watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:32:3029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 23-33 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 23-33
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 21
Hồi 31b
Nhiễm Khiếu Thiên biết rõ Tống Thiên Hành còn có tuyệt chiêu này nhưng một là chàng còn quá trẻ vị tất đã luyện đến trình độ như Thanh Hư thượng nhân hai là chàng vừa bị lão một chưởng bắn xa hơn hai trượng nên sinh lòng khinh địch.
Mặt khác, Tống Thiên Hành và Trần Ngự Phong phối hợp khít khao, Nhiễm Khiếu Thiên lo đối phó với Trần Ngự Phong còn không kịp còn đâu sức lực đối phó với “Nhị tướng kim hoàn” siêu tuyệt của Tống Thiên Hành.
Dưới chiêu hợp công của hai người, Nhiễm Khiếu Thiên bị điểm trúng “Chương môn huyệt” lão chỉ hơi sững người một chút, Trần Ngự Phong đã điểm luôn mấy nơi yếu huyệt, thế là một đời ma đầu giờ chỉ còn biết giương mắt chờ người phân xử.
Tống Thiên Hành liếc mắt một vòng nhìn bọn thủ hạ Quảng Hàn cung đang kinh hãi thất hồn nhìn Cung chủ bị chế ngự. Chàng trầm giọng:
- Cung chủ của các ngươi đã bị bắt, các ngươi đứng yên tại chỗ chờ nghe phát xử.
Sau đó chàng quay sang Tuyết Sơn thần ni cung kính nói:
- Phần hậu sự mời Thần ni đứng ra giải quyết.
Tuyết Sơn thần ni mỉm cười:
- Ngươi không cần phải ngần ngại, như ta ủy quyền cho ngươi giải quyết.
Tống Thiên Hành nói:
- Thần ni là chủ soái, làm như vậy Thiên Hành ...
Trần Ngự Phong ngắt lời:
- Lão đệ, Thần ni đã nói như vậy, ngươi không nên từ chối nữa.
Tống Thiên Hành ngần ngừ một lát, rồi gật đầu:
- Thiên Hành lãnh mạng!
Tống Thiên Hành quay lại Nhiễm Khiếu Thiên:
- Các hạ còn điều gì muốn nói không?
Nhiễm Khiếu Thiên song mục trợn trừng gằn giọng nói:
- Tiểu tử chớ nhiều lời! Lão phu thất thế bị chế, ngươi có muốn cắt muốn chặt mặc tình.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ:
- Khẩu khí cứng cỏi, thật đáng mặt anh hùng. Nhưng tại hạ xin nhắc một điều, người chết rồi thì không sống lại được!
Nhiễm Khiếu Thiên cười nhẹ:
- Sơn trang nan hữu thiên niên thụ, thế thượng nan phùng bách tuế nhân, hừ, lão phu năm nay sống gần trăm tuổi, ăn khắp sản vật trân quý của thế gian, thưởng thức không biết bao nhiêu là mỹ nữ, có chết cũng không đáng hận.
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Lào trùng dế còn biết tham sống, sợ chết, tại hạ không tin các hạ muốn chết sớm như vậy.
- Không sai, ta đương nhiên chưa muốn chết sớm, nhưng cầu lạy người để được sống lão phu không làm!
Tống Thiên Hành bật cười:
- Cầu lụy thì không cầu, nhưng tại hạ có điều kiện trao đổi. Nếu các hạ chịu đưa ra thuốc giải độc cho Văn Nhân tiền bối cùng Hồ phu nhân, tại hạ có thể tác chủ cho các hạ được sống!
Lão cười lớn:
- Được sống! Nhưng sống như thế nào mới là quan trọng? Sống mà không bằng con trùng con dế thì thà không sống còn hơn.
Tống Thiên Hành nói:
- Đương nhiên phải phế công lực của các hạ để khỏi di họa cho giang hồ.
