Tống Thiên Hành mừng rỡ chạy lại gần:
- Giang cô nương, cô nương tỉnh lại rồi!
Bỗng sắc mặt Giang Thúy Bình u ám hẳn, nàng run giọng nói:
- Tống đại ca, đại ca ... còn hận muội sao?
Kỷ niệm đau buồn ngày cũ chợt ập về, nhưng Tống Thiên Hành cố lấy giọng bình tĩnh nói:
- Giang cô nương, việc ngày cũ không nên nhắc lại, ta không hận cô nương đâu ...
Trần Ngự Phong chen lời:
- Đủ rồi, đủ rồi, việc ngày cũ từ từ mới nói, thời gian hiện giờ rất quý phải tranh thủ mới được.
Tống Thiên Hành đỏ mặt nói:
- Giang cô nương sự việc trải qua hơn năm năm nay, lát nữa sẽ có người kể lại, còn bây giờ cô nương mau bái tạ thần ni cứu mạng.
Giang Thúy Bình như vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài tới năm năm, bởi vậy nghe Tống Thiên Hành nói, hơi ngẩn người ra một lát rồi bái tạ Tuyết Sơn Thần ni:
- Đa tạ thần ni cứu mạng.
Tuyết Sơn Thần ni đỡ Giang Thúy Bình dậy nói:
- Chút việc mọn không đáng gì, thôi ta đi trước đây.
Dứt lời, bà tung người biến mất vào bóng đêm.
Trần Ngự Phong nhìn Giang Thúy Bình đang ngẩn ra như hóa đá, nói:
- Cô nương đừng ngẩn ra đó, ta cũng đi thôi.
Quay sang Tống Thiên Hành nói:
- Tống lão đệ, ta mang vị cô nương này đi, ngươi cố gắng tận dụng hết công lực đi theo ta, công lực ngươi tiêu hao càng nhiều thì lát nữa thành tựu càng lớn.
Dứt lời lão đã xách tay Giang Thúy Bình phóng như bay xuống núi. Tống Thiên Hành vội vàng phóng người chạy theo.
Với công lực của Tống Thiên Hành hiện giờ cộng thêm pháp tuyệt hảo lẽ ra phải theo kịp Trần Ngự Phong, nhưng kỳ lạ thay Trần Ngự Phong mang theo một người nữa mà cước trình lão nhanh như gió, lúc ra khỏi cánh rừng dưới chân Bắc Mang Sơn lâu đã bỏ Tống Thiên Hành một khoảng xa.
Lúc chàng về tới Duyệt Lại khách sạn, thì Trần Ngự Phong và Giang Thúy Bình đã cùng quần hiệp giới thiệu xong suôi, thậm chí còn kể rõ tình hình xảy ra hồi đêm.
Tống Thiên Hành tới nơi chưa lâu thì Tuyết Sơn Thần ni đã dắt Nam Cung Tranh và Vân Trung Phụng đến.
Nhưng để tránh làm ảnh hưởng đến sự luyện công của Nam Cung Tranh, mọi người không ai nhắc đến việc Vạn Sự Thông là Từ Quân Lượng hóa thân.
Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy Trần Ngự Phong cùng Tống Thiên Hành vào phòng đóng cửa lại. Cổ Song Thành xung phong đảm nhận việc hộ pháp. Lúc đó trời đã gần sáng.
Ngày hôm đó trôi qua một cách yên lặng.
Lúc hoàng hôn Trần Ngự Phong cùng Tống Thiên Hành mở cửa bước ra.
Trần Ngự Phong nhìn bên ngoài vẫn không thấy dáng vẻ mệt mỏi. Còn Tống Thiên Hành da dẻ có hơi hồng hào hơn, nhưng thần khí vẫn không có gì thay đổi. Thì ra trong vòng một ngày công lực của chàng đã tăng tiến đến cảnh giới thần quang không lộ ra đôi mắt!
Chu Chấn Bang chạy lại mừng rờ:
- Trần tiền bối khó nhọc quá! Thiếu chủ cung hỷ! Cung hỷ!
Lúc này quần hào nghe nói xúm lại, ai ai cũng vui mừng không sao tả xiết.
Vân Trung Phụng đến bên chàng nói:
- Thiên Hành qua đây đã, Giang cô nương có lời muốn nói.
Tống Thiên Hành nhíu mày:
- Giang cô nương có việc gì cũng không gấp nói bây giờ, để ...
Vân Trung Phụng háy chàng một cái, nói:
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ ăn cơm tối xong là có thể khởi hành. Việc dù không gấp cũng phải nói ngay không đợi đến khi đại ca quay về mới nói hay sao?
