watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:00:5030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thạch Phong Thành - Cổ Long - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Thạch Phong Thành - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 49



Hồi 5-2

Tạ tổng tiêu đầu vừa vung quyền đánh ra thì đến lượt Thông Hư đại sư thịnh nộ nạt lên:
- Ngã phật từ bi ! Tặc nhân, bần tăng phải đại khai sát giới đây ! Đỡ !
Ào … ào …
Như tâm y´ liên thông, Hà Vân đạo trưởng cũng kịp thời xuất lực tiếp trợ với Tạ tổng tiêu đầu và Thông Hư đại sư.
Hiệp lực của ba người dường như đã làm cho tên ác ma có giọng the thé kia có phần nào kinh hoảng.
Hắn ta đột nhiên tung người lên cao và buông ra một tiếng gầm giận dữ:
- Hừ ! Bọn ngươi quả là to gan, để sau này khi bản nhân đến hỏi tội Thiếu Lâm và Võ Đang nhị phái, bọn ngươi đừng trách bản nhân sao quá vô tình.
Vút !
Hăm dọa thì hăm dọa nhưng cùng với tiếng gầm giận dữ, hắn ta lại lạng người thoát ra khỏi vòng vây của cả ba.
Khẩu khí thì cuồng ngạo nhưng hành vi thì trái hẳn với khẩu khí điều này khiến cho Viên Kỳ Hải phải phì cười.
Nhưng cái cười của Viên Kỳ Hải chưa kịp tròn miệng, tên ác ma kia lúc thoát ra đã nhìn thấy nó. Hắn ta tức thì gầm lên và lao ào ào đến với khí thế thật kinh nhân khiếp quỷ.
- Tiểu oa nhi kia rồi ! Lần này đố ngươi chạy thoát. Đỡ !
Vù …
Ào … ào …
Nhìn cung cách lao đến quá đổi bất ngờ của ác ma, toàn thân Viên Kỳ Hải luống cuống rụng rời.
Vì đây là lần đầu tiên nó mục kích thế nào là thân pháp khinh công của nhân vật giang hồ dùng trong lúc tấn công đối phương.
Nó chưa kịp cảm nhận điều gì thì tên ác ma cơ hồ đã xuất hiện ở kế bên rồi.
Đúng lúc đó, như có ai đó quát nó:
- Tiểu thế huynh ! Sao cứ đứng ỳ ra vậy? Chạ đi !
“Chạy” Âm thanh này vừa lọt vào tai Viên Kỳ Hải thì đôi chân của nó bất giác bỗng nhích động. Ầm !
Hai tai của nó cơ hồ bị điếc đặt do tiếng chấn kình khi va xuống nền đất vang ra ở ngay bên, làm cho Viên Kỳ Hải càng thêm kinh tâm khiếp đảm.
Hoàn toàn bất ngờ trước cái lạng tránh gần như là tình cờ của Viên Kỳ Hải, nhờ đó đã thoát chết dưới ngọn chưởng trong gang tấc, tên ác ma bị tức gầm lên:
- Tiểu tặc quỷ ! Ngươi thử tránh một lần nữa xem ! Đỡ !
Vù …
Cũng vậy, Viên Kỳ Hải cũng hoàn toàn bất ngờ qua sự thể vừa rồi. Và đương nhiên Viên Kỳ Hải cho rằng nó chỉ gặp may thế thôi, nó chưa dám cho đó chính là nhờ vào bộ pháp vô danh do Mã trưởng lão truyền thụ. Vì thế, khi nhìn thấy tên ác ma vẫn còn đứng cách nó không xa và lại còn trừng về nó mà giương cao hữu thủ, năm ngón tay khum lại thành móc câu, Viên Kỳ Hải thoáng bấn loạn, tâm tư đến đờ cả người.
Một lần nữa, một câu quát lại đến với nó đúng vào lúc tối hậu:
- Kìa, tiểu thế huynh ! Đó là Hắc Sát Phi Trảo đấy ! Chạy đi !
Một ấn tượng cực kỳ khiếp đảm liền đến với Viên Kỳ Hải khi thính lực của nó bắt được bốn chữ Hắc Sát Phi Trảo.
Toàn thân liền chấn động và vô tình cả người của Viên Kỳ Hải đã dịch sang một bên theo đúng bộ vị của bộ pháp Vô Danh.
