Hồi 5b
Thiết Liên Cô gật đầu đáp:
- Muội và nhị ca đã đích thân đến những chỗ ấy xem thử, quả thật đều là những ngôi mộ mới xây chưa được bao lâu.
Sắc mặt cuả La Vĩnh Tường đột nhiên sạm lại, tự lẩm bẩm:
- Điều này thật kỳ quái! Điều này thật kỳ quái...
Lâm Tuyết Trinh kéo kéo góc áo cuả Thiết Liên Cô, rồi thấp giọng hỏi:
- Thiết tỷ tỷ, việc gì mà kỳ quái vậy?
Thiết Liên Cô thở dài, lắc lắc đầu nói:
- Đừng nôn nóng, đợi một lát muội sẽ rõ.
Lâm Tuyết Trinh không tiện hỏi tiếp, nhưng trong lòng nàng cảm thấy không được vui.
La Vĩnh Tường lại cau mày, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Rất lâu sau, lão cũng chưa mở miệng lên tiếng.
Một hồi lâu, mới nghe Hoắc Vũ Hoàn thở ra một tiếng, rồi từ từ nói:
- Tam đệ, không cần phải mạo hiểm nữa đâu, có lẽ hung thủ là một kẻ khác.
La Vĩnh Tường đột nhiên khẳng định nói:
- Không! Đệ dám chắc hung thủ nhất định là một trong những người đã có mặt trong buổi mua bán bức Bách Lý Đồ hôm đó. Nều không, tin tức không thể nào bị lộ ra ngoài nhanh như vậy.
Hoắc Vũ Hoàn nhún vai nói:
- Nhưng những người có mặt hôm đó đều đã chết hết, thế thì chẳng phải manh mối đến đây đã bị cắt đứt rồi sao?
La Vĩnh Tường nói:
- Còn nhà họ Đơn chưa có điều tra, như vậy chúng ta vẫn còn có một tia hy vọng.
Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười nói:
- Đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta phải chờ đợi tin hồi âm cuả nhị đệ.
Nhưng mà ngu huynh cho rằng hy vọng đối với nhà họ Đơn rất mỏng manh, vì vậy chúng ta phải tìm biện pháp khác để điều tra ra hung thủ.
La Vĩnh Tường thở dài:
- Thật đáng tiếc, hai lần bố trí cuả chúng ta đều bị những kẻ không liên quan phá hoại cả. Bây giờ chỉ sợ hung thủ sẽ cảnh giác mà không dám cắn câu nữa.
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Theo ngu huynh thấy thì bây giờ chúng ta không cần phải gấp điều tra hung thủ là ai, mà phải nhân cơ hội này làm rõ mục đích cuả hung thủ là gì?
La Vĩnh Tường nói:
- Mục đích cuả hung thủ đương nhiên là muốn đoạt bức Bách Lý Đồ và giết người diệt khẩu.
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Nhưng mà bức Bách Lý Đồ phải chăng đã bị hung thủ lấy rồi? Trong bức Bách Lý đồ có gì bí mật mà phải khiến cho hung thủ giết người bịt miệng chứ? Những việc này chúng ta không phải cần làm sáng tỏ hay sao
La Vĩnh Tường chợt ngạc nhiên hỏi:
- Ý của đại ca là muốn đi Hà Giang Phủ một chuyến?
Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu đáp:
- Tam đệ nghĩ thế nào?
La Vĩnh Tường trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Từ đây đến Hà Giang phủ rất xa, trong một ngày không thể nào đi đến nơi được. Tốt nhất bây giờ chúng ta đợi nhị ca đến đây rồi hẵng hay.
Hoắc Vũ Hoàn đáp:
- Ngu huynh cho rằng không phải đợi tam đệ đến. Chúng ta có thời gian là ba ngày, nếu như thúc ngựa nhanh một chút thì có thể sớm đến nơi.
Đại ca, cửu muội và Lâm cô nương đây sẽ lên đường đến Hà Giang phủ, như vậy hiệu quả điều tra ra hung thủ sẽ càng tốt hơn.
Tối đa mười ngày hoặc nửa tháng chúng ta sẽ trở lại.
La Vĩnh Tường nói:
- Nếu như vậy đại ca hà tất phải đích thân lên đường. Việc này để cho Lâm cô nương va Mânh huynh đệ đi là được rồi...
Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên sa sầm nét mặt nói:
- Mạnh huynh đệ và Lâm cô nương tuy không phải là huynh đệ trong Hoàn Phong Thập Bát kỳ. Nhưng đã đồng một kẻ thù thì chúng ta không nên phân biệt.
Việc này nếu ta không đích thân đi, chẳng lẽ lại để cho họ chịu cực khổ hay sao?
La Vĩnh Từng bèn đứng xuôi tay nói:
- Tiểu đệ chỉ vì an toàn cho đại ca nên nghĩ...
Hoắc Vũ Hoàn liền ngắt lời:
- Không cần phải nói nữa.
Đệ đã biết tính tình của ta, phàm những việc gì ta đã quyết thì có khuyên cũng vô ích.
La Vĩnh Tường không còn cách nào khác đành phải gật đầu hỏi:
- Bao giờ đại ca lên đường?
Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:
- Càng sớm càng tốt. Đệ hãy bảo bọn họ chuẩn bị sẵn ngựa.
Trước khi trời sáng, ngu huynh sẽ khởi hành.
La Vĩnh Tường không còn gì để can ngăn Hoắc Vũ Hoàn nên đành sai Lý Thuận đi lo việc đó.
Trong lúc Lý Thuận đi chuẩn bị ngựa, Hoắc Vũ Hoàn liền thấp giọng căn dặn La Vĩnh Tường:
- Tất cả mọi việc ở đây ngu huynh giao hết cho đệ toàn quyền xử lý...
