Hồi 21-1 Kẻ Không Mong: Bất Ngờ Hội Ngộ Người Ngỡ Chết: An Tường Hiện Thân
Trong sáu giọng cười khinh ngạo đó, Viên Kỳ Hải chợt phát hiện một giọng cười khàn khàn rất quen tai, liền thảng thốt kêu lên: - Là Mông Diện Nhân ? Nghe được tiếng kêu của Viên Kỳ Hải trước sự phẫn nộ tột độ của Mã Bình, một trong sáu nhân vật che kín chân diện nọ chợt khoa chân kêu lên: - Thế nào, tiểu tử ? Ngươi có hiểu thế nào là “Mượn hoa hiến phật” chưa ? Ha … Ha … Ha … ! Danh xưng này không là dành cho pho chưởng mà là dành cho hành vi ngu muội của ngươi đó. Ha … ha … ha … Viên Kỳ Hải bấy giờ đã rõ Mông Diện Nhân ngoài việc lợi dụng Viên Kỳ Hải còn là kẻ đã lẻn đột nhập vào Thương Tâm Động để chiếm đoạt mất nửa mảnh họa đồ của Quỷ Y Tử. Chưa hết, chính ác tặc Mông Diện Nhân đó là môn hạ Bắc Cương nên đã mang theo đông cao thủ để dồn Quỷ Y Tử và Hoa tiền bối vào đất chết. Lần đó nếu không phải do sự cả tin của Viên Kỳ Hải, huynh đệ của Mã tiền bối đâu phải gặp cảnh sinh ly tử biệt kẻ mất người còn. Động sát cơ, Viên Kỳ Hải chủ động lao lên: - Ác nhân ! Giết người phải đền mạng ! Ta quyết không buông tha hạng ác ma như ngươi ! Đỡ ! Vù … Hành động của Viên Kỳ Hải như là một hiệu lệnh phát động cho tất cả. Mã Bình cũng lao đến ra tay. Sáu nhân vật nọ liền phân khích. Ngoại trừ một nhân vật Mông Diện Nhân trực tiếp đối phó với Viên Kỳ Hải, năm tên còn lại thì liên thủ quấn chặt lấy Mã Bình. Ào … Ào … Ầm ! Ầm ! Trận thế diễn khai nhanh chóng không thể tả, và Mã Bình ngay lập tức bị rơi vào thế hạ phong. Ở Thương Tâm Động, một mình Mã Bình đối phó với ba tên Bắc Cương môn hạ đã là khó khăn, huống chi bây giờ chúng lại có đến năm người. Mã Bình nếu không nhờ vào bộ pháp Tứ Tượng Hồng Hoang thì e rằng khó lòng chi trì được đôi ba chiêu của bọn chúng. Ngược lại, Mông Diện Nhân có phần kinh ngạc trước thân thủ của Viên Kỳ Hải. Song phương sau hai lượt giao chiêu chạm kình, Mông Diện Nhân đã phải kêu lên: - Tiểu tử ! Ta không ngờ bản thân ngươi lại có tiến bộ vượt bậc như thế này. Nhưng để đối phó được với ta, ngươi chưa xứng đáng đâu. Xem trảo ! Viu … Víu … Mông Diện Nhân quát xong liền xuất lực vung trảo. Và Mông Diện Nhân đã phải để lộ thân phận là người của Bắc Cương khi dùng đến tuyệt học tà môn Hắc Sát Phi Trảo. Tuy nhiên công phu Hắc Sát Phi Trảo của Mông Diện Nhân có phần lợi hại hơn nhiều so với bọn Bắc Cương môn hạ đã từng thi triển. Vì trảo của Mông Diện Nhân đang toát ra một luồng tiềm lực vượt xa tầm trảo thực sự của y ! Đấy mới thật sự là Phi Trảo ! Do không lường được tình huống này, suy´t nữa Viên Kỳ Hải đã bị chiêu trảo chộp phải. Vào sát na cuối cùng, Viên Kỳ Hải phải nhờ vào bộ pháp Tứ Tượng Hồng Hoang mới kịp thời thoát được chiêu phi trảo trong gang tấc. Kể từ lúc đó, Viên Kỳ Hải luôn tận dụng sự biến hóa của bộ pháp để đối phó với Mông Diện Nhân. Cho dù Viên Kỳ Hải đã phải hoang mang nghi ngờ khi nghe Mông Diện Nhân cười lên âm hiểm: - Là vô vi tuyệt học ư ? Ngươi tưởng với tuyệt học này ngươi thoát được ta sao ? Hãy xem đây ! Viu … Vù … Vù … Tuy có phần nghi ngờ về danh xưng này, vô vi tuyệt học, nhưng do phải bận tâm giao chiến, Viên Kỳ Hải nào dám lơ là khinh xuất. Với