Hoàn Phong Thập Bát Kỳ thế thiên hành đạo, đương nhiên sẽ không kết thâm thù đại hận với một ai. Người này ra tay ác độc như vậy, lẽ nào hắn đến đây là nhắm vào mình.
Trần Hoàng sau khi kinh hãi cũng từ từ chấn tĩnh lại. Lão nghĩ, hoa. hay phước cũng không thể nào tránh khỏi.
Việc sống chết đối với lão chỉ là chuyện nhỏ.
Điều mà khiến lão không an tâm chính là chén bước đen kia và hòn sáp đang ở trong miệng lão. Hai vật này tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài được.
Cả hai đều im lặng nhìn nhau, dường như mỗi người đang tính toán riêng cho mình điều gì đó.
Một hồi lâu, người kia đột nhiên cất giọng âm u hỏi:
- Ngươi họ Trần.
Trần Hoàng gật gật đầu:
- Không sai?
Người kia lại hỏi:
- Ngươi chính là Toán Thương Điểu Tử Trần Nhứt Sơn, kẻ đã từng lộng hành một thời tại Quan Ngoại?
Trần Hoàng trong lòng hơi hoang mang:
- Các hạ là ai, tại sao mà biết được lai lịch của Trần mỗ này?
Người kia không trả lời mà chỉ cười nhạt nói:
- Năm đó, ngươi ở tại Quan Ngoại cũng có thể nói là nhân vật hùng bá một phương. Không ngờ bây giờ cam tâm làm người liên lạc cho Hoàng Phong Thập Bát kỳ.
Trần Hoàng trong lòng đã hoảng hốt, nhưng ngoài mặt lão làm cứng:
- Đây là chuyện của Trần mỗ, không cần ngươi phải bận tâm.
Người kia hừ một tiếng:
- Chỉ là ta tiếc cho ngươi mà thôi!
Trần Hoàng thấp giọng:
- Mỗi người đều có chí riêng của mình.
Năm đó Trần Mỗ bị thương đứt hết một chân tại quan ngoại. Nếu như không phải Hoắc Đại hiệp ra tay cứu mạng, thì mạng già này đã chết mất từ lâu rồi.
Vì thế để báo ân cứu mạng, nên Trần mỗ này mới tự nguyện làm người của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ.
Đây là hành vi của nam tử hán đại trượng phu phải có, hà tất các hạ phải tiếc thay cho Trần mỗ.
Người kia nhún vai nói:
- Vậy sao? Nếu như bây giờ ta giết ngươi, ơn cứu mạng năm đó không phải là uổng hay sao?
Trần Hoàng đáp:
- Mạng của Trần mỗ là do Hoắc đại hiệp cứu sống. Nếu như bây giờ có chết vì người Trần mỗ cũng không hối hận.
Người kia cười lạnh lùng tiếp:
- Đã như vậy, năm đó hắn cứu mạng ngươi cũng không phải là uổng. Còn người muốn báo đáp ơn cho hắn cũng không phải là không có cơ hội.
Trần Hoàng hoảng hốt nói:
- Ngươi...
Người kia từ từ đứng lên nói:
- Ngươi không cần phải sợ hãi. Nếu như ta muốn giết ngươi, chuyện đó quá đơn giản. Nhưng Hoắc Vũ Hoàn đã cứu mạng ngươi một lần, vì vậy ta cũng muốn cho ngươi có cơ hội sống một lần.
Trần Hoàng nghi hoặc hỏi:
- Rốt cuộc các hạ là ai? Và định muốn làm cái gì?
Người kia từ từ nói:
- Tốt nhất là ngươi đừng nên hỏi những điều này. Nếu như ngươi muốn biết ta là ai, thế thì ngươi sẽ không bao giờ tồn tại được.
Trần Hoàng trong bụng nghĩ thầm:
"Dựa vào câu hỏi này, có thể biết được nhất định đây là người quen. Mình phải tìm cách tháo cái nón của gã xuống xem thử.... " Người kia cầm cái xác của con bồ câu lên nhìn một lần rồi hỏi:
- Đây chính là con bồ câu đưa tin bị thương vừa rôi?
Trần Hoàng gật đầu đáp:
- Đúng vậy!
- Đã là bồ câu đưa tin, vậy tại sao ngươi lại giết nó?
- Nó đã bị trọng thương, giữ lại cũng vô dụng. Để tránh cho nó khỏi bị đau đớn nên tại hạ đã giết nó. Đây cũng là chuyện rất bình thường.
Người kia liền tiếp lời:
- Nhưng nếu như bố trí đề phòng canh, lại còn thả chó ra như vậy, thì sự việc không bình thường chút nào.
Trần Hoàng im lặng, không biết phải trả lời như thế nào.
Người kia cười gằn nói:
- Trần Nhứt Sơn! Nếu như ngươi muốn có cơ hội sống một lần nữa, tốt nhất là nên khai thật ra.
Trần Hoàng trong đầu đã có chủ ý.
Đột nhiên lão thối lui về sau hai bước, lưng lão đã đụng thành cửa sổ, cùng lúc lão đưa cây nạng lên bảo vệ trước ngực, rồi quát lớn:
- Bằng hữu! Nếu như ngươi cho rằng Trần mỗ này là người vô dụng thì ngươi đã lầm rồi. Nếu có giỏi ngươi hãy bỏ cái nón xuống, chúng ta cùng đối mặt.
Người kia tay cầm con bồ câu vừa giỡn, vừa hỏi:
- Ngươi thật sự muốn nhìn thấy diện mạo của ta?
- Không sai!