Nhưng trước khi ngu huynh trở về nên nhớ kỷ ba việc này...
La Vĩnh Tường cung kính nói:
- Đại ca cứ việc căn dặn
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Thứ nhất, không nên để các huynh đệ lộ diện cho anh em họ Long biết, và cũng không được xung đột với người của Yến sơn.
La Vĩnh Tường gật gật đầu.
Hoắc Vũ Hoàn nói tiếp:
- Thứ hai, phải dốc hết toàn lực bảo vệ an toàn cho Tiểu Nguyệt sơn trang, cũng như không để hung thủ biết được Quỉ Nhãn Kim Xung vẫn còn sống.
La Vĩnh Tường liền đáp:
- Điều này tiểu đệ biết.
Đột nhiên giọng nói của Hoắc Vũ Hoàn thấp xuống, cơ hồ chỉ muốn nói với La Vĩnh Tường mà thôi:
- Phải ngầm để ý Kim Xung phu nhân. Nhà họ Kim vốn có tiếng là xảo quyệt, vì vậy lời nói của Quỉ Nhãn Kim Xung không thể hoàn toàn tin cậy được.
La Vĩnh Tường hơi sững sốt:
- Đại ca muốn chỉ...
Đúng lúc ấy Lý Thuận đã dắt đến ba con ngựa khoẻ mạnh.
Hoắc Vũ Hoàn liền nói lớn cướp lời của La Vĩnh Tường:
- Đệ phải hết sức thận trọng khi phải quyết định một việc gì. Mạnh huynh đệ đây là một người thông minh tuyệt đỉnh, ngu huynh đặc biệt để người ở lại đây là muốn đệ có một trợ thủ đắc lực.
Mong rằng đệ hiểu được dụng ý của ngu huynh.
La Vĩnh Tường nhìn nhìn Mânh Tôn Ngọc, rồi dường như chợt hiểu ra điều gì liền gật gật đầu, nhưng không nói câu nào.
Lý Thuận vừa dắt ngựa đến liền lớn tiếng nói:
- Trang chủ nghe nói Hoắc Đại hiệp sắp ra đi nên người rất lo lắng. Hiện tại trang chủ ở trong mật thất hầu ngài, vậy xin mời Hoắc đại hiệp đến đấy.
Hoắc vũ Hoàn cười lớn cắt ngang lời Lý Thuận:
- Ta có việc tạm thời rời khỏi sơn trang, chỉ mấy ngày sau sẽ trở lại, việc này có gì đâu mà phải lo lắng!
Lý Thuận nói:
- Tất cả sinh mạng trong sơn trang này đều nhờ vào Hoắc đại hiệp...
Hoắc Vũ Hoàn liền tiếp lời:
- Không cần phải khẩn trương, ta đã nhờ La đệ và Mạnh huynh đệ đây chuyển lời cho trang chủ, hơn nữa có họ Ở đây cũng giống như ta vậy thôi.
Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn bảo Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh lên ngựa
La Vĩnh Tường bước theo vài bước thấp giọng nói:
- Đại ca xin hãy bảo trọng, đi sớm về sớm!
Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu nói:
- Đừng quên những lời ngu huynh vừa căn dặn.
Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn thúc hai đầu gối vào hông ngựa, con tuấn mã từ từ cất bước.
Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh cũng lập tức phóng lên ngựa.
Cả ba liền phi nhanh ra khỏi cổng sơn trang.
Thiết Liên Cô toàn thân mặc màu hồng, giống như một cánh hồng mai rực rỡ; Lâm Tuyết Trinh y phục trắng tinh chẳng khác gì tuyết trắng giữa mùa đông.
Hai người đi hai bên Hoắc Vũ Hoàn. Chẳng mấy chốc, cả ba đã khuất bóng trong đêm khuya.
La Vịnh Tường đứng nhìn cho đến khi bóng họ từ từ khuất hẳn, đột nhiên buông một tiếng thở dài khó hiểu.
Không biết tại sao lão nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng tự nhiên hơi cảm thấy buồn buồn...
Kỳ quái là kể từ khi Phi Thiên Dộc Lâu Âu Nhứt Bằng bị thương đào tẩu đến nay không hề thấy lão quay trở lại.
Ngay cả Thần Toán Tử Liễu Nguyên và huynh đệ của Long Bá Đào cũng chẳng thấy lộ diện nữa.
Sự yên tĩnh kỳ lạ này hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt.
La Vĩnh Tường đem nhiệm vụ bảo vệ Quỷ Nhãn Kim Xung và phu nhân giao cho Mạnh Tôn Ngọc. Còn mình ngầm cho những huynh đệ trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ngày đêm luân phiên canh giữ phía trước tiền trang, không dám có một chút sơ hở.
Đến chạng vạng ngày thứ ba thì Qui pháp sư Vô Vi đạo trưởng đã đến Tiểu Nguyệt sơn trang.
La Vĩnh Tường liền thân hành ra ngoài nghênh tiếp Vô Vi đạo trưởng vào trong sơn trang.
Chưa kịp chào nhau thì La Vĩnh Tường đã vội hỏi:
- Nhị ca, tình hình của nhà họ Đơn như thế nào rồi?
Vô Vi đạo trưởng có vẻ tức giận nói:
- Thôi, đừng nhắc đến nữa...
Ngừng một lát, đạo trưởng tiếp:
- Nơi quỉ quái ấy làm cho người ta sợ đến chết đi được. Ta đã sống hơn nửa cuộc đời, nhưng có thể nói lần đầu tiên gặp việc quái lạ như vậy...
La Vĩnh Tường sốt ruột hỏi:
- Nhị ca gặp phải chuyện quái lạ gì?
Vô Vi đạo trưởng thở dài nói:
- Đệ thật sự muốn nghe tình hình nhà họ Đơn hay sao?
