watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:46:5329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 1-10 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 20

Hồi 5b

Chỉ một thoáng chậm lại ấy, chờ khi chàng đánh vẹt ám khí cùng chưởng phong của đối phương, xuyên ra cửa sổ, dưới ánh sáng mờ nhạt của sao thưa, đối phương đã biến mất không còn lại chút dấu vết nào.
Chàng biết rõ địch ở trong bóng tối còn mình ở ngoài sáng, lại thêm chúng mai phục trong bảo đã lâu, địa hình địa vật rõ như lòng bàn tay, muốn truy tìm tất mất công vô ích, do đó chàng không có ý định truy tầm chỉ ngẩng đầu nhìn trời đêm, bên khóe miệng bỗng hiện một nụ cười khó hiểu.
Từ xa xa bốn bóng người từ bốn hướng khác nhau phi thân như bay tới.
Tống Thiên Hành biết đó là những người tuần trực ban đêm, nghe tiếng cười của chàng chạy đến, nên không đợi bốn người đến gần đã xua tay nói:
- Việc đã qua rồi, các vị trở về chỗ canh gác đi.
Bốn người đồng cung thân lãnh mạng, tung người ngược trở về hướng cũ.
Cần nhi cũng phóng ra hớt hải gọi:
- Sư thúc, lúc nãy....
Tống Thiên Hành từ từ quay người lại ôn hòa nói:
- Không có gì, Cần nhi ngươi đi nghỉ đi.
Cần nhi đưa ánh mắt nghi hoặc lướt qua mặt Tống Thiên Hành rồi cung kính nói:
- Dạ! Sư thúc cũng đi an nghỉ....
- Ừm....
Tống Thiên Hành đưa mắt nhìn theo dáng nhỏ nhắn của Cần nhi khuất sau góc lầu, quay người trở ra, mục quang chăm chú nhìn độc viện của Vân Trung Nhạn im lặng trầm tư.
Thật lâu, thật lâu sau, trong lúc trên môi chàng thoáng hiện một nụ cười lạ lùng, định quay người trở vào phòng....


Bỗng.... bên ngoài cách bờ tường vây quanh bảo không xa, trong bóng đêm hai bóng người như hai làn khói lướt nhẹ đi, thoắt cái đã biến mất vào rừng tùng rậm rạp bên ngoài.
Tống Thiên Hành nhìn thấy không khỏi kinh hãi thầm, nghĩ bụng:
- “Thân pháp hai người này quả là cao minh....” Tống Thiên Hành gánh trọng trách tổng quản Kim Thang Bảo đang trong cơn sống gió, thì hai người kia dù là bạn hay thù đều cần thiết là phải đuổi theo cho biết trắng đen. Thế là trong khi tâm niệm xoay chuyển như điện, thân hình chàng đã như một làn khói, chớp mắt cũng đã vượt ra khỏi bờ tường, lướt theo hướng hai bóng người kia mất hút.
Chàng thi triển tuyệt thế khinh công, lợi dụng bóng tối dưới tàng cây, nhanh như chớp tiến tới.
Kỳ lạ thay, trên đường đi ngoài tiếng rì rào của lá tùng trong gió đêm, mặc cho chàng vận huyền công âm thầm quan sát nhưng vẫn không nghe được tiếng động lạ nào.
Tống Thiên Hành tuy vừa đến Kim Thang Bảo nhưng địa hình xung quanh chàng cũng đã có khái niệm sơ sơ, chàng biết nếu mình cứ chạy như vậy không đổi hướng, đi tiếp chừng hơn dặm đường nữa tất đến bờ đá cạnh hồ.
“Không lẽ hai người này chạy thẳng xuống hồ?” Đang suy nghĩ thầm bổng nghe một giọng cười gia nua nhưng không kém phần hùng tráng, tiếng cười theo gió đưa lại, vang vang không dứt.
Cho dù chỗ chàng đang đi cách chỗ phát ra tiếng cười hơn dặm đường, dù cho xung quanh tiếng lá reo vi vu, nhưng vì người phát tiếng cười nội công siêu tuyệt nên Tống Thiên Hành nghe rõ mồn một, đồng thời cũng nhận ra giọng cười quen thuộc làm chàng bổng nhớ ra một người.
Phát hiện ngoài dự kiến này khiến Tống Thiên Hành không phí công đi theo dõi hai bóng người lúc nãy nữa, giở hết cước lực phóng nhanh về hướng phát ra tiếng cười.
Chỉ một thoáng sau chàng đã đến bìa rừng tùng.
Cách bìa rừng tùng hơn trượng, thế núi đột ngột dốc xuống, tạo thành thế vách đá như bị ai dùng búa chém xuống vậy. Bên dưới vách đá là một bờ dốc ngang gần trăm trượng, dọc vài chục trượng, trên bờ dốc có cây mọc lưa thưa, cạnh bờ dốc là một vách đá dựng đứng chừng năm trượng, bên dưới vách đá nước lấp lánh.
Lúc này trên bờ dốc, ngay chính giữa có ba người đang đứng.
Người đứng quay mặt về phía bờ hồ là một lão nhân thân hình gầy đét, tóc bạc rối tung, mình mặc bộ quần áo nông phu, tay cầm ống điếu, ngẩng mặt nhìn trời, dáng vẻ toát vẻ cuồng ngạo không coi ai ra gì.
Tống Thiên Hành ẩn thân trên thân cây trên đỉnh núi, tuy không nhìn rõ diện mạo của lão nhân, nhưng chỉ cần nhìn sau lưng lão, cùng bộ quần áo cũng đủ xác minh thân phận lão qua tiếng cười chàng nghe lúc nãy. Trên gương mặt Tống Thiên Hành thoáng lộ nụ cười hài lòng.
Đứng đối diện với lão nhân nông phu là hai người mình mặc trường bào màu xám, che mặt bằng một mảnh vải đen, một người cao một người thấp đứng sát nhau. Người cao mình như cây gậy, người thấp mập tợ một khối thịt, người này đứng gần lão nhân đối diện thân hình vừa thấp vừa gầy vừa khéo tạo thành một cảnh tương phản đủ khiến người nhìn cười đến vỡ bụng.
Lúc Tống Thiên Hành vừa tới nơi nhìn xuống thì tràng cười của lão nhân nông phu cũng vừa dứt, tên che mặt cao gầy đứng đối diện đã nỗi giận quát:
- Tên quỷ lùn kia có gì cứ việc nói ra, cần gì phải kêu gào như vậy?
Lão nhân nông phu vẫn ngẩng mặt lên trời như củ, chậm rãi đáp:
- Ta cười là việc của ta, không lẽ cũng không được?


