Văn Nhân Kiệt giật mình định phi thân ra, Trần Ngự Phong ngăn lại: - Không cần, cứ để cho chúng luyện tập cũng được. Văn Nhân Kiệt muốn nói gì rồi lại thôi. Trong khi đó bên ngoài Hổ Nhi với Hồ Bình giành nhau bên này một câu bên kia một câu rộn cả lên. Đông Qua Tẩu nổi giận quát: - Hai tên tiểu tạp chủng này nếu không muốn sống nữa thì cứ xông hết ra! Hồ Bình chộp ngay cơ hội tốt: - Quỷ lùn, đó là tự ngươi nói, chớ hối hận. Đông Qua Tẩu không đấu lại miệng lưỡi sắc bén của Hồ Bình, quay sang Tống Thiên Hành: - Tống Thiên Hành, ngươi nếu không dám ra trận thì thôi, sao lại sai hai đứa con nít chưa ráo máu đầu ra chịu chết? Tống Thiên Hành mỉm cười: - Ngươi giết được chúng tất có người xuất trận báo thù. Đông Qua Tẩu hừ một tiếng quay lại hai tên tiểu quỷ: - Tiểu tạp chủng, tiến chiêu đi! Hổ Nhi lấy thanh nhuyễn kiếm ra, cười nói: - Bọn ta hai người địch một, vậy ngươi ra chiêu trước mới phải. - Hừ, chưa ráo máu đầu đã học được thói già mồm ngụy quân tử! Dứt lời lão lập tức múa chưởng tấn công. Hai tên tiểu quỷ đồng cười lớn lập tức phân hai kẻ đông người tây vây công đối phương. Hai tên này tuổi tuy còn nhỏ, nhưng công lực có thể sánh bằng Thạch Vô Kỵ. Phần Đông Qua Tẩu thấy đối phương hành động nhanh lẹ, trong lòng đã hơi ngại nhưng lão không thể nào tưởng tượng được thân thủ của chúng cao minh đến như vậy. Mới công ra một chưởng mà đã rơi vào hiểm địa, tiên cơ đã bị đối phương chiếm hết, muốn lấy lại nào phải dễ dàng. Thẹn quá hóa giận, lão tụ đủ mười hai thành công lực, một chiêu “Phân hoa phất ảnh” nhanh như điện kích ra. Hai tên tiểu quỷ coi vậy mà cũng biết khinh trọng, biết tiến thoái, thấy chưởng thế quá hung hãn, cả hai ra hiệu cho nhau đồng quát lên một tiếng mượn lực tung người lui ra ngoài năm trượng tránh đòn. Hồ Bình giả vờ xiểng niểng rồi ngồi phịch xuống đất la bài hãi: - Thôi chết rồi, cái hồ ... hồ lô của ta, bể rồi ... Đông Qua Tẩu đã động sát cơ, thoắt cái đã tiến sát bên Hổ Nhi, quát: - Tiểu tạp chủng coi chưởng! Hổ Nhi thấy đối phương xông lại cũng quát: - Quỷ lùn, coi kiếm! Vừa nói một đạo kim quang như cầu vồng quét ra. Hồ Bình ngửa cổ ôm hồ lô uống một hơi dài rồi đứng dậy xông đến: - Nghe nói ăn canh bí đao (Đông qua có nghĩa là bí đao ) phải có thêm chút rượu mới ngon... Vừa nói một vòi rượu đã bắn tới sau lưng Đông Qua Tẩu. Lão thật không ngờ đối phương còn có chiêu này, lo đối phó với Kim kiếm còn chưa xong, làm sao thấy mà tránh được vòi rượu sau lưng. Đông Qua Tẩu có cương khí hộ thân, trúng một chiêu đó chưa đủ để thọ thương, có điều sau khi trúng vòi rượu thì thật đau, đau thấu tâm can mà đã đau thì sát khí càng vượng. Hắn quát lớn một tiếng một chưởng đẩy lui Hổ Nhi bốn năm bước, nhanh như chớp quay lại phóng tới vương trảo chộp xuống đầu Hồ Bình. Xem tình thế tiểu tửu quỷ dữ nhiều lành ít, quần hiệp ai nấy đều biến sắc. Nói thì chậm kỳ thực diễn biến cực nhanh, Hổ Nhi sau khi bị đẩy lui lập tức xông lên quát: - Quỷ lùn, coi