Soạt ! Vù …
Tiếng quát của tên ác ma liền cấp tấp vang lên:
- Giỏi lắm, xú tiểu quỷ ! Hóa ra ngươi cũng có đôi chút bản lãnh. Đỡ này ! Xem này ! Chạy đi đâu hử?
Theo sau mỗi một tiếng quát là một ngọn trảo toát ra đầy những lãnh khí phủ chụp vào toàn thân của Viên Kỳ Hải.
Đáng ly´ ra khi nghe những tiếng quát này và trước sự uy hiếp thập ph§n lợi hại của các ngọn trảo kia, Viên Kỳ Hải phải bàng hoàng đến kinh tâm động phách mới phải. Tuy nhiên nó không ngờ rằng chính câu nói của ác nhân đã làm cho nó vừa thêm phần tin tưởng vừa tăng thêm dũng lực.
Viên Kỳ Hải không khỏi phấn khích khi nghe chính đối phương bảo rằng nó cũng có đôi chút bản lãnh.
Như trút bỏ được cả một gánh nặng luôn đè trĩu trên vai, nhất là những mặc cảm tự ty cho mình hoàn toàn không biết gì về võ công, Viên Kỳ Hải thật sự tâm đắc vì sự hữu dụng tuyệt diệu của Vô Danh bộ pháp.
Có tin tưởng và có thêm dũng lực, Viên Kỳ Hải hoàn toàn bình tâm và bắt đầu tận lực thi triển đến độ chót của Vô Danh bộ pháp.
Như luyện tập bộ pháp đến mức độ nhập tâm Vô danh bộ pháp đang được Viên Kỳ Hải thi triển lúc này thật sư như là lưu thủy hành vân như mây bay nước chảy vậy.
Soạt ! Vù …
Soạt ! Vù …
Lần lượt từng ngọn trảo kinh thần khiếp quỷ của đối phương đều tuột vào khoảng không và chỉ lướt sượt ngang người Viên Kỳ Hải trong gang tấc.
Diễn biến này nếu làm cho tên ác ma phải động nộ đéen kinh thiên thì lại lam cho Viên Kỳ Hải càng lúc càng đắc y´.
Nụ cười đang dần nở trên đôi môi của nó, mặc cho đối phương quát tháo vang trời:
- Xú tiểu quỷ ! Đỡ này !
Soạt ! Vù …
- Xú tiểu cẩu ! Nạp mạng đi thôi !
Soạt ! Vù …
- Hừm ! Lần này thì … trúng !
Soạt ! Vù …
- Trúng này ! Trúng này !
Soạt ! Vù …
Soạt ! Vù …
Kẻ thi thiên phương bách kế, bằng mọi giá phải hạ thủ cho bằng được đối phương, bất chấp đối phương vừa là một đứa trẻ vừa là người hoàn toàn vô năng lực hoàn thủ hoặc phát công.
Ngược lại, người còn lại là Viên Kỳ Hải do càng lúc càng đắc y´ nên hoàn toàn quên đi hoàn cảnh hung hiểm đang bao vây quanh nó, và cũng quên đi nhiệm vụ của nó lúc này là phải tìm cách chạy đi. Viên Kỳ Hải chỉ biết toàn tâm toàn y´ dồn mọi châu tâm vào cước bộ, thích chí với những lần tránh được sự công kích thập phần lợi hại của đối phương.
Đồng thời, Viên Kỳ Hải hầu như cũng quên đi hoàn cảnh thực tại đang diễn ra quanh nó và là tại phía trước ngôi cổ tự Lâm Sơn.
Viên Kỳ Hải chợt quay lại thực tại khi ngay bên tai nó có ai đó quát rằng:
- Tiểu thế huynh đừng nên ham chiến ! Chạy mau đi ! Ác tặc! Xem ám khí đây !
Véo … véo …
Tiếng quát và tiếng những ngọn ám khí xé gió lao đi đã như những lời thức tỉnh dành cho Viên Kỳ Hải.
Động tâm, Viên Kỳ Hải giương mắt nhìn quanh.
Bên cạnh nó lúc này là Mã trưởng lão của Cái Bang. Lão đang liên tiếp bắn xạ vào tên ác ma những ngọn ám khí mà lão vừa hô hoán, làm cho tên ác ma vì phải lo đối phó với những ngọn ám khí này và buộc lòng buông lỏng Viên Kỳ Hải.
