watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:26:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 23-33 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 23-33
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 21

Hồi 25a

Hoàn Trả Bí Kíp

Tống Thiên Hành tiếp:
- Vậy ra sau khi đến Lạc Dương lão tiền bối chưa gặp Tuyết Sơn thần ni?
Trần Ngự Phong gật đầu, nghiêm mặt nói:
- Thôi ta trở lại vấn đề chính. Khoảng mười năm trước, bí kíp thần công của Trần gia quyển hạ của bộ “Hỗn nguyên bí kíp” đột ngột biến mất một cách kỳ bí. Sau đó mới điều tra ra là do bạn của một tên nô bộc đánh cắp, ba ngày sau kẻ đánh cắp bị chết phơi thây trong một khách sạn ở Ngũ Dương thành. Xác người tuy đã tìm thấy nhưng quyển hạ “Hỗn nguyên bí kíp” đà biến mất, thì ra tiểu tặc gặp cường đạo, từ đó ta đoán định, bí kíp rơi vào tay đại hành gia nên chắc hắn đã cao chạy xa bay tìm nơi ẩn mình luyện tập.
Tống Thiên Hành chen lời:
- Vậy ra tiền bối không truy tìm nữa?
Trần Ngự Phong gật:
- Phải, đối với võ công của bản môn đương nhiên ta biết rõ hơn ai hết, kẻ có được bí kíp dù căn cơ tốt đến đâu cũng phải mười năm luyện tập mới đạt tới mức đại thành.
Tống Thiên Hành tỉnh ngộ:
- Bây giờ đã khoảng mười năm nên tiền bối mới cất công đi tìm?
Trần Ngự Phong gật đầu:
- Phải nhưng nói đi tìm người không hoàn toàn đúng, thực ra ta chỉ mong sao lấy lại bí kíp mà thôi, bởi tổ truyền nghiêm cấm không được tham gia giang hồ thị phi nhưng lại không cấm truyền thụ võ công cho người ngoài. Cho nên tìm gặp người ta chỉ lấy lại bí kíp đồng thời nhận y làm đồ đệ cho xong.
Tống Thiên Hành xúc động:
- Tiền bối lòng dạ bác ái, Thiên Hành bình sinh mới gặp lần đầu.
Lão lắc đầu nói:
- Điều đó có gì là quá, học võ ngoài việc hộ thể cường thân còn thì dùng nó để trừ bạo an dân, tạo phúc giang hồ. ta tuy không dám vi huấn tổ tông tham gia giang hồ thị phi, nhưng nếu ngẫu nhiên gặp phải việc tạo phúc giang hồ đã thành công cũng mừng vui như chính mình gặp phúc vậy.
Tống Thiên Hành nói:
- Nhưng nếu người ấy dùng võ công này để làm ác?
Trần Ngự Phong nghiêm mặt:
- Như vậy thì đáng tiếc quá! Nhưng đó chính là điểm ta lo ngại nhất vì “Hỗn nguyên bí kíp” ghi lại toàn bộ tinh hoa võ học của Trần gia, nếu gặp phải người có võ công cao, cộng với tư chất tốt, thì trong vòng mười năm ấy có thể nói thành tựu của y không thể tưởng tượng được.
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Nhưng chắc cũng không thể cao hơn tiền bối được, phải không?
Sắc mặt lão nghiêm trọng đáp:
- Chỉ mong sa sự tiên liệu của ta không đúng. Vì thành tựu của hắn nếu không hơn được ta thì cũng không kém mấy!
Tống Thiên Hành ngạc nhiên:
- Người ấy chẳng qua Tư Đồ Tiếu luyện có mười năm, giả như võ công hắn vốn cao và dù từ chất thông minh nhưng làm sao bì được với tiền bối gần trăm năm Tư Đồ Tiếu vi?
Lão chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nói sang chuyện khác:
- Lão đệ, lúc nãy ta chịu đứng yên cho Tây Môn Kiệt kích ba chưởng chắc ngươi đà thấy rõ?