Tên cao gầy hơi ngẩn người, lại quát hỏi:
- Như vậy âm hồn bất tán của ngươi cứ theo hai ta là có ý gì?
Lão nhân nông phu lạnh lùng:
- Không lẽ Động Đình Sơn là đất đai tổ tông nhà ngươi sao?
Tên cao gầy đáp:
- Không cần phải là đất đai nhà ta, ta cũng có quyền hỏi ngươi.
Lão nhân nông phu thôi không nhìn trời nữa, chú mục nhìn đối phương cười lạnh nói:
- Lão phu nhớ ra rồi, hai ngươi đã nói là người của Kim Thang Bảo, đây là phạm vi thế lực của Kim Thang Bảo, đương nhiên hai ngươi có quyền hỏi.
Hơi dừng lời một chút lão lại hỏi tiếp:
- Nhưng lúc nãy hai ngươi đi qua Kim Thang Bảo mà không vào, lại lén lút chạy ra đây, việc này ngươi giải thích ra sao đây?
Giọng nói của hai người này không lớn lắm, dù Tống Thiên Hành ẩn thân ở trên cao, khoảng cách hai nơi khá xa, nhưng nội công chàng thâm hậu nên chỉ cần ngưng thầm lắng nghe, từng tiếng từng tiếng một, nghe không sót chữ nào. Khi lão nhân nông phu dứt lời, chàng bổng nghĩ thầm:
- ”Phải rồi, nếu đã là người của bản bảo, tại sao đi ngang qua bảo mà không vào, lại chạy ra nơi hoang vắng này làm gì, lại nữa chàng thân làm tổng quản Kim Thang Bảo tại sao bảo chủ không hề nói cho chàng bên trong bảo còn có hai người thân thủ cao minh như vầy, không lẽ việc này bên trong còn có điều ẩn khuất....”.
Tống Thiên Hành mới nghĩ tới đây thì nghe tên cao gầy cất giọng âm âm nói:
- Nơi này sau lưng là núi, trước mặt là hồ, sơn thanh thủy tú không lẽ chỗ này còn chưa xứng để vùi xác ngươi sao?
Lão nhân nông phu cười ha hả nói:
- Hào hài tử, lòng hiếu đễ của hai ngươi thật hiếm thấy, không uổng công ta....
Tên cao gầy nạt ngang ngắt lời:
- Cuồng đồ muốn chết!
Trong tiếng quát, cả hai song song tiến tới, bốn chưởng đồng thời xuất động, hai bên tả hữu giáp công, vây chặt lão nhân nông phu vào giữa kình phong đầy trời, trong nhất thời đã thấy đá bay cát chạy, tiếng gió rít kinh người.


