watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:13:5029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thạch Phong Thành - Cổ Long - Trang 40
Chỉ mục bài viết
Thạch Phong Thành - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Tất cả các trang
Trang 40 trong tổng số 49



Hồi 30-2


Không phải là cười nhưng rõ ràng là chàng đang cười. Không phải khẩn trương nhưng rõ ràng người biểu hiện ngay trên vầng trán của chàng đang nói lên là chàng đang khẩn trương.
Ngơ ngác ư? Cũng có, nếu ai đó chạm vào mục quang đang lơ láo của chàng? Đắc y´ ư? Cũng có nếu mọi người nhìn vào đôi môi nửa mím nửa cười của chàng.
Chàng đang nghĩ gì đến xuất thần như vậy? Không ai biết. Lâu thật lâu, thời gian trôi đi sao quá chậm, Long Kỳ Hải bỗng ôm bụng cười dài: - Ha … Ha.. Ha …
Chàng tuy cười nhưng hai bên khóe mắt lại ràn rụa ngấn lệ. Tiếng cười của chàng từ từ đổi thành tiếng kêu bi thương thống thiết mà mọi người không sao hiểu rõ được nguyên nhân.
Bảo chàng đã mất trí thì không ai chịu tin. Còn bảo chàng đang hoàn toàn tỉnh táo thì họ cũng không tin. Vì khi Long Kỳ Hải thôi cười, trao cho Vũ Văn Ngọc Hà bức di họa, chàng đột nhiên nhìn mọi người rồi bảo họ:
- Tứ vị thúc thúc, nhị vị tiền bối, Hà huynh đệ ! Bảy người hãy hiệp lực thử đối chưởng cùng tại hạ xem.
Bàng hoàng sửng sốt, hoang mang, ngơ ngác… Với rất nhiều tâm trạng xen lẫn vào nhau, bảy nhân vật vừa được Long Kỳ Hải kêu đích danh đều đứng yên như hóa đá. Tựa hồ họ không hề nghe chàng vừa nói gì.
Long Kỳ Hải bỗng cao giọng lập lại: - Dịch Cân Tẩy Tủy Vô Vi Thanh Luyện

****Thiếu Trang 144- 145*****

phất nhẹ tả thủ. Chỉ là cái phất tay thật nhẹ nhàng của Long Kỳ Hải, nhưng lạ thay, một cơn gió mạnh lại hiển hiện.
Mọi người do bất phòng nên bị cuồng phong xô ngã dúi dụi. Họ vừa trụ bộ lại theo bản năng thì Long Kỳ Hải lại hô hoán. - Còn nữa này !
Viu … Viu … Bán tín bán nghi, mọi người sau khi đưa mắt nhìn nhau liền đồng loạt xô chưởng ra, hầu thử ngăn chống luồng cuồng phong do Long Kỳ Hải vừa dùng cái phất tay tạo thành.
Ào … Ào … Vù !
Bảy chưởng hiệp lực, đâu phải là chuyện để đùa. Vậy mà, Long Kỳ Hải lại ung dung mỉm cười : - Mọi người hãy đề phòng đấy ! Xem đây ! Khi nãy vừa phất tay xong Long Kỳ Hải vẫn để tay lơ lửng chứ chưa thu về. Và bây giờ, khi chàng vừa nạt lên hai chữ “Xem đây!”. Chàng chọt rụt tay lại. Luồng cuồng phong đang ào ào lao đi bỗng quay ngoắt lại, hình thành một hấp lực cực mạnh khiến cho mọi người do không lường trước đành phải chạy ào ào cả tới theo hấp lực, không sao cưỡng lại được.
Lần thứ hai, sau khi trụ bộ xong, mọi người liền nhìn nhau và lẳng lặng gật đầu. Họ bảo nhau phải thận trọng khi nghe Long Kỳ Hải lần thứ ba lên tiếng:
- Hãy cẩn trọng ! Nào ! Viu … Viu … Viu … “Là chấn lực”!