- Ta đã nói muốn cho ngươi một cơ hội để sống. Nếu như ngươi thấy được mặt cuả ta, cơ hội sống đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ có nữa. Như vậy ngươi không hối hận hay sao?
Trần Hoàng nói lớn:
- Sanh tử có mạng, không có gì phải hối hận cả.
Người kia đặt xác con bồ câu xuống thở dài một tiếng:
- Thôi được! Diêm vương đã định canh ba chết, thì không thể nào sống được đến canh năm. Một người khi sắp chết, nguyện vọng cuối cùng của hắn, người ta thường không từ chối.
Nói xong, gã từ từ đưa tay đẩy vành nón lên.
Trần Hoàng đã đề khí đứng chờ sẵn. Chỉ cần vừa nhìn thấy mặt của gã là lập tức lão xuất thủ ngay.
Nhưng khi lão mới nhìn thấy gương mặt gã lộ ra dưới vành nón rộng, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Trong lúc lão còn đang ngạc nhiên, chợt nhìn thấy một vệt màu xanh phát luồng khí lạnh, từ trong tay người kia bay vút ra.
Vật màu xanh kia mỏng như giấy, có vẻ bén như dao và bay nhanh như tia chớp.
Vừa nhìn thấy nó thì nó đã đến trước mặt Trần Hoàng quát lớn lên một tiếng, đưa cây nạng trong tay lên đỡ.
Lão xuất thủ cũng không kém phần nhanh lẹ. Nhưng nào ngờ vật kia như có mắt vậy. Khi khoảng cách chỉ còn chừng một thước, bất ngờ vật kia bay lên cao, rồi đảo một vòng ra sau, xuyên qua tóc và cắm phập vào huyệt "Bách Hội" trên đỉnh đầu của Trần Hoàng.
Huyệt "Bách Hội" là một tử huyệt nguy hiểm nhất trên cơ thể con người. Lúc ấy, Trần Hoàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu hơi tê tê, chân khí tự nhiên mất hết, cây nạng liền rơi khỏi tay và toàn thân lão cũng đổ nhào xuống đất.
Lão cố gượng mình đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Hai mắt lão nhìn trừng trừng vào đối phương, còn miệng thì thở dốc kêu lên:
- Ngươi.... ngươi.... ngươi...
Chỉ nói được có bấy nhiêu thì đã thấy lão ngoảnh đầu sang bên, tắt thở.
Tuy lão đã thấy mặt của người kia, nhưng vĩnh viễn lão sẽ không có cơ hội kể cho người khác nghe...
Người kia hừ khẽ một tiếng, đưa tay lên kéo vành nón xuống, rồi cất bước trở ra phía sau.
Khi đi ngang qua thi thể Trần Hoàng, gã liền cúi người xuống, dùng tay cắt đi một mớ tóc của lão.
Điều kỳ lạ là trên huyệt "Bách Hội" của Trần Hoàng chỉ có một vệt máu đỏ. Còn vật ám khí màu xanh kia đã biến đi đâu mất.
Người kia gật gật đầu ra vẻ hài lòng. Sau khi dùng mớ tóc lau sạch vết máu, gã lần trong tay áo lấy ra một vật hình dáng dài dài, sau đó nhè nhẹ đặt nó lên trước ngực tử thi.
Đợi sau khi đâu đã vào đấy xong, gã mới phất mạnh cái áo choàng, bước ra khỏi gian phòng.
Cử chỉ của gã rất là ung dung tự tại, dường như gã đến "Hiệu tương lão Trần" là để mua tương, chứ không phải đã giết chết hết sáu mạng người vậy.
Hoàng hôn vừa buông xuống, các cưa? hiệu trên phố cũng đã lên đèn.
Duy chỉ có cánh cửa "Hiệu tương lão Trần" là vẫn đóng chặt im lìm, bên trong đó không có bóng đèn, lại cũng không một tiếng người.
Lâm Tuyết Trinh nhìn vào trong sân một hồi rồi hỏi:
- Ở đây không có người, chúng ta không có tìm lộn nhà chứ?
Hoắc Vũ Hoàn đáp:
- Nhất định là không. Cô nương xem, đây không phải là bảng hiệu "Hiệu tương lão Trần" hay sao?
Lâm Tuyết Trinh đáp:
- Nhưng mà tại sao trời vừa mới tối, họ lại đóng cửa như vậy. Ngay cả đèn cũng không thắp?
Hoắc Vũ Hoàn cũng cảm thấy điều này hơi kỳ lạ, liền xuống ngựa thấp giọng nói:
- Cô nương đứng ngoài đợi, để tại hạ vào trong xem thử.
Lâm Tuyết Trinh cũng vội nhảy xuống ngựa theo:
- Đại ca! Muội sẽ cùng huynh đi vào trong.
Hoắc Vũ Hoàn bước đến bên cửa đưa tay ra thử đẩy nhẹ một cái. Thì ra bên trong không có khoá.
Khi nhìn lại then của, Hoắc Vũ Hoàn mới phát hiện ra nó đã bị bẽ gãy. Hơn nữa dấu bị gãy còn rất mới.
Đôi chân mày cuả Hoắc Vũ Hoàn hơi nhíu lại, rôi quay ra phiá sau vẫy tay gọi:
- Hãy mau cột ngưa. lại và chuẩn bị vũ khí Lâm Tuyết Trinh liền cột ngưa. Ở bên ngoài, sau đó rút kiếm ra cầm tay, tiến vào trong hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Hoắc Vũ Hoàn nói khẽ:
- Tình hình dường như không ổn, e rằng đã xảy ra chuyện.