Nhưng cho dù chiêu thức của hai người có thâm độc có bá đạo đến đâu, lão nhân nông phu vẫn bình tĩnh như không, miệng vẫn cười nhạt, thần thái ung dung lách bên này né bên kia, không phí chút hơi sức, hóa giải chiêu số của đối phương.
Hai tên kẻ thấp người cao công luôn mười mấy chiêu, không những không chạm được vạt áo đối phương ngược lại bị chân khí hộ thể của đối phương phản chấn đến đảo lộn, bất giác kinh hãi, ngầm hội ý song song tung người thối lui hơn trượng, vẫn tên cao gầy lên tiếng hỏi:
- Tôn giá là cao nhân phương nào? Có thể cho biết danh hiệu?
Lão nhân nông phu cười nhạt nói:
- Thần kinh của các hạ không đường bình thường lắm chăng?
Tên cao gầy hơi ngẩn người không hiểu ý đối phương muốn nói gì, lão nhân nông phu vẫn mỉm cười tiếp:
- Lão phu tuy già nhưng trí nhớ hãy còn tốt, mới hồi nãy đây ngươi còn mắng lão phu là con quỷ lùn, bây giờ lại gọi là cao nhân, quả lão phu cũng điên đầu vì ngươi.
Mảnh vải che mặt của tên cào gầy chấn động như gặp gió, lão nhân nông phu đã tiếng nói tiếp:
- Các hạ mắng lão phu là quỷ lùn, lão phu ngoài trách phụ mẫu ra không còn lời gì để nói nữa, nhưng ngươi nói lão phu “cao”, hơn nữa là lời của người có thân hình tre miễu như ngươi quả thật là mắng người quá đáng.
Tống Thiên Hành suýt chút nữa đã cười thành tiếng.
Lúc này lão nhân nông phu xoay ngang qua, Tống Thiên Hành nhìn thấy con mắt độc nhất của lão chớp chớp phát xạ tinh quang tựa hồ không nén được cất tiếng gọi.
Tên cao gầy cất tiếng cười khan nói:
- Tại hạ theo lẽ thường trong giang hồ thỉnh giáo danh hiệu của tôn giá, mong rằng....


Lão nhân nông phu cười nói:
- Người ta thường nói thức thời vụ là vi tuấn kiệt, các hạ trước xấc xược, sau lại cung kính, quả là người thức thời, thật không hổ với danh hiệu “Thiên Đài Song Kiệt”.
Bốn chữ “Thiên Đài Song Kiệt” lọt vào tai Tống Thiên Hành bất giác chàng hơi ngẩn người nghĩ thầm:
- “Phải rồi, sao mình lại lú lẫn vậy không biết, chỉ cần nhìn dáng vẻ bên ngoài của hai tên này cũng đủ đoán biết chúng là ai rồi”.
Thì ra “Thiên Đài Song Kiệt” là anh em cùng cha khác mẹ, lão đại là Trần Văn, thân hình cao gầy, lão nhị là Trần Vũ, thân hình thấp mập, hai người trước nay đi đâu cũng có đôi. Pho “Hòa Hợp Kiếm Pháp” với “Lạc Anh Chưởng” của chúng nổi tiếng trong võ lâm Nam thất tỉnh, luận về danh vọng cá nhân, chỉ nhường mỗi một Kim Thang Bảo bảo chủ Vân Thiết Thành mà thôi.
Hai tên cao thấp bất giác kinh hãi thối lui ba bước đồng thanh kinh hãi kêu lên:
- Ngươi.... làm sao biết?
Lão nhân nông phu cười nhạt nói:
- Việc lão phu biết còn nhiều nữa kìa!
Trần Văn (tên cao gầy) trầm giọng nói:
- Tại hạ một lần nữa thỉnh giáo....
Lão nhân nông phu xua tay lia lịa ngắt lời đối phương:
- Món đó thì khỏi, lão phu không dám kết thân với nhị vị đâu.
Trần Vũ (tên mập lùn) nổi giận quát:
- Ngươi tưởng hai ta sợ ngươi sao?
“Xoảng” một tiếng thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, quay sang Trần Văn:
- Lão đại, không cần phí lời với hắn nữa, ta thử xem hắn được mấy cân lạng.
Tên này từ đầu đến giờ nín lặng không lên tiếng, không ngỡ mở miệng đã nghe có binh khí chiến tranh. Nhưng được cái Trần Văn cũng là người biết mình vội vàng ngăn lại:
- Lão nhị, không được làm càn!
Lão nhân nông phu nhếch mép cười nhẹ nói:
- Nghe tiếng “Hòa Hợp Kiếm Pháp” của “Thiên Đài Song Kiệt” đã lâu, nghe đồn kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, nếu nhị vị có thể cho lão phu khai nhãn giới....
Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, Trần Văn giành lên tiếng trước:
- Tôn giá đã không chịu báo danh hiệu, huynh đệ tại hạ cũng không thể miễn cưỡng.
- Hừ, hai ngươi miễn cưỡng được sao?


