Hồi 21-2
Mã Bình gắt lên:
- Ta có chủ trương của ta, ngươi không biết thì đừng có phê phán. Còn không chịu đi ư ?
Viên Kỳ Hải giận dữ gắt lại:
- Tiền bối muốn đi cứ đi. Vãn bối không muốn bị mang tiếng là bất nghĩa.
Mã Bình quắc mắt nhìn Viên Kỳ Hải:
- Ngươi dám mắng ta là bất nghĩa ư ? Vậy còn ngươi, ngươi có phải là kẻ bất tín không?
Viên Kỳ Hải kinh ngạc:
- Vãn bối đã làm gì mà tiền bối bảo là bất tín?
Mã Bình cười lạnh:
- Ta hỏi ngươi vì sao Quỷ Y Tử lão Đại và Hoa lão Tứ phải chết ? Có phải là vì muốn thành toàn cho ngươi không?
Viên Kỳ Hải do không đoán được y´ tứ của Mã Bình bèn gật đầu thừa nhận:
- Điều này thì đúng rồi ! Nhưng…
Mã Bình hừ lên một tiếng:
- Hừ ! Ngươi vẫn không hiểu ư ? Ngươi nói đi, tại sao bọn ta phải thành toàn cho ngươi?
Viên Kỳ Hải lúng túng:
- Thì vì …
- Vì giữa chúng ta đã có thỏa thuận, đúng không?
Viên Kỳ Hải gật đầu:
- Phải ! Nhưng …
- Còn nhưng gì nữa chứ ? Nếu ngươi không là kẻ bất tín thì ngươi phải đi theo ta.
- Đi đâu ?
- Đi đâu thì ngươi sẽ biết. Sắp đến nơi rồi !
Viên Kỳ Hải hoang mang:
- Tiền bối không thể nói rõ hơn được sao ?
Mã Bình lạnh giọng bảo:
- Cũng là để thành toàn cho ngươi, giúp ngươi đi vào Thạch Phong Thành. Ngươi nghe rõ chưa ?
Viên Kỳ Hải nhăn mặt, lộ vẻ khó khăn:
- Không thể chậm lại một chút sao, tiền bối ? Việc của Ngươn Trí đại sư …
Mã Bình gạt ngang:
- Chuyện đã đến lúc khẩn trương rồi, ta không thể để chậm được. Còn việc của bọn Ngươn Trí, ta có bất nghĩa hay không, sau này ngươi sẽ rõ. Đi nào !
Tuy đành phải bước đi theo chân Mã Bình, nhưng vViên Kỳ Hải cố nói thêm một lời:
- Nếu sau này vãn bối biết rõ con người của tiền bối là bất nghĩa, câu chuyện hôm nay vãn bối chẳng bỏ qua đâu.
Mã Bình đáp lại bằng giọng lạnh như băng:
- Chuyện sau này để sau này tính. Ta chỉ hy vọng ngươi còn toàn mạng sau chuyến đi vào Thạch Phong Thành là ta đủ mãn nguyện rồi. Ngươi nên để tâm lo nghĩ đến chuyện trước mắt thì hơn. Hừ!
Vút ! Vút !
Đi thêm hơn mười dặm đường nữa, Viên Kỳ Hải bỗng lấy làm lạ trước khung cảnh đột ngột biến đổi kỳ quái !
Rõ ràng là từ khi Viên Kỳ Hải biết rằng Mã Bình sắp sửa đi đến được nơi cần đến, Viên Kỳ Hải vì háo hức nên luôn quan tâm đến địa hình quanh khu vực này. Và Viên Kỳ Hải chỉ nhìn thấy toàn là cánh đồng không cô quạnh, đến một cội cây già cũng không hề nhìn thấy.
Vậy mà ở tại đây, lúc Viên Kỳ Hải được Mã Bình đưa qua một khúc quanh nhỏ hẹp mà tâm thị tuyến chỉ bị che chắn bởi một vài lùm cây hoang dại mà thôi, thì bây giờ ngay trước mắt Viên Kỳ Hải, sau một lớp sương mờ che phủ là cả một khu rừng đen thẫm chợt xuất hiện.