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Thiên Hành thấy rất rõ, hầu như không thể tin được đó là sự thực!
Trần Ngự Phong lại cười:
- Nói trắng ra việc đó chẳng có gì là lạ, Thần công của Trần gia có tên gọi là “Ly hỏa thần công” kết hợp với “Hóa lực thần công”, bởi vậy bí kíp mới có tên gọi là “Hỗn nguyên bí kíp”. Thần công của Tây Môn Kiệt là “Ất mộc chân nguyên” mà Hỏa thì khắc Mộc, thử hỏi với chút “Ất Mộc chân nguyên” chưa thành hỏa hầu của hắn thì làm gì được ta?
Tống Thiên Hành gật gù:
- Thảo nào ...
Trần Ngự Phong mỉm cười tiếp:
- Tình hình lúc nãy, người không hiểu nội tình có thể tưởng ta đã thành Đại La Kim tiên rồi. Bởi muốn dùng “Hóa lực thần công” hóa giải chưởng lực đối phương ít ra cũng phải vung chưởng mới được phải không?
Dừng một lát lão trầm tư tiếp:
- Thần công của Trần gia muốn luyện tập trầm tư từ thấp đến cao, nếu luyện nữa chừng, giống như luyện quyể hạ của “Hỗ nguyên bí kíp” sẽ dẫn đến hai kết quả khác nhau. Thứ nhất, nếu người luyện tập không có căn bản võ công thâm hậu, tư chất lại bình thường, thì chẳng thu được kết quả gì.
Thứ hai, nếu người luyện tập có công lực thâm hậu, tư chất tốt thì kết quả thăng tiến thấy rõ, nhưng một khi công lực thăng tiến đến một mức độ nào đó thiên tính sẽ biến đổi, dù người có bản tính thiện lương như thế nào thời gian lâu dần, cùng với công lực thăng tiến y sẽ biến thành một đại ma đầu gian ác...
Trần Ngự Phong nói tới đây Tống Thiên Hành như chợt tỉnh ngộ ra điều gì, sắc mặt chàng bỗng tái dần tái dần ...
Trần Ngự Phong thở dài nói:
- Giờ thì lão đệ ngươi hiểu tại sao trước khi nói ra những điều này ta yêu cầu ngươi kể lại tình hình Từ Quân Lượng. Nam Cung Tranh với Vạn Sự Thông rồi chứ?
Tống Thiên Hành càng nghĩ càng thấy giả thiết Vạn Sự Thông chính là hóa thân của Từ Quân Lượng càng hợp lý, chàng rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nhưng tình hình trên Trung Nguyên lâu cứ hiện về trước mắt.
Vạn Sự Thông trong Nhất Thống Môn thân phận còn cao hơn vơn Lữ Dao Hồng sao lại chịu ngồi ngang hàng với Từ Quân Lượng? Nếu y không phải là người giả mạo? Từ khi Từ Quân Lượng đi xuống cầu sao lại kéo theo Vạn Sự Thông, nếu không phải để Từ Quân Lượng hóa thân trở thành Vạn Sự Thông trở lại?
Còn nữa, tình cảm giữa Từ Quân Lượng và Nam Cung Tranh đột ngột thay đổi là tại làm sao nếu không phải vì ảnh hưởng của việc luyện quyển hạ của “Hỗn Nguyên bí kíp”?
Giữa đêm sương xuống ướt lạnh mà trán Tống Thiên Hành lấm tấm mồ hôi. Trần Ngự Phong biết được nỗi lòng của Tống Thiên Hành, lão dịu giọng an ủi:
- Lão đệ ngươi đừng quá lo lắng, sự việc còn chưa được chứng thực, hơn nữa nếu không may suy đoán ấy đúng thì vẫn còn khả năng cứu vãn, bởi vậy lúc nãy ta mới nói “may mà còn chưa quá muộn!” Tống Thiên Hành cố bám víu chút hy vọng mong manh:
- Nếu quả Từ Quân Lượng chính là người tiền bối muốn tìm thì tình hình chưa đến nỗi tuyệt vọng lắm, vì trong những lần tiếp xúc với Vạn Sự Thông, Thiên Hành thấy lương tâm hắn chưa mất hết.