kiếm! Lần này thì hắn dụng đến “Thanh liên kiếm pháp” ánh kim chấp chới, chín đóa sen vàng chụp xuống đầu Đông Qua Tẩu, tả thủ xuất tiếp “Vạn ứng vô thanh chỉ”. Hồ Bình lúc này tránh thì không kịp, mà đỡ thì không đỡ nổi một chiêu sấm sét của đối phương, nguy cấp sinh trí, hắn đẩy mạnh chiếc hồ lô ra, đồng thời thân hình cũng mượn đà tung về phía sau hai trượng. Diễn biến cả trước mặt lẫn sau lưng đều khiến Đông Qua Tẩu kinh hãi, lão không thể nào ngờ được hai tên quỷ con này cao minh đến mức đó, nhưng thân thủ Đông Qua Tẩu nào phải tầm thường, biến trảo thành chưởng, ấn xuống hồ lô mượn lực cất cao người tránh kiếm, nhưng lão không tránh được “Vạn ứng vô thanh chỉ”, thân hình lão như trái mít rơi phịch xuống đất. Ngay trong lúc Đông Qua Tẩu cất người lên bên kia bình đài có tiếng quát lớn. Khô Trúc Ông như ánh chớp xông ra, bên này Tống Thiên Hành cũng như làn điện bay ra. “Bùng!” một tiếng chấn thiên động địa. Tống Thiên Hành rơi xeo xéo về phía sau đáp xuống, còn Khô Trúc Ông đảo lộn mấy vòng rơi bịch xuống đất thổ ra mấy ngụm máu. Hai tay ma đầu cái thế, một chết một trọng thương trong tay của ba tên hậu sinh tiểu bối, diễn biến khiến quần ma tán đởm kinh tâm. Yên tĩnh được lập trong một thoáng, rồi có tiếng quát như sấm, “Cự linh hòa thượng” và “Chu nho đạo sĩ” song song phóng ra. Tuyết Sơn thần ni cũng đáp xuống đương trường chắp tay cúi đầu: - A di đà Phật! Xin nhị vị đạo hữu nghe bần ni nói một lời. Sắc mặt Cự linh hòa thượng và Chu nho đạo sĩ lạnh như băng khối hừ nhẹ một tiếng. Tuyết Sơn thần ni nói: - Nhị vị đạo hữu ẩn dật thanh tu mấy chục năm không phải dễ, tội tình gì dấn thân vào chốn hồng trần cho uổng mạng? Cự linh hòa thượng lạnh lùng: - Ngươi làm sao cho Đông Qua Tẩu phục sinh, bọn ta lập tức rút lui. Tuyết Sơn thần ni nói: - Người chết làm sao sống lại? Đạo hữu làm khó bần ni rồi. Nhiễm Khiếu Thiên phi thân đáp xuống trường, nói với bọn Cự linh hòa thượng: - Nhị vị tạm thời lui ra, món nợ này lão phu sẽ đòi cho. Cự linh hòa thượng trong lòng e ngại công lực của Tuyết Sơn thần ni, nghe nói còn gì bằng, cùng với Chu nho đạo sĩ mỗi người ẩm một đồng bọn lui ra phía sau. Nhiễm Khiếu Thiên nhìn Tống Thiên Hành hỏi: - Lão quỷ sư phụ ngươi không đến? Tống Thiên Hành cười nhạt: - Có việc gì Tống Thiên Hành có thể đại diện sư môn giải quyết. - Vậy thì cừu giết con thêm cái nhục ở Quảng Hàn cung một mình ngươi gánh chịu. Tống Thiên Hành mỉm cười: - Tại hạ rất sẵn lòng bồi tiếp! Tuyết Sơn thần ni nói: - Khoan đã, hôm nay ngươi không qua được bần ni thì đừng hòng động thủ với ai. Nhiễm Khiếu Thiên cười lạnh: - Hay lắm! Lão phu thành toàn cho ngươi. Dứt lời các khớp xương lão đã động lách cách, đôi bàn tay chợt đổi sang màu máu. Tuyết Sơn thần ni ra hiệu cho Tống Thiên Hành lui ra rồi cũng vận công chờ đợi. Nhiễm Khiếu Thiên không cần nhiều lời, quát một tiếng song chưởng từ từ đẩy ra. “Bùng!” kình phong ào ào, cát bụi mù trời. Khi kình phong tan