Cần nhi tiến lên mấy bước cung thân báo cáo:
-Sư thúc, tứ tiểu thư cầu kiến.
Tống Thiên Hành thở dài nói:
-Tặc tử giảo hoạt thật! Xem ra đêm nay Tống Thiên Hành chịu thua các ngươi một keo vậy.
Lời nói của Tống Thiên Hành làm Hổ nhi và Cần nhi như lọt vào giữa đám sương mù không hiểu đầu dây mối nhợ ra sao cả.
Tống Thiên Hành liếc nhìn dáng vẻ hai người, hơn ai hết chàng biết chúng đang mong đợi điều gì, nhưng chàng chỉ cười nhẹ nói:
-Không có việc gì nghiêm trọng, lúc nãy có người mạo tứ tiểu thư, cướp Vân nhị công tử giả mạo đi rồi, bây giờ hai ngươi ra mời tứ tiểu thư vào, không cần canh gác ngoài cửa nữa.
Truyền lệnh cho Ngân y vệ đội đội trưởng, đặc bị gia tăng giới bị Ở phía thất xá quyến thuộc của Thính Đào Hiên.
Hổ nhi, Cần nhi biến sắc mặt cúi đầu hành lễ đi ngay.
Tống Thiên Hành đứng lặng chau mày trầm tư.
Một lát sau Vân Trung Phụng y phục phất phơ nhẹ gót hài bước vào, mày liễu khẽ cau lại, kêu nho nhỏ:
-Tống tiên sinh!
Tống Thiên Hành như vừa tỉnh lại, giơ tay mời:
-Tứ tiểu thư, mời!
Vừa nói vừa phất tay giải huyệt cho Thạch Tráng Duy.
Vân Trung Phụng vào đến mật thất nhìn lướt qua cảnh tượng trong phòng bất giác kinh hãi kêu lên:
-Tống tiên sinh, có....
Đồng thời Chấp pháp đường đường chủ Thạch Tráng Duy hơi nghiêng người chú mục nhìn Vân Trung Phụng ngạc nhiên hỏi:
-Tứ tiểu thư, lúc nãy người....
Hai người gần như đồng thời lên tiếng, cũng đồng giữ lại phần cuối lời nói chưa nói hết.
Tống Thiên Hành quét mắt lướt qua gương mặt hai người một cái rồi cười nhẹ nói:
-Sự việc là như vầy....
Tiếp đó đem việc vừa xảy ra thuật lại tỉ mỹ cho hai người nghe.
Thạch Tráng Duy tỉnh ngộ:
-Ồ, thì ra là như vậy, vị tứ tiểu thư lúc nãy là người giả mạo.
Vân Trung Phụng cau mày, đôi mắt đẹp của nàng không giấu được nét kinh động, nhìn Tống Thiên Hành nói:
-Tống tiên sinh, tình hình này ta cũng khó thoát khỏi hiềm nghi là nội gian của bản bảo rồi!
Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:
-Căn cứ vào việc để luận việc thì tứ tiểu thư cũng bị chút hiềm nghi, nhưng kẻ đục người trong tự mình biết lấy, sự việc càng ngày càng rõ dần ra, trong khi chân tướng còn chưa lộ rõ, tứ tiểu thư cũng đừng vì thế mà bận lòng. Cũng may mất đi một tên nội gian không quan trọng, đối với bản bảo cũng không phải là tổn thất lớn, việc này đến đây là chấm dứt, không nên nhắc lại nữa.
Hơi dừng lời một lúc, mục quang chàng dừng lại trên gương mặt Thạch Tráng Duy, nói:
-Thạch huynh trở về được rồi, nhớ lấy, tất cả sự việc xảy ra ở đây đêm nay không được tiết lộ với bất kỳ ai!
Thạch Tráng Duy ứng tiếng lãnh mạng rồi cuối đầu thi lễ đi ra.
Tống Thiên Hành chờ Thạch Tráng Duy đi khuất, mới lên tiếng gọi:
-Người đâu!
Cần nhi ứng tiếng vào phòng, Tống Thiên Hành gọi hắn đến gần kề tai nói nhỏ một hồi, Cần nhi gật đầu liền liền nói:
-Cần nhi nghe rõ rồi.
Tống Thiên Hành cao giọng nói:
- Được rồi, ngươi đi mau đi, nhân tiện gọi tiểu sư thúc về đây.