Nhớ lại lời căn dặn trước đó của Mã trưởng lão, Viên Kỳ Hải liền nhân cơ hội này quay người hướng về phía tây mà chạy thẳng.
Vừa chạy được vài bước Viên Kỳ Hải bỗng dừng lại.
Y´ của nó là muốn quan sát lại diễn trường đẻ xem mọi người còn lại tất cả có được an toàn tánh mạng như nó không. Vì lần vừa rồi do quá mải mê ham chiến nên nó không thể biết là có thảm bao nhiêu bang đồ Cái Bang đã phải thiệt mạng vì nó, và nó cũng không biết là liệu Thông Hư đại sư, Hà Vân đạo trưởng và Tạ tổng tiêu đầu rốt cuộc có bị thương gì không?
Tuy nhiên nó chỉ mới dừng lại và chỉ kịp quay đầu thì bên tai nó liền có tiếng nạt khẽ:
- Sao lại dừng chân, Tiểu thế huynh? Mau đưa tay đây cho lão ! Chúng ta đi nào !
Hóa ra người vừa lên tiếng chính là Tạ tổng tiêu đầu.
Chộp vào tay nó, Tạ tổng tiêu đầu tung người lướt chạy đi băng không và là chạy về phía nam.
Không thể cưỡng lại được, và cũng vì nó không muốn cưỡng, Viên Kỳ Hải cứ để Tạ tổng tiêu đầu tùy nghi đưa nó đi.
Nhân một lúc có dịp tiện, Viên Kỳ Hải khẽ quay đầu nhìn về phía sau.
Do cước lực của Tạ tổng tiêu đầu khá nhanh nên ở phía sau nó lúc này ngôi cổ tự Lâm Sơn đã biến mất. Những trận giao chiến đẫm máu cũng không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là những rừng cây bạt ngàn đang vun vút chạy lùi về phía sau.
Ngoài ra, bên cạnh Tạ tổng tiêu đầu lúc này là hai bóng nhân ảnh đang bám theo sát gót. Đó là Thông Hư đại sư ở bên hữu và Hà Vân đạo trưởng ở bên tả.
Cả hai người, một tăng một đạo, tuy tăng bào và đạo bào đang có phần nào xốc xếch do vừa mới giao chiến với cường địch nhưng cả hai có phần ung dung khi sóng vai cùng Tạ tổng tiêu đầu.
Thoạt nhìn thấy như vậy Viên Kỳ Hải không thể không nghĩ:
- Cũng là khinh công nhưng khinh công của Tạ lão bá có phần trội hơn Thông Hư đại sư và Hà Vân đạo trưởng. Điều này không trách được vì Tạ lão bá có niên kỷ cao hơn hai người kia, nên thời gian tập luyện khinh công đương nhiên cũng nhiều hơn.
Viên Kỳ Hải nghĩ như thế vì theo bản thân nó, Tạ lão bá còn phải phí sức lực khi đưa nó cùng đi nhưng Tạ lão bá vẫn thản nhiên đi ngang bằng với hai nhân vật nọ chỉ chạy có một mình.
Tuy nhiên, phải thêm một lúc quan sát nữa Viên Kỳ Hải mới có một nhận định tinh tế và xác thực hơn.
Không phải là Tạ tổng tiêu đầu khinh công trội hơn hai nhân vật kia nên có thể đưa nó đi theo nhưng chạy đồng hành cùng họ.
Ngược lại, hai nhân vật kia cũng không phải là chỉ chạy có một mình họ. Cả hai, người bên tả thì vịn cánh tay hữu vào lưng Tạ tổng tiêu đầu, người bên hữu thì đặt cánh tay tả vào phía sau Tạ lão bá.
- Họ đang hợp lực với nhau để đưa nhau cùng chạy ! Hà … ! Thảo nào bọn họ lại không chạy ngang bằng vớ nhau, không người nào trội hơn người nào.
Đúng vào lúc Viên Kỳ Hải có được xác định này, Thông Hư đại sư bỗng lên tiếng:
- A di đà Phật! Chúng ta có thể chậm chân lại được rồi đó. Tạ lão đệ !