Trần Văn giọng vẫn hòa hoãn:
- Như vậy, tôn giá có thể cho biết mục đích đến đây không?
Lão nhân nông phu vẫn ngang tàng hừ lạnh một tiếng, độc nhãn trợn trừng nhìn Thiên Đài Song Kiệt trầm giọng nói:
- Thiên Đài Song Kiệt danh tiếng trong giang hồ không nhỏ, nay lão phu hỏi hai ngươi tại sao gần đây lại cam chịu ti tiện làm việc thương nhân bại lý như vậy?
Thiên Đài Song Kiệt bất giác kinh hãi song song thối lui một bước, vẫn là Trần Văn lên tiếng:
- Tôn giá nói vậy nghĩa là sao?
Lão nhân nông phu hừ lạnh:
- Dám làm không dám nhận, đủ thấy gan không lớn. Nhưng các ngươi gây họa không thể gọi là nhỏ.
Trần Văn chấn động trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm tỉnh:
- Tôn giá nói như vậy không biết có thể giải thích rõ hơn?
Lão nhân nông phu cười nhẹ:
- Đừng bắt lão phu phải dài dòng, các ngươi biết lão phu là ai không?
Đây quả thật là một lão già cổ quái, người ta một hai thỉnh giáo danh hiệu lão không chịu nói, giờ lại tự động có ý muốn tự nói ra.
Trần Văn cười mà như miếu:
- Tại hạ rửa tai chờ nghe.


Lão nhân nông phu đưa con mắt độc nhất nhìn về phía vách đá cạnh hồ, liếc nhanh cái rồi chậm rãi trả lời:
- Với tuổi tác của hai ngươi chắc đã có nghe nói qua ba tiếng “Trường Xuân Đảo”?
Trần Văn rúng động toàn thân, liếc nhanh bào đệ một cái, nói:
- Đúng vậy, tại hạ đã có nghe qua.
Lão nhân nông phu như vô tình lại nhìn vách đá phía hồ một cái, nói:
- Trường Xuân Đảo có một vị tên là “Oải Kim Cương” Thạch Vô Hận chắc nhị vị đã có nghe danh?
Trần Văn vội gật đầu:
- Có biết, đó là bào đệ của Thạch đảo chủ.
Hơi dừng lời một chút bổng hắn như vụt nhớ ra việc gì, run giọng hỏi:
- Không lẽ tôn giá là Thạch tiền bối?
Giọng lão nhân nông phu vẫn ngang ngược:
- Không dám, lần này xem ra các hạ thông minh ra rồi.
Tống Thiên Hành không nhịn được cười, nghĩ thầm:
- “Lão già này định giở trò gì nữa đây, tự dưng lại mạo nhận là Thạch Vô Hận làm chi không biết!” Trần Văn tựa hồ còn nghi hoặc, ấp úng:
- Nhưng Thạch tiền bối.... dường như....
Con mặt độc nhất của lão nhìn như muốn đốt cháy Trần Văn, gằn giọng hỏi:
- Dường như thế nào?
Trần Văn đắn đo một lúc lâu mới bình tĩnh nói:
- Tôn mục của Thạch tiền bối, hình nhừa Lão nhân nông phu á lên một tiếng nói:
- Ngươi nói con mắt của lão phu sao chỉ còn lại một con chứ gì?