- Không phải đại ca đã nói, người phụ trách ở đây là Toàn Thiên Điểu Tử Trần Nhứt Sơn, võ công rất siêu quần và là một lão giang hồ hay sao?
- Cũng chính vì vậy mới khiến cho người ta sinh nghi.
Trần Nhứt Sơn xưa nay tính rất cẩn thận, không bao giờ lão để cho người trong tiệm đi hết mà không để lại một vài tên trông chừng cửa tiệm.
- Có lẽ bọn họ đã ngủ...
Hoắc Vũ Hoàn khoát tay nói:
- Đừng có mà đoán tầm bậy, tầm bạ. Không hiểu cái gì hết thì nín đi, trông trước ngó sau rồi hãy nói. Bây giờ cô nương đứng ở đây giữ cửa, đồng thời phải để ý bên ngoài xem có người dòm lén hay không?
Nói xong, Hoắc Vũ Hoàn hít một hơi dài, rồi đi vào bên trong.
Tiền viện nằm ở gần đường là một gian nhà ngói thấp, cũng có thể nói đây là mặt tiền cuả "Hiệu tương lão Trần". Ngoài ra còn có trên một trăm hủ tương được xếp chồng chất lên nhau.
Hoắc Vũ Hoàn ngưng thần tụ khí rảo bước qua gian nhà ngói, đi thẳng ra phiá sau hậu viện.
Đột nhiên Hoắc Vũ Hoàn toàn thân chấn động, đứng ngẩn người ra.
Cảnh tượng bên trong càng làm cho người ta ghê rợn hơn.
Ở hậu viện có bảy tám cái xác nằm ngổn ngang.
Vừa nhìn vào đã biết đó chính là năm tên thanh niên và bốn con chó ở trong tiệm. Hoắc Vũ Hoàn hơi cau mày lại, hai mắt bắn ra hai luồng tinh quang sáng ngời.
Hoắc Vũ Hoàn không chậm trễ, lập tức lướt mình nhanh đến bên cánh cửa cuả gian nhà gỗ.
Hoắc Vũ Hoàn đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
Quả thật Hoắc Vũ Hoàn không còn dám tin vào mắt mình nữa. Một trạm liên lạc bí mật như vậy, mà lại bị đối phương phát hiện ra.
Hơn nữa hắn còn ra tay tàn sát không còn một mạng. Kẻ nào đã hạ độc thủ như vậy?
Người nào lại có bản lĩnh như thế?
Ai đã kết thâm thù đại hận với mình như vậy?
Những câu hỏi này lướt nhanh trong đầu cuả Hoắc Vũ Hoàn, nhưng không hề có được câu trả lời Hoắc Vũ Hoàn vốn là người dầy dạn phong sương. Cho nên tuy đứng trước thảm cảnh như vậy, nhưng Hoắc Vũ Hoàn không một chút kinh hoàng và lúng túng, tự đè cơn xúc động xuống, đưa tay vỗ ba tiếng.
Lâm Tuyết Trinh vừa nghe ba tiếng vỗ tay, lập tức chạy ngay vào gian nhà gỗ.
Vừa đến bên cạnh Hoắc Vũ Hoàn, nàng đã vội hỏi:
- Việc này do ai làm?
Hoắc Vũ Hoàn lắc lắc đầu đáp:
- Chúng ta chia nhau hai hướng lục soát.
Cô nương lên trên tường thành, còn tại hạ sẽ tìm ở chỗ mấy hủ tương và những nơi lân cận.
Hoắc Vũ Hoàn không hổ là người có nhiều kinh nghiệm từng trải. Nếu như muốn truy tìm hung thủ, tất nhiên trước tiên phải tìm kỹ khắp mọi nơi xung quanh. Giả dụ hung thủ sau khi giết người chưa có đi xa, đương nhiên hắn sẽ nấp lại ở một chỗ kín đáo nào đó ở gần ngôi nhà gỗ.
Đặc biệt là những hủ tương to lớn kia. Bên trong rộng rãi vừa đủ cho một người chui vào. Đây là một chỗ lý tưởng để hung thủ ẩn nấp.
Trước tiên Hoắc Vũ Hoàn bắt đầu từ phía hậu viện, sau đó là những chỗ khả nghi xung quanh trong phạm vi một trăm trượng.
Nhưng kết quả chỉ là con số không, chẳng hề phát hiện ra điều gì.
Chẳng bao lâu, Lâm Tuyết Trinh cũng từ trên tường thành trở xuống, lắc đầu nói:
- Không nhìn thấy một ai.
Hoắc Vũ Hoàn không nói gì. Sau khi kiểm tra sơ những tử thi trong viện, Hoắc Vũ Hoàn liền đi vào trong gian nhà gỗ thắp đèn lên.
Đèn vừa sáng lên, Hoắc Vũ Hoàn chợt nhìn thấy hai cái xác chim ưng và một cái xác bồ câu đều bê bết máu đang nằm ở trên bàn.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng này; Hoắc Vũ Hòan không khỏi biến sắc.
Hoắc Vũ Hoàn vội vàng lập tức bước đến cầm xác con bồ câu lên, dùng hay tay bóp bóp trước ngực con bồ câu.
Lâm Tuyết Trinh ngạc nhiên hỏi:
- Đại ca! Huynh tìm gì vậy?
Hoắc Vũ Hoàn nghiêm giọng đáp:
- Cô nương khoan hỏi đã. Hãy mau giúp tại hạ tìm xem, trong gian phòng này có một ống sắt nhỏ màu hồng và một hòn sáp không?
Lâm Tuyết Trinh thấy nét mặt cuả Hoắc Vũ Hoàng vô cùng nghiêm trọng nên không dám hỏi tiếp. Nàng bắt đầu đi lùng xục khắp phòng...
