Ánh tà dương đã tắt, trong cái làn ánh sáng mờ mờ trước khi màn đêm buông xuống, trời đất hình như chỉ còn thừa lại là khoảng trắng đục xám, núi xanh, nước biếc, lá xanh, hoa hồng, tất cả đều biến thành một màn xám xịt, chính như một bức thủy mặc lợt lạt. Người mặc áo xanh bước chầm chậm trên con đường nhỏ dưới chân núi, xem ra thật chậm, nhưng nếu trong khoảnh khắc nào đó không tiếp tục nhìn y, lúc nhìn lại y đã đi một khoảng thật xa. Gương mặt của y vẫn còn giấu trong bóng của chiếc nón rộng vành, chẳng ai thấy được vẻ mặt của y ra thế nào. Bỗng nhiên, đằng xa vang lên một tiếng đồng la vọng lại, làm vỡ tan bầu không khí đang yên tĩnh. Chim đậu trên cây giật mình bay tán loạn, một gã tướng số mù đang dùng gậy trúc dò đường, chầm chậm từ trong rừng bước ra. Người áo xanh cũng đi lại hướng đó, hai người đi đến cách nhau chừng một khoảng cách, bỗng đồng thời đứng lại. Hai người đứng như hai pho tượng đối diện với nhau, một hồi thật lâu, gã mù bỗng hỏi người áo xanh: - Có phải Thần Nhãn Thần Kiếm Lam tiên sinh lại đấy chăng ? - Đúng vậy, tôi chính là Lam Nhất Trần. Người áo xanh hỏi ngược lại: - Sao ông biết được người lại đây nhất định là tôi ? - Cặp mắt tôi tuy mù, tâm tôi không mù. - Tâm của ông cũng có mắt để nhìn sao ? - Có. Gã mù đáp: - Chỉ bất quá những gì tôi thấy không phải là những thứ người khác có thể thấy, mà là những thứ người khác không thấy được. - Ông thấy được gì ? - Thấy được kiếm khí và sát khí của ông. Gã mù tiếp: - Huống gì, tôi còn có tai, còn nghe được. Lam Nhất Trần than thở: - Cổ Mục thần kiếm Ưng tiên sinh quả thật không hổ là anh kiệt trong loài người, thiên thần trong kiếm pháp. Gã mù bỗng cười nhạt: - Chỉ tiếc tôi vẫn là tên mù, làm sao sánh được với thần nhãn của các hạ có thể nhìn ra được từng sợi lông tơ ? - Ông muốn tôi lại đây, chỉ vì không chịu nổi nghe người ta nói hai chữ "thần kiếm" của tôi sao ? - Đúng vậy. Gã mù mau mắn thừa nhận: - Tôi luyện kiếm ba mươi năm nay, từng gặp các tay danh kiếm, chỉ có một điều tâm nguyện chưa làm xong, lúc tôi còn đang sống, phải thử xem cái gã mù tôi đây có sánh kịp với cặp nhãn thần vô song của ông hay không. Lam Nhất Trần lại thở ra một tiếng: - Ưng Vô Vật, cặp mắt của ông đáng lý ra phải không có gì trong đó, không ngờ cái tâm của ông lại không bao dung được thứ gì, bao dung không được hai chữ "thần kiếm" của tôi. - Lam Nhất Trần, hiện tại tôi mới hiểu ra tại sao ông có tên là Lam Nhất Trần. Ưng Vô Vật lạnh lùng nói: - Bởi vì trong lòng của ông còn có tí bụi trần chưa lắng xuống được, còn giữ trong lòng chút ngạo khí, vì vậy mà mới lại đây. - Đúng vậy. Lam Nhất Trần cũng mau mắn thừa nhận: - Ông muốn tôi lại đây, tôi đã lại rồi, ông kêu tôi đi được, tôi sẽ đi. - Đi ? Đi đâu ? - Đi chết. Ưng Vô Vật bật cười lên: - Đúng vậy, kiếm là thứ vô tình, đã rút kiếm là phải vô tình. Hiện tại ông đã lại đây, tôi cũng lại đây. Trong hai chúng ta chắc chắn phải có một người đi. Y đã rút kiếm ra. Một thanh kiếm vừa dài vừa hẹp chỉ trong chớp mắt đã được rút ra khỏi cây gậy trúc, hàn quang lấp lóe như con rắn linh động, trong gió chiều không ngớt lập lòe làm người ta không biết mũi kiếm của y đang chỉ về hướng nào, không thấy y sẽ hướng về phía nào xuất thủ, ngay cả kiếm quang màu sắc cũng đang biến đổi, có lúc màu tím thẩm, có lúc lại màu xanh. Trong cặp mắt bén nhọn