watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:07:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hiệp Ẩn Ma Tung - Giả Cổ Long - Hồi 1-10 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Hiệp Ẩn Ma Tung - Giả Cổ Long - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 19

 

Hồi 9a

Nhất Tiễn Song Điêu Kế

Châu Hoài Anh bỗng hỏi:
- Diêu huynh đã phát hiện ra manh mối gì chưa?
Diêu Kiệt lắc đầu:
- Chưa.
Châu Hoài Anh chau mày:
- Diêu huynh bảo Hoài Anh chui rúc trong khách điếm, thật buồn chết được, ước gì có thể cùng Diêu huynh rời khỏi đây ngay.
Diêu Kiệt mỉm cười:
- Cô nương mới vừa rồi chẳng đã bảo tại hạ tuyệt đối đáng tin cậy là gì?
Vậy xin cô nương hãy kiên nhẫn ở trong khách điếm, tại hạ tự tin trong bốn năm hôm nữa chắc chắc sẽ tìm ra được sự thật và khiến hung thủ đền tội.
Châu Hoài Anh như bất đắc dĩ gật đầu:
- Vậy thì đành phải vất vả đến Diêu huynh thôi.
- Huyết hải thâm cừu của hai nhà dính líu với nhau, đó vốn là trách nhiệm của tại hạ, cô nương hà tất phải nói vậy...
Khoác tay nói tiếp:
- Cuối thu sương nhiều, xin cô nương hãy về khách điếm an nghĩ trước Châu Hoài Anh khom mình thi lễ, quay người bỏ đi, được mấy bước, bỗng quay lại nói:
- Diêu huynh cũng nên bảo trọng, không nên nhọc sức quá...
Nói đến đó, như nhận thấy lời lẽ quá lộ liễu, vội quay người phóng nhanh đi, thoáng chốc đã mất dạng.
Bỗng nghe "soạt" một tiếng, từ trong bóng tối phóng ra một người, thì ra là Cẩm Y Đạo Phàn Cửu.
Phàn Cửu mỉm cười nói:
- Xem chừng Châu cô nương đã có tình ý với lão đệ, luận về nhân phẩm thì nàng ta rất khá, nhưng e rằng Châu Bách Long có dự vào việc mưu hại lệnh tôn khi xưa, một khi sự thật phơi bày thì lão đệ sẽ rất khó xử, chi bằng nên lánh xa nàng ta trước là hơn.
Diêu Kiệt ánh mắt vẫn dõi theo hướng đi của Châu Hoài Anh, lẩm bẩm:
- Cho dù việc tiên phụ bị hại có liên quan đến Châu lão tiên sinh thì cũng không dính dáng đến Hoài Anh cô nương, hơn nữa Châu lão tiên sinh đã tạ thế rồi.
Phàn Cửu lắc đầu:
- Đành rằng vậy, nhưng dù sao lão đệ cũng đâu thể thành hôn với con gái kẻ thù.
Diêu Kiệt bỗng lạnh lùng quát:
- Tôn giá nói xa vời quá...
Ngưng chốc lát, nói tiếp:
- Kết quả thế nào?
Phàn Cửu ra chiều đắc ý:
- Tiêu Ngọc Yến khinh công quả là kinh người, chỉ tiếc là nhãn lực và thính giác kém, không thì Phàn mỗ khó mà thoát thân an toàn.
Diêu Kiệt trố mắt:
- Đã bị nàng phát giác ư?
Phàn Cửu gật đầu:
- Nhưng rất may là chưa bị nàng ta bắt được.
Diêu Kiệt hơ hải:
- Có bị trông thấy mặt không?
Phàn Cửu mỉm cười:
- Không, nàng ta chỉ trông thấy bóng thôi.
Diêu Kiệt cũng mỉm cười:
- Nói chung khinh công của tôn giá vẫn cao hơn nàng ta một bậc.
Phàn Cửu lắc đầu cười gượng:
- Thật xấu hỗ, nhưng vận khí cũng không đến nỗi xấu.
Diêu Kiệt chú mắt:
- Tôn giá đã nghe được những gì nào?
Phàn Cửu nghiêm giọng:
- Diệu kế của lão đệ bước đầu đã thành công. Tiêu Nhất Phong quả nhiên đã tin lời Lý Ngọc Côn.