biến, bụi lắng xuống, hai người vẫn đứng nguyên vị sắc mặt lạnh lùng. Chứng tỏ một chưởng đó chưa đủ phân cao hạ. Tuyết Sơn thần ni cười nhẹ: - “Huyết ảnh thần công” của ngươi hoá ra chỉ có vậy! Mời tiếp bần ni vài chưỏng. Chỉ thấy bà nhích động thân ảnh, song chưởng loang loáng như tuyết rơi. Nhiễm Khiếu Thiên đã bị vây chặt trong vòng ảnh chưởng mênh mang. Hai người bắt đầu triển khai lối tấn công chớp nhoáng, chỉ thấy thân ảnh nhấp nhoáng, những người bàng quan, ngoài một vài tay đại cao thủ, phần đông không còn nhận ra ai là ai nữa. Lúc này Cự linh hòa thượng và Chu nho đạo sĩ lại tiến ra, Tống Thiên Hành định nhổm dậy, Trần Ngự Phong đã ngăn lại: - Đứng yên, lão đệ ngươi là chủ soái của ba quân. Dứt lời đã phi thân đáp trước mặt hai người, Cự linh hòa thượng nói: - Tửu gia cần gặp hai tên tiểu tặc lúc nãy. Trần Ngự Phong cười ha hả nói: - Hai ngươi già đầu mà đi khiêu chiến với đứa con nít đáng tuổi cháu cố của ngươi sao? Chu nho đạo sĩ mắt lóe những tia oán độc nói: - Nhưng oán có đầu, nợ có chủ ... Trần Ngự Phong xua tay nói: - Cái đó chỉ trách Đông Qua Tẩu học nghệ không tinh. Cự linh hòa thượng nói: - Nhưng chúng hai người liên thủ đánh một! Trần Ngự Phong nói: - Hừ, nói như vậy mà nghe được! Tuổi của chúng cộng lại chưa bằng một nửa Đông Qua Tẩu! Dừng một chút lão xua tay nói: - Thôi thôi bất kể ai giết bằng hữu của hai ngươi, cứ nhè đầu ta mà đòi được rồi. Không để Trần Ngự Phong nói thêm, sợ lão đổi ý, Cự linh hòa thượng quát: - Chu nho đạo hữu, tiến lên! Vừa dứt lời đã đẩy tới một chưởng. Chu nho đạo sĩ cũng xông tới tấn công. Trần Ngự Phong cười ha hả, thân hình xoay như con vụ cất người lui ra. Đối phương hai người từ hai góc độ công tới, bị hóa lực thần công của lão làm thành thế đối phương tự đấu chưởng với nhau. “Bùng!” một tiếng hai luồng kình lực chạm nhau, Trần Ngự Phong cười lớn nói: - Lão phu ở bên này! À, mà các ngươi thử tiếp lão phu một chưởng. Cự linh hòa thượng và Chu nho đạo sĩ bị mắc lỡm vừa thẹn vừa tức song song nghiến răng đẩy ra một chưởng đón lấy luồng chưởng phong của đối phương kích tới. “Ào!” một tiếng, chưởng phong của hai người lại đánh vào khoảng không, còn Trần Ngự Phong như ma ảnh đáp xuống giữa hai người. Lão vừa nhăn mặt cười vừa nói: - Đó là hư chiêu để hù hai ngươi thôi. Chu nho đạo sĩ nổi đóa mắng: - Tránh đông né tây như loài chuột nào phải anh hùng! Cự linh hòa thượng nói: - Thất phu, có giỏi thì tiếp tửu gia ba chưởng. Trần Ngự Phong cười ha hả nói: - Ba chưởng thì nói làm chi, ba trăm chưởng lão phu cũng không ngán. Tiếp đó là những tiếng “Bùng! Bùng” chấn động màng nhĩ. Trong cát bụi mù trời bóng người ẩn hiện thấp thoáng, tiếng gầm gừ quát tháo của Cự linh hòa thượng và Chu nho đạo sĩ, tiếng cười ha hả bỡn cợt của Trần Ngự Phong làm đấu trường sôi động hẳn. Phía bên này Tuyết Sơn thần ni với Nhiễm Khiếu Thiên đấu gần trăm hiệp, mặc dù không sôi động bằng đấu trường bên kia nhưng cũng không kém phần