“Tiểu sư thúc” của Cần nhi là Hổ nhi, đây là kế ước ngầm giữa hai người. Cần nhi gọi Hổ nhi là “tiểu sư thúc”. Hổ nhi lại gọi Cần nhi là “tiểu điệt nhi” Cần nhi cung kính đáp:
Đạ!
Rồi nhìn hai người hành lễ, xong vội vã ra đi.
Tống Thiên Hành nhìn Vân Trung Phụng cười nói:
-Tứ tiểu thư, Tống Thiên Hành có lời cáo lỗi vì những lời nói lúc nãy.
Vân Trung Phụng ngạc nhiên:
-Những lời nói lúc nãy....
Tống Thiên Hành đỡ lời:
-Phải, những lời Tống Thiên Hành nói tứ tiểu thư có thể bị hiềm nghi là nội gian, kỳ thực những lời ấy là có dụng ý riêng, chẳng qua là cố ý nói cho Thạch Tráng Duy nghe mà thôi.
Vân Trung Phụng ngạc nhiên hỏi:
-Người nói Thạch đường chủ, hắn cũng bị.... cũng bị hiềm nghi?
Tống Thiên Hành gật đầu nói:
- Đúng vậy, lúc nãy ta dặn Cần nhi truyền lệnh cho người giám sát hành tung của hắn.
Hơi dừng lời một chút chàng tiếp lời:
- Địch nhân không những to gan tế tâm, hơn nữa chỗ dụng tâm còn thâm độc vạn phần, ta mới vừa bị lừa một vố, không thể để chúng múa rìu nữa được.
Vân Trung Phụng nói:
-Có phải Tống tiên sinh đã biết được....
Tống Thiên Hành thở dài:
-Hiện thời nói biết được thì còn quá sớm, nhưng đối phương đã là nữ nhân, phạm vi điều tra sẽ thu hẹp hơn nhiều. Tống Thiên Hành nghĩ chắc không khó lắm.
Vân Trung Phụng hỏi tiếp:
-Người đó có đặc trưng thế nào?
Tống Thiên Hành nói:
-Người đó dáng người, phong thái hầu như không có điểm nào khác tứ tiểu thư, nếu không có giọng nói khàn khàn với mảnh sa che mặt thì Tống Thiên Hành không thể hoài nghi được.
Tống Thiên Hành thở dài nói:
- Đáng tiếc là lúc ấy Tống Thiên Hành ta không hành động dứt khoát, cuối cùng đành chậm một bước để hắn đắc thủ rồi tẩu thoát.
Vân Trung Phụng chau mày trầm tư nói:
-Người đó có thể là ai được?
Tống Thiên Hành cười nhẹ nói:
-Người này đối với mọi sắp xếp trong bảo cùng với thói quen của tứ tiểu thư rõ như lòng bàn tay, lại cũng là người đã từng đến mật thất của Thính Đào Hiên, tứ tiểu thư thử nghĩ xem, ai là người có khả năng nhất?
Vân Trung Phụng ngạc nhiên hỏi:
-Làm sao Tống tiên sinh dám đoán định người này đã từng đến mật thất của Thính Đào Hiên?
Tống Thiên Hành nói:
-Nếu người đó chưa từng đến mật thất này, đồng thời không biết rõ địa hình địa vật ở đây thì làm sao tránh được tai mắt của những người canh gác xung quanh đây mà ra vào tự do như vậy, lại còn chọn một con đường mà Ngân y vệ đội chưa từng biết đến để tẩu thoát.
Vân Trung Phụng trầm tư gật đầu, một lát sau mới lí nhí nói:
-Tống tiên sinh, có một việc.... không biết có nên nói cho Tống tiên sinh nghe không?
Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:
-Tứ tiểu thư, nếu việc này có ích cho việc truy ra nội gian trong bản bảo thì cho dù có nên nói hay không, ta cũng mong tiểu thư cứ sự thực nói ra.
Vân Trung Phụng đắn đo mãi, cuối cùng hơi đỏ mặt cúi đầu hạ giọng nói:
-Tống tiên sinh, không phải ta cố làm ra vẻ thần bí, kỳ thực việc này có quan hệ đến danh dự gia phụ, lại nữa người trong cuộc lại là một người không biết võ công, nếu việc này không có liên quan đến vụ án đêm nay, mong Tống tiên sinh bảo mật giùm.