Mọi người khẽ nhận định thầm và đồng loạt xô chưởng ra. Ào … Ào …
Vù ! Vù ! Ầm ! Ầm ! Hoàn toàn bất ngờ ! Đến một chéo áo của Long Kỳ Hải vẫn không hề bị lay động cho dù tiếng chấn kình vang ra không phải nhỏ.
Trong khi Long Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà ở sau lưng vẫn vững như bàn thạch thì mọi người lại bị chấn lùi.
Họ lại nhìn nhau và ngấm ngầm quyết định. Long Kỳ Hải bỗng nạt lên:
- Hãy tận lực đi nào ! Đừng nhượng nữa ! Đỡ ! Viu … Viu …
Chàng bảo họ phải tận lực mà bản thân chàng vẫn chỉ là một cái phất tay như trước. Tuy nhiên, đã hai lần thử nghiệm, mọi người nào dám khinh suất xem thường. Dù chưa là tận lực nhưng chí ít mỗi người trong họ cũng đã dùng đến bảy thành hỏa hầu.
Viu … Viu … Vù ! Ào … Ào … Ầm ! Ầm !
- Tận lực bình sinh đi ! Đỡ ! Long Kỳ Hải vừa quát nhanh vừa quát lớn khiến họ không thể không tận lực. Viu … Viu …
Vù ! Ào … Ào … Ầm ! Ầm ! Phịch ! Phịch ! Phịch ! Như những quả cây đã chín tới, bọn họ bảy người lần lượt buông phịch người và té ngồi xuống. Do nếp thảo lư đã bị thổi bay đi ngay từ đầu nên ánh dương quang mờ nhạt của buổi hoàng hôn đã chiếu rọi vào họ, cho Vũ Văn Ngọc Hà thấy rằng ở khóe môi mỗi người đang ri rỉ những gioọt máu hồng.
Nàng cả kinh kêu lên: - Đại ca ! Mọi người đã bị nội thương rồi kìa. Long Kỳ Hải gật đầu rồi bảo nàng :
- Muội yên tâm. Có như thế ta mới giúp được họ. Giúp? Từ nãy giờ Long Kỳ Hải toàn nói những điều lạ lùng đến vô tưởng. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn qua hành vi của chàng đối với nhân vật đầu tiên là Mã Bình. Vũ Văn Ngọc Hà mới không còn kinh hoảng nữa.
Vừa đặt tay vào Mạng môn huyệt của Mã Bình, Long Kỳ Hải vừa hỏi: - Thúc thúc thấy đau ở đâu?
Mã Bình lào thào đáp lại: - Cự khuyết !
Long Kỳ Hải liền nói: - Cự khuyết thuộc âm, thúc thúc mau đưa chân khí đến Can Vị, tiểu điệt sẽ giúp thúc thúc. Nào ! - Hụ ! Ọe !
Mã Bình sau khi nôn ra một búng máu liền trợn tròn mắt nhìn chàng. Chàng mỉm cười :
- Thúc thúc không muốn nhận chân nguyên của tiểu điệt trút sang ư? Đây là lệnh của Bang chủ đấy ! Mau lên nào !
Nhắm mắt lại, Mã Bình không hiểu sao lại để cho hai giọt lệ lóng lánh tuôn ra. Lần lượt y như vậy, tuy mỗi người mang nội thương ở những vị trí khác nhau, và tuy có hai người vì đường lối võ học khác nhau, là Ngươn Trí đại sư và Đoàn Minh Tứ, nhưng không hiểu sao Long Kỳ
Hải vẫn ung dung trị thương cho họ. Đồng thời chàng còn trút cho mỗi người ít lắm cũng là mười năm công phu tu vi.
- Ở đâu mà nhiều vậy? Do Mã Bình đã biết điều gì vừa xảy ra cho bản thân nên khi lão thấy Long Kỳ Hải cũng thực hiện với sáu người còn lại cũng y như với lão, lão không cầm được phải buột miệng hỏi như vậy:
Long Kỳ Hải vói thần thái vẫn nguyên vẹn, thản nhiên đọc: - Thất Đạt Âm Dương - Hồng Hoang Vô Cực ! Chân nguyên của tiểu điệt có được là từ vô cực. Từ hồng hoang nội lực tiềm tàng của cõi hỗn mang đã tồn tại. Tiểu điệt có hơn mọi người là hơn ở chỗ tiểu điệt biết cách sử dụng lực tiềm tàng cho bản thân. Để rồi tiểu điệt sẽ giải thích cho mọi người hiểu.
