watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
04:03:5130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 23-33 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 23-33
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 21
Hồi 30a

Lữ Điếm Thi Tài

Ngoài khách sảnh đã nghe giọng tên tiểu nhị lắp bắp:
- Chư vị quan khách, xin thương tiểu nhân, dời ... dời sang độc viện bên trái.
Trần Ngự Phong nói:
- Những người đó là ai vậy?
- Dạ thưa. Các vị đại sư của Hoàng giáo từ La Sa tới.
Trần Ngự Phong nhìn quần hùng:
- Các vị có cao kiến gì?
Tề Kim Cang lớn tiếng:
- Bọn Lạt ma của Hoàng giáo tuy không phải dễ chọc nhưng chúng ta cũng không nên sợ làm mất oai phong của võ lâm Trung Nguyên.
Tống Thiên Hành phụ họa:
- Thiên Hành cũng đồng ý với ý kiến Tề tiền bối.
Tuyết Sơn thần ni cũng mỉm cười gật đầu:
- Bần ni cũng đồng ý, lão ngoan đồng lo chuyện này đi.
Trần Ngự Phong mỉm cười quay sang tiểu nhị:
- Tiểu nhị ca, ngươi không cần lo việc ở đây nữa, mọi việc có bọn ta gánh vác.
Bên ngoài nghe tiếng quát tháo:
- Đồ khốn! Còn chưa chịu ra đây!
Tên tiểu nhị nghe quát luýnh quýnh không biết chạy đàng nào, Trần Ngự Phong chỉ cửa sau nháy mắt ra hiệu cho hắn đi khỏi, sau đó lão quay sang Tống Thiên Hành:
- Lão đệ! Đi với ta chứ!
Khi hai người bước ra ngoài thì vừa hay đụng phải một tên hoàng y phiên tăng, thân hình cao lớn bước vào tiểu viện, theo sau y còn sáu tên phiên tăng rặt một màu áo vàng.
Tên trung niên phiên tăng hơi ngạc nhiên:
- Sao chỉ có hai người ra thôi? Các ngươi cũng có bảy người kia mà?
Bảy tên hoàng y phiên tăng đã xếp thành hình chữ nhất trước mặt hai người.
Trần Ngự Phong mỉm cười:
- Còn năm vị nữa sẽ ra sau!
Trên trung niên phiên tăng mỉm cười:
- Vậy mới phải, Trung Nguyên các ngươi có câu “thức thờ vụ giả vi tuấn liệt” mà!
Trần Ngự Phong nói:
- Ai nói với ngươi là ta định nhường phòng mà ngươi nói vậy?
Gã phiên tăng nổi giận:
- Hảo tiểu tử, dám ghẹo gan Phật gia!
Tống Thiên Hành nhíu mày, Trần Ngự Phong khoát tay ngăn lại, mỉm cười nói:
- Muốn nhượng phòng cũng được, nhưng phải nói chuyện cho giống con người một chút sau đó mới thương lượng.
Gã phiên tăng gầm lớn:
- Hảo tiểu tử, dám mở miệng mắng người!
Vừa quát gã vừa múa chưởng đập tới, nhưng chưởng thế vừa xuất đã thấy lão phiên tăng tuổi lớn nhất quát lớn,đồng thời nói luôn một tràng tiếng lạ hoắc.
Gã trung niên phiên tăng dừng tay tức thì, đồng thời cung kính nói mấy câu với lão phiên tăng sau đó quay sang Trần Ngự Phong hỏi:
- Tôn giá cũng là người tu hành? Xin báo danh hiệu ...
Trần Ngự Phong mỉm cười:
- Tại hạ có thể coi là một nửa người của giang hồ, bởi vậy danh hiệu báo ra sợ đại hòa thượgn các vị cũng không biết.
Dừng một lát lão chậm rãi tiếp:
- Các vị từ Bố Đạt La cung tới?
Gã phiên tăng trung niên gật đầu.
Trần Ngự Phong hỏi:
- Các vị là khách mới của “Băng Phách thần quân” Nhiễm Khiếu Thiên?
Lão phiên tăng lại gật đầu.