Nhiễm Khiếu Thiên cười lớn:
- Thấy chưa, ta nói có sai đâu? Hừ, phá công lực để khỏi di họa giang hồ? Ngươi biết lão phu có nhiều cừu nhân không? Một khi không còn công lực thử hỏi lão phu sống như thế nào đây? Hơn nữa sau khi chết ta còn mang theo một tỳ thiếp xinh đẹp như Xảo Nhi và một tùy tòng danh vọng như Văn Nhân Kiệt thì dưới huỳnh tuyền cũng đỡ phần cô tịch.
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Ngươi tưởng ngươi không giao ra rồi ta không tự đi tìm được sao?
Nhiễm Khiếu Thiên cười:
- Giỏi lắm, ngươi đi tìm đi, Quảng Hàn cung rộng lớn như vậy, ngươi tìm ba năm cũng không thấy, lúc đó thì chúng sớm đi theo ta rồi.
Tống Thiên Hành trầm ngâm:
- Nói vậy chỉ còn cách để cho các hạ được tự do rời khỏi đây thì các hạ mới giao ra thuốc giải?
Nhiễm Khiếu Thiên cười âm lạnh:
- Không sai! Nhưng lão phu còn một điều kiện phụ, đó là toàn bộ tài vật cùng nhân thủ Quảng Hàn cung, lão phu mang theo, các ngươi không được làm khó dễ.
Văn Nhân Kiệt lên tiếng:
- Không được, chúng ta không được thả hổ về rừng, một mạng Văn Nhân Kiệt này không quan trọng, để di họa giang hồ, ***p*** đó có hối cũng không kịp.
Xảo nhi cũng tán đồng:
- Thiếp thân cũng đồng ý với Văn Nhân đại hiệp, chỉ cần thấy lão tặc phơi xác đương trường thà chết cũng không oán hận.
Nhiễm Khiếu Thiên cười lạnh:
- Giỏi, không hổ là oan gia sinh tử của lão phu, đường xuống huỳnh tuyền chúng ta đồng hành.
Tống Thiên Hành nói:
- Văn Nhân tiền bối, Hồ phu nhân, xin nhị vị đừng ngăn cản. Thiên Hành đã quyết, chấp nhận điều kiện của lão.
Quay sang Nhiễm Khiếu Thiên, chàng lạnh lùng hỏi:
- Các hạ còn gì để nói nữa?
Lão cười lạnh:
- Còn, trừ phi cuộc trao đổi bất thành, lão phu đành chịu, bằng không, chậm thì nửa năm, nhanh thì nửa tháng lão phu sè tìm đến các ngươi rửa mối hận ngày nay.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ:
- Xưa nay tà bất thắng chính, ngươi làm như vậy tức là tự tìm đường chết. Thôi không cần phí lời nữa, mau đem thuốc giải ra đi.
Nhiễm Khiếu Thiên nói:
- Thuốc giải để trong chính điện, bên trong thái cực đồ chính giữa,ngươi tự đi lấy đi.
Hồ Bá Nguyên vội nói:
- Tống đại hiệp, để tại hạ đi cho.
Rồi không chờ trả lời, hắn phóng mình đi ngay.
Tống Thiên Hành nhìn quần hiệp thở dài nói:
- Quyết định của vãn bối đúng sai thế nào xin để hậu nhân bình phẩm.
Trần Ngự Phong mỉm cười:
- Lão đệ, ngươi quyết định như vậy nhất rồi, còn ngại gì nữa.
Tuyết Sơn thần ni cũng gật đầu nghiêm giọng nói:
- Tống thí chủ quyết định rất đúng, bất kỳ ai cũng quyết định như vậy mà thôi.
Thế là trận chiến mưa máu gió tanh kết thúc, có kẻ thắng người bại. Người bại thì đương nhiên buồn lòng, nhưng kẻ thắng thì cũng chẳng vui sướng gì. Vì tuy đạt được thắng lợi là lấy thuốc giải cho Văn Nhân Kiệt với Hoàng Phủ Xảo Nhi nhưng ngược lại tai kiếp giang hồ vẫn còn treo lơ lửng, chưa biết chừng nào giáng xuống võ lâm.