Ta có thể nói với đệ rằng, nơi đó ở trong một sơn cốc hẻo lánh bên triền núi phía tây. Ở trong sơn cốc có nuôi mấy ngàn con gia súc, nhưng tuyệt đối không có một người.
La Vĩnh Tường vẫn không hiểu:
- Dọn nhà à, thế bọn họ đi đâu?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Phong Đô thành.
La Vĩnh Tường ở to hai mắt thất thanh nói:
- Chết hết rồi à?
Vô Vi đạo trưởng gật gật đầu nói:
- Tất cả già trẻ, trai gái bốn mươi người đều chết hết không còn một mạng
La Vĩnh Tường hơi rùng mình một cái tiếp:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị ca có thể nói rõ một chút xem.
Vô Vi đạo trưởng ngửa mặt thở dài một tiếng.
Sắc mặt của lão không giấu được vẻ bi thương, rồi lão chầm chậm nói:
- Đó là một cảnh tượng vô cùng thê thảm, bây giờ nhắc lại còn khiến ta dựng cả tóc gáy...
Mấy chục mạng người đều chết cả, có người đang chẻ củi trong sân, có kẻ đang ngồi uống trà trước thềm, phụ nữ đang vội làm cơm trong bếp, trẻ con đang nô đùa dưới gốc cây...
Dường như cùng một lúc, tất cả mọi người đều đứng yên bất động, rồi chết!
La Vĩnh Tường vô cùng ngạc nhiên:
- Trên thế gian này lại có chuyện quái lạ vậy sao?
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Nếu như không chính mắt nhìn thấy, thì ai cũng sẽ không tin. Nhưng sự thật lại hoàn toàn đúng như vậy.
La Vĩnh Tường trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng:
- Nhị ca có vào bên trong quan sát tỉ mỉ không?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Ta đã vào từng phòng tìm kiếm. nhưng không tìm thấy một người nào còn sống cả.
La Vĩnh Tường lại hỏi:
- Theo như Nhị ca thấy, những người đó có phải trúng một chất kịch độc không?
Vô Vi đạo trưởng lắc đầu đáp:
- Không thể nảo. Nếu như bị trúng độc thì tại sao bò dê không có hiện tượng khac thường gì?
La Vĩnh Tường hỏi tiếp:
- Nói vậy là do người mưu sát ư?
Vô Vi đạo trưởng cũng lắc đầy đáp:
- Cũng không giống như là bị mưu sát. Những người này đều chết rất an nhiên, tự tại.
Trên người họ không hề có thương tích và cũng không hề có vết máu. Hơn nữa trong cùng một lúc không ai có thể giết chết được hơn bốn chục mạng người.
La Vĩnh Tường im lặng một hồi, rồi lại hỏi:
- Nhị ca đến đấy vào lúc nào?
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Gần trưa ngày hôm qua
La Vĩnh Tườg hỏi tiếp>
- Lúc nào thì nhị ca rời khỏi chỗ đó?
Vô Vi đạo trưởng tiếp:
- Chều tối hôm qua.
La Vĩnh Tường nói:
- Theo như sự phán đoán của nhị ca thì những người đó đã chết được bao nhiêu lâu rồi?
Vô Vi đạo trưởng suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Khi ta đến đấy vào khoảng giờ thân, lúc ấy ta vẫn còn thấy những làn khói bay lên từ bên trong sơn cốc.
Những đứa trẻ con trên trán vẫn còn đeo mảnh khăn của trỏ chơi
trốn tìm. Nồi cơm to trong nhà bếp vừa mới chín...
Từ những hiện tượng này mà phán đoán, có lẽ biến cố xảy ra trước lúc ta đến không bao lâu, tối đa không quá nửa canh giờ.
La Vĩnh Tường hỏi:
- Nơi đó rất hẻo lánh,khó tìm?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Tuy có hẻo lánh nhưng cũng không khó tìm cho lắm.
Từ đây đi thẳng về hướng Nam, sau đó ngược dòng sông Hạ đến một ngọn núi, đến đây sẽ có bảng chỉ đường và đường xe ngựa chạy. Chỉ cần đi men theo con đường này một canh giờ nữa thì có thể đến nơi.
La Vĩnh Tường nói:
- Nếu như phi ngựa thật nhanh, thì liệu trưa mai có thể đến đấy được không?
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Trưa mai thì không thể, nhưng đến chiều tối thì nhất định được.
La Vĩnh Tường đột ngột đứng lên nói:
- Đệ quyết định đêm nay sẽ lên đường đến đó, tất cả mọi việc trong gia trang xin nhờ nhị ca và Mạnh lão đệ trông coi cho.
Vô Vi đạo trưởng kéo tay La Vĩnh Tường hỏi:
- Khoan đã. Đệ một mình như vầy lên đường sao?
La Vĩnh Tường gật gật đầu nói:
- Ba ngày trước đại ca và cửu muội đã lên đường, đi Hà Giang phủ rồi.
Người của Song Long tiêu cục và Yến Sơn tam thập lục trại đều đã đến thành Lan Châu này.
Hiện tại trong sơn trang đang cần người, cho nên tiểu đệ đành phải một mình lên đường vậy.
Vô Vi đạo trưởng nghiêm sắc mặt nói:
- Ở đó ngoài những tử thi chết ra chẳng còn một người nào khác, đệ đến đó để làm gì?
La Vĩnh Tường nói:
- Đệ muốn đích thân đến đó xem thử những xác chết.
- Chẳng lẽ đệ vẫn còn hoài nghi bọn họ bị mưu sát hay sao?
- Hơn bốn mươi mạng người chết khó hiểu như vậy, cho dù họ không bị mưu sát thì cũng phải có một nguyên nhân gì mới bị chết.