Song mục Tống Thiên Hành chợt lóe lên hai luồng dị quang, nghiêm mặt nói:
- Được, ta tuyệt đối bảo mật việc này!
Vân Trung Phụng nói:
-Lúc nãy, trong khi nói chuyện với nhị tẩu, nhị tẩu có nói từng phát hiện dưới gối tên tặc tử giả mạo nhị ca có một chiếc khăn tay thêu tên Hoa di.
Tống Thiên Hành rúng động buột miệng hỏi:
-Chiếc khăn đó có còn không?
Vân Trung Phụng lắc đầu:
- Lúc ấy nhị tẩu không lấy, bởi vậy bây giờ muốn tìm cũng không được nữa.
Lúc ấy Hổ nhi đã bước vào, hắn nhìn tứ tiểu thư mỉm cười hành lễ rồi mới quay sang Tống Thiên Hành hỏi:
- Sư huynh có việc gì dặn dò Hổ nhi?
Tống Thiên Hành ra hiệu cho Hổ nhi ngồi xuống bên cạnh, sau đó hơi chau mày nói:
- Sư đệ, nguyên định nhờ ngươi cùng tứ tiểu thư hộ tống Hoa phu nhân sang Thính Đào Hiên, bây giờ nhiệm vụ có hơi thay đổi chút ít nhưng phương châm vẫn không thay đổi, ngươi ngồi chờ một lát.
Quay sang Vân Trung Phụng tiếp lời:
- Tứ tiểu thư, những điều tiểu thư vừa cung cấp có thể nói là một đầu mối quan trọng, nếu tại hạ đoán không lầm thì vị Hoa phu nhân này không những biết võ công, mà còn là một cao thủ ẩn mình kín đáo trong bản bảo.
Vân Trung Phụng nhìn sâu vào mắt Tống Thiên Hành nói:
- Tống tiên sinh hoài nghi người mạo danh ta lúc nãy là Hoa di?
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Rất có khả năng....
Vân Trung Phụng thở dài nặng nể nói:
- Nếu không may điều suy đoán của Tống tiên sinh là sự thật thì tình hình thật đáng sợ.
Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm, sắc mặt đầy vẻ cương quyết nói:
- Tứ tiểu thư, sốt ruột không bằng nhanh tay, xin tiểu thư cùng Hổ nhi đến chỗ Hoa phu nhân một chuyến, xin truyền đạt ý của tại hạ nói trong khi bảo chủ tin tức chưa rõ, trước mắt bản bảo vàng thau lẫn lộn, để đề phòng bất trắc mời Hoa phu nhân tạm thời dời đến Thính Đào Hiên để tiện việc bảo vệ.
Vân Trung Phụng hỏi lại:
- Nếu người không đồng ý thì sao?
Tống Thiên Hành đáp:
- Nếu Hoa phu nhân nhất quyết không chịu dời đi thì điều tiên đoán của ta mười phần đúng hết tám chín. Lúc ấy tứ tiểu thư có thể nói với người để đề phòng vạn nhất đành phải cắt người canh phòng nghiêm ngặt ngoài xá thất mà thôi.
Vân Trung Phụng cau mày nói:
- Tống tiên sinh, nếu quả đúng như lời tiên sinh tiên đoán thì e rằng bà ta cũng không đồng ý việc tăng cường giới bị quanh khu xá thất.
Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Trừ phi bà ta tiếp nhận lời thỉnh cầu dời đến ở trong Thính Đào Hiên, bằng không với sự thông minh của bà ta quyết không thể cự tuyệt hảo ý của ta như vậy.
Vân Trung Phụng nhíu mày nói:
- Việc này thật khiến người khó hiểu, thông thường nếu quả thật bà ta là người của địch tiềm phục trong bảo thì việc cự tuyệt dời đến ở trong Thính Đào Hiên là để tiện bề hoạt động, nhưng nếu tiếp nhận việc tăng cường giới bị thì bà ta muốn hoạt động cũng không dễ dàng, như vậy làm sao chấp nhận được?
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Tứ tiểu thư thử nghĩ xem, nếu bà ta biết người khác đã nghi ngờ hành tung của bà ta, đương nhiên phải âm thầm phái người theo dõi, thì việc phái người tăng cường giới bị không phải tốt hơn cho hành động mờ ám của bà ta sao?