Chờ Nhiễm Khiếu Thiên tom góp tài sản dắt thủ hạ ra đi, quần hiệp phóng hỏa thiêu rụi nơi đây rời khỏi Quảng Hàn cung, rồi cũng trở ra khách sạn ở Đà Tiễn Lô, nghỉ lại đó một đêm. Sáng hôm sau các hòa thượng Hoàng giáo cũng tự động rút về Tây Tạng.
Lai nói về việc ở Trung Nguyên.
Ngay trong đêm Tuyết Sơn thần ni cùng Tống Thiên Hành, Trần Ngự Phong khởi hành, Cổ Song Thành chọn một độc viện trong Duyệt Lai khách sạn để mọi người tiện hộp pháp cho Vân Trung Phụng, Nam Cung Tranh, Hồ Bình ba người luyện công.
Trong tám người ở lại chỉ có Chu Chấn Bang với Hồ Bình là nam nhân. Hồ Bình lúc nào cũng lo luyện công nên mọi việc đều trút lên người Chu Chấn Bang.
Hiện thời lực lượng của quần hiệp ở Lạc Dương tuy có thể nói không đủ mạnh cùng Nhất Thống Môn quyết chiến, nhưng cũng không phải dễ ăn hiếp, thàh thử song phương cứ thế giằng co nhau, tình hình như thế diễn ra liên tục trong năm ngày.
Tình hình này càng có lợi cho phía quần hiệp, Hồ Bình đã có kết quả, công lực tăng tiến nhiều, dù có gặp phải đối thủ là nhân vật trong Thập Đại cao nhân cũng đủ sức cầm cự ít lâu. CHờ thêm hai ngày nữa, Vân Trung Phụng và Nam Cung Tranh cũng thành công viên mãn thì dù Nhất Thống Môn dốc toàn lực vây công cũng không hề sợ.
Nhưng thói thường người ta mong ước gì thì không được, nhưng lo sợ điều gì thì điều ấy lại tới ngay.
Ngày thứ sáu trong mấy ngày này yên tỉnh hiếm hoi, trời đã gần chiều. Chu Chấn Bang đang ngồi dưới hiên nhắm mắt dưỡng thần thì thấy tiểu tửu quỷ vác hồ lô đi ra.
Chu Chấn Bang trầm giọng quát bảo:
- Tiểu quỷ đi đâu?
Hồ Bình nhăn mặt:
- Chu lão! Tiểu tửu quỷ đã sáu ngày nay chưa có một giọt rượu thấm môi ...
Chu Chấn Bang hừ nhẹ:
- Người ta sáu ngày không ăn cơm còn chưa chết, ngươi sáu ngày không ưống rượu thì có hại gì!
Hồ Bình mặt như đưa đám:
- Tiểu tửu quỷ sáu ngày có thể nhịn cơm, nhưng nhịn rượu sáu ngày thì chết chắc còn sướng hơn.
Chu Chấn Bang bật cười:
- Ngươi là quỷ mà, đâu phải là người.
Hồ Bình cười lớn:
- Chu lão bằng lòng rồi! Đa tạ! Đa tạ!
Vừa nói vừa phóng vút đi.
Chu Chấn Bang trầm giọng quát:
- Tiểu quỷ đứng lại! Hồ Bình đứng lại mặt tỏ vẻ vô cùng thất vọng, Chu Chấn Bang không nhịn được cười nói:
- Lúc này gần đến ngày Nhất Thống môn khai lễ, các nhân vật giang hồ kéo đến rất đông và hỗn tạp, ngươi ra ngoài nên cẩn thận.
Hồ Bình mừng thầm, gật đầu:
- Tiểu quỷ biết rồi.
- Ừ, đi đi rồi về cho sớm, không được kiếm chuyện với người.
Hồ Bình dạ lớn một tiếng rồi biến mất.