Trần Ngự Phong mỉm cười:
- Các vị thân phận thế nào trong Bố Đạt La cung?
- Tam tôn giả, Tứ kim cang.
Trần Ngự Phong cười ha hả nói:
- Ca ma, Ca lam, Ca diếp tam tôn giả là những tuyệt đỉnh cao thủ công lực chỉ kém cung chủ. Tứ đại kim cang cũng là những nhân vật xuất chúng. Nhiễm Khiếu Thiên có thể mời được những trợ thủ như vậy thật đáng tự hào.
Gã trung niên phiên tăng xám mặt dùng Tạng ngữ dịch lại, cả sáu tên còn lại đều biến sắc.
Trần Ngự Phong mỉm cười tiếp:
- Xin hỏi các vị có thể giới thiệu để tại hạ được chiêm ngưỡng!
Hắn dịch lại lời nói Trần Ngự Phong, chỉ thấy lão phiên tăng gật đầu.
Gã chỉ lão phiên tăng giới thiệu:
- Ca ma tôn giả, Ca lam tôn giả, Ca diếp tôn giả, Đa Tý kim cang, Đại đầu kim cang, Thần lực kim cang.
Sau cùng gã chỉ vào ngực tiếp:
- Đại lực kim cang.
Trần Ngự Phong cười lớn:
- Vạn hạnh! Vạn hanh! Quả nhiên nghe danh không bằng thấy mặt. Tại hạ cũng xin giới thiệu, tại hạ là Trần Ngự Phong chắc đại hòa thượng chưa nghe qua. Còn vị này là Tống Thiên Hành.
Đại lực kim cang hơi giật mình:
- Ngươi là “Hảo hảo tiên sinh” Tống Thiên Hành?
Tống Thiên Hành mỉm cười hỏi:
- Đại sư không tin?
- Tin lắm! Tin lắm! Nhưng ... các ngươi đến đây làm gì?
Bỗng nghe Ca ma tôn giả nói mấy câu, Đại lực kim cang quay lại dịch:
- Tôn giả nới những hiểu lầm lúc nãy, chờ đến Quảng Hàn cung sẽ thanh toán dứt điểm.
Trần Ngự Phong vuốt râu nói:
- Vậy cũng được nhưng tại hạ thấy nếu các vị muốn bọn này nhượng phòng cũng có thể thương lượng được.
Đại lực kim cang ngớ người:
- Nghĩa là sao?
Trần Ngự Phong nghiêm nghị nói:
- Qúy giáo với Trung Nguyên lâu nay không ai xâm phạm đến ai thì tội gì phải nghe xúi giục của Nhiễm Khiếu Thiên mà vướng vào vòng thị phi của võ lâm Trung Nguyên.
Ngươi bảo với tôn giả, nếu đồng ý rút lui trước khi xung đột để khỏi mất hòa khí đôi bên thì ta sẽ nhượng độc viện này, đồng thời thiết tiệc tẩy trần mời các vị.
Sau một hồi nói chuyện với nhau bằng Tạng ngữ, Đại lực kim cang quay lại nói:
- Thật đáng tiếc, tôn giả nói đã nhận lời hứa của Nhiễm Khiếu Thiên nên không thể thất ước, thịnh tình của tôn giá xin tâm lãnh.
Trần Ngự Phong cười nhạt:
- Tại hạ đây tiên dụng lễ, hậu dụng binh, nếu song phương không thể hòa hảo trước sau gì cũng không tránh khỏi xung đột, thôi thì giải quyết ở đây cũng được.
Đại lực kim cang biến sắc, nói:
- Họ Trần kia, ngươi đừng tưởng bọn ta sợ ngươi.
Trần Ngự Phong mỉm cười:
- Hoàng giáo oai trùm Tây Tạng, tại hạ nào dám có ý đó.
Đại lực kim cang quay lại nói một hồi, Thần lực kim cang lớn bước đi ra khỏi hàng nói thôi một hồi.
Trần Ngự Phong chưa kịp hỏi xem đối phương nói gì thì chiếc chưởng to bè của gã đã nhằm ngực lão kích tới.