hung hiểm. Quần hùng bị hai trận đấu kịch liệt, hấp dẫn đến không dám thở mạnh. Tống Thiên Hành mục quang như điện lúc nhìn bên này lúc nhình bên kia, vẻ mặt căng thăng như chính chàng lâm trận. Bỗng có tiếng chưởng kình chạm nhau rền trời Nhiễm Khiếu Thiên liên tiếp thối lui bảy tám bước, thân hình còn chưa đứng vững đã thấy bóng người lóe lên, thân hình Nhiễm Khiếu Thiên như bóng xì hơi từ từ rùn xuống, cuối cùng ngã ngồi xuống đất. Bóng người ngưng đọng, Tuyết Sơn thần ni đứng sừng sững trước mắt Nhiễm Khiếu Thiên chỉ mặt lão trầm giọng nói: - May cho ngươi! Nếu không phải bần ni phát thệ trước Phật tổ trọn kiếp này không khai sát giới thì ngươi khó toàn mạng! Nhưng giờ ngươi đã thành phế nhân, không còn khả năng... Chưa nói hết lời bà bỗng đưa tay ôm ngực, lui lại một bước rồi ngồi xuống đất ... Trên bình đài bên phải có bóng người chớp loạn lên, có hơn chục người phóng xuống đương trường Trên bình đài bên trái Tống Thiên Hành cùng quần hiệp cùng ào ào phi thân xuống. Tống Thiên Hành phất tay nói với Hà Đông Thăng, đội trưởng ngân vệ đội: - Bày trận pháp! Bảo vệ thần ni! Hà Đông Thăng cùng mười hai ngân vệ sĩ đồng “dạ” một tiếng lập tức bày trận. Tuyết Sơn thần ni chắp tay nói: - Bần ni vì tiêu hao công lực quá độ, chỉ cần điều tức một lát thì khỏi, Tống thí chủ cố duy trì, nhị vị cô nương trầm tĩnh, cứ theo kế hoạch tiến hành. Nói xong bà nhắm mắt nhật định. Chỗ quảng trường giờ đã vô cùng sôi động, phía quần hiệp có người đối địch với hai, ba người, tiếng chưởng phong quát tháo loạn xạ, quả thật là một trường ác đấu quỷ khóc thần sầu. Trên bình đài bên phải Từ Quân Lượng, Lữ Dao Hồng và Công Dã Tư Đô vẫn bình chân như vại, tụ thủ bàng quan như người ngoại cuộc. Tống Thiên Hành đứng bên ngoài quan chiến, ánh mắt như hai luồng điện bao quát toàn trường. Bỗng nghe tiếng Lý tứ nương quát: - Thất phu nằm xuống! Tiếng Hồ Bình chốc chốc lại cười ha hả buông vài lời châm chọc đối phương. Tuy nhiên Tống Thiên Hành biết quần hiệp dốc hết khả năng cũng chỉ cố gắn chi trì được ít lâu nữa mà thôi. Bỗng Từ Quân Lượng từ từ đứng dậy nói: - Tống Thiên Hành! Đã đến lúc ta với ngươi động thủ rồi đó! Tống Thiên Hành kêu lớn: - Từ đại ca ... Từ Quân Lượng hừ lạnh nói: - Tống Thiên Hành, đến giờ này cách xưng hô đó không còn phù hợp nữa, ngươi chuẩn bị xuất thủ đi. Dứt lời nhẹ như lông hồng đáp trước mặt Tống Thiên Hành. Nam Cung Tranh quát: - Từ Quân Lượng, đừng khi người quá đáng. Nàng đã cùng Vân Trung Phụng song song tiến tới đối mặt Từ Quân Lượng. Từ Quân Lượng hơi sững lại: - Tranh cô nương, những lời dễ nghe ta đã nói hết... Vân Trung Phụng ngắt lời: - Đã nói hết thì không cần nhắc lại! Hai tỷ muội ta thành toàn cho ngươi. Từ Quân Lượng cau mày: - Cô nương tự tin đã là địch thủ của Từ mỗ. Nam Cung Tranh cười lạnh: - Cái đó phải thử mới biết! - Các ngươi thật muốn chết? - Hừ! Chưa hẳn! Từ Quân Lượng quát một tiếng “được!” rồi vung chưởng tấn công nhị vị cô nương, thoắt