của Lam Đại tiên sinh, đồng tử bỗng thu nhỏ lại. - Linh Xà kiếm hay thật, linh động như chiếc gậy trúc, độc như xích luyện, đoạn hồn trong bảy bước, không còn sinh mạng. Thanh trúc, xích luyện, đều là những thứ rắn độc nhất. - Thanh Lam Sơn Cổ kiếm của ông đâu ? Gã mù hỏi. - Ở đây. Lam Nhất Trần xoay tay lại, một thanh trường kiếm cổ kính lấp lóe màu xanh da trời đã nằm trong tay. Thanh trường kiếm của Ưng Vô Vật nãy giờ không ngớt lập lòe, nhưng thanh kiếm của y không động đậy. Kiếm quang trong tay Ưng Vô Vật không ngớt biến đổi, nhưng thanh kiếm của y không đổi. Lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng phó với vạn biến. Nếu nói thanh kiếm của Ưng Vô Vật giống như con rắn độc nhất trong các loại rắn độc, thì thanh kiếm của y giống như một cái núi. Ưng Vô Vật bỗng thở ra: - Hai mươi năm nay, tai của tôi lúc nào cũng nghe rằng thanh Lam Sơn cổ kiếm của Lam Đại tiên sinh là thứ thần binh lợi khí cắt đứt lông tóc thổi qua, tôi đã lâu nay ao ước thấy được qua một lần. Gã mù lại thở ra thêm cái nữa: - Chỉ tiếc là hiện tại tôi vẫn còn không thấy được. - Đáng tiếc thật. Lam Nhất Trần lạnh lùng nói: - Không những ông muốn xem, tôi cũng muốn cho ông xem. Thanh kiếm ra khỏi vỏ, nằm trong tay y, con người y bỗng biến hẳn, biến thành ra càng trầm tĩnh, càng lạnh lùng, càng trấn định. Lạnh lẽo như nước, trấn định như núi. Màn đêm đã buông, một màn xám tro đã biến thành tối mịt, chim vừa bị nhốn nháo lên bây giờ đã quay lại vào tổ. Ưng Vô Vật bỗng hỏi Lam Nhất Trần: - Hiện tại có phải là đã tối ? - Đúng vậy. - Nếu vậy chúng ta chờ trời sáng rồi hãy quyết đấu. - Tại sao ? - Trời tối, tôi không thấy đường, ông cũng không thấy, ông có mắt biến ra thành không có, tôi chẳng muốn thắng ông. - Ông sai rồi ? Giọng nói của Lam Nhất Trần càng lạnh lẽo: - Dù là đêm tối không trăng không sao không đèn đuốc, tôi cũng thấy được như thường, bởi vì tôi có đây là cặp thần nhãn. Y xoay kiếm ngang lại, êm ái không một tiếng động: - Ông nhìn không được thanh kiếm của tôi, ông lại khinh thường cặp mắt của tôi, thật tình ông không nên gọi tôi lại đây. - Tại sao ? - Bởi vì tôi đã lại rồi, người đi phải là ông thôi. Kiếm thế đã chuẩn bị đánh ra, còn chưa đánh ra, người còn chưa đi, trên con đường nhỏ bỗng có tiếng chân người chạy sầm sập lại, một người đang lớn tiếng hô hoán: - Các ông chẳng có ai đi đâu cả, không đi đâu được cả ? Cái giọng của người này thật lớn: - Bởi vì tôi đã lại đây ? Nghe khẩu khí của y, hình như chỉ cần y lại đây là chuyện gì cũng giải quyết được, bao nhiêu vấn đề gì rồi cũng sẽ tan biến chẳng còn tăm tích. Ưng Vô Vật chau mày một cái, lạnh lùng hỏi: - Người này là ai ? - Tôi họ Dương tên là Dương Tranh, tôi là bộ đầu ở đây. - Ngươi lại đây làm gì ? - Tôi không cho phép các ông giết người ở đây, trong địa phương do tôi cai quản, tôi không cho phép ai được quyền hung hãn tàn sát người khác. Dương Tranh nói: - Bất kể các ông là ai cũng vậy. Gương mặt của Ưng Vô Vật hoàn toàn không có một tí biểu tình, thanh kiếm trong tay của y bỗng vung lên một cái, hàn quang lóe ra, ngực áo của Dương Tranh đã bị khoét mất mười ba lỗ thủng, nhưng chẳng có lỗ nào đâm vào da thịt. Nhát kiếm đó tuy nhanh kinh hồn, lực lượng cũng duy trì không hề sai suyển một ly. - Lúc nãy ngươi nói bất kể chúng ta là ai cũng đều vậy cả ? Ưng Vô Vật lạnh lùng