watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:07:2631/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thạch Phong Thành - Cổ Long - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Thạch Phong Thành - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 49



Hồi 12-2

Vụt quay lại Hoa trưởng lão giận dữ quát to với Viên Kỳ Hải:
- Súc sinh ! Ngươi có biết hành động vừa rồi của ngươi sẽ chuốc lấy hậu quả gì không?
Viên Kỳ Hải hốt hoảng:
- Hoa tiền bối ! Là tiểu điệt …
Nâng cao hữu chưởng, Hoa trưởng lão nhằm vào đầu Viên Kỳ Hải vừa quật mạnh xuống vừa trách:
- Lão phu phải lấy mạng ngươi ! C – h - ế - t !
Vù !
Toàn thân đang bất lực, Viên Kỳ Hải dù muốn cũng vô phương hoàn thủ. Viên Kỳ Hải chỉ biết giương mắt nhìn trừng trừng vào ngọn chưởng của Hoa trưởng lão đang sắp sửa đưa Viên Kỳ Hải đến Quỷ Môn Quan.
Tuy nhiên, một tiếng kêu ngắn ngủi chợt vang lên:
- Dừng lại !
Chợt nghe Quỷ Y Tử kêu ngăn lại, Hoa trưởng lão có phần miễn cưỡng khi phải dừng tay.
Vẫn còn hậm hực, Hoa trưởng lão gần nh° là quát hỏi:
- Tội vô lễ thất ngôn của tiểu tử, đệ không thể không trừng trị ! Đại ca sao ngăn tiểu đệ lại?
Tuy tâm trí vẫn đang thác loạn nhưng Viên Kỳ Hải cũng còn phần nào sáng suốt khi nhìn thấy những diễn biến sau đó.
Quỷ Y Tử cố ngồi lên. Và khi được Mã trưởng lão đưa tay ra định giúp đỡ, Quỷ Y Tử sau một tiếng hừ nhẹ liền nạt ngang:
- Hừ ! Ta không cần sự giúp đỡ của bọn ngươi ! Còn tên họ Hoa kia, ngươi thấy chuyện bất thành, cơ sự sắp sửa bị bại lộ, ngươi định giết tiểu tử để diệt khẩu ư?
Hoa, Mã nhị trưởng lão cùng giật mình kêu lên kinh ngạc:
- Đại ca ! Sao đại ca lại nói vậy?
- Tiểu đệ đâu có y´ đó, đại ca xin chớ nghi ngờ cho tiểu đệ.
Dù toàn thân cứ run bắn lên từng chập nhưng cuối cùng Quỷ Y Tử cũng đã tự ngồi lên.
Sau khi thảy vào miệng vài hoàn linh đan vừa lấy từ trong người ra, Quỷ Y Tử cười lạnh:
- Nếu bọn ngươi đã chán ghét ta, nếu bọn ngươi không muốn ta kéo dài kiếp sống thừa, bọn ngươi chỉ cần nói một tiếng ta sẽ tự kết liễu. Bọn ngươi đừng giở trò ném đá giấu tay rồi lại giả vờ thương hại như thố tử hồ bi vậy ! Hừ !
Đến lúc này dù Viên Kỳ Hải không hiểu cặn kẽ nhưng ít ra cũng mơ hồ đoán hiểu được mấy phần. Viên Kỳ Hải chỏ miệng nói xen vào:
- Quỷ Y Tử tiền bối ! Vãn bối thật sự không biết rằng …
- Câm ! Ai mượn ngươi lên tiếng? Rồi sẽ đến lượt ngươi được lão phu hỏi tội. Hừ ! Mã, Hoa hai ngươi vẫn không dám nói ư?
Dù vừa bị Quỷ Y Tử nạt ngang không cho nói xen vào, nhưng Viên Kỳ Hải vì muốn xóa bỏ sự nghi ngờ quá rõ ràng của Quỷ Y Tử đối với Mã, Hoa nhị vị trưởng lão. Viên Kỳ Hải liều lĩnh lên tiếng:
- Hành vị của tiểu điệt không có liên can gì đến hai vị tiền bối Mã, Hoa ! Tiền bối dù không muốn nghe nhưng tiểu điệt cũng phải nói ! Tiền bối có muốn tùng xẻo hoặc muốn giết tiểu điệt gì cũng được. Chỉ xin tiền bối chó vì đa nghi mà xem nhẹ tình bằng hữu của chư vị ! Tiểu điệt có thế nào nói thế ấy, quyết không nửa lời dối trá.