cái ba người đã xoắn vào nhau. Ba người trước đây đã từng một thời là tình nhân, là khách quý của nhau, nhưng giờ này không còn gì nữa cả, những thương yêu, quý trọng ngày cũ giờ trả cho nhau bằng những chiêu hiểm ác, bằng chưởng lực kinh hồn. Đấu được gần hai trăm hiệp, nhị vị cô nương đã lộ vẻ thất thế. Từ Quân Lượng cao giọng quát: - Tống Thiên Hành! Ngươi nhẫn tâm nhìn thấy chúng phơi thây dưới tay Từ mỗ sao? Da mặt Tống Thiên Hành giật giật liên hồi, giọng đau khổ nói: - Từ đại ca, đệ không tin đại ca ... - Câm miệng! Từ Quân Lượng nghiến răng quát tiếp: - Hai a đầu nghe đây! Nếu các ngươi còn không biết đường tiến thoái thì đừng trách ta ác độc! Từ Quân Lượng vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng quát như sét nổ: - Dừng tay! Cả ba người đồng dừng tay lui lại. Không biết từ bao giờ Trường Xuân chân nhân đã để bộ mặt thật cùng Từ thái phu nhân đứng đó, tiếng quát vừa rồi là của lão. Từ Quân Lượng vừa nhìn thấy hai người, thân hình rúng động như trúng phải một chưởng cực mạnh, chàng buột miệng kêu thất thanh: - Mẫu thân! Sư phụ! Trường Xuân chân nhân quát: - Nghiệt chướng! Ngươi còn nhận ra mẫu thân với sư phụ sao? Sắc mặt Từ Quân Lượng biến luôn mấy lượt, mở miệng mà không nói nên lời. Từ thái phu nhân run run tay chỉ mặt Từ Quân Lượng mắng: - Súc sinh. Ngươi ... ngươi..... Nghẹn ngào không nói hết lời, mắt già rưng rưng nhòa lệ. Từ Quân Lượng run giọng nói: - Mẫu thân! Coi như mẫu ... mẫu thân chưa hề sinh ra đứa con bất hiếu này ... Trường Xuân chân nhân nói: - Nghiệt chướng! Ngươi còn dám mở lời nói như vậy nữa! Ngươi bỏ mặc lão mẫu, khi sư diệt tổ. Bỏ bạn phản tình. Cam làm hạ tiện. Chung lưng với kẻ ác làm hại giang hồ ... Nhân luân ở đâu? Đạo lý ở đâu? Từng lời kể tội của Trường Xuân chân nhân như tiếng sét ngang tai khiến Từ Quân Lượng quay cuồng điên đảo, chàng đưa tay ôm đầu. Từ thái phu nhân chỉ mặt Từ Quân Lượng tiếp: - Súc sinh! Còn chưa quỳ xuống chịu gia pháp! Từ Quân Lượng mặt trắng như giấy, trong khóe mắt đã thấy long lánh lệ, môi chàng giật giật liên hồi, nhưng vẫn kiên quyết không quỳ. Từ thái phu nhân đưa tay đấm ngực, nói: - Tức chết đi được. Tống Thiên Hành đến cạnh Từ thái phu nhận nhẹ giọng an ủi: - Bá mẫu bớt giận, Từ đại ca đã biết hối hận. Từ Quân Lượng thở dài, cái thở dài nặng nề bi thương. Tống Thiên Hành đỡ sau lưng Từ thái phu nhân nhẹ giọng nói: - Từ đại ca, mau tới dìu bá mẫu về trước, việc ở đây đệ sẽ ... Bỗng nghe Nam Cung Tranh kêu lên kinh hãi: - Quân Lượng! Quân Lượng! Thân thế Từ Quân Lượng như không có xương đổ ập xuống đất, Nam Cung Tranh nhanh như chớp phóng tới đỡ lấy thân thể mềm nhũn của chàng. Thì ra trước mặt lão mẫu, sư phụ, chàng vừa bi phẫn vừa giận vừa xấu hổ, tất cả những tình cảm đó hòa trộn vào mà không phát tiết được nên chàng đã chọn con đường tự tuyệt để giải thoát. Tống Thiên Hành cũng kinh hãi kêu lên bi thương: - Từ đại ca! Tội tình gì mà ... Trường Xuân chân nhân cũng