Tâm y´ tương thông, Tạ lão và Hà Vân đạo trưởng liền thả chậm cước bộ theo câu đề xuất của Thông Hư đại sư.
Họ vẫn chạy trong rừng và là chạy chậm chậm để dưỡng lực.
Được một lúc chạy chậm như thế, Viên Kỳ Hải bỗng nghe Tạ tổng tiêu đầu phát thoại. Tạ lão hỏi Thông Hư đại sư:
- Chúng ta đi về đâu bây giờ Thông Hư sư huynh? Về Thiếu Thất Sơn ư?
Thông hư đại sư không đaáp ngay. Đại sư hỏi y´ của Hà Vân đạo trưởng:
- Y´ của đạo trưởng như thế nào? Đạo trưởng có muốn cùng đến Thiếu Thất Sơn với bần tăng không? Hay đạo trưởng phải quy hồi sơn môn bổn phái?
Họ vẫn chạy, vừa chạy họ vừa đàm đạo.
Hà Vân đạo trưởng đáo lại sau một lúc suy nghĩ:
- Vô lượng thọ phật ! Chúng ta có muốn về đến Võ Đang sơn và Thiếu Lâm phái thì cũng phải mất ba ngày đường. Bần đạo e rằng trong khoảng thời gian đó bọn ác ma kia chưa chắc đã chịu buông tha cho chúng ta. Đại sư nghĩ thế nào?
Thông Hư đại sư chép miệng than:
- A di đà Phật! Đạo trưởng nói đúng lắm ! Xem ra chúng ta còn phải khốn đốn nhiều, trước khi nói đến chuyện hồi sơn.
Tạ tổng tiêu đầu xen vào:
- Hay là thế này vậy, sư huynh, chúng ta hãy phân khai, mỗi người đi mỗi hướng.
- Vô lượng thọ phật ! Tạ lão anh hùng nghĩ gì lạ vậy? Hợp lực của ba người chúng ta còn chưa là đối thủ của bọn chúng, việc chia đường mà chạy chẳng phải là chúng ta tự nộp mạng sao?
Lời phản bác của Hà Vân đạo trưởng làm cho Thông Hư đại sư bối rối. Đại sư vội hỏi:
- A di đà Phật! Tạ lão đệ có thể giải thích rõ hơn được không? Tại sao chúng ta cần phải phân khai chứ không đi chung đường?
Tạ tổng tiêu đầu giải thích:
- Đường về Tung Sơn còn dài, mà chúng ta phải cố gắng kiêm trình có ít cũng cần những hai ngày. Trong khi đó, địch nhân lại có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Tạ mỗ nảy ra y´ đó là muốn nhắm vào Chính Nghĩa Sảnh Kim Lăng.
Hà Vân đạo trưởng bật kêu lên:
- Sao lại là Chính Nghĩa Sảnh? Chẳng lẽ Tạ lão anh hùng muốn chúng ta chạy đến cầu cứu ở Tiêu minh chủ?
Tạ tổng tiêu đầu cười nhẹ:
- Đúng vậy ! Nước xa không cứu được lửa gần. Tiêu minh chủ chỉ ở cách chúng ta có một ngày đường. Hơn nữa, nếu chúng ta đến được Chính Nghĩa Sảnh thì một là chúng ta được an toàn hơn,
hai là nếu cần chúng ta có thể nhanh chóng thông báo đến Võ Đang hoặc Thiếu Lâm phái. Đạo trưởng nghĩ có đúng không?
Tuy gật đầu tán thành nhưng Hà Vân đạo trưởng vẫn hỏi:
- Vô lượng thọ phật ! Nhưng còn việc chia đường mà chạy thì sao? Tạ lão anh hùng hãy giải thích thêm nữa đi nào !
Tạ tổng tiêu đầu thở ra một hơi trước khi giải thích:
- Nói ra càng thêm hổ theẹn, bọn chúng ta ba người dù có đi chung đường cũng chưa chắc đã về được Chính Nghĩa Sảnh. Theo y´ Tạ mỗ, chúng ta buộc phải phân khai. Và chỉ cần một người về đến được Chính Nghĩa Sảnh thì mọi việc kể như đã thỏa. Một khi đã có thêm lực lượng cứu ứng, mười phần đến chín là tất cả chúng ta được an toàn.