Trong lúc ngẫu nhiên, Lâm Tuyết Trinh kéo ngăn hộc bàn ra, phát hiện bên trong có một chén nước màu đen và một ống sắt nhỏ. Nàng liền cầm lên:
- Ở đây này!
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Còn có một hòn sáp nữa. Không biết phải chăng bị hung thủ thấy đi rồi?
Lâm Tuyết Trinh vội hỏi:
- Việc đó rất quan trọng?
Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu:
- Không sai. Hai chữ "Thái Nhứt" trên ống sắt chính là chỉ rõ ống sắt này từ phủ Thái Nguyên đưa đến; ống sắt màu hồng là ý nói sự việc quan trọng và khẩn cấp. Không cần nói, nhất định đây là tin tức liên quan đến Tiểu Nguyệt sơn trang rồi.
Lâm Tuyết Trinh vẫn không hiểu, hỏi tiếp:
- Bồ câu đã bay đến, ống sắt cũng ở đây, vậy tại sao không thấy mật hàm đâu cả?
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Đây là cách đưa tin đặc biệt cuả Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Vì đề phòng bí mật bị tiết lộ, cho nên mật hàm không để trong ống sắt.
- Thế thì giấu ở đâu?
- Mật hàm được dùng sáp bọc lại, sau đó giấu vào trong bầu diều cuả bồ câu.
- Vậy còn ống sắt có tác dụng gì?
- Bên trong ống sắt có đựng một loại thuốc đặc chế. Nếu như chỉ lấy được hòn sáp và mật hàm thôi, như thế cũng không biết được nội dung cuả mật hàm.
Mà phải dùng loại thuốc đựng trong ống sắt hoà vào nước, sau đó nhúng mật hàm vào trong nước này. Lúc ấy trên mật hàm mới hiện chữ lên.
Lâm Tuyết Trinh chợt hiểu:
- Thì ra phiền phức như vậy ư! Hiện tại chén thuốc còn ở đây, cho dù hung thủ có lấy được hòn sáp cũng vô dụng. Như thế chúng ta cần gì phải khẩn trương.
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Như vậy không được. Nếu như mất đi hòn sáp, chúng ta sẽ không cách nào biết được tình hình ở Tiểu Nguyệt sơn trang.
Hơn nữa biết đâu hung thủ đã biếtđược nội dung của bức mật hàm rồi, nhưng mà vẫn để lại chén thuốc này thì sao?
Lâm Tuyết Tirnh trầm ngâm một hồi:
- Theo muội thấy thì hung thủ nhất định chưa lấy được hòn sáp. Cho dù lầy được thì nhất định chưa biết được nội dung của bức mật hàm.
Hoắc Vũ Hoàn liền hỏi:
- Tại sao?
Lâm Tuyết Trinh từ từ đáp:
- Có hai lý dọ Thứ nhất, cách dùng nước thuốc để cho mật hàm hiện chữ là bí quyết độc môn của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ, người ngoài không thể nào biết được.
Dựa vào tình hình hiện nay mà phán đoán, chén nước thuốc này được giữ cẩn thận trong ngăn kéo. Điều này chứng minh trong khi pha chế thuốc, biến cố vẫn chưa phát sinh.
Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu:
- Ừ! Có lý.
Lâm Tuyết Trinh nói tiếp:
- Thứ hai, nếu hung thủ đã lấy được mật hàm, hơn nữa hắn đã nhúng mật hàm vào trong nước thuốc và đã biết được bí mật bên trong. Đương nhiên hắn phải thủ tiêu những thứ này để xoá hết mọi dấu vết mới đúng. Chứ quyết không thể nào chỉ lấy đi mật hàm mà để lại con bồ câu và chén thuốc cả...
Hoắc Vũ Hoàn lại gật gật đầu với vẻ tán đồng Lâm tuyết Trinh lại nói:
- Huống hồ, thứ quan trọng nhất chính là mật hàm, chứ không phải vỏ sáp bên ngoài.
Ở đây chúng ta không phát hiện có những mảnh vụn của vỏ sáp, như vậy đủ để thấy hòn sáp chưa bị bóc ra.
Hai mắt của Hoắc Vũ Hoàn bỗng nhiên sáng lên:
Nói như vậy, hòn sáp nhất định vẫn còn trong phòng này?
Lâm Tuyết Trinh gật đầu đáp:
- Theo muội nghĩ thì nó vẫn còn ở đây.
- Vậy thì chúng ta hãy chia nhau mà tìm đi! Trong hòn sáp nhất định là có tin quan trong và khẩn cấp, không thể nào để lỡ...
Nhưng Lâm Tuyết Trinh lại lắc đầu nói:
- Khoan đã! Gian phòng tuy không lớn, nhưng muốn tìm một hòn sáp như vậy cũng không phải chuyện dễ. Vì vậy chúng ta phải từng bước từng bước xem lại diễn biến cuả sự việc, để tránh mất nhiều thời gian và công sức.
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Ý cuả cô nương...
Lâm Tuyết trinh hơi mỉm cười nói:
- Lại đây! Chúng ta thử xem.
Dứt lời, Lâm Tuyết Trình liền kéo Hoắc Vũ Hoàn đến bên chiếc bàn. Rồi nàng lấy con bồ câu và cây dao nhỏ đặt vào tay Hoắc Vũ Hoàn.
Hoắc Vũ Hoàn chẳng hiểu gì cả, liền hỏi:
- Cầm những thứ này để làm gì?
