watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:15:0730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 23-33 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 23-33
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 21

Hồi 28a

Dạ Chiến Quần Ma

Lúc này Trần Ngự Phong đã thừa cơ báo cho Văn Nhân Kiệt không cần đắn đo việc được việc mất, cứ xuống tay chế ngự toàn thể địch nhân tiềm ẩn nơi đây sau đó sẽ tìm cách cứu tử tôn của lão. Nhưng Văn Nhân Kiệt vốn là một cây một trái bởi lo cho hương hỏa của Văn Nhân gia không người thừa kế thành ra còn trù trừ.
Một tên Kim y thị giả đã hất hàm hỏi:
- Trần bằng hữu đã nghe cô nương đây nói chưa?
Trần Ngự Phong đưa tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán nói:
- Ta nghe rồi, các ngươi muốn hợp tác thế nào?
- Với thân thủ của nhị vị về với Quảng Hàn cung ít ra cũng nhận được một chức Kim y thị giả, bằng không thì hà hà ...
Trần Ngự Phong à lên một tiếng nói:
- Thì ra các hạ là người của Quảng Hàn cung, Trần mỗ với Nhiễm Khiếu Thiên có thể nó là bằng hữu cũng không quá lời.
Trong khi đó Tống Thiên Hành dùng “Huệ Quang tâm ngũ” nói với Văn Nhân Kiệt:
- Lão tiền bối mau kiếm cớ lui ra, thâu thập toàn bộ bọn ma tử ma tôn ở bên ngoài.
Văn Nhân Kiệt toàn thân khẽ rúng động, rõ ràng lão đang rất kích động.
Tống Thiên Hành tiếp:
- Chỉ cần lão tiền bối không để một tên địch nào lọt khỏi nơi đây, bảo đảm tình hình có thể vãn hồi.
Văn Nhân Kiệt bỗng nghiến răng nói:
- Được rồi, coi các người làm thế nào cho biết.
Vừa nói lão vừa vùng vằng bước đi.
Tố Văn bỗng quát lớn:
- Đứng lại!
Văn Nhân Kiệt quay phắt lại mắng lớn:
- Tiện tỳ! Lão phu đã theo kế hoạch của ngươi bán đứng cả bằng hữu của mình ngươi còn chưa vừa lòng sao?
Tố Văn cười lạnh:
- Nhưng ngươi chưa được tự do hành động!
- Tức cười, lão phu ở trong phủ của mình mà không được tự do hành động. Nhắc để ngươi nhớ, ta là phó cung chủ của các người đó.
Tố Văn thản nhiên:
- Nhưng hiện thời ngươi chưa là phó cung chủ! Nếu muốn tử tôn của ngươi sống sót thì dừng cãi lời ta.
Văn Nhân Kiệt mặt đỏ phừng phừng, quát:
- Tiện tỳ! Đừng chọc giận ta, một khi ta nổi nóng thì bọn ma tử ma tôn các ngươi đừng hòng sống sót.
Lời nói cứng của lão đã có tác dụng, Tố Văn im thin thít, một tên Kim y thị giả liếc mắt làm hiệu, rồi cười giả lả:
- Văn Nhân đại hiệp cứ tự tiện, bọn này sẽ không làm hại gì đến tử tôn cũng như bằng hữu của đại hiệp. Đồng thời lão phu cũng tin là Văn Nhân đại hiệp không làm việc thiếu suy nghĩ!
Văn Nhân Kiệt dịu ngay nét mặt chẳng nói chẳng rằng liền bước đi ra.
Lão Kim y thị giả phất tay làm hiệu cho hai tên Ngân y thị giả, hai tên này lập tức gật đầu lẳng lặng theo sau.
Tống Thiên Hành nhắc Trần Ngự Phong:
- Lão tiền bối, ta cũng nên hành động đi thôi.
Trần Ngự Phong gật đầu, Tống Thiên Hành ngoắt lão Kim y thị giả nói:
- Các hạ đến gần một chút, tại hạ có chuyện muốn nói.