Những gì Long Kỳ Hải vừa nói, người có thể hiểu được ngay mà không cần chàng phải biện giải nhiều, chính là lão Tam Vũ Văn Như Hóa.
Vì nguyên ly´ âm dương, đạo tuần hoàn sinh khắc của vũ trụ và nội tạng con người là do lão Vũ Văn khai điểm cho chàng.
Do đó, ngay khi chàng vừa dứt lời, Vũ Văn Như Hóa buột miệng hỏi ngay: - Thấu Đạt Âm Dương như Bang chủ hiện giờ, lão phu cũng có thể hiểu. Nhưng còn Dịch Cân Tẩy Tủy thì sao? Không lẽ Bang chủ đã có dịp tham luyện Dịch Cân Kinh của phái Thiếu Lâm.
Nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Ngươn Trí đại sư, Long Kỳ Hải hiểu rằng chính bản thân đại sư cũng đang chờ nghe chàng giải thích điều này.
Chàng mỉm cười với Ngươn Trí đại sư và nói cho moọi người nghe cơ duyên hãn hũu đã xảy đến cho chàng:
- Tại Lâm Sơn Tự, lúc vãn bối được Tạ tổng tiêu đầu dẫn đưa đến và cũng là lần đầu tiên có duyên hội ngộ với Mã – Hoa nhị thúc thúc vãn bối có tình cờ tìm được Dịch Cân Tâm Pháp họa đồ. Họa đồ này theo như vãn bối tìm hiểu, có lẽ là do chủ nhân sáng lập nên Lâm Sơn Tự lưu lại.
Sau khi giải thích cặn kẽ tất cả, Long Kỳ Hải khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm khi nghe chính Ngươn Trí đại sư mở miệng thừa nhận:
- A di đà Phật ! Hóa ra căn nguyên là như vậy. Lâm Sơn tự là do một vị phiên tăng có xuất xứ từ Tây Vực kiến tạo. Tệ phái nguyên bắt nguồn từ Tây Trúc, nơi Đạt Ma Sư Tổ lần đầu tiên xuất gia đầu phật. Dịch Cân Kinh của tệ phái là do Đạt Ma Sư tổ sáng tạo. Các vị phiên tăng bên Tây Vực đương nhiên cũng biết về Dịch Cân Kinh, tuy đường lối tuy luyện có chỗ tiểu dị so với tệ phái. Long thiếu hiệp quả là có phần số may mắn, ngẫu nhiên tìm được Dịch Cân Tâm Pháp Họa Đồ. Và chỉ có Long thiếu hiệp có căn cơ thông tuệ hơn người nên mới tham giáo được Tâm Pháp Dịch Cân. A di đà Phật!
Đây đúng là phần phúc cho Vô Vi Thanh Ngưu Bang và cũng là điều may mắn cho đồng đạo giang hồ ở Trung Nguyên chúng ta. A di đà Phật !
Hài lòng về điều này và thật sự mãn nguyện trước sự thành tựu vượt bậc của Long Kỳ Hải, Mã Bình cười thật to, thật sảng khoái:
- Ha … Ha … Ha … ! Như vậy là mối thù của Long bang chủ phu phụ đã có cơ hội được báo phục rồi. Vô Vi Thanh Ngưu Bang có được một Bang chủ như thế này, thanh thế càng lẫy lừng hơn. Bang đồ của bản Bang có thể ngẩng cao đầu trước võ lâm đồng đạo, không cần phải khuất thân nương tựa vào các môn bang phái khác như bao lâu nay nữa rồi. Ha … Ha … Ha … !
Long Kỳ Hải kinh ngạc: - Như Mã thúc thúc nói, bang chúng của bổn bang hiện vẫn còn lại khá nhiều ư? Tiền, Chu Tả Hữu Nhị Can cười vang và lần lượt nói rõ: - Ha … Ha … Ha … ! Đâu chỉ còn khá nhiều? Phải nói là thật nhiều mới đúng. Có phải thế không Chu huynh.