không ngăn được lòng, niệm “Vô lượng thọ Phật” liền liền. Từ thái phu nhân thì ngược lại vô cùng bình tĩnh, mắt già trào lệ nhưng bà nín lặng không kêu lên tiếng nào. Nam Cung Tranh sau lúc kích động dữ dội nàng cũng trở nên bình tĩnh dị thường, xốc thi thể Từ Quân Lượng đặt lên lưng, lẩm bẩm một mình: - Cũng được, từ nay vĩnh viễn chàng sẽ không rời xa thiếp nữa. Mấy lời nói bình thường của nàng nhưng được nói bằng một giọng thê lương, khiến những người có mặt ở đó không khỏi thấy cay cay trong mắt. Riêng Vân Trung Phụng không ngăn được bật khóc nức nở. Tống Thiên Hành cố ngăn dòng lệ, hạ giọng nói nhỏ: - Trung Phụng, muội mau dìu bá mẫu cùng Tranh tỷ tỷ rời khỏi đây, đừng để nàng phải cô độc một mình. Quay sang Trường Xuân chân nhân, chàng tiếp: - Sư bá hộ tống bốn người về trước, việc ở đây tiểu điệt sẽ lo. Trường Xuân chân nhân gật gật đầu: - Ừ, Thiên Hành nhớ lấy, bớt tạo sát nghiệp, tránh làm tổn thương thiên hòa. Vân Trung Phụng cõng Từ thái phu nhân bước đi. Nam Cung Tranh như si si dại dại, mỉm cười nói: - Phụng muội, đa tạ! Đa tạ! Bỗng có bóng người thoáng qua, Tống Thiên Hành đã phóng xẹt đi đồng thời quát lớn: - Yêu phụ! Chạy đi đâu! Thì ra những biến cố trên, dưới quảng trường Lữ Dao Hồng cùng Công Dã Tư Đô đã thấy hết, biết không còn phương cứu vãn, hai người len lén bỏ đi. Nhưng thị không biết rằng mọi cử chỉ của thị không thoát khỏi vòng kiểm soát của Tống Thiên Hành, nhưng chàng động thân hơi trễ nên không theo kịp đối phương. Khi hai người thoát ra khỏi cửa bên ngoài, bỗng thấy một chiếc pháp hiệu bắn lên nổ ran trên trời. Những tưởng đã thoát, Lữ Dao Hồng đắc ý cười ha hả, nhưng bên ngoài bốn bóng người nhẹ nhàng đáp xuống chặn đứng đường rút lui của hai người. Bốn người đó chính là Chu Chấn Bang, Tây Môn Kiệt, Hồ Bình và Hổ Nhi. Thì ra quái nhân bịt mặt đến Duyệt Lai khách sạn mật báo đêm qua chính là Tây Môn Kiệt. Tên này là đại xảo quyệt, thấy tình thế có hướng bất lợi về phía Nhất Thống môn, lão định lập công với quần hiệp để giành lấy một chỗ đứng trong giang hồ về sau. Lợi dụng quan hệ với Trần Ngự Phong, lão đến để mật báo về âm mưu của Lữ Dao Hồng. Lữ Dao Hồng nguyên còn một nước cờ tối hậu đó là chôn thuốc nổ quanh quảng trường, lợi dụng lúc mọi người sơ hở mụ sẽ cho nổ để tận diệt tinh anh của võ lâm, sau đó sẽ xưng bá giang hồ. Lại nói khi Lữ Dao Hồng cùng Công Dã Tư Đô bị bốn người chặn lại, Tống Thiên Hành cũng tới theo sau, trầm giọng nói: - Hai đại ma đầu này xin để tại hạ xử lý. Chàng đưa tay tháo thanh Kim xà nhuyễn kiếm trên thắt lưng xuống, nói: - Chu lão! Lập tức thông báo những thuộc hạ Nhất Thống môn buông binh khí sẽ được miễn cứu việc cũ. Chu Chấn Bang ứng tiếng phi thân lên bình đài chính giữa, kêu gọi quần tà buông khí giới đầu hàng. Quần tà sau khi biết Nhiễm Khiếu Thiên thành phế nhân. Từ đại hiệp vi hối nhục tự vận, thảy đều thất kinh, buông binh khí đầu hàng gần hết. Tây Môn Kiệt kêu lên một tiếng, những người