Gã này lấy hiệu “Thần lực” lại thêm tuyệt nghệ “Đại thủ ấn” của Hoàng giáo thì một chưởng này không phải tầm thường.
Nhưng Trần Ngự Phong như không biết lợi hại, xua tay nói:
- Khoan đã! Khoan đã! Có muốn đánh cũng phải chờ nói rõ điều kiện đã!
Nói ra sợ không tin, thần công “đại thủ ấn” của Thần lực kim cang bị cái xua tay của lão hóa giải vô hình vô tích.
Sự thể không những khiến Thần lực kim cang ngẩn ngơ như không tin vào sự thật trước mắt mà cả sáu tên còn lại cũng không khỏi biến sắc.
Thần lực kim cang sau một lúc ngẩn ngơ chợt tỉnh lại gầm vang định lao vào tấn công nữa, nhưng Ca ma đã kịp thời quát ngăn hắn lại, đồng thời nói luôn mấy câu. Đại lực kim cang phiên dịch:
- Cái tên “Trần Ngự Phong” của tôn giá là hóa danh?
Trần Ngự Phong vuốt râu cười:
- Danh tính chẳng qua là thứ ký hiệu để phân biệt người này với người khác, không cần phí thời gian phân biệt chân giả, giờ ta nói rõ điều kiện đã, rồi sẽ đánh sau.
Đại lực kim cang gật đầu:
- Ngươi nói đi.
Trần Ngự Phong nghiêm nghị:
- Chúng ta đấu ba trận, bên nào thắng hai coi như thắng. Nếu các vị thắng thì bảy người bọn ta lập tức về Trung Nguyên, còn nếu bại phiền các vị lưu lại trong khách sạn đến ngày mai sau đó đi hay ở tùy ý.
Đại lực kim cang sau một hồi trao đổi bằng Tạng ngữ mới quay lại nói:
- Tôn giả đồng ý, mời ra đầu đề thi đấu!
Trần Ngự Phong nói:
- Chúng ta không cừu không oán vậy nên đấu đến thắng bại thì thôi không cần quyết sống chết, có điều đầu đề thì xin nhượng cho các vị ra.
Thông qua Đại lực kim cang, Ca ma tôn giả nói:
- Nếu tôn giả đã nói vậy thì trận đầu tiên sẽ đấu văn.
Trần Ngự Phong cười lớn tán thưởng:
- Hay! Hay lắm! Nhưng đấu văn như thế nào đây?
- Đầu đề ra là “sách chỉ nhiếp vật” 0:
- Chín hạt chuỗi này sẽ phát ra một lượt đồng thời sẽ lưu lại dấu trên góc trái vạt áo phía sau Tống đại hiệp, xin cẩn thận đề phòng.
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Được! Mời!
Đại lực kim cang phất tay một cái, Đa tý kim cang quát lên một tiếng vung tay chín hạt chuỗi tạo thành ba nhóm kết thành hình chữ “phẩm” bay ra. Đi đến giữa chừng đột ngột nở lớn chia ra làm ba chữ “phẩm”, tất cả nhắm người Tống Thiên Hành bay tới.
Tống Thiên Hành biết rõ thủ pháp của đối phương không đơn giản chỉ có vậy, nên mặc dù ám khí bay sắp tới nơi nhưng chàng vẫn vững như thái sơn không một chút cử động.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng, khi còn cách người chừng năm thước bỗng nghe mấy tiếng lanh canh nho nhỏ, chín hạt chuỗi chạm vàonhau bay loạn xạ không còn hàng lối gì nữa.
Cặp mắt Tống Thiên Hành vô cùng tinh tế, thoáng nhìn chàng đã nhận ra cốt lõi của vấn đề.
Trong chín hạt chuỗi có một hạt là chủ lực, chính hạt chủ lực này chạm vào tám hạt kia tạo thành thế “mãn hoa thiên vũ” làm rối mắt đối phương.
Tống Thiên Hành nhận rõ hạt chủ lực đồng thời chú ý kỹ một hạt ấy mà thôi, vì đầu đề đã ra, phải kích trúng chỗ đã định trước chứ không được kích loạn xạ, cho nên những hạt khác không cần đề phòng nữa.