Cổ Song Thành cũng nói vào:
- Phụng cô nương nói đúng đó, trước khi đi xa ngươi cũng nên đến khuyên giải Giang cô nương vài lời, cả ngày nay nàng ta mặt ủ mày ê không nói với ai tiếng nào.
Tống Thiên Hành thở dài đi theo Vân Trung Phụng đến cửa phòng, nàng quay lại dùng truyền âm nói:
- Đại ca vào đi, lựa lời mà an ủi nàng, cái cảnh này muội không thể có mặt ...
Chưa nói hết lời, nàng đã quya người bước đi.
Tống Thiên Hành nhíu mày, nhẹ bước vào phòng, thấy Giang Thúy Bình đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuất thần vào một khoản vô định giữa trời không. Mãi đến khi Tống Thiên Hành khẽ đằng hắng nàng mới trở mình quay lại.
Tống Thiên Hành gượng cười nói:
- Thúy Bình, cung hỷ cô nương đã thoát khỏi ma sào.
Giang Thúy Bình thở dài u oán:
- Ta ... ta hận mình không xứng đáng gọi ai bằng hai tiếng “Nam ca” đành phải gọi là Tống tiên sinh vậy!
Tống Thiên Hành nhíu mày nói:
- Việc đã qua rồi xin đừng nghĩ đến điều đó nữa!
Vừa nói chàng vừa kéo ghế ngồi đối diện nàng.
Giang Thúy Bình thở dài nói:
- Đã biết nghĩ đến cũng vô ích thôi, nhưng ta ... ta không sao quên được.
Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:
- Việc ngày cũ bất luận là vui hay buồn cũng không nên nhắc lại, cứ để cho nó qua đi. Mục đích lớn nhất bây giờ là làm sao trùng hưng oai phong của Thủy Hoa Thành ngày cũ ...
Nghe những lời nói nhiệt thành của Tống Thiên Hành, nàng không cầm được dòng nước mắt, đôi môi kích động nhưng nàng không thốt nên lời.
Tống Thiên Hành dịu giọng:
- Ta hiểu nỗi lòng của nàng, những gì chưa nói được chờ khi ta trở lại. Thôi ta đi đây, nàng cố bảo trọng.
Không dám nhìn vào mắt đối phương, chàng quay mình bước ra đi. Giọng Giang Thúy Bình đầy nước mắt:
- Nam ca ...
Tống Thiên Hành khẽ rúng động dừng lại nhưng chỉ thoáng qua, chàng lắc đầu kiên quyết bước tiếp ...
Nửa thời thần sau, một thớt kiện mã lông đen tuyền phóng ra khỏi Tây môn Lạc Dương thành chạy như bay về hướng tây.
Đó chính là Tống Thiên Hành và Bạch Long Câu của chàng nhưng vì muốn tránh tai mắt của Nhất Thống môn, nên chàng nhuộm lông Bạch Long câu thành Hắc long câu, bản thân chàng cũng cải trang thành một trung niên văn sĩ.
Khi chàng cách cửa thành đến năm dặm, bên quan đạo chợt có một bóng người hiện ra nói:
- Lão đệ, tăng tốc được rồi!
Dứt lời bóng người nhảy phóc lên ngồi sau lưng Tống Thiên Hành, thì ra đó là Trần Ngự Phong.
Tống Thiên Hành quay lại hỏi:
- Thần ni đã xuất hành chưa?
Trần Ngự Phong nói:
- Lão ni cô định thi tài với Bạch Long câu, giờ này mụ chắc đã đi hơn một trăm dặm rồi!
Trong lúc hai người nói chuyện cước trình Bạch Long câu dần dần gia tăng tốc lực ...
Từ Lạc Dương đến Đại Tuyết Sơn thuộc Tây Khang phải kinh qua hai tỉnh miền Tây Bắc bộ là Thiểm Tây và Tứ Xuyên, cách khoảng hai ngàn năm trăm dặm. Nhưng nhờ cước trình của Bạch Long câu, thì chỉ bốn ngày sau hai người đã đến Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên.
Xa xa nhìn thấy Thành Đô thành, Trần Ngự Phong đã vỗ vai Tống Thiên Hành:
- Lão đệ thời gian còn nhiều, ta nên dừng lại nghỉ ngơi một ngày cho Bạch Long câu lấy lại sức.
Tống Thiên Hành gò bớt cương ngựa, nói:
- Từ đây đi Đại Tuyết Sơn phải mất bao lâu?
Trần Ngự Phong trầm ngâm:
- Với cước trình của Bạch Long câu, chỉ trong một ngày có thể đến Đô Tiễn Lô, đến đây coi như đã đến cửa ngõ của Đại Tuyết Sơn.