Lâm Tuyết Trinh cười tinh nghịch nói:
- Bây giờ chúng ta thử lại diễn biến xảy ra lúc đó. Đại ca đóng vai Toàn Thiên Điểu Thử Trân Nhứt Sơn, còn muội sẽ là tên hung thủ.
Hoắc Vũ Hoàn hơi chau mày lại nhưng vẫn không nói gì.
Lâm Tuyết Trinh lại nói tiếp:
- Giả sử bay giờ đại ca đã có được con bồ câu trong tay và phát hiện trên chân cuả nó có mang một ống sắt nhỏ.
Vậy điều trước tiên đại ca là đại ca sẽ làm gì?
Hoắc Vũ Hoàn trả lời không cần suy nghĩ:
- Đương nhiên là ra lệnh cho người canh phòng cẩn mật, đề phòng người ngoài nghe lén.
Lâm Tuyết Trinh thối lui ra sau hai bước, đóng cánh cửa lại nói:
- Tốt rồi, bây giờ bên ngoài đã được canh giữ cẩn thận, sau đó đại ca làm gì nữa?
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Tiếp theo là mổ con bồ câu, lấy hòn sáp ra.
Lâm Tuyết Trinh cúi người xuống nhặt một viên đá lên, đặt lên bàn nói:
- Hòn sáp cũng đã được lấy ra. Bước kế tiếp là làm gì nữa?
- Lấy thuốc đựng trong ống sắt ra, hoà vào chén nước lã.
Lâm Tuyết Trinh lại dời chén nước thuốc đến trước mặt Hoắc Vũ Hoàn và nói:
- Sau khi đã có chén nước lã, đại ca sẽ...
Hoắc Vũ Hoàn tiếp:
- Bẻ hòn sáp, lấy mật hàm ra...
Lâm Tuyết Trinh đột nhiên đưa tay lên cắt ngang lời Hoắc Vũ Hoàn:
- Trên thực tế, đại ca không có bẻ hòn sáp ra. Khả năng có thể là, lúc đại ca vừa định bẻ hòn sáp thì bên ngoài đã xảy ra biến cố.
Hoắc Vũ Hoàn ngẫm nghĩ giây lát, gật đầu đáp:
- Không sai! Rất có thể như vậy.
Lâm Tuyết Trinh nói:
- Khi đại ca phát hiện ra bên ngoài có cường địch, thì lúc ấy đại ca phản ứng như thế nào?
Hoắc Vũ Hoàn trả lới:
- Tất nhiên là vội giấu hòn sáp và chén thuốc ngay.
Lâm Tuyết Trinh lấy viên đá đặt vào tay Hoắc Vũ Hoàn:
- Chén nước thuốc kia có thể tạm thời đã giấu vào trong ngăn kéo. Vậy còn hoàn sáp này đại ca tính sao?
Hoắc Vũ Hoàn tay cầm viên đá, còn mắt nhìn quanh dường như không tìm ra chỗ để cất dấu...
Đột nhiên trong đầu Hoắc Vũ Hoàn chợt nghĩ ra một cách, lập tức bỏ ngay hòn đá vào miệng...
Lâm Tuyết Trinh mừng rỡ:
- Chắc chắn là như vậy.
Cả hai bỗng nhiên hiểu ra, không hẹn mà cùng một lúc chạy về phiá thi thể cuả Trần Nhứt Sơn.
Hoắc Vũ Hoàn người cao chân dài, bởi thế chỉ một hai bước là đến bên cửa sổ.
Đột nhiên ánh mắt cuả Hoắc Vũ Hoàn chạm phải một vật ở trước ngực Trần Hoàng, Hoắc Vũ Hoàn lập tức đứng khựng lại.
Lâm Tuyết Trinh không hề để ý nên chẳng thấy vật kia. Nàng đưa tay kéo hàm dưới cuả tử thi xuống, đồng thời vỗ vào sau ót một cái.
Một hòn sáp từ trong miệng Trần Hoàng văng ra đất.
Lâm Tuyết Trinh hớn hở nhặt hòn sáp lên tươi cười nói:
- Quả nhiên chúng ta đã đoán đúng rồi!
Hoắc Vũ Hoàn thần sắc nhợt nhạt từ từ đưa tay ra lấy vật đang đặt trên ngực cuả Trần Hoàng.
Lúc này Lâm Tuyết Trinh mới nhìn thấy rõ vật kia. Bỗng chốc, mặt nàng tái xanh đến độ khó coi.
Thì ra đó chính là một thanh Chỉ đao bằng giấy.
Kích thước và hình dáng cuả thanh Chỉ đao này hoàn toàn giống như thanh chỉ đao trên thi thể sư phụ nàng, Kim đao Hứa Vũ.
Ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ cây đèn, rọi lên trên mặt của Hoắc Vũ Hoàn.
Lúc này sắc mặt của Hoắc Vũ Hoàn lạnh như tiền. Hai chân mày chau lại như hai gọng kềm. Còn mắt thì phát ra những tia nhìn nảy lửa.
Thanh đao giấy trong tay Hoắc Vũ Hoàn dường như nâng thêm cả ngàn cân.
Trên thanh đao không hề có một vết máu nhưng hình như nó vừa cắt nát tim gan của Hoắc Vũ Hoàn vậy.
Hoắc Vũ Hoàn tính tình vốn trầm tĩnh nhưng lúc này, cầm thanh đao giấy trên tay, Hoắc Vũ Hoàn như muốn phát run lên...
Hoắc Vũ Hoàn lấy Chỉ đao làm biểu hiệu cho bổn môn, chính là vì được dùng giấy cắt thành. Cho nên tuy rằng hình dáng là một thanh đao nhưng không thể nào sát thương người được.