Quỷ Y Tử sau một lúc nhắm mắt, chờ cho những hoàn linh đan vừa rồi phát huy tác dụng, lão mở mắt ra và bật cười.
- Ha … Ha … Ha … ! Giết người, ta phải giết rồi, ngươi không cần phải lên mặt ra bộ khí phách. Một kẻ sắp chết như ngươi thì lời nói liệu có đáng tin không? Ha … Ha … Ha …
Thần sắc luôn biến động theo từng lời nói của Quỷ Y Tử, Mã trưởng lão chợt chớp động tinh thần và lao về phía Viên Kỳ Hải. Điểm loạn một lúc mấy huyệt đạo của Viên Kỳ Hải. Mã trưởng lão vừa bước lùi lại để tránh một chiêu công của Quỷ Y Tử vừa hét inh ỏi:
- Dừng lại đã nào, đại ca ! Chờ khi tiểu tử cung xưng xong mọi việc, nếu đại ca vẫn còn y´ nghi ngờ, đệ xin khoanh tay, mặc cho đại ca xử trí !
Qua diễn biến này Viên Kỳ Hải hiểu: Mã trưởng lão vì muốn Viên Kỳ Hải khai rõ mọi việc nên vừa thị thố một thủ thuật gì đó trên người Viên Kỳ Hải. Do Quỷ Y Tử ngỡ Mã trưởng lão muốn sát nhân diệt khẩu nên mới tung chưởng định ngăn Mã trưởng lão lại. Nhờ bộ pháp biến ảo, Mã trưởng lão vừa kịp hồi bộ tránh chiêu vừa lên tiếng giải bày cho Quỷ Y Tử nghe.
Nghe xuôi tai, Quỷ Y Tử liền dừng lại.
Cùng với Mã, Hoa hai người nhìn chằm chằm vào Viên Kỳ Hải, Quỷ Y Tử lạnh lùng bảo:
- Hừ ! Ta không tin hai ngươi dám giở trò với ta ! Y thuật của ta như thế nào, ta chắc hai ngươi vẫn còn nhớ.
Câu nói này vừa lọt vào tai Viên Kỳ Hải giúp Viên Kỳ Hải hiểu rằng chữ Y trong Quỷ Y Tử là ám chỉ về y thuật của lão, toàn bộ kinh mạch trong người Viên Kỳ Hải bỗng dưng lại đau buốt khôn tả.
Sư đau nhức càng lúc càng tăng cao đến nổi Viên Kỳ Hải phải quật mình lăn lộn:
- Ôi chao ! Sao lại đau như thế này? Mã tiền bối, Hoa tiền bối ! Nhị vị mau giúp tiểu điệt với. Ôi chao ! Đau …
Và Viên Kỳ Hải hoàn toàn tỉnh ngộ khi nghe Mã trưởng lão cười lạnh:
- Hừ ! Tiểu tử, ngươi vừa bị ta dùng bí thuật Triệt Căn Mạch Thủ pháp ! Nếu ngươi chịu cung xưng toàn bộ sự thật, ta sẽ giảm bớt hình phạt cho ngươi. Bằng ngươi cố tình giấu giếm, kinh mạch của ngươi sẽ đứt đoạn và ngươi sẽ phải chịu cảnh co rút toàn thân mà chết trong đau đớn. Nói đi ! Ai đã sai ngươi tìm đến đây.
Hoàn toàn phẫn nộ, vừa nghiến răng ken két cố chịu đựng nổi đau đớn vô song, Viên Kỳ Hải vừa hét lên:
- Không phải tiểu điệt … két …đã tự nguyện là sẽ … kẹt … nói ra rồi sao? … Kẹt … Hành vi này của … kẹt … Mã tiền bối đâu khác gì … kẹt… bÍn tà ma vô nhân tính?
Không quan tâm đến những lời thống trách của Viên Kỳ Hải, Mã trưởng lão gắt:
- Ngươi vẫn chưa chịu nói sao? Ngươi nên biết chỉ sau một thời gian độ một nén hương, ngươi dù có muốn nói cũng không sao nói được ! Đừng để mất thời gian nữa, nói đi !