Trần Ngự Phong gật đầu:
- Chỉ mong rằng như vậy, nhưng ta nhắc ngươi một điểm, với căn bản nội công sẵn có của hắn, thành tựu của hắn hiện thời chắc chắn ngươi không địch nổi đâu.
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Thiên Hành tuy may mắn được uống một phần tư của Dã Sơn Sâm Vương và nửa miếng Thiên Niên Phục Linh, nhưng vẫn chưa đủ là đối thủ của Vạn Sự Thông.
Trần Ngự Phong nói:
- Việc này bởi do Trần gia bất cấp mà nên, nhưng từ nay về sau phải nhờ tới lão đệ ngươi nhiều lắm nên ta phải cố gắng giúp ngươi thăng tiến võ công hầu đối phó với Vạn Sự Thông, bởi vậy mới có việc ước hẹn với Tuyết Sơn thần ni tại Lạc Dương kiều vào canh ba ngày sau ...
Hai người nói chuyện không hay phương đông đã ửng hồng. Trần Ngự Phong mỉm cười nói:
- Nguyên ta định cùng lão đệ ngươi thám thính tổng đàn Nhất Thống Môn một chuyến, nhưng giờ đã không kịp rồi đành chờ đến tối vậy!
Tống Thiên Hành nói:
- Đêm nay Thiên Hành có ước hẹn với Lữ Dao Hồng trao đổi người, vậy chờ việc trao đổi xong ta xuất phát có được không?
Trần Ngự Phong gật đầu:
- Ta ngụ trong Phúc Ký khách sạn, đối diện với Duyệt Lai khách sạn của ngươi, đêm nay ta sẽ chờ ở đó!
Tống Thiên Hành gật đầu, lão đã vỗ vai chàng nói:
- Tin tức này không được tiết lộ cho người khác, chuyến đi tối nay cũng không được để ai biết, nhớ lấy!
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Thiên Hành tuân mạng!
Trần Ngự Phong gật đầu, phóng mình biến mất vào trong khoảng tối mờ ảo của buổi bình minh. Tống Thiên Hành như người mất hồn, đứng ngẩn ra đó, không biết bao lâu sau chàng mới thở dài lê bước chân nặng nề trở về Duyệt Lai khách sạn.
Về đến khách sạn, chàng thuật sơ lượt tình hình nói chuyện với Trần Ngự Phong, sau một hồi thảo luận quyết đình để Vân Trung Hạc cùng đoàn bảo tiêu trở về Kim Thang Bảo trước, đồng thời để tránh xảy ra chuyện không hay mọi người phải cải trang để người khác khỏi chú ý.
Lúc lên đèn chiều hôm ấy Lữ Dao Hồng cùng Giang Thúy Bình đến Duyệt Lai khách sạn, trước khi tiến hành trao đổi Tống Thiên Hành gặn hỏi Giang Thúy Bình kỹ càng, sau khi chắc chắn không có gì sơ thất chàng mới thả Mặc Sĩ Chiêu. Không ngờ Lữ Dao Hồng và Mặc Sĩ Chiêu vừa đi khỏi thì Giang Thúy Bình đưa tay giở mặt nạ ra, đó là một thiếu nữ thân hình vóc dáng rất giống Giang Thúy Bình, hơn nữa chiếc mặt nạ được chế tạo quá tân kỳ, dưới ánh sáng tranh tối tranh sáng của ánh đèn Tống Thiên Hành bị gạt một cách dễ dàng.
Lý tứ nương điên tiết định giết chết đối phương nhưng Tống Thiên Hành ngăn lại, tha nàng kia trở về.