- Ba trăm có dư ! Và tất cả đang chờ một cơ hội thuận tiện như bây giờ. Bang chủ chỉ cần buông một lời hiệu triệu, tất cả sẽ ra mặt và bản bang sẽ được hưng quang. - Ba trăm? Họ hiện đang ẩn thân ở những môn bang phái nào? Nếu Long Kỳ Hải chỉ kinh ngạc có nửa phần về con số ba trăm như lão Chu Bất Nhược vừa nói thì chàng lại còn phải kinh ngạc hơn nửa phần nữa khi nghe Mã Bình ung dung đáp lời:
- Bảy phái một bang, bang đồ của bản bang ngay từ khi tuân theo mệnh lệnh của Long bang chủ đã phải phân tán, tất cả đều đầu thuận vào các môn bang phái hiện hữu trên giang hồ.
Quay sang Ngươn Trí đại sư, Mã Bình nói như tạ lỗi: - Đại sư xin chớ phiền lụy, lệnh đồ Thông Hư cũng là người của bản bang. Bản bang nếu có được ngày này, chính đại sư cũng có một phần công lao không nhỏ.
Ngươn Trí đại sư dù sao cũng phải giật mình trước sự tiết lộ này. Tuy nhiên đại sư cũng chỉ biết cúi đầu niệm phật mà thôi.
- A di đà Phật ! A di đà Phật ! Nhưng như Long Kỳ Hải vừa suy hiểu chàng chợt hỏi Mã Bình : - Mã thúc thúc ! Ở Cái Bang chắc chắn cũng phải có người của bản bang nương náu, như thúc thúc cũng đã từng. Vậy số huynh đệ hơn ba mươi người đã thiệt mạng tại Lâm Sơn tự lần đó, có phải là huynh đệ bản bang không?
Dầu dầu nét mặt, Mã Bình khẽ gật đầu minh định.
Cái gật đầu của Mã Bình tuy chỉ là cái gật khẽ, nhưng đối với Long Kỳ Hải thì đâu khác gì cái lay chuyển của Càn Khôn.
chàng liền bị chấn động toàn thân đến phải đứng lặng người.
Một lúc sau chàng mới lên tiếng phát thoại được. Chàng cất cao giọng để khấn nguyện: - Số huynh đệ đó sẽ không phải chết uổng. Họ là những người có công đầu cho bản bang có được ngày hôm nay. Máu phải trả bằng máu. Bọn Bắc Cương tà ác đã vay như thế nào, bổn tọa sẽ bắt chúng phải trả lại như thế. Bổn tọa nếu không thực hiện được như lời đã nói thì trời tru đất diệt.
- Trời tru đất diệt ! Mã Bình này cũng đã nguyện y như vậy. - Vũ Văn mỗ cam nguyện dốc lòng vì Bang chủ.
- Hữu Âm Can Tiền Huỳnh nguyện một lòng vì Bang chủ. - Tả Dương Can Chu Bất Nhược nguyện được Bang chủ sai khiến. Cùng một lúc với Hà Vi Nghĩa không sao Đoàn Minh Tứ và Ngươn Trí đại sư cũng biểu lộ thái độ, họ quyết chung lòng chung sức với Vô Vi Thanh Ngưu Bang.
- Đoàn mỗ và tệ đồ, nguyện từ nay quy thuận dưới cờ Bang chủ. - A di đà Phật! Lão nạp dù không là người của Vô Vi Thanh Ngưu Bang, nhưng cũng nguyện được tử chiến cùng quy´ bang.
Tuy nhiên, chính Vũ Văn Ngọc Hà khi lên tiếng đã trấn áp hùng tâm vạn trượng của mọi người và đề tỉnh họ:
- Đại ca, phụ thân, chư vị ! Mọi người hãy khoan phấn khích vội, Long lão bang chủ vẫn còn nhiều căn dăn đây này.
Nhìn vào mặt sau của bức chân dung nơi Vũ Văn Ngọc Hà đang đưa ra cho mọi người xem, mọi người mới hiểu Ngọc Hà đang muốn nói điều gì?