Vô Vi đạo trưởng nghiêm giọng nói:
- Tam đệ, không phải ta muốn doa. ngươi, nhưng ta cảm thấy ở đó rất u ám khó mà diễn tả.
Dường như không khí ở đó hơi hơi không bình thướng. Bốn mươi mấy mạng người kia đột nhiên bị chết, điều này tuyệt đối không phải do sức người có thể làm được, chỉ sợ rằng bên trong...
La Vĩnh Tường cười cười nói:
- Phải chăng nhị ca nghi ngờ rằng bên trong có yêu ma quỉ quái gì chăng?
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Yêu ma quỉ quái thì không có, nhưng mà các hung vật như là Mộc Khách, Sơn Tinh thì rất là khó nói.
- Nhị ca hiện là Qui pháp sư,lẽ nào lại sợ Sơn Tinh, Mộc khách sao?
Vô Vi đạo trưởng trả lời:
- Ở đây không phải là vấn đề sợ hay không, nhưng mà chúng ta và nhà họ Đào kia không hề quen biết, thế thì hà tất phải vì chuyện này mà mạo hiểm hay sao?
La Vĩnh Tường nói:
- Nhưng mà cái chết của nhả họ Đơn có thể cũng chính là kẻ đã ám tóan Kim Đao Hứa đại hiệp và giá hoa. cho đai ca gây ra.
Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Nếu như đệ nhất định muốn đi xem thử, thế thì ta cũng không cản trở. Nhưng mà đệ phải đồng ý mang Đại Ngưu theo chứ không được đi một mình.
Đại Ngưu mà Vô Vi đạo trưởng vừa nói chính là người nhỏ nhất trong Hoàn Phong Thập Bát kỳ.
Người này thân hình vạm vỡ, to khoẻ và hơi đần giống như một con trâu nước.
La Vĩnh Tường nhún vai nói:
- Nhị ca lo lắng cho đệ không ứng phó nổi với bốn mươi mấy tử thi hay sao?
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Ta không phải nói vậy. Nhưng mà thêm một người cùng đi không phải sẽ tốt hơn sao?
La Vĩnh Tương trầm tư một hồi, gật gật đầu nói:
- Thôi được! Đại Ngưu mau đi chuẩn bị, nếu mà chậm trể ngày mai sẽ không tới nơi được.
Thế rồi La Vĩnh Tường vội vã thu xếp hành lý, sau đó cùng Đại Ngưu lên ngựa rời khỏi Tiểu Nguyệt sơn trang.
La Vĩnh Tường và Đại Ngưu đi liên tục suốt đêm.
Đến trưia ngày hôm sau thì họ đi đến triền núi khu vực phía tây.
Trước khi trời tối họ đã đến được sơn cốc.Từ xa nhìn vào miệng cốc sẽ thấy một dãy hàng rào bằng gỗ. Phía trên chiếc cỗng gỗ có hai cái sừng trâu, một chữ Đơn lớn được cắt từ một tấm da thú.
La Vĩnh Tường đột nhiên dừng cương lại, đưa mắt nhìn một lượt quang cảnh xung quanh, thấp giọng nói:
- Đại Ngưu, đệ có thật sự tin rằng trên thế gian này có quỷ không?
Đại Ngưu lắc đầu đáp:
- Làm gì có quỉ quái chứ?
La Vĩnh Tường nói:
- Nhưng mà chỉ sợ hôm nay chúng ta sẽ gặp quỷ đấy.
Đại Ngưu bất giác rùng mình. Gã quay đầu lại nhìn bốn phía hỏi:
- Ở đâu?
La Vĩnh Tường đưa tay chỉ về phía trước nói:
- Đệ nhìn xem, đó là cái gì vậy?
Đại Ngưu liền nhìn theo ngón tay của La Vĩnh Tường, gã chỉ thấy trong cốc có một làn khói mỏng bay lên:
- Đó là khói của nhà người ta nấu cơm.
La Vĩnh Tường gật đầu nói:
- Không sai! Đó chính là khói.
Nhưng mà gần khu núi, ngoài nhà họ Đơn kia ra không còn có một nhà nào khác, hơn nữa nhà họ Đơn không có một bóng người sống. Vậy thì khói kia từ đâu mà có?
Đại Ngưu nghe xong liền kinh ngạc nói:
- Đúng vậy! Mọi người đều chết sạch, vậy chứ ai ở trong cốc đốt lửa nấu cơm...
La Vĩnh Tường lại nói:
- Đệ hãy nhìn xem cánh cửa gỗ kia thử xem, nó được khoá từ phía bên trong. Nếu như bên trong cốc không có người, vậy ai khoá cửa cốc chứ?
Đại Ngưu càng nghe càng kinh sợ:
- Tam ca, mặt trời sắp xuống núi rồi hay là chúng ta tạm thời trở lại trong thành nghỉ một đêm, ngày mai chúng ta hãy trở lại...
La Vĩnh Tường mỉm cười:
- Đệ sợ rồi sao?
Đại Ngưu ngập ngừng:
- Không phải đệ sợ, nhưng mà... ngừoi và quỉ không giống nhau, nếu gặp phải chỉ thêm phiền phức...
La Vĩnh Tường nói:
- Nếu như đệ sợ thì bây giờ trở lại còn kịp. Còn nếu như không sợ hãy đứng đây đợi ta.
Đại Ngưu vội vàng hỏi:
- Tam ca, bây giờ tam ca định đi đâu?
La Vĩnh Tường đưa mắt nhìn làn khói trắng ở phía trước nói:
- Ta phải tận mắt nhất định xem thử rốt cuộc là bọn yêu ma quỉ quái gì?
Đại Ngưu liền nói:
- Thế thì tam ca đi mau về mau nhạ Đệ sẽ đợi huynh ở đây.