Kim y thị giả tiến lên mấy bước mỉm cười nói:
- Đồng bọn của ngươi quả gàn dở, được như bằng hữu ngươi thì khá hơn. Nếu ngươi đồng ý gia nhập bản cung lão phu sẽ lấy giải dược tạm thời trao tặng. Có điều cứ cách sáu thời thần phải uống một lần.
Tống Thiên Hành xua tay:
- Vậy sao được? Hóa ra cả đời này ta phải theo các ngươi sao?
Kim Y thị giả lắc đầu:
- Không đến nỗi như vậy, chỉ cần bằng hữu biểu hiện tốt được tín nhiệm, cung chủ tất sẽ cho giải dược chính, thứ đó chỉ một mình cung chủ mới có.
Tống Thiên Hành bỗng cười ha hả nói:
- Các hạ thành khẩn trả lời tại hạ thưởng cho một ít thịt thừa rượu cặn.
Dứt lời há miệng phu mớ rượu thịt đã ăn lúc nãy vào miệng lão.
Còn lão Kim y thị giả có nằm mơ cũng không tưởng được cá đã nằm trên thớt mà còn thoát đi được, thành thử bị phun ướt cả mặt mũi.
Tống Thiên Hành vừa phun cho đối phương tá hỏa vừa xuất thủ như điện điểm “Thùy huyệt” và “khí hải huyệt” của đối phương.
Tố Văn thất kinh kêu lớn:
- Không xong, tên này chưa trúng độc...
Bỗng nghe “ụa” lên một tiếng Trần Ngự Phong cũng phun cho tên thị giả còn lại tá hỏa tam tinh, nhưng may cho lão kịp đề cao cảnh giác nên chưa bị Trần Ngự Phong chế ngự.
Lão điên tiết phóng chưởng tấn công, Trần Ngự Phong cười ha hả nói:
- Nếu ngươi đánh được tới chiêu thứ ba, lão phu sẽ cõng ngươi về tới Quảng Hàn cung.
Vừa dứt lời nghe “bịch!”, lão Kim y thị giả đã nằm yên dưới đất.
Biến cố đột ngột hầu như làm Tố Văn chết sững, mãi đến khi lão Kim y thị giả bị Trần Ngự Phong hạ, nàng mới kịp hoàn hồn quát lớn:
- Người đâu ...
Hai lão già áo xam nghe gọi bước vào, chưa kịp hiểu sự gì cảy ra đã bị Tống Thiên Hành cách không điểm huyệt đứng như trời trồng. Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Còn bao nhiêu cô nương cứ gọi hết ra đây.
Vừa lúc đó lại có bốn tên hán tử bước vào. Tố Văn vội xua tay:
- Khỏi, mau đi ... chạy đi ...
Tống Thiên Hành cười ha hả nói:
- Không kịp! Không kịp rồi!
Vừa nói vừa vươn tay phóng chỉ, bốn tên hán tử đã như hóa đá.
Tố Văn run giọng nói:
- Ngươi ... ngươi là ... Tống Thiên Hành ...
Tống Thiên Hành cười lớn:
- Hảo nhãn lực! Bội phục! Bội phục!
Quay sang Trần Ngự Phong chàng mỉm cười:
- Thiên Hành bận một lát, tiền bối ra ngoài giúp Văn Nhân tiền bối một tay.
Trần Ngự Phong gật đầu:
- Ý kiến hay! Nhị vị cứ ở đây mà hàn huyên.
Dứt lời lão phóng tuốt ra cửa biến mất.
Tố Văn cười lạnh nói:
- Ngươi không lo cho sự sinh tử của người nhà Văn Nhân Kiệt sao?
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Cái đó không liên quan đến cô nương.
Dừng một lát chàng mỉm cười tiếp:
- Người quen cả mà, cô nương cất mặt nạ đi rồi nói chuyện.
Tố Văn lạnh lùng:
- Ngươi biết ta là ai?