Ngọc Hà đọc lớn cho mọi người cùng nghe phần lưu tự của Long lão bang chủ mà từ đầu mọi người tuy có nhìn thấy nhưng chưa xem qua, vì tất cả chỉ kịp chú tâm đến năm câu ca đầu tiên như đã nói:
“Kỳ Hải ! Nếu như hài tử đã có lòng vi giang hồ, phải đầu lụy Thiếu Lâm để có Dịch Cân Kinh, đã lao tâm khổ tử để phải đưa nguyên ly´ đạo gia và phật gia hợp làm một, đã đạt được mức độ thông huyền mà ta đã suy nghiệm ra và căn dặn, hài tử còn phải lư tâm đến những điểm sau đây:
Thứ nhất, Hắc Sát Phi Trảo của Bắc Cương không dễ gì đối phó nếu như không biết được nhược điểm của công phu tà môn này. Như Bắc Cương Lão tổ chỉ điểm cho ta, muốn phá Hắc Sát Phi Trảo nếu như người thi triển nó đã luyện đến mức đại thành thì phải vận dụng yểu quyết Tá lực đa lực.
Mượn lực đối phương để quật lại đối phương. Đó chính là công phu Huyền Huyền Vô Vi của bổn phái vô vi.
Thứ hai, Bắc Cương Lão tổ mới là đối thủ thực sự của Trung Nguyên. Lão đã ẩn mình tại Thạch Phong Thành là để tu luyện U Hồn Âm Công. Đây là môn công phu mà người luyện nó phải có một tâm tính tàn bạo đến phi nhân tính. Dùng người sống để luyện thành U Hồn. Một khi U Hồn đã luyện xong, công phu của U Hồn sẽ tăng gấp mười lần so với lúc chưa bị luyện. Và với ba U Hồn hợp lại, công phu U Hồn Âm Công phát xuất từ tiếng hú âm ĩ của chúng sẽ đủ lực phá hủy nội tạng của đối thủ. Và nếu là sự hợp lự của Thập Bát U Hồn, U Hồn Âm Công của chúng sẽ có năng lực xoay chuyển Càn Khôn, muôn người bất địch.
Ta chưa có thể biết được là công phu sở học của hài tử, cái thế anh hùng có thể chống được U Hồn Âm Công hay không?
Ta chỉ mong là chống được. Và ta còn mong hơn nữa là lão Bắc Cương ác ma sẽ chưa luyện đủ Thập Bát U Hồn để hài tử khỏi phải lâm vào tình trạng nguy ngập.
Nhưng nhân định không bằng thiên số. Hài tử bất tất phải cưỡng cầu nếu như lực bất tòng tâm. Mọi chuyện của bản Bang ta để hài tử tự định đoạt. Phục hưng hay không phục hưng, ta chưa thể biết điều nào là tốt. Nếu cần hài tử hãy đi tìm Tả Hữu Nhị Can và Tứ Hộ Pháp của bản Bang. Đã có Cương Chỉ Hàn Lệnh là tín phù bang chủ, mọi người sẽ biết hài tử là ai.
Họ Viên tuy không có sanh nhưng lại có công nuôi dưỡng, hài tử phải đối đãi với họ Viên như thân sanh phụ mẫu mới đúng đạo ly´. Hãy ghi nhớ lấy lời ta!
Long Kỳ Du di bút !” Nghe Ngọc Hà đọc xong, nhân vật đầu tiên lên tiếng là phụ thân của nàng, Vũ Văn Như Hóa: - Xem ra Long bang chủ sau khi an trí thiếu Bang chủ ở đây xong mới lên đường đi tới Bắc Cương. Không hiểu Long bang chủ sau đó bao lâu mới bị ám hại? Và ai là hung thủ đã hạ sát Long bang chủ?
Long Kỳ Hải theo nhận định trước đó vội lên tiếng: - Mọi việc thế nào chờ khi bắt được lão Tiêu Đạt Nhân sẽ rõ. Chuyện U Hồn Âm Công mọi người có cao kiến gì không?