Đã nhiều năm qua, Hoàn Phong Thập Bát Kỳ trước sau chưa từng giết qua một người. Đây cũng chính là biểu hiệu cao cả hàm ý của Chỉ Đao.
Bây giờ tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Nơi nào chỉ đao xuất hiện, nơi đó sẽ có đầu rơi máu chảy. Chỉ đao không còn là biểu tượng nhân từ nữa, mà nó đã trở thành biểu tượng của chết chóc.
Kim Đao Hứa Vũ bị ám toán, có thể là vì "giá hoạ", mấy án mạng ở Lan Châu, có thể là vì "diệt khẩu", thế còn biến cố trước mặt là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì "thị uy" hay "khiêu chiến"?
"Thị uy hay khiêu chiến" Hoắc Vũ Hoàn đều không màng đến nhưng Hoắc Vũ Hoàn tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ đã giết chết người bằng hữu mà mình đã khổ công để cảm hoá và những đứa cô nhi mình đã nhọc sức nuôi chúng lớn khôn. Bởi một lẽ, họ đều là những kẻ vô tội.
Hoắc Vũ Hoàn chưa hề thù hận qua một người nào nhưng lúc này, nhìn thanh Chỉ đao, Hoắc Vũ Hoàn tự nhiên cảm thấy trong lòng dẫy đầy hận thù.
Bình sinh Hoắc Vũ Hoàn không muốn giết người nhưng lúc này, mặt Hoắc Vũ Hoàn lại đằng đằng sát khí thật đáng sợ.
Chỉ vì đến chậm một bước mà bây giờ, đành phải nuốt hận vào lòng.
Trải qua một thời gian rất lâu, Hoắc Vũ Hoàn mới ngửa mặt buông một tiếng thở dài, rồi cất thanh Chỉ đao vào người. Trong mắt anh hùng bỗng dưng rơi hai giọt lệ...
Lâm Tuyết Trinh áy náy nói:
- Là do bọn muội đã liên luỵ đến Hoắc đại ca...
Hoắc Vũ Hoàng gượng cười nói:
- Làm sao có thể trách cô nương được. Tục ngữ có câu "Cây to chịu nhiều gió".
Danh tiếng của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ những năm gần đây, quả thật thiên hạ đều biết. Bởi vậy khó mà tránh khỏi có kẻ đố đỵ. Nhưng mà...
Dừng lại một lúc, trên mặt Hoắc Vũ Hoàn lại lộ vẻ giận dữ, nói tiếp:
- Nếu như tên hung đồ này tự nhận là một nhân vật anh hùng. Thế thì cứ quang minh chính đại giao đấu để phân cao thấp. Chứ đừng dùng thủ đoạn hạ tiện như vậy.
Lâm Tuyết Trinh nói:
- Phường vô lại chỉ biết có ám toán người khác, như vậy đâu có thể xem là một nhân vật anh hùng.
Hoắc Vũ Hoàn nghiêm sắc mặt đáp:
- Chúng ta không nên xem thường hắn. Trần Hoàng có thể nói võ công thuộc hàng cao thủ. Vậy nmà hắn có thể giết chết Trần Hoàng trong tình thế lão chưa kịp phản kháng.
Hơn nữa, việc hắn giết chết năm thanh niên và bốn con chó mà không hề làm kinh động đến những người hàng xóm chung quanh. Theo đó, cũng đủ thấy công lực của hắn đã đạt đến cảnh giới xuất quỉ nhập thần.
Lâm Tuyết Trinh nói:
- Có lẽ hắn nhân lúc mọi người không phòng bị, đột ngột ra tay đánh lén.
Hoắc Vũ Hoàn lắc lắc đầu nói:
- Không! Tại hạ đã xem xét kỹ qua, năm thanh niên và bốn con chó ở bên ngoài đều bị người có nội lực hùng hậu đánh chết.
Còn xác Trần Hoàng nằm tại cửa sổ. Trong phòng lại không có dâu vết gì để chứng tỏ nơi đây đã từng xảy ra ác đấu cả.
Vì vậy hiển nhiên là Trần Hoàng đã bị hung thủ dùng ám khí giết chết khi mặt đang đối mặt.Lâm Tuyết Trinh hỏi:
- Nếu như chết vì ám khí, theo lý thì phải có thương tích chứ?
Hoắc Vũ Hoàn đáp:
- Điều khiến cho người ta khó hiểu cũng chính là điểm này.
Trần Hoàng không những không có ngoại thương, mà ngay cả nội tạng cũng không hề gì, bởi thế nên mới không tìm ra được nguyên nhân đưa tới cái chết.
Có lẽ đó là một loại ám khí rất đặc biệt.
Lâm Tuyết Trinh hỏi tiếp:
- Trên thế gian này có ám khí đặc biệt gì, có thể sau khi giết người không hề để lại vết thương chứ?
Hoắc Vũ Hoàn trả lời:
- Đây chính là một vấn đề nan giải. Thôi thì đành phải đợi sau này bàn lại.
Còn bây giờ, điều khiến cho ta lo lắng nhất là Thiết Liên Cô.
Cửu muội đã lên đường trước chúng ta, vậy tại sao đến lúc này vẫn còn chưa thấy tông tích gì cả? Chẳng lẽ cửu muội cũng đã bị...
Lâm Tuyết Trinh vội cắt ngang lời:
- Không đời nào! Thiết tỉ tỉ rất là cơ trí. Nếu như gặp chuuyện ngoài ý muốn, nhất định tỉ tỉ sẽ để lại manh mối.
Vả lại hung thủ cũng không thể nào giết chết hết người trong tiệm, mà lại để cho một mình tỉ tỉ đi.