Bỗng có ba bốn tên đại hán chạy vào, Tống Thiên Hành như có mắt sau lưng, nhẹ phất ngược tay ra sau một cái, cả mấy tên ngã một lượt. Trong khi đó chàng thản nhiên nói:
- Với thân thủ của cô nương Tống Thiên Hành này muốn lột mặt nạ cô nương lúc nào cũng được, nhưng ta muốn cô nương tự giở mặt nạ ra.
Dừng một lát chàng nghiêm giọng nói:
- Cô nương là Hoa Lộng Ảnh!
Tố Văn giật mình:
- Ngươi ... ngươi ... làm sao biết ...
Nàng tự động đưa tay giở mặt nạ xuống, vẻ oán hận nói:
- Tống Thiên Hành, trời đất giữa ta và ngươi sao nhỏ hẹp đến như vậy?
Tống Thiên Hành nghiêm mặt:
- Cô nương bất tất oán trời trách đất, trước tiên nên tự trách mình!
Hoa Lộng Ảnh nhíu mày:
- Ngươi muốn giáo huấn ta à?
- Tại hạ chỉ lấy việc luận việc mà thôi, việc giữa cô nương với Vân bảo chủ tại hạ không nhắc lại ở đây, nhưng Văn Nhân đại hiệp với cô nương thì có oán thù gì?
Hoa Lộng Ảnh cười nhạt:
- Không oán thù gì cả, chỉ trách sao lão có một thân võ công cái thế!
Tống Thiên Hành nhíu mày:
- Theo chỗ ta biết Văn Nhân đại hiệp mai danh ẩn tích đã lâu làm sao các ngươi có thể tìm ra lão?
Hoa Lộng Ảnh mỉm cười:
- Tống đại hiệp thật chóng quên, không lẽ Tống đại hiệp quên cái tên Vạn Sự Thông rồi?
Tống Thiên Hành kinh ngạc:
- Lại có Vạn Sự Thông ở đây nữa?
Hoa Lộng Ảnh nói:
- Không sai, Vạn Sự Thông cần lão để mưu bá nghiệp, ta cần lão để rửa huyết cừu.
Bỗng thấy Trần Ngự Phong cùng Văn Nhân Kiệt. Tống Thiên Hành đón hỏi:
- Tình hình bên ngoài ra sao rồi?
Trần Ngự Phong mỉm cười:
- Xong hết rồi, không một tên nào lọt lưới ... ủa, cô nương sao lại biến thành mỹ nhân thế này?
Tống Thiên Hành nói:
- Cô nương đây nguyên là phu nhân cũ của Vân bảo chủ ... xin mời, mời chư vị ngồi xuống, ta từ từ bạn luận.
Mọi người ngồi vào chỗ, Tống Thiên Hành mới đem mối liện hệ giữa Hoa Lộng Ảnh và Vân Thiết Thành lượt thuật lại.
Văn Nhân Kiệt nhíu mày:
- Vậy lão khiếu với cô nương đây nào có liên hệ gì ...
Tống Thiên Hành thở dài:
- Hoa cô nương đã nói rõ mục đích là muốn dùng Văn Nhân tiền bối vào mục đích báo thù, còn Từ Quân Lượng thì dúc sức tiền bối để mưu bá giang hồ.
Văn Nhân Kiệt kinh ngạc:
- Từ Quân Lượng? Lão khiếu từng nghe “Thần cơ tú sĩ” Từ Quân Lượng cũng là người hiệp nghĩa.
Tống Thiên Hành lại thở dài:
- Nhưng hiện thời Từ Quân Lượng đã không còn là Từ Quân Lượng nữa ...
Tiếp đó chàng đem mọi việc từ khi nhậm chức Tổng quản Kim Tháng bảo đến những thay đổi trong giang hồ gần đây lần lượt thuật lại.
Văn Nhân Kiệt thở dài lắc đầu:
- Không ngờ lão khiếu gát đao quy ẩn mấy chục năm nay cuối cùng cũng phải tái xuất giang hồ, lăn lộn trong tai kiếp này.