hỏi Dương Tranh: - Hiện tại vẫn còn là vậy hay không ? - Vẫn còn là vậy, hoàn toàn là vậy. Dương Tranh nói: - Ông muốn giết người, trừ phi ông giết tôi trước. Ưng Vô Vật trả lời chỉ có một chữ: - Tốt. Chữ đó vừa thốt ra khỏi miệng, kiếm quang đang lập lòe không ngớt như con linh xà bỗng đưa ngay tới cổ họng của Dương Tranh. Cặp mắt của y tuy đã mù, thanh kiếm không hề mù. Thanh kiếm của y hình như cũng có con mắt, nếy y đã muốn đâm vào huyệt Thiên Đột trên cổ họng ai, nhất định sẽ không ra trật khỏi đó ly nào. Hàn quang đang chiếu rực, sát thủ liên miên không ngừng, nhất kiếm thập tam sát, trong giang hồ ít có ai tránh được nhát kiếm đó. Không ngờ Dương Tranh lại tránh được, tránh một cách rất hung hiểm. Trong cái khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm đó, y còn không quên muốn đánh ngã đối phương. Trời sinh y vốn có cái tính khí đó, đã đánh rồi, nhất định phải đánh cho ngã được đối phương, bất kể đối phương là ai cũng vậy. Y sử dụng thứ đánh liều mạng, y xông qua được làn kiếm quang lập lòe đó, nhảy vào ôm lấy eo lưng Ưng Vô Vật. Ưng Vô Vật cười nhạt nói: - Tốt. Thanh Linh Xà kiếm của y xoay ngược lại, phong tỏa cả người Dương Tranh, trong một khoảnh khắc đã đâm ra mười ba chỗ huyệt đạo trên người Dương Tranh từ trên đầu chạy xuống tới gót chân, mỗi chỗ là mỗi nơi yếu hại trong người. Nhưng Dương Tranh chẳng thèm để ý tới. Y vẫn cứ xông ào lại, ôm lấy eo lưng Ưng Vô Vật, chỉ cần y ôm được rồi, có chết cũng không buông. Dù cho y phải chết đi, y cũng phải ôm ngã đối phương cho được. Ưng Vô Vật không thể ngã xuống được. Y có thể chết, nhưng y không thể ngã, dù y tính chắc nhát kiếm này giết được Dương Tranh, y cũng không thể bị Ôm ngã xuống. Kiếm quang lập lòe bỗng tắt phụt, Ưng Vô Vật thoái lùi tám thước, y chẳng xuất thủ nữa, chỉ nói: - Lam Nhất Trần, tôi nhường cho ông đó. - Nhường cho tôi ? Nhường cho tôi thứ gì ? - Nhường cho ông cái gã điên này. Ưng Vô Vật nói: - Cho hắn nếm thử thanh kiếm của ông. - Ông cũng có kiếm, kiếm của ông cũng giết được người, tại sao lại nhường cho tôi ? Có phải là sợ tôi nhìn ra kiếm pháp của ông biến hóa ra sao không ? Có phải là sợ tôi nhìn ra sát thủ đoạt mệnh của ông không ? Ưng Vô Vật thừa nhận như không: - Đúng vậy. Lam Đại tiên sinh bỗng bật cười: - Kiếm là thứ hung khí, tôi cũng giết người. Y nói: - Nhưng chỉ có một hạng người tôi không giết. - Hạng người gì ? - Hạng người không muốn sống. Lam Nhất Trần nói: - Ngay cả mạng sống của y, y cũng không thèm, tại sao tôi lại đi thèm ? Đêm bắt đầu khuya, gió bắt đầu lạnh. Ưng Vô Vật yên lặng đứng đó trong gió đêm lạnh lẽo, đứng đó yên lặng một hồi thật lâu, kiếm quang đang lập lòe bỗng lóe lên, linh xà kiếm đã thu vào trong vỏ. Y lại lấy cây gậy trúc đánh vào đồng la, tinh lên một tiếng, người của y đã biến vào màn đêm. Một trận gió thoảng qua, chỉ nghe giọng nói của y theo gió truyền lại, người của y đã đi xa lắc, nhưng tiếng nói còn nghe rất rõ. Y chỉ nói có năm chữ, từng chữ từng chữ vang lên rõ mồn một: - Tôi sẽ lại tìm ông.
oOo