Muội nghĩ có thể Thiết tỉ tỉ trên đường đi bị trễ nãi gì cho nên đến bây giờ vẫn chưa đến.
Hoắc Vũ Hoàng im lặng thở dài:
- Cầu mong là như vậy! Nếu không tội của tại hạ càng thêm nặng.
Lâm Tuyết Trinh dường như không muốn Hoắc Vũ Hoàn nghĩ nhiều về Thiết Liên Cô, nàng liền lảng sang chuyện khác:
- Đại ca! Bây giờ chúng ta có thể bẻ hòn sáp này ra xem thư được chăng?
Hoắc Vũ Hoàn sực nhớ nói:
- Đúng rồi! Nãy giờ chỉ lo nói chuyện, nên quên lững việc quan trọng này.
Lớp vỏ sáp bên ngoài vừa được bóc tróc ra, bên trong làm một mảnh lụa trắng được cuộn tròn lại.
Khi trải mảnh lụa ra chỉ thấy nó lớn chừng một bàn tay nhưng điều ngạc nhiên là trên mảnh lụa không hề có chữ Hoắc Vũ Hoàn lấy mảnh lụa ngâm vào chén nước thuốc. Đợi thời gian khoảng nửa tuần trà, Hoắc Vũ Hoàn lấy mảnh lụa ra, vừa đọc đến đâu hai người vừa biến sắc tới đấy.
Sau khi đọc xong, Hoắc Vũ Hoàn dậm chân nói:
- Quả nhiên không ngoài dự liệu của tại hạ. Tiểu Nguyệt sơn trang đã xảy ra chuyện Quỉ Nhãn Kim Xung chết, manh mối của bức bách lý đồ chẳng lẽ sẽ chấm dứt từ đây? A! Đáng tiếc, đáng tiếc...
Lâm Tuyết Trinh an ủi nói:
- Việc đã xảy ra rồi có khẩn trương cũng vô dụng. May mà La tam ca ứng biến kịp thời, nên mới có thể rút ra khỏi Lan Châu một cách bình yên.
Xem như trong cái rủi cũng còn có cái may.
- Nhưng hiện nay chúng ta phải quay trở về gấp. Vậy mà bây giờ vẫn chưa liên lạc được với cửu muội, như thế làm sao không sốt ruột được cơ chứ?
Lâm Tuyết Trinh trầm ngâm hồi lâu:
- Nếu sự việc đã gấp như vậy. Chúng ta chỉ có cách là để thư lại và đi trước mà thôi.
Hoắc Vũ Hoàn cười thảm não:
- Cô nương nói nghe thì dễ. Ở đây đã không còn một người nào sống sót, vậy lưu thư lại bằng cách nào đây chứ?
- Chúng ta có thể để thư ở lại ở trong gian phòng này. Khi nào Thiết tỉ tỉ đến phủ Bảo Định, nhất định cũng sẽ tới đây liên lạc.
- Không được! Lỡ như bị người ngoài lấy được, thì không chỉ tin tức không truyền đi được, mà ngay chính cả hành tung chúng ta cũng bị bại lộ.
Lâm Tuyết Trinh lại suy nghĩ một hồi, rồi hỏi tiếp:
- Thiết tỉ tỉ cĩng biết cách truyền tin này?
- Đương nhiên là biết.
- Ở đây đã là trạm phụ trách liên lạc tin tức, muội thiết nghĩ chắc cũng có lụa dùng để viết mật hàm và loại thuốc đặc chế kia chứ?
Hoắc Vũ Hoàn gật đầu không hề do dự:
- Tất nhiên là có.
Lâm Tuyết Trinh mỉm cười nói:
- Thế thì rất dễ! Đại ca, bây giờ huynh hãy mau đi viết mật hàm, sau đó cũng dùng sáp bọc lại. Còn muội sẽ đi lo liệu cách để lại thư.
Nói xong nàng vội bước ra ngoài.
Hoắc Vũ Hoàn trong bụng bán tín bán nghi nhưng cuối cùng, Hoắc Vũ Hoàn cũng đi tìm, lấy ra một mảnh lụa trắng và bắt đầu viết.
Trong thư, ngoài việc nói đến tình hình Tiểu Nguyệt sơn trang đã xảy ra biến cố và trạm liên lạc Bảo Định bị đột kích. Hoắc Vũ Hoàn còn dặn Thiết Liên Cô sau khi xem thư xong, phải lập tức lên đường trở về mật cốc ngay.
Đồng thời Hoắc Vũ Hoàn còn căn dặn nàng hãy tìm cách bắt liên lạc với trạm tin tức ở phủ Thái Nguyên.
Sau khi bức thư đã được bọc sáp xong. Lâm Tuyết Trinh cũng đã trở lại.
Trên tay nàng đang cầm một con bồ câu đưa thư.
Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương định dùng bồ câu đưa tin?
Lâm Tuyết Tronh gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Nhưng người ta dùng bồ câu đưa tin đều tung nó lên bầu trời để nó mang đi. Còn muội thì ngược lại, muội sẽ bắt nó ở trong phòng này chờ Thiết tỉ tỉ đến lấy.
Hoắc Vũ Hoàn cau mày lại nói:
- Bồ câu là vật sống. Chỉ cần cô nương vừa mở cửa là nó lập tức bay mất. Tại hạ e rằng dùng cách này sẽ không được đâu.
Lâm Tuyết Trinh mỉm cười đáp:
- Nhưng mà muội sẽ có cách bắt nó ngoan ngoãn ở trong căn phòng này. Cho dù đại ca có mời nó ra, nó cũng không chịu ra, như vậy đại ca có tin không chứ?
Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói:
- Việc này chẳng hợp lý chút nào, như thế làm sao khiến người ta tin được?
- Được! Chúng ta hãy thử xem nào!
Thế rồi, trước tiên họ cột ống sắt màu hồng vào chân con chim bồ câu. Tiếp theo là nhét hòn sáp vào trong bầu diều của nó.
Đâu đấy xong xuôi, Lâm Tuyết Trinh liền thả con bồ câu xuống đất.
Thật là kỳ quái, con bồ câu chỉ vỗ vỗ đôi cánh, kêu lên mấy tiếng rồi đi vòng vòng trên đất, không hề bay đi.
Hoắc Vĩ Hoàn lấy làm lạ hỏi:
- Tại sao lại như vậy?
Lâm Tuyết Trinh cười nói:
- Như vậy không phải là tốt hơn sao? Nếu có người xông vào đây, cũng chẳng ai thèm chú ý đến một con bồ câu cả.
Còn nếu như Thiết tỉ tỉ tìm được đến đây và phát hiện ra ống sắt trên chân cuả con bồ câu. Lúc ấy chỉ cần Thiết tỉ tỉ y theo hình thức đưa tin, là có thể biết được nội dung bên trong.
Hoắc Vũ Hoàn vẫn còn ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng mà cô nương đã dùng cách gì, có thể làm cho con bồ câu không chịu bay đi chứ?
Lâm Tuyết Trinh đắc ý nói:
- Điều đó đơn giản thôi! Trước hết muội cắt ngắn đôi cánh cuả nó. Sau đó đâm mù một mắt, khiến cho nó chỉ nhìn thấy một bên mà thôi. Phàm tất cả các loài chim, nếu như chỉ có một mắt thì nhìn không rõ mọi vật, nó chỉ có thể đi lòng vòng trên dất mà không thể nào bay lên được.
Hoắc Vũ Hoàn nghe xong, không khỏi lắc đầu thở dài:
- Phương pháp hay thì có hay, nhưng mà có vẻ hơi tàn nhẫn.
Ngược lại, Lâm Tuyết Trinh nói có vẻ rất tự nhiên:
- Nuôi bồ câu vốn là dùng để đưa thự Mục đích là làm thế nào có thể đưa được thư đến nơi, còn bằng cách gì thì điều ấy không quan trọng. Huống hồ hòn sáp đã giấu vào trong bầu diều cuả nó, khi cắt lấy ra cũng khó mà tránh được cái chết.
Hoắc Vũ Hoàn liền nghiêm giọng:
- Đành vậy, chúng ta nuôi các loài như gia cầm là để giết lấy thịt nhưng chỉ một đao là giết chết chúng. Chứ không có hành hạ chúng đau đớn như vậy.
Lâm Tuyết Trinh cười nói:
- Cả hai có gì khác cơ chứ? Một đao cũng là chết, chết từ từ cũng là chết.
Dẫu sao bọn chúng cũng không phải là con người, cần gì phải phân biệt kỹ càng như thế.
Hoắc Vũ Hoàn im lặng nhìn Lâm Tuyết Trinh Dường như trong thâm tâm Hoắc Vũ Hoàn không bằng lòng cách suy nghĩ đó của Lâm Tuyết cùng hành động của nàng.
Bất chợt, Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên nhận thấy vị cô nương trẻ tuổi này, hình như tính khí có vẻ mưu mô, xảo trá và tà ác.
Hoắc Vũ Hoàn không nói gì thêm nữa, chỉ bước đến bế thi thể Trần Hoàng lên, bước ra khỏi phòng.
Lâm Tuyết Trinh liền hỏi:
- Đại ca! Có phải huynh chuẩn bị đem những thi thể đi chôn không?
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Không! Xác mấy con chó có thể đem đi chôn. Còn sáu người này phải mang họ về mật cốc an táng.
- Đại ca muốn mang thi hài của họ trở về mật cốc với đoạn đường xa cả ngàn dậm như vậy hay sao?
Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu đáp:
- Bọn họ là do chính tại hạ nuôi lớn, cũng có thể nói là con của tại hạ.
Tại hạ không thể để cho họ chết mà ngay cả quan tài cũng chẳng có.
Hoắc Vũ Hoàn buông một tiếng thở dài, rồi lại nói tiếp:
- Trần Hoàng tuy không phải xuất thân từ mật cốc. Nhưng lão ta đã đi theo tại hạ rất nhiều năm rồi.
Tại hạ mang xác lão về mật cốc là để sau khi chết lão sẽ có người bầu bạn, chứ không bị cảnh lạnh lẽo cô đơn, hồn không nơi nương tựa.
Nói đến đây, hai mắt của Hoắc Vũ Hoàn đã ngấn lệ, còn cổ họng thì bị nghẹn lại, không sao nói tiếp được nữa.
Lâm Tuyết Trinh ái ngại nói:
- Đại ca vì nghĩ tình xưa nên mới làm như vậy. Nhưng từ đây trở về mật cốc rất xa xôi, mà chúng ta chỉ có hai người và hai con ngựa mà thôi. Như thế làm sao có thể mang sáu tử thi này trở về được chứ?
- Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm được một cỗ xe ngựa.
- Nếu như tìm xe ngựa, như vậy há chẳng phải là đem bí mật của mật cốc và nơi này tiết lộ ra ngoài hay sao?
- Chúng ta sẽ mua hẳn một cổ xe, rồi tự mình điều khiển lấy mà không phải nhờ một ai cả...
- Cho dù chúng ta có tự điều khiển lấy đi chăng nữa, nhưng lộ trình quá xa xội, các tử thi sẽ bị thối rữa...