Ngoài sự mong đợi cũng như những toan tính của Mã trưởng lão, ngay khi Viên Kỳ Hải biết được những y´ đồ của lão, chí quật cường của Viên Kỳ Hải do đã tôi rèn một thời gian dài gian nan khốn khổ chợt trỗi dậy. Viên Kỳ Hải sau đó cứ câm lặng hoàn toàn. Một lời cung xưng cũng không, mà một lời rên rỉ kêu đau cũng không hề có.
Nhìn sự câm lặng chịu đựng của Viên Kỳ Hải, Hoa – Mã nhị vị trưởng lão thì sững sờ kinh ngạc, còn Quỷ Y Tử thì diện mạo luôn co rúm và đôi môi cứ mím lại đến tái tím hoàn toàn.
Thời khắc dần qua đi, thời gian dù cho một nén hương cháy tàn như Mã trưởng lão đã nói trước đang cạn dần, Viên Kỳ Hải với những nhịp thở hào hển câm lặng vẫn hoàn toàn câm lặng.
Với thời gian chậm rãi trôi đi, sự bấn loạn chợt chuyển đổi từ Viên Kỳ Hải sang ba lão già đang từng lúc nôn nao chờ đợi.
Cuối cùng, lúc toàn thân của Viên Kỳ Hải vì quá đau không thể tự co giật được nữa, khi Mã – Hoa hai vị trưởng lão chưa biết phải hành động như thế nào, Quỷ Y Tử chợt nhích động độc thủ.
Sau khi điểm nhanh vào vài trọng huyệt của Viên Kỳ Hải, Quỷ Y Tử quay nhìn Mã – Hoa hai người và mai mỉa:
- Hai người thật khéo tìm được một kẻ có khí phách ngang tàng như tiểu tử này ! Ta không thể không bội phục !
Thấy Quỷ Y Tử cứ nghi ngờ còn tiểu tử Viên Kỳ Hải thì vì bướng bỉnh chẳng thà chấp nhận cái chết chứ chẳng chịu mở miệng cung xưng hầu nói ra sự thật. Mã trưởng lão ngao ngán nhìn Hoa trưởng lão:
- Hoa lão tứ ! Ngươi có nghĩ ra được phương kế nào hay hơn không? Lão Mã ta kể như bó tay rồi đó.
Thấy Hoa trưởng lão cứ lắc đầu nguầy nguậy, Mã trưởng lão liền ngẩng mặt lên nhìn trời và buột miệng kêu lên:
- Chủ nhân ơi là chủ nhân ! Mã Bình này đành phải phụ lại sự ủy thác của chủ nhân. Đợi khi gặp lại chủ nhân Mã Bình xin chịu xét xử.
Vù …
Kêu xong Mã Bình chợt đưa tay lên và tự vỗ xuống đầu như muốn tự vận. - Dừng tay !
- Nhị ca !
- Mã tiền bối, chớ …
Đồng một lúc có ba âm thanh cùng vang lên ngay sau khi Mã Bình định thực hiện y´ định.
Và nếu như không có âm thanh thứ ba là tiếng kêu dù là nhỏ của Viên Kỳ Hải, có lẽ Mã Bình vẫn không thay đổi y´ định.
Dừng tay lại, Mã Bình lao đến chỗ Viên Kỳ Hải đang lóp ngóp bò dậy:
- Viên tiểu tử ! Ta giết ngươi trước rồi sẽ dùng cái chết để tạ lỗi với đại ca sau ! Nạp mạng.
Vù … Vù …
Ngọn kình của Mã Bình vừa xuất hiện, đầu của ngọn trường tiên cũng xuất hiện theo ! Víu … Víu …
Hự !
Không những đã bị ngọn trương tiên của Quỷ Y Tử khống ch¿ huyệt đạo, Mã Bình còn thêm u uất trong lòng khi nghe Quỷ Y Tử quát hỏi: - Ngươi không được làm càn. Ngươi tưởng ta không biết y´ đồ của ngươi sao?
Sự u uất đã quá sức chịu đựng, Mã Bình vừa thổ huyết vừa kêu lên ai oán:
- Oẹ ! Đại ca muốn đệ phải chết thì đại ca mới tin sao? Vậy thì …
Viu … Phịch !
Thấy lần thứ hai ngọn trường tiên lại được Quỷ Y Tử điều động và là dùng để khống chế Á huyệt của Mã Bình. Viên Kỳ Hải mới biết được sự thể suy´t nữa đã xảy ra.
Là do Mã Bình đã tự cắn vào lưỡi để tự vận, Quỷ Y Tử vì suy nghĩ riêng buộc phải ngăn chặn hành vi của Mã Bình.