Suy nghĩ về lập luận của Tạ lão, Thông Hư đại sư buộc phải lên tiếng tán đồng:
- A di đà Phật ! Kế sách của Tạ lão đệ xem ra cũng khá chu toàn. Đạo trưởng nghĩ sao?
Hà Vân đạo trưởng cũng cảm thấy nên như vậy, bèn hỏi:
- Vô lượng thọ phật ! Nếu vậy, chúng ta phân chia như thế nào đây? Ai trong chúng ta phải đồng hành cùng vị thiếu hiệp này?
Nghe bọn họ ba người bàn về bản thân, cứ như Viên Kỳ Hải vừa là một món vật vừa là một gánh nặng cho họ không hơn không kém, Viên Kỳ Hải bực tức lên tiếng:
- Chư vị bất tất phải lo cho tiểu điệt ! Tiểu điệt có thể tự lo liệu được ! Tiểu điệt sẽ không làm liên lụy đến chư vị nữa đâu.
Biết ngay là Viên Kỳ Hải đang giận dỗi, Tạ tổng tiêu đầu bật cười :
- Tiểu thế huynh ! Nào có ai xem việc đưa tiểu thế huynh cùng đi là làm liên lụy đến mình bao giờ? Bọn ta chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của tiểu thế huynh mà thôi.
- Không đúng ! Tạ lão bá cũng như mọi người khi lo lắng cho tiểu điệt chỉ vì sợ Thạch Phong Thành Chi Thược phải rơi vào tay kẻ xấu mà thôi.
Khẩu ngữ của Viên Kỳ Hải vẫn thổ lộ sự giận dỗi khiến cho Tạ tổng tiêu đầu phải tặc lưỡi:
- Chặc … Chặc ! Tiểu thế huynh đừng giữ trong lòng những suy nghĩ như thế ! Không phải như tiểu thế huynh nghĩ đâu !
Viên Kỳ Hải vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay vạm vỡ của Tạ lão đang ôm nó cùng đi:
- Còn không phải ư? Giả như tiểu điệt không hề có Thạch Phong Thành Chi Thược bên người, Tạ lão bá có lo lắng cho tiểu điệt như bây giờ không?
Không nghe Tạ lão đáp lời, Viên Kỳ Hải vừa vùng vẫy vừa kêu lên:
- Hãy buông tiểu điệt ra ! Tiểu điệt có thể tự lo được. Mau buông tiểu điệt ra.
Thông Hư đại sư trước tình hình này bèn dừng lại, khiến cho Hà Vân đạo trưởng và Tạ tổng tiêu đầu phải dừng theo.
Thông Hư đại sư chấp tay niệm phật:
- A di đà Phật! Sanh mạng của người là quan trọng, đương nhiên chúng bần tăng cũng phải lo lắng cho sự an toàn của tiểu thí chủ thôi.
Nghe được lời lẽ chí tình này của một vị cao tăng, Viên Kỳ Hải thoáng ân hận. Tuy nhiên nó vẫn nói cứng:
- Đại sư ! Với bộ pháp do Mã tiền bối truyền thụ, tiểu điệt tin rằng …
Nhưng, Tạ tổng tiêu đầu đã lên tiếng ngắt lời:
- Lão rất muốn khâm phục khí phách hiên ngang của tiểu thế huynh. Nhưng theo lão, đó là do tiểu thế huynh chưa hiểu hết sự lợi hại của bọn chúng đấy thôi. Tiểu thế huynh chớ nên xem thường bọn chúng.
Hà Vân đạo trưởng lại nói:
- Vô lượng thọ phật ! Có lẽ vào việc này, sau khi giải quyết xong bọn Cái Bang, bọn chúng đang trên đường lùng sục bọn ta rồi.
Nghe nhắc đến thảm trạng này, một lần nữa Thông Hư đại sư phải chấp tay niệm phật:
- A di đà Phật! Thật tội cho người của Cái Bang! Bần tăng không ngờ hai vị trưởng lão Mã, Hoa lại liều lĩnh dùng sinh mạng của bang chúng để giải vây cho bọn ta như vậy. Tội lỗi của bọn ác ma này càng lúc càng nặng như núi Thái Sơn. A di đà Phật!