Trần Văn ấp úng:
- Phải.... phải, xin Thạch tiền bối lượng thứ, tại hạ....
Lão nhân xua tay nói:
- Không sao, lão phu đã thành độc nhãn, đương nhiên không thể trách ngươi được, ngươi có hỏi cũng không phải phạm gì!
- Như vậy....
Lão nhân nông phu đột nhiên nổi giận quát:
- Đừng có mà làu bàu lúng túng như đàn bà con gái vậy! Ngoáy tai ra mà nghe đây, con mắt của lão phu ba năm trước đây bị chó cắn hư hết một bên!
Chó mà có thể cắn hư một con mắt của người ta, đây quả là một việc kỳ quái tuyệt kim cổ.
Trần Văn ồ lên một tiếng nói:
- Thì ra là như vậy!
Độc nhãn của lão chớp chớp nhìn Trần Văn hỏi:
- Xem ra các hạ còn có một chút không tin?
Trần Văn xua tay:
- Nào dám! Nào dám!
- Hừ, cỡ như ngươi mà dám không tin!
Giọng Trần Văn vẫn một mực giữ lễ:
- Thạch tiền bối có thể nói rõ mục đích đến đây không?
Lão nhân nông phu chợt phá lên cười ha hả:
- Ta đã nói rõ thân phận, không lẽ trong lòng ngươi còn chưa rõ mục đích của ta?
Trần Văn cố chống chế:
- Nếu tại hạ đã rỏ thì đâu dám thỉnh giáo Thạch tiền bối.
Lão nhân nông phu gật gật đầu nói:
- Lời nói nghe cũng có lý lắm, lão phu chỉ còn lại một con mắt nhưng đã nhìn thấu tâm can ngươi giả ngu giả khờ....


Hơi dừng lời, lão chú mục nhìn Trần Văn đáp:
- Trần Văn, ngươi có biết lai lịch con trai lớn của Kim Thang Bảo bảo chủ Vân lão nhi không?
- Không biết!
- Còn nữa, ngươi có biết sư thừa của Từ Quân Lượng đại hiệp không?
- Cũng không biết!
- Ngươi thật không biết?
Tấm vải che mặt của Trần Văn hơi lay động:
- Tại hạ thật không biết!
Độc nhãn của lão nhân nông phu chợt lóe tinh quang nhìn về phía bờ vực đá phía hồ, chậm rãi nói:
- Tiểu tử, xem ra lão phu phải nói cho ngươi nghe rồi....
Lão già này ỷ già rồi làm phách, “Thiên Đài Song Kiệt” danh vọng trong giang hồ như thế nào mà lão lúc thì gọi “các hạ”, lúc thì gọi ngay tên tục, bây giờ lại gọi là “tiểu tử”.
Thiên Đài Song Kiệt năm nay ít ra cũng hơn bốn mươi tuổi, lại bị người gọi là tiểu tử, việc này truyền ra ngoài thử hỏi Thiên Đài Song Kiệt làm sao dám nhìn mắt giang hồ đồng đạo? Nhưng người ta vừa thể hiện công lực chí cao, lại thêm cái tên Thạch Vô Hận, quả không phải là người dễ ghẹo đến, cho dù tức khí tràn hông cũng đành nín chịu.
Trần Vũ tính tình nóng nảy dường như không nhịn được nữa, hừ lạnh một tiếng, nhưng Trần Văn công phu hàm dưỡng như cao hơn, đưa tay ngăn chặn bào đệ, cất giọng lạnh lùng nói:
- Thạch tiền bối, tại hạ xin hầu nghe!
Lão nhân nông phu liếc về phía vực đá cạnh hồ, trầm giọng nói:
- Con dâu lớn của Vân lão nhi chính là Thạch Quỳnh, điệt nữ của lão phu, hai ngươi rỏ chưa?
Thiên Đài Song Kiệt kinh hãi kêu lên thất thanh:
- Đó.... đó là công chúa của Trường Xuân Đảo?