buông khí giới đều đứng hết về phía lão. Bỗng có bóng người chớp động sau lưng lão, Tây Môn Kiệt nhanh như chớp quay lại, nhưng đối phương còn nhanh hơn lão, một thanh trủy thủ đã cắm phập vào “linh đài huyệt”. Mặc dù vậy lão cũng kịp giáng cho đối thủ một chưởng lên “thiên linh cái” Bóng người ngưng đọng, Tây Môn Kiệt cùng Hoa Lộng Ảnh song song đổ ập xuống. Tây Môn Kiệt một đời hành gian tác á, đến lúc lập công với hiệp nghĩa thì gặp báo ứng. Hoa Lộng Ảnh những tưởng phen này thì giết được Vân Trung Phụng dưới mớ thuốc nổ chôn giấu quanh quảng trường, nhưng cơ mưu đã bị Tây Môn Kiệt phá vỡ, hy vọng nhục thủ vĩnh viễn tan biến, tất cả cừu hận ôm ấp trong lòng đều trút hết vào lưỡi trủy thủ. Nàng chết không chút oan ức vì nàng nhẫn nhục sống từng ấy năm chỉ vì niềm hy vọng phục thù. Nay việc phục thù cầm như vô vọng, nàng sống cũng không còn ý nghĩa nữa. Phía ngoài Tống Thiên Hành lấy kiếm ra, ngửa mặt lên trời buông một tràng cười, khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy. Sau đó chàng cất giọng nói mà âm hưởng nghe cũng không thua kém giọng cười: - Ân sư anh linh, về đây chứng kiến đồ nhi rửa cừu ... Lữ Dao Hồng cùng Công Dã Tư Đô đồng hét lớn xông lên tấn công. Tống Thiên Hành buông một tràng cười rờn rợn, cùng lúc với tiếng cười, ánh kim chớp người, máu bắn tung tóe. Lữ Dao Hồng và Công Dã Tư Đô không còn là nhân dạng nữa, cả hai biến thành mớ máu thịt bầy nhầy, quần hào có mặt hiện trường hầu hết là những người thân lâm bách chiến, không lạ gì với cảnh chết chóc. Nhưng lúc này không ai dám nhìn về phía Tống Thiên Hành và đám máu thịt nhầy nhụa trước cửa. Cổ Song Thành đến bên Tống Thiên Hành đang đứng thất thần nhìn thanh kiếm đang nhiễu từng giọt máu tươi, bà run giọng hỏi: - Thiên Hành, ngươi nói vậy nghĩa là sư phụ ngươi ... Tống Thiên Hành mắt tràn lệ nói: - Sư cô cô, xin thứ cho Thiên Hành đã giấu giếm. Ân sự. ân sư đã quy tiên lâu rồi ... Cổ Song Thành mỉm cười, nụ cười của bà chứa đủ nỗi bi thương nhưng đầy vẻ chịu đựng. Tống Thiên Hành không dám nhìn vào nụ cười của bà, quay sang nói với Chu Chấn Bang: - Chu lão, lão cùng ngân vệ đội với Hồ Bình, Hổ Nhi chỉ huy bọn thủ hạ của Nhất Thống Môn dọn dẹp nơi này, an táng những người chết, chữa chạy cho những người bị thương. Năm tháng sau, vào tiết Nguyên Tiêu năm sau. Ở Thúy Hoa thành diễn ra một lễ hội long trọng mừng Tống Thiên Hành nhậm chức thành chủ, đồng thời cũng là lễ thành hôn của chàng cùng Vân Trung Phụng. Nhưng bên cạh Thúy Hoa thành, trong một ni am mới cất thì vô cùng tĩnh lặng, tạo thành một cảnh sắc đối lập với sự rộn ràng trong Thúy Hoa thành. Khi bên trong Thúy Hoa thành pháp hồng rượu thắm cùng những lời chúc tụng tốt đẹp, thì trong ni am trước hương án, bốn vị ni cô hai già hai trẻ đang lầm rầm niệm kinh. Nếu có ai để ý đến họ trong lúc này sẽ thấyd dó là Từ thái phu nhân, Cổ Song Thành, Nam Cung Tranh và Giang Thúy Bình. Hạnh phúc quả nhiên là chiếc chăn hẹp.