Sự xuất hiện mà không một dấu hiệu nào báo trước của một khu rừng hoang sơ liền gây cho Viên Kỳ Hải một cảm tưởng nửa mơ nửa thực.
Vì thông thường, trước khi đi đến một khu rừng dù lớn hay nhỏ bất kỳ nào, ngay từ xa trong một tầm nhìn bao quát, những người đi trên đường như Viên Kỳ Hải chẳng hạn, chắc chắn sẽ phải nhìn thấy qua những vệt đen thẫm ở chân trời.
Đằng này, cứ như là ảo giác vậy, khu rừng chợt xuất hiện bất chấp mọi lẽ thường.
Và càng đáng kinh ngạc hơn là một khu rừng giáp giới với một vùng bình nguyên thế mà tại đây sơn lam chướng khí đang lan tỏa ngay trước mặt, Viên Kỳ Hải có cảm nghĩ rằng ở gần đây ắt hẳn phải có cả núi lẫn rừng chứ chẳng phải không.
Thế nhưng, dù Viên Kỳ Hải đã quay đầu nhìn về tứ phía, một ngọn đồi cũng chẳng hề có thì đừng nói gì đến nguyên một ngọn núi to sừng sững.
Do quá kinh ngạc về những điều này nên Viên Kỳ Hải không hề nhận ra trên gương mặt của Mã Bình đang có những dấu hiệu bồn chồn lo lắng.
Chỉ đến khi Viên Kỳ Hải nghe những lời lẩm bẩm của Mã Bình, Viên Kỳ Hải mới đoán được phần nào sự thể:
- Lão Tam lại giở trò gì đây ? Không lẽ lão lại tuyệt tình không màng thế sự nữa ?
Viên Kỳ Hải hỏi phỏng đoán:
- Tiền bối, là chúng ta đang tìm đến vị Tam đệ của tiền bối phải không? Sao tiền bối không đi luôn vào trong mà tìm ?
Lộ vẻ chán nản, Mã Bình nói cứ như là Viên Kỳ Hải đã biết rồi vậy:
- Không phải lão Tam thì là ai ? Đi vào ư ? Ngươi tưởng ta không muốn sao ? Nhưng vào làm sao được mà vào ?
Viên Kỳ Hải kinh ngạc:
- Tại sao không vào được? Chỉ là một khu rừng bình thường, việc gì tiền bối phải ngại ?
Như nhớ lại Viên Kỳ Hải là kẻ đang được lão đưa đi chứ không phải ngược lại, có nói nhiều với Viên Kỳ Hải chỉ vô ích, Mã Bình chợt hướng vào khu rừng và gào lên thật to:
- L. ã. o … T. a. m ! L. à … t. a … đ. â. y … ! L. ã. o … c. ó … c. ò. n … ở … đ. â. y … không ?
Âm thanh của Mã Bình làm vang động cả một góc trời, theo nhận định của Viên Kỳ Hải, đến loài thú bị điếc đặc cũng phải nghe chứ đừng nói gì là Tam đệ của lão Mã Bình.
Trừ phi lão Tam đó không còn lưu ngụ ở đây thì lão mới không nghe.
Hoàn toàn suy nghĩ ngược lại với cách nghĩ của Viên Kỳ Hải, một lúc lâu sau đó không có một hồi âm nào đáp lại, Mã Bình lại lẩm bẩm:
- Kỳ môn trận thế nếu có điểm lợi thì cũng có điểm bất lợi. Nhỡ lão Tam gặp chuyện không may, phải vùi thây bên trong trận, ta dù lòng muốn cứu cũng chỉ biết lấy mắt mà nhìn thôi.
Nghe được lời này, Viên Kỳ Hải thoáng hồ nghi khi phải tin rằng trong khu rừng kia vốn ẩn tàng kỳ môn trận thế, nên Mã Bình mới không dám tự tiện đi vào.
Nhưng dù có hồ nghi hay không hồ nghi đi nữa, Viên Kỳ Hải nào dám nói ra miệng.
Và Viên Kỳ Hải vẫn tiếp tục nghi ngờ cho dù sự việc đang xảy ra đang minh chứng điều ngược lại.
Lớp sơn lam chướng khí bỗng xáo động và một thanh âm trong trẻo bỗng vang lên:
- Nhị bá bá đang nói xấu gia phụ phải không ? Nhị bá bá có biết hậu quả sẽ như thế nào không, nếu Hà nhi mách chuyện này cho gia phụ nghe ?
