu Ngọc Yến ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói:
- Nữ nhi không dám khẳng định, bởi nữ nhi bịt mặt giả giọng đàn ông báo tin cho Lý Ngọc Côn xong là đi ngay đến Thất Lý Phố, quá cấp bách nên không kịp quan sát kỹ, phụ thân hãy tự định liệu.
Tiêu Nhất Phong lặng thinh, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi.
Tiêu Ngọc Yến lại nói:
- Nếu bảo Cao Như Đăng lập kế định ám toán chúng ta, điều ấy chưa chắc đáng tin.
Tiêu Nhất Phong trầm giọng:
- Rất đáng tin!
Tiêu Ngọc Yến sửng sốt:
- Ồ, phụ thân sao lại quả quyết như vậy? Chả lẽ...