Tống Thiên Hành ẩn thân trên cao thấy lão nhân nông phu cứ chốc chốc lại đưa mắt liếc về phía vực đá cạnh hồ, liền biết có sự bất thường, nên cũng âm thầm vận huyền công quan sát, chàng bổng phát giác ra bên dưới vách đá có một người đang ẩn thân, có điều không rỏ lai lịch của người này thế nào, càng không biết lão nhân nông phu đang âm thầm tính toán điều già Lão nhân nông phu cười nhạt nói:
- Đừng sợ, lão phu tạm thời chưa làm khó dễ hai ngươi, hà hà.... bây giờ hai ngươi đã hiểu rõ lúc nãy lão phu nói “hai ngươi gan không lớn mà làm họa không nhỏ” chưa?
Thiên Đài Song Kiệt đưa mắt nhìn nhau một cái, nín lặng không nói tiếng nào.
Tống Thiên Hành nghĩ thầm:
- “Nghe lời của lão hình như Thạch Quỳnh bị chết về tay của Thiên Đài Song Kiệt. Nhưng việc này làm sao lão biết được?” Lão nhân nông phu cười khan hỏi:
- Các ngươi ớn lạnh rồi có phải không? Nói cho các ngươi hay, Trường Xuân Đảo đã không phải là chỗ dễ chọc đến, đồng thời các ngươi lại chọc đến một nhân vật còn ghê gớm hơn Trường Xuân Đảo nữa....
Trần Vũ bổng chen lời:
- Đó là ai?
Lão nhân nông phu chậm rãi:
- Một nhân vật trong “Vũ Nội Song Tiên” Trường Xuân chân nhân.
Thiên Đài Song Kiệt chấn động toàn thân, Trần Văn cố đè nén sợ hãi, nhưng giọng hắn vẩn không khỏi run run:
- Thạch lão tiền bối, không lẽ Từ Quân Lượng đại hiệp là.... là....
Lão nhân nông phu đỡ lời:
- Để lão phu nói thay cho ngươi. Từ Quân Lượng đại hiệp là đệ tử đắc ý nhất của Trường Xuân chân nhân.
Thiên Đài Song Kiệt tuy đã có chuẩn bị trước, nhưng nghe lão nói không khỏi chấn động, mảnh vải che mặt hai người không ngớt rung động.
Tống Thiên Hành ẩn thân trên cao nhìn thấy như vậy cũng không khỏi kinh hãi đổ mồ hôi lạnh nghĩ thầm:
- “Không lẽ Từ Quân Lượng lại bị hai tên này ám toán sao? Trời xanh.... sao ông nỡ....”.


Trong lòng kịch động vô ngần, suýt chút nữa chàng đã lên tiếng kêu lão nhân nông phu để hỏi rõ trắng đen, nhưng lời nói của lão nhân vừa khéo ngăn chàng lại:
- Chắc hai ngươi đang lạ lùng tại sao lão phu lại biết rõ bí mật trong lòng hai ngươi phải không?
Thiên Đài Song Kiệt bất giác ngẩng đầu lên, vải che mặt không ngớt rúng động, chăm chú nhìn lão không lên tiếng.
Lão nhân nông phu chậm rãi nói:
- Hôm qua, lúc lão phu gặp hai ngươi ở Tô Châu, cho dù hai ngươi dị dung thay tên đổi họ, đồng thời nói dối là người của Kim Thang Bảo, nhưng lão phu chỉ nhìn sơ đã biết rõ lai lịch của hai ngươi. Kinh nghiệm báo cho ta biết loại cá lớn như hai ngươi quyết chẳng chịu nằm trong vũng nước nhỏ Kim Thang Bảo, thế là ta đoán chắc bên trong tất có âm mưu.
Lại nữa hành tung bí mật của hai ngươi khêu động lòng hiếu kỳ của lão phu. Thế là lúc đầu canh đêm hôm, trong lúc say túy bên trong Hồng Thủy tửu lâu, bàn việc bắt cóc Từ thái phu nhân, dùng “Du Đà Thuật” xúi giục Vân đại công tử tự tay giết vợ thế nào đều được lão phu nghe không sót tiếng nào.
Lão nhân nông phu nói tới đây, Tống Thiên Hành mới biết lúc nãy mình hiểu sai ý lão, thì ra hai tên này bắt cóc Từ thái phu nhân chứ không phải ám toán Từ Quân Lượng, bất giác vui mừng vì có được chút manh mối của Từ thái phu nhân, đồng thời thở hắt như trút được gánh nặng vì Từ Quân Lượng chưa hẳn đã chết.
Nhưng còn Thiên Đài Song Kiệt càng nghe càng kinh hãi, như chết đứng giữa đương trường.
Ngay lúc ấy bổng từ bên dưới vực đá phía hồ một tiếng hú giận dữ phát lên, tiếp theo là một bóng xám nhanh như chớp thế như thần ưng bắt hổ nhắm đầu Thiên Đài Song Kiệt bổ xuống, đồng thời phát ra tiếng quát như sấm động:
- Tặc tử, đền mạng cho điệt nữ ta!
Biến cố quá bất ngờ, Thiên Đài Song Kiệt càng thêm kinh hãi, ý nghĩ kháng địch chưa kịp nảy ra trong óc, thì luồng kình phong cương mãnh tuyệt luân đã bao lấy thân hình chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết.