Tuyệt một chỗ chín hạt chuỗi không những bay loạn xạ mà còn có thể xoay vòng quanh thân hình chàng, thế là Tống Thiên Hành dùng chân phải làm trụ xoay người theo dõi chuỗi hạt chính.
Quay như vậy được ba vòng thì hạt chuỗi chủ lực bắn vào một hạt khác, hạt ấy lập tức nhanh như chớp phóng vào góc trái vạt áo sau, nhưng Tống Thiên Hành đã sớm nhận ra nhẹ nhàng tránh được.
Nhưng khi chàng quay người thì vạt áo sau cũng tốc lên bay phần phật trong gió, hạt chuỗi chính lặng lẽ xẹt xuống góc trái vạt áo sau ...
Trong khi đó Tống Thiên Hành dường như không hay biết gì phóng chỉ điểm rơi ba hạt chuỗi khác...
Đa tý kim cang mặt lộ sắc mừng vì thấy đối phương đã bại tới nơi, nhưng hắn không ngờ đó là kế của Tống Thiên Hành.
Chờ hạt chuỗi chính còn cách vạt áo chừng nửa thước. Tống Thiên Hành bỗng hạ tay xuống, “cách!” một tiếng giòn tan, hạt chuỗi bị điểm trúng văng mất dạng, trong khi đó thì mấy hạt còn lại cũng tự động rơi hết xuống mái ngói.
Sự tình diễn ra thuật lại tưởng lâu, kỳ thực chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tống Thiên Hành vòng tay nói:
- Đại sư thủ pháp cao minh, bình sinh Tống Thiên Hành mới gặp lần đầu.
Đại lực kim cang dịch lại, Đa tý kim cang cười gượng nói:
- Mời Tống đại hiệp xuất thủ!
Tống Thiên Hành nghiêm nghị nói:
- Đại sư chú ý chiếc nút đầu tiên trên áo, tại hạ xuất thủ đây!
Vị trí đó nằm cạnh “nhũ căn huyệt” bên ngực phải. Phàm người luyện võ thủ vùng trước ngực rất kỹ, bởi vậy sau khi nghe dịch lại Đa tý kim cang không khỏi ngạc nhiên rồi y gật đầu.
Tống Thiên Hành vung hữu thủ, một làn ô quang bay ra, nhắm ngay trước ngực đối phương kích tới nhanh như điện xẹt, còn nhanh hơn hạt chuỗi của y gấp bội.
Đa tý kim cang thấy không khỏi giật mình. Làn ô quang còn cách y hơn trượng bỗng một hóa thành hai, theo đường vòng cung kích tới. Nhưng khi còn cách đối phương hai ba thước thì làn ô quang hợp nhất kích ngay chiếc nút đầu tiên.
Đa tý kim cang đôi mắt như hai hòn điện nhìn hút vào làn ô quang dường như hắn không có ý định tránh né cũng như gạt đỡ ám khí. Xem ra hắn là đại hành gia về ám khí rồi. Biết rõ đối phương không khi nào dùng thủ pháp đơn giản như vậy, thế nào cũng còn những biến hóa, hắn định dùng thế bất biến ứng vạn biến.
Nhưng thực tế khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, đạo ô quang cứ thẳng đường tiến không thấy bất kỳ biến hóa nào khác.
Dù hắn có trầm tịnh đến độ nào khi còn cách ngực hơn thước, hắn cũng không còn trầm tịnh được nữa. Chỉ thấy hắn ra tay như điện chớp phóng một chưởng chận đạo ô quang.
Nhưng thật quái lạ! Hắn vừa đánh ra thì đạo ô quang vừa biến mất, đồng thời nghe một tiếng “cách!” giòn tan tiếp theo là một tiếng “vù”, đạo ô quang bay ngưọc trở về phía Tống Thiên Hành với cùng một tốc độc lúc bay ra.
Đại tý kim cang cúi đầu nhìn xuống, chiếc nút đầu tiên đã văng đâu mất, hắn bất giác thở dài ảo não.
Tống Thiên Hành mỉm cười vòng tay nói:
- Đa tạ đại sư tương nhượng.