Hắn sau khi uống Đại hoàn đơn của Trần Ngự Phong, lại được Lý tứ nương không tiếc chân lực giúp thông hai mạch Nhân, Đốc nên công lực hắn giờ này có thể nói ngang bằng với lão quỷ sư phụ hắn.
Hồ Bình vốn thông minh lanh lợi lại thêm chút tinh ranh, nên hắn cứ giả ngây ngô dại như không biết công lực đột biến, kỳ thực hắn đã ngứa ngáy chân tay muốn ra ngoài thử cho biết.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại chui ngay vào Trạng Nguyên lâu, đồng thời đi tuốt lên lầu.
Hiện đã quá trưa, lẽ thường là lúc vắng khách nhưng vì tình hình đặc biệt, nên giờ này mà khách giang hồ vẫn còn đông.
Hồ Bình chọn được một bàn cạnh cửa sổ, lên giọng nói với tên tiểu nhị đang khom lưng chờ:
- Rượu, lấy loại Trúc Diệp Thanh hảo hạng, thức nhắm, thứ nào ngon nhất mang ra.
Tên tiểu nhị cười đỡ:
- Dạ, thiếu gia cần bao nhiêu rượu, bao nhiêu ...
- Rượu tạm lấy trước mười cân, đồ nhắm ... hai đĩa!
Đồ nhắm hai đĩa cũng cho là được đi, nhưng rượu mười cân mà còn “tạm” lấy trước thì quả thật khiến người ta hết hồn.
Hắn tuổi còn quá trẻ, áo quần thì sạch sẻ, mặt mày coi cũng sáng láng, nhưng chỉ cái việc vác chiếc hồ lô to quá khổ cũng đã thấy kỳ lại thêm cách kêu rượu cũng hơi đặc biệt khiến thực khách phần lớn là giang hồ hào khách đều dồn mắt nhìn hắn.
Nhưng hắn nào biết ngại ngùng, phất tay nói với tên tiểu nhị:
- Mau đi, càng mau càng tốt!
Chờ tiểu nhị đi khỏi, Hồ Bình mới lạnh lùng quan sát, hắn giật mình khi nhìn qua chiếc bàn gần đó.
Bàn có bốn người, đối diện hắng là Hồng y lệnh chủ Liễu Thanh Thanh, bên trái là La Khắc Lỗ pháp vương, bên phải là một tên Kim thị của Quảng Hàn cung, còn xoay lưng về phía hữu là “Bắc Mạn thần điêu” Kim Đại Kỳ!
Ba người kia thì hắn không biết mặt, nhưng Kim Đại Kỳ thì còn lạ lẫm gì. Khi hắn thấy lưng lão hắn không khỏi giật mình. Mấy người còn lại không nghi ngờ gì nữa, chắc là người của Nhất Thonág Môn rồi. Tuy có thoáng giật mình khi đụng người Nhất Thống Môn ở đây nhưng trong thâm tâm hắn vẫn thấy ngứa ngáy muốn thử một lần cho biết.
Có lẽ bốn người đang luận đàm chuyện cơ mật nên không chú ý đến hắn, cũng may nhờ vậy mà chưa xảy ra chuyện gì.
Bàn của song phương cách nhau hai bàn nữa, dù trong quán tiếng nói xôn xao và dù cho bốn người đối phương nói rất nhỏ hắn cũng nghe được khá rõ.
Đầu tiên Kim Đại Kỳ nói:
- Với nhân thủ của chúng hiện thời, chỉ cần tập trung lực lượng thì một mẻ lưới có thể bắt trọn, nhưng ngặt vì ... À, Liễu lệnh chủ ngươi chắc chắn chúng chưa điều người tới trợ lực chứ?
Giọng Liễu Thanh Thanh khẳng định:
- Chắc chắn không có, từ khi tiểu tử họ Tống đi Tuyết Sơn đến giờ, số người trong Duyệt Lai khách sạn vẫn y nguyên như vậy.
La Khắc Lỗ giọng ồm ồm:
- Tin tức của Liễu cô nương thì phải đúng, có điều việc này thấy không hợp lý.