- Còn gì nữa?
Phàn Cửu mỉm cười:
- Sự suy luận của chúng ta cũng chẳng sai, vụ huyết án tại Thất Lý Phố chính Tiêu Ngọc Yến là thủ phạm, và trước khi lão đệ đến phòng Lý Ngọc Côn, chính nàng ta đã báo tin.
Diêu Kiệt chau mày:
- Thật không ngờ một người con gái mà lại tàn ác đến vậy.
Phàn Cửu cười khảy:
- Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ...
Đổi giọng nghiêm túc nói tiếp:
- Hiện giờ hai cha con Tiêu Nhất Phong đang cùng ăn uống với Cao Như Đăng tại hậu viện khách điếm Trường Ký, sự thật đang hiện ra dần rồi.
Diêu Kiệt cắn răng:
- Hiện chỉ cần bám sát họ, một khi quan ngân xuất hiện, để xem Tiêu Nhất Phong còn chối được nữa không cho biết.
Phàn Cửu cười:
- Phàn mỗ bảo y là một người ngụy quân tử, không sai chứ?
Diêu Kiệt gật đầu:
- Vậy thì phiền tôn giá hãy bám sát họ.
Phàn Cửu mỉm cười:
- Lão đệ yên tâm...
Ngưng chốc lát, nói tiếp:
- Lão đệ tiếp tục thực...
...thiếu mấy hàng...
- Vậy thì chúng ta chia nhau tiến hành.
Dứt lời đã tung mình phóng đi, chớp mắt đã mất dạng.
* * * Khoảng giữa giờ Tuất, Diêu Kiệt đã có mặt tại khách điếm Trường Ký, đến trước cửa phòng của Tiêu Nhất Phong, chàng đưa tay gõ nhẹ.
Tiêu Nhất Phong mở cửa, vừa thấy là Diêu Kiệt, liền lộ vẻ ngạc nhiên nói:
- Thì ra là hiền điệt, mời vào.
Diêu Kiệt ôm quyền thi lễ:
- Đêm khuya đã làm phiền, xin Tiêu thúc chớ trách.
Bước vào phòng, quét mắt nhìn và hỏi:
- Ngọc Yến cô nương đã an nghĩ rồi ư?
Tiêu Nhất Phong nhẹ gật đầu:
- Ngọc Yến đã ngủ bên trong, có cần ngu thúc gọi dậy không?
Diêu Kiệt vội xua tay:
- Không cần đâu, Ngọc Yến cô nương đã an nghĩ, tiểu điệt nói khẽ một chút được rồi.
Đoạn ngồi xuống một chiếc ghế dựa. Tiêu Nhất Phong ngồi xuống đối diện chàng.
Tiêu Nhất Phong đăm mắt nhìnn vào mặt chàng hỏi:
- Hiền điệt có việc gì khẩn yếu phải không?
Diêu Kiệt thở dài:
- Trưa nay đã có một vụ án mạng xảy ra tại Thất Lý Phố, chết cả thảy hai mươi ba người, hung thủ đã để lại danh tánh tiểu điệt trên vách.
Tiêu Nhất Phong thấp giọng:
- Ra là việc ấy, hiền điệt không cần phải bận tâm.
Diêu Kiệt vờ ngạc nhiên:
- Tiêu thúc đã nghe rồi ư?
Tiêu Nhất Phong gật đầu:
- Ngu thúc đã biết hung thủ sát nhân là ai rồi.
Diêu Kiệt lại giả vờ sửng sốt kêu lên:
- Ồ!
- Vụ huyết án đó chính do Cao Như Đăng đã gây ra.
Diêu Kiệt trố mắt:
- Cao Như Đăng đã đến đây rồi ư?
Tiêu Nhất Phong gật đầu:
- Hiền điệt sao chẳng hay biết gì thế này?
Diêu Kiệt cười gượng:
- Tiểu điệt suốt ngày nay ở tại Phong Lâm Độ, đương nhiên đâu có hay biết gì.
- Thảo nào, thảo nào.
Tiêu Nhất Phong ngưng chốc lát mới nói tiếp:
- Cao Như Đăng cũng trọ tại khách điếm này, mới vừa rồi ngu thúc còn uống với y mấy ly rượu.
Diêu Kiệt vờ nhướng mày nói:
- Tieu thúc lại đi giao du với hạng người ấy, tiểu điệt thật không ngờ.
Tiêu Nhất Phong thấp giọng:
- Hiền điệt không biết, đó chỉ là giả vờ thôi.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com