Trần Ngự Phong cười nói:
- Lão đệ nói như vậy sai rồi, lâu nay không được hoạt động, ông trời khiến cho lão đệ phải ra ngoài cho giãn gân giãn cốt vậy mà.
Văn Nhân Kiệt lắc đầu:
- Việc đã ra thế này đệ còn tránh né sao được! Có điều việc tử tôn của đệ đang bị người khống chế biết làm sao đây?
Tống Thiên Hành giành lời đáp:
- Việc cứu thế huynh ra khỏi nanh vuốt của địch vãn bối xin tận lực.
Văn Nhân Kiệt mừng rỡ:
- Lão đệ có diệu kế gì sao?
Tống Thiên Hành lắc đầu:
- Không dám nói là diệu kế nhưng vãn bối chắc chắn có cách cứu người, bây giờ vãn bối xin tìm hiểu tình hình ở đây trước đã.
Văn Nhân Kiệt gật đầu:
- Được rồi, lão đệ cứ tự tiện.
Tống Thiên Hành gật đầu rồi quay sang Hoa Lộng Ảnh:
- Hoa cô nương, lúc nãy cô nương nói vậy có nghĩa là vâng lệnh Vạn Sự Thông đến đây sao?
Hoa Lộng Ảnh gật đầu.
Tống Thiên Hành tiếp:
- Cô nương rời Lạc Dương khi nào?
- Ta chưa đến Lạc Dương.
- À, nói vậy từ lúc ở Tín Dương thành, cô nương lập tức đến đây?
Hoa Lộng Ảnh lại gật đầu.
Tống Thiên Hành nhíu mày trầm tư:
- Cô nương được Từ Quân Lượng phái tới đây sao lại còn kết hợp với người của Quảng Hàn cung?
- Có gì đâu. Vạn Sự Thông đã sớm cấu kết với Quảng Hàn cung, khi ta đến Thành Đô thì người của Quảng Hàn cung đã chờ sẵn rồi.
Tống Thiên Hành nhíu mày lẩm bẩm:
- Lạ thật, lúc ở Lạc Dương, khi biết được Lữ Dao Hồng cấu kết với Quảng Hàn cung, Vạn Sự Thông không những tỏ vẻ kinh ngạc thậm chí còn có ý bất mãn...
Trần Ngự Phong chen lời:
- Lão đệ, việc giữa ba người các ngươi nên gát lại, giờ thì lo tính kế cứu người đã.
Tống Thiên Hành cười thẹn nói:
- Thiên Hành biết ...
Rồi chàng quay sang Hoa Lộng Ảnh, nghiêm mặt nói:
- Hoa cô nương, lệnh lang của Văn Nhân đại hiệp cùng gia quyến hiện giờ ở đâu?
Hoa Lộng Ảnh cười khanh khách nói:
- Ngươi tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?
Trần Ngự Phong cười lạnh nói:
- Hừ, chỉ sợ ngươi không nói cũng không được.
Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Trần tiền bối không cần dọa nàng, việc này để lát nữa bàn lại.
Quay sang Hoa Lộng Ảnh:
- Độc dược mà Văn Nhân đại hiệp trúng phải, cô nương còn cất giữ không?
- Còn, nhưng không nhiều.
- Vậy thuốc giải.
- Thuốc giải tạm thờ còn đủ để lão dùng trong một tháng.
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Vậy ta yêu cầu cô nương giao cả thuốc độc lẫn thuốc giải ra đây, cô nương thấy thế nào.
Hoa Lộng Ảnh hỏi:
- Ngươi định dùng độc dược bức ta uống à?
Tống Thiên Hành lắc đầu:
- Tại hạ không dùng đến thủ đoạn đê hèn đó đâu, cô nương đừng lo. Chẳng qua tại hạ lấy thuốc giải cho Văn Nhân đại hiệp dùng tạm thời trước, khi lấy được thuốc giải chính, còn thuốc độc lấy đi để phòng cô nương lại hại người khác.