Ca ma tôn giả nói:
- Thủ pháp của Tống đại hiệp vừa thi triển có phải là “Nhị tướng quy nguyên”?
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Không sai!
- Đêm nay bọn ta bại một cách khẩu phục tâm phục!
Tống Thiên Hành nghiêm trang:
- Tông giả tâm trường lỗi lạc, Tống Thiên Hành bội phục.
- Bọn ta đã bị bại, giờ thì xin chịu sai khiến.
Trần Ngự Phong mỉm cười:
- Không dám sai khiến! Ngôi khách sạn này có hai độc viện, các vị cứ chọn lấy một, từ bây giờ cho đến giờ này ngày mai, chư vị không được ra khỏi độc viện, đồng thời cũng không được tiếp kiến bất kỳ ai.
Thế là tuồng náo nhiệt đã qua.
Sau khi tiến vào độc viện bên trái, Ca ma tôn giả còn nói:
- Đêm nay thế nào Quảng Hàn cung cũng phái người tới, để khỏi ib. vi ước xin các vị cho người ngăn cản giùm.
Trần Ngự Phong gật đầu ưng thuận.
Quả là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến, mọi người chưa kịp vào trong đã thấy một kim y lão nhân lớn bước đi vào. Từ xa lão đã ôm quyền nói:
- Chư vị đại sư, tại hạ thừa lệnh.
Không chờ đối phương nói hết, Tống Thiên Hành đã bước ra ngăn lại.
- Các hạ nói chuyện với ai vậy?
Kim y lão nhân ủa lên một tiếng:
- Ngươi ...
Rồi y quay sang Đại lực kim cang:
- Đại sư, người này có phải là ...
Kim y thị giả hình như nhận thấy có điều gì không bình thường nên vội im bặt.
Đại lực kim cang gật đầu:
- Phải! Nhị vị đây tạm thời là chủ nhân của bọn ta.
Kim y thị giả kinh dị hết nhìn bọn phiên tăng lại sang bọn Tống Thiên Hành.
Trần Ngự Phong khoát tay nói với Đại lực kim cang:
- Các vị vào trong nghỉ ngơi sớm đi, còn bên ngoài tại hạ sẽ an bài.
Trần Ngự Phong quay lại lão kim y thị giả như người mất hồn, hỏi:
- Các hạ là kim y thị giả của Quảng Hàn cung?
Gã Kim thị hoàn hồn, gật đầu:
- Phải, xin thỉnh giáo cao danh quý tánh nhị vị.
Trần Ngự Phong mỉm cười nhìn Tống Thiên Hành hất hàm ra hiệu. Tống Thiên Hành hội ý gật đầu mỉm cười nói:
- Tại hạ họ Tống, thảo tự Thiên Hành!
- Ngươi ... ngươi là Tống Thiên Hành?
- Sao? Các hạ không tin?
Gã Kim thị cố trấn tĩnh:
- Các hạ, bảy vị đại sư của Hoàng giáo.
Trần Ngự Phong cười nhạt ngắt lời:
- Ngươi là người thông minh, nhìn thấy chắc cũng biết rồi, vậy nên tự hỏi mình phải xử sự thế nào?
Gã Kim thị ngẫm nghĩ một hồi, nói:
- Tôn giá có điều chi chỉ giáo?
Trần Ngự Phong cười nhẹ nói:
- Vào trong này ta sẽ bàn ...
Nửa thời thần sau, gã Kim thị dắt theo hai người một là Tống Thiên Hành, một là Trường Xuân chân nân dưới lốt tiểu đạo sĩ, cả ba nhắm Quảng Hàn cung tiến phát.
Quảng Hàn cung nằm lọt giữa rừng Trường Xuân cốc, nơi đây bốn mùa ấm áp, như xuân, bởi vậy mới có danh “Trường Xuân”. Gọi bằng cốc kỳ thực đây chỉ là một bồn địa nho nhỏ, kỳ thực dị thảo bốn mùa tươi tốt, thật là thế ngoại đào nguyên.
Lối vào cốc rộng chưa đầy năm trượng, hai bên núi cao chót vót, tạo thành thế hiểm yếu dễ thủ khó công.