Giải quyết xong việc bên này Tống Thiên Hành bí mật rời Duyệt Lai khách, sang Phúc Ký khách sạn.
Trần Ngự Phong đón chàng bằng một nụ cười:
- Sao bây giờ đi được chưa?
Tống Thiên Hành gật đầu, hỏi thêm:
- Ta đi đường sáng hay đường tối?
Trần Ngự Phong mỉm cười:
- Mục đích chuyến này là để thẩm tra lai lịch của Vạn Sự Thông, bởi vậy ta chủ trương đi đường sáng, lão đệ ngươi lãnh phần chỉ danh Vạn Sự Thông khiêu chiến.
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Được, vậy chúng ta đi!
x X x Canh hai.
Vùng rừng núi Bắc Mang Sơn, Tổng đàn của Nhất Thống Môn đèn đuốc sáng rực trong hoa viên, hoa cỏ tốt tươi, giữa hoa viên là một lương đình có hai người đang thì thầm bàn bạc, chính là Vạn Sự Thông với Lữ Dao Hồng.
Vạn Sự Thông sau một hồi trầm ngâm, nói:
- Ta nghĩ Tống Thiên Hành sẽ không bỏ qua việc này ...
Lữ Dao Hồng mỉm cười:
- Ngươi sợ hắn?
Vạn Sự Thông mắt tỏa dị quang, cười nhạt nói:
- Sợ à? Nói thật với thái thượng môn chủ, đương kim võ lâm không ai đáng để Vạn Sự Thông này phải sợ cả!
Lữ Dao Hồng nhìn thẳng vào mắt đối phương:
- Ta hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của ngươi, vậy nếu Tống Thiên Hành có đến đây đòi người thì ngươi phải ra tay giữ hắn lại!
Vạn Sự Thông gật đầu:
- Ta cũng đang nghĩ tới vấn đề này.
Lữ Dao Hồng mỉm cười:
- Hay là lại như lần trước trong Minh Hiếu Lăng, bắt được hắn rồi lại tự động thả ra?
Vạn Sự Thông cúi đầu:
- Ta có nỗi khổ riêng ...
Lữ Dao Hồng cười lạnh:
- Nỗi khổ gì? Hừ, chẳng qua ngươi không dứt được tình chứ gì?
Vạn Sự Thông nhíu mày:
- Con người dù sa cũng là loài có tình cảm!
Lữ Dao Hồng thở dài:
- Con người của các hạ hành tung thì kỳ bí, tâm lý thì mâu thuẫn khiến người ta không hiểu ra sao nữa!
Vạn Sự Thông nghiêm giọng:
- Vậy thì không cần phí thời giờ suy nghĩ nữa! Giờ ta hỏi ngươi Nhiễm Khiếu Thiên bao giờ đến đây?
Lữ Dao Hồng lắc đầu:
- Không biết, nhưng chắc chắn đến đây trước ngày đại lễ.
Bỗng bên ngoài có tiếng bẩm báo:
- Bẩm thái thượng, Tống đại hiệp cầu kiến!
Lữ Dao Hồng liếc nhìn Vạn Sự Thông cả hai nhẹ gật đầu. Lữ Dao Hồng lớn tiếng hỏi:
- Có bao nhiêu người?
- Chỉ có một mình Tống đại hiệp!
Lữ Dao Hồng nhìn Vạn Sự Thông:
- Tên tiểu tử này lá gan quả không nhỏ!
Vạn Sự Thông cười nhẹ:
- Có lẽ còn có người trong bóng tối ám trợ!
Lữ Dao Hồng cao giọng:
- Được rồi, ta ra ngay.
Quay sang Vạn Sự Thông mụ hạ giọng:
- Các hạ đi với ta chứ?
Vạn Sự Thông lắc đầu:
- Hắn chỉ đích danh cần gặp ngươi, vậy ngươi nên đi một mình, ta sẽ ở bên trong yểm trợ.
Lữ Dao Hồng miễn cưỡng gật đầu, đứng dậy ra đi.