pho chưởng do Hoa tiền bối truyền thụ, Viên Kỳ Hải kiên gan chi trì giao đấu với Mông Diện Nhân. Vù … Ào … Ào … Ầm ! Ầm ! Soạt ! Vù. Gặp phải phi trảo, Viên Kỳ Hải dùng bộ pháp Tứ Tượng Hồng Hoang để lẫn tránh khi gặp chưởng kình của Mông Diện Nhân. Viên Kỳ Hải tận lực đổi chiêu. Tiếng chưởng kình do song phương phát ra va chạm vào nhau tạo thành hàng loạt những tiếng chấn kình. Càng giao đấu dằng dai, Mông Diện Nhân càng thêm giận dữ. Hắc Sát Phi Trảo liền được Mông Diện Nhân thi thố nhiều hơn như muốn dồn Viên Kỳ Hải vào tử địa. Lầm phải tình cảnh này, có đôi lần vì không kịp tránh, Viên Kỳ Hải buộc phải dùng công phu thực học để đỡ thẳng vào trảo kình của đối phương. Và Mông Diện Nhân vì quá kinh ngạc phải quát hỏi: - Tiểu tử ! Từ đâu ngươi có đưãc nội lực thâm hậu này ? Có phải là do tâm pháp từ hai bức họa nhân đồ mà ngươi đã nói không ? Nghe đối phương hỏi như thế, Viên Kỳ Hải vừa mừng vừa giận. Mừng là vì lần đó, Viên Kỳ Hải dù có ngu muội nhưng nhờ may nên chưa giải thích cách luyện thở nạp theo hai bức họa nhân đồ Dịch Cân Tâm Pháp cho Mông Diện Nhân biết. Còn giận là vì Viên Kỳ Hải không thể không nghĩ đến công tài bồi và cái chết uổng của Hoa Mãn Thiên tiền bối. Bởi nội lực mà Viên Kỳ Hải đang có đây một phaần là do Hoa Mãn Thiên tiền bối trước khi cam lòng chịu chết đã trút sang cho Viên Kỳ Hải. Viên Kỳ Hải càng nghĩ càng phẫn nộ thi triển đến tột độ bộ pháp Tứ Tượng Hồng Hoang, Viên Kỳ Hải vừa tìm cách tiếp cận Mông Diện Nhân ác ma vừa vung chưởng quật ra dồn dập. - Bất tất phải nhiều lời ! Đỡ ! Đỡ ! Đỡ ! Vù … Ào … Vù … Ầm ! Ào … Ầm ! Nếu ở bên này có thể nói Viên Kỳ Hải dang tạm thời bình thủ với Mông Diện Nhân thì ở phía bên kia, Mã Bình càng lúc càng lâm vào tình trạng nguy ngập. Tuy nhiên, đúng là thần xui quỷ khiến, có ba bóng nhân ảnh chợt xuất hiện với ba tiếng quát: - A di đà Phật! Lại là bọn tà ma Bắc Cương ư ? Mã thí chủ hãy nhượng lão nạp một phần nào. - Bọn Bắc Cương khốn khiếp, dám ngang nhiên lai vãng Trung thổ ! Đáng chết. - Là Hắc Sát Phi Trảo ư ? Gia phụ ! Xem hài nhi báo thù cho người đây! Đỡ ! Ào … Ào … Choang ! Keng ! Ầm ! Ầm ! Vù ! Ầm ! Vút ! Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của ba nhân vật này, cả Mông Diện Nhân lẫn phe Mã Bình hai người cùng đưa mắt nhìn và lần lượt hô hoán. Mông Diện Nhân thì hô to danh xưng của một nhân vật trung niên duy nhất mới xuất hiện. - Là Đoàn Minh Tú, Hồ Nam Nhất Trung Chưởng ? Mã Bình thì bất ngờ vì sự xuất hiện của một vị đại sư tưởng đâu đã chết rồi: - Ngươn Trí đại sư? Đại sư vẫn còn tại thế sao ? Riêng Viên Kỳ Hải do nhận ra vị đại sư vừa xuất hiện chính là Ngươn Trí đại sư, và do nhận được âm thanh giọng nói khá quen tai của nhân vật trung niên được Mông Diện Nhân hô hoán là Hồ Nam Nhất Trung Chưởng Đoàn Minh Tú, nên Viên Kỳ Hải không thể không nhớ lại câu chuyện ở ghềnh đá đêm nào, nơi xảy ra sự biến cho một vị bái đệ và Ngươn Trí đại sư. Viên Kỳ Hải liền nhìn vào trang thiếu niên anh tuấn đang vũ lộng trường kiếm để giao chiến với bọn Bắc Cương môn hạ và kêu lên: - Là di tử của Đệ Nhất Kiếm Khách Hà Vị Giang ? Bọn họ … Hôm đó không phải bọn họ đã bị ác nhân xô xuống vực mà