Kim Đại Kỳ gật:
- Pháp vương nói phải, thử hỏi Tống Thiên Hành là người thế nào mà trong khi song phương đang căng thẳng hắn lại dám đi khơi khơi như vậy.
Liễu Thanh Thanh cười nhẹ:
- Nhị vị có lý, nhưng Gia Cát Lượng cũng phải có lúc dùng “không thành kế”. Tống Thiên Hành giỏi mấy cũng bằng Gia Cát Lượng là cùng.
Tên Kim thị cũng gật đầu:
- Có lẽ Tuyết Sơn thần ni hạy được cung chủ bản cung bếmôn luyện “Huyết ảnh thần công” Thần ni mới lập tức đi Tuyết Sơn mà không nghĩ đến hậu quả ở đây.
Nghe tới đây Hồ Bình đã biết rõ thân thế của bốn người, đồng thời biết đối phương đang chuẩn bị dùng thế “Sấm nổ không kịp bưng tai” bất thần tấn công Duyệt Lai khách sạn.
Hắn tuy tuổi nhỏ hiếu sự, nhưng cũng biết cân nhắc lợi hại, đành phải “nhẫn vi thượng sách” tính rút về báo lại cho quần hiệp chuẩn bị đối phó.
Bỗng nghe La Khắc Lỗ thở dài:
- Nói thiệt làm ăn kiểu này tửu gia không thích.
Kim Đại Kỳ mỉm cười hỏi:
- Sao lại không thích?
Lúc này rượu thịt của Hồ Bình đã được dọn lên.
Hắn ra vẻ thung dung ẩm thực nhưng trong lòng nặng trĩu lo âu, dù muốn dù không hắn cũng phải cố lắng nghe xem đối phương còn tiết lộ điều gì nữa không.
Lại nghe Liễu Thanh Thanh nói:
- Tâm sự của Pháp vương nô gia biết rõ.
La Khắc Lỗ hừ nhẹ:
- Chớ hiểu lầm, việc đêm nay đối với ta thật dễ dàng như trở bàn tay.
Liễu Thanh Thanh nói:
- Nô gia nhắc pháp vương nhớ, mấy người đó không dễ đối phó đâu.
Hồ Bình giật mình nghĩ bụng:
- Nói vậy chúng định tấn công ngay tối nay, thôi chết rồi, phải rút sớm thôi.
Lại nghe Liễu Thanh Thanh nói:
- Hơn nữa nô gia nói biết rõ tâm sự của pháp vương không phải chỉ công việc khó khăn mà do cấm lệnh của Từ đại hiệp.
La Khắc Lỗ cúi đầu lặng thinh.
Liễu Thanh Thanh che miệng cười:
- Pháp vương đừng buồn, chỉ cần bắt được hai a đầu trong tay thì pháp vương muốn gì mà không được?
Giọng La Khắc Lỗ chợt vui møng:
- Không sai, hơn nữa tửu gia chỉ là khách khanh. Từ Quân Lượng làm quá ta bỏ đi là xong.
Bỗng Kim Đại Kỳ nhíu mày:
- Kể cũng lạ. Từ đạp hiệp đã trở mặt vô tình với Tống Thiên Hành mới cho bắt cóc hai a đầu, nhưng lại không xâm phạm tiết trinh chúng là nghĩa làm sao?
Liễu Thanh Thanh vẻ hiểu biết:
- Có gì đâu, làm như vậy bởi vì Từ đại hiệp chưa dứt được tình xưa, đối với Tống Thiên Hành, y là chướng ngại cho bá nghiệp của Từ đại hiệp mà Từ đại hiệp không thể dùng võ công chế phục y, vậy cách xa toàn và hữu hiệu nhất là dùng hai a đầu để uy hiếp. Hơn nữa, nếu bỏ qua việ Từ đại hiệp không dứt tình cũ, hai a đầu bị làm nhục lỡ đâu tự tử chết đi, có phải làm tên tiểu tử điên tiết lên không? Chừng đó thử hỏi còn ai ngăn cản hắn nổi nữa.