Với võ công của Thiên Đài Song Kiệt mà chỉ còn nước nhắm mắt chờ chết trước thế công của đối phương thì quả thật là chuyện hiếm thấy!
Nhưng ngay trong lúc Thiên Đài Song Kiệt thúc thủ chờ chết, bổng thấy bóng người chớp động, giọng cười quái dị lại vang lên. “Bùng” một tiếng kinh thiên động địa, bóng xám từ phía dưới hồ xông lên lộn ba vòng trong không trung, văng ra xa ba trượng đáp xuống, còn lão nhân nông phu tay cầm ống điếu đứng an nhàn trên đất mỉm cười nói:
- Thạch lão nhị, ta cứ tưởng ngươi rụt như rùa không dám xuất đầu lộ diện, sao ngươi lại không nhịn được xuất thủ hồ đồ như vậy?
Thì ra bóng xám từ bên dưới vực đá phi lên mới thật sự là “Oải Kim Cương” Thạch Vô Hận!
Chỉ thấy lão thân mặc trường bào màu lam, chân mang giày vải độn thật cao, tóc bạc lốm đốm, mắt như chuông đồng, thân hình vừa gầy vừa lùn, nếu thay bộ áo quần nông phu, dấu một con mắt thì lão với lão nhân nông phu mười phần giống hết bảy tám.
Tống Thiên Hành ẩn thân trên cao, đến lúc này mới chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm:
- “Thảo nào lão già này nói chuyện điên đảo, mắt lại chốc chốc nhìn về phía hồ, thì ra tật củ của lão lại tái phát, cố ý chọc giận Thạch lão nhị”.
“Oải Kim Cương” Thạch Vô Hận tròn mắt nhìn lão nhân nông phu nổi giận quát:
- Giỏi lắm, ngươi dám giả mạo Thạch mỗ, Thạch mỗ chưa thanh toán ngươi, ngươi lại kiếm chuyện với mỗ trước.
Lão nhân nông phu cười nói:
- Thạch lão nhị, đừng tự trát vàng lên mặt như vậy, ba chữ Thạch Vô Hận của ngươi chưa đáng cho lão phu mạo danh ngươi đâu.
Thạch Vô Hận hừ lạnh:
- Sự thật ràng ràng còn đó, không lẽ ngươi còn chối?
- Không sai, việc xảy ra là thật, nhưng lão phu nhất thời cao hứng, cố ý ghẹo ngươi một chút mà thôi.... hơn nữa ta đã tìm nguyên hung giết chết điệt nữ cho ngươi còn chưa đủ đền bù một chút đường đột đó hay sao?


Thạch Vô Hận gật đầu nói:
- Ừ, ngươi nói cũng có lý nhưng tại sao lại ngăn không cho ta giết người?
- Không lẽ ngươi không muốn tìm ra nhân vật đứng đàng sau, kẻ đã ra lệnh giết chết Thạch Quỳnh?
- Ồ, coi bộ lão nhi ngươi cũng khá tinh anh. À, mà ngươi là ai?
Độc nhãn của lão nhân nông phu thoáng hiện tinh quang nhìn ra mặt hồ chậm rãi nói:
- Kẻ có thể bảo cho ngươi biết lão phu là ai sắp tới rồi đó!
Tống Thiên Hành nhìn theo ánh mắt lão nhân nông phu, chỉ thấy trên mặt hồ xuất hiện một chiếc khoái thuyền không buồm, không chèo, đang lướt trên mặt hồ nhanh như gió hướng thẳng bờ bên này, dưới ánh trăng sao mờ ảo, mặt hồ nổi lên hai gợn sóng màu trắng xóa đàng sau đuôi thuyền ra xa, xa mãi.
Đồng thời Thiên Đài Song Kiệt cũng bất giác kinh hãi kêu lên thành tiếng.
Thạch Vô Hận nhìn chiếc thuyền rẽ sóng trên mặt hồ chau mày nói:
- Người này có thể dùng chân khí đẩy thuyền đi nhanh như vậy, công lực của hắn sợ không dưới ta và ngươi....
Lão nhân nông phu tựa hồ không nghe thấy lời của Thạch Vô Hận, chú mục nhìn Thiên Đài Song Kiệt hỏi:
- Người sắp đến ấy thân phận thế nào trong tổ chức?
Thạch Vô Hận ngạc nhiên hỏi:
- Ủa...., lão huynh, lúc nãy ngươi nói mấy người này biết lai lịch của ngươi, sao ngươi lại không biết thân phận của chúng?
Lão nhân nông phu hừ nhẹ trầm giọng nói:
- Đó là hai việc khác nhau, lão nhị ngươi chớ có xúc động!
Trần Văn tỏ vẻ cực kỳ sợ hãi nói:
- Đó là Bạch Kỳ lệnh chủ của bản môn....
Tống Thiên Hành nghe nói hơi giật mình:
- “Lại thêm một Bạch kỳ lệnh chủ, không rỏ tên Bạch kỳ lệnh chủ này có nhiều hóa thân không?” Chỉ nghe Trần Văn nói tiếp với giọng sợ hãi:
- Thạch.... nhị vị tiền bối, huynh đệ tại hạ thật bất đắc dĩ phải làm thân trâu ngựa cho người sai khiến, nếu nhị vị tiền bối có thể dung thứ cho huynh đệ tại hạ để sai khiến về sau, xin nhị vị nặng tay đả thương huynh đệ tại hạ.