Hoa trưởng lão vẫn đứng cạnh đó bỗng buông người ngồi xuống. Lão chán ngán lên tiếng:
- Cả đệ nữa, đệ để tự đại ca xử trí vậy ! Đệ chỉ tiếc là chưa thực hiện xong sự ủy thác của chủ nhân.
Cho dù Hoa trưởng lão đã tự miệng nói ra những lời này, Quỷ Y Tử vì quá cẩn trọng vẫn phải dùng ngọn trường tiên để khống chế các huyệt đạo trọng yếu của Hoa trưởng lão.
Sau đó, Quỷ Y Tử mới nhìn vào Viên Kỳ Hải và hỏi:
- Hạng người quật cường như ngươi không phải là ta không có cách xử trí. Ngươi có biết thế nào là thủ thuật Quá Huyệt Thất Hồn Châm không?
Viên Kỳ Hải lòng tràn đầy ân hận bảo:
- Đến lúc này tiểu điệt mơ hồ biết rằng …
- Câm ! Ta không là thúc bá cũng không là trưởng bối của ngươi, ta cấm ngươi không được xưng hô với ta như vậy.
Viên Kỳ Hải cười gượng:
- Tiền bối đã không thích thì thôi, vãn bối không xưng hô như thế nữa. Chỉ có điều …
- Ngươi huyên thuyên cái gì vậy, tiểu tử? Ta vừa hỏi gì ngươi không nghe sao?
Viên Kỳ Hải hít một hơi dài:
- Vãn bối đã quá quen với những lời dọa dẫm rồi. Nếu tiền bối muốn nghe qua mọi việc, tốt hơn hãy để vãn bối tự nói. Ngược lại, dù tiền bối có dùng thủ thuật Quá Huyệt Thất Hồn Châm hay dùng
bất kỳ thủ thuật nào cũng vậy, tiền bối đừng mong gì đến việc thành công. Không tin, tiền bối cứ tùy tiện vậy.
Sắc diện của Quỷ Y Tử chợt co rúm lại, làm cho diện mạo của lão đã xấu xa lại càng xấu xa hơn. Nhìn trừng trừng vào Viên Kỳ Hải như muốn ăn tươi nuốt sống. Quỷ Y Tử chậm rãi một cách độc ác giải thích:
- Với thủ thuật này, ngươi sẽ biến thành một kẻ ngu si đần độn, người không ra người ma không ra ma. Ngươi tưởng ta không dám thực hiện theo lời nói sao?
Tuy phải rùng mình kinh hãi trước viễn cảnh như Quỷ Y Tử vừa nói ra, nhưng Viên Kỳ Hải vẫn cứng rắn đáp lời:
- Đời người sớm muộn gì cũng chết. Ngu cũng chết mà khôn cũng chết. Tiền bối bất tất phải dọa nữa. Vãn bối sẵn sàng đón nhận bất kỳ thủ đoạn nào của tiền bối.
Như không kiềm nén được sự giận dữ được nữa, Quỷ Y Tử đột nhiên lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ.
Lão mở ra và lấy từ trong hộp một nắm kim châm dài ngăn đủ kích cỡ.
Sau đó lão cắm các kim châm đó vào khắp các huyệt đạo của Viên Kỳ Hải. Lão chỉ chừa lại duy nhất một cây kim châm mà thôi.
Lão bật lên một tiếng cười lạnh lùng tàn khốc:
- Hừ ! Nếu ta cắm cây châm này vào Bách Hội huyệt của ngươi, ngươi có biết hậu quả như thế nào không?
Viên Kỳ Hải với toàn thân tươm đầy mồ hôi lạnh vẫn quật cường rít lên:
- Lão cắm đi ! Ta không sợ đâu.
Quỷ Y Tử liền chớp động độc thủ nhanh tợ sao sa.
Tuy nhiên, vào sát na cuối cùng, lúc cây kim châm chỉ cách Bách hội huyệt của Viên Kỳ Hải chưa đầy một chân tơ, Quỷ Y Tử bỗng định thủ.
Để cây kim châm lơ lửng như thế được một lúc, Quỷ Y Tử vụt thu về và rít lên:
- Tiểu tử quá lớn mật ! Được, ngươi muốn gì thì cứ nói đi ! Hừ !
Thở ra chầm chậm, Viên Kỳ Hải bắt đầu nói như kẻ đang trong mơ ….

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 107
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com