Hồ Bình đến giờ mới biết rõ mục đích của đối phương xét thấy không cần ở lại lâu hơn, nên ngoắc tên tiểu nhị. Nhét vào tay hắn một đỉnh bạc, đồng thời mỉm cười nói:
- Số dư thưởng cho ngươi.
Hồ Bình vác hồ lô lên vai chuẩn bị xuống lầu.
Nhưng Kim Đại Kỳ đột ngột quay lưng lại nhe răng cười nói:
- Tiểu quỷ! Định quay về báo cáo chăng?
Hồ Bình kêu khổ thầm, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ lâu ngày gặp lại cố nhân, “ồ” lên một tiếng nói:
- Thì ra là Kim lão gia! Vạn hạnh! Vạn hạnh!
Kim Đại Kỳ cười lạnh:
- Tiểu quỷ! Dẹp cái trò đó đi, khôn hồn thì ngồi xuống.
Hồ Bình cười nói:
- Sao! Không lẽ Kim lão gia định mời rượu tiểu quỷ hay sao?
Không để đối phương kịp mở miệng, hắn xoa bụng nói:
- Tiếc quá, thiếu gia rượu thịt đã no say, lòng hiếu kính của Kim đại gia đành tâm lãnh mà thôi.
Kim Đại Kỳ lạnh lùng:
- Ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống đó ăn uống tiếp đi, bằng không đừng trách lão phu lớn ăn hiếp nhỏ.
Hồ Bình cũng cười lạnh:
- Thật tức cười! Ngươi tưởng thiếu gia sợ ngươi sao?
Tên tiểu quỷ này dáng thì chưa say nhưng ăn nói lung tung, xưng thì “thiếu gia” gọi đối phương bằng “đại gia”! Rồi có lúc lại “ngươi”, thực khách trên lầu thấy dáng điệu hắn vác hồ lô đã thấy tức cười, giờ nghe hắn ăn nói như vậy đều bật cười.
Kim Đại Kỳ nóng mặt, lạnh lùng nói:
- Tiểu quỷ, từ lúc ngươi mới bước lên lầu, ta đã thấy rồi, ngươi là người thông mình thì hiểu ý lão phu?
Hồ Bình nhe răng cười hỏi:
- Thấy rồi thì sao?
Kim Đại Kỳ lạnh lùng:
- Không sao hết, nhưng ngươi muốn đi về báo tin thì không được.
La Khắc Lỗ hỏi:
- Tiểu quỷ này là đồ đệ Đỗ Thiếu Khang?
Kim Đại Kỳ gật đầu. La Khắc Lỗ tiếp:
- Tư chất khác lắm!
Kim Đai Kỳ nói:
- Trong lớp trẻ bây giờ, gì thì không bằng chứ công phu uống rượu hắn là nhất.
Hồ Bình biết không thể tránh được một trận ác đấu nên dốc hồ lô ực lấy ực để, bầy trò hắn hễ rượu càng say đánh càng hăng.
Hồ Bình uống xong lấy tay áo lau mép, mỉm cười nói:
- Giờ thì thiếu gia đi, xem các ngươi có ngăn nổi không?
Dứt lời quay mình từ từ bước đi.
Kim Đại Kỳ quát:
- Đứng lại.
Hồ Bình như không nghe thấy, cứ bình tĩnh bước xuống.
Kim Đại Kỳ mắt tóe hung quang, Liễu Thanh Thanh vội ngăn:
- Giết ruồi không dùng đến gương vàng, để nô gia xuất thủ cho.
Lúc này Hồ Bình đã đi tới cạnh cầu thang, Liễu Thanh Thanh phi thân chặn trước mặt mỉm cười nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi mặt mày sáng láng sao hành động ngu ngốc như vậy? Ở đây ai cũng có thể hạ ngươi dễ dàng, ngươi muốn đi thì đi sao được?
Hồ Bình nhe răng cười nói:
- Cái đó phải thử mới biết, nói như thế e hơi sớm!

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com