Dương Tranh mồ hôi ướt đẫm đầy mình, gió đang lạnh, mà mồ hôi của y cũng lạnh, gió thổi trên người y, toàn thân của y lạnh cứng như băng. Một người chính mình cũng nghĩ là mình đã chết chắc, bỗng phát hiện ra mình vẫn còn sống, trong lòng sẽ cảm thấy mùi vị gì ? Lam Đại tiên sinh nhìn y, bỗng cất tiếng hỏi: - Ngươi có biết gã mù ấy là hạng người nào không ? - Không biết. - Ngươi có biết ngươi là hạng người nào không ? Lam Nhất Trần vẫn còn đang hỏi Dương Tranh, nhưng y lại giành trả lời: - Ngươi là người có vận khí may mắn phi thường nhất đời này. - Tại sao ? - Bởi vì ngươi còn sống nhăn đó, không mấy ai còn sống sót dưới tay kiếm của Cổ Mục thần kiếm Ưng Vô Vật. - Ông có biết ông là hạng người nào không ? Dương Tranh mở miệng hỏi Lam Nhất Trần, không những vậy y còn giành trả lời giùm: - Ông là một người vận khí rất may mắn, bởi vì ông còn chưa chết. - Ngươi cho là ngươi đã cứu ta ? - Tôi cứu không phải là ông, không chừng là ông ta. Dương Tranh nói: - Bất kể ra sao, dù gì tôi cũng không thể để ông giết người tại nơi tôi quản lý, không để cho ông ta giết ông, cũng không để cho ông giết ông ta. - Nếu chúng ta giết ngươi rồi thì sao ? - Nếu vậy thì coi như tôi bị xui xẻo. Lam Đại tiên sinh lại bật cười, nụ cười xem ra rất ôn hòa, y vừa cười vừa hỏi Dương Tranh: - Ngươi là đệ tử môn phái nào vậy ? - Tôi thuộc Dương phái. - Dương phái ? Lam Nhất Trần hỏi: - Dương phái là phái gì ? - Chính là môn phái của tôi. - Môn phái của ngươi luyện thứ vũ công gì vậy ? - Tôi cũng không biết là thứ vũ công gì. Cũng chẳng có chiêu thức gì cả. Dương Tranh nói: - Tôi luyện công phu chỉ có mười chữ làm bí quyết. - Mười chữ gì vậy ? - Đánh ngã người khác, không bị người khác đánh ngã. - Nếu ngươi gặp phải một người, không những đánh không ngã được người ta, còn nhất định sẽ bị người ta đánh ngã. Lam Nhất Trần hỏi: - Lúc đó ngươi phải làm sao ? - Lúc đó tôi chỉ có hai chữ cuối cùng. - Hai chữ gì ? - Liều mạng. Lam Đại tiên sinh thừa nhận: - Hai chữ này quả thật có chỗ xài được, gặp phải người liều mạng, ai cũng phải nhức cả đầu. Nếu ngươi có bảy tám cái mạng có thể liều, công phu này của môn phái ngươi cũng hữu dụng đó. Y lại thở ra: - Chỉ tiếc ngươi có mỗi một mạng sống. Dương Tranh cũng cười cười. - Chỉ cần có một mạng để liều, tôi sẽ cứ liều thôi. - Ngươi có muốn học học công phu không cần phải liều mạng mà cũng có thể đánh ngã được cường địch không ? - Có lúc cũng muốn chứ. - Tốt. Lam Đại tiên sinh nói: - Ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi, nếu ngươi luyện được kiếm pháp của ta, sau này ngươi chẳng cần phải liều mạng với ai, giang hồ cũng chẳng có ai dám chọc đến ngươi. Y mỉm cười nói: - Ngươi thật là một người may mắn, bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, nhưng ta lại đi chọn ngươi. Đấy là lời nói thật tình. Muốn học kiếm pháp của Lam Đại tiên sinh không phải là chuyện dễ dàng, cái thứ cơ duyên đó chẳng ai muốn đánh mất. Nhưng Dương Tranh tựa hồ đang ngẫm nghĩ. Lam Đại tiên sinh bỗng vung kiếm lên một cái, kiếm quang lóe rộng ra, thanh trường kiếm dài ba thước bảy tấc hình như bỗng dài ra thêm ba thước nữa, mũi kiếm lại có thêm điểm sáng màu lam, co rút không chừng, sáng rực chói cả mắt, hình như là kiếm khí trong truyền thuyết. Kiếm khí bức tới mi mắt người ta, Dương Tranh bất giác bước lùi lại mấy bước, hô hấp cơ hồ muốn ngưng lại, chỉ nghe soạt một tiếng, một thân cây nằm ngoài bảy thước đã bị gãy ngang xuống. Lam Đại tiên sinh kiếm thế vừa phát ra lập tức thu lại: - Ngươi chỉ cần luyện có một thế đó, dù không phải là vô địch thiên hạ, đối thủ cũng không còn bao nhiêu. Dương Tranh tin điều đó.