La Vĩnh Tường trao dây cương cho Đại Ngưu rồi chỉ rừng cây bên đường nói:
- Bây giờ đệ buộc ngựa dấu vào trong rừng cây và canh giữ nơi đây. Nếu như đệ có nhìn thấy người từ trong sơn cốc chạy ra thì lập tức bắt giữ lại, nhưng nhớ rằng phải để cho hắn sống.
Đại Ngưu gật gật đầu:
- Đệ biết rồi.
La Vĩnh Tường rút chiếc thiết phiến ra cầm tay, sửa lại y phục chỉnh tề, sau đó cất bước tiến về phía cửa.Vừa bước đi, bỗng nhiên Đại Ngưu gọi với theo:
- Tam ca, huynh đi bao lâu sẽ trở ra?
La Vĩnh Tường hỏi lại:
- Tại sao đệ hỏi vậy?
Đại Ngưu nói:
- Tam ca cho đệ một khoảng thời gian, để nếu như lúc ấy tiểu đệ không thấy huynh trở ra thì đệ sẽ lập tức quay về báo tin cho nhị ca.
La Vĩnh Tường nói:
- Ta định vào không lâu đâu. Còn lỡ như trước khi trời sáng vẫn chưa thấy ta trở ra, lúc ấy đệ hãy quay về báo tin.
Nói đoạn, liền cất bước đi vào bên trong.
Vừa bước qua khỏi cái cổng gỗ, La vĩnh Tường đã chú ý đến hai vật:
Một là trên đỉnh chiếc sừng trâu có treo hai miếng vải tang mầu đen.
Hai là cái ổ khoá lớn ở trên cửa còn rất mới, dường như nó vừa được thay vào chưa bao lâu.
Lúc này trời vẫn còn sáng, vì vậy những cảnh vật trong cốc đều có thể nhìn rõ.
Sơn cốc này phía ngoài hẹp, bên trong rộng.
Bốn bề đều có núi bao quanh, ở giữa là một thảo nguyên cỏ xanh mơn mởn. Nơi đây thật lý tưởng cho việc nuôi gia súc.
Vừa vào trong côc thì con đường rẽ sang trái. Đi một đoạn nữa sẽ gặp một cánh rừng rậm, vòng qua khu rừng rậm là có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của sơn cốc này.
Khi La Vĩnh Tường mới đến cạnh khu rừng thì bỗng nhiên chợt dừng bước lại. Vì đã nghe thấy có tiếng người.
Hình như là tiếng nô đùa của một đám trẻ con trên đám cò xanh.
La Vĩnh Tường tập trung lắng nghe một hồi thì đúng là tiếng cười đùa của trẻ con, trong đó có cả tiếng của phụ nữ gọi con:
- Đại Trụ, Nhị Nựu... đứng nghịch nữa, hãy mau về nhà rửa tay ăn cơm...
La Vĩnh Tường liền băng nhanh qua khu rừng, vừa nhìn ra ngoài thì không khỏi ngạc nhiên.
Bên ngoài cánh rừng có một dãy nhà gỗ. Trước nhà có một khoảng sân trống. Trong sân đang có khoàng sáu hay bẩy đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm.
Dưới mái hiên nhà có mấy cụ già đang ngồi uống trà.
Ngoài ra còn có bốn, năm gã thanh niên đang chăn gia súc, cũng có người đang chẻ củi dưới gốc cây.
Cảnh tượng này hoàn toàn giống như cảnh tượng mà Vô Vi đạo trưởng đã kể lại. Duy có một điểm không giống là tất cả mọi người đêu còn sống chứ không phải là tử thi chết.
Một con chó vàng đột nhiên phát hiện ra La Vĩnh Tường liền sủa lên hai tiếng. Bọn trẻ con ngừng chơi, chạy đến vây quanh hỏi:
- Ê! Người là ai vậy? Sao không lên tiếng, nấp ở đây làm gì vậy?
- Đại Trụ mau đi gọi gia gia đi, con a hoàn hãy bắt lão ăn trộm này lại.
Tiếng kêu của những đứa trẻ con đã làm kinh động đến gã hán tử chẻ củi.
Gã hán tử này bèn cầm búa đi đến bên La Vĩnh Tường, một tay gã nắm cổ áo La Vĩnh Tương hỏi:
- Bằng hữu, ngươi làm gì ở đây?
La Vĩnh Tường vội xua tay nói:
- Huynh đài đã hiểu lầm rồi, tại hạ là ngươi bị lạc đường.
Gã hán tử nói:
- Lạc đường? Ở đây không có thông với đưởng cái, thế tại sao các hạ lại chạy đến thâm sơn nảy chứ?
La Vĩnh Tường cười gượng nói:
- Tại hạ là học trò đi chu du cầu học. Bởi vì muốn đến Bách La Tự bái phật cầu nguyện. Ai ngờ sau khi vào đến khu vực núi này thì bi mất phương hướng. Nhìn trời sắp tối mà lại không có chỗ trú chân. Bỗng nhiên giữa đường gặp một tấm bảng chỉ đường đến đây, chỉ cần huynh đài cho tại ha tá túc một đêm, sáng mai tại hạ sẽ lên đường sớm.
Gã hán tử nói:
- Chúng tôi đã khóa cổng sơn cốc, thế tại sao các hạ có thể vào được?
La Vĩnh Tường đáp:
- Không giấu gì huynh đài, vừa rồi tại hạ có đứng bên ngoài cổng kêu rất lâu, nhưng không có người lên tiếng cho nên đành phải chui vào...
Gã hán tử quát lớn:
- Các hạ là người có học há không biết chui rào vượt vách là hành động của bọn đạo tặc sao?
La Vĩnh Tường cung kính thi lễ và nói:
- Tại hạ nhất thời làm bậy, vậy xin huynh đài tha thứ cho tội thất lễ.