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Đã vậy thì dừng lại Thành Đô nghỉ một ngày chờ Tuyết Sơn thần ni đến cũng hay.
Hai người để ngựa đi thong thả vào cổng thành, lạ thay bên trong cổng có mấy tên dũng binh đao tuốt trần oai phong lẫm lẫm xếp hai hàng chỉnh tề. Lúc này chừng khoảng giờ mùi lại là thời buổi thái bình, cớ sao lại có chuyện canh gác nghiêm mật như vậy?
Tống Thiên Hành lấy làm lạ hạ giọng nói:
- Chuyện gì mà lạ vậy?
Trần Ngự Phong cười nhẹ:
- Mặc nó, ta cứ đi thôi.
Bỗng thấy một tên võ quan xông ra quát:
- Cuồng dân lớn mật, còn chưa chịu xuống ngựa.
Tống Thiên Hành nhíu mày, nhưng hai người cũng xuống ngựa, từ từ bước vào.
Tên võ quan bước tới:
- Dừng lại đã, ta kiểm tra thử.
Tống Thiên Hành trầm giọng hỏi:
- Qúy quan ở nha môn nào?
- Xuyên Khang tổng đốc phủ!
Vừa trả lời y vừa đưa tay sờ cổ ngựa, nói:
- Bổn quan thừa lệnh điều tra một vụ cắp ngựa.
Ngựa đi đường xa mồ hôi đổ ra làm bớt thuốc nhuộm, một đứa trẻ cũng có thể nhận thấy.
Tống Thiên Hành và Trần Ngự Phong nghe nói giật mình, chuyện đâu lại trùng hợp lạ kỳ, tên võ quan cười lạnh nói:
- Phải rồi, chính là con ngựa này.
Rồi hắn quét mắt nhìn hai người tiếp:
- Người thì dường như không phải, nhưng cần gì, ngựa đúng là được rồi.
Quay sang đám lính hắn quát lớn:
- Trói chúng lại.
Đám lính dạ ran xúm lại, Tống Thiên Hành nổi nóng quát:
- Đứng lại!
Đám lính nghe tiếng quát như sấm nổ bên tai, hồn phi phách tán không ai bảo ai, tất cả đều lui lại.
Tên võ quan nổi giận quát:
- Cả một lũ vô dụng.
Dứt lời xách đao xông vào.
Tống Thiên Hành giơ tay gạt một cái thanh đao của hắn văng xa lắc. Tên quan điếng hồn nhìn hai người trân trối.
Tống Thiên Hành quy nhìn Trần Ngự Phong dùng truyền âm nói:
- Tiền bối, việc này có vẻ không bình thường, hay là ta đi đốc phủ một phen?
Trần Ngự Phong gật đầu, Tống Thiên Hành quay nhìn tên quan võ còn đứng ngơ ra đó:
- Phiền quý quan dẫn đường đến tổng phủ!
Tên võ quan càng như lọt vào mê cung, chẳng hiểu đối phương nói gì nữa. Chừng như Tống Thiên Hành nhắc lại hắn mới giật mình quay người đi.
Một lát sau cả đoàn người đã đến trước đốc phủ.
Tống Thiên Hành khều tên võ quan hỏi:
- Tổng đốc đại nhân họ gì?
Tên võ quan hơi ngần ngừ một chút rồi đáp:
- Đại nhân họ Cung tên Thiết Quân.
Tống Thiên Hành chắp tay sau lưng nói:
- Ngươi vào kêu Cung Thiết Quân đến trung môn cung nghênh.
Tống Thiên Hành dứt lời không những tên sai nha tái mặt mà cả Trần Ngự Phong cũng giật mình.
Tên võ quan ấp úng:
- Xin.. xin ... đừng khiến bản ... khiến ta khó xử.
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Nếu muốn làm khó ngươi ta đã không đến đây, hiểu chưa? Thôi mau vào báo lại, lời do ta nói ra Cung Thiết Quân không trách phạt ngươi đâu.
Tên võ quan miễn cưỡng gật đầu:
- Được rồi, ta vào báo lại, nhưng ngươi không được bỏ đi.
Dứt lời hắn quay sang mấy tên cảnh vệ gác cổng, kề tai nói nhỏ mấy câu rồi vội vã đi vào bên trong.
Lúc này Trần Ngự Phong mới hỏi:
- lão đệ, ngươi giở trò gì nữa đây?
Tống Thiên Hành trầm ngâm:
- Tiền bối không thấy sự việc trùng hợp quá khéo sao?
Trần Ngự Phong gật đầu:
- Có thể hành tung của chúng ta đã bị lộ.
