watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:56:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hiệp Ẩn Ma Tung - Giả Cổ Long - Hồi 1-10 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Hiệp Ẩn Ma Tung - Giả Cổ Long - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 19

 

Hồi 1b

Diêu Kiệt gật đầu:
- Đúng vậy, hung thủ là một người khác! Phàn Cửu với khinh công tuyệt thế và Ám Thanh Tử khét tiếng trong giới hắc đạo, còn Cao Như Đăng thì sở trường về đoản kiếm, chưởng lực của hai người đều không thể gây tử thương cho Châu lão tiên sinh.
- Tại hạ không tiện ở đây lâu, khi nào có tin tức sẽ liên lạc với thiếu hiệp, nhưng chẳng hay có thể tìm gặp thiếu hiệp ở đâu?
Diêu Kiệt ơ hờ vòng tay:
- Không dám làm phiền tôn giá nhọc sức, hung thủ đã sát hại Châu lão tiên sinh, tại hạ chắc chắn sẽ tìm ra được.
Lý Ngọc Côn vòng tay:
- Vậy thì hay quá! Tại hạ xin cáo từ!
Đoạn quay người ra khỏi nhà.
Diêu Kiệt nhìn theo, cúi đầu đăm chiêu nghĩ ngợi.
Lát sau, Châu Hoài Anh đi vào, thắp đèn lên rồi với giọng ái ngại nói:
- Vừa rồi Hoài Anh đã mạo muội đắc tội, xin thiếu hiệp chớ trách.
Diêu Kiệt xua tay:
- Cô nương đừng bận tâm chuyện vặt vãnh ấy, chúng ta hãy khiêng lệnh tôn lên giường đi.
Châu Hoài Anh gật đầu:
- Xin phiền thiếu hiệp!
Diêu Kiệt dập đầu vái ba lạy trước, sau đó mới cùng Châu Hoài Anh kẻ đầu người chân khiêng tử thi đặt lên chiếc giường bên trong.
Diêu Kiệt đứng nhìn tử thi một hồi, đoạn mới móc ra một chiếc khăn lụa đắp lên mặt tử thi, với giọng bi phẫn và đau xót nói:
- Cô nương chớ đau lòng, tại hạ nhất định sẽ báo thù cho lệnh tôn!
Châu Hoài Anh ngạc nhiên:
- Việc báo thù là bổn phận của Hoài Anh, sao dám làm phiền thiếu hiệp?
Diêu Kiệt trầm giọng:
- Chính vì tại hạ mà lệnh tôn mới ngộ hại!
Châu Hoài Anh sững sờ:
- Vậy nghĩa là sao?
Diêu Kiệt thở hắt ra một hơi dài:
- Tại hạ lúc bảy tuổi, tiên phụ đã bị người sát hại, lệnh tôn biết rõ kẻ thù là ai, bấy giờ đã khuyến cáo tại hạ khi nào võ công thắng được kẻ thù thì lệnh tôn mới cho biết để khỏi chết một cách uổng mạng. Mấy hôm trước nhận được thư của lệnh tôn, tại hạ lên đường đến đây ngay, nào ngờ...
Châu Hoài Anh tiếp lời:
- Chả lẽ đây chính là kẻ thù của thiếu hiệp đã giết gia phụ để diệt khẩu ư?
Diêu Kiệt gật đầu:
- Có lẽ là vậy!
- Vậy là mối thù hai nhà cùng một chỗ, để Hoài Anh hỏa thêu ngôi nhà này rồi cùng thiếu hiệp đi tìm kẻ thù.
Diêu Kiệt xua tay:
- Hãy khoan, thi thể của lệnh tôn phải được hậu táng...
Châu Hoài Anh ngắt lời:
- Không cần đâu! Lúc tiên phụ còn tại thế vẫn luôn căn đặn, nếu một ngày nào đó lão nhân gia chẳng may ngộ hại thì hãy hỏa thiêu cả di thể với ngôi nhà này, còn Hoài Anh thì kể từ nay sẽ đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm tung tích kẻ thù.
Diêu Kiệt ngạc nhiên:
- Lệnh tôn đã biết trước có kẻ toan sát hại ư?