Một lát sau, Lữ Dao Hồng theo sau hai đứa nữ tỳ xách đèn với sự hộ vệ của Kiếm Ảnh, Cầm Hồn chậm rãi đi ra.
Tống Thiên Hành đang nóng lòng đứng chờ. Lữ Dao Hồng từ xà đã lớn tiếng nói:
- Tống đại hiệp đang đêm viếng thăm, Lữ Dao Hồng không kịp nghênh đón, xin miễn thứ.
Dừng chân trước mặt Tống Thiên Hành mụ tiếp lời:
- Mời Tống đại hiệp vào trong dùng trà.
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Đa tạ! Tại hạ đến đây không để dùng trà! Hừ, ngươi đường đường là Thái Thượng của Nhất Thống Môn lại bội tín nuốt lời.
Lữ Dao Hồng ngạc nhiên:
- Lữ Dao Hồng đã làm gì nên tội?
Tống Thiên Hành cười lạnh chỉ Giang Thúy Bình giả hỏi:
- Người này là ai?
Lữ Dao Hồng “à” lên một tiếng, mỉm cười nói:
- Thì ra Tống đại hiệp nói đến việc này! Người ta nói binh bất yếm trá, Tống đại hiệp không cẩn thận bị lừa còn trách được ai?
Tống Thiên Hành nóng máu:
- Giờ ta hỏi ngươi có chịu giao người hay không?
Lữ Dao Hồng mỉm cười:
- Thật ra Lữ Dao Hồng cũng muốn trả nàng về với Tống đại hiệp, nhưng nàng không chịu, ta biết làm sao được?
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Ngươi giải thích nghe thật hay!
- Sự việc vốn là như vậy mà!
Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm:
- Lữ Dao Hồng! Ngươi tưởng ta không dám dùng biện pháp mạnh?
Lữ Dao Hồng bình tĩnh:
- Tống đại hiệp là người thông minh, chắc không làm việc hồ đồ.
Bên tai Tống Thiên Hành bỗng nghe tiếng Trần Ngự Phong:
- Lão đệ ngươi chớ quên mục đích chính!
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Được rồi, món nợ này tạm thời gởi lại, giờ ta cần gặp Vạn Sự Thông.
Tống Thiên Hành vừa dứt lời đã nghe tiếng cười ha hả, nói:
- Vạn Sự Thông ở đây, Tống tiên sinh có điều chi chỉ giáo?
Dứt lời y đã nhẹ nhàng như chiếc lá đáp xuống cạnh Lữ Dao Hồng.
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Có một vị bằng hữu muốn gặp các hạ, không biết Vạn Sự Thông có đủ dũng khí một mình đi hội kiến?
Vạn Sự Thông cười lớn:
- Tống tiên sinh hà tất dùng lời khích tướng như vậy. Vạn Sự Thông này biết rõ Tống tiên sinh không dùng đến thủ đoạn hạ tiện để ám toán người. Vậy không cần biết thời gian, địa điểm cũng như gặp bất kỳ ai, ta chấp nhận lời mời!
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ:
- Lời nói rất có hào khí, không hổ là chúa tể của Nhất Thống Môn, nhưng lần này tại hạ muốn đánh cá với các hạ một việc nên mời luôn thái thượng của quý môn đi theo làm chứng.
Vạn Sự Thông ngạc nhiên:
- Đánh cá? Được rồi, tại hạ chấp nhận.
Tống Thiên Hành nói:
- Vậy chúng ta đi!
Vạn Sự Thông lại ngạc nhiên:
- Đi ngay bây giờ sao?
- Phải, đi ngay bây giờ, các hạ đã không sợ ta ám toán thì cần gì phải chuẩn bị tinh thần, hơn nữa địa điểm gặp mặt sẽ ở ngay sau lưng Tổng đàn của quý môn, trên đỉnh Bắc Mang Sơn ...
Vạn Sự Thông khoát tay ngắt lời chàng:
- Đủ rồi, mời Tống tiên sinh đi trước dẫn đường.