Lúc này mấy lão phụ phía trước hiên cũng đã bước đến. Trong đó có một lão phụ tuổi ngoài bẩy mươi ăn mặc rất chỉnh tề. Dường như lão phụ này là người có quyền hạn cao nhất ở đây.
Lão phụ vừa đến đã xua tay nói:
- A Mãnh hãy mau buông tay ra, có gì cứ để cho người ta nói, không được thô lỗ như vậy.
Gã hán tử A Mãnh liền dạ một tiếng rồi buông tay ra.
La Vĩnh Tường sửa lại áo, cung kính quay về phía lão phụ hành lễ:
- Xin đa tạ lão trượng.
Lão phụ nhìn La Vĩnh Tường từ đầu 9ến chân rồi hỏi:
- Xin hỏi quý danh của công tử là gì?
La Vĩnh Tường vội đáp:
- Tại hạ họ La, mọi người thường gọi là La Duy Tứ.
Và dám hỏi lão trượng có phải là người nhà họ Đơn?
Lão phụ gật gật đầu nói:
- Không sai đây chính là nông trại của nhà họ Đơn. Tất cả mọi người ở đây đều họ Đơn. Nghe giọng nói của La công tử hình như không phải là bản xứ?
La Vĩnh Tường đáp:
- Tại hạ là người phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây.
Đơn lão phu nhân liền "ồ" lên một tiếng:
- Thật vậy sao? Tướng công của ta cũng là người phủ Thái Nguyên, vậy chúng ta là người đồng hương rồi.
La Vĩnh Tường liền cúi người nói:
- Hương trưởng túc là thôn trưởng, đồng hương túc là cùng nhà. Vậy xin lão trượng nhận một lạy này.
Nói xong liền xụp xuống lạy một lạy.
Đơn lão phu nhân cười lớn:
- Không dám! Không dám! A Mãnh, hãy mau thay ta đỡ La công tử dậy.
Gã hán tử liền đưa tay đỡ La Vĩnh Tường đứng dậy.
Lúc ấy La Vĩnh Tường đã ngầm vận khí thử thì phát giác gã hán tử tuy to con, nhưng không giống con nhà luyện võ.
Đơn lão phu nhân nói:
- Ta vừa nhìn thấy tướng mạo của công tử đã biết ngay không phải là người xấu. Tiểu nhi không biết nên thất lễ. Vậy xin La công tử đừng có để bụng.
La Vĩnh Tường đáp:
- Hoá ra tráng sĩ đây là lệnh lang của lão phu nhân ư?
Đơn lão phu nhân nói:
- Lão thân có tất cả bảy đứa con trai. Nó chính là đứa nhỏ nhất và tính tình cũng lỗ mãng nhất, cho nên mới đặt tên là Mãnh.
Rồi Đơn lão phu nhân chỉ những đứa trẻ bên cạnh tiếp:
- Bọn chúng đều là cháu chắt của lão thân cả.
La Vĩnh Tường làm bộ ngạc nhiên nói:
- Dám hỏi lão phu nhân năm nay được bao nhiêu tuổi thọ?
Đơn lão phu nhân cười cười nói:
- Công tử thử đoán xem.
La Vĩnh Tường cố ý làm ra vẻ không biết:
- Lão phu nhân gần lục tuần rồi chăng?
Đơn lão phu nhân cười lớn nói:
- La công tử, không giấu gì người con trai của lão thân đều đã trên năm mươi tuổi cả. Đứa cháu lớn nhất của lão thân tháng trước cũng vừa mới lập gia thất. Lão thân năm nay đã bảy mươi lăm tuổi rồi đó.
La Vĩnh Tường giả vờ vô cùng ngạc nhiên:
- Điều này quả thật không thể nào ngờ được. Sức khoẻ của lão phu nhân dồi dào như vậy, hơn nữa lại tốt phúc, nhưng mà tại hạ..
Nói đến đây sắc mặt đột nhiên trở nên sầu thảm, rồi bất ngờ buông một tiếng thở dài nghe não nuột.
Đơn lão phu nhân ngạc nhiên:
- La công tử tại sao không nói tiếp đi?
La Vĩnh Tường lắc đầu:
- A! Không nói ra càng tốt hơn.
Đơn lão phu nhân đỡ lời:
- Chúng ta đều là người đồng hương cà, có gì cứ tự nhiên nói ra hà tất phải kiêng kỵ.
La Vĩnh Tường thấp giọng nói:
- Không phải là tại hạ kiêng kỵ mà là chỉ vì xúc cảnh thương tình mà thôi. Nhìn thấy lão phu nhân con cháu quây quần, phúc thọ lưỡng tòan mà nghĩ đến sự bất hạnh của mẫu thân, cho nên cầm lòng không được...
Đơn lão phu nhân liền hỏi:
- Lệnh đường thế nào?
La Vĩnh Tường cảm khái nói:
- Thưở nhỏ tại hạ đã không có phụ thân, tất cả mọi cực khổ đều dồn hết lên đôi vai gầy của mẫu thân.
Người đã vất vả nuôi nấng tại hạ đến lúc trưởng thành, rồi đột nhiên người lâm trọng bịnh, tất cả các đại phu đều phải bó taỵ Vì muốn cầu nguyện cho mẫu thân khỏi bệnh hiểm nghèo, cho nên tại hạ thà bỏ hết công danh để sáng chiều cầu Trời khẩn Phật để cho mẫu thân tai qua nạn khỏi...
Đơn lão phu nhân cắt ngang lời của lão:
- Thì ra công tử muốn đến Bách La tự là để cầu nguyện cho mẫu thân sao?