Khi ba người tới cốc khẩu đã thấy cốc khẩu bị giăng kín bởi một tấm lưới vô cùng rộng lại cao tới mười lăm trượng, trong đêm tối chỉ thấy đen xì một màu chẳng biết làm bằng chất liệu chi.
Tống Thiên Hành không khỏi phục thầm, nghĩ bụng:
“Nơi hiểm địa lại thêm món này, sự phòng thủ của Quảng Hàn cung quả nghiêm mật.” Bỗng từ trong cốc, có tiếng quát hỏi:
- Ai?
Lão Kim thị lớn tiếng đáp:
- Kim thị số tám, Vưu Luân!
Một luồng sáng cực mạnh chiếu ra làm ba người không khỏi nhắm mắt lại, đồng thời nghe một tiếng “ủa” nói:
- Còn hai người này?
Vưu Luân đáp:
- Một vị là Tống Thiên Hành đại hiệp, vị kia là môn hạ Thanh Thành phái, Tu Duyên đạo trưởng.
Giọng nói bên trong có vẻ kinh ngạc:
- Ủa, chứ không phải ngươi đi đón các đại sư Hoàng giáo sao?
- Phải, nhưng nhị vị đây có việc cầu kiến cung chủ.
- Hừ, cung chủ không tiếp người ngoài, ngươi còn không biết hay sao? Hơn nữa, ban đêm ban hôm thế này nào phải là lúc tiếp khách.
Vưu Luân mới đem chuyện bảy phiên tăng bị bọn Tống Thiên Hành bắt giữ kể lại một lượt.
Giọng nói bên trong còn có ý nghi hoặc:
- Có chuyện như vậ sao? Thế thì ngươi vào trong thính thị, còn nhị vị quý khách tạm thời ở ngoài.
Vưu Luân quay lại nói:
- Đó là quy định ở đây, xin nhị vị chờ cho một lát.
Tống Thiên Hành nhíu mày chưa quyết đã nghe Trường Xuân chân nhân dùng truyền âm nói:
- Thiên Hành, để cho hắn vào cũng được, đã có bảy con tin trong tay ta không sợ chún giở trò gì đâu.
Tống Thiên Hành nhìn Vưu Luân:
- Được rồi, các hạ đi đi, nhưng bao giờ thì các hạ trở ra?
- Tại hạ lập tức trở ra xin Tống đại hiệp đừng ngại.
Vưu Luân quay lại nói:
- Lão huynh, xin mở cửa!
Giọng bên trong nói:
- Không, ngươi cứ leo qua lưới mà vào!
Vưu Luân kinh hãi nói:
- Lão huynh, ngươi ... ngươi ...
Giọng bên trong hừ lanïnh:
- Leo qua đi, một chút xíu đó không chết nổi ngươi đâu mà lo, bằng không ngươi chịu khó chờ đến sáng.
Nói ra thật tức chết người, đường đường là một Kim thị lại bị một tên giữ cửa hạch sách này nọ, nhưng đã ở vào thế chẳng đặng đừng. Vưu Luân nghiến răng nói:
- Được rồi, ta leo ...
Dứt lời hắn phóng người lên tấm lưới, thoăn thoắt trèo lên rồi phóng mình biến mất vào trong.
Trường Xuân chân nhân dùng truyền âm nói:
- Ngươi có nghe chúng nói gì không? Trên tấm lưới này chắc là có tẩm kịch độc.
Tống Thiên Hành lặng lẽ gật đầu.
Giọng nói bên trong lại cất lên, lần này thì có vẻ hòa hoãn:
- Nhị vị ngồi tạm xuống đất nghỉ ngơi, chờ một lát.
Nói xong ánh đèn cũng tắt ngấm.
Tống Thiên Hành và Trường Xuân chân nhân chẳng nói chẳng rằng song song ngồi xuống.
Không lâu sau có tiếng bước chân gấp gáp truyền lại, vẫn giọng nói nghiêm lạnh lúc nãy:
- Ai?
Giọng Vưu Luân:
- Ta, bát hiệu Vưu Luân! Phụng mệnh đón khách nhập cốc.
- Lệnh bài?