Tống Thiên Hành mỉm cười tung mình đi ngay.
Vạn Sự Thông quay sang Lữ Dao Hồng cả hai hội ý gật đầu, Vạn Sự Thông tung người đi trước, Lữ Dao Hồng hạ giọng dặn dò hai tỳ nữ mấy câu rồi cùng Kiếm Ảnh, Cầm Hồn phóng người đuổi theo.
Trên đỉnh Bắc Mang Sơn cây cỏ xác xơ, chỉ có những tảng đá lớn nằm ngổn ngang đây đó. Trần Ngự Phong không biết từ bao giờ đã đứng chắp tay sau lưng trên một tảng đá cao hơn trượng, nhưng bây giờ trên mặt lão có thêm một mảnh sa che mặt.
Tống Thiên Hành cùng Vạn Sự Thông tiếp nhau lên đến đỉnh núi, Vạn Sự Thông chỉ Trần Ngự Phong hỏi:
- Vị này muốn gặp tại hạ?
Trần Ngự Phong trả lời:
- Không sai!
Vạn Sự Thông nhìn Trần Ngự Phong nhíu mày hỏi:
- Các hạ che mặt, phải chăng là người Vạn Sự Thông quen biết?
Trần Ngự Phong cười nhẹ:
- Rất có thể giữa ta và ngươi có uyên nguyên với nhau, nhưng không thể nói là “quen biết” được!
Vạn Sự Thông nói:
- Hai ta đã không quen biết nhau thì cần gì phải dùng khăn che mặt?
Trần Ngự Phong chưa kịp trả lời, Vạn Sự Thông đã hỏi tiếp:
- Các hạ hẹn tại hạ đến đây có điều chi chỉ giáo?
Trần Ngự Phong hỏi lại:
- Không lẽ Tống đại hiệp chưa nói rõ với ngươi?
- Tống tiên sinh chỉ nói có một cuộc đánh cá nhỏ!
- Phải rồi, sự việc chỉ có vậy thôi! Ta muốn đánh cược xem có đoán đúng lai lịch của ngươi hay không?
Vạn Sự Thông hơi chấn động, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh thật nhanh, mỉm cười nói:
- Đừng uổng phí thời gian, các hạ đoán không đúng đâu!
Trần Ngự Phong mỉm cười:
- Đoán đúng hay không là việc của ta, có thua thì thiệt thòi thuộc về ta mà phải không?
Vạn Sự Thông nhíu mày:
- Các hạ nhất định đòi đánh cược ta cũng xin chịu, vật đặt cược thế nào?
Lúc này Lữ Dao Hồng và Kiếm Ảnh, Cầm Hồn đà tới nơi.
Trần Ngự Phong liếc nhìn Lữ Dao Hồng nói:
- Ta đặt cược chính bản thân ta, nếu bại thì cả con người này giao cho ngươi.
Vạn Sự Thông ngẩn người:
- Ta cần con người ngươi để làm gì chứ?
Trần Ngự Phong cười nhẹ:
- Đã giao cho ngươi thì ngươi muốn cắt muốn chặt hay để sai vặt cũng đều được cả.
Vạn Sự Thông hỏi:
- Các hạ không cảm thấy đặt cược như vậy là quá lớn sao?
- Không sai, món đặt cược tương đối lớn, nhưng đó là ta tự nguyện, hơn nữa ta đòi hỏi ở ngươi một món đặt cược cũng lớn như vậy.
Vạn Sự Thông cười nhẹ:
- Vậy thì các hạ thiệt thòi rồi.
Trần Ngự Phong nói:
- Thiệt thòi thì chưa chắc, nếu ta đoán đúng, các hạ phải giao trả Giang cô nương cho Tống đại hiệp không đòi hỏi điều kiện gì khác.
Vạn Sự Thông mỉm cười:
- Được, còn gì nữa không?
- Còn, ngươi phải trả ta một vật.
- Vật gì?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 106
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com