Vân Trung Phụng tỉnh ngộ nói:
- Không sai! Xem ra ta thật ngu muội!
Tống Thiên Hành nói:
- Kỳ thực không phải tứ tiểu thư ngu muội, chẳng qua không chịu suy nghĩ sâu hơn một chút mà thôi.... Được rồi, hai vị có thể đi rồi.
Vân Trung Phụng đứng dậy nhưng nấn ná mãi chưa chịu đi, một lát sau mới nói:
- Tống tiên sinh, tôi có một việc không biết có nên hỏi hay không?
Tống Thiên Hành nhanh nhẩu đáp:
- Tứ tiểu thư cứ hỏi, Tống Thiên Hành biết tất nói, nói phải thật.
- Thật sao?
- Thật!
Vân Trung Phụng chậm rãi hỏi:
- Về hành tung của gia phụ, có thật là Tống tiên sinh không biết?
Tống Thiên Hành thật không ngờ nàng lại hỏi một câu như vậy bất giác ngẩn người ra, đành mỉm cười chữa thẹn:
- Về vấn đề này....
Vân Trung Phụng đã nghiêm nghị ngắt lời:
- Không tiện nói hay không biết?
Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:
- Về vấn đề này chỉ có thể trả lời tứ tiểu thư thế này, trong một thời gian ngắn nữa sẽ trả lại cho tứ tiểu thư một vị phụ thân nguyên lành mạnh khỏe là được rồi.
Vân Trung Phụng thở dài như cất được gánh nặng, cười thật tươi nói:
- Tuy chưa được “nói phải thật” nhưng Tống tiên sinh đã chắc chắn như vậy thì ta cũng yên lòng, có điều Tống tiên sinh nói “trong một thời gian ngắn” không biết có thể cho biết cụ thể hơn?
Giọng Tống Thiên Hành như đinh đóng cột:
- Mau thì ba ngày, chậm nhất là mười ngày.
Vân Trung Phụng lại nở một nụ cười nhiếp hồn người:
- Đa tạ Tống tiên sinh!
Tống Thiên Hành không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, đáp:
- Đây là trách nhiệm của ta, không dám nhận hai chữ “đa tạ” của tứ tiểu thư, có điều ta có một yêu cầu đối với tứ tiểu thư, trước khi bảo chủ về đến bảo xin tứ tiểu thư đừng thố lộ cho bất kỳ một ai.
Vân Trung Phụng mỉm cười nói:
- Được! Tiểu muội nhớ rồi!
Có lẽ nhất thời lỡ lời nên thốt ra hai tiếng “tiểu muội”, khi lời đã thốt ra rồi bất giác hai má chợt ửng hồng, quay sang Hổ nhi nói lí nhí:
- Tiểu đệ, chúng ta đi!
Vừa nói vừa quay người đi như chạy ra cửa, Hổ nhi cũng vội vàng nối gót bước theo.
Trong một thoáng Tống Thiên Hành như mất hồn, nhưng chàng vội trấn tĩnh thật nhanh, làm như không nhận thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của này, chàng nói:
- Chuyến này xin tứ tiểu thư cứ tùy cơ hành động, ta sẽ phái người âm thầm trợ lực.
Vân Trung Phụng không đáp, chỉ “ừ” nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi cùng Hổ nhi vội vàng bước đi.
Tống Thiên Hành thở dài như vừa đánh mất vật gì, quay người biến mất vào một cửa khác cạnh mật thất.
Ước chừng công phu ăn hết bữa cơm, Vân Trung Phụng cùng Hổ nhi trở về phục mệnh, khác xa với dự liệu của Tống Thiên Hành, vị Hoa phu nhân này không chút do dự đã chấp nhận lời yêu cầu của Tống Thiên Hành, lập tức dọn đến Thính Đào Hiên, đã vậy còn kiên quyết đòi ở chung phòng với Vân Trung Phụng.
Tống Thiên Hành trầm ngâm nói:
- Lúc tứ tiểu thư đến đó có phải Hoa phu nhân đàng ngủ không?
Vân Trung Phụng gật đầu:
- Phải, lúc người tiếp ta hãy còn mặc đồ ngủ.