- Có đây!
Mấy tiếng lách cách vang lên, giọng Vưu Luân:
- Tệ thượng mời nhị vị nhập cốc.
Theo sau Vưu Luân, hai người sát vai nhau cẩn trọng bước vào.
Đi một quảng có đến một dặm, hai bên vẫn là núi cao, chỗ thấp nhất cũng phải bảy tám chục trượng. Vì đêm tối không nhìn rõ mọi vật, nhưng áng chừng hai bên vách núi tất có mai phục.
Đi hết thông đạo, đại thế bỗng rộng ra, ba người lọt hẳn vào trong cốc.
Dưới ánh sáng yếu ớt của sao trời, toàn cảnh Trường Xuân cốc hiện ra có vẻ huyền bí, bốn xung quanh núi cao bao bọc, bên dưới lô nhô giáp đệ (các tòa kiến trúc), từ xa xa nhìn như một bầy voi trắng khổng lồ chen chúc nhau trên một khoảng đất rộng.
Men theo con đường rãi đá vụn, ba người lẳng lặng đi trong đêm vắng, gió nhẹ thổi qua phảng phất đâu đây hương hoa ngan ngát, làm người ta có cảm giác thanh tịnh.
Trường Xuân chân nhân thở dài than thầm:
“Cảnh sắc như vầy mà không đủ để Nhiễm Khiếu Thiên hồi tâm hướng thiện, người này chắc hết thuốc chữa”.
Vưu Luân hạ giọng nói nhỏ:
- Tệ thượng đang ở trước cửa cung nghênh đón nhị vị!
Cách đó một làn tên, hai bên cung môn sừng sững uy nghi có treo hai ngọn đèn lồng đong đưa trong gió nhẹ. Bên dưới tam cấp lờ mờ ba bóng người một trước hai sau đứng im như tượng.
Vưu Luân hạ giọng tiếp:
- Đó là Tổng giám của bản cung, địa vị tương đương phó cung chủ ...
Còn cách cung môn chừng ba trượng, Vưu Luân dừng lại cung thân nói:
- Bẩm Tổng giám, quý khách đã đến.
Tổng giám là một trung niên văn sĩ, tuổi trạc tứ tuần, mặt mày sáng sủa, dáng cao gầy phong nhã, râu ba chòm phất phơ, trông có vẻ hiệp cốt, anh phong, sau lưng là hai đứa thị tỳ tay cầm cung đăng hình bát giác.
Tống Thiên Hành nghĩ thầm:
“Người này phong cách mạo cốt cách đều bất phàm, không có vẻ tà ác, cớ sao lại làm tới chức tổng giám của Quảng Hàn cung ...” Tống Thiên Hành chưa dứt tâm niệm, đã nghe trung niên văn sĩ cười nói:
- Hiệp giá nhị vị quý khách đến đây làm Quảng Hàn cung thêm phần danh dự, Nam bắc thần không kịp ra ngoài tiếp nghinh, xin có lời tạ tội!
Tống Thiên Hành vòng tay đáp lễ nói:
- Tại hạ đang đêm quấy nhiễu thật cảm thấy bất an, mong tổng giám miễn chấp.
Nam Bắc thần cười ha hả nói:
- Nhị vị hiệp danh chấn động giang hồ, quang lâm tệ cung, Nam Bắc Thần vô cùng hãnh diện, nửa đêm không có chi đãi khách, mong nhị vị thứ cáo. Mời! Mời!
Sau khi ngồi vào bàn, trà thơm được mang ra, Nam Bắc Thần đi thẳng vào vấn đề:
- Tống đại hiệp đến đây chắc có điều chỉ giáo?
Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Mục đích của tại hạ chắc Vưu kim huynh đã bẩm trình rồi. Có điều không biết tại sao quý cung chủ không ra tiếp khách?
Nam Bắc Thần mỉm cười:
- Nếu mục đích của Tống đại hiệp là muốn đổi thuốc giải cho Văn Nhân đại nhân để lấy sự tự do cho bảy đại sư Hoàng giáo thì tại hạ hoàn toàn tác chủ được, không cần phiền đến tệ cung chủ.

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com