Viên Kỳ Hải nghĩ lại, thấy có quá nhiều người phải uổng mạng chỉ vì Thạch Phong Thành Chi Thược do nó tự mang đến, nó bảo:
- Tiểu điệt có y´ này, mong chư vị tiền bối chỉ giáo cho !
Tạ tổng tiêu đầu nghi ngờ hỏi:
- Tiểu thế huynh có y´ gì?
Nó đáp:
- Tiểu điệt đồng y´ việc phân khai và tiểu điệt cũng không muốn gây phiền lụy đến chư vị. Tiểu điệt sẽ không giữ Thạch Phong Thành Chi Thược nữa mà sẽ giao cho chư vị. Như thế có được không?
Nghe Viên Kỳ Hải bảo thế, thần sắc của cả ba liền biến đổi.
Thông Hư đại sư và Hà Vân đạo trưởng đều cúi đầu niệm phật: - A di đà Phật!
- Vô lượng thọ phật !
Còn Tạ tổng tiêu đầu thì hốt hoảng ra mặt:
- Như vậy sao được? Lão và sư huynh dù có muốn giữ nhưng cũng không dám, khi chưa thỉnh thị y´ của phương trượng chưởng môn. Bọn ta không thể giữ được đâu.
Vậy là đã rõ, mọi người đối với Thạch Phong Thành Chi Thược đều có thái độ kính như viễn chi, họ chỉ dám bàn bạc về nó chứ không dám nghĩ đến chuyện giữ ở bên mình.
Viên Kỳ Hải không thể không chất vấn:
- Rốt cuộc là thế nào đây? Thạch Phong Thành có uy lực như thế nào mà ai ai trong chư vị cũng phải kinh hãi hoảng sợ như vậy?
Tạ lão thở dài:
- Nếu tiểu thế huynh muốn biết thì lão phu sẽ giải thích cho tiểu thế huynh nghe.
Nó hối hả thúc giục:
- Tạ lão bá mau nói đi !
Nhưng Tạ lão lại lắc đầu:
- Không phải là lúc này đâu.
- Vậy thì lúc nào?
Tạ lão bảo:
- Chúng ta càng nấn ná càng liên trì thì tình thế càng thêm nguy ngập. Đợi sau khi mọi người chúng ta phân khai xong, đến lúc nghỉ ngơi, lão sẽ nói.
Thông Hư đại sư đoán được y´ của Tạ lão, bèn nói:
- Tạ lão đệ quyết định đi chung đường với vị tiểu thí chủ này sao?
Tạ lão cười gượng:
- Bọn mỗ dù sao cũng đã khá quen với nhau, mỗ đâu thể làm khác được.
Thông Hư đại sư gật đầu:
- A di đà Phật! Như vậy cũng được! Bần tăng và đạo trưởng sẽ nhanh chóng tìm đến Kim Lăng. Sau đó …
Nhưng, do có y´ đồ riêng, Viên Kỳ Hải bỗng tự đề xuất:
- Tạ lão bá? Tiểu điệt chỉ muốn đi chung đường với đại sư mà thôi. Tạ lão bá đã chịu khổ lụy nhiều vì tiểu điệt rồi.
Nghe thế bất đắc dĩ Thông Hư đại sư phải ưng thuận. Vì xét ra, công phu của Tạ lão khó có thể lo lắng chu toàn cho Viên Kỳ Hải.
Sau đó, chờ khi Tạ tổng tiêu đầu và Hà Vân đạo trưởng đã bỏ đi, họ chia thành hai hướng khác biệt nhưng lại cùng nhắm vê Kim Lăng, Viên Kỳ Hải mỉm cười đắc y´ và nói với Thông Hư đại sư :
- Đại sư ! Hay là … chúng ta đừng về Kim Lăng nữa ! Theo y´ của tiểu điệt, đại sư cứ đưa tiểu điệt đến Thiếu Lâm phái thì hơn.
Ngẩn người ra một lúc, Thông Hư đại sư cười nhân hậu:
- Hay lắm ! Có phải tiểu thí chủ muốn thực hiện kế sách giương đông kích tây không? Được, được ! Nhờ có Tạ lão đệ và Hà Vân đạo trưởng dẫn dụ địch nhân đi về Kim Lăng, bần tăng và tiểu thí chủ rất có thể an toàn về đến Thiếu Thất. Đi nào !
Vút !


HOMECHAT
1 | 1 | 104
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com