Tống Thiên Hành nhìn sâu vào mắt đối phương nói:
- Tứ tiểu thư có phát hiện thấy điều gì khả nghi không?
Vân Trung Phụng hơi trầm ngâm:
- Tống tiên sinh, thật đáng hổ thẹn, thật tình ta không phát hiện ra điều gì khả nghi hết.
Tống Thiên Hành cười nhẹ nói:
- Đây không phải là lỗi ở tứ tiểu thư, mà là tại hạ đã đánh giá đối phương quá thấp, bởi vậy người đáng hổ thẹn là tại hạ, tứ tiểu thư hà tất phải để tâm.
Ánh mắt Vân Trung Phụng tình tứ thăm thẳm nhìn Tống Thiên Hành, nhưng chàng đã nghiêm nghị nói:
- Tứ tiểu thư, nếu không phải phán đoán của ta có điều sơ sót thì vị Hoa phu nhân này quà là một nhân vật đáng sợ.
Vân Trung Phụng bất giác lạnh mình, hỏi gấp:
- Như vậy ta có cần cự tuyệt không ở chung phòng với bà ta?
Tống Thiên Hành bật cười nói:
- Tứ tiểu thư cứ tạm thời mà nhận lời, trong Thính Đào Hiên đêm nay coi như ta đã bị lừa một vố khá đau, nhưng nhất định không có cơ hội thứ hai cho chúng đâu. Hơn nữa cũng chỉ mật thất đêm nay mà thôi, ngày mai ta nhất định tìm cách phái tứ tiểu thư đi khỏi đây, được chưa?
Vân Trung Phụng cau mày:
- Phái đi khỏi đây? Mà phái đi đâu mới được chứ?
Tống Thiên Hành cười nói:
- Thiên cơ bất khả lậu, ngày mai rồi bàn tiếp, đêm đã khuya rồi Tống Thiên Hành đành phải hạ lệnh tiễn khách.
Vân tứ tiểu thư cáo từ lui ra, Tống Thiên Hành lập tức cho người sửa chữa mật thất, còn chàng một mình đi về phía mật thất chỗ tam công tử ngụ tạm đến hơn một thời thần chàng mới trở về nghỉ ngơi.
Giờ thìn ngày hôm sau.
Chưởng quỹ Thiết Ký tiền trang Mao Tử Kỳ phái chuyên sai mang đến một bức mật thư, sau khi Tống Thiên Hành xem xong, hơi trầm ngâm một lát liền cho mời Vân Trung Hạc, Vân Trung Phụng đến mật thất họp kín, sau đó mới nhìn Vân Trung Hạc hỏi:
- Thương thế của tam công tử có phải hoàn toàn bình phục?
Vân Trung Hạc hơi nghiêng mình nói:
- Đa tạ Tống tiên sinh có lòng quan tâm, tiểu đệ đã hoàn toàn bình phục, thậm chí cảm thấy tinh lực có phần sung mãn hơn trước.
Tống Thiên Hành quay sang Vân Trung Phụng nói:
- Tứ tiểu thư, hôm qua ta nói định phái tiểu thư ra ngoài, không ngờ nay lại có cơ hội rất tốt.
Vân Trung Phụng không giấu được vẻ vui mừng hỏi:
- Tống tiên sinh định phái ta đi Kim Lăng?
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Phải!
- Bao giờ khởi hành?
- Hoàng hôn hôm nay.
- Một mình ta đi?
- Đương nhiên phải có thêm người nữa, mọi việc ta sẽ an bài cho tứ tiểu thư.
Lúc ấy Cần nhi đứng bên ngoài bẩm báo:
- Sư thúc, Lễ Tân Đường Đàn đường chủ có việc gấp cầu kiến.
Tống Thiên Hành lớn tiếng đáp vọng ra:
- Cho mời vào!
Cửa mật thất mở ra, Lễ Tân Đường đường chủ Đàn Khôn chậm rãi bước vào, nhìn ba người hành lễ nói:
- Báo cáo tổng quản, Lưỡng Giang Tổng đốc phủ có quý khách cầu kiến bảo chủ.
Tống Thiên Hành ra hiệu cho Đàn Khôn ngồi xuống, rồi hỏi:
- Khách thân phận thế nào?
Đàn Khôn nói:
- Dẫn đầu là Đốc phủ tổng văn án Tây Môn Kiệt....