Mọi người hầu như cùng nói lên chỉ có mÙt y´: - Người biết rõ hơn ai hết chính là Bang chủ. Nên có cao kiến gì là tùy ở Bang chủ mà thôi. Long Kỳ Hải sau một lúc trầm ngâm mới từ tốn bảo mọi người :
- Chuyện chưa xảy đến thì khó mà nói trước. Nhưng tại hạ có một y´ này, chư vị hãy liệu thử xem. Công phu lợi hại của Thập Bát U Hồn chính là Âm Công mà Âm Công muốn phát huy được tất phải
công kích đầu tiên vào thính giác. Nếu chúng ta có cách bế kín được thính giác khiến Âm Công không còn chỗ công kích, liệu có ngăn chặn được năng lực hủy diệt tối thượng của Âm Công không?
Mọi người sau một lúc bàn soạn đều tỏ y´ tán thành hai biện pháp do Vũ Văn Như Hóa và Ngươn Trí đại sư đưa ra.
Ngươn Trí đại sư bảo: - Phá Âm Công chỉ có Âm Công mới phá được. Chờ khi lão nạp thỉnh trị xong phương trượng, nếu là cần kíp. Mọi người nên luyện công phu Sư Tử Hống của phật môn. Khi lâm nạn phải đối địch với U Hồn Âm Công, chúng ta cùng hiệp lực và thi triển Sư Tử Hống.
Còn Vũ Văn Như Hóa thì đưa ra đề xuất: - Muốn bế được thính lực phải là người có nội lực siêu phàm, điều này không phải ai cũng luyện được, nhưng để loại bỏ được Âm Công, cho Âm Công không lọt vào thính giác, lão phu nghĩ rằng chỉ có trận đồ có thể ngăn cản được Âm Công. Đó là Gián trận đồ. Với Gián trận đồ, người bên ngoài sẽ bị ngăn cách hoàn toàn với người ẩn bên trong trận. Và người bị trận đồ giam hãm cũng không sao nghe hoặc nhìn thấy người ở bên ngoài.
Long Kỳ Hải tỏ ra thích thú: - Vậy thì hay quá. Với những ai đã luyện Sư Tử Hống sẽ trực diện đối đầu với U Hồn mà không sợ bị U Hồn Âm Công gây hại. Còn về bảo vệ những người có năng lực kém cỏi, chúng ta sẽ lập trận để bảo vệ.
Vũ Văn Như Hóa tiếp lời: - Ngoài ra, chúng ta có thể lập thành nhiều trận để giam giữ và phân chia bọn U Hồn thành nhiều nhóm nhỏ, sẽ tránh được mối họa lớn nhất là bọn Thập Bát U Hồn cùng liên tay.
Thú vị trước viễn cảnh sáng lạng này, Long Kỳ Hải lập tức đề xuất: - Chư vị thúc thúc hãy mau mau đưa ra lời hiệu triệu, gọi toàn bộ bản Bang quay về dưới trướng. Tại hạ sẽ cùng Ngươn Trí đại sư đi đến Thiếu Lâm để thỉnh thị với Ngươn Tuệ đại sư về việc này.
Tiền Huỳnh trong cơn phấn khích trước việc Vô Vi Thanh Ngưu Bang được gây dựng lại chợt hỏi: - Bang chủ ! Chúng ta sẽ chọn nơi nào làm tổng đàn?
Long Kỳ Hải đáp: - Tạm thời hãy lấy chính nơi này làm Tổng đàn chờ khi tiêu diệt xong bọn Bắc Cương sẽ trù liệu sau.
Trước khi mọi người tản khai, lo phận sự của họ, Vũ Văn Ngọc Hà phải thu hết đởm lược mới dám lên tiếng nói với phụ thân:
- Hài nhi sẽ cùng đi với đại ca, phụ thân xin tự bảo trọng.
Vũ Văn Như Hóa khẽ mỉm cười thích thú khi nhận được cái gật đầu tán thành của chính Long Kỳ Hải.
Mã Bình phác nhẹ vào vai lão và cười lên: - Ha … ha … ha ! Đi thôi lão Tam. Ai bảo lão có một ái nữ diễm lệ làm gì? Ha … Ha … Ha … !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 106
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com