Châu Hoài Anh gật đầu, không nói gì nữa, cầm ngọn đèn dầu trên bàn lên ném vào vách lá, lập tức bừng cháy.
Diêu Kiệt bỗng kinh ngạc hỏi:
- Ngọn Vô Địch Thần Tiên trên người lệnh tôn, cô nương không lấy mang theo sao?
Châu Hoài Anh cười áo não:
- Vô Địch thần Tiên đang ở trong tay Hoài Anh, kia chỉ là ngụy trang thôi! Từ khi ẩn cư tại đây, gia phụ rất ít khi rời nhà, đã lâu không dùng đến ngọn nhuyễn tiên ấy rồi.
Ngôi nhà lá dễ cháy, lại gặp lúc gió đêm lồng lộng, thoáng chốc đã trở thành biển lửa. Hai người ra khỏi nhà, đi qua cầu tre, cùng giở khinh công phóng đi về hướng Đông.
Lúc này, cánh rừng phong dưới sự soi rọi của ánh lửa, càng thêm đỏ rực.
* * * Cách Phong Lâm Độ ba dặm đường là thị trấn Lạc Hà, một vùng then chốt từ Quan Ngoại vào Trung Nguyên, dân cư đông đúc, phố chợ phồn hoa.
Từ cửa Tây đi vào là một khu phố sầm uất nhất Lạc Hà, hai bên đường đều là trà lầu tửu quán và hiệu buôn khách điếm.
Lúc này đang là giờ Dậu sắp qua giờ Tuất, đã đến lúc dùng bữa ăn tối, mọi hành khách đều xuống ngựa dừng xe, lục tục kéo nhau vào quán ăn tửu lầu.
Trong số rất nhiều tửu lầu, phải kể Túy Tiên Đình là nổi tiếng hơn hết.
Lúc này chỉ thấy một đôi nam nữ thong thả đi đến trước tửu quán Túy Tiên Đình, họ chính là Diêu Kiệt và Châu Hoài Anh. Hai người vừa định đi vào tửu quán bỗng thấy một người từ trong bước vội ra thấp giọng nói:
- Xin hai vị hãy theo tại hạ!
Diêu Kiệt sửng sốt ngẩng lên nhìn, thì ra Kim Đao Minh minh chủ Lý Ngọc Côn. Như không tin tưởng lắm về nhân vật nửa chính nửa tà này, Diêu Kiệt đứng yên lạnh lùng nói:
- Lý minh chủ có gì cần nói, hãy bày tỏ tại đây cũng được.
Lý Ngọc Côn hạ thật thấp giọng:
- Cẩm Y Đao Phàn Cửu đang ở trên lầu, hai vị không nên vào là hơn.
Diêu Kiệt nhướng mày:
- Tại hạ đâu có ý sợ y, sao lại không vào được?
Lý Ngọc Côn nghiêm giọng:
- Thiếu hiệp đã hiểu lầm ý tại hạ rồi! Theo tại hạ nghĩ, nếu thiếu hiệp và Châu cô nương mà lộ diện, rất có thể sẽ bức dây động rừng.
Châu Hoài Anh bỗng hỏi:
- Lý minh chủ cho rằng chính Phàn Cửu là hung thủ sát hại tiên phụ ư?
- Tại hạ không dám quả quyết, nhưng y đã xuất hiện trong lúc này, chẳng thể không khả nghi!
Diêu Kiệt tiếp lời:
- Kẻ sát hại Châu lão tiên sinh chắc chắn không phải là Cẩm Y Đạo Phàn Cửu mà là một người khác.
Lý Ngọc Côn thoáng nhíu mày:
- Không chừng Phàn Cửu cũng có liên can!
Diêu Kiệt trầm ngâm:
- Vậy thì phải hỏi y thử xem... Phàn Cữu ở trên lầu hay dưới nhà?
- Trên lầu!
- Còn Lý minh chủ?
- Ở dưới nhà!
Diêu Kiệt trố mắt:
- Vậy sao Lý minh chủ biết Phàn Cữu ở trên lầu?
- Vì tại hạ đến đây trước, vừa mới ngồi xuống thì thấy Phàn Cửu đi vào, bởi chúng tại hạ đã chọn chiếc bàn trong góc khuất, và Phàn Cửu lại đi thẳng lên lầu nên y không trông thấy.