Tống Thiên Hành tiếp:
- Có lẽ Lữ Dao Hồng bày ra trò này để cản trở bước đi của ta, đồng thời thông báo cho Quảng Hàn cung có thời gian chuẩn bị tiếp chúng ta chu đáo hơn.
Trần Ngự Phong gật đầu:
- Lão đệ phân tích rất hợp lý.
Tống Thiên Hành tiếp:
- Hay là ta lập tức lên đường để bất ngờ đánh úp Quảng Hàn cung làm chúng không kịp trở tay?
Trần Ngự Phong vuốt râu mỉm cười nói:
- Theo ý ta thì nên lưu lại Thành Đô thành vài ngày. Nhiễm Khiếu Thiên đã chuẩn bị thì thế nào chúng ta cũng gặp trở ngại trên đường đi, chi bằng ta cũng lưu lại vài ngày chuẩn bị.
Tống Thiên Hành nháy mắt hỏi:
- Nơi đây tiền bối cũng có hảo hữu?
Trần Ngự Phong gật đầu:
- Có thể nói là như vậy, chờ làm rõ việc ở đây sẽ bàn sau.
Nói đến đây bỗng thấy một viên tham tướng cùng tên tiểu võ quan lúc nãy bước ra, còn cách hai người hơn trượng y dừng lại cung tay nói:
- Bản quan thừa lệnh cung nghênh nhị vị tráng sĩ.
Tống Thiên Hành mỉm cười hỏi:
- Xin hỏi đại nhân quý tính?
Tên tham tướng gượng cười nói:
- Bản nhân họ Lý ...
Tống Thiên Hành nghiêm giọng nói:
- Lý đại nhân chức quan không nhỏ, nhưng muốn thay thế Cung Thiết Quân e rằng chưa đủ tư cách.
Lý tham tướng biến sắc nói:
- Các hạ, Lý mỗ kính ngươi là trang hán tử, mới phế trừ lễ giáo quan trường phá lệ cung nghênh...
Tống Thiên Hành cười lạnh ngắt lời:
- Không sai, Thân làm tham tướng triều đình lại hạ mình nghênh đón một tên ăn cắp ngựa, tin này lọt vào tai Ngự Sử đại phủ, chắc không dễ chịu gì.
Lý tham tướng lại biến sắc nói:
- Bản quan đã nói qua, chỉ vì kính ngươi là trang hán tử, đồng thời bản quan cũng không ngại báo cho ngươi biết bản quan trước kia cũng là người trong giang hồ.
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Nếu Lý đại nhân trước kia cũng là người giang hồ thì càng dễ nói chuyện.
Dứt lời thò tay vào trong bọc lấy Kim Long lệnh giơ cao nói:
- Chắc Lý đại nhân nhận ra vật này?
Lý tham tướng sửng sốt nói:
- Kim Long lệnh! Xin hỏi các hạ đại danh quý tính?
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Tệ dân họ Tống, thảo tự Thiên Hành.
Lý tham tướng sáng mắt nói:
- Các hạ là “Hào hảo tiên sinh” Tống đại hiệp?
Tống Thiên Hành khiêm tốn:
- Không dám nhận cách xưng hô đó của Lý đại nhân, xin Lý đại nhân mau mời Cung Thiết Quân mở trung môn nghênh đón.
Lý tham tướng gượng cười:
- Việc hôm nay chẳng qua là một hiểu lầm nho nhỏ. Xin Tống đại hiệp tạ tình giang hồ đồng đạo mà bỏ qua.
Tống Thiên Hành lắc đầu:
- Việc khác thì có thể thương lượng nhưng yêu cầu này không thể bỏ qua được.
Lý tham tướng xám mặt nói:
- Khuất nhục triều đình đại quan, không phải tầm thường, Tống đại hiệp xin nghĩ lại ...
Tống Thiên Hành nghiêm giọng nói:
- Phương diện đại nhân của triều đình là người, kẻ thảo dân cũng là người, tuy thân phận kẻ quý người tiện, nhưng nhân cách hoàn toàn bình đẳng. Cung Thiết Quân có lẽ không phân biệt trắng đen gọi dân là đạo tặc thì Tống Thiên Hành này có muốn khuất nhục hắn một chút cũng không sao, phải không?
Tiếp đó chàng dùng phép truyền âm nói:
- Lý đại nhân cứ vào báo lại, bảo đảm sẽ có màn kịch hay để xem, chừng đó Lý đại nhân sẽ thấy việc này không tầm thường như mọi người tưởng!
Lý tham tướng vờ ngẫm nghĩ một hồi nói:
- Được rồi, các hạ chờ ở đây, ta vào báo lại!
Dứt lời hắn quay mình chạy vào trong.