Lão nhân nông phu chú mục nhìn Thiên Đài Song Kiệt nói:
- Được, hai ngươi trả lời ta mấy câu hỏi.
- Xin tiền bối cứ hỏi, hại hạ sẽ sự thực trả lời.
- Qúy đầu lãnh là ai?
Trần Văn lắc đầu cười ảo não:
- Tiền bối, tại hạ chỉ biết hắn gọi là “Nhất Thống môn chủ” còn danh tánh, lai lịch, chỉ sợ phải từ lệnh chủ trở lên mới biết được.
Lúc này chiếc khoái thuyền trên mặt hồ càng lúc càng đến gần, trong sắc đêm mông lung chỉ thấy hai bóng trắng và một bóng đen đứng sững trên thuyền, quần áo phất phơ trong gió tựa như đằng vân giá vụ phiêu phiêu bay tới.
Trần Văn tuy miệng đối đáp với lão nhân nông phu nhưng mắt như dán chặt vào chiếc khoái thuyền, lúc này thấy ba bóng người trên thuyền bất giác sắc mặt hiện nét kinh hoàng.
Quay sang bào đệ Trần Vũ phất tay ra hiệu, song song áp tới múa chưởng tấn công lão nhân nông phu, hạ thấp giọng nói:
- Tình thế cấp bách, xin lão tiền bối trong vòng năm chiêu phải lập tức hạ sát thủ....
Kình lực ào ào, chiêu thức thâm độc, tuy diễn kịch nhưng nhìn bên ngoài không sao nhận ra.
Lão nhân nông phu trầm giọng nói:
- Các hạ, mau vận công bảo hộ tâm mạch, lão phu đắc tội đây!
Trần Văn hạ giọng càng thấp nói:
- Huynh đệ tại hạ chuẩn bị xong rồi, tiền bối ra tay đi!
Đột nhiên hắn cất cao giọng hét lớn:
- Lão tặc, đại gia thí mạng với ngươi....
Khoái thuyền lúc này còn cách bờ chừng chục trượng, bạch y nhân đứng đầu thuyền quát lớn một tiếng, thân hình như mũi tên rời cung, bắn lên không trung, trên không quát lên:
- Nhị vị không được vọng động, trầm tĩnh ứng phó....
Nhưng lời nói của bạch y nhân chưa dứt đã nghe “bùng, bùng” hai tiếng chấn động không gian. Thiên Đài Song Kiệt bị chấn động song song thối lui hơn trượng té ngồi trên đất, họng “ụa” một tiếng miệng trào máu tươi.
Bạch y nhân chậm nữa bước không cứu được Thiên Đài Song Kiệt, vừa chạm đất, không kịp coi Thiên Đài Song Kiệt sống chết ra sao, đứng lặng đối mặt lão nhân nông phu, mục xạ thần quang, phát ra một tràng cười âm lạnh khiếp hồn người.
Lão nhân nông phu tựa như không xem bạch y nhân vào đâu, chắp tay sau lưng ngẩng mặt nhìn trời, đôi môi hé một nụ cười kiêu ngạo.
Hai người còn lại trên thuyền cũng xong song phi thân lên, hai người đầu tiên đến bên Thiên Đài Song Kiệt đưa tay bắt mạch, xong cho mỗi tên uống một hoàn thuốc rồi mới quay sang đứng sau lưng bạch y nhân cách xa hơn trượng lược trận.
Lúc này Tống Thiên Hành mới nhìn rõ ba người mới đến.
Bạch y nhân đối diện với lão nhân nông phu có thân hình cao gầy, tóc lốm đốm bạc, gương mặt dài như mặt ngựa của hắn trắng tái không chút huyết sắc.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com