Nếu giọng nói của nữ nhân này làm cho Viên Kỳ Hải kinh ngạc thì lại làm cho lão Mã Bình vui mừng đến phải bật cười lên:
- Ha … Ha … Ha.. ! Là Tiểu Hà đấy à ? Nhị bá bá có quà diện kiến cho Hà nhi đây. Hà nhi đừng có mách với lệnh tôn mà tội cho Nhị bá bá. Hà nhi ! Mau đưa ta vào gặp phụ thân của ngươi đi.
Bằng giọng nũng nịu, vị cô nương được Mã Bình thân thiện gọi là Tiểu Hà và Hà nhi tuy vẫn lên tiếng nhưng không chịu hiện thân.
- Gia phụ có nghiêm lệnh, Hà nhi không dám đưa Nhị bá bá vào đâu.
Mã Bình vờ làm mặt giận, cứ như vị Tiểu Hà cô nương kia dù không xuất đầu lộ diện nhưng vẫn dễ dàng trông thấy lão vậy:
- Lệnh tôn lại giở chứng gì nữa đây ? Đến ta là nhị huynh mà lão dám không tiếp à ?
Vị Tiểu Hà cô nương lại nói:
- Nhị bá bá lại nói xấu gia phụ nữa rồi. Lần này Hà nhi không mách không được.
Chẳng hiểu lão Mã Bình đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào mà bây giờ, sau khi cho tay vào bọc áo, lúc lấy ra thì trên tay lão liền xuất hiện một chuỗi ngọc với một cây trâm cài. Mã Bình oang oang bảo:
- Hà nhi hãy nhìn này! Là quà của Nhị bá bá đây. Hà nhi hãy ra đây mà nhận nào.
Từ trong khu rừng liền có tiếng xuy´t xoa vang ra:
- Ồ ! Tuyệt quá ! Nhị bá bá đúng là hảo bá bá.
Mã Bình vội vàng nói:
- Vậy thì ra đây nào. Hà nhi ! Ra mà nhậnc ủa hảo bá bá nào.
Viên Kỳ Hải tự dưng cảm thấy nôn nao và trông chờ chủ nhân của giọng nói trong trẻo kia xuất hiện.
Nhưng Tiểu Hà vẫn không xuất hiện. Thay vào đó là một giọng nói đầy tiếc rẻ:
- Hà nhi muốn ra bên ngoài lắm, nhưng …
- Nhưng sao ? Hà nhi, không lẽ lão Tam lại nghiêm khắc đến cấm luôn Hà nhi không được nhận quà mừng của Nhị bá bá sao ?
Tiểu Hà đáp lại, sau một tiếng thở dài buồn bã:
- Nghiêm lệnh của gia phụ là nội bất xuất, ngoại bất nhập, thật tình Hà nhi không dám trái lệnh.
Viên Kỳ Hải tưởng đâu lão Mã Bình rồi sẽ cáu gắt như tính khí thường có của lão. Nào ngờ, Mã Bình vừa ném hai vật trên tay vào bên trong khu rừng vừa nài nỉ Tiểu Hà cô nương.
- Nhận lấy này, Hà nhi ! Hà nhi mau quay vào bẩm báo với lệnh tôn là ta có chuyện khẩn trương không thể không vào gặp.
Có tiếng trầm trồ của Tiểu Hà cô nương, chứng tỏ hai vật kia đã được Tiểu Hà đón nhận. Sau đó, Tiểu Hà chợt hỏi:
- Là chuyện gì khẩn trương, Nhị bá bá?
Mã Bình như đã biết rõ tâm tánh của lão Tam, nên không ngại việc đáp lời:
- Là chuyện có liên quan đến cái chết của Đại bá và Tứ thúc của Hà nhi. Mau lên nào, Hà nhi !
Có tiếng kêu thất thanh của Tiểu Hà cô nương:
- Có thật không, Nhị bá bá ?
Mã Bình dù không muốn cũng phải cất giọng bi thương thừa nhận:
- Hà nhi ! Bình sinh Nhị bá bá không biết nói đùa, nhất là chuyện hệ trọng như thế này. Hà nhi mau bẩm lại với lệnh tôn đi.