Tống Thiên Hành nhướng mày ngắt lời:
- Tây Môn Kiệt? Có phải là tên Tây Môn Kiệt xưng hùng xưng bá ở vùng Vân Nam và Qúy Châu không?
Đàn Khôn nghiêng người nói:
- Chính hắn!
Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Đại tặc tung hoành trên sông nước giờ bỗng dưng biến thành tổng văn án của đốc phủ, đây quả thật là chuyện hiếm thấy!
Vân Trung Hạc tiếp lời:
- Người này công lực siêu phàm, hiện xưng vô địch một dãy suốt hai tỉnh Vân- Quý, Tống tiên sinh chớ khá xem thường.
Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Đa tạ tam công tử nhắc nhở, tiểu đệ không đánh giá thấp hắn đâu.
Hơi dừng lời một chút, quay sang Đàn Khôn nói:
- Ngoài ra còn có ai nữa?
Đàn Khôn nói:
- Còn thêm bốn tên tùy tùng, trên danh nghĩa là thị vệ của đốc phủ, nhưng xem dáng bên ngoài đáng mặt là nhất lưu cao thủ.
Tống Thiên Hành gật đầu, nhìn sâu vào mắt Đàn Khôn nói:
- Đàn huynh trả lời hắn thế nào?
Đàn Khôn nghiêng người đáp:
- Thuộc hạ trả lời bảo chủ có việc đi ra ngoài chưa về, mọi việc trong bảo đều do tổng quản chủ trì.
- Thế là hắn đòi gặp bản tọa?
- Phải.
Tống Thiên Hành trầm tư một lúc rồi nói:
- Được! Đàn huynh trở về mời khách vào “Tứ Hải Đường”, bản tọa sẽ tới ngay.
Tứ Hải Đường là nơi tiếp khách quý của Kim Thang Bảo, với thân phận là tổng văn án của đốc phủ, tiếp đón Tây Môn Kiệt dùng lễ như vậy là xứng đáng.
Đàn Khôn lãnh mệnh cáo từ lui ra, Tống Thiên Hành nhìn Vân Trung Hạc nói:
- Huynh đệ hành động như vậy tam công tử thấy có điều chi quá đáng không?
Vân Trung Hạc hơi cau đôi mày rậm, mắt lóe dị quang mỉm cười nói:
- Đối phó với loại thấy lợi híp mắt đương nhiên phải sắp xếp đặc biệt, đặc biệt trong tình cảnh như hiện tại, quyết không thể để chúng xem thường Kim Thang Bảo chúng ta, bởi vậy cách sắp xếp của Tống tiên sinh tiểu đệ thấy hợp lý vô ngần.
Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Đa tạ tam công tử tán đồng, một lát nữa còn phải phiền tam công tử cùng tứ tiểu thư đến Tứ Hải Đường tiếp khách.
Vân Trung Hạc cũng cười nói:
- Tống tiên sinh khách khí quá, đây vốn là việc của hàn môn, tiểu đệ cùng tứ muội lẽ đương nhiên phải dự phần....
Tứ Hải Đường hầu như đóng cửa im ỉm quanh năm giờ mới thấy mở cửa đón khách.
Đây là một tòa kiến trúc xây dựng theo lối cung điện, diện tích tuy không rộng lắm nhưng bên ngoài tráng lệ thâm nghiêm, bên trong kèo cột đều chạm trổ điêu khắc tinh vi, cả ván lót sàn cũng bón nhoáng nhìn thấy mặt người, có thể nói hào hoa bật nhất trong thiên hạ.
Lúc này bên bậc thềm chín bậc trước cửa, bốn mươi tên kình trang đại hán mang đao rỡ rỡ đứng thành hai hàng, người nào người nấy oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng.
Bên trong đại sảnh hai bên cửa tám tên thanh y kiếm thủ trang nghiêm đứng hầu.
Chính giữa đại sảnh bài hai chiếc bàn tròn gỗ tử đàn, bên mỗi chiếc bàn để một chiếc ghế da hổ, và bốn chiếc cẩm đôn. Trên bàn trải khăn trắng như tuyết, trong bình trà và đĩa bạc sáng loáng là trà thơm và trái cây nghịch mùa tươi tắn.
Bên mỗi chiếc bàn có bốn tên lục y tỳ nữ đứng hầu.