Hoa Lộng Ảnh vẻ kinh ngạc:
- Không lẽ ngươi để ta được tự do?
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Phải, ta trước nay không bao giờ ra tay đối với nữ nhân. Nhưng cô nương được tự do trong phạm vi Kim phủ mà thôi! Đề phòng bất trắc tại hạ phong bế công lực cô nương đồng thời cho người kề bên bảo vệ cô nương.
Hoa Lộng Ảnh cười lạnh:
- Ta tưởng đâu ngươi rộng rãi lắm, có đâu còn cho người giám sát ta.
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Cô nương nặng lời rồi, tại hạ thật không có ý đó!
Hoa Lộng Ảnh thở dài:
- Dù sao đi nữa ta cũng là tù nhân của ngươi, ta đâu có quyền tự quyết nữa.
Vừa nói vừa lấy thuốc độc và thuốc giải đưa ra.
Tống Thiên Hành vừa nhận lấy vừa nói:
- Tại hạ nghĩ tốt nhất cô nương nên giao trả con tin để đổi lấy tự do cho bản thân.
Hoa Lộng Ảnh kiên quyết lắc đầu:
- Ta không cần, đừng uổng phí thời gian nữa.
Tống Thiên Hành cười nhạt:
- Cô nương không nói nhưng bọn thủ hạ Quảng Hàn cung.
Hoa Lộng Ảnh cười lạnh:
- Ngươi cứ thử đi, ta bảo đảm chúng không hé răng đâu.
Tống Thiên Hành điềm nhiên:
- Thủ hạ Quảng Hàn cung ít ra cũng có hơn chục tên, dù gì cũng là người bằng xương bằng thịt. Cứ giam riêng ra rồi dùng khổ hình trao khảo, tại hạ không tin chúng chẳng cung khai.
Hoa Lộng Ảnh cúi đầu im lặng.
Tống Thiên Hành cười lạnh nói:
- Dù sao thì giữa tại hạ và cô nương cũng có chút giao tình, mong cô nương ...
Hoa Lộng Ảnh ngẩn mặt lên lạnh lùng nói:
- Dù ngươi có nói đường nói mật thế nào ta cũng không nghe đâu.
Tống Thiên Hành thở dài:
- Tại hạ đã hết lời mà cô nương không nghe, đành phải giữ cô nương ở lại vậy.
Chàng cách không điểm luôn mấy cái, Hoa Lộng Ảnh như mất hết nhuệ khí đầu cúi xuống.
Tống Thiên Hành nghiêm giọng nói:
- Hoa cô nương, hiện giờ công lực của cô nương hoàn toàn bị bế, ta chỉ cần phái một vú già đi theo cô nương là đủ. Nếu cô nương có ý không tốt thì cô nương tự làm khổ mình đó!
Quay sang Văn Nhân Kiệt, chàng dịu giọng nói:
- Văn Nhân tiền bối đã cho người canh giữ các nơi chưa?
Văn Nhân Kiệt gật đầu:
- Đã cho người canh giữ. Nhưng gia nhân ở đây đều không biết cô nương, nếu có địch xâm phạm thì chúng cũng ngăn không nổi.
Tống Thiên Hành tiếp:
- Vậy thì để vãn bối mời mấy vị bằng hữu đến trợ lực.
Văn Nhân Kiệt mừng rỡ:
- Vậy thì hay quá!
Tống Thiên Hành dùng truyền âm nói với Trần Ngự Phong mấy lời, chỉ thấy lão gật đầu lia lịa.
Sau đó Tống Thiên Hành lên tiếng nói:
- Vãn bối cố gắng sớm trở lại, mọi việc Trần tiền bối chu toàn giùm.
Trần Ngự Phong cười lớn nói:
- Lão đệ ngươi an tâm, gì chứ công việc bức cung lão phu tự tin không kém ai, chờ khi ngươi quay lại có khi lão phu mang người về đây rồi cũng nên.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com