Diêu Kiệt quay sang Châu Hoài Anh nói:
- Cô nương hãy ở dưới nhà ngồi chờ chốc lát để tại hạ lên lầu gặp vị Cẩm Y Đạo ấy.
Đoạn đi vào tửu quán và đi thẳng lên trên lầu.
Một gã tiểu nhị đứng nơi cửa thang lầu đón tiếp chàng, cung kính hỏi:
- Khách quan chỉ một mình thôi ư? Xin mời sang bên này!
Diêu Kiệt khoát tay:
- Không vội, tìm bằng hữu nói chuyện trước đã!
Đảo mắt nhìn, trên lầu có hơn bốn mươi người khách, chàng chưa từng gặp Cẩm Y Đạo Phàn Cửu bao giờ, nhưng chàng tin chắc có thể nhận ra, bởi vì cao thủ hắc đạo này rất chú trọng trong việc ăn mặc.
Quả nhiên, chàng trông thấy một người trung niên tuổi ngoài bốn mươi, y phục sang trọng đang ngồi một mình độc ẩm. Diêu Kiệt bèn đi đến trước mặt người đó, lạnh lùng hỏi:
- Tôn giá phải chăng là Cẩm Y Đạo Phàn Cửu?
Người trung niên ngẩn lên nhìn chàng:
- Phải, bằng hữu xưng hô thế nào?
Diêu Kiệt trầm giọng:
- Phích Lịch Kiếm Diêu Kiệt!
Đoạn nghênh ngang ngồi xuống đối diện với Phàn Cửu. Phàn Cửu thoạt tiên ngẩn người, sau đó cười hô hố nói:
- Thì ra Phích Lịch Kiếm Diêu Kiệt lừng danh võ lâm! Thật hân hạnh được gặp.
Đoạn liền định bảo tiểu nhị mang thêm ly chén đến. Diêu Kiệt khoát tay:
- Không dám làm phiền, tại hạ chỉ muốn thỉnh giáo vài điều thôi!
Phàn Cửu quét mắt nhìn vào mặt Diêu Kiệt, mỉm cười nói:
- Thần sắc của thiếu hiệp dường như không được bình thường.
Diêu Kiệt cười khảy:
- Chỉ bởi trước đây một giờ, tại hạ đã gặp sự việc không bình thường...
Xin hỏi tôn giá đến đây để làm gì?
Phàn Cửu sầm mặt:
- Phàn mỗ với thiếu hiệp không thù không oán, cũng chẳng có giao tình, thiếu hiệp nói năng như vậy không thấy quá đáng ư?
Diêu Kiệt gằn giọng:
- Tại hạ thà hậu sự xin lỗi tôn giá, nhưng hiện tại tôn giá phải thành thật trả lời mới được.
Phàn Cửu cười gằn:
- Các hạ cậy vào trường kiếm trong tay cưỡng bức Phàn mỗ phải không?
Diêu Kiệt lắc đầu:
- Không phải, tôn giá tuy thuộc hạng trộm đạo nhưng cũng có danh khí, chứ không phải hạng giấu đầu rụt đuôi, hẳn là không có những hành vi mờ ám đê hèn.
Phàn Cửu trợn trừng mắt, gật mạnh đầu:
- Mắng hay lắm! Mắng hay lắm!
Ngưng chốc lát, nhấn mạnh từng tiếng nói tiếp:
- Đến đây để viếng thăm một vị bằng hữu.
- Đã gặp chưa?
- Chưa! Đêm nay không trăng, hơn nữa đêm khuya viếng thăm cũng rất không nên, nên định ngày mai hẵng đi.
- Người ấy là ai?
Phàn Cửu thoáng do dự:
- Vô Địch Thần Tiên Châu Bách Long, người này đã qui ẩn lâu năm, có lẽ thiếu hiệp không biết.
- Tìm ông ấy để làm gì?
Phàn Cửu trầm giọng:
- Các hạ dường như đã hỏi quá nhiều!
Diêu Kiệt ôm quyền:
- Đắc tội! Vậy tại hạ xin thỉnh giáo một điều nữa... Trước khi đến đây viếng thăm cố hữu, tôn giá có nói cho ai biết không?

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 113
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com