Sau đó, không nghe tiếng của Tiểu Hà cô nương nữa. Chỉ có lớp sơn lam chướng khí chợt lan tỏa trở lại là dấu hiệu duy nhất cho biết Tiểu Hà cô nương đã quay vào bên trong mà thôi.
Được chừng nửa tuần trà, giọng nói của Tiểu Hà cô nương mới vang lên:
- Nhị bá bá ! Gia phụ …
Nghe Tiểu Hà bỗng ngập ngừng, Mã Bình liền quát hỏi như không giữ được sự tức giận nữa:
- Sao ? Lão vẫn không tiếp à ? Ta …
Nhưng Mã Bình kịp ngừng lời khi nghe Tiểu Hà cất cao giọng bảo:
- Hà nhi còn chưa dứt lời mà, Nhị bá bá. Gia phụ sẽ tiếp Nhị bá bá và chỉ một mình Nhị bá bá mà thôi.
Mã Bình trợn mắt kêu lên:
- Như vậy sao được? Tiểu tử này …
Giọng nói của Tiểu Hà cô nương chợt vang lên, làm cho Mã Bình phải bỏ dở lời đang nói:
- Nhị bá bá nếu không chịu thì thôi vậy. Hà nhi phải quay vào đây.
Hoảng hốt, Mã Bình kêu giật giọng:
- Được rồi, Hà nhi ! Ta sẽ vào, sẽ vào một mình.
Quay lại, Mã Bình khẽ căn dặn Viên Kỳ Hải:
- Ngươi chịu khó ở ngoài này chờ ta ! Ta sẽ thuyết phục được cái lão dở hơi này. Ngươi đừng đi lại lung tung, nghe chưa ? Nhất là đừng có tự bước vào khu rừng này. Hậu quả sẽ khó lường lắm đấy, tiểu tử !
Và như người đang lầm vào hoàn cảnh nguy ngập, Mã Bình luống cuống kêu lên:
- Hà nhi đâu rồi ? Sao còn không hiện thân và đưa Nhị bá bá vào trận ?
Có tiếng cười thánh thót của Tiểu Hà cô nương vang ra:
- Hà nhi vẫn còn đứng chờ Nhị bá bá đây. Nhị bá bá bất tất phải cuống lên như vậy. Nhị bá bá cứ tiến thẳng về phía trước. Được mười bước thì Nhị bá bá rẽ sang tả. Hà nhi sẽ đưa Nhị bá bá đến chỗ gia phụ.
Đưa mắt nhìn theo, Viên Kỳ Hải cứ ngỡ là hoa mắt. Vì ngay khi Mã Bình vừa rẻ sang tả, trong thoáng chốc, bóng nhân ảnh của lão Mã Bình liền biến mất, chẳng khác nào lão vừa thăng thiên hoặc độn thổ vậy.
Dụi hai mắt một lúc lâu vẫn không nhìn thấy lão Mã Bình, Viên Kỳ Hải đâm ra nghi ngờ thị lực của bản thân.
Quay đầu thử nhìn ngược về phía sau, mọi vật trong vòng ba mươi trượng vẫn được Viên Kỳ Hải trông thấy rất rõ ràng, chứng tỏ thị lực cuủa Viên Kỳ Hải vẫn chưa suy giảm.
Viên Kỳ Hải laại quay nhìn vào khu rừng. Khu rừng vẫn tồn tại, vẫn có sơn lam chướng khí vây phủ. Duy chỉ có Mã Bình là biến mất. Điều này minh chứng rằng giọng nói kia của Tiểu Hà cô nương là có thật và việc Mã Bình chợt tan biến vào hư không chỉ sau một lượt xoay người cũng là có thật.
Vậy, tại khu rừng này việc có bố trí một trận thế kỳ môn cũng là có thật ư ? Và trận thế này có uy lực che mờ thị giác của ta cũng là có thật sao ?
Nghi nghi hoặc hoặc, sau hơn một canh giờ chờ đợi, Viên Kỳ Hải vì muốn tìm hiểu thực hư liền dịch chân đi vào khu rừng, bất chấp sự cảnh báo trước đó của Mã Bình đã căn dặn.