chết sao ? Nghe được lời này của Viên Kỳ Hải, Mông Diện Nhân không hiểu sao vừa gắt ầm lên vừa tung ra một hơi những mấy chưởng: - Họ không chết thì sao ? Ngươi mừng lắm sao, tiểu tử ? Nạp mạng nào ! Vù … Vù … Diễn biến của trận chiến liền thay đổi. Một mình Ngươn Trí đại sư giao đấu với hai tên Bắc Cương môn hạ. Hồ Nam Nhất Trung Chưởng Đoàn Minh Tú cũng một mình quần thảo với hai tên. Còn lại một tên thì đang lao đao khốn đốn trước kiếm pháp lợi hại của hậu nhân Đệ Nhất Kiếm Khách Hà Vị Giang ở Lũng Tây. Được rảnh tay, Mã Bình liền tung bắn người để lao sang bên này. Và Mã Bình kịp xuất hiện để vung chưởng đỡ vào mấy chưởng liên hoàn của Mông Diện Nhân. Mã Bình còn quát: - Ác tặc ! Huyết án ở Thương Tâm Động là do ngươi gây ra ! Ta phải giết ngươi ! Đỡ ! Vù … Ào … Ào … Ầm ! Vù.. Ầm ! Ào … Ầm ! Bây giờ đến lượt Mông Diện Nhân phải lúng túng trước cục diện chợt thay đổi. Trước sự vây công liên thủ của Mã Bình và Viên Kỳ Hải mà võ học lại xuất xứ chung cội nguồn, chỉ sau vài lượt tiếp chiêu, Mông Diện Nhân phải rơi vào thế hạ phong. Và chắc chắn Mông Diện Nhân thế nào cũng bị thiệt mạng nếu như lão không quá gian ngoan xảo quyệt. Mông Diện Nhân bỗng cất giọng khàn khàn gầm lên: - Hai ngươi chớ vội mừng. Xem đây ! Vèo … Véo … Từ tả thủ của Mông Diện Nhân, hai đạo kim quang lấp loáng bỗng xuất hiện. Mã Bình vụt kêu lên: - Bắc Cương Tàn Hồn Châm !!! Tiểu tử cẩn trọng ! Ác tặc, xem này ! Viu … Viu … Như kinh cung chi điểu, Viên Kỳ Hải đã một lần suy´t bị thiệt mạng bởi Bắc Cương Tàn Hồn Châm, lần đó là nhờ Tiêu minh chủ và hai vị chưởng môn của hai đại phái Thiếu Lâm, Võ Đang kịp thời hiện thân cứu mạng, nên vừa nghe Mã Bình hô hoán, Viên Kỳ Hải vội vàng hoành bộ lẩn tránh. Ngược lại, thủ pháp ném ám khí của Mã Bình cũng thật lợi hại. Mã Bình sau tiếng quát cũng vẫy ra hai đạo ám khí. Bốn ngọn ám khí từ hai phía va vào nhau và cùng rơi xuống đất. Chưa hết, do có mưu đồ sẵn, Mông Diện Nhân lại tiếp tục phát xạ ám khí. - Còn nữa đây, Mã Bình ! Đỡ ! Véo … Véo … Tuy nhiên do Mã Bình lại phải lo đối phó với mấy ngọn Bắc Cương Tàn Hồn Châm nên Mông Diện Nhân có dư thời gian để tẩu vi thượng sách. Vút ! Không ngờ Mông Diện Nhân lại giở trò này, Mã Bình liền tung người đuổi theo: - Chạy đi đâu ! Đỡ ! Viu … Viên Kỳ Hải cũng động nộ bám đuổi theo. Và Viên Kỳ Hải nghe ở phía trước có tràng cười đắc y´ của Mông Diện Nhân đưa lại: - Ha … Ha … Ha … ! Ngươi đuổi theo ta làm gì, Mã Bình? Là muốn nếm mùi lợi hại của Tàn Hồn Châm ư ? Thì nếm này ! Vèo … Vèo … Do Mông Diện Nhân vừa chạy vừa liên tục ném Bắc Cương Tàn Hồn Châm, nên sau cung Mã Bình và Viên Kỳ Hải đành phải hậm hực nhìn kẻ thù chạy thoát. Biết không thể đuổi theo Mông Diện Nhân, Viên Kỳ Hải bỗng chậm chân lại. - Ngươi sao vậy tiểu tử ? Chạy không được nữa ư ? Viên Kỳ Hải ngơ ngác nhìn Mã Bình: - Chúng ta không quay lại giúp Ngươn Trí đại sư sao ? Mã Bình quặm mặt lại: - Ngươi trở nên đa sự từ lúc nào vậy ? Việc gì ngươi phải lo chứ ? Bực bội, Viên Kỳ Hải dừng phắt lại: - Tiền bối không thấy là tiền bối vô ly´ sao ? Ngươn Trí đại sư và hai người kia đã vì tiền bối mà hiện thân tiếp trợ, tiền bối bỏ đi như thế này được sao ?