La Vĩnh Tường vừa cúi đầu lau nước mắt vừa đáp:
- Trong mấy năm nay tại hạ đã đi khắp nam Bắc, Từ Ngũ Đài sơn cho đến Tây Ngục sơn, hiện tại đang chuẩn bị đến Bách La tự, Thanh Thành và Nga Mi sơn. Sau đó sẽ đến Nam Hải, phổ Đà...
Đơn lão phu nhân xúc động quay sang nói với mọi người:
- Các người đều nghe thấy rồi chứ?
La công tử đây vì bệnh tình của mẹ mà bỏ hết công danh phú quý, vượt qua ngàn dậm xa xôi đến các danh sơn để lễ lạy cầu nguyện cho mẫu thân...
Nếu các ngươi đây có thể chỉ cần được một nửa tấm lòng hiếu tâm giống như La công tử đây, thì ta chết cũng được nhắm mắt.
La Vĩnh Tường vội nói:
- Mỗi người đều có một số mệnh, mẫu thân của tại hạ làm sao có thể so được với lão phu nhân.
Đơn lão phu nhân xua tay nói:
- Hiếu tử đến nhà, đây là một vinh dự khó được. A Mãnh ngươi hãy đi gọi toàn bộ ca ca tẩu tẩu của ngươi đến đây, bảo bọn chúng đến xem La công tử mà làm gương.
Tự nhiên từ một kẻ lạc đừong, La Vĩnh Tường biến thành khách quý của nhà họ Đơn và được Đơn phu nhân đích thân mời vào trong nhà.
Vừa bước vào tới thềm, La Vĩnh Tường đã nhìn thấy bên trong có bài vị đề rằng: "Vong phu Đôn Luân". Ngày tháng ghi trên bài vị đến hôm nay chưa quá "Ngũ Thất", điều này hoàn toàn phù hợp với những điều Quỷ Nhãn Kim Xung đã ghi.
Không lâu sau, tất cả già trẻ, nam nữ đều nhất tề kéo đến chật cả trên bốn mươi người.
Nhưng mà bốn mươi con người này đều sống cả. Đừng nói là chết mà ngay cả một chút bệnh cũng không có. La Vĩnh Tường trong lòng cảm thấy rất là nghi hoặc. Bởi vì La Vĩnh Tường tin rằng Vô Vi đạo trưởng nhất định sẽ không nói dối.
Thế thì những gì thấy trước mắt sẽ được giải thích ra sao?
Những người nhà họ Đơn tiếp đãi La Vĩnh Tường rất ân cần. Trong nháy mắt họ đã chuẩn bị xong một tiệc rượu rất là thịnh sọn.
Bảy người con trai của Đơn lão phu nhân thay nhau kính rượu La Vinh Tường. Còn các phụ nữ thì lo bưng thức ăn lên. Bọn họ chạy tới chạy lui lăng xăng. Đơn lão phu nhân tuy không ăn uống nhưng cũng đích thân ngồi tiếp chuyện La Vinh Tường.
La Vĩnhh Tường lòng có hơi hoài nghi nên có hơi đề phòng. Không dám uống rượu nhiều., cũng không dám ăn nhiều. Chỉ uống vài ly và ăn vài bát, rồi viện cớ hơi khó chiu đứng lên rời khỏi bàn
Đơn lão phu nhân bèn ra lệnh:
- La công tử đến đây chắc cũng mỏi mệt rồi. Vậy mọi người hãy giải tán đi! A Mãnh, ngươi hãy mau thu dọn thư phòng của phụ thân ngươi để La công tử chuẩn bị đi nghĩ.
La vĩnh Tường nói:
- Tại hạ chỉ là một kẻ lạc đường, nếu có được một chỗ nằm cũng là cảm kích lắm rồi, đâu dám chiếm thư phòng của chủ nhân.
Đơn lão phu nhân thở dài:
- Nói câu này không sợ La công tử cười chọ Ở đây phòng ốc tuy nhiều, nhưng vì là thâm sơn nên rất ít khi có khách đến từ xạ Vì thế khách phòng đã bị bỏ hoang , hư cũ hết rồi. Hiện tại chỉ còn thư phòng của tiên phu là tương đối sạch sẽ và yên tịnh. Xin La công tử đừng từ chối nữa, hãy nghỉ ở đây qua đêm đi.
La Vĩnh Tường lợi dụng thời cơ liền hỏi:
- Chẳng hay Đơn lão anh hùng qua đời đã được bao lâu rồi?
Đơn lão phu nhân trầm giọng đáp:
- Đã hơn một tháng.
La Vĩnh Tường tiếp:
- Không biết Đơn lão anh hùng đã bị bệnh gì?
Đơn lão phu nhân đáp:
- Theo như đại phu nói thì là bệnh đờm quyết, những người có tuổi sợ nhất là bệnh này, một khi nó phát bệnh thì hết phương cứu chữa.
La Vĩnh Tường suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Khi còn sống, có phải Đơn lão anh hùng thường hay thở khò khè phải không?
Đơn lão phu nhân lắc đầu nói:
- Không có, tướng công nhỏ hơn lão thân bốn tuổi, từ nào đến giờ sức khoẻ rất tốt.
Nhưng mà tại sao công tử lại hỏi đến chuyện này vậy?
La Vĩnh Tường đáp:
- Bởi vì tại hạ chăm sóc bịnh cho mẫu thân đã lâu, vì thế đối với bịnh người già cũng biết được một hai.
Theo như trong sách y chép thì bệnh đờm quyết không phải là bệnh ác tính, mà phần nhiều là do thở khò khè mà ra cả.
Nếu như Đơn lão anh hùng không mắc phải chứng thở khò khè thì nhất định sẽ không chết.
Đơn lão phu nhân ngạc nhiên:
- Nhưng mà đại phu đã chẩn đoán như vậy, lẽ nào lại sai hay sao?
La Vĩnh Tường hỏi:
- Không biết vị đại phu nào đã chẩn đoán như vậy?
Đơn lão phu nhân đáp:
- Chính là Đồng Nhơn Đường Tào lão phu tử trứ danh ở trong thành Lan Châu.
La Vĩnh Tường lẩm bẩm:
- Đồng nhơn Đường Tào lão phu tử ở thành Lan Châu.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, chợt La Vĩnh Tường sực nhớ lại khi mới đến Tiểu Nguyệt sơn trang, trong lúc tra hỏi về căn bệnh của Quỷ Nhãn Kim Xung, cũnh đã từng nghe Kim Tam nương nương nhắc đến cái tên Đồng Nhơn Đường Tào lão phu tử này rồi.
Tại sao trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ gã đại phu Đơn Luân mời cũng chính là gã đại phu kia?
Quỷ Nhãn Kim Xung giả chết, Tào lão phu tử tất nhiên biết rõ sự tình. Nói vậy, Đơn lu6an giả chết cũng không thành sao?
La Vĩnh Tường vừa nghĩ đến đây tinh thần đã phấn chấn hẳn lên, liền hỏi tiếp:
- Từ đây cách thành Lan Châu rất xa, mà bệnh của Đơn lão anh hùng là bệnh cấp tính. Nếu như đợi mời đại phu đến, như vậy làm thế nào cho kịp chứ?
Đơn lão phu nhân đáp:
- Vị Tào đại phu không cần phải đi mời, bởi vì khi tiên phu phát bệnh thì lão ta đang có mặt ở đây...
La Vĩnh Tường ngạc nhiên:
- Ồ! Việc này trùng hợp vậy sao?
Đơn lão phu nhân nói:
- Lúc còn sanh tiền, tiên phu rất thích sưu tập đồ cổ và tranh hoa. xưa. Vì Tào lão phu tử kia cũng cùng có sở thích ấy mà cả hai vốn lại là bằng hữu của nhau
Trước khi tiên phu phát bệnh có đến thành Lan Châu vài ngày. Sau khi trở về được ba hôm, Tào lão phu tử cũng từ Lan Châu đến đây chơi.
Cũng chính ngay tối hôm đó, tiên phu đột nhiên lâm trọng bịnh.
La Vĩnh Tường càng nghe càng lấy làm ngạc nhiên:
- Phải chăng vị Tào lão phu tử kia thường hay đến đây làm khách?
Đơn lão phu nhân nói:
- Cũng không thường đến đây lắm
La Vĩnh Tường hỏi tiếp:
- Lần này chắc Tào lão phu tử từ Lan Châu đến đây chắc có việc quan trọng?
Đơn lão phu nhân cười đau khổ:
- Đúng vậy. Tào lão phu tử vừa đến, liền cùng với tiên phu vào trong đóng cửa lại nói chuyện. Họ nói qua nói lại nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nói đến những thứ đồ cổ kia.
La Vĩnh Tường trong bụng nghĩ thầm:
- Vị Tào lão phu tử kia đã biết Quỷ Nhãn Kim Xung và Đơn Luân rất thân nhau. Hơn nữa lão ta cũng là một người rất thích sưu tầm đồ cổ và tranh hoa. xưa.
Thế nhưng cuộc mua bán bức Bách Lý Đồ tại Tiểu Nguyệt sơn trang hôm đó tại sao không có mặt lão ta ở đấy chứ?
Vả lại Đơn Luân vừa từ Lan Châu trở về thì ngay ngày hôm sau, kẻ bán bức hoa. kia là Lục Phùng Xuân liền bị giết chết. Đến ngày thứ ba, vị Tào lão phu tử kia liền vội vã đến đây, rồi Đơn Luân bị bạo bệnh qua đời... điều này... điều này chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi hay sao?
Từ những việc trên mà phán đoán thì vị Tào lão phu tử kia rất có thể đã biết về bức Bách Lý Đồ kia rồi, thậm chí cũng rất có thể là hung thủ.
Nhưng La Vĩnh Tường vẫn không hiểu tại sao những việc đó liên quan đến vị Tào lão phu tử kia đều không nghe Quỷ Nhãn Kim Xung nhắc tới.
Đơn lão phu nhân thấy La Vĩnh Tường ngồi im không nói gì thì ngỡ rằng quá mỏi mệt nên mới như vậy. Sau đó bà ta liền đứng lên xin cáo từ trở về phòng nghỉ.
Thư phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Chăn, gối cũng đều đã chuẩn bị xong.
Tuy nằm trên giường nhưng La Vĩnh Tường hoàn toàn không có ngủ.
Thời gian từ từ trôi quạ Lúc này đêm đã khuya và cũng không còn nghe thấy tiếng người nữa.
La Vĩnh Tường nhè nhẹ ngồi dậy rời khỏi giường, bước đến mở cửa sổ rồi vọt mình ra ngoài.
Bên ngoài tối đen như mực. La Vĩnh Tường đưa mắt nhìn bốn bề. Phía chân trời mặt trăng đã bị mây che khuất. Giờ này đã gần nửa đêm, tất cả cảnh vật ở đây hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả một ánh đèn sáng cũng không.
La Vĩnh Tường định rõ phương hướng, sau đó đề khí tung mình lên không, lượn một vòng giống như một con nhạn rồi bay thẳng vào trong rừng cây bên cạnh khu nhà.
Và đặt chân xuống đất La Vĩnh Tường liền nằm áp tai xuống đất nghe động tĩnh.
Đợi một hồi lâu vẫn không nghe thấy gì, lúc ấy mới đứng dậy băng mình qua khỏi cánh rừng rậm để trở ra ngoài miệng cốc.
Vừa ra khỏi cai cổng gỗ lão liền đưa tay vỗ nhẹ ba tiếng và hạ thấp giong